Chương 0: Tôi đã bắt đầu ăn
Độ dài 2,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:24:28
“Nii-chan, anh có tin rằng Tử thần[note5870] tồn tại?”
Một chiến binh với vết sẹo trên má hỏi anh chàng bên cạnh anh, trên chiếc xe ngựa đang lắc lư. Trong khi uống rượu, anh chàng này nở một nụ cười mỉa mai.
“Tử thần? Cái quái gì vậy?”
“Đừng hỏi, trả lời tôi trước là anh tin hay không.”
“Tôi không biết Tử thần, nhưng nếu là một con quỷ trông giống con người, thì tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần, đến mức tôi mệt mỏi với việc đó. Vì tôi đã mệt mỏi với việc nhìn thấy quỷ, nên nếu có Tử thần, làm ơn cho tôi xem. Và, nếu anh muốn tôi tin nó, tôi sẽ tin miễn là anh tôi đưa rượu!”
Sau đó, anh với lấy chai rượu, và bắt đầu nốc mà không cần chờ người kia trả lời. Rượu tràn giọt từ mép miệng anh ta.
Trên chiếc xe ngựa là những tấm bia thịt[note5869] được thuê bằng tiền, đó là lính đánh thuê. Vì với tiền, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Sắp tới, chắc chắn là một “tấn bi kịch” sẽ xảy ra. [note5871] Những kẻ nghĩ ra thứ kịch bản này, chắc chắn là một con quỷ đội lốt người. [note5872]
Cho dù là không chọn công việc đang làm, họ cũng sẽ cau mày với nhiệm vụ này. Mặc dù vậy họ cũng không thể từ chối, đó là lý do tại sao lính đánh thuê là lính đánh thuê.
“Khi anh hùng chết đi, sẽ có một Valkyrie [note5876] đến. Giống như truyền thuyết nổi tiếng này, quê hương tôi cũng có một truyền thuyết khác.”
“Vâỵ, đó là về Tử thần?”
Sau khi nốc rượu, người đàn ông vui vẻ bắt đầu nói. Những người khác không có gì để làm, cũng tập trung vào nghe.
“Phải, chính xác. Nhưng Tử thần sẽ không thăm viếng mọi người, họ sẽ chỉ xuất hiện trước những người có một tham vọng hay khao khát phi thường - và đang chết trước khi họ có thể hoàn thành nó. Nói cách khác, Tử thần dường như đến thăm những người không bỏ cuộc cho đến phút cuối.”
“Cái gì, nó sẽ giúp bạn thực hiện ước muốn của mình trước khi chết? Giống như là một nữ thần vậy! Tôi cũng muốn gặp cô ấy. Khi tôi chết, tôi cũng muốn chết dưới váy của một phụ nữ xinh đẹp. Hehe!”
Người đàn ông phát ra một tiếng cười tục tĩu. Người lính với vết sẹo trên má tiếp tục nói.
“...... Mặc một áo choàng đen, một con quái vật xương xấu xí cầm một chiếc lưỡi hái. Tôi chắc chắn không muốn thấy điều đó. Tử thần xuất hiện bởi vì họ muốn gặt những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ và nếm những ham muốn mãnh liệt. Những con cừu tội nghiệp sẽ bị giết sau khi Tử thần đã thưởng thức xong việc tra tấn họ.”
“Nghe có vẻ khó tin. Cuối cùng, câu chuyện này xuất hiện từ đâu? Người đó vẫn còn sống đúng không?”
“Tất nhiên là vậy. Người chết thì không có gì để nói.”
“Thực sự thì, nghiêm túc lắng nghe anh nói, làm cho tôi cảm thấy như bản thân là một thằng ngốc”
“Tóm lại, ít nhất nó sẽ không đến tìm anh. Nhìn anh đi, anh trông giống như một con chó sắp chết vậy.”
“Này, chỉ có anh là không có quyền bình luận về vẻ ngoài của tôi ...... Nhìn kìa, chúng ta sắp tới nơi, hãy chuẩn bị.”
Vài chiếc xe ngựa đỗ gần ngôi làng hẻo lánh, những lính đánh thuê ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cờ của Vương quốc, đội mũ giáp và áo giáp của họ.
