Chương 6: Sô cô la rất ngon rất ngọt
Độ dài 4,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:12:51
Quân đội Giải phóng Thủ đô, kho lương, bên ngoài khu đóng quân. 1,000 binh sĩ được điều động để canh gác và bảo vệ.
Hơn nữa, họ đã chi một khoản tiền lớn để chiêu mộ một lực lượng 3,000 lính đánh thuê mạnh mẽ. Tuy kỉ luật còn yếu, nhưng họ là một lực lượng bộ binh được trang bị tốt.
Chiến lược gia Diener đã mong đợi một cuộc tấn công lần thứ hai. Tuy nhiên, anh không thể phân chia quân lực ra khỏi chiến trường chính, và anh chỉ có thể sử dụng số binh lính này cho việc phòng thủ.
—-Dù sao thì họ cũng đã được trang bị những thiết bị phòng thủ tối tân.
“…… Thưa chỉ huy, bọn cặn bã từ vương quốc đang thực sự tiến tới. Mặc dù chiến lược gia của chúng ta đã nói rằng đó chỉ là một cơ hội 50-50.”
“Tốt. Bắt tay vào việc thôi. Khi bọn chúng đến, chúng ta sẽ giết sạch từng tên một. Đơn giản mà phải không?”
“Hãy nghiền nát bọn chúng; rồi chúng ta sẽ trở thành hiệp sĩ. Sau đó, ngài cũng sẽ được tham gia vào giới quý tộc!”
“Miễn là ta được trả tiền thế là đủ rồi. Ta không có hứng thú nhiều với giới quý tộc. Ở đó có thứ gì khiến các ngươi thèm khát đến vậy, ta thật không hiểu.”
Chỉ huy lính đánh thuê nói với giọng thẳng thắn, và các thành viên trong nhóm thở dài.
“Thật là lãng phí. Với kỹ năng của ngài, tôi cam đoan ngài có thể làm được điều đó, thưa chỉ huy.”
“Tham lam vô độ là hủy hoại chính bản thân mình. Mỗi người đều có giới hạn của họ. Cố gắng đừng bỏ mạng là tốt rồi.”
“Vâng. Tôi đã hiểu”
“Ngươi có thật sự hiểu điều đó không?.... Thôi sao cũng được.”
Người sĩ quan đứng dậy sau khi lau chùi xong thanh cự kiếm của mình. Quân lực hơi yếu để phòng thủ kho lương, nhưng anh không quan ngại về điều đó. Những cạm bẫy báo động đã được đặt xung quanh phạm vi kho lương, và hơn thế nữa, con át chủ bài của họ, mìn ma thuật, cũng đã được đặt. Những thứ vũ khí mới sẽ được đem ra sử dụng trong trận giao chiến lần này.
Được làm bằng sắt và có kích thước lớn cỡ một đứa trẻ, trông nó như thùng rượu ở những quán bar. Bình thường mới nhìn qua trông chúng chả khác gì đống rác, nhưng đừng vội xem thường.
Sức mạnh ma thuật ẩn chứa trong đó thật phi thường, và nếu phát nổ, có thể gây ra một sức sát thương rất lớn.
Có những người nắm giữ một sức mạnh phá hủy khổng lồ, được gọi là những thầy phù thủy, nhưng có một lí do tại sao họ không thường được sử dụng ở chiến trường. Là vì rất khó để tập hợp được một số lượng lớn phù thủy và rất tốn thời gian, tiền của để huấn luyện ra phù thủy. Hơn nữa, nếu họ huấn luyện ai đó mà không có tài năng, thì sẽ là bất khả thi để họ có thể sử dụng ma thuật - điều đó đã được quyết định bởi năng lực ma thuật mà họ đã có từ khi sinh ra. Chưa một ai có thể đạt được sức mạnh ma thuật sau khi được sinh ra cả.
