Chương 33: Takatsuki Makoto Khiêu Chiến Đại Hầm Ngục (Ngày Thứ Nhất)
Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:08:14
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Oi, trả lời đi chứ, elf nee-chan.”
“Em gái có một bộ trang phục khá là bỏng mắt đó.”
“Nhóc, Laberintos vẫn còn quá sớm cho mày đó. Về nhà mà bám váy mẹ đi.”
Rắc rối đã bắt dính chúng tôi.
Có hơn mười ngàn mạo hiểm giả trong thị trấn Mê Cung.
Tất nhiên là sẽ tồn tại những kẻ đồi bại như lũ này.
Lucas-san đã nói với tôi rằng ‘một tổ đội non nớt như hai đứa kiểu gì cũng sẽ bắt gặp bọn chúng’.
Giờ khi ngẫm lại, các mạo hiểm giả ở Makkaren đều là người tốt cả.
Đến mức mà họ còn đặt cho tôi một biệt danh kì lạ.
Dù sao thì, phương pháp để giải quyết mấy kiểu tình huống này là không được tỏ ra yếu ớt.
Tôi là một mạo hiểm giả Sắt Đoàn cơ mà.
Hãy tự tin lên nào.
Ngay lúc tôi chuẩn bị vặn lại lời hắn ta, nâng [Minh Mẫn] lên mức 99% và hít một hơi thật sâu.
“Huh? Mấy người đang nói nhảm gì thế?! Chúng tôi chính là những mạo hiểm giả đã thảo phạt một con Điểu Sư ở Makkaren đấy, biết không hả?! Tôi không có hứng thú với mấy tên yếu nhớt như mấy người đâu! Chim cút đi, xùy xùy!” (Lucy)
“O-Oi, Lucy.” (Makoto)
Lucy vẫn luôn rất đáng tin cậy vào những lúc thế này.
Dù sao thì tính cách của cô ấy cũng mạnh mẽ không thua bất kì ai.
Nhưng mấy lời đó có hơi khiêu khích quá đấy.
“Huuuh?”
Gã đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị và vóc dáng cơ bắp đứng ở chính diện lên tiếng.
Gã rút thanh kiếm treo bên hông mình ra.
Oi oi, không phải là ông anh có hơi nóng máu quá à?
“Mày vừa gọi ai là yếu nhớt đấy? Huuh?”
“Hai tụi bay, một con điểu sư ư? Dóc tổ vừa thôi.”
“Thật là hai đứa nhãi tinh tướng mà.”
Đám lưu manh mở miệng cười đắc chí khi chúng bao vây lấy chúng tôi.
Khu vực bên trong hội bắt đầu trở nên ồn ào.
Ít lâu nữa thì nhân viên hội có lẽ sẽ tới để ngăn chặn việc này lại.
Tôi có cảm giác rằng nếu chuyện đó xảy ra, thì chúng tôi sẽ bị nhìn với ánh mắt khinh thường từ giờ trở đi.
Phía đối địch dường như không quá khờ khạo đến mức đột nhiên lao lên tấn công chúng tôi.
Tôi tiến lên một bước nhằm bảo vệ Lucy.
Lưỡi gươm trần lóe sáng trước mắt tôi.
Thật là ái ngại mà.
“Ông anh đây có thanh kiếm đẹp phết đấy.” (Makoto)
“Ha! Tất nhiên rồi. Thanh kiếm này là thứ mà tao đã mua trong cửa hàng vũ khí tốt nhất ở Thái Dương Quốc Highland, ngoài ra—”
Gã mạo hiểm giả lưu manh tỏ ra đắc ý và bắt đầu diễn giải…
Tôi rút con dao của mình ra, và…
“Hây da.” (Makoto)
*Keng*
Cắt đứt nó.
Tôi đã cắt qua thanh kiếm ngọt lịm như thể thỏi bơ.
Một âm thanh chát chúa vang lên và lưỡi gươm rơi xuống mặt đất.
Dựa trên trải nghiệm cắt đứt ngón tay lão Cự Nhân lần trước của tôi, mà độ bén của con dao đã được chứng minh một cách rành mạch, song…
“Độ bén kinh khủng thật”, là những gì mà tôi lẩm bẩm.
“Aaaa!! Thanh kiếm bằng mythril của tao!”
Gã mạo hiểm giả lưu manh thét lên.
Geh, mythril ư?
Quả thực là tôi đã làm một chuyện tồi tệ mà.
Nhưng lỗi lầm chắc chắn thuộc về bọn họ khi cứ cố gắng cà khịa chúng tôi.
Tôi sẽ nắm lấy thế thượng phong từ giờ trở đi.
“Thanh kiếm tệ quá nhỉ. Bị cắt đứt chỉ bằng con dao nhỏ nhoi thế này, ta khá ấn tượng khi các ngươi lại có thể to mồm đến vậy đó.” (Makoto)
Tôi nói lớn bằng một giọng đầy mỉa mai.