Họ rời khỏi xe ngựa và bắt đầu bao vây ngôi làng.
“Dù là vì tiền, nhưng tôi không thực sự thích việc này. Có lẽ vì chúng ta phải phá hủy một ngôi làng? “
Anh ta chơi với cây giáo dài được sử dụng làm vũ khí, dường như hoàn toàn không nghĩ như vậy.
“Nếu anh không muốn làm điều này, thì hãy quay lại. Nhưng anh sẽ không được chia tiền thưởng.”
“Này này, đây cũng là công việc, chỉ cần cố gắng tận hưởng nó. Vì việc này được gọi là "chính đáng" nên không còn cơ hội nào khác.”
“……Được rồi, đi thôi. Đừng để bất cứ ai trong số họ thoát khỏi đây. Nếu các anh muốn chơi xung quanh, không sao cả. Nhưng sau khi các anh đã xong, các anh phải giải quyết nó. ”
Sau khi anh ta ra lệnh, những tay lính đánh thuê ngụy trang thành quân đội Vương quốc ùa vào làng.
Những ngôi làng nghèo khó bị phá hủy bởi những cuộc tấn công của bọn tội phạm như kẻ cướp, không phải việc hiếm thấy.
Nhưng lần này có một sự khác biệt, đó là những kẻ săn mồi là “Binh sĩ Vương quốc”.
Dân làng thuộc quyền kiểm soát của Vương quốc đang chịu nạn đói vì mùa màng thất bát, nhưng những kẻ phá hoại không thương tiếc tấn công. Những người lính Vương quốc đáng ra phải bảo vệ họ, thì đang chĩa vũ khí về phía họ.
Thuế đã được trả, nhưng họ đòi nhiều đồ cống nạp hơn. Nếu trưởng thôn nói rằng họ không thể làm theo với những giọt nước mắt, thì binh sĩ Vương quốc sẽ dùng thanh kiếm trong tay của họ mà không do dự.
Những con người tội nghiệp, họ thậm chí kháng cự cho dù chỉ một chút trước khi bị giết. Những nông dân không có khả năng chiến đấu chỉ có thể chạy trốn trong hoảng loạn.
Tiếng khóc và tiếng la hét vang vọng khắp ngôi làng, trước khi biến mất. Bởi sự tham lam của mình, sau khi cướp tất cả mọi thứ có thể, chúng đốt cháy ngôi nhà, phá hủy mọi thứ mà không để lại dấu vết gì.
Những người tìm thấy cơ hội để trốn khỏi làng, lưng của họ ghim đầy những mũi tên được bắn một cách chính xác, và ngã xuống đất như những con rối bị cắt dây.
Không ai có thể thoát khỏi địa ngục này. Không ai có thể trốn thoát.
Trong luyện ngục này, nơi mọi thứ đều bị đốt –
Một cô bé nhỏ và xinh xắn với đôi mắt rỗng, bên trong một túp lều cũ đầy hư hại, nắm một cách thận trọng một miếng bánh mỳ nhỏ đã lấy trong sự hỗn loạn. Cô ấy thậm chí không có sức để trốn thoát.
Gia đình cô gái đã cố gắng bỏ rơi cô ấy trong khi cố gắng trốn thoát, nhưng họ đã bị giết trong khi đó. Sau khi chứng kiến cảnh này, cô gái – người bị bỏ lại phía sau, đã chạy trốn vào căn lều nhỏ bẩn thỉu này.
Cô gái không đủ sức để giúp việc đồng áng. Không chỉ dân làng, ngay cả gia đình cũng coi là vô dụng, nghĩ rằng tốt hơn là cô nên chết đi.
Vì vậy chỉ có cô ấy bị bỏ lại phía sau, và sống sót đến thời điểm này. Bởi vì không ai có thể thoát khỏi ngôi làng bị bao vây hoàn toàn này cả.
Nhưng kết cục đều như nhau. Những gì đang chờ đợi cô ấy là “Cái chết”.
Sự từ bỏ, tuyệt vọng, tiếng thở dài, và buồn bã. Tất cả các loại cảm xúc đang giao nhau trong trái tim của cô gái.
