Shinigami wo Tabeta Shoujo
Nanasawa MatariChomoran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Hơn cả những huân chương sáng bóng, tôi chỉ muốn thức ăn ngon!

Độ dài 8,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:13:19

Doanh trại Quân Giải phóng, tiền tuyến.

Tinh thần của tướng lĩnh thì tăng cao, và mọi người đang ăn mừng với nhau, hình dung đến viễn cảnh ngày mai Belta sẽ sụp đổ dưới tay họ.

Diener ước tính rằng, lần công thành này sẽ kéo dài khoảng một tuần. Nếu bỏ qua những thương vong và chiến đấu nhiệt huyết cả ngày lẫn đêm, Belta sẽ thất thủ ngay lập tức, anh nghĩ thế. Nhưng không cần thiết phải tự ép bản thân như vậy. Đã tới nước này, cho dù anh có sai lầm một chút, thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Con hào sẽ được lấp đầy trong khi những cỗ máy bắn đá hỗ trợ bộ binh. Sau đó, một khi họ có thể sử dụng được tháp công thành và cọc gỗ phá cổng, họ sẽ ngay lập tức chiếm thế thượng phong.

Không có một dấu hiệu nào cho thấy quân tiếp viện của địch đang trên đường đến đây, nên họ chỉ triển khai tấn công dồn dập. Cách này sẽ mau chóng làm nhụt chí quân thù, gây nên một sự suy sụp nôi bộ, và sẽ khiến chúng phải tự mở cổng từ bên trong. Hiện tại, số lượng nhưng tên lính phản bội Vương quốc đã tăng lên rất nhiều, việc Belta thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Thưa ngài Diener, có vẻ như bước đầu cuộc tấn công đã đúng như ngài dự đoán. Binh lính chúng ta đang tràn trề sĩ khí.”

Vị tướng kì cựu Behrouz chúc mừng Diener. Là một người xuất xắc trong những chiến thuật của mình, Behrouz là trung tâm của mọi tướng lĩnh thuộc Quân Giải phóng.

“Mmm. Mọi thứ đều tiến triển theo kế hoạch. Không lâu nữa thôi, cánh cổng sẽ được mở ra.”

Biểu tượng Lâu đài Belta trên bản đồ…. hoàn toàn bị bao vây bởi Quân Giải phóng từ mọi hướng.

“Sau cùng thì chúng ta cũng vẫn phải dè chừng quân địch sẽ liều mạng khi bị dồn vào bước đường cùng. Những kẻ thù khi đã không còn đường thoát, chúng sẽ làm gì, chúng ta không thể đoán trước được. Vì vậy, chúng ta luôn phải liên tục theo dõi chúng.”

“Điều ấy rất chính xác. Nhưng, trong một lúc, tôi đã nghĩ rằng, có thể tôi sẽ cố tình để một sơ hở trong đội hình của chúng ta. Nếu chúng ta để cho chúng một lối thoát, chắc chắn chúng sẽ thò đầu ra.”

Những quân cờ bên phía đông thành Belta được kéo lùi lại.

“Tôi hiểu rồi. Ngài dự định sẽ phục kích trên đường trốn chạy của chúng. Ngay cả khi chúng nhận ra, chúng cũng phải tận dụng mọi cơ hội dù bé nhỏ này. Ở lại đồng nghĩa với việc chờ đợi cái chết.”

“….Ngay lúc này đây, tôi đang lên kế hoạch để xóa sổ tên Thần chết trong lời đồn kia. Bởi vì cô ta đã trở thành một mối nguy hiểm cho chúng ta, tôi phải dùng tới vũ lực, để khiến cô ta rời khỏi lâu đài. Đơn vị kỵ binh chắc chắn sẽ lên kế hoạch trốn thoát ngay khi lâu đài sụp đổ. Trên đường rút lui của chúng, chắc chắn chúng sẽ ngụy trang để di chuyển, nhưng phía trước có một khu rừng rất rậm. Vì vậy nên, chắc chắn chúng sẽ đi qua nơi đó. Chúng ta chỉ việc tới trước, và chờ đợi.”

Anh di chuyển một bàn tay của mình trong không khí, rồi bất ngờ đánh nó thật mạnh bằng bàn tay còn lại của mình. Anh sẽ phục kích kẻ thù trên đường chúng rút lui, và sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, một đơn vị chỉ còn biết tháo chạy. Kẻ thù chắc chắn sẽ trốn thoát vào ban đêm. Tầm nhìn của chúng sẽ bị thu hẹp, nên chúng sẽ không thể nhận ra mình đang bị phục kích. Mặc dù cô ta có mạnh mẽ như lời đồn đi chăng nữa, cô ta vẫn sẽ có những giới hạn của con người. Nếu anh đè bẹp cô bằng số lượng, anh có thể hoàn toàn tiêu diệt cô, cho dù cô có là dạng Anh hùng nào đi nữa.

“Tử thần. Hay tôi nên gọi là Schera Zade. Một người con gái trẻ, táo bạo, và kiên cường, theo như tôi được biết. Tôi thực sự rất muốn được nhìn thấy mặt cô ta một lần.”

Behrouz nói đùa.

Nhưng, mắt ông thì không hề cười. Rất nhiều đồng đội của ông đã chết dưới tay Tử thần, ông âm thầm nghiến răng. Mất Borjek và Voleur là một nỗi đau khôn tả. Là những sĩ quan với rất nhiều kinh nghiệm, họ nắm một vai trò quan trọng trong việc huấn luyện thế hệ tiếp theo. Tên Tử thần ấy, đã đơn giản tước họ đi.

“Trong cái rủi có cái may, tôi tin thế. Tôi sẽ đưa Tử thần phải cấp tốc về lại quê nhà của hắn. Một Vương quốc suy thoái không cần một thứ như Anh hùng.”

Diener tuyên bố, và anh liếc nhìn về hướng Lâu đài Belta.

Những “cơn mưa đá” vẫn tiếp tục giáng xuống. Tinh thần của kẻ địch đang suy giảm một cách trầm trọng.

---- Mọi việc đang tiến triển rất tốt.

Sáu ngày trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu. Như thường lệ, tiếp viện vẫn không hề tới. Con hào tiếp tục được lấp kín từng giờ, từng giờ một.

Lâu đài Belta, chìm trong vô vọng, phòng VIP.

Schera nhận được một lời mời từ David và đang tham dự một bữa tối xa hoa, sang trọng. Đây là một lời cảm ơn về những nhiệm vụ cô đã hoàn tất cho anh, và để thể hiện rằng anh rất đề cao cô. Khi anh hỏi cô muốn được thưởng những gì, cô trả lời một cách tự tin, thức ăn ngon. David, người không thể nuốt nổi một thứ gì nữa, đang mỉm cười, nhăn nhó nhìn một nữ sĩ quan đang thưởng thức bữa ăn trước mặt mình.

“Thiếu tá Schera, cô thấy vừa miệng chứ?”

“Rất vừa miệng.”

Cô trả lời mà không ngước mặt ra khỏi đĩa. Cô đang không mặc giáp và găng tay, nhưng, vũ khí của cô thì đang nằm phía sau cô.

“Vậy ư. Vậy thì tốt. Đây là những món ăn do chính đầu bếp giỏi nhất của chúng ta làm. Cô hãy từ từ mà thưởng thức.”

“Rõ! Thưa ngài.”

“Đừng nói khi đang ăn. Cứ bình tĩnh và thưởng thức đi.”