Hơn nữa, nó đòi hỏi nhiều thời gian để niệm chú trước khi sử dụng ma thuật. Thời gian niệm chú sẽ tăng nếu như muốn tăng thêm sức mạnh, và nó không thể được sử dụng liên tục. Ngoài ra còn có một sai lầm chết người đó là khi năng lượng ma thuật đã cạn kiệt, ma thuật sẽ không thể sử dụng được nữa. Nói một cách khác, đối với những trận chiến quy mô lớn, nó sẽ hiệu quả hơn để sản xuất nhiều mũi tên rẻ tiền và bắn chúng đi.
Trong thời gian cần thiết để giải phóng ma thuật một lần, những tên lính thông thường có thể bắn được 100 mũi tên. Đó gọi là “Lấy thịt đè người”.
Ma thuật tuy rằng còn thiếu hiệu quả, nhưng sức tàn phá của nó thì không gì bàn cãi. Mỗi quốc gia đều thực hiện nghiên cứu, tìm cách tăng hiệu quả cho nó. Theo Bộ phận kỹ thuật Phù thủy của Đế quốc, dựa trên công nghệ khai quật được từ thành phố mê cung: một vũ khí có sức mạnh tương đương một phù thủy đã được sản xuất thành công. Đó chính là mìn ma thuật. Nó tốn rất nhiều thời gian để làm, để truyền sức mạnh ma thuật vào một cái thùng tròn bằng kim loại, để viết ra những câu thần chú, và để vận chuyển cẩn thận. Và sau đó, khi các phù thủy niệm thần chú, hoặc khi cái thùng sắt phát hiện một hành động khiến nó kích nổ, nó sẽ lập tức nổ tung.
---- Nói một cách đơn giản, là nó sẽ kích nổ ngay khi bị ai đó bước lên.
“Một thứ vũ khí đáng sợ cuối cùng cũng được chế tạo. Trong lương lai, đó sẽ là thời kì mà chúng ta không thể đi lại một cách tự do.”
“Những người đặt mìn phải rất cẩn thận nếu không bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
“Thành thật mà nói thì chuyện này thật phiền nhiễu. Chúng ta cũng phải dọn dẹp những thứ này hay sao.”
“Đúng rồi”
“----khoan, woah-!!”
Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất vang lên phía dưới những người lính đang tán dóc.
“---C, cái gì!?”
“Một quả mìn đã phát nổ từ trong rừng!”
“Oi!! Ai đã giẫm lên!? Kẻ thù hay đồng minh!?”
Ai đó đã kích nổ quả mìn. Trong khi cầu nguyện rằng đó không phải là một người đồng đội, họ nhanh chóng chạy đến kiểm tra.
“Là cờ quân đoàn ba của vương quốc. Kỵ binh địch đang đến!!”
“Vậy là bọn chúng đã đến!”
Những người lính đánh thuê đứng dậy.
“Bọn chúng đã đạp phải mìn; có vẻ như đang trong tình trạng lộn xộn!”
Tin tức đầu tiên đến từ người lính trinh sát.
“Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng!”
“Đi nào chỉ huy!”
“Cuối cùng cũng đến lúc kiếm chút lợi nhuận!”
“Được rồi, lính đế quốc hãy thắt chặt phòng ngự ở kho lương thực!! Lính đánh thuê hãy theo ta! Kẻ thù đang trong tình trạng hỗn loạn, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng trong một nốt nhạc!!”
“Rõ-!!”
Người chỉ huy nhảy lên con ngựa của mình, giơ cao thanh kiếm lớn, và thét to một tiếng khích lệ binh lính.
Kỵ binh của vương quốc đã rơi vào thế hỗn loạn. Họ thoát khỏi khu rừng và lao xuống một đồng ruộng, vào lúc chuẩn bị tiến công vào kho lương, họ đã bị tấn công. Mặt đất như rung chuyển, ngựa của họ ngã khuỵu xuống, và rất nhiều người bị thương. Cứ như là bọn họ bị tấn công bởi ma thuật. Dù vậy, không ai thấy bóng dáng của một thầy phù thủy nào.
Sĩ quan chỉ huy đội kỵ binh cất cao giọng nói với khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
“Naàyyyy! Chúng ta đã đi quá xa, không còn đường lùi nữa rồi! Hãy giữ vững tinh thần chiến đấu và tiến lên!! Tấn công!!”
