Chương 18: Thủ đô mà tiếp đãi thì chắc phải ngon
Độ dài 5,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:13:20
Lâu đài Belta đang trong quá trình sửa chữa cấp tốc.
Tại phòng hội nghị bên trong lâu đài, những vị tướng lĩnh cùng các sĩ quan dân sự đang đối đầu nhau với hai luồng ý kiến, một là kế hoạch nhanh chóng khiến Canaan đầu hàng và tiến tới thâu tóm Thủ đô, hai là kế hoạch an toàn, tiến hành thâu tóm vùng phía nam trong khi chĩa mũi thương vào Canaan. Những người được củng cố bởi những chiến thắng của họ kiên quyết đòi rằng họ phải nhắm tới Thủ đô càng sớm càng tốt.
“Tôi muốn tất cả mọi người ở đây hãy nhớ lại mục tiêu của chúng ta là gì. Chính là để giải phóng Thủ đô khỏi bàn tay chuyên chế của Vương quốc. Vậy nên, tại sao chúng ta phải đi đường vòng, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi.”
“Chính xác. Trong lúc chúng ta ngồi đây xơi nước, thì bao nhiêu người đang vẫn phải chịu khổ ngoài kia. Rõ ràng là quân địch đã suy sụp rồi kia mà. Một lý do khác là Đế chế cũng đã tuyên chiến. Chúng ta không cần thiết phải đi con đường vòng vo để làm phía nam phải sụp đổ.”
Altura vẫn chưa thể hiện ý định của mình. Cho tới khi cô nghe được hết tất cả quan điểm của những người ở đây, cô sẽ không đưa ra nhận xét. Quyết định của cô rất quan trọng. Mạng sống của tất cả các binh sĩ Quân Giải phóng đang bị đe dọa. Khi Altura đánh một ánh mắt về phía Diener, anh ho nhẹ và bắt đầu lên tiếng.
“….Tôi nghĩ là chúng ta không nên mất kiên nhẫn. Thời gian đang ủng hộ chúng ta. Chúng ta càng chờ lâu, thì chúng ta càng có lợi, và Quân Vương quốc sẽ càng bất lợi. Mùa đông khắc nghiệt cũng sắp đến. Canaan cũng không yếu tới nỗi có thể thất thủ trong một thời thơi gian ngắn.”
Có vài người tỏ vẻ khó chịu khi nghe ý kiến của Diener. Họ là những người thuộc phe đối lập, những người không thích việc Diener ngày càng trở nên nổi bật. Họ là những thành viên lâu năm của nhóm Salvador, họ đã theo Altura từ khi cô quyết định tập họp một đội quân. Những viện quân đến từ Đế chế cũng nằm trong nhóm này.
Hoặc, họ là những người của nhóm Belta, những người lính bị bao vây đã giữa chừng chấp nhận lý tưởng của Altura và đã tập hợp.
Những người gần gũi với Altura nhất là đa số những người thuộc nhóm Slavador. Nhưng, nếu theo số lượng, họ bị nhóm Belta vượt mặt, và vậy nên ý kiến của họ không thể bị bỏ qua.
Altura đang phải tìm một cách giải quyết tinh tế. Nếu cô nghiêng về một nhóm nào đấy, thì sự thất vọng sẽ xuất hiện trên những nhóm khác. Nó sẽ tích lũy, tích lũy, cho đến khi bùng nổ như chính Vương quốc.
“Ôi không, ôi không, tôi không thể ngờ được những lời đó lại có thể phát ra từ một Diener vượt trội về mặt khéo léo như thế. Trong trận đánh vài ngày trước, người đã gửi đi 5,000 binh lính để truy đuổi tới Canaan chẳng phải ngươi sao? Họ đã rút về mà không thu được bất cứ thứ gì. Ta sẽ không để ngươi nói rằng ngươi đã quên tất cả những giọt máu mà ngươi đã làm đổ đâu.”
Ghamzeh, một sĩ quan dân sự của nhóm Belta, khiển trách và những thành viên khác đều đồng ý.
“Đó là những gì đã xảy ra, điều động binh lính một cách thiếu suy nghĩ. Chính là ngài Diener, người đã đánh sụp Belta. Đó là do kỹ năng của ngươi. Nhưng, những người trực tiếp thực hiện chính là những sĩ quan và binh lính Quân Giải phóng, và đặc biệt là những người lính đã đánh liều mạng sống mình để tham gia. Ta sẽ rất lo lắng nếu ngươi quên rằng đó là do chính sự đồng lòng nỗ lực của mọi người.”
“….Vậy thì, Sĩ quan Dân sự Ghamzeh có ý tưởng nào cho việc đánh hạ Canaan chưa?”