Cô gật đầu, và tiếp tục bữa ăn. Đây là thịt của một loại bò Cologne quý hiếm, được bắt tại vùng phía bắc của Vương quốc. Món thịt bò này là một loại thực phẩm mà những người dân thường có mơ cũng không thể chạm tới được.

Schera ném miếng thịt bò thấm đẫm thứ nước sốt đỏ như máu vào cái miệng háu ăn của mình. Ngoài ra, những thứ như hoa quả từ Liên hiệp và rượu từ Đế chế cũng được mang ra. Đây là một bàn ăn của giới thượng lưu.

Đứa con gái nhỏ này, trông có vẻ bằng tuổi với con gái của anh, không hề tỏ vẻ như một Tử thần đáng sợ.

David quan sát bữa ăn tối này với một vẻ quan tâm sâu sắc.

-----Và rồi, tên phản bội cuối cùng bước vào.

Đó là một người đàn ông cùng với mười người từ đội của mình. Anh ta là một người đã tiếp cận David và đã có được chức Sĩ quan Dân sự.

Với một sự đắc thắng, anh rút thanh kiếm của mình ra, rồi nở một nụ cười độc ác. Schera không thèm đếm xỉa tới hắn, cô vẫn tiếp tục bữa ăn của mình. Từ góc nhìn của họ, họ chỉ có thể thấy được lưng của cô.

“Ta cữ ngỡ là ai; thì ra là Sĩ quan Dân sự Asar. Thật hiếm khi thấy ngươi cầm một thanh kiếm, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

David hỏi một cách sáo rỗng, và người đàn ông tên Asar gật đầu.

“Hmph, về chuyện đó. Tôi sẽ đầu hàng Quân Giải phóng, và dâng cho họ thủ cấp của ngài, thưa ngài David. Công chúa Altura cũng xuất thân từ Hoàng tộc. Phục vụ cô ấy cũng là một việc đúng đắn.”

“Và thế là ngươi cất công tới tận đây? Ta thực sự đã làm phiền tới ngươi rồi.”

David nghiêng nghiêng chai rượu vang. Schera đâm một món trái cây bằng chiếc nĩa của cô ấy. Món ấy có màu xanh và những đường viền chằng chịt, nó đã được cắt rất đều thành từng miếng vừa ăn một cách hoàn hảo. Cô ăn nó, và nó rất ngọt.

“Thật không giống với ngài, thưa ngài David. Đối với một đứa nhóc có Chúa mới biết từ đâu ra mà ngài lại đối xử tử tế như vậy. Như một kẻ giật dây cuộc nổi dậy tại Tenang, ngài cũng nên cư xử như vậy đối với tôi.”

Asar ra hiệu, và những tên lính tiếp cận bàn ăn.

“Yo, lúc này không phải lúc để ăn đâu-!”

Sau khi đẩy mạnh vào đầu Schera, một tên lính đã giật mạnh tấm khăn trải bàn. Dĩa, cũng như thức ăn, và những vật dụng bằng bạc khác, rơi xuống và vương vãi khắp sàn. Chai rượu vỡ tan, và thứ nước màu đỏ ấy chảy tới chân của Schera. Trên tay Schera chỉ còn một con dao và một chiếc nĩa.

“Tôi thực sự đã rất phiền lòng về ngài, thưa ngài David. Tôi đã đánh cược cả mạng sống để phục vụ ngài cho tới tận bây giờ, bởi vì tôi tin rằng đó chính là con đường dẫn tới thành công. Một hiệp sĩ thối nát thì không còn giá trị nào nữa. Nhưng ít ra, thì đầu của ngài vẫn còn giá trị. Vì vậy, vì tình nghĩa đã phục vụ ngài bao lâu nay, tôi có một điều muốn xin ngài. Nếu ngài rộng lượng, thưa ngài David, ngài có chấp nhận trao thủ cấp của ngài cho tôi mà không một chút kháng cự không?”

Asar hỏi, và làm dấu hiệu cắt cổ. Cho tới khi anh gom được đủ người, anh đã nghĩ rằng anh đã trễ, nhưng khi mục tiêu của anh vẫn còn đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh lo ngại rằng những người kia đã nẫng tay trên của anh.

Nhưng, đó chỉ là một sự lo lắng vô ích. Những sĩ quan dân sự khác không ngờ cũng đã có chuẩn bị của riêng họ rồi. Nếu anh không nhanh tay, thì phần thưởng sẽ vụt mất. Anh sẽ ra lệnh cho người của mình “Giết”. Sau đó, anh sẽ mở cổng và đón Quân Giải phóng vào. Vẫn còn nhiều việc để làm, vì vẫn còn khá nhiều người chịu hy sinh chính mình cho Vương quốc.

“Thưa ngài Asar. Còn con nhóc này thì sao? Nó sẽ làm vướng chân chúng ta mất, chúng ta nên xử nó luôn chứ?”

Tên lính ấy liếc nhìn mái tóc khẽ rung của Schera. Hẳn là con nhóc này đang run sợ nhỉ. Nó đánh thức trái tim tàn bạo của tên lính.

“Có vẻ như ngài David rất quý nó. Nó sẽ cô đơn nếu không có ngài ấy. Xử cả hai luôn đi.”

“---Rõ-! Này nhóc, nghe chưa hả? Ngài ấy nói là ta có thể giết. Hehe, nhóc chết sẽ trông như thế nào nhỉ---na-!!”

Khoảnh khắc mặt của tên lính tiến đến gần, Schera bất ngờ quay lại và đâm con dao vào giữa mặt hắn, và khoét sâu vào trong. Không quan tâm hắn ta đang quằn quại thế nào, cô đâm, đâm liên tiếp. Những tiếng hét kinh dị vang dội khắp phòng.

“Này…..bữa ăn của ta đã thành một mớ lộn xộn rồi, nhờ ngươi cả đấy. Này, có nghe không thế?”

Với một cơ thể đầy máu, Schera ghé miệng lại gần tai hắn ta. Vì hắn đang gào thét trong tuyệt vọng, nên cô đã đâm chiếc nĩa vào cổ hắn, rồi ném hắn vào tường. Sau một tiếng ‘bịch’ nặng nề, căn phòng chìm vào im lặng. David, xoa xoa bộ râu của mình trong sự bực tức, cũng đã bị dây khắp máu lên người.

“N-ngươi bị làm sao thế hả! Không, không, chờ đã. Ngươi, ngươi là, Thiếu tá Schera?!”

“Chính xác. Như người thấy, ta đã được lệnh bởi ngài David. Ngài ấy bảo tôi phải tiêu giệt tất cả lũ cặn bã đã quyết định phản bội Vương quốc. Và cũng như một lời cảm ơn về bữa ăn ngài ấy đã chuẩn bị cho ta.”

Cô nhặt lên một miếng thịt đã rơi xuống đất, và bỏ nó vào mồm. Nước thịt nhiễu ra từ miệng cô, và sau đó, là vị tanh tưởi của sắt.

“Đó - đó là Thần chết Schera. Ta đã không được nghe về việc này! Ngươi nói rằng tên này rất ghét vệ sĩ kia mà! Tên hiệp sĩ thối tha-! Chẳng phải khác xa với những gì ngươi đã nói ư!!!”

Tức giận, một tên lính trông như chỉ huy quát tháo. Anh ta biết rõ sức mạnh của Schera. Anh đã ở trong đơn vị của David trên đường rút lui. Họ chắc chắn không thể thắng. Một cảm giác kinh sợ ập đến ngay khi anh đối diện với Schera.