“Nh—nhưng thưa chỉ huy, ngựa của chúng ta đã bị choáng và nó không còn tuân lệnh nữa!”
“Lũ ăn hại các ngươi không thể kiểm soát được một con ngựa cho ra hồn!!?? Các ngươi được huấn luyện suốt ngày để làm cái quái gì!?”
“Ng-ngay cả khi ngài nói như vậy, chết tiệt, mệnh lệnh của ngài---“
“Khốn khiếp! Chết tiệt-, cung tên---“
“S-Sĩ quan chỉ huy, chúng ta đang bị tấn công bởi cung tên! Chúng ta đã bị phát hiện!!”
Nhiều mũi tên xuyên thủng cơ thể của những người lính đang loay hoay trên lưng ngựa. Lính canh gác của quân Giải phóng đã phát hiện ra họ. Nhưng khi thấy quân địch, người chỉ huy có vẻ phấn chấn hẳn lên. Số lượng của kẻ địch không nhiều. Họ có thể làm được điều đó. Đó có thể chỉ là nhận định của sĩ quan chỉ huy đội kỵ binh.
“Chúng ta sẽ chết bởi những mũi tên nếu cứ ở lại đây!! Tất cả ai có thể di chuyển được hãy đi theo ta! Tiến lên-!!”
Anh ta nhấc bổng cây thương, đá vào bụng con ngựa, và bắt đầu cuộc tấn công. Có nhiều tiếng nổ rầm vang đằng sau lưng, nhưng anh không có thời gian để ngoảnh đầu lại. Anh vẫn có thể nghe được tiếng móng ngựa, điều đó có nghĩa là họ có thể chưa bị tiêu diệt. Không cần biết phải gánh chịu bao nhiêu tổn thất, nó sẽ không là vấn đề gì nếu họ có thể phá hủy được kho lương thực. Tấn công chớp nhoáng rồi rút lui chính là nhiệm vụ của kỵ binh.
----Kỵ binh và kỵ binh lao vào nhau mặt đối mặt.
“Ta sẽ lấy đầu của ngươi!!”
“Câm mồm đi đồ phiến quân cặn bã! Máu của ngươi sẽ đổ dưới tay ta!”
“Có ngon thì thử xem, đồ chó săn của vương quốc-!”
“HAAAAAAAAA-!!”
“TEYAAAAAAAAAAAA--!!!”
Sĩ quan chỉ huy đội kỵ binh và sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê vung vũ khí và lao vào nhau. Sau đó, một người đã ngã xuống
—đó là Sĩ quan Chỉ huy Đội kỵ binh. Những người lính đánh thuê lao tới cơ thể của anh người đã ngã khỏi ngựa. Bọn họ đều phát cuồng lên vì nếu như mang được cái đầu của chỉ huy địch về, họ sẽ nhận thêm một khoản tiền thưởng.
“Chỉ huy của kẻ thù đã bị giết chết!! Giống như hắn ta, giết sạch bọn lính vương quốc--!!”
Sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê cất tiếng nói với giọng hùng hồn. Điều này không nhằm mục đích nào khác ngoài làm tăng tinh thần của đồng đội và đè bẹp ý chí của quân địch.
Trong khi vẩy sạch máu dính trên lưỡi kiếm, anh hô vang một tiếng mạnh mẽ.
“Nếu chiến thắng, chúng ta có thể mong chờ một phần thưởng!”
“Giết hết!”
Những người lính kỵ binh vương quốc trở nên hoàn toàn suy sụp. Họ bị bao vây và bị thương, quân số thì ngày càng giảm.
“Khỉ thật-! Hahh, tránh ra!”
“—Woah,hehe- Tưởng dễ mà đánh trúng được ta à!”
“Ngươi thật lắm mồm! Chết đi--!!”
Lợi dụng kẽ hở giữa những đòn đâm thương, người lính đánh thuê đã đưa được mũi kiếm chạm vào cơ thể của người lính vương quốc. Ngay lúc đó,
“---Ể?”