“Lẽ dĩ nhiên. Tôi đã sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho việc thâu tóm. Tôi có khá nhiều mối quan hệ với những lãnh chúa trong Khu vực Thủ đô. Chúng tôi đã trao đổi thư từ với nhau, nói rằng họ sẽ bạo động ngay khi Quân Giải phóng tấn công Khu vực Thủ đô.”
Ghamzeh lấy ra vài bức thư bí mật từ túi áo của mình. Trên đa số các bức thư đều có ghi tên những lãnh chúa của Khu vực Canaan. Anh ta đã xây dựng những mối liên kết này từ lúc anh vẫn còn đang liên kết với Quân đội Vương quốc, rồi sau đó đưa kế hoạch vào hành động. Những thứ mà các lãnh chúa đang tìm kiếm chính là sự đảm bảo an toàn. Việc này đơn giản đối với Ghamzeh. Sau cùng thì anh cũng sẽ độc chiếm những thành tựu của nhóm Belta, và phải tạo dựng một chỗ đứng để dành lấy một chức vụ sau khi đã chiếm được quyền kiểm soát Thủ đô. Với đà này, Đế chế sẽ lợi dụng cuộc nội chiến để có thể làm bất cứ thứ gì chúng muốn. Đây là một nỗi sợ mà bất cứ ai thuộc Quân đội Vương quốc trước kia đều có.
Người đã mang đến nỗi sợ hãi này chính là Chiến lược gia Diener. Hắn ta là một kẻ đáng nghi có mối liên hệ mật thiết với Hoàng tử Alan được chính Đế chế phái đến. Nơi sinh của hắn ta cũng không rõ ràng. Hắn ta là cái gai trong mắt của nhóm Belta, họ thận trọng chờ đợi, như một con thú săn đang canh chừng con mồi của mình, chờ đợi thời cơ để có thể đá văng hắn ta. Hắn chưa từng để lỗ một sơ hở nào, nhưng việc truy đuổi thất bại vài ngày trước chính là thứ mà bọn họ đã mòn mỏi chờ đợi, và bọn họ chắc mẩm như thế.
“Ngài Ghamzeh. Tôi tin là tôi đã hỏi về việc chiếm giữ Canaan. Còn việc thâu tóm Thủ đô, chúng ta sẽ nói đến trong lần họp sau.”
“Đừng có bực tức lúc này chứ, ngài Diener, tôi sẽ giải thích ngay đây. Những cấp dưới của tôi có nhiều người hiểu biết địa lý nơi này rất chi tiết… Xin hãy nhìn vào đây.”
Ghamzeh bắt đầu giải thích trong khi chỉ tay trên một tấm bản đồ trải rộng.
“Nếu chúng ta tấn công trực diện, chúng ta phải kiểm soát được con đường chính nối liền với Thủ đô. Tuy nhiên, con đường này rất hẹp, được bao bọc bởi hai bên vách núi dốc. Nếu phải gặp một lâu đài, thì đó chính là Pháo đài Roshanak. Nếu bọn chúng lập một thế trận chiến đấu tại khu vực núi đá này, chúng sẽ rất khó bị phục kích, mọi người thấy sao?”
“Phải, kẻ thù của chúng ta có thể chiến đấu nếu tận dụng được hết những lợi thế từ thiên nhiên, vị trí chiến lược, nhưng về phía chúng ta, chúng ta sẽ phải liên tục chiến đấu trên những khu vực cao.”
Altura gật đầu. Diener thì vẫn im lặng lắng nghe.
“Chính xác. Nếu chúng ta quyết định liều lĩnh tấn công, chúng ta sẽ mất rất nhiều binh lính…. Đây, hãy để chúng tôi cho các vị xem một hướng khác. Bên trên vùng núi Canaan là ba pháo đài khác. Đầu tiên là mục tiêu của chúng ta, Thủ đô Blanca. Phía nam là Pháo đài Sayeh. Và một cái sắp được hoàn thành là Pháo đài Cyrus tại phía tây nam.”
Anh ta chỉ ra vị trí từng cái một. Từ Belta, pháo đài gần nhất chính là Pháo đài Cyrus. Một khi đang trên con đường ấy, thì phía tây sẽ là Cyrus, phía đông sẽ là Sayeh. Và ngay chính giữa chúng là Thủ đô Blanca rất dễ nhận thấy. Ba mũi nhọn phòng thủ, giả sử họ đi qua Canaan, là phòng tuyến cuối cùng của Vương quốc.
“Sẽ là một rắc rối cho chúng ta đây vì bọn chúng rất gần để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hừ.”
Behrouz quan sát trong khi vuốt vuốt bộ râu trắng muốt của mình. Trong lúc đang tập trung vào một nơi, thì họ chắc chắn sẽ bị úp từ phía sau. Để đối phó với chuyện đó, cho dù họ có ghét thế nào đi nữa, họ cũng phải chia nhỏ lực lượng.