“M-Mày…”
“Không phải các ngươi là kẻ đã chủ động tấn công bọn ta trước hay sao? Bọn ta là những môn đồ của Lucas Darmoa tại Makkaren. Gây sự với bọn ta cũng đồng nghĩa với việc gây sự với Lucas.” (Makoto)
“Geh, là Sát Long Lucas đó ư…?”
Môn đồ của Lucas chỉ là một lời nói dối.
Gã là một kiếm sĩ còn tôi dẫu sao chỉ là một pháp sư.
Tên tuổi của Lucas có vẻ rất vang danh ở Laberintos.
Lucas đã bảo rằng cứ thoải mái sử dụng tên của ông ấy mỗi khi chúng tôi vướng vào rắc rối với lũ mạo hiểm giả lưu manh.
“Tch! Oi, tụi bay, đi thôi.”
“Chết tiệt.”
Lũ lưu manh bỏ đi.
Ooh, tên của Lucas-san khá là hiệu nghiệm nhỉ.
Haah, chuyện vừa xong quả là căng thẳng mà.
“Makoto, anh là môn đồ của Lucas-san sao?” (Lucy)
Nói năng như thế chả có gì xảy ra.
Cô nghĩ là lỗi của ai mà chuyện thành ra như vậy hả?
“Tôi sẽ giải thích sau. Giờ thì đi thôi.” (Makoto)
“Eh? Chờ đã, đừng kéo tôi chứ.” (Lucy)
Tôi rời khỏi Hội Mạo Hiểm Giả với Lucy.
~~~*~~~
“Hóa ra là thế, vậy tức là Lucas-san rất nổi tiếng ở đây.” (Lucy)
“Sát Long Lucas dường như là một cái tên mà bất cứ mạo hiểm giả gạo cội nào cũng biết cả.” (Makoto)
“Quả thật là Lucas-san có rất nhiều yêu cầu thảo phạt rồng.” (Lucy)
Nó gợi cho tôi nhớ lại về những câu chuyện hào hùng của ông ấy tại các quầy hàng ở Makkaren.
“Vậy thì, hãy đi thám hiểm hầm ngục một chút nào. Nhẹ nhàng từ tốn thôi nhé, được chứ?” (Makoto)
“Ok! Tôi đang rất hào hứng đây!” (Lucy)
Chúng tôi rảo bước tới lối vào khổng lồ của hầm ngục nằm sâu bên trong thị trấn.
Ngay tại lối vào Laberintos là một quầy tiếp tân của hội mạo hiểm giả với nhiệm vụ đếm số lượng người khiêu chiến hầm ngục.
Trong Laberintos, nơi mà người mất tích xảy ra như cơm bữa, thì hội bắt buộc phải thường xuyên kiếm tra số lượng người ra vào.
Cảm tưởng như đây là một công viên giải trí vậy.
Chúng tôi nói với nhân viên tiếp tân rằng cả hai sẽ thực hiện một chuyến thám hiểm trong ngày.
Với điều này, nếu chẳng may không trở về lúc chập tối, thì chúng tôi sẽ được dán tên lên danh sách những người mất tích của Hội Mạo Hiểm Giả.
“Này, Makoto, anh muốn tới khu vực nào trước?” (Lucy)
“Hmm, phải rồi nhỉ…” (Makoto)
Tôi nhìn vào Bản Đồ của Laberintos (Thượng) mà chúng tôi đã mua tại hội, và ngẫm nghĩ.
Thú thực thì, Tầng Thượng đã được khám phá hết từng đường đi ngóc ngách, nên hầu như chả còn lại bất kì khu vực tối nào cả.
[Bạn sẽ đi đâu?]
Bên Trái: Lục Động ←
Chính Giữa: Thủy Động
Bên Phải: Viêm Động
“Oh, đã khá lâu rồi nhỉ”, kỹ năng Người Chơi RPG.
“Anh vừa nói gì à?” (Lucy)
“Không, không có gì đâu. Vậy thì, hãy đi tới Thủy Động nào.” (Makoto)
“Mà, tôi biết là kiểu gì anh cũng chọn nó mà, Makoto.” (Lucy)
Lối vào khổng lồ của hầm ngục được chia làm ba hang động.
Tôi đã chọn nơi phù hợp với bản thân nhất trong số chúng.
Đúng như ý nghĩa của cái tên, Thủy Động sở hữu vô số sông suối và kênh đào hai bên con đường.
Ngọn nguồn của chúng tới từ lượng nước chảy ra bên trong những bức tường trải dài khắp hang động.
Do đó, cái tên Thủy Động đã được đặt cho nó.
“Bởi vì dòng chảy liên tục của nước mà những bức tường trong hầm ngục đã trở nên yếu đi và rất dễ vỡ. Đó là lý do nó sẽ đổ sập trước chấn động mạnh, vì thế chúng ta không thể sử dụng Thiên Giáng Thạch của cô được đâu, Lucy.” (Makoto)
“Eh?! Thật ư?” (Lucy)
“Cô không nhớ lời căn dặn của Mary-san à…?” (Makoto)
Tôi thở dài.