“Câm ngay! Ngươi biết là ngươi đang nói chuyện với ai không?!! Dù sao kẻ thù chỉ có một. Bao vây và giết nó đi-!”

“Hay đấy, tên ngu dốt-! Ngươi nói những điều rác rưởi ấy vì người không biết sức mạnh của cô ta! Thậm chí cả một trăm người cũng không thể địch nổi cô ta. Không cách nào chúng ta có thể chiến thắng một con quái vật-! Chết tiệt, ta rút lui. Nhanh nào, rút lui ngay.”

“Chỉ huy, hãy chờ chúng tôi-!”

Những tên lính đua nhau rời khỏi phòng. Mặc dù họ trốn thoát để sống sót, nhưng Thần chết vẫn im lặng và chờ đợi. Mạng sống là trên hết. Họ đều nghĩ như vậy.

“Khoan đã! Các ngươi! Các ngươi dám trái lệnh của ta sao-!!? Ta nói các ngươi dừng lại!”

Anh dự định chạy theo, nhưng có một thứ gì đó đã khiến anh ta khựng lại. Anh ngã quỳ xuống sàn, và mắt anh bắt gặp một cơ thể: đấy chính là một sĩ quan dân sự, người chỉ vừa là đồng nghiệp của anh một phút trước, và cũng chính là một đối thủ của anh trong việc thăng cấp tại đơn vị của David.

“Chào-!”

“Sĩ quan Dân sự Asar. Ngươi là tên chậm nhất đấy, ngươi biết chứ. Những người khác đã tới đây từ rất sớm. Ta không hề hy vọng rằng ngươi cũng sẽ làm những việc dơ bẩn này và sẽ phải nhận chung một hậu quả. Ngươi thật sự làm ta thất vọng. Đến đây, ta sẽ cho ngươi thấy, kết cục của những kẻ phản bội.”

David đứng lên và đá từ dưới gầm bàn ra hàng tá những vật hình cầu kỳ lạ.

Nhìn thấy chúng, Asar kinh hoàng. Đó là đầu người.

Schera cầm lưỡi hái đang được cắm dưới sàn lên, và bắt đầu tiến lại Asar trong khi bẻ cổ với một sự kích thích.

“Khoan, khoan đã. Tha cho tôi. Nếu là vì tiền thì tôi có. Thiếu tá Schera, tôi xin ngài-! Ồ, phải rồi, giết David ấy, không phải tôi! Và hãy cùng nhau gia nhập Quân Giải phóng---“

“Gia nhập Quân Giải phóng ư? Ahaha-, ngươi thật biết cách chọc tức người khác. Được rồi, vì đã được nghe một cuộc nói chuyện rất thú vị, ta đoán là đã tới lúc nhỉ?”

Cô cười với một khuôn mặt đẫm máu, chỉ vào một Asar đang cầu cứu, và ra hiệu chém xuống. David gật đầu, trông rất thỏa mãn, và uống hết cốc rượu đã bị trộn lẫn bởi một thứ dung dịch màu đỏ tanh tưởi.

“Thiếu tá Schera. Thứ lỗi vì đã làm phiền đến cô….Và ta cũng xin cô thứ lỗi cho những hành vi phỉ báng lúc trước của ta. Xin thứ lỗi.”

David cúi thấp đầu. Schera nhìn anh không cảm xúc.

“Cô, hãy rời lâu đài này đi. Sidamo cũng đã ra lệnh cho cô phải làm thế. Ta dám cược rằng con hào sẽ được lấp đầy vào ngày mai. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ không thể cầm cự được nữa.”

“Rõ, thưa ngài.”

“Còn ta sẽ ở lại đây, nhưng ta có kế hoạch sẽ cùng tẩu thoát với những người cuối cùng còn trụ được. Quyền chỉ huy đã được trao lại cho Thiếu tá Konrad. Kế hoạch bao gồm cả cô và ông ta. Hãy tiến hành vào tối mai.”

“Tôi, Thiếu tá Schera, đã rõ!”

“Giải tán. Cầu cho may mắn luôn ở bên cô.”

Schera cúi chào, giữ sạch máu trên lưỡi hái, rồi rời đi. Trong căn phòng tanh tưởi một mùi máu, David nhắm mắt lại một lúc.

---Ngày hôm sau.

Con hào đã hoàn toàn được lấp. Cuộc công thành thật sự được bắt đầu.

“THÁP CÔNG THÀNH TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC-! BẮN HẠ CUNG THỦ CỦA ĐỊCH!!”

Những tháp công thành tiến tới điểm tấn công và bắt đầu hoành hành.

“Kéo cung-!!! Bắn-!!”

Bên trong tháp công thành là binh lính quân Giải phóng, họ bắt đầu bắn tên vào những cung thủ trên tường thành. Mất đi lợi thế độ cao, những binh lính của Vương quốc lần lượt bị tiêu diệt. Nhưng họ không thể từ bỏ. Nếu họ rút lui, những tháp công thành sẽ tiếp cận được tường thành, và bộ binh sẽ đặt ván để tấn công vào thành. Họ sẽ không thể chặn kẻ địch nếu việc đó xảy ra. Vì thế, họ phải bảo vệ tường thành tới hơi thở cuối cùng.

Bên bị bao vây không chỉ quan tâm tới những tháp công thành, mà còn cả những nguy hiểm bên dưới. Có nhiểu khả năng kẻ địch sẽ dùng thang dây và leo lên tường. Đồng thời phải kiểm soát hỏa lực tại cổng thành để ngăn chặn kẻ địch dùng cột gỗ phá cổng thành.

“KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ CHÚNG VÀO ĐƯỢC THÀNH! ĐỪNG TRAO BELTA CHO QUÂN PHẢN LOẠN-!! HÃY CHO CHÚNG THẤY SỰ KIÊN CƯỜNG CỦA QUÂN ĐOÀN BỐN CHÚNG TA-!!”

Tiếng hô của chỉ huy đơn vị phòng thủ vang lên trong vô vọng. Tinh thần của những người lính phòng ngự đã đang trên bờ vực sụp đổ. Trong tình huống thế này, cũng có trường hợp binh lính sẽ vực dậy nhờ những lời khích lệ của chỉ huy. Nhưng lúc này rất khó, bởi vì chính David. Trên hết mọi thứ, nếu anh không chịu rời khỏi tòa nhà chính để ra mặt trận, thì không có cách nào tinh thần của binh lính sẽ được vực dậy cả.

Schera đã ủy quyền chỉ huy lại cho Katarina, và cô đang bàn luận với Thiếu tá Konrad. Cuộc bàn luận có liên quan đến kế hoạch tẩu thoát đã được đề cập sáng nay. Konrad là hiện thân của một người đàn ông thô lỗ, và anh ta chỉ nói ra những thứ vô dụng.

“Thiếu tá Schera. Tôi là Konrad, một chỉ huy mới được bổ nhiệm tới Quân đoàn Bốn. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ khởi hành ngay khi mặt trời xuống núi. Theo như tôi quan sát từ trên đây, thì có vẻ như phần bao vây phía đông khá mỏng. Vì vậy nên, chúng ta sẽ thoát ra từ cửa đông, và nhắm tới Pháo đài Roshanak thuộc Khu vực Canaan.

Xen giữa Khu vực Belta và Khu vực Thủ đô là Khu vực Canaan.