“Nhưng, tôi cho rằng việc đó không quá nguy hiểm như thế. Mặc dù là rất gần để hỗ trợ, nhưng chúng vẫn chưa sắp đặt hệ thống tình báo. Những người duy nhất có mặt tại đấy chỉ có những người dân như lái thương, thanh tra viên, và một số ít bảo vệ……Vậy nên, đối với chúng ta, đó là vận may, vì chúng ta có sự bảo hộ từ các vì sao.”
Trong khi nói về những thông tin có được từ gián điệp của anh ta, Ghamzeh tự tin gõ gõ vào bản đồ.
Diener giục anh ta nói tiếp.
“Và vận may ấy chính là?”
“Trong những rặng núi tại Canaan, có một con đường xuyên núi mà chỉ những người dân ở đó biết. Con đường đó không hề có trên bản đồ. Những người dân ngoài cũng nhận ra được. Nơi con đường tắt này dẫn đến, chính là phía sau của Pháo đài Cyrus.”
Từ khu vực mà họ dự định sẽ chiếm, anh ta chỉ ra một khu vực nằm xa về phía tây. Đó là một khu vực núi dốc được gọi là DãyGolbahar. Ghamzeh đang nói rằng họ sẽ vượt qua dãy núi này, chiếm Cyrus, và sẽ tiến thẳng tới Khu vực Thủ đô.
“Tuy nhiên, việc này liệu có quá nguy hiểm? Ngài sẽ không thể tránh một cuộc thảm sát nếu ngài tự cô lập mình như thế. Đối với tôi, nơi đấy không dễ gì có thể điều động tiếp viện hỗ trợ.”
Altura bảy tỏ sự lo ngại của cô, và Ghamzeh gật đầu, nói rằng không cần phải lo lắng.
“Đó là lý do tôi đã âm mưu với những lãnh chúa xung quanh Cyrus. Những người có tinh thần hoàn toàn có thể tham gia với chúng tôi. Tôi muốn mượn 3,000 bộ binh hạng nhẹ làm đơn vị tiên phong, và 5,000 để phòng vệ phía sau. Chỉ với bao nhiêu đó, chúng ta có thể phòng ngự cho tới giây phút cuối cùng. Mùa đông sẽ sớm tới, và nếu có tuyết rơi, thì một đội quân lớn sẽ rất khó để điều động. Trong thời gian ấy, chúng ta sẽ gây áp lực cho Canaan cả từ đằng trước lẫn đằng sau.”
“Diener, anh nghĩ sao?”
“…..Nếu kế hoạch này thành công, Canaan chắc chắn sẽ sụp đổ mà chúng ta không cần phải cực khổ gì. Chúng ta có thể cắt đút đường tiếp tế của chúng. Như một hệ quả cho sự cằn cỗi tại Canaan, sẽ rất khó cho chúng có thể trưng thu lương thực thực phẩm. Nguồn cung từ Vương quốc là nguồn sống chính của họ. Nhưng, tôi sẽ nói xác suất là 50-50?”
Diener tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Ghamzeh gạt nó đi. Anh ta đã dự bị trước tất cả mọi thứ cho tới tận bây giờ. Mặc dù quyết định của anh ta đặt nền tảng dựa trên những lãnh chúa, nhưng anh ta cũng đã rót một lượng tiền “không thể chối từ” cho những vị lãnh chúa ấy. Anh ta sẽ không chịu rút lui sau tất cả những gì anh ta đã làm. Anh ta quỳ xuống, cúi thấp đầu, và kêu gọi sự đồng tình cho kế hoạch của mình. Đó không giống như lời nói dối mà anh ta đã sử dụng cho sự chiến thắng của Quân Giải phóng.
“Công chúa Altura. Hiểm nguy luôn rình rập trong mọi kế hoạch. Nhưng, Quân Giải phóng đã không thể tiến xa được đến đây nếu họ sợ hãi những nguy hiểm. Tôi cầu xin người, hãy phê chuẩn cho tôi. Chắc chắn, tôi chắc chắn sẽ mang chiến thắng về cho người!”
Sau khi đắn đo một lúc, Altura ra quyết định.
“….Ta hiểu rồi. Ghamzeh, ta trao quyền chỉ huy chiến dịch này cho ngươi. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ kèm theo việc thâu tóm khu vực phía nam. Diener. Ngươi hãy nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch cho phía nam Vương quốc. Behrouz. Ngươi sẽ dẫn một đội quân theo Diener.”
“Rõ!”
“Rõ, thưa Ngài!”
Quân đội Giải phóng đã quyết định chiến sách của họ.
Sư đoàn Một, 30,000 người sẽ dàn quân trước Canaan, và sẽ đóng trại tại đấy. Họ sẽ giới hạn lực lượng phòng ngự của kẻ địch. Họ sẽ kiềm chế tấn công, và chỉ khiêu khích kẻ địch, đó cũng là mục đích của họ cho đến giây phút cuối cùng.
