Chương 4: Miếng thịt pa-tê đỏ hỏn này thật là ngon
Độ dài 3,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:12:40
Khi nhắc đến lịch sử của Lục địa Mundo Novo, có lẽ đó sẽ là điều đúng đắn khi kể cho hậu thế nghe về những câu chuyện xảy ra vào khoảng thời gian này. Bắt đầu từ những trận chiến với loài quỹ dử bất ngờ xuất hiện ở Mê Cung Thành Phố Arte, đến sự sụp đổ của Giáo hội Ngôi Sao, sự hình thành của Quân đội Giải phóng Thủ đô, Cuộc Nội chiến Vương quốc, tất cả tạo tiền đề dữ dội cho một cuộc đại chiến.
“Thời thế tạo anh hùng”, nhiều người hùng sẽ xuất hiện, theo đó là vô vàn những sử thi anh hùng được viết lên, nhiều tựa như sao trên trời, và sẽ được lưu truyền qua các thế hệ.
Trong tất cả những câu chuyện, nổi tiếng nhất với người dân của Vương quốc Mới đó chính là câu chuyện về Altura Yuze Unicafe, một cô công chúa trẻ, là người dẫn đầu Quân Gải phóng.
Khác với người cha đã chết vì bị lưu đày sau khi thất bại trong cuộc chiến giành ngai vàng, cô là một nhân vật được yêu mến, là người mang lại hy vọng cho người dân đang phải sống trong cảnh đau khổ, lầm than, chịu nhiều áp bức. Sau cùng, cô chính là người phụ nữ đã phế truất tên vua bất tài, thành lập nên Vương quốc Yuze Mới, lên ngôi và trở thành Nữ hoàng đầu tiên của vương quốc. Trong tiểu sử của mình, cô được biết đến là người phụ nữ với những phát ngôn trung thực và đạo đức, là người có thể làm đê mê bất kỳ trái tim của người nào chỉ với vài cử chỉ, và là người phụ nữ mang đầy vẻ quyến rũ..
Câu chuyện nổi tiếng kế tiếp có lẽ là câu chuyện về Hoàng tử Thứ hai của Đế Quốc, Alan, người mà sau khi Cuộc chiến giành độc lập kết thúc trở thành chồng của Altura. Đó là câu chuyện tình giữa người đàn ông và người phụ nữ xuất thân từ 2 quốc gia thù địch, và mặc dù có nhiều chi tiết phóng đại, nó sinh ra nhiều câu chuyện để kể. Câu chuyện được đánh giá cao dưới góc nhìn quân sự, và những trận chiến mà anh ta tham gia đều là những minh chứng tuyệt vời cho sự lãnh đạo. Điều đã được viết trong lịch sử Vương quốc Yuze đó là anh ta sẵn sàng làm tất cả để đàm phán với đất nước của mình, Đế Quốc, đồng thời cân đối công việc cố vấn bên cạnh Nữ hoàng.
Ngoài những nhân vật trên, nhiều người khác đã được nhắc đến: đó là người đàn ông từ bỏ quê hương để bước đi trên con đường của một người hùng, Fynn; nhà chiến thuật gia đã lãnh đạo Quân đội Giải phóng đến chiến thắng, Diener; và Vị tướng Bất khả chiến bại, Behrouz.
Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của những người chiến thắng, nó còn tồn tại câu chuyện của những kẻ bại trận.
Trong vai trò của các nhân vật phản diện, những người xuất hiện thường xuyên nhất đó là vị Tướng kỳ cựu Sharov, Yalder Bất khuất, và người hầu cận trung thành của ông, Sidamo. Ngoài ra có thể liệt kê thêm nhà quý tộc cấp cao David và Thủ tướng Farzām.
Và đương nhiên, những “tác phẩm” của họ đều đã được bóp méo bất cứ khi nào thuận tiện, và họ đóng vai trò vô ích trong việc bị nghiền nát bởi Quân Giải phóng.
Trong tất cả những tác phẩm văn học quái đản, hay đúng hơn là những tiểu sử, xuất hiện một nhân vật duy nhất được khắc họa cực kỳ nổi trội.