Nơi đây được bao bọc bởi những ngọn núi dốc đứng, và bắt buộc phải vượt qua khu vực này nếu muốn tới Thủ đô. Sau khi đi qua một con đường chính duy nhất, một vùng đồng bằng rộng lớn sẽ hiện ra, và ở giữa chính là Thủ đô Blanca.

Canaan bản thân là một vùng đất cằn cỗi, nền nông nghiệp không thể phát triển tại đây. Và bởi vì nơi đây cũng không có một ngành công nghiệp đặc biệt nào, nên đây là một khu vực nghèo khó với dân số thấp. Nếu nơi đây bị chiếm, thì kẻ thù cũng chẳng có lợi ích gì. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn tới Thủ đô, người đó phải qua đây.

“Vậy thì, kỵ binh đoàn của tôi sẽ làm gì?”

Vì Konrad ngang cấp với cô, nên Schera không cần phải giữ phép. Cô nói, đung đưa chân trong khi đang nhai đậu. Konrad cũng không thật sự quan tâm đến thái độ của cô.

“Một đội quân tiên phong, hay hỗ trợ phía sau cũng được. Dù cách nào đi nữa, thì đây vẫn là một trận đánh khó khăn. Vị trí nào còn thì tôi sẽ vào. Tôi không quan tâm lắm đâu.”

Nếu họ muốn có đội hình di chuyển tốt nhất, thì tốt nhất nên vào vị trí tiên phong, sau đó di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng tiếc thay, kẻ thù đang chờ đợi họ. Bởi vì có phục kích, nên thương vong có thể sẽ rất lớn.

Còn nếu họ chọn vị trí hỗ trợ, thì sẽ là một địa ngục khác, bởi vì có khả năng cao tiếp viện của địch sẽ tràn tới và bao vậy họ từ cả hướng bắc và nam. Nếu họ dừng lại, cuộc đời họ sẽ chấm dứt. Hỗ trợ từ phía sau thậm chí còn nguy hiểm hơn.

“Vậy bây giờ chúng ta tính sao? Tôi thì thế nào cũng được.”

Dù cách nào đi nữa, cô cũng sẽ tiêu diệt Quân Giải phóng. Những gì cô sẽ làm sẽ không hề thay đổi. Cô lấy một trong hai hạt đậu trên tay, rồi dùng móng tay mình, khắc một dấu “x” lên một bên mặt, và để nguyên mặt còn lại. Sau khi đã trộn lẫn chúng với nhau, cô lấy mỗi hạt một tay, rồi chìa tay ra cho Konrad.

“……Cái khỉ gì thế này.”

“Hạt đậu có dấu “x” sẽ là tiên phong. Một trò chơi may rủi. Chúc may mắn.”

Cô cười, và đưa ra hai mảnh số phận.

Hoàng hôn buông xuống, và Quân Giải phóng bắt đầu thu quân. Không có bất cứ một xáo động nào. Hay nói đúng hơn, việc họ dự định trốn thoát đã bị nhìn thấu. Quân Giải phóng có vẻ như không muốn phí thêm nhiều binh sĩ. Ánh lửa chói sáng, những ngọn đuốc đã được thắp lên, và cuộc tuần tra bắt đầu xung quanh Lâu đài Belta thầm lặng. Đêm cuối cùng đã đến. Nhìn từ những bức tường đã bị thiệt hại nặng nề, thì phần đuốc phía đông có vẻ thưa thớt. Phía sau là khu rừng, và sau đó là còn đường dẫn đến thẳng Canaan. Đây sẽ là một con đường đầy chông gai.

Dưới sự chỉ huy của Konrad và Schera, 5,000 binh lính của Lâu đài Belta được tập hợp. Nếu tính luôn cả những người bị thương nhưng vẫn còn di chuyển được, thì đây vẫn là con số lớn nhất của họ lúc này. Còn những người không muốn trốn thoát thì vẫn ở yên trong lâu đài.

Quân đoàn Bốn đã luôn khoe khoang về người chỉ huy của mình, giờ đây chỉ còn là cái bóng của bản thân mà thôi. Giờ đây chẳng còn ai ngoài những người này có thể di chuyển. Ngay khi trốn thoát thành công, cổng thành sẽ được mở, và họ sẽ đầu hàng.

 David kiên quyết từ chối bỏ chạy, và anh vẫn một mình trong lâu đài. Trưởng ban Dân sự lo lắng đốt hết tất cả các giấy tờ quan trọng có liên quan. Anh ném tất cả những huy hoàng của quá khứ vào ngọn lửa dữ dội của lò sưởi, và có lẽ sau đó, anh sẽ tự sát.

Konrad ra hiệu với Schera. Schera giương cao lưỡi hái của mình để đáp lại. Có tiếng nuốt của ai đó vọng tới. Nếu họ có ý định chạy, thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Họ không được phép dừng lại.

--Nhưng, vào lúc ấy, một tiếng nổ bất ngờ vang lên bên trong lâu đài. Từ tòa nhà chính, những ngọn lửa bắt đầu bùng lên.

Trừ cổng phía đông, tất cả các cổng đều được mở, và Quân Giải phóng, đang chán phải chờ đợi, tràn vào như nước lũ. Một tên tạo phản đã làm việc này. Không thể nào quân địch lại canh thời điểm chính xác đến thế này.

“----Mở cổng-!!”

Konrad hô lớn từ tên lưng ngựa, và cánh cổng cuối cùng được mở ra.

“Đơn vị Konrad, bắt đầu cuộc tấn công-! Tất cả thành viên chuẩn bị! Tiến lênnnnn-!!”

“OU-!!”

Những kỵ binh giương cao lá cờ Quân đoàn Bốn bắt đầu tiến công. Mọi người đều đã mệt mỏi. Có nhiều người trong số đã dự định sẽ buông vũ khí và đầu hàng kẻ địch. Từ cổng phía đông, mỗi người đều có một cách nghĩ, và họ chạy tán loạn khắp mọi hướng. Chỉ huy cũng đã biến mất.

Những người theo hướng Konrad chỉ có 1000 người. Đó là đơn vị đã trực tiếp dưới quyền chỉ huy của anh lúc trước. Bằng cách nào đó, họ cũng cảm thấy yên tâm với kỹ năng của Konrad. Với sự dẫn đầu của chỉ huy, họ dứt khoát nhắm thẳng vào khu rừng.

Schera đừng ngoài quan sát cuộc đào tẩu hỗn loạn. Kỵ binh của cô không rời đi cùng một lúc với họ. Schera bất ngờ có một linh cảm, và cô đã dừng lại.

“Thiếu tá, chúng ta không đi sao?”

Người kỵ binh chỉ huy đội cung thủ lên tiếng. Đơn vị Kỵ binh Schera, dưới lá cờ đen quạ trắng, vẫn còn giữ vững sĩ khí cao ngút. Họ có 2,300 người. Một số lượng nhỏ đã chết trong trận thủ thành. Schera nghĩ rằng những cái chết ấy thật không may. Rằng những người sẽ cùng ăn với cô sẽ giảm, điều đó khiến cô thấy cô đơn. Nhưng, đây là chiến tranh; nên việc này là không thể tránh khỏi. Schera sẽ ăn cho họ.

“Đã đến lúc rồi, chúng ta đi chứ? Những ánh lửa đang bắt đầu dày đặc rồi.”

Lửa đã lan ra từ tòa nhà chính, nơi David đang ở, và rực cháy tại khắp các cổng thành. Không còn cứu vãn được nữa, Belta đã thất thủ.

Katarina báo cáo.