Sư đoàn Hai, 30,000 người sẽ cắt đứt đường tiếp tế của Canaan, nhắm tới việc sẽ khiến Quân Vương quốc phải tự giết chết chính mình. Nếu kẻ thù có ý định rút lui, họ sẽ đàn áp Canaan.
Diener và Behrouz được cử đi chiếm đóng phía nam Vương quốc. Điều đó được quyết với việc Altura sẽ là tổng chỉ huy từ Lâu đài Belta.
Đêm đó.
Diener đã cho một gián điệp của anh chuyển một vài yêu cầu bí mật vào Vương quốc. Nếu sự nghi ngờ của anh là đúng, thì chúng sẽ là bảo hiểm của họ. Cho dù anh ta đang lo những thứ không đâu, nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Bên trong một Vương quốc mục nát, chắc chắn sẽ có những kẻ muốn kiếm lợi từ những thông tin sai lệch mà chúng đã gieo rắc. Vương quốc đã trở thành một nơi màu mỡ cho những hoạt động ngầm phát triển. Sớm thôi, cái cây thanh liêm kia sẽ khô héo. Tất cả những gì còn sót lại sẽ chỉ là những thứ cây mục rữa. Dọn dẹp là một việc quá đỗi đơn giản.
Quân đội Vương quốc kiểm soát Lãnh thổ Canaan. Doanh trại Pháo đài Roshanak.
Trong khi vây quanh đống lửa, mọi người ăn tối, uống rượu, phục hồi sức lực, và tự giải trí bằng cách trò truyện với nhau. Có rất ít niềm vui cho những người lính. Tại một nơi như xa xôi thế này, thì chẳng có thú vui nào khác ngoài tán dóc cả.
Sau khi đạt được những thành công ngoạn mục trong cuộc chiến cũng như đã cứu được rất nhiều đồng đội, Kỵ binh đoàn Schera được đón tiếp như những anh hùng.
Những binh lính của đơn vị Schera rất nổi tiếng, và luôn được hỏi, “Schera là một người như thế nào?” và “Tin đồn về sức mạnh của cô ta có phải sự thật?”
“Vậy, là thật chứ? Về tất cả mọi người và ngài Schera. Chẳng phải những thứ như Tử thần chỉ là chuyện hoang đường thôi sao? Theo như những gì tôi thấy từ đằng xa, cô ta nhìn chẳng khác gì mấy con bé dân làng quanh đây cả.”
Tên bảo vệ khoanh tay trong khi than vãn một cách giễu cợt. Đúng là họ đã đạt được những chiến công vĩ đại, nhưng mức độ của nó khiến anh không chắc chắn. Họ đã xuyên thủng vòng vây quanh Belta, và đánh quân truy đuổi tan xác. Kiểu Anh hùng gì thế nhỉ? Anh rất muốn cười phá lên. Đây chẳng phải một câu chuyện thần tiên.
“Thiếu tá Schera, không, phải là Trung tá chứ nhỉ? Những tin đồn là chính xác. Cô ấy chỉ mới 18 tuổi. Nếu có ai vô tình thấy cô ấy chiến đấu, người đó sẽ không bao giờ dám nói rằng đó là tin đồn nữa.”
Một người từ Kỵ binh đoàn Schera nói trong khi đổ thêm rượu vào cái cốc của mình. Mười người xung quanh anh ta hớn hở, tụ lại xung quanh anh ta, và lắng nghe một cách chăm chú.
“Dựa vào việc các người đã sống sót, họ nói rằng các người cũng đã chiến đấu rất quyết liệt. Có lẽ các người được thúc đẩy bởi việc Schera là chỉ huy của các người? Đúng thế không? Hahaha!”
“Các người còn được thưởng nữa chứ! Tôi không ganh tỵ đâu, bởi chúng tôi đúng là vô dụng hah.”
“Có lẽ tôi cũng sẽ thử yêu cầu đổi chỉ huy luôn, rồi sau đó tôi có thể có được nhiều thành tựu và được thăng chức nữa!”
Mọi người đều vui cười đùa giỡn. Chỉ có người đàn ông từ Kỵ binh đoàn Schera nhìn chằm chằm vào đống lửa, chậm rãi nói.
“….Tôi phải diễn tả thế nào nhỉ. Khi tôi dưới quyền lá cờ ấy, chiến đấu bên cạnh vị Trung tá ấy, tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Tôi thật sự không sợ phải chết nữa. Mặc dù tôi thấy điều này rất lạ.”
“Đó là do anh cường điệu hóa lên thôi. Làm gì có người không sợ hãi cái chết cơ chứ.”
