Chương 3: Đậu phộng rang cũng ngon đấy chứ!
Độ dài 3,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:12:39
Lâu đài Antigua Branch, Hắc Môn.
Môt tên lính cẩn thận quan sát xung quanh và ra hiệu gọi những đồng đội của mình.
Tên lính gác, người mà lẽ ra có nhiệm vụ gác cổng, khẽ gật đầu đáp lại tín hiệu và lấy ra một chiếc chìa khóa.
Đó không phải là cái chìa cho cổng lớn, mà là cho một cánh cổng sắt nhỏ gần đó.
Một cánh cửa nhỏ không được phép mở trừ khi trong tình huống khẩn cấp. Tên lính “mà lẽ ra phải có nhiệm vụ giữ cổng” lại mở nó cho đám người đang muốn trốn thoát.
Chắc chắn tên lính này đã thông đồng với lũ quân Giải phóng, và đã được giao nhiệm vụ làm giảm sĩ khí cũng như cung cấp “dịch vụ” đào ngũ cho những người lính tội nghiệp tại Lâu đài Antigua Branch. Việc này hẳn đã xảy ra rất nhiều lần. Hệ thống giám sát bên trong lâu đài khá lỏng lẻo, cũng như buổi tối yên lặng này, sẽ không có gì xảy ra và mọi thứ sẽ kết thúc sau khi hắn tiễn đám người đào ngũ này đi.
“…… Vậy là các chú đều không bị nhìn thấy, tý nữa, cúi thấp người xuống và đi về phía trước. Sâu trong khu rừng phía bắc, các chú sẽ thấy một căn nhà trông rất tồi tàn, vào trong, đó chính là căn cứ thám thính của chúng ta. Đây là tấm bản đồ. Khi không cần đến nó nữa, phải đảm bảo nó bị tiêu hủy, không một dấu vết.”
Khi tên lính gác đưa họ tấm bản đồ, một tên trong đội đào ngũ nhận lấy nó và liếc nhìn xung quanh.
“……Xin lỗi. Chính anh đã cứu chúng tôi.”
“À, nhớ đem tài liệu này cho mấy người trong trại.”
Hắn lấy ra một bao thư với tài liệu bên trong.
“Yeah, tôi hiểu rồi.”
“Việc giám sát khá là lỏng lẻo, nhưng dù sao cũng nên đề phòng----.”
“Này, chuyện gì vui vậy?”
“------!”
Trong lúc phong bì đang được trao, một giọng nói phá vỡ bầu không khí lén lút giữa bọn họ. Giật mình đến thót cả tim, tên lính gác và đám đào ngũ đồng loạt quay về hướng giọng nói.
“Nếu tôi không nhầm, thì mấy người trong Tiểu đội bộ binh XI đúng không? Định đi đâu thế, còn mang theo cái đống túi này nữa chứ? Hay mấy người cũng muốn ra tường thành ngắm sao à, lãng mạn thế??
“Ngươi là….. Tiểu đội bộ binh XIII ?”
“----Oi, khoan. Tưởng gì, nhỏ này thì không sao.”
Một tên lính trẻ đang trong tình trạng có thể rút kiếm ứng chiến bất cứ lúc nào, nhìn thấy Schera, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết cô sẽ để họ đi.
Nhưng tên lính gác thì không hề. Nếu cô chỉ cần lớn giọng một chút, hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu cô ta kịp thông báo.
“Thiếu úy tạm thời Schera.”
“A, ra là tên nhóc đã được giao một công việc phiền toái. Hai cái chữ “Tạm thời” nghe cứ như một trò đùa.”
“Nó đã trở thành một chủ đề bàn tán của mấy tiểu đội khác rồi. Cô ta sẽ sống được bao lâu đây, họ bàn nhau thế. Cô ta cũng trở thành tâm điểm của vài vụ cá cược nữa.”
“----- Quan trọng hơn, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Vừa nói, Schera vừa cười vừa gác cái lưỡi hái lên vai.
“Chưa rõ ràng sao? Chúng tôi đang trốn chạy khỏi cái đội quân chiết tiệt này. Ai mà chả muốn được ở bên chiến thắng, phải không? Có tin đồn rằng quân Đế chế cũng sẽ tham gia. Với tình hình thế này, chúng ta sẽ chết như một con chó.”