“Thiếu tá. Đứng như tôi nghĩ, Thiếu úy Vander không có ở đây. Tôi đã sợ rằng, không, tôi chắc chắn rằng, hắn ta chính là tên phản bội. Chúng ta sẽ truy tìm và đối phó với hắn ta chứ? Nếu ngài muốn, tôi sẽ xử hắn.”

“Hãy để việc ấy cho lần sau. Còn những việc khác chúng ta cần làm ngay lúc này.”

“Rõ-thưa ngài-!”

Schera rút lưỡi hái của mình ra. Họ sẽ đột phá.

“Vậy, ta đi chứ?”

Một kỵ binh lên tiếng, và Schera gật đầu. Những kỵ binh hạ lớp giáp mặt xuống. Schera không thích những chiếc mũ giáp nặng nề họ đang đội. Không quan tâm đến cảnh báo của đồng đội, cô chọn một chiếc mũ giáp nhẹ hơn mà cô thấy thích.

“Thiếu tá Schera, mệnh lệnh của ngài.”

Katarina thúc giục, nâng cao gọng kiếng. Trên tay cô sẵn sàng cây đũa phép.

“-----Đơn vị Kỵ binh Schera sẽ thay đổi đường đi-!!! Theo ta--!!”

“Theo sau Thiếu tá Schera-!! Giương cờ lên-!!”

“OU-!!”

Schera thúc ngựa chạy lên phía trước. Những kỵ binh khác nâng mũi thương và cờ chiến chạy theo sau. Binh lính địch đang trong tinh thần tốt, không ngờ rằng kẻ thù của mình cũng vậy, đã bị giẫm đạp tới chết bởi những con ngựa, và bị xuyên thủng bởi những mũi thương.

Cuộc truy đuổi của Quân Giải phóng đã bắt đầu. Binh lính của Konrad đang bị tiêu diệt từng người một, bắt đầu từ những người không còn đủ sức lực nữa, và họ chết dưới tay của kẻ thù. Họ chạy xuyên qua hàng ngũ của quân địch, và cuối cùng đã tới được khu rừng. Ngay lúc đó, những mũi tên được bắn ra.

“Ta đã biết là sẽ có phục kích-! Đừng giao đấu với chúng, tiếp tục chạy đi!”

“Nhưng, nhưng! Quân địch ở khắp mọi nơi-!!”

“Tập trung tấn công vào một chỗ thôi! Chắc chắn chúng ta sẽ mở được lối ra-!”

Konrad ra lệnh, cùng lúc gạt những mũi tên đang bay tới bằng thanh kiếm của mình.

Liệu có lối ra khỏi nơi này không? Hay đây đã là ngõ cụt? Sự lo lắng đã bào mòn anh. Mặc dù quân số của họ đang giảm sút, đơn vị của Konrad vẫn tiếp tục trận chiến khó khăn này.

“Không được để một tên nào chạy thoát! Tàn sát quân Vương quốc đi-!!”

“Nếu chúng ta lấy được đầu của chỉ huy địch, chúng ta sẽ được thưởng! Chúng không được phép chạy thoát-!”

“Nếu đó là đầu của Thần chết trong tin đồn, chúng ta sẽ còn được nhiều hơn, thậm chí là được thăng lên chức tướng! Chúng ta phải giết chúng, trả thù cho những người đồng đội của chúng ta!”

Họ truy đuổi đội kỵ binh đang tháo thạy. Đối thủ của họ đang điên cuồng chạy trốn, không hề có ý định phản công. Không trận đánh nào lại dễ dàng như thế. Chiến thắng trong lòng bàn tay. Họ đuổi theo kẻ thù với một nụ cười man rợ trên môi. Họ sẽ giết, sẽ lấy đầu kẻ thù của họ, và sẽ được trọng thưởng.

--Ngay lúc ấy. Kỵ binh địch đã chạm mặt đơn vị ấy. Họ ngay lập tức dừng lại và quay đầu ngựa. Bối rối vì những gì đang xảy ra, cuộc truy đuổi đã bị chặn.

Nhắm tới sự rối loạn ấy, một kỵ sĩ với lưỡi hái trên tay tấn công họ.

“Đó là Schera. Thần chết ….---”

Đầu lưỡi hái cắm phập vào cổ họng của tên lính đang la hét phía trước. Cơ thể của hắn được nâng lên. Từ miệng hắn phát ra một tiếng hét vô thực, và tay chân hắn co giật liên hồi. Tên ấy đã phải chịu một nỗi đau lớn đến thế nào? Những tên lính xung quanh còn không kịp nhận ra việc đó. Sau khi đung đưa hắn một lúc, cô xé toạc hắn ra, rồi liếm môi.

Thần chết tìm kiếm con mồi tiếp theo, rình rập, rồi vồ lấy con nó. Cô vung lưỡi hái khắp mọi hướng, và máu bắt đầu phun theo từng nhát vung. Cuối cùng, đội kỵ binh truy đuổi quân Vương quốc, bản thân lại đang bị truy đuổi.

“Các người làm gì thế-! Kẻ thù chỉ đang trên đường tháo chạy thôi-! Tản ra và bao vây chúng. Bao vây chúng-!”

Một kỵ sĩ dũng cảm lao tới tấn công, nhưng anh bị chẻ đôi từ đỉnh đầu chỉ với một nhát chém. Mũ, giáp, và cả ngựa, hoàn toàn bị chia làm hai. Một người khác thì mất phần thân trên. Con ngựa với một cái xác mất nửa thân người bắt đầu hoảng loạn, như thể đang tìm kiếm chủ nhân của nó.

“Chào, xin chàooooo!”

“Không ai tới nữa sao? Ai cũng được. Nào, đến đây!”

“Bắt lấy cô ta-! Tiêu diệt cô ta!”

“Được phép dùng cung! Chúng ta sẽ hạ được nó nếu chúng ta tập trung hỏa lực!”

“Không! Ngươi muốn tự giết chết lính của mình hả?”

Cung tên lúc này không hữu dụng, bởi vì khoảng cách bắn quá gần. Những mũi tên lạc sẽ dễ dàng trúng những người đồng đội của họ trong đội hình bao vây.

Nhận thấy kẻ thù đang chùn tay, Đợn vị Kỵ binh Schera bắt đầu thay đổi hướng đi một lần nữa.

Di chuyển với một tốc độ hệt như lúc tấn công, đơn vị bộ binh sẽ bao vậy họ lần nữa, và cuộc thảm sát sẽ lại bắt đầu.

Cứ mỗi lúc, xác người một chất cao. Có lẽ vì sợ phải thấy cảnh này, nên tiếp viện đã không tới. Chẳng ai lại muốn làm một việc như đối đầu với Thần chết. Hơn nữa là ngay khi họ đã chiến thắng.

“---Đủ rồi. Không cần phải cố thêm nữa. Chúng ta sẽ để chúng cho những người ở phía trước-”

“Ha-ha, quái, quái vật-!”

“Khỉ thật-! Chúng ta không được cảnh báo rằng sẽ phải chiến đấu với Tử thần-!”

Sau ba lần tàn sát liên tiếp, quân truy kích đã từ bỏ. Họ đã thắng trận này rồi, vậy sao họ còn phải chết? Tại sao họ lại là những người duy nhất phải đối diện với con quái vật này? Họ nhìn con quạ trắng ấy bay vào rừng một cách tuyệt vọng.

“Thiếu tá Schera-! Trước mặt chúng ta là khu rừng, đơn vị của Konrad đang trong trận chiến!”