“Giờ nghe anh nói thế, tôi đoán rằng tôi rất thích chiến đấu, nhưng tôi chắc chắn sợ cái chết.”
“Cái chết không hiện hữu trong Kỵ binh đoàn Schera. Chúng tôi….sẽ không bao giờ chết. Cho dù có mất mảng thịt nào đi nữa, chỉ cần luôn bên dưới lá cờ quạ đen ấy, chúng tôi sẽ vĩnh viễn bên cạnh Trung tá. Đó là lý do Kỵ binh đoàn Schera sẽ không bao giờ bị đánh bại. Chúng tôi không bao giờ bị đánh bại.”
Mọi người đều câm nín quan sát người đàn ông đang nói liên tục với một đôi mất trắng ngầu. Giống như được rút ra từ thánh kinh, người đàn ông bị chi phối bởi đức tin của mình. Mắt anh ta ánh lên một cái nhìn cuồng tín.
“Này.”
“Anh ổn chứ?”
Người đàn ông quay trở về với thực tai, và đảo mắt nhìn xung quanh. Anh nhẹ nhàng cười, và uống cạn cốc rượu.
“….Cái gì? Đã nói rõ ràng thế rồi. Chúng tôi luôn chiến đấu với sự nhiệt huyết như thế. Trung tá luôn chiến đấu tiên phong cho chúng tôi. Theo sau cô ấy là những việc ít nhất chúng tôi có thể làm.”
“Ồ, được thôi. Thật đáng tin cậy.”
“Thôi nào, uống đi. Nếu anh không uống lúc còn có thể, anh sẽ hối tiếc đấy.”
“Đúng vậy! Nào nào, uống, uống thôi!.”
Sau đó mọi người tiếp tục uống trong im lặng. Giống như đang cố gắng dập tắt nổi sợ của cái chết. Giống như đang điên cuồng cố gắng ngăn chặn ánh mắt của họ khỏi nó. Nó, chính là lá cờ đen đang phấp phới bên trên pháo đài. Con quạ trắng ấy - họ cầu mong rằng nó sẽ không sà xuống trên lưng họ. Nếu họ bị chiếm hữu bởi thứ ấy, họ chắc chắn sẽ trở nên như thế này:
-----Người đàn ông thuộc Kỵ binh đoàn Schera đang hạnh phúc ngắm nhìn lá cờ.
Pháo đài Stronghold, Phòng ăn của Sĩ quan.
Schera được Yalder mời đến bữa ăn. Mặc dù Belta đã thất thủ, nhưng vì những công trạng của bản thân, cô có những thành tựu mà người khác không thể sánh được. Yalder đang trong tâm trạng rất tốt, anh vừa uống rượu vừa cười một cách sảng khoái.
“Thiếu tá Schera. Không, Trung tá chứ! Ta đã không sai khi đề cử cô!”
“Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“A, đừng lo lắng tới lễ nghi phép tắc. Đừng khách sáo, cứ ăn đi, ăn đi. Ta đã nghe Sidamo nói rằng cô thích ăn hơn tất cả mọi thứ. Phải không, Sĩ quan Dân sự Sidamo!”
“Thưa ngài, quả không sai.”
Sau khi tìm được đường về từ Belta, Sidamo gật đầu. Anh có vài vết thương, nhưng không nặng tới nỗi khiến anh không thể di chuyển. Một lần nữa, anh lại được phục vụ dưới vị trí phụ tá của Yalder, và làm việc với chức vụ Sĩ quan Dân sự.
Schera liếc xéo Sidamo, rồi quay lại với bữa ăn của mình. Một loại cá nướng nào đó mà cô không biết, thịt thỏ, nấm, cây dại, trái cây. Có lẽ những thứ này được gọi là hồng ân của các ngọn núi chăng? Mặc dù mặt đất thì khô cằn, nhưng trên núi chắc hẳn sẽ có những thực phẩm này.
“Mm, mm! Vào buổi hoàng hôn của sự phục hưng của Quân đoàn Ba, ta có kế hoạch khiến Trung tá trở thành một hòn đá chắc chắn cho chúng ta. Chúng ta sẽ lấy lại danh dự đã phai mờ của Sư đoàn Thép vào trận chiến kế tiếp. Hiểu chứ, Sidamo!?”
“Rõ, thưa ngài, tôi, Sidamo, sẽ làm hết khả năng của mình.”
“Thật tốt khi nghe ngươi nói thế! Vậy thì, ngươi nên từ từ mà thưởng thức đi. Ăn thỏa thích đi, ta không phiền đâu. Ta đi trước đây, nếu có việc gì xảy ra, đừng chần chừ, cứ tới tìm ta.”
“Rõ!”
Schera cúi chào trong khi vẫn đang ăn, Yalder rời khỏi đấy với một nụ cười miễn cưỡng trên môi. Tính cách ngạo mạn khi trước anh giờ đã có phần nhẹ nhàng hơn.