---[Thần Chết, Schera Zade]
Trong hàng ngũ quân đội yếu kém của Vương quốc, cô là một sĩ quan nữ, người đã biến Quân đội Giải phóng Thủ đô thành một bức tranh máu. Cô thỉnh thoảng được gọi bằng tên của dòng họ “Zade”, và chi tiết về dòng dõi của cô thì hoàn toàn không ai biết. Cô là một nhân vật rất bí ẩn đến ngay cả tuổi của cô cũng không ai dám đoán chắc. Tên của cô lần đầu được nhắc đến một cách rất nổi bật ở cuộc Trận đánh Alucia. Đó là cuộc chiến đầu tiên mang quy mô lớn giữa Vương quốc và Quân đội Hoàng gia Giải phóng Thủ đô. 80000 là số binh lính ra trận của Vương quốc so với 40000 quân của Quân đội Giải phóng Thủ đô. Đó là trận chiến mà Vương quốc sẽ chiến thắng, họ đã tin như vậy. Không một ai từ ban chỉ huy của Vương quốc nghi ngờ về điều đó…
Lâu đài Antigua Branch, phía Bắc Woodlands, Căn nhà dột nát??
Voleur đã hoàn toàn bị đẩy lùi bởi một cô gái đủ trẻ để làm con gái của mình. Sức đẩy với toàn thể trọng lượng của của anh nhằm vào cô đã nhanh chóng bị gạt nhẹ sang một bên. Đòn đánh với một lực dữ dội của cô suýt chút nữa khiến cho anh đánh rơi ngọn giáo của mình. Voleur đã thay đổi phương án chiến đấu, anh sẽ tăng thêm độ tàn bạo của những đòn tấn công.
Đẩy. Quét. Tấn công.
Anh tấn công với mọi phương pháp chiến đấu mà mình biết, nhưng chẳng thể gây nên một thương tích nào. Schera di chuyển thoăn thoắt né đòn và làm lệch những đòn đánh tưởng chừng không thể chống đỡ bằng cái lưỡi hái khổng lồ của mình. Sau đó, cô bắt đầu cười điên dại như một thằng hề. Giống như cô đang đợi cho Voleur cạn kiệt hết sức lực của mình.
Trong một vài phút, hoặc vào khoảng vài chục phút sau. Với dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, đó cũng là lúc hơi thở của Voleur trở nên nặng nhọc.
“Được, lần này ta sẽ là người tấn công”
“---Ha-ha”
“Liệu hồn mà đỡ lấy. Xem ta đây”
Schera bắt đầu tấn công theo đúng cách mà Voleur đã làm với cô trước đó. Voleur với thân hình vạm vỡ chẳng thể né đòn như ý muốn, và lưỡi dao đầy sát khí nhô ra từ tay cầm của lưỡi hái xuyên thủng áo giáp của anh. Bộ giáp thép có thể chống được mọi mũi tên nhưng lại bị tàn phá một cách dễ dàng. Thật là vô ích nếu cố gắng chống đỡ từng đòn giáng xuống như búa bổ của lưỡi hái bằng cây giáo lớn của anh.
Cái thứ quái quỷ ấy được làm từ gì vậy??
Trong lúc này, mỗi đòn đánh xuất ra với một sức công phá khủng khiếp. Cả hai bàn tay anh trở nên tê liệt; đầu gối run rẩy. Máu cứ thế tuôn chảy, và sức chịu đựng của anh gần như cạn kiệt.
“Kuh! Khốn khiếp, ngươi là cái quái gì vậy? Ngươi không thể, là một tên lính bình thường được.”
“Schera.”
Schera, với nụ cười điên dại, xoay cái lưỡi hái và trả lời.
“Nếu được tha mạng, chắc hẳn ngươi sẽ trở thành mối đe dọa của Quân đội Giải phóng. Ngay tại đây, ta buộc phải giết chết ngươi.”
“Được thôi, cố lên nhé”
“Đồ con lợn bẩn thỉu”
Bụng ông ta thóp lại, Voleur đâm mũi giáo tới với toàn thể sức lực của mình. Mũi giáo lao đi với tốc độ kinh ngạc khiến những kẻ đứng xem xung quanh không kịp nhận thấy. Đó là một đòn tấn công hoàn hảo kết hợp với tinh thần quyết chiến ác liệt. Cú đánh đó tưởng chừng như đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa.