“ Chúng tôi sẽ gia nhập Quân đội Giải phóng Thủ đô. Tôi nghe nói bên đó được thưởng nhiều tiền lắm. Xin lỗi, nhưng tôi không tính chết cho Vương quốc đâu.”
“Mọi người trong nhóm đều đã đồng ý. Chúng tôi cũng đã mang theo mấy món vũ khi với một ít đồ ăn như vài món quà. Chúng tôi sẽ được tiếp đón tử tế thôi.”
Người đàn ông trông có vẻ như đội trưởng giữ một cái túi lớn trên lưng. Shera, nghe hết những gì họ nói, gật đầu liên tục như đã hiểu được tình hình.
“Tôi hiểu rồi. Hay đó, tôi theo với.”
“…… Ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi sẽ không chịu nổi đâu.”
“H-Hey.”
Một trong những tên đào ngũ lên tiếng. Hắn sợ rằng bọn hắn sẽ có thêm một gánh nặng.
“Chúng ta không thể bỏ nó lại đây thế này. Nó đã biết hết mọi thứ rồi. Này, chú không phiền nếu tụi tôi mang theo một người nữa chứ?”
Tên lính gác nhăn mặt khi tên đội trưởng “đội đào ngũ” hỏi, nhưng không cón cách nào khác, hắn cũng gật đầu.
“Không như kế hoạch, nhưng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Giết hại phụ nữ và trẻ em là điều kinh khủng nhất mà một người sẽ làm. Tuy nhiên, này nhóc, ngươi không được phép gọi bất cứ ai trong đội của ngươi, rõ chưa.”
“Vậy thì, ngươi sẽ theo chứ? Những thằng lính quèn như chúng tôi không hề có việc gì với một đội quân như thế này cả.”
“……Ừm, cũng được. Vậy tôi cũng sẽ theo. Có thể tôi hơi nhỏ con, nên nhờ mọi người nhé.”
Với một nụ cười trong sáng và ngọt ngào, Schera thể hiện sự bằng lòng. Hắn gật đầu đồng ý, và rồi họ nhẹ nhàng trốn thoát.
-----Đào ngũ là một tội nghiêm trọng. Nếu bị phát hiện, mọi lời biện hộ sẽ là vô ích: hình phạt là một điều chắc chắn.
“Biệt đội đào ngũ” kìm nén hơi thở, ép mình xuống bãi cỏ và nhanh chóng tiến tới Woodlands. Chẳng có gì khó khăn hơn việc phải di chuyển thế này với một cái túi nặng nề trên lưng, nhưng họ không thể đến tay không được.
Schera cũng phải mang một cái lưỡi hái khổng lồ trên lưng, cô cũng chả khác gì so với gã đàn ông đó.
“Này, cô nàng Thiếu úy tạm thời Schera, sao không vứt cái thứ đó đi, cái lưỡi hái to đùng kỳ lạ ấy đấy? Chả phải nó chỉ vướng chân vướng cẳng thôi sao?”
“Nếu không có nó, tôi không thể chiến đầu.”
Schera nhẹ nhàng vuốt tay cầm của lưỡi hái. Gã đàn ông, vẫn còn đang sốc, nói nhỏ,
“Jeez. Được thôi. Ta sẽ cho nhóc mang nếu nhóc muốn. Có nói nhóc cũng không chịu nghe. Một khi chúng ta tới được chỗ quân Giải phóng, hãy lập tức quay trở về làng của mình đi. Ta không nghĩ là còn gì ở đây cho nhóc đâu.”
“Để tôi nghĩ xem sao.”
“Đội trưởng! Phải đằng kia không?”
Một trong mấy thành viên báo cáo trong lúc đang xác nhận địa điểm trên bản đồ. Đó là hinh một cái cây lớn với dấu X trên đó. Mặc dù khá tối và họ không nhìn rõ lắm, nhưng khoảng 30 bước phía trước, đúng là có một cái cây khá to đứng nổi bật giữa đám nhỏ hơn.
Bọn họ bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển về phía cái cây, cố gắng không gây tiếng động.