Khuôn mặt của người lính vương quốc ngay lập tức nhuộm màu đỏ tươi. Anh ta đã bị khoét một lỗ trông thật gớm ghiếc. Máu từ khuôn mặt tuôn ra và bắn lên khắp cơ thể của anh.
“Nếu ngựa của các cậu không còn nghe lời, vậy hãy xuống ngựa và chiến đấu. Cố lên, nếu như các cậu không muốn chết, hãy khẩn trương!!”
“T- tuân lệnh!!”
“Từ bây giờ, tôi sẽ là người chỉ huy! Nếu kẻ địch của chúng ta không có người lãnh đạo, chúng chỉ là những tên lính đánh thuê tầm thường! Bình tĩnh và tiêu diệt hết bọn chúng!!”
“R-rõ.”
“Giọng các người nghe thật thảm hại, ta giết hết các ngươi bây giờ!!”
“RÕ-!!”
“Tốt-! Chúng ta không khoan nhượng và sẽ làm cỏ sạch kẻ thù!”
Schera khích lệ đội kỵ binh với một giọng hào hùng tuy nó chẳng ăn nhập với khuôn mặt của cô. Ngay cả trong tình thế như vậy, lưỡi hái to lớn của cô đã lấy đi mạng sống của 3 tên lính đánh thuê.
“---- Ta đang băn khoăn liệu có phải tên lính đánh thuê đó chính là chỉ huy. Cách di chuyển của hắn khác với những tên còn lại.”
Cô đã xác định được người đàn ông với bộ râu xồm xoàm cưỡi trên lưng ngựa đã tiêu diệt một số lượng đáng kể kỵ binh của vương quốc bằng một thanh cự kiếm. Cô liếm môi, chuyển hướng con ngựa yêu quý về phía người đàn ông, và lao tới. Nhằm ngăn chặn sự tiến công, những tên lính đánh thuê đồng loạt chĩa mũi kiếm và giáo mác về phía cô.
Schera tàn sát những tên lính nhãi nhép, cô vung cái lưỡi hái như một cối xay gió. Mũ sắt bị nghiền nát, đầu người bị cắt đứt, và máu cứ thế phun ra. Con đường Schera chạy qua chẳng mấy chốc nhuộm một màu đỏ tươi của máu.
“Ngươi là chỉ huy của bọn lính đánh thuê-!? Vui lòng cho ta lấy cái đầu của ngươi!!”
“Nhóc con láo xược-!! Chết đi-!!”
“HAAAA-!!”
Khi nhìn thấy Schera giơ cao cái lưỡi hái một cách kiên quyết, sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê nhe răng cười khúc khích. Rõ ràng là thanh cự kiếm của anh ta sẽ nhanh hơn. Ngay trước khi cái lưỡi hái có thể vung xuống, thanh kiếm của anh sẽ đâm xuyên qua cơ thể của cô.
Anh ta nhanh chóng hình dung được đường đi của thanh kiếm. Lưỡi kiếm được vung đi với tốc độ rất nhanh. Anh dồn hết sức mạnh vào đòn tấn công. Tuy đó chỉ là một nhát chém đơn giản nhưng nó đã được tính toán kỹ lưỡng. Sự điêu luyện trong kiếm pháp đã nhiều lần giúp anh thoát khỏi cái chết.
“Bắt được ngươi rồi!!”
“Quá chậm.”
“--!?”
Thanh kiếm của sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê đã bị đánh văng đi bởi lưỡi hái, và trong lúc anh bị mất thăng bằng, Schera chém cái vũ khí quý giá của mình xuống với toàn bộ sức lực.
Cơ thể của sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê bị bổ làm đôi. Mũ sắt, áo giáp, và cả cái đầu của con ngựa đều bị chém nát.
“Không thể tin được,” anh thều thào với đôi mắt đỏ ngầu. Cơ thể dần tách ra, và sau khi trút hơi thở yếu ớt từ cái miệng bị tách làm đôi, anh qua đời.
“Quả là một cái chết đầy nghệ thuật. Sẽ khó mà dọn dẹp đây.”
Sau khi nhìn chằm chằm vào cái xác chết nhuốm máu của kẻ địch, cô xoay lưỡi hái móc vào nó và mạnh mẽ hất lên bầu trời.