Sidamo, nghĩ rằng đó là một xu hướng tốt, âm thầm gật đầu. Miễn là anh ta không còn kiêu ngạo, Yalder sẽ trở thành một chỉ huy vô song. Mặc dù nếu anh ta không có nó, và không có một mối liên kết đặc biệt nào với giới hiệp sĩ, Yalder sẽ không được tín nhiệm là một chỉ huy Quân đoàn Ba.
“Vậy thì, Trung tá. Tôi cũng xin kiếu. Cô đã làm rất tốt, đã sống sót và tìm được đường quay trở về. Yêu cầu đối với cô cũng sẽ không thay đổi. Nếu cô có ý định chết, hãy chết bên ngoài. Bỏ mạng bên trong lâu đài là một sự phí phạm đối với kỵ binh.”
“Tôi đã hiểu, Sĩ quan Dân sự Sidamo.”
“….Đừng lo lắng về Vander. Chúng ta sẽ khiến hắn ta phải trả giá vì đã phản bội chúng ta một ngày nào đó. Đây sẽ không phải nhiệm vụ của cô. Nhưng ta nghĩ là cô sẽ hiểu kể cả khi ta không nói với côi.”
“Tôi sẽ nghiền nát đám quân phản loạn. Và hắn ta chắc chắn sẽ phải chết dưới tay tôi.”
“Một thông điệp tử thần từ một Tử thần sao? Hừm, ta ước gì hắn ta có thể nghe được điều này.”
Sidamo khịt mũi rồi rời đi.
Schera đâm mạnh chiếc nĩa vào món thịt thỏ, và mạnh bạo cắn chúng. Chúng có vị như máu tươi.
Ngày hôm sau.
Lực lượng chính của Quân đoàn Một, dẫn đầu bởi Thống tướng Sharov đã tới đóng tại Pháo đài Stronghold. Sharov nhanh chóng triệu tập các tướng lĩnh và mở một cuộc họp chiến lược. Ông ta đã gửi đi những gián điệp của ông và đang thu thập bức tranh toàn cảnh của khu vực chiến sự. Mất Belta quả là một bước lùi nghiêm trọng, nhưng ông ta sẽ không tiếc một ly sữa đã đổ. Giờ đây, họ phải phòng thủ Canaan cho đến phút cuối cùng và phải hoàn toàn ngăn chặn cuộc xâm lăng Thủ đô.
“….Chúng ta đã mất khu vực Belta, nhưng chúng ta sẽ không cho phép một cuộc xâm lược vào Thủ đô. Ta được nghe rằng Quân đoàn Năm tại vùng phía Bắc đang có một trận đánh rất tốt với quân Đế chế. Nếu họ giữ được thế trận này, họ sẽ không thể thất bại trước khi mùa đông đến. Một khi đông tới, thì kẻ phải chết chính là Đế chế.”
Quân đội Hoàng gia đang phải vật lộn tại khu vực phía bắc. Quân đội Vương quốc vẫn giữ nguyên kỷ luật một cách không thể ngờ. Nếu Quân đoàn Năm mà được cử đi đối đầu với Quân Giải phóng, thì vùng lãnh thổ phía bắc có khả năng sẽ thất thủ. Nhưng, đối với những người dân tại vùng phía bắc, Quân đội Hoàng gia là một kẻ thù không thể hòa giải. Có một sự ghen ghét từ rất lâu hình thành giữa hai đội quân, giết hoặc bị giết. Sau tất cả, thỏa hiệp là một việc không thể. Những người lính giành thế chủ động, và chiến đấu với Quân lính Đế chế trên chính đôi chân của họ. Một Vương quốc mục nát, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ không đầu hàng Đế chế, họ nghĩ. Nếu bị đặt dưới sự điều khiển của Đế chế, họ sẽ phải chịu bị áp bức không thương tiếc. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, và đàn bà - tất cả mọi người đều nhận ra đó sẽ là một tương lai ảm đạm, vì thế nên họ đã nắm lấy những chuôi kiếm và đứng lên.
Họ chạm mặt lực lượng chính của Đế chế tại các pháo đài, và quấy rối đoàn xe lương của địch với những đơn vị biệt động khắp mọi nơi. Quân đội Hoàng gia, có một đối thủ là những đơn vị biệt động với lợi thế sân nhà, đã mất mát rất nhiều. Lặp đi lặp lại các cuộc tấn công tại những nơi không thể ngờ tới nhất và tại những thời điểm khó lường nhất, những công dân đã tình nguyện giúp đỡ họ. Những ai là lính, những ai là dân thường? Không thể nào phân biệt được nữa. Nếu họ bị đánh bại, thì vương triều sẽ còn đau xót hơn.