“V.. Vô lý”
“Rất tiếc, có vẻ như chậm mất rồi. Vậy thì, đầu của ngươi, là của ta”
Cú đâm với toàn bộ tâm trí của anh tưởng như đã xuyên qua cô. Phần đầu của cây giáo bị vướng vào lưỡi hái, và mũi giáo bị ép chỉa xuống mặt đất. Trong giây phút anh chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng, lưỡi dao cong như một con rắn cứa qua, và cổ của Voleur dễ dàng bị cắt đứt.
“Đ-Đại tá Voleur—-”
“Đại.. Đại tá đã..”
Các thành viên Tình báo Quân đoàn đã không thốt nên lời. Những kẻ đào ngũ không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến cảnh tượng trước mắt với vẻ kinh ngạc.
“Với cái đầu này, có vẻ như mình lại sắp được ăn ngon rồi. Thật không bõ công người ta đường xa đến đây với lũ chó các ngươi”
Schera vui vẻ mỉm cười khi thong thả nắm lấy cái đầu mang một ánh mắt đầy ân hận. Một thành viên Tình báo Quân đoàn đã nghĩ đến việc chấm dứt cái sự khinh suất ấy.
—-Ngay lập tức
“Gyaaaaaaaaaa!!!”
“Này, đừng có cản đường ta chứ”
“Đôi—đôi mắt, đôi mắt của tôiiiii-!!!”
Nhanh như tia chớp, một cái lưỡi liềm nhỏ được dùng để cắt cỏ được giấu trên eo của cô bay thẳng vào khuôn mặt của thành viên Tình báo Quân đoàn. Phần đỉnh nhọn sắc bén của lưỡi liềm cắm thẳng vào hốc mắt của thành viên Tình báo Quân đoàn một cách tàn bạo.
Anh ta quằn quại trong đau đớn và lăn lộn khắp sàn nhà.
“Ồn ào”, và một cú bổ xuống vào thẳng đỉnh đầu của người đàn ông đáng thương bằng cái cán của lưỡi hái, và anh ta không còn có thể thốt lên dù chỉ một tiếng.
Những thành viên còn lại của Tình báo Quân đoàn đều bị lấp đầy bởi sự sợ hãi tột độ, và họ bắt đầu run rẩy. Đập vào mắt của họ phía trước không phải là một thực thể tồn tại, mà nó chính là sự hiện thân của Thần Chết. Vào lúc ấy, trong mắt họ, cô ta không phải là một cô gái, mà đó là hình bóng của Cái chết, không cách nào họ có thể chiến thắng được Thần Chết. Việc duy nhất họ có thể làm lúc đó là cầu nguyện.
“Giờ, không biết ta có nên tiếp tục săn kho báu nữa không đây. Ta đã vượt đường xa đến đây; mang về chỉ có một cái đầu thôi thì thật là tiếc.”
Bỏ lại đằng sau những tên lính yếu ớt đứng như trời trồng, Schera bước vào ngôi nhà đổ nát với lưỡi hái trên vai mình. Sau một lúc, âm thanh của một cuộc đối đầu bạo lực phát ra từ bên trong, và sau những tiếng hét vô cùng khủng khiếp vang lên, Schera người nhuốm đầy máu bước ra ngoài với một tâm trạng sảng khoái.
Trong khi cô nhai ngấu nghiến miếng bánh nhân thịt nhuộm đỏ.
“Ta sẽ mượn cái ống nhòm này vì trông nó có vẻ tiện dụng. Chủ nhân của nó không còn có thể dùng nó được nữa, nên chắc anh ta sẽ không phiền đâu.”
Đó là một dụng cụ kì diệu, cái ống nhòm, mà quân tình báo đã sử dụng trước đó. Rõ ràng đây không phải là một món đồ để mà cho người khác mượn.
—Nhưng
“……Th-tha cho chúng tôi.”
“Oh yeah. Ta cũng đang hỏi mình nên làm gì.”
“Mang nó đi đi. Chúng tôi không phiền đâu. Vậy… vậy đừng giết chúng tôi. Làm ơn. Th—tha mạng.”
Thành viên Tình báo Quân đoàn này, người được huấn luyện để giữ im lặng ngay cả khi bị tra tấn, đã bị nỗi sợ hãi trào dâng từ sâu thẳm thâm tâm của mình. Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy tính mạng một con người bị cướp đi ngay cận kề trước mắt. Nó thật khủng khiếp và không thể chịu đựng nổi.