“Chỉ huy phe địch, đã bị giết chết!! Các kỵ binh, hãy tiếp tục tiêu diệt lũ chó quân phiến loạn đi.”
Đây là một tình huống không lường trước được đối với lính đánh thuê. Nếu chỉ huy của họ bị giết chết, họ sẽ nhanh chóng sụp đổ.
“Ch-Chỉ huy đã bị toi mạng-!”
“Chạy mau! Tôi không muốn chết ở chỗ này!”
“U-uwaaaaaaaaa!!”
Lính đánh thuê chắc chắn sẽ không phản bội khi được trả tiền, nhưng họ sẽ bỏ chạy. Như người ta thường nói, tính mạng là trên hết, và họ bắt đầu chạy trốn.
“Giết hết bọn chúng; đừng để đứa nào thoát!! Hãy cho từng đứa bọn chúng xuống địa ngục-!!”
“-O-Ou!!”
“Hãy theo phó chỉ huy Schera!!”
“Đội kỵ binh của vương quốc, tiến lên!! Nghiền nát kẻ thù-!! Bóp chết bọn chúng-!!”
Với khuôn mặt dính đầy máu, Schera ra lệnh với một cái nhìn phấn khởi. Những người lính kỵ binh, mới chỉ một phút trước suy sụp tột độ, giờ đây đã tràn đầy dũng khí, đuổi theo những tên lính đánh thuê đang dáo dác bỏ chạy.
Chỉ huy Garrison thuộc tiểu đội trấn thủ kho lương, trông thấy đám lính đánh thuê đang tháo chạy, đã quyết định di tản. Anh chỉ lấy vài món vũ khí, và lập tức an toàn rút lui. Lương thực thì tất nhiên là rất cần thiết, nhưng thật sự anh không hề muốn mất cả quân đoàn của mình ở đây. Hơn nữa, đây không phải là kho lương duy nhất, chỉ là hay được sử dụng nhất thôi. Vậy nên, tốt hơn hết là không nên lãng phí 1,000 sinh mạng của những người lính này. Quyết định thế, người chỉ huy ra lệnh rút lui mà không hề giao chiến.
Đội kỵ binh đã chịu ít nhất 500 thương vong trong cuộc hỗn loạn. Đội lính đánh thuê đã gần như hoàn toàn bị tiêu diệt, những tên sống sót đã chạy tới pháo đài Salvador. Chiến thắng thuộc về Schera và đơn vị của cô ấy, mặc dù họ đã mất người chỉ huy của họ.
---Một giờ sau.
Kho lương đã bị đội kỵ binh vương quốc kiểm soát, họ đang thực hiện việc kiểm kê lương thực của quân địch. Những tài liệu quan trọng đã được đem đi, chỉ còn lại một lượng lớn thức ăn, vũ khí và nhà kho. Trong đó có cả mìn ma thuật, thứ đã khiến cho đơn vị của Schera khốn đốn. Lúc đầu thì họ không biết đó là thứ gì, nhưng sau khi tra hỏi mấy tên lính đánh thuê bị bắt làm tù binh, họ mới rõ.
Có cả tá mấy tên bị bắt, hai tay bị trói chặt, chúng được đưa đến trước mặt Schera. Tất cả những gương mặt đó đều dính đầy bụi đất, nhưng có vẻ họ không có chấn thương tâm lý nghiệm trọng nào. Bọn chúng đều tỏ vẻ không phục, chống đối, chỉ cần có một cơ hội nhỏ, chúng sẽ trốn thoát.
“Giờ thì, có vài điều ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi không phiền chứ?”
“Ha, làm như có ai muốn trả lời lắm vậy-----“
“Đừng có nhờn với tụi tao,” một tên tù nhân khạc nhổ sỉ nhục, và đầu hắn lặng lẽ bay đi. Phần thân của tên lính đáng thương ấy dổ gục xuống. Không chỉ riêng những tên tù nhân, cả những người lính vương quốc cũng chết lặng.