“Dù sao thì đám quái vật ở Tầng Thượng cũng chỉ là lũ tép riu. Tôi không nghĩ là sẽ phát sinh vấn đề gì đâu.” (Makoto)
“Nhưng còn Nhân Ngưu nữa đấy. Chúng là quái vật Thượng Cấp, đúng không?” (Lucy)
“Con Nhân Ngưu bảo vệ cầu thang đi xuống phía dưới tầng tiếp theo. Giống như thể một cửa ải kiểm tra trình độ của những mạo hiểm giả muốn tiến tới Tầng Trung.” (Makoto)
“Hmm.” (Lucy)
Đây đó là những vũng nước với đủ kích thước dưới bàn chân chúng tôi.
Chúng tôi dẫm lên chúng và tạo ra những âm thanh tung tóe khi bước đi.
“Này hai người, mới bắt đầu thôi hả?”
“Xin chào, các anh giờ đang trở về ư?” (Makoto)
Dọc đường đi, một tổ đội trên đường quay về đã gọi với tới chúng tôi.
Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều mạo hiểm giả ở xung quanh.
Đúng như mong đợi từ một hầm ngục phồn thịnh nhất lục địa.
Tôi cũng có nghe về việc một số thương nhân hào hiệp đã khai trương cửa hàng trong hầm ngục.
Nhân tiện thì, vật phẩm của họ hình như đắt gấp mười lần so với bên ngoài.
“Lũ quái vật dạo gần đây trở nên rất manh động. Hãy cẩn thận.”
“Nó là dấu hiệu tái sinh của Đại Ma Vương ư?” (Makoto)
“Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như thế chứ.”
“Ok, cám ơn anh vì lời khuyên.” (Makoto)
Tôi vẫy chào và gửi lời cám ơn đến anh ta.
~~~*~~~
“Húp.” (Makoto)
Tôi rón rén vòng ra đằng sau một con kobold đang lảng vảng trong hầm ngục.
Sau đó tạo ra sương mù để hạn chế tầm nhìn của nó, và xóa đi dấu chân bản thân bằng [Ẩn Mật].
Kết liễu nó bằng con dao của Nữ Thần.
“Xong rồi đây, Lucy.” (Makoto)
“Chuyện này chả khác gì so với đi săn goblin cả.” (Lucy)
Lucy trề môi ra trong bất mãn.
Thứ duy nhất xuất hiện là những con slime, goblin và đủ các thể loại yếu nhớt khác.
“Mà, với kẻ địch nằm ở cấp độ này, thì chả cần tới ma pháp của Lucy để làm gì cả.” (Makoto)
“Đúng là thế, nhưng…” (Lucy)
Ừ thì, quả là có hơi ngán ngẩm thật.
Với một cái hầm ngục rộng đến vậy, thì hẳn là sẽ có rất nhiều loài quái vật, nhưng… nếu mọi thứ chỉ nằm ở mức độ này, thì Rừng Quỷ Quyệt còn cung cấp được những trận chiến tốt hơn nhiều.
“Gyaaaaa!!”
Một tiếng hét dao động chốn xung quanh.
“Lucy!!” (Makoto)
“Đi thôi, Makoto!” (Lucy)
“Không, chúng ta không đi đâu hết.” (Makoto)
Cô ấy đang nói cái quái gì thế?
“Không cần thiết phải đi đâu.” (Makoto)
“”Eeh~? Chúng ta không đến cứu họ sao?” (Lucy)
“Tôi đã sử dụng kỹ năng [Dò Tìm] để xác nhận rồi. Cho dù không làm gì cả, thì con quái vật cũng sẽ chạy về phía chúng ta. Bắt đầu niệm chú đi. Hãy sử dụng một loạt Nham Thạch Đạn quy mô nhỏ.” (Makoto)
“Hiểu rồi!” (Lucy)
Kỹ năng Nguy Hiểm Cảm Tri đang reo vang trong tâm trí tôi.
(Âm lượng này báo hiệu một con quái vật Thượng Cấp.) (Makoto)
Tầng Thượng của Đại Hầm Ngục, Laberintos.
Một tầng mà bình thường chỉ xuất hiện những lũ quái nhãi nhép.
Song lại có một loài là Thượng Cấp quái vật.
“Nó đây rồi!” (Makoto)
“Một con Nhân Ngưu!” (Lucy)
Kẻ trấn cổng của Tầng Thượng đã xuất hiện.
Với chiếc rìu chiến trên hai tay.
Số lượng là một con.
“Không phải là nó chỉ có thể được tìm thấy sâu trong lòng hầm ngục thôi ư?!” (Lucy)
“Hẳn là một con bò lạc. Hoặc là kết quả từ việc lũ quái vật trở nên manh động dạo gần đây.” (Makoto)
Tôi chuẩn bị tư thế chiến đấu với con dao của Nữ Thần trong tay như thể đang cầu nguyện.
Mọi thứ đang dần trở nên đúng với cảm giác mang lại từ một Đại Hầm Ngục.
Tôi dõi theo từng bước chân của con Nhân Ngưu, trong khi ánh sáng xanh bích hồi chuyển xung quanh khu vực…