“Để đổi lấy miếng bánh nhân thịt này, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi khá là may mắn đấy. Có lẽ ngươi đã xài hết vận may của cả cuộc đời rồi. Cuộc sống của ngươi từ lúc này, hãy cẩn thận nhé?”
Schera từ tốn thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng cùng với tiếng cười nhạt nhẽo vào tai của thành viên Tình báo Quân đoàn đang run rẩy.
Bởi vì hành lý của cô đã tăng thêm, “Còn cái gì hữu ích mà ta có thể sử dụng?” Schera nghĩ thầm và nhìn xung quanh. Khi nghe thấy một tiếng hí từ phía sau căn nhà nhỏ, cô phát hiện ra một con ngựa đen đã được trang bị kỹ lưỡng.
Đó chính là con ngựa yêu thích của Voleur mà ông ta đã sử dụng để đi đến căn nhà đổ nát này.
Khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của con người, con ngựa hí lên dữ dội và lùi lại, nhưng khi Schera trừng mắt nhìn thẳng vào nó, con ngựa bỗng khựng lại cứ như nó vừa bị sét đánh trúng.
“Từ bây giờ, ta sẽ sử dụng mi. Nào, hãy cùng nhau quyết thắng tiến vào chiến trường.”
Khi Schera nhẹ nhàng vuốt lông nó, con ngựa cúi đầu xuống trước Schera, cứ như là nó đã hoàn toàn chịu quy phục trước cô ấy. Sau vài cái vỗ nhẹ êm ái “ngoan ngoan nào”, cô ấy nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa và nắm lấy dây cương. Cái cách mà Schera dễ dàng thuần hóa một con ngựa lớn như vậy chứng tỏ cô là một người lão luyện.
“Đ-Đợi đã Schera. Chúng tôi nên làm gì?”
Tên ‘Đội trưởng đội đào ngũ’ hối hả chạy lại hỏi Schera ngay khi cô chuẩn bị khởi hành. Nếu ở lại nơi đây, họ sẽ bị buộc tội phải chịu trách nhiệm cho cái chết của đại tá, người đã bị mất đầu. Tuy nhiên, họ cũng không thể quay trở lại Lâu đài Antigua Branch. Vì chỉ có một hình phạt duy nhất dành cho những tên đào ngũ: án tử hình.
“Ở lại cũng chết. Quay về cũng chết. Cứ thong thả mà chọn cái nào các ngươi thích. Sự lựa chọn chính là niềm hạnh phúc duy nhất còn lại của các ngươi”
“Kh—Không thể nào”
“Ta có nên kết thúc giùm ngươi? Phần thưởng của chuyến đi đến đây.”
“H-hii-!”
Khi cô ấy chĩa lưỡi hái vào tên Đội trưởng, hai chân hắn ta ngã khuỵu xuống. Chắc là do tình cảnh của hắn lúc đó khá là hài hước; Schera cười phá lên. Cô ấy nhẹ nhàng bỏ miếng bánh nhân thịt cắn dở vào chiếc túi đeo ngang hông rồi phủi hai tay. Những giọt máu khô đọng lại trên hai bàn tay của cô. Hay nói đúng hơn, là không chỉ xuất hiện ở hai bàn tay, mà là khắp cơ thể của cô, nhưng Schera không bận tâm về điều đó.
“Vậy nhé, tạm biệt. Nếu định mệnh cho phép, có thể ta sẽ gặp lại.”
Với một cái vẫy tay nhẹ, cô đá vào bụng con ngựa, và nó bắt đầu phi nước đại mạnh mẽ. Trên tay cô là cái đầu của Voleur, và đằng sau lưng là cái lưỡi hái to lớn.
Lâu đài Antigua Branch, Phòng Chất vấn.
Schera đã cưỡi trên con ngựa của mình và đường hoàng trở về doanh trại, tất nhiên cô bị bọn lính canh nhìn thấy, bị giữ lại và đem đi tra khảo. Hơn thế nữa là vì trên tay cô có vẻ như đang cầm cái đầu của chỉ huy phe địch.