Vì hành vi chống đối quá mức của mình, giờ đây hắn chỉ còn là một cái xác không đầu. Họ bàng hoàng nhận ra một người quá dễ để chết. Đó không phải là một con người, đó giống như một thứ rau củ đang trong mùa gặt vậy.
“Thật không may. Người kế tiếp.”
Cái lưỡi hái cong vút, sắc lạnh, dựng đứng trước mặt nạn nhân kế tiếp.Tên tù binh xoay người, loay hoay cố gắng thoát thân, nhưng một tên lính vương quốc ghì hắn lại.
“Xi,xin chào!!”
“Cái này, là gì vậy, dùng để làm gì thế? Ngươi có thể cho ta biết???”
Schera chỉ vào cái thùng như thùng rượu phía sau tên lính.
“Ừm, cái đó… Chỉ là một cái thùng bình thường thôi! Dùng để dự trữ thức…..”
Hắn không thể nói hết câu. Schera mỉm cười và cắt bay đầu hắn.
Thứ ấy bay ra và rơi xuống dưới chân cô, cô bực bội đá phăng nó đi. Nó lăn lông lốc trong khi dây máu khắp nơi.
“Nói dối là không tốt, hiểu chứ?? Đúng là phí thời gian.”
Máu chảy che phủ cơ thể của tên tù xấu số. Schera bước tới trước mặt nạn nhận tiếp theo.
“Một lần nữa, thứ này là gì?”
“Khoan đã. Chúng tôi chỉ là những người lính đánh thuê bình thường thôi- đừng giết chúng tôi! Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu vì vương ….”
“---Tiếp theo!!”
Lời nói của hắn bị cắt ngang, đầu của hắn cũng thế. Vẫn còn nhiều mồi cho cái lưỡi hái khát máu này. Tên lính tiếp theo đã không kìm nỗi sự sợ hãi, phun hết ra toàn bộ thông tin mật.
“Đ…đó là mìn ma thuật. Là vũ khí của đế chế, chúng sẽ phát nổ nếu có ai dẫm vào hoặc được niệm chú từ thầy Phù thủy. Tôi không rõ chi tiết - Thật đấy! V…vậy nên, đừng giết tôi! Làm ơn!”
“Tên kia! Mày nói cho tụi nó biết làm *** gì thế hả? Mày có còn lòng tự trọng của một người lính đánh ….”
“Cám ơn vì đã cho ta biết. Chỉ có ngươi sẽ được tha thứ.”
Cái lưỡi hái đã tìm được nạn nhân tiếp theo, tên lính đã chống đối, sau khi đã xử đẹp hắn, Schera ra lệnh phóng thích cho tên đã thành thật trả lời. Nụ cười của cô trông như một bé gái, đó là nếu nó không phủ đầy máu.
“Tôi, tôi được bình an ư? Thật, thật chứ??”
“Mau mau đi đi. Ngươi quả thật có phước, ngươi biết chứ? Đây là chút tiền và thức ăn. Ta cũng cho ngươi con ngựa đằng kia. Cũng được nếu ngươi muốn mang theo một thứ vũ khí---- Được rồi, đi đường cẩn thận.”
Schera đưa cho hắn ta một cái túi nhỏ với tiền và thức ăn, sau đó yêu cầu hắn nhanh chóng rời khỏi.
Tên lính vẫn không thể tin được, nhưng ngay lập tức, hắn cúi đầu với hàng nước mắt chảy dài, leo lên lưng ngựa, và nhanh chóng rời đi.
“Phó chỉ huy Schera! Còn những tên khác thì sao?”
“Chúng ta không thể mang chúng theo được. Giết hết đi. Ta không còn gì để hỏi chúng nữa. Không nhân nhượng và làm chúng biến khỏi mắt ta đi.”
Schera lướt ngón tay ngang qua cổ của mình. Hiểu được ám hiệu, người lính vương quốc cúi đầu và trả lời.
“Vâng, đã rõ.”
“Cho bọn chúng ra đi thật nhanh chóng và thanh thản. Nếu như ngươi không thể kết kiễu trong một nhát, sẽ để lại đau đớn tột cùng cho chúng, hãy cho chúng một hồng ân được chết nhanh chóng nhất.”