Họ đã tới được vùng ngoài tầm kiểm soát của đội tuần tra Vương quốc. Nhưng, họ cũng không dám lơ là cảnh giác cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Đây là điều cơ bản họ đã học được từ quân đội; chìa khóa của sự sống sót.
“----- Có vẻ như dấu vết này là do con người. Vậy, mình rẽ trái chứ.”
“Nhìn giống dấu vết của một con thú nào đó.”
“Chỉ xung quanh đây mới có mấy vết chân này. Có vẻ theo chúng sẽ tới đúng chỗ đó.”
“Kẻ thù dựng trại gần thế này, mà chúng ta lại không hề hay biết. Mấy cái đầu của lãnh đạo mình đúng là tiêu hết rồi.”
Người đội trưởng than phiền đấm mạnh vào thân cây. Mọi thành viên trong nhóm đều đồng thanh tán thành.
“Quyết định trốn thoát đã đến lúc chín muồi. Để có thể lựa chọn chính xác vào phút cuối, chúng ta đã được phù hộ. Nếu ta đến được nơi đó, ta sẽ tán tụng các Vì sao. Chúa của những Vì sao phù hộ.”
“Chúa của những Vì sao phù hộ.”
“Hãy lắng nghe.”
Những người này đã bỏ lại phía sau gia đình. Họ không muốn chết trong vô nghĩa. Mặc dù sẽ bị gọi là lũ phản bội, nhưng sống còn là trên hết. Mọi người trong đội đều chung một suy nghĩ.
Schera mỉm cười nhìn họ loay hoay với tấm bản đồ, vừa quan sát, vừa vung vẩy cái lưỡi hái yêu quý của mình trên tay. Tự nhiên, bụng cô bỗng trống rỗng, cô ném vào mồm chỗ đậu rang mà trước đó cô đã giữ lại trong túi. Chỗ đậu lúc này có vẻ mặn. Nó không ngon lắm, những cũng không quá tệ.
“Được rồi. Chúng ta đến rồi. Hãy xé tấm bản đồ vầ chôn nó đi, Đã hứa là làm. Không được phép để lại một dấu vết nào. Rõ chưa”
“Rõ.”
“Ê, Schera. Đừng có đứng đó mà ăn nữa chứ, lại đây phụ một tay.”
Một thành viên trong nhóm than phiền với Schera, người đang ung dung nhai mớ đậu. Thay vì trả lời, cô dùng cái lưỡi hái khổng lồ ấy cắm phập xuống mặt đất tạo thành một cái lỗ nhỏ.
“Vậy là thứ đó dùng để thay cho cái cuốc đấy hả? Nếu nhóc về nhà, nhớ giúp đỡ cha mẹ nhá. Miễn là họ còn sống, hãy kính trọng họ.”
Anh ta nói với giọng điệu lên đời trong khi liếc mắt về hướng Schera.
Tấm bản đồ bị xé nát, đặt vào trong cái hố và vội vàng đắp lại. Họ dẵm lên chỗ đất với đôi ủng quân sự của họ, cố gằng không để lại bất kỳ dấu vết nào. “ Vậy là được rồi”, ra hiệu cho tất cả mọi người.
“Nếu như tôi thấy vậy.”
“Thử bỏ vào đó chút cố gắng và cảm thấy như vậy đi.”
“Được thôi, cơ mà, anh có thể làm cha của tôi được không?”
“Ta còn một đứa con trai dễ thương đang chờ ta ở nhà. Xin lỗi, nhưng ta không thể là cha nhóc được. Tự đi mà tìm ai đó khác đi.”
“Thật là không may.”
Trong lúc đang nói tầm phào thế này, Schera cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh cha mẹ của mình. Tuy nhiên, cô chẳng thể bới lên được chút ký ước nào. Cô cũng không nghĩ rằng đó là điều không tốt. Nỗi hận của cô với Quân đội Giải phóng Thủ đô là một sự chắc chắn. Hơn nữa, cô cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt của những người đã từng ở đó. Cô cũng không nghĩ đó là buồn. Điều duy nhất mà cô gọi là buồn, chinh là cảm giác đói đến chết lúc ấy.
----Phải. Thứ duy nhất cô nhớ, là sự điên loạn vật lộn với cái đói bất tận.