- Tuy nhiên, khi cô nhìn vào mảnh bánh mì nhỏ được giữ chặt trong tay, khuôn mặt bẩn thỉu của cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc.
“……thức ăn….của mình…... bánh mì …..của mình. Chiếc bánh mì chỉ của riêng mình.”
Cái chết của gia đình cô, sự sợ hãi của cái chết đang cận kề.
Những thứ như vậy không hề quan trọng.
Chiếm toàn bộ tâm trí của cô gái, chỉ có một thứ.
Ham muốn duy nhất, vượt trên tất cả những thứ khác.
Đó là “Cơn đói” - bản năng của động vật - ham muốn được gọi là “Sự thèm ăn”.
Kể từ khi cô được sinh ra, cô không bao giờ được ăn đến khi “no”.
Không thể hy vọng rằng vùng đất cằn cỗi này sẽ có thể sản xuất đủ lương thực, và cũng có thuế cao. Những người đàn ông được đưa vào quân đội, làng này chỉ gồm có người già, yếu và tàn tật.
Nguồn thức ăn ít ỏi, được dành riêng cho những người có khả năng làm việc.
Như những người đi săn bắn, những người nông dân, và những người làm cha mẹ.
Cô gái rất gầy và yếu, và do đó không thể thực hiện được các nhiệm vụ này.
Chỉ có những người làm việc có thể ăn,nên cô gái không có gì ngoài thức ăn thừa. [note5873]
Lượng thức ăn ít ỏi khiến cô trở nên yếu, và do đó không thể làm việc được, và điều này tiếp tục dẫn đến việc giảm lượng lương thực như một hình phạt. Vòng luẩn quẩn này cứ mãi tiếp diễn.
Cô gái đã từng đói đến phát điên, và nhét cỏ dại vào miệng. Sống sót trong tình huống như vậy, thực sự là phép màu. Các làng khác có những bi kịch giết chết con cái để giảm số miệng ăn. Cô gái đã ở ngay ranh giới với Tử môn, vừa đủ để sống sót (có thể gọi là bước một chân xuống mồ). [note5874]
Ngay cả khi những kẻ xâm lăng vào trong túp lều, cô gái vẫn bất động. Ngay cả khi kẻ xâm nhập cười một cách kinh tởm, cô vẫn không quay đầu lại. Thậm chí nếu tên lính vạm vỡ tóm lấy và đẩy cô xuống, cô đã không chống lại.
Cô ấy không có sức mạnh để trốn thoát. Trong trường hợp này, chỉ có bánh mì là không thể bị lấy đi.
Cô liều mạng tập trung tất cả sức lực của mình vào tay.
“Có chuyện gì với đứa con gái này vậy? Người đang giữ cái gì? Này, cho ta xem!”
“——”
“Không được chống cự! Nếu không ta sẽ giết ngươi!”
“…..Ah!”
Người đàn ông đấm cô, và cô gái bị đánh đập tàn nhẫn trên mặt đất.
“Cái gì, đây chỉ là một mẩu bánh mì bình thường , ta nghĩ nó có giá trị. Ah, dù sao cũng không có gì đáng mong đợi ngay từ đầu. Được rồi, cởi quần áo của ngươi ra, ta không có nhiều thời gian”
Người đàn ông chộp lấy bánh mì của cô gái và ném nó vào miệng mình, và sau đó xé toạc bộ quần áo bẩn thỉu của cô gái. Cơ thể nhỏ bé của cô gái lộ ra.
“Những kẻ khác đều là phụ nữ già, chỉ có ngươi trẻ. Mặc dù ngươi rất gầy, nhưng ta sẽ cố chịu đựng”
Người đàn ông cởi quần áo của mình, và đẩy cô xuống trước khi ép cô, nghĩ đến việc giết cô sau khi xong việc.
“…….”
Cô gái hoàn toàn không quan tâm đến tương lai của mình. Cô không thể tiếp tục chịu đựng cơn đói.
Nhưng, cô ấy muốn giết tên khốn này. Hắn ăn cắp lượng thức ăn cuối cùng. Ý định giết người tràn đầy tim cô, sự hận thù của cô dần dần bắt đầu tràn ra ngoài. [note5875]
Cùng với cảm xúc đen tối đang tràn ngập, đó là cơn đói mà gần như khiến cô phát điên. Thứ gì cũng được. Chừng nào nó còn có thể ăn, cô ấy sẽ ăn nó.