“… Và như thế, cô gia nhập với quân đào ngũ, lấy đầu của tên chỉ huy địch, người mà chỉ tình cờ có mặt ở đó, chiếm lấy con ngựa của hắn, và rồi trở về đây. Có phải đó là những gì cô đang nói?”
“Chính xác. Tôi đã nói bao nhiêu lần trước đó rồi.”
“Câu chuyện thật hoang đường. Ai mà tin nổi? Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng cái đầu của chỉ huy địch là điều thực sự. Đó là người liên kết với quân đội của Đế Quốc, huấn luyện binh sĩ cách dùng giáo, Voleur, không nghi ngờ gì về điều đó.”
“Rồi sao. Như vậy đã đủ tốt chưa? Giờ tôi mệt và đói quá. Tôi có thể đi được chưa?”
Sau khi duỗi tay và ngáp một cách lớn tiếng, Schera thò tay vào túi ở hông rồi lấy miếng bánh nhân thịt cắn dở của mình.
Cái bánh nhân thịt màu đỏ lợt chính là chiến lợi phẩm của cô. Cái mùi của sắt thép và mùi của rau húng hòa quyện và trộn lẫn với nhau. Cô ta há miệng và chuẩn bị cắn một miếng, nhưng cô đã bị cản lại, đó như là một bi kịch, miếng bánh đã bị giựt mất.
Nét mặt của Schera lập tức thay đổi.
“Cô đang ở giữa cuộc chất vấn. Ăn uống có thể đợi sau --!?”
“----Này. Nếu ngươi không muốn như tên Voleur kia, thì ngay lập tức trả lại miếng bánh cho ta-! Ta sẽ không nhắc lại lần nữa đâu? Lại đây, Mau lên-!!”
Schera đột ngột đưa tay phải của cô lên và bóp chặt bàn tay quanh cổ của người cảnh vệ quân đội. Đó chỉ là một bàn tay nhỏ, nhưng người cảnh vệ quân đội bắt đầu nghe thấy âm thanh răng rác kinh hãi. Biểu cảm khuôn mặt của cô trở nên dữ tợn như một con thú hoang bị bỏ đói.
“Guh, Đ-, đợi. Tôi t-trả, b-ỏ tay r-ra”
Người cảnh vệ quân đội biết rằng mình sẽ bị giết chết nếu cứ tiếp tục thế này, hắn quyết định từ bỏ và đánh rơi miếng bánh trước mắt Schera.
“Các người có thể đừng làm gián đoạn bữa ăn của ta được không? Làm ơn đi và cám ơn trước.”
Bộ dạng nguy hiểm của Schera lập tức biến mất, và cô lại tiếp tục vui vẻ ngấu nghiến miếng bánh.
Người cảnh vệ quân đội, dù đang ho sặc sụa, vẫn cố ngoái đầu lại nhìn về phía cánh cửa ở sau lưng. Anh ta gửi đi ánh mắt với thông điệp, “Làm ơn cho tôi ra ngoài nghỉ”, về phía người đàn ông với điệu bộ suy xét ở phía sau cửa sổ quan sát.
Người đang quan sát đó chính là người đàn ông với danh hiệu Trưởng ban Dân sự Quân đoàn ba. Đó chính là Sidamo Arte. Với cái thở dài thườn thượt, anh mở cánh cửa vào phòng chất vấn rồi bước vào.
Sidamo đã gặp nhiều phiến toái về chuyện gia tăng số lượng của quân đào ngũ. Anh biết chắc chắn rằng có một kẻ phản bội ở giữa bọn họ, nhưng lại không ngờ rằng mình đã không xem xét kỹ người gác cổng. Thật không thể tưởng tượng được. Theo lời khai của Schera, các hành động thông đồng bí mật của người gác cổng đã được hé lộ, và ngay lập tức anh ta bị khống chế và đem đi hành hình.
Anh ta nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sau đó anh đã rất ngạc nhiên bởi cái đầu mà cô gái đang trong diện tình nghi mang về.
Không còn nghi ngờ gì, đó chính là người đàn ông phục vụ trong vai trò là người vệ sĩ cho các gia đình hoàng gia tại lễ tưởng niệm trước đây được tổ chức tại ba quốc gia.
Sidamo biết điều đó là vì chính anh đã tham dự buổi tưởng niệm, và chịu trách nhiệm trong công tác an ninh cho phía Vương quốc.