Schera nhẹ nhàng ném hạt đâu cuối cùng vào miệng. Cô nghiến chặt nó giữa hai hàm răng và không hề quan tâm đến vị của nó.
Quân Giải phóng, Quân đoàn Tình báo: Căn nhà dột nát bí mật.
Thường thì chỉ có quân do thám mới ở đây, nhưng tối nay, một chỉ huy cùa Quân Giải phóng, Đại tá Voleur, đã đến để kiểm tra tình hình quân địch. Volour một sĩ quan quân đội cấp cao từ Đế chế được gửi tới để hỗ trợ.
Anh ta có thể trạng cao ráo và cơ bắp cuồn cuộn. Anh đã được sinh ra và tôi luyện giữa các bậc thiên tài quân sự và cứ thế nổi lên.
Kỹ năng điêu luyện trong viêc sử dụng giáo khiến anh nổi bật khắp Đế chế. Với cương vị của một người huấn luyện giáo, anh cũng phục vụ như là thầy hướng dẫn của Thiếu tá chỉ huy Hoàng tử thứ hai Alan. Sự dũng cảm và sức sống của anh được mọi người yêu quý, nhất là những người lính, và anh cũng thể hiên được khả năng của một người chỉ huy.
“Tốt lắm, cứ tiếp tục công việc của mình đi. Ta đến để tận mắt chứng kiến tính hình của Lâu đài Antigua Branch.”
“Chúng tôi thật không dám nhận lời khen của ngài, thưa Đại tá. Tình hình ở đây khá là yên ổn…… Thưa ngài, hãy dùng cái này.”
“Được.”
Một trinh sát đưa cái kính theo dõi cho Voleur. Thứ công cụ ma thuật này đã được nâng cấp rất đặc biệt. nó có thể thấy được hình ảnh qua ống kính hệt như ban ngày. Đó là một thứ công nghệ được phát triển ở Thành phố Labyrinth, một công nghệ mà chỉ được phép sử dụng trong Quân đoàn Trinh sát trực thuộc Đế chế, ngoài ra, nó bị cấm hoàn toàn.
“Tôi đã quan sát tất cả qua ống kính, ‘Tôi ngờ rằng sự yên ắng này chính là cái bẫy để giảm sự cảnh giác của chúng ta?’. Thưa Ngài, hãy nhìn về phía ngọn tháp chính đằng kia.”
Voleur quay ống kính về phía được chỉ. Bên trong bức tường thành là một ngọn tháp hiên ngang rất dễ nhìn thấy. Đó chắc chắn là đài quan sát dùng để phát hiện kẻ địch. Nhưng, tên lính gác đang dựa lưng vào tường trông không có một chút động tĩnh nào.
“….. Tên đó ngủ gật trong phiên gác rồi. Kỷ cương của bọn chúng đã sụp đổ???”
Voleur thì thầm với một giọng ngạc nhiên trong khi quan sát tình trạng của Lâu đài Antigua Branch qua ống kính.
“Thật ra cũng hiếm khi một người lính gác hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình lắm. Trong những lúc mệt mỏi thế này, việc đó còn khó hơn.”
“Phòng cháy hơn chữa cháy, tuyệt đối không được phép lơ là. Kẻ thù chắc hẳn phải có một đầu não chính, nếu không thì Vương quốc không thể trụ nổi tới ngày hôm nay.”
Voleur đưa lại cái kính cho người trinh sát viên và cảnh báo.
“Rõ thưa ngài, Đại tá Voleur…. Có một thứ gì đó đang tiếp cận hàng rào của chúng ta. Tôi sẽ đi kiểm tra ngay.”
Hàng rào báo động là một sản phẩm công nghệ ma thuật của Đế chế, nó đẵ được giăng khắp xung quanh doanh trại. Một trinh sát viên quan sát tình hình bằng cái kính trinh sát.
“…. Chúng có vẻ như là nhóm đào ngũ nói đến trong bản hợp đồng. Mười, không, mười một người. Nhiều hơn trong hợp đồng một người.”