Có gì ăn được không? Cô gái tìm kiếm với đôi mắt đỏ ngầu. Tập trung thị giác của mình, trong khi cắn góc môi [note5877] , cô ấy tiếp tục tìm kiếm “cái gì đó” có thể ăn được.
Rồi - cô tìm thấy nó. Cô đã phát hiện ra một thứ ngon hơn bánh mì.
Hành động kỳ quặc của cô gái, làm cho người lính đẩy cô xuống trở nên bối rối. Khi hắn sắp cởi đồ lót, mắt của hắn đã gặp phải ánh mắt của cô gái.
Hắn không thể chịu được và co rúm lại.
Một người lính đánh thuê có kinh nghiệm, người đã giết chết nhiều người, đã bị sốc bởi một cô gái nhỏ. Hắn không quan tâm liệu con mồi có khóc hay hét lên, nhưng anh chưa bao giờ thấy ai nở nụ cười khi gặp tình huống như vậy.
Nó không giống như sự điên cuồng vì tuyệt vọng. Cô gái chỉ mỉm cười hạnh phúc.
“Cái… cái gì vậy? Người cười cái gì vậy?”
“………”
Tử thần đang cầm lưỡi hái nhìn cô gái. Cô gái không hề cảm thấy sợ.
Đây là ảo ảnh? Hay là Tử thần thực sự đang chờ đợi để gặt lấy linh hồn của tôi?
Mặc áo choàng đen, một Tử thần đeo mặt nạ sọ người. Tên lính trông giống như đang chồng chéo với Tử thần.
Thị giác của cô ấy dường như có vấn đề. Cô gái, trong thế giới đang mờ dần, chỉ tập trung nhìn vào đâu đó.
“Cái… Ngươi đang nhìn cái gì?”
“……Ngon.”
“Cái…..cái gì?”
“Ngươi … trông rất ngon.”
Khi cô gái nhìn người đàn ông bị hình ảnh Tử thần chồng chéo lên, một ý nghĩ nào đó đã đến với cô.
Giống như một con thú hoang dã tìm thấy con mồi của nó, cắn góc môi của mình một cách vui vẻ tận đáy lòng, sau đó nhe răng ra. Ý nghĩ của cô là –
“Cổ của người này, trông thật mềm và ngon quá.”
Trước khi lưỡi hái của Shinigami vung xuống, cô gái đã nhảy về phía người đàn ông, cắn cổ họng hắn.
Cô gái nhăn nhó khi cô nhổ ra thịt người, liên tục cắn vào Tử thần.
Đè bẹp cơ thể của Tử thần đang chật vật, răng của cô cắm sâu vào cổ họng Tử thần.
Cuộc phản công bất ngờ của kẻ bị hiến tế, khiến lưỡi hái của Tử thần rơi và hắn mất thăng bằng.
Mặc dù vậy, cô gái vẫn tiếp tục cắn Tử thần.
Tên lính đánh thuê đã chết khi động mạch cảnh bị cắn, nhưng cuộc chiến giữa cô gái và Tử thần vẫn tiếp tục.
Cuối cùng, Tử thần mặc áo choàng màu đen đã ngã xuống, kiệt sức. Thử nhìn hắn sau khi gỡ bỏ mặt nạ sọ người, nhưng không có gì bên dưới nó.
Tử thần – kẻ thu thập tham vọng và ước muốn của người chết, đã bị đánh bại bởi cô gái – kẻ bị thúc đẩy bởi sự thèm ăn của cô.
––––Tên của cô gái là Schera.
Sinh ra ở một ngôi làng nghèo, một cô cái với sự thèm ăn lớn hơn một chút so với người bình thường.
*Mình mới tập dịch truyện thôi nên sẽ có nhiều thiếu sót, mong mọi người đóng góp. Có nhiều đoạn tối nghĩa nên mình đã dịch theo cách hiểu. Ai có cách dịch chính xác vui lòng nói để mình sửa lại. Cảm ơn vì đã đọc.