“Rõ, thưa ngài-!”
“Đừng, đừng, tha cho tôi đí”
“Tôi sẽ nói mọi thứ! Làm ơn, khoan đã-!”
“Tôi không muốn chết!”
“Im lặng và hành động như một bậc quân tử đi-!”
“Người đã sống được tới lúc này, phải biết ơn chứ-!”
Những tên lính vương quốc chỉnh lại vũ khí của họ trong khi quát tháo đám tử tù, những giọng nói giận giữ, nhạo báng, và sau đó là tiếng thét kinh khủng của cái chết, lần lượt, vang lên trong khu nhà kho.
Schera có vẻ tận hưởng những âm thanh ấy, trong khi đi quanh nhà kho và tìm cái gì đó để ăn cho đến khi cô thấy thỏa mãn. Đúng là một nơi mà bạn có thể “ăn tất cả” và “uống mọi thứ”. “Nơi này là thiên đường sao?”, Schera nghĩ. Cô dồn một lượng lớn thức ăn vào một cái túi vải và buộc nó lên ngựa của mình.
“Chúng ta nên quay về sớm thôi. Tuy ta không thích lắm, nhưng theo kế hoạch, chúng ta phải đốt sạch nơi này. Thật không may là ta không có thời gian ăn hết mọi thứ, nhưng chẳng còn cách gì khác. Mang gì được theo thì mang đi.”
Cô nói với vẻ mặt buồn chán, nhìn đống đồ ăn được chất cao gần đó.
“Rõ, thưa ngài-!”
“Mọi người đã lấy hết những gì có thể chưa? Đừng để phí lương thực như thế, cố gắng nhét vào túi càng nhiều càng tốt. Một người không thể chiến đấu với cái bụng trống không được, đúng không?”
Schera xoay ngựa tới từng nhóm nhỏ. Mọi túi đã được nhét đầy.
“Như lệnh của ngài, chúng tôi đã sắp xếp xong.”
“Vậy không còn vấn đề gì nữa. À, mang theo vài cái mìn ma thuật luôn, để đề phòng. Nó khá nặng, nhưng đành vậy.”
“Tuân lệnh!”
Một nhóm lính trải dầu khắp doanh trại và bắt đầu đố lửa. Schera hít một hơi thật sâu rồi nhảy ra phía trước lưng ngựa.
Một vài kỵ binh đang phóng tới, bụi bay mù mịt phía sau.
“—Nn?”
“Phó chỉ huy Schera!! Tin xấu, tin xấu-!!”
Một kỵ binh có nhiệm vụ trinh sát vùng lân cận. Khuôn mặt của anh hoàn toàn ánh lên vẻ lo lắng và mồ hôi đổ xuống như mưa.
“Điều gì làm anh trông bối rối thế? Tôi tự hỏi, anh trông cứ như bị bỏ đói và sắp chết đến nơi vậy. Một ít bánh mỳ, anh thấy sao. Nhìn có vẻ cứng, nhưng bên trong khá ngon đấy.”
Schera lấy ra một ổ bánh mỳ cứng như đá, nhưng người ky binh cất cao giọng, nói rằng đây không phải ý của anh ấy.
“Đây không phải lúc cho bánh mỳ-!!”
“Anh không thích à? Tôi cũng có đây vài miếng thịt bò.”
“Tôi không đói-! Đây là về, về đồng bằng Alucia. Đội quân vương quốc đã bị đánh bại! Quân đoàn ba đã phải chịu rất nhiều thương vong. Đại tướng Yalder đang trên đường rút lui!!”
Toàn đội đứng phắt dậy một cách huyên náo. Họ không thể tin được cái tin bất ngờ ấy.
“Hoang đường. Quân đoàn ba có tới 80.000 binh sĩ mạnh mẽ! Không lý gì họ lại thua quân nổi dậy cả!”
“Tôi không rõ chi tiết! Tuy nhiên, sự thật là quân vương quốc đang bị truy đuổi!”