“Có vẻ như họ bị phục kích. Vậy thì chúng ta sẽ tấn công từ hai sườn. Nơi này có vẻ tối, ta nghĩ chúng ta nên thắp sáng nó lên. Katarina-!!”

Schera, với một cái xác của tên lính địch bị đâm thủng bởi lưỡi hái được treo lủng lẳng bên trên, quyết định phương án tấn công.

Katarina rót một ít năng lượng ma thuật vào cái xác bằng cách sử dụng thuật gọi hồn.

“Tôi đã sẵn sàng, bất cứ khi nào-!”

“---Được rồi, nhận lấy-!”

Vận sức, cô ném cái xác vào một bụi cây, nơi mà cô cho rằng quân phục kích đang ẩn núp.

Katarina búng tay, và cái xác phát nổ, khiến cả bụi cây bốc cháy. Những tên lính đang ẩn núp bị bất ngờ, lao nhanh ra bên ngoài, Đơn vị Kỵ binh Schera nhận lấy thời cơ, nghiền nát chúng.

“Katarina-! Tiếp đi-!”

“Hãy để đấy cho tôi-!”

Schera đã lấy rất nhiều xác chết, những tên bị giết dưới chân cô, làm mồi cho ma thuật.

Mỗi lần Katarina búng tay, một vụ nổ khủng khiếp lại giáng xuống, và binh lính địch nháo nhác tháo chạy. Cữ mỗi lần như thế, khu vừng lại vang vọng những tiếng thét, những bộ phận cơ thể bị cắt rời bay khắp nơi.

“---Kỵ binh của ta, chuẩn bị-! Giết chúng-!”

Đơn vị kỵ binh tấn công một cách tự tin theo lệnh của Schera. Những mũi thương bất ngờ đâm ra từ những bụi cây, xuyên thấu cơ thể của những kỵ binh dũng cảm. Những người lính bị đâm, máu phun khắp cơ thể, vẫn tiếp tục gào thét và lao vào kẻ thù. “Giết hết bọn chúng.” Mệnh lệnh của Schera là tuyệt đối. Cho tới khi họ trút hơi thở cuối cùng, họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Ngay cả khi năm mũi thương đâm vào cơ thể họ, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Họ lao tới với những ngọn thương trên mình, và lấy đầu bộ binh địch ngay trước mắt chúng.

---Và rồi, họ chết, với một nụ cười điên dại.

“Thiếu tá-! Quân địch ngay sau chúng ta! Khoảng một ngàn tên!”

“Giết tất cả bọn chúng-! Katarina, mang theo một nửa quân số và tiến lên phía trước! Hội quân cùng với Konrad! Hãy dũng cảm vượt qua biển lửa! Sau đó quay lại với tôi-!! Chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng-!!”

Cô ném một cái xác, và nó phát nổ. Khu rừng biến thành địa ngục. Quân phục kích nháo nhác trốn chạy.

“Thưa ngài-! Thiếu úy Katarina, tuân lệnh!”

Katarina và tiểu đội được chọn, tách ra, vào lao vào đám lửa. Nhìn thấy họ đi, Schera quay ngựa lại, đón đầu quân địch đang đuổi tới. Một người đàn ông trông như chỉ huy của họ, rút thanh kiếm của mình ra, và nói lớn.

“Hãy đầu hàng đi-! Các ngươi không còn nơi nào để trốn đâu! Vứt kiếm của mình và xuống ngựa đi-! Ngay lập tức-!”

Từ phía sau Schera, ngọn lửa tàn ác từ địa ngục tiếp tục gào thét. Lá cờ đen rực rỡ dưới ánh sáng của ngọn lửa.

Thần chết phá lên cười, kế bên cô, những kỵ binh lập thành hàng ngũ, và nâng cao ngọn thương.

“Kỵ binh của ta sẽ tiếp tục chiến đấu ngay cả khi đã chết. Tất nhiên, cả ta cũng thế. Các ngươi thấy sao, những đồng đội của ta?”

“Kỵ binh đoàn Schera vạn tuế-! Chiến thắng cho Thiếu tá Schera-!”

Những kỵ binh cất cao ngọn cờ và đồng thanh hô vang. Nhìn thấy cảnh tượng điên rồ ấy, quân truy đuổi chùn bước. Có điều gì đó không ổn với những tên này. Phải, họ là những cảm tử quân. Họ không còn sợ phải chết nữa. Thay vào đó, họ phẫn nộ trước sự sống, và sẽ kéo chúng xuống địa ngục. Chiến đấu với kẻ chết, thật điên rồ. Quân truy đuổi không muốn phải bọ mạng tại một nơi thế này.

Đôi tay của họ đang run rẩy, và cả Trung đội trưởng của họ cũng thế. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ sẽ không bao giờ ngừng. Ôi, tại sao lại phải truy đuổi những tên như thế này chứ? Họ nguyền rủa chính vận xui của mình.

“Rất tốt-! Vậy thì chúng ta sẽ không thua! Ngay cả khi toàn bộ đội quân của Vương quốc bị đánh bại, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chiến thắng! Ta sẽ khiến lũ cặn bã các ngươi nhận ra vị trí của mình-!”

“Cái chết cho lũ rác rưởi! Cái chết cho Quân Nổi dậy-!!”

“Biến, biến hết đi!”

“Chúng nó là một lũ quái vật-!! Một lũ quái vật-!!”

“Thần chết, Thần chết đang tới!! Chạy, chạy mau!!”

Đợn vị truy đuổi lúc trước còn rất hăng máu, giờ đây đã hoàn toàn mất tinh thần, họ bắt đầu tháo chạy trong hoảng loạn. Từ phía sau, đơn vị kỵ binh bắt đầu đuổi theo. Những lá cờ của Quân Giải phóng bị giẫm đạp không thương tiếc, và đầu của họ bị xuyên thủng bởi những ngọn thương.

Trận chiến một chiều bắt đầu.

Bên trong Lâu đài Belta, cảm nhận được có chuyện không hay, Diener đã gửi thêm một nhóm lính hỗ trợ đơn vị truy đuổi ở hướng bắc và nam. Nhờ vào sức ép vế quân số, họ cuối cùng cũng đã đẩy được Schera vào trong rừng….trong khi đã chịu vô số thương vong. Với nhiều sự hy sinh thế này, đây quả thật không phải một chiến dịch dễ dàng. Không hề có một thảm kịch nào. Nhận ra mối nguy hại, mọi đơn vị truy đuổi đã được rút về.

Diener nhận ra rằng anh đã đánh giá thấp sức mạnh của Schera, và trên hết, anh thậm chí còn tin rằng họ có thể giết chết cô ta ở đây.

“Giết tên Thần chết-! Sẽ là một tội ác nếu để cô ta thoát khỏi đây! Đảm bảo phải giết được cô ta-!”

“Ngài, ngài Diener, xin ngài bình tĩnh!”

Một cận thần của Diener trấn tĩnh anh. Những vị tướng xung quanh cũng hoàn toàn không thể thốt nên lời trước một Diener nóng nảy bất ngờ này.

“Thế là sao hả!? Đừng có đùa với ta-! Ta sẽ không lường trước được điều này-! Ta không thể lường trước được điều này-!”

“Ngài Diener, xin ngài hãy bình tĩnh. Lâu đài Belta đã thất thủ rồi. Chẳng phải đều theo kế hoạch của ngài cả sao?”

Diener cũng không thèm nghe lấy một lời từ Behrouz.