Nhìn từ vẻ bề ngoài, anh ta là một người nghiêm nghị mang dáng vẻ của một chiến binh dũng mãnh, và thậm chí nếu Sidamo có nhớ lầm, thì anh ta không phải là một đối thủ mà một cô gái trẻ ấy có thể chống trả nổi. Đúng vậy, kì thực đó chính là Voleur, người có kinh nghiệm đầy mình nơi chiến trận, đã bị chặt đầu.
--- Nói một cách khác, cô gái này, Schera, là một người còn mạnh mẽ hơn Voleur.
Thật ngu xuẩn, nhưng đây là sự thật. Anh chỉ có thể chấp nhận điều đó.
“Cô là Thiếu úy Tạm thời Schera? Tấn công cảnh vệ là tội làm phản. Hãy chú ý và ứng xử cho phù hợp.”
“Thưa ngài-. Hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi”
“Thêm nữa, ngừng nói chuyện khi đang ăn. Đó là hành vi không tôn trọng cấp trên”
“…. Vâng, thưa ngài-!”
Schera miễn cưỡng nuốt ực luôn miếng bánh, đứng lên khỏi chỗ ngồi và chào kiểu quân đội. Với hành động như vậy khiến Sidamo nhíu chặt đôi lông mày lại. Cuối cùng, là nhận định của anh là đúng, hay là sai? Anh dần mất tự tin vào bản thân mình.
“Đầu tiên, vì sự phát giác những kẻ phản bội. Làm rất tốt. Sự gia tăng số lượng của bọn quân đào ngũ khiến cho ta đau đầu.”
“Vâng thưa ngài-!”
“Với thành tích đó, chức danh “Tạm thời” sẽ bị xóa bỏ. Từ bây giờ, cô sẽ chính thức mang danh hiệu Thiếu úy”
“Cám ơn ngài rất nhiều!”
“Kế đó, với việc tiêu diệt được chỉ huy phe địch Voleur, Ngài Yalder sẽ rất hài lòng. Nhưng vì ngài ấy đang bận rộn với công việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, ngài ấy chưa thể trao thưởng cho cô được”
“…………”
“Vì vậy, theo suy xét của riêng ta, và cũng vì sự cần thiết của chiến dịch quân sự hiện hành, ta đề bạt cô tham gia vào Đơn vị tác chiến đặc biệt. Tuy nhiên, cô sẽ không còn làm nhiệm vụ chỉ huy trung đội hiện nay của mình và sẽ tham gia vào một lực lượng độc lập. Nếu cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, ta cam đoan cô sẽ được thăng chức. Thế nào, cô có muốn điều đó không? Tất nhiên, đây không phải là điều bắt buộc.”
“Thưa ngài-, Thiếu úy Schera, chấp thuận!”
Cô ngay lập tức trả lời không một chút do dự.
“… Tốt lắm. Chi tiết và những hướng dẫn cụ thể cũng sẽ được đưa ra sau. Từ bây giờ, hãy để cho cơ thể được nghỉ ngơi. Cô có thể lui !”
”Thưa ngài-! Tôi xin phép!”
Sau khi thực hiện nghiêm túc kiểu chào quân đội, Schera rời khỏi, đóng cánh cửa lại.
Ngay khi vừa rời khỏi phòng chất vấn. “Ahh, mình chẳng quen nổi với cái cách nói chuyện như vậy. Mệt quá”. Lời phàn nàn được thốt lên bằng một giọng lố lăng rõ to, và tất nhiên, nó đến được tai của Sidamo.
“Mau chóng đi ăn nào!”. Anh ta cũng hoàn toàn nghe được điều đó.
“Ta nghĩ phán quyết của mình là một sai lầm… Các ngươi nghĩ sao?”
“Thưa ngài Sidamo, tôi nghĩ phán quyết của ngài là hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn. Cô gái này trông có vẻ như… Không, không sai đâu, cô ta là một con quái vật.”
“… Là vậy sao.”
Nhìn vào người cảnh vệ quân đội người xém chút nữa đã mất mạng và trông anh ta có vẻ như được giải tỏa từ tận đáy lòng, Sidamo khoanh tay lại và nghiền ngẫm một lúc.