Người lính thuật lại việc quân của vương quốc bị đánh hạ, hơi thở của anh ngắt quãng. Anh ta ngã khỏi ngựa, nằm dài ra, thở hổn hển. Con ngựa của anh trông có vẻ cũng sắp ngã quỵ. Cả người lẫn ngựa đã dùng hết sức để tới đây.
------ Thông tìn này là hoàn toàn chính xác, cho dù họ không muốn tin.
“Phó chỉ huy Schera, chúng ta nên tức tốc quay về lâu đài Antigua Branch. Lực lượng truy đuổi của kè địch thế nào cũng sẽ tới đây.”
“Tin kho lương của chúng đã bị chiếm thể nào cũng đã tới tai chúng. Chỉ là vấn đề thời gian tới khi chúng quay trở lại đây!”
“Bình tĩnh. Không nên quá hoảng loạn. Những lúc như thế này, cứ bình tĩnh.”
Schera lấy ra một món xa hoa, là sô cô la, từ cái túi buộc trên lưng ngựa, và cắn một miếng. Trái tim của Schera đã sống dậy bởi sự ngọt ngào ma quái.
“Dù vậy!!”
“Hey. Ai đó đang tới nữa. Chúng ta ổn chứ!?”
Một vài kỵ binh khác với phong thái còn khẩn cấp hơn lúc trước chạy hối hả về phía họ. Giáp của họ đầy rẫy những mẩu tên cắm vào, máu chảy trên khuôn mặt họ. Họ là những ky binh cấp báo đến từ quân đoàn ba để báo cáo kết quả trận chiến.
“A-Antigua đã thất thủ, những lá cờ quân Giải phóng đang bay phất phới trên đó! Toàn bộ kỵ binh của chúng ta đã, đã hoàn toàn bị cô lập!”
“Không thể như thế được….”
“----Này. Đây là một trò đùa đúng không?”
“Nếu nơi đó đã thất thủ, vậy thì, ta về đâu bây giờ.”
Những thành viên đội ky binh đang trở nên cực kỳ lo lắng, và họ có thể dễ dàng suy sụp. Nơi đây đã hoàn toàn bị quân địch chiếm đóng. Gần đó là Pháo đài Slvador của chúng. Trụ sở của quân đội vương quốc, lâu đài Branch Antigua, đã bị chiếm giữ bởi kẻ thù.
---- 2.500 người lính kỵ binh, giờ đây đã không chốn nương thân.
“Phó, Phó chỉ huy Schera, chúng ta….”
“Phải, phải làm gì bay giờ?”
“Phó chỉ huy Schera!”
Tiến tới cũng tới địa ngục. Quay về cũng về địa ngục. Thông tin kho lương bị chiếm chắc chắn đã tới tai địch.
Hơn nữa, Quân giải phóng rất có thể đang chuẩn bị tới đây bao vậy họ. Tình thế của họ bây giờ chỉ có thể là bị tiêu diệt.
Họ sẽ quăng đi vũ khí của mình, bước xuống lưng ngựa, và hổ thẹn đầu hàng? Hay, họ sẽ xả mình vào quân địch, và sẽ chết trong vinh quang? Mặc dù điều này rất khó, nhưng liệu họ có thể mở được một đường máu, và chạy tới khu vực phía đông, nhà của họ?
“……Muốn một ít sô cô la chứ?”
Trả lời người lính đang nhìm chăm chăm vào cô, cầu xin một sự trợ giúp, Schera, không một chút lo lắng, cười ngây thơ như một đứa trẻ.
Và sau đó, khi bẻ thành một vài miếng nhỏ, cô đưa từng miếng vào miệng từng người trong đội, và liếm phần sô cô la còn dính trên mấy ngón tay một cách ngon lành.
Trước mặt Schera, là một lô những món vũ khí của quân địch bị bỏ lại. Trong khi chậm rãi suy nghĩ, cô bắt đầu cân nhắc liệu họ có thể làm gì được với những thứ họ có hay không.
Quân đội của vương quốc đã bị đánh bại tại đồng bằng Alucia.
Hiện tại, họ đang bị truy đuổi ráo riết bởi quân đội Giải phóng Thủ đô. Thương tổn là rất lớn, và Lâu đài Antigua Branch đã sụp đổ.