“Thứ đó không thể được sống sót! Nếu nó thoát được, sẽ càng có nhiều binh lính Quân Giải phóng phải đổ máu-!”

Anh đã nghĩ rằng kẻ thù sẽ rút lui và sẽ không phản kháng, nhưng ngược lại, chúng đã tấn công anh. Hơn nữa, đó lại là cuộc tấn công của một đơn vị không còn quan tâm tới cái chết. Anh không thể chấp nhận một trận chiến như thế. Anh không thể chấp nhận. Vậy nên anh rất cần phải giết chết thứ kia ngay lại đây. Quân Giải phóng là tất cả những gì Diener có. Schera, người đã tàn sát họ như sâu bọ không thể được dung thứ.

“Hãy gửi Đơn vị Kỵ binh Sư tử của Fynn đi-! Ra lệnh cho anh ta phải giết chết thứ đó vô điều kiện!”

“Tuân, tuân lệnh, thưa ngài!”

Người đưa tin chạy đi thật nhanh.

Diener bực tức, cắn móng tay liên hồi, cố gắng ngăn chặn lực lượng của Thần chết.

Katarina đã hội quân được với đơn vị Konrad. Schera thì đang chơi đùa với Quân Giải phóng trong khi vừa đánh vừa chạy. Lợi dụng màn đêm và cách di chuyển của họ, cô liên tục thay đổi phương hướng, tiến hành tấn công thúc sườn từ trái và phải như thể hai nhóm riêng biệt có thể hiểu ý nhau ngay lập tức. Mặc dù phải chịu rất nhiều thương vong, Quân Giải phóng vẫn tiếp tục kiên trì truy đuổi.

Bây giờ, đơn vị kỵ binh của Fynn đã tham gia, họ cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Với sự dũng cảm của mình, anh vượt lên đứng trước và trấn an họ. Cô lập, chia rẽ, Fynn đang nghiền nát từng tên lính Vương quốc một.

“Các người đã chiến đấu rất tốt. Các ngươi đã làm rất tốt. Vậy nên hãy ném vũ khí của mình xuống và đầu hàng đi. Chúng ta sẽ khoan hồng cho các ngươi. Ta đảm bảo.”

Fynn khuyên kẻ địch đang bị dồn vào ngõ cụt nên đầu hàng. Trước mặt anh là mười kỵ binh bị phủ một màu đỏ thẫm. Họ đã tách ra khỏi nhóm chính của Schera, và trong một tình huống không thể lường trước, họ quyết định phải tự mình lo thân. Mũi thương của họ đâm xuyên qua cái xác của một binh lính Quân Giải phóng. Lá cờ đen bị nhấn chìm bởi màu máu, và nó tỏa ra một sự kinh tởm không hề nhẹ.

“Kỵ binh đoàn Schera không bao giờ đầu hàng. Chúng ta sẽ không bao giờ thất bại.”

“Thiếu tá Schera vạn tuế. Cái chết không tồn tại trong Kỵ binh đoàn Schera. Chúng tôi sẽ mãi sống bên cạnh ngài Schera.”

Những kỵ binh đáp lại một cách thẳng thắn. Họ rút thương của mình ra khỏi xác những người khác, và hướng sự khát máu ấy vào Fynn. Nhìn thấy thế, Cố vấn của Fynn, Milla, cảnh báo.

“Những tên này thật sự hóa điên rồi. Không thiết gì phải khuyên nhủ chúng cả. Chúng rất nguy hiểm.”

“Ra là thế. Không còn cách nào nữa rồi, hãy cho chúng được giải thoát.”

Khi Fynn ra tín hiệu, cả đội lập tức bao vây những kỵ binh kia. Những kỵ binh ấy không những không hề sợ hãi, mà còn cố gắng tấn công Fynn.

“Đại tá Fynn!”

“Không sao.”

“----!!”

Anh chặn đòn đâm tới và ngay lập tức phản công. Ngay khi rút thương ra, anh vung tay, hất người kỵ bịnh ấy khỏi lưng ngựa. Những kỵ binh khác cũng bị giết dưới nhựng ngọn thương của bộ binh. Từng tên địch đều nắm chặt ngọn thương của mình, thể hiện một ý chí chiến đấu tới cùng. Miễn là họ còn sức, họ sẽ lại chiến đấu.

“Ngươi- bỏ cuộc và chịu chết đi!”

“Chúng vẫn còn thở! Mau kết liễu chúng đi!”

“Ha, -ha, bọn chúng là quái vật sao!?”

Sau khi đã hoàn toàn giết chết họ, Fynn và đội bộ binh quyết định di chuyển tới nơi tiếp theo.

“Tiến lên nào, tới nơi tiếp theo----!?”

Từ sau lưng anh, một kỵ binh tưởng như đã chết, vực dậy và lao về phía trước, cố gắng cắt cổ anh. Đó là một kỵ binh đã bị đâm ngọn giáo xuyên tim. Hắn ta không thể nào còn sống được.

Fynn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng bởi vì sức mạnh kinh khủng của hắn, anh không thể giứt hắn ra được. Sự mất kiên nhẫn hiện lên trên gương mặt Fynn lần đầu tiên.

“----Chiến thắng cho Thiếu tá Schera-!!”

“Đại tá Fynn!! Ngươi, thả Đại tá ra-!!”

Milla kéo hắn ta ra khỏi Fynn, và cắt đút đầu hắn bằng thanh kiếm của mình.

Fynn thở dốc, và nhìn chằm chằm vào cái xác chết. Gượng mặt của xác chết, rơi ra khỏi mũ giáp, đang nhe một nụ cười man rợ.

“…..Cô đã cứu ta, Milla. Thật kinh khủng, đối với một kẻ thù. Bản năng chiến trận của hắn đã khiến hắn cố gắng tiêu diệt kẻ thù ngay cả khi đã chết. Bọn chúng quả thật là một Kỵ binh đoàn của Cái chết.”

“….Thứ gì đã khiến chúng trở nên như thế? Bọn chúng hoàn toàn không có vẻ gì giống lũ Vương quốc đồi bại ấy.”

“Ta không biết? Ta thật sự không biết.Chẳng lẽ là do động lực từ người chỉ huy của chúng ư?”

Fynn thở nhẹ, và tiếp tục cuộc truy kích. Hồi chuống cảnh báo đã vang đên, bản năng của anh nói với anh rằng không nên gây hấn với Tử thần. Anh cố kìm nén, và tiến sâu vào vùng tối không một chút ánh sáng le lói. Sự run rẩy ẩn hiện trên gương mặt những người lính. Họ đang đeo những phù hiệu tượng trưng cho sự táo bạo và kiên quyết của sư tử; tuy nhiên, bóng tối đã thao túng nỗi sợ trong họ. Họ không biết lúc nào, từ trong màn đêm, cái lưỡi hái ấy sẽ kề cổ họ. Họ đốt đuốc như thể một buổi lễ trừ tà, và di chuyển trong tĩnh lặng….trong lúc cầu nguyện mình sẽ không lọt vào tầm mắt của Tử thần.

Đêm đã tan, và đơn vị truy đuổi vẫn tiếp tục ngay cả khi đã vượt qua khỏi khu rừng. Đơn vị của Konrad đã quá mệt mỏi, và không thể chiến đấu được nữa. Mặt khác, đơn vị của Schera vẫn tiếp tục di chuyển, và không hề làm rối hàng. Nếu kẻ thù xuất hiện, họ sẽ tách ra và tiếp đón chúng; sau khi đã đuổi được chúng đi, họ sẽ quay lại hàng và tiếp tục di chuyển.

