She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman
Ryuusen Hirotsugu; りゅうせんひろつぐFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 3,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 18:00:12

“Được rồi, quay trở lại những gì cậu hỏi lúc trước. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và  người dân– NPC cũ là cơ thể. Cậu thấy đó, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi thời gian.” - Solomon nói, mở rộng cánh tay, ưỡn ngực tự hào chỉ về mình.

“Lý do các cậu không thay đổi chút nào trong suốt ba mươi năm đó à.”

“Ừ. Mà dù sao nền y học ở thế giới này vẫn chưa được phát triển lắm, nên tôi không thể nào nói chắc như đinh đóng cột được. Có thể chúng ta không bị già đi thật, hay có khi chúng ta bị già đi từ bên trong, chứ không phải ngoại hình bên ngoài. Hay là chúng ta đang mắc căn bệnh nào đó? Tuổi thọ của người chơi chúng ta là bao nhiêu? Tất cả những câu hỏi đó, hiện tại chỉ còn cách đợi thêm 40-50 năm nữa thì may ra chúng ta mới có câu trả lời.

Dễ hiểu tại sao Luminaria nói thế giới này vô cùng tuyệt vời— vẻ đẹp của cô ấy sẽ mãi bất tử khi còn ở đây. Lời giải thích của Solomon cũng đem lại một câu trả lời kì lạ. Đó là một vài quy tắc khi thế giới này còn là trò chơi là bất khả xâm phạm. Các nhân vật không có tuổi thọ, và ta cũng vậy.

Một cái chết tự nhiên trong ba mươi năm vẫn còn là quá sớm, nhưng liệu người ta vẫn có thể chết bởi các lý do khác hay không? Khi thế giới này vẫn còn là trò chơi, cái chết có nghĩa được một vé chiều về quốc gia của mình miễn phí, cộng với đó là một án phạt bất lợi. Nhưng liệu cái luật đó còn áp dụng vào thế giới này hay không? Mira không muốn biết, nhưng cô phải biết.

“Vậy….chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cậu chết trong thế giới này? Được hồi sinh à?”

“Hummm, cái chết à….” - Solomon khoanh tay, làm một biểu cảm rắc rối trên khuôn mặt. Sau vài hồi suy nghĩ, cậu ta ngẩng mặt lên. “Tôi thật sự là không có thông tin gì hết. Tôi chưa bao giờ nghe về việc người chơi chết cả. Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng chắc đó là chấm hết. Một khi đã đi qua cửa tử, thì chắc chắn cậu không thể tỉnh lại được nữa đâu.”

Một giả định thận trọng và hợp lí, nhưng hơn cả cô lại tò mò về việc Solomon dựa vào đâu lại suy nghĩ như vậy. “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Nó liên quan đến Danh sách Bạn bè. Tôi kiểm tra nó hàng đêm, và đương nhiên vài lúc có người lại đến với thế giới mới này, như cậu vậy. Nhưng có vài lúc trường hợp ngược lại đã xảy ra. Tôi có một người bạn đã đến thế giới này nhưng không biết anh ta đã đi đâu…” - Solomon dừng lại rồi liếm môi. Âm thanh loạt xoạt từ đống tờ giấy mà Luminaria đang dọn vang tràn khắp phòng trong khoảnh khắc yên lặng đó. Rồi cậu ấy tiếp tục. “Một đêm, tôi kiểm tra Danh sách Bạn bè và trạng thái của anh ta đã bị chuyển thành ngoại tuyến. Và kể từ đó, anh ta chưa quay lại trạng thái trực tuyến bao giờ.”

“Tôi hiểu…” - Mira nói. Nếu còn trực tuyến thì có nghĩa bạn vẫn còn và không trực tuyến là ngược lại, có hai cách giải thích. Một, là họ đã kiếm được cách để đăng xuất. Và cách thứ hai là họ đã biến mất khỏi thế giới bằng cách cổ điển nhất- chết. Mira quyết định rằng tốt nhất nên hành động thận trọng hơn.

“Đừng có buồn bã đến vậy!” - Luminaria nói khi cô ngồi trên bàn, sắp xếp các giấy tờ. - “Khi nói đến sự sống hay cái chết của người chơi, nguyên nhân phổ biến nhất là trận chiến, phải không? Chúng ta sẽ không như vậy. Nếu gặp phải thứ mà chúng ta không thể đánh bại, chúng ta chỉ cần bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Không thành vấn đề kể cả đó là Thú Vương, Chúa Quỷ hay Vua Rồng — chúng ta sẽ cứ tiếp tục sống. ”

Cô ấy nói đúng— chẳng có nhiều thứ có thể đe dọa đến 3 người họ. Họ đã từng thuộc nhóm người chơi mạnh nhất trò chơi, và đồng nghĩa họ cũng đang là sinh vật mạnh nhất thế giới này.

“Bên cạnh đó, tất cả chỉ là suy đoán,” cô tiếp tục. “Bây giờ hãy tạm gác nó sang một bên. Chúng ta không cần phải tìm câu trả lời. Chúng ta chỉ cần quan tâm và cố gắng bảo vệ lẫn nhau mỗi khi gặp nguy hiểm”.

Nụ cười lại nở trên khuôn mặt Solomon và cậu ta kích hoạt vòng tay để xem thời gian.

“Gác  lại một chút để đi ăn tối thì sao? Đã đến giờ rồi.” - vừa nói vừa Solomon đứng dậy và mở cửa ra để truyền đạt ý muốn của mình với