“Cũng đã có nhiều người đào ngũ trước đó rồi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, mấy người đó cũng đã quyết định như thế. Sau khi thẩm tra chúng, đưa chúng tới Cơ quan chỉ huy của Quân đoàn. Đừng quên lấy tập tài liệu từ gián diệp của chúng ta.”
“Tuân lệnh.”
“….. Quân đoàn Trinh sát đã hướng dẫn cho bọn chúng ư?”
Voleur tra hỏi trong lúc xoa xoa cái cằm của mình.
“Đúng vậy. Lệnh từ chiến lược gia của chúng tôi – chúng ta sẽ làm cho bên trong bọn chúng sụp đổ. Số lượng người đào ngũ đã vượt quá một ngàn. Mấy người mà chúng ta đã nhận từ hợp đồng ấy, có người cũng đã vươn lên tới những cập bậc rất cao chỉ từ dưới đáy của xã hội. Bất kể thế nào, thì nỗ lực của chúng ta sẽ đâm hoa kết trái.”
Rất nhiều người mang trong mình sự thù hận Vương quốc. Thật dễ dàng để thu thập họ. Những người tình nguyện bán đứng Vương quốc không hề ít.
“…. Nếu vậy thì, Vương quốc đã bắt đầu có dấu hiệu mục rữa từ bên trong.”
“Thưa, chính xác như ngài nói.”
Một cái cây khổng lồ nhìn có vẻ hùng vĩ và mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng đã mục rữa từ bên trong. Cho dù chẳng ai đụng đến, nó cũng sẽ dần khô héo, việc sụp đổ của nó chỉ là vấn đề thời gian. Trong trường hợp đó, Quân đoàn Tình báo phải có nhiệm vụ đẩy nhanh tốc độ lụi tàn đó.
“Ta muốn đích thân tra hỏi chúng về tình hình bên trong. Ngươi có phiền không?”
“… Tôi không cho đó là ý kiến hay thưa Ngài. Không có chuyện chúng đến đây là để tình nguyên thề trung thành với Hoàng tử đâu. Như tôi thấy, chúng bỏ chạy chỉ vì bất mãn. Tôi nói thế đề phòng thôi.”
Người Trinh sát viên cảnh báo, Voleur lắc đầu nói rằng không có gì phải lo cả.
“Nếu chúng ta bị đánh lén bới đám đào ngũ thì sao, ‘ Ta cũng sẽ phải quan tâm đến việc đó. Ta sẽ đích thân tra hỏi chúng, ta sẽ nghe với chính đôi tai này.”
“……Rõ thưa Ngài. Tuy nhiên, hãy để chúng tôi canh gác cho ngài. Nếu có chuyện gì xảy ra với Đại tá, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Những thành viên trong đội Trinh sát cười một cách chắc chắn, còn Voleur thì cười một cách khô khan.
“Hehe, khi mà các ngươi thực sự có trách nhiệm, ta lại thấy khá là phiền nhiễu đấy.”
“Khi một ai đó có một ý chí cứng rắn của một giám sát viên, thì còn phiền hơn thế nữa.”
Voleur ra khỏi căn cứ và mấy Trinh sát viên đi theo.
“Ta là Đại tá Voleur, thành viên của Tiểu đoàn Đế chế trực thuộc Quân đội Giải phóng Thủ đô. Các ngươi đến từ Lâu đài Antigua Branch?”
“Thưa, đúng vậy ạ! Chúng tôi đã trốn thoát khỏi lâu đài để gia nhập quân Giải phóng dẫn đầu bởi Công chúa Altura! Từ bây giờ, chúng tôi sẽ cống hiến mạng sống mình để chiến đấu cho Quân đội Giải phóng Thủ đô.”
Một lời nói láo trắng trợn của tên đội trưởng.
Voleur biết điều đó, anh long trọng gật đầu. Cuộc chiến giành quyền lãnh đạo lúc nào cũng thế.
“…..Umu. Chúng tôi hân hạnh được chào đón những người đồng đội cùng chí hướng. Từ giờ, dưới sức mạnh của Quân Giải phóng, ta ra lệnh các người hãy phục vụ hết mình.”
“Rõ! Thưa Ngài-!”
Tên đội trưởng và cả đội đồng loạt cúi đầu. Voleur liếc nhìn họ từng người một. Nhưng, anh dừng lại tại một người mang trên vai một thứ vũ khí kỳ lạ.