Quân Giải phóng đã cử đi một đội truy đuổi với năm ngàn người, và họ được cử tới Khu vực Canaan để tiêu diệt Thần chết.

Mặt khác, Yalder tại Pháo đài Roshanak, đã nghe được tin báo rằng kẻ thù đang hướng tới vị trí của mình.

“Đẩy lùi quân địch, và ngay lập tức giải cứu quân ta.”

Đá bay tên sĩ quan dân sự đang cố cản anh, anh tự thân điều động bốn ngàn quân lính và phát động một cuộc tấn công thúc sườn bất ngờ vào đơn vị truy đuồi của Quân Giải phóng.

Hội quân với họ, đơn vị Schera thậm chí còn muốn quay lại, và đón đầu tiêu diệt quân truy đuổi.

Số quân còn sống của Quân đoàn Bốn là hai ngàn người. Sau khi rời lâu đài, số quân lên tới năm ngàn giờ đã giàm còn hai ngàn. Những người lính vừa thoát khỏi địa ngục cuối cùng cũng đặt chân tới Pháo đài Roshanak, và nhận được sự trợ giúp từ Yalder.

Họ đều bị thương và tiều tụy. Thật kỳ diệu khi họ có thể tiến xa tới như vậy.

“Nếu không nhờ Thiếu tá Schera hành động, những người này sẽ không thể tới được Canaan. Công lao to lớn này, thật là thích hợp với một Tử thần.”

Đại tướng Yalder lên tiếng tuyên dương chiến công của Thiếu tá Schera. Mặc dù bị thương, nhưng Konrad, người bằng cách nào đấy vẫn còn sống, vẫn trịnh trọng cảm ơn. Anh đã theo lựa chọn của Tử thần, và đã giữ được vận may của mình. Cùng lúc Schera được thăng lên cấp Trung tá, cô cũng được trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ của Vương quốc. Đây là một điều chưa từng có đối với một quốc gia đang sụp đổ này.

Schera rất vinh hạnh nhận lấy danh hiệu ấy. Thực sự cô không quan tâm tới cái danh hiệu kia, thứ cô muốn hiện tại hoàn toàn khác. Cuối cùng thì, cô cũng nhận được một bữa tiệc từ Yalder, và cô cũng đã nở một nụ cười mãn nguyện.

“Này mọi người, mọi người đã chiến đấu rất tốt. Vài người không thể ở đây với chúng ta, nhưng sẽ luôn ở đây với tôi. Vì thế, tôi sẽ ăn cho họ.”

Schera thì thầm trong lúc lấy dao và nĩa. Người duy nhất nghe thấy cô chính là Cố vấn Katarina đang ngồi kế bên.

“Thiếu tá Schera?”

Tò mò, Katarina hỏi Schera.

“Không, không có gì đâu. Ăn đi, đừng để ý đến tôi. Đây là một đặc ân của cuộc sống.”

“Rõ, thưa ngài.”

Đợn vị kỵ binh của cô còn một ngàn năm trăm người. Tất cả lực lượng tại Pháo đài Roshanak là bảy ngàn người.

Tướng Yalder, khi quyết định sẽ đối đầu với Quân Giải phóng tại Canaan, đã nhận được một tin nhắn từ Thủ đô.

Thống tướng Sharov trực tiếp kêu gọi từ Vương quốc, và đã thuyết phục được họ điều phối một nửa Quân đoàn Một, năm mươi ngàn người, tới Khu vực Canaan. Họ sẽ chia mỗi quân đoàn thành nhiều đơn vị nhỏ, và sẽ liên tục gửi tới Khu vực.

Tình cờ thay, Sĩ quan Dân sự Sidamo cũng đã trốn thoát được khỏi Belta, và một lần nữa nhận vị trí là một cố vấn của Yalder tại Roshanak. Anh ta đã tự cải trang mình thành một người lính bình thường, và đã tìm được đường ra, anh đã trốn thoát. Chứng kiến sự sụp đổ của Belta, Đế chế, nhận thấy thời cơ đã đến, tuyên bố tuyên chiến với Vương quốc. Chúng bắt đầu điều quân lên phía bắc Vương quốc. Chúng cũng lên kế hoạch chiếm tất cả những pháo đài trên đường đi của chúng. Bây giờ đã là mùa thu, và chúng dự tính sẽ thâu tóm họ trước khi mùa đông buốt giá đến. Đón đầu chúng chính là Quân đoàn Năm. Họ là một Quân đoàn gồm toàn những người được sinh ra tại phía bắc này, và sự đoàn kết của họ là cực kỳ chặt chẽ.

Họ cực kỳ căm ghét Đế chế, và tên sứ thần đến để tuyên chiến đã bị hành hình trước khi hắn kịp mở miệng.

Tại khu vực phía nam Vương quốc, tiếp giáp với Liên hiệp, là Quân đoàn Hai của Vương quốc. Đây là một khu vực mang tính độc lập mạnh mẽ một cách tự nhiên, và ngay khi Quân đoàn Hai rời khỏi đây, những lãnh chúa sẽ chắc chắn nổi dậy.

Vị chỉ huy của Quân đoàn Hai nghiến răng, nhìn những xung đột xảy ra khắp nơi.

Tại một nơi khác, Quân Giải phóng, đã chiếm quyền kiểm soát Khu vực Belta, phải đối mặt với một sự lựa chọn. Họ có nên thâu tóm luôn Canaan và mở một con đường thẳng tới Thủ đô? Hay họ sẽ bỏ qua Thủ đô, và tiến tới chiếm khu vực phía nam, nơi đang có khả năng nổi dậy giành độc lập rất cao?

Hay, họ sẽ thực hiện cả hai?

Mọi thứ, đều đặt trong quyền quyết định của vị lãnh đạo trẻ tuổi của Quân Giải phóng, Altura.

----Sau khi đã trở thành một kẻ phản bội Vương quốc, Vander đã mở cổng thành, và lợi dụng tình thế hổn loạn, anh đã thành công lấy đầu Tướng David. Nhờ chiến công này, anh được chào đón bởi Quân Giải phóng, và được nhậm chức Đội trưởng. Anh chuyển đến dưới quyền Diener, và anh được bổ nhiệm dẫn đầu một nhóm lính Vương quốc đã đầu hàng.

“Đội trưởng Vander. Ta nghe rằng anh đã từng phục vụ dưới quyền Thiếu tá Schera, và cố vấn của cô ta.”

“Thưa ngài, đúng là vậy.”

“Có vài thứ tôi muốn hỏi anh. Không được dối trá, và nói cho tôi nghe sự thật. Rõ chứ?”

“Hiện tại tôi đã là người của Quân Giải phóng. Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết.” Diener quyết định sẽ tìm hiểu về Schera. Anh muốn những thông tin thật chi tiết. Tích cách, suy nghĩ, và phương thức lãnh đạo của Tử thần-anh sẽ nắm bắt và cố hiểu chúng, để rồi trong trận chiến tiếp theo, anh sẽ tận dụng tất cả. Thực tế, Lâu đài Belta đã thất thủ, nhưng cá nhân, anh đã thua trận chiến này.

Anh không hề hoàn mỹ; anh đã để Schera trốn thoát. Anh rất muốn giết chết tên Tử thần đáng ghét ấy.

---Anh sẽ giết cô ta lần sau. Chắc chắn. Diener thẩm vấn Vander, trong lúc che giấu ham muốn giết người của mình.

Bình luận (0)Facebook