Mùa đông cũng đang gần kề. Việc tiếp tế sẽ trở thành một rắc rối, và những trận đánh sẽ không thể diễn ra tốt đẹp. Kế hoạch tiêu diệt khu vực pháo đài và nhắm đến Thủ đô hiện tại đang dậm chân tại chỗ. Nhưng vì danh dự, họ sẽ không rút lui. Họ sẽ khiến hai bên không thể giành được bất cứ thứ gì ngoại trừ một cuộc chiến tranh sẽ khiến họ phải hối hận.
Bắt đầu một cuộc chiến tranh vào mùa thu đều là do những vấn đề của riêng Đế chế. Họ dự tính sẽ chiếm được khu vực này một cách nhẹ nhàng, nghĩ rằng chỉ cần họ dàn quân bố trận, thì khu vực này sẽ ngay lập tức bị tóm gọn.
“Chúng ta đã nắm được rằng kẻ thù đang hành quân để tiến tới thâu tóm Canaan. Vì vậy chúng ta có thể đối phó với chúng bất cứ lúc nào. Chúng ta phải ra lệnh chuẩn bị ngay.”
“Không, thay vào đó, nếu chúng ta đột kích Belta thì sao? Nếu như kẻ thù đang say sưa với chiến thắng, chúng sẽ để lộ sơ hở.”
Trung tá Barbora đề xuất ý tưởng, nhưng Sharov bác bỏ nó.
“Bỏ ngay những suy nghĩ vô nghĩa ấy đi. Nếu chúng ta phải chịu một thất bại thảm hại lần nữa, thì tính mạng của toàn thể Vương quốc sẽ bị đe dọa. Chúng ta phải cực kỳ thận trọng khi điều quân. Hãy tự kiếm chế bản thân khỏi những phát ngôn và ứng xử hấp tấp ấy đi.”
“Thưa ngài! Xin thứ lỗi!”
Sau khi đưa cho Barbora một cái lườm, Sharov chuyển ánh nhìn về phía Yalder, liên quan tới nhiệm vụ phòng thủ Roshanak của anh.
“Thưa ngài Thống tướng, tôi, Yalder, đã mắc sai lầm tại Antigua, không còn danh tiếng, cũng không còn danh dự. Tuy nhiên, tôi muốn một cơ hội để rửa sạch nỗi nhục này. Trong trận đánh kế tiếp, xin hãy cử tôi vào vị trí tiên phong! Tôi sẽ tàn sát lũ phản loạn một cách không thương tiếc, tôi sẽ cho ngài thấy!!”
Yalder dõng dạc tuyên bố với một khuôn mặt đỏ au. Trở thành một cai ngục tại Roshanak không phải một trò đùa. Anh sẽ là người đứng đầu đội quân phòng vệ Canaan. Với Yalder, đây là vị trí mà anh muốn lãnh nhận cho dù thế nào đi nữa.
“Yalder. Cho tới khi chúng ta tới nơi, ngươi đã làm rất tốt việc bảo vệ Pháo đài Roshanak. Ngươi cũng đã rút được nhiều bài học rồi - Nhưng, có vẻ như ngươi vẫn chưa chịu nghe theo chỉ thị của ta.”
“Đó, đó là?”
“’Không được hành động vội vàng và hăng máu quá mức.’ Đó là mệnh lệnh của ta. Yalder. Ngươi bị cầm tù bởi những gì trước mặt ngươi; ngươi sẽ chịu trách nhiệm nếu pháo đài này thất thủ chứ? Nếu kẻ thù tách quân của chúng và tiến tới đây, thì Roshanak sẽ thành ra thế nào!? Ngươi sẽ lại mắc cùng một sai lầm như lúc tại Antigua thôi!!”
Sharov bực tức khiển trách, ông rất ít khi nóng tính như thế. Yalder lắp bắp khi bị ông khiển trách.
“Những đồng minh của chúng ta đang bị kẻ thù truy đuổi! Giúp đỡ họ thì đâu có gì sai!!? Tôi chỉ không thể bỏ rơi họ-!!”
“…Yalder. Ngươi, có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu. Nếu ngươi ở đây, việc phòng ngự của Canaan sẽ bị lâm nguy. Roshanal được an toàn hoàn toàn là nhờ vào may mắn.”
“Thưa ngài Sharov-!!”
Thấy thế, Barbora cười thầm. Hắn ta đã rất tức giận khi Yalder được phục hồi chức vụ và được cử đi bảo vệ Roshanak. Hắn không thể ngừng cười thầm về sự khiển trách mà hắn không thể ngờ lại được phát ra từ Sharov. Hắn rất muốn vỗ tay thật lớn. Việc đó sẽ được đẩy lên cao trào ngay sau đây:
“Yalder, ngươi bị giáng chức thành Thượng tướng. Hãy đem binh lính của Belta quay về Thủ đô đi. Hình phạt của ngươi sẽ được quyết định sau. Đây là giấy giáng cấp của ngươi. Hãy chuyển nó cho Sĩ quan Dân sự Sidamo luôn. Mở mắt ra và in nó vào đầu ngươi ấy.”