“---- Ngươi. Có chuyện gì đáng cười lắm sao?”
“…………”
“Ta đang hỏi ngươi, tại sao nãy giờ ngươi cứ cười như thế.”
“----Aha, Ahaha-! Chuyện gì đáng cười ư ? Mọi thứ, tất cả mọi thứ! Đúng là tức cười, không thể nhịn nổi!”
“Cái gì?”
“Ý tôi là. ‘ Chúng tôi đã trốn thoát khỏi lâu đài để gia nhập Quân Giải phóng!’ Anh ta nói như đúng rồi ấy, phải, ảnh chạy mất dép luôn, bởi vì ảnh không muốn chết!”
Schera vừa ôm bụng vừa cười như điên, không thể dừng lại được.
Những tên lính bảo vệ xung quanh đã bắt đầu tuốt gươm, mặt cau có, chờ lệnh. Nếu cô còn tiếp tục những hành động thiếu tôn trọng đó, họ sẽ ngay lập tức loại bỏ cô.
“Hey, thật là khiếm nhã! Schera! Dừng lại mau!”
Tên đội trưởng đưa tay ra trấn an Schera, nhưng cô hất mạnh tay anh ra.
“Ôi không. Một con chó của quân phản loạn lại dám đụng đến ta ư? Ngươi đã không còn là đồng đội của ta nữa rồi.”
“---- Này Schera!! Đừng đùa nữa—!!!”
“Ngươi, vậy không phải ngươi đến đây để gia nhập quân Giải phóng sao?”
Voleur hỏi một cách tức giận. Cái sát khí đang tỏa ra ào ạt từ người Schera đã là câu trả lời thích đáng. Anh cầm vũ khí của mình lên và thủ thế.
“Không phải đã quá rõ rồi sao. Một lũ cầy lén lút, ta đến để săn từng con chó một. Con mồi càng lớn, thì đẳng cấp càng cao, đúng không nào?”
“Hey Schera! Không không phải vậy đâu. Hãy bỏ qua cho nó. Con nhỏ này chỉ hơi điên một chút thôi.”
Tên đội trưởng đang cầu xin cho sự sống của Schera, nhưng cô gạt anh ra chỗ khác, phiền phức.
“Ngươi có thể thôi xem người khác như một con ngốc được không? Được bảo vệ bởi một con chó, hơi bị đau lòng đấy.”
Nghe vậy, Voleur cất một tiếng thở dài lớn.
“---Vậy đó là câu trả lời của ngươi. Có vẻ như ngưởi đã bị cơn bão chiến tranh làm cho điên loạn rồi. Thôi được, ta sẽ cho người được toại nguyện.”
“Đừng, thưa Đại tá! Với một tên thế này, chúng tôi chỉ cần một nhát!”
“Ngươi lo lắng không cần thiết rồi. Ta ít ra cũng có chút lòng trắc ẩn. Ta không thể xuống tay với một đứa con gái còn non thế này, nhưng tên này thì hết thuốc chữa rồi, nó trông như một con chó dại, ta không thể dửng dưng đứng nhìn.”
Với một cái vậy tay, Voleur cản đội trinh sát lại và bắt đầu tiến tới.
Chỉ vài giây nữa thôi, Schera có thể sẽ chết. Cô sẽ không đủ sức địch lại với một người to con và hơn nữa lại là Đại tá của Quân Giải phóng thế này. Không gì có thể cứu vãn những kẻ đào ngũ được nữa rồi. Họ sẽ bị đâm xuyên và giết chết. Những gì họ có thể làm, là nuốt cục nước miếng đang nghẹn trong họng mà chính khoảnh khắc căng thẳng của Schera đã gây ra.
Nhưng, Schera phớt lờ sự sợ hãi của bọn họ, bước lên một bước với niềm hân hoan.
“Fufu-, vì tương lai đồ ăn ngon ngập miệng--- Xin lỗi, nhưng ngươi có chấp nhận chết vì ta không?”
Cô xoay lưỡi rìu một cách khiêu khích trên tay, đôi môi nở một nụ cười đáng sợ, rồi chĩa thẳng vào Voleur.