Sharov lạnh lùng nói với Yalder trong khi đưa ra một phong bì. Khuôn mặt Yalder trắng bợt, anh đã lắng nghe trong sự bàng hoàng.
“Thưa ngài. Xin, xin ngài hãy nghĩ lại đi. Tôi cầu xin ngài, làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội nữa!”
“Phiền phức. Mệnh lệnh đã được ban hành. Ai đó, đưa Yalder ra ngoài đi. Có vẻ như hắn ta đã quá mệt mỏi và không còn đứng vững được nữa rồi.”
Sharov đưa ra chỉ thị, và Barbora tiến tới với một nụ cười.
“Tướng Yalder, ý tôi là, Quý ông Yalder. Nơi này không chào đón ngươi. Sẽ tốt hơn nếu ngươi nhanh chóng quay về Thủ đô đấy.”
“B-Barbora! Tên súc sinh-!”
“Lính gác đâu! Hộ tống ngài Yalder về phòng của hắn! Thượng tướng đây cảm thấy hơi mệt!”
Yalder vùng vẫy, nhưng anh bị khống chế bởi những lính canh đang chạy vào, và bị mang ra ngoài. Nhìn thấy anh ta đi, Sharov thở dài.
“….Được rồi, hãy bắt đầu cuộc họp thôi.”
Văn phòng Schera.
Sau khi nhận được báo cáo từ Katarina, Schera hờ hững gật đầu. Kỵ binh đoàn Schera, đã từng trực thuộc Quân đoàn Bốn, sẽ bị gửi trả về Thủ đô. Cựu Đại tướng Yalder đã hoàn toàn suy sụp và dường như đang có ý định tự sát. Sidamo nói rằng những ngày gần đây, anh ta không còn là chính mình nữa. Bị quần lên quần xuống, vị cựu đại tướng này cũng phải chịu đựng những rắc rối riêng của mình.
‘Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến’, Schera thì thầm. Cô chắc hẳn đang nghĩ tới một điều gì đó.
Vì là Schera, những gì cô sẽ làm sẽ không bao giờ thay đổi, nên cô thật sự không mấy quan tâm. Katarina cũng trông có vẻ như đang nghĩ gì đó, nhưng cô quyết định không nói ra.
“Thiếu úy Katarina. Có kẹo chứ?”
“Thưa ngài, xin hãy dùng thứ này.”
Katarina lấy ra một ít kẹo trong một cái lọ và đưa nó ra cho Schera. Schera lấy chúng và ném chúng vào mồm. Schera nhăn mặt, bởi vì cô cảm thấy vị muối.
“…Thiếu úy Katarina. Cái gì đây?”
“Một loại kẹo cứng được thêm muối. Tôi nghe nói rằng thứ này có một sự pha trộn giữa ngọt và mặn rất ngon. Thật là một thức ăn tuyệt vời khi ngài vừa có thể ăn muối và đường cùng một lúc.”
“Ồ. Vậy, cô đã thử chúng chưa?”
“Chưa, tất nhiên tôi chưa thử. Tôi mua thứ này cho ngài, thưa Trung tá. Đây là một món hàng cao cấp đấy, chúng được bán trong thị trấn tại Canaan.”
“Tôi sẽ cho cô hết tất cả. Coi như là quà của tôi đi. Hãy nhớ là ăn hết nhé.”
“Thưa ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Katarina đẩy gọng kính của mình lên.
Trong khi nhìn cô, Schera nghiền nát viên kẹo có vị phức tạp trong mồm. Lần cắn cuối cùng có vị cực kỳ mặn.
Thủ đô Blanca – Schera chưa từng được đến đó. Chắc chắn, đó sẽ là một nơi cực kỳ tuyệt vời để sống. Cô nghe rằng nơi đó có rất nhiều thức ăn. Trong khi tưởng tượng chúng, Schera bắt đầu ngủ thiếp đi, từng chút, từng chút một.
Katarina đưa cô tới giường. Mọi người đều đã rất mệt mỏi. Họ đã luôn chiến đấu cùng nhau. Với một ngày thế này, họ nên nhàn nhã nghỉ ngơi.
---Đồn điền Roshanak, một đơn vị hỗn tạp gồm Quân đoàn Ba và Bốn, dưới sự kiểm soát của Thượng tướng Yalder, người đã bị yêu cầu phải trở về Thủ đô. Sau cùng thì, họ sẽ được đặt tên là Sư đoàn Liên hiệp Yalder. Quân số của họ là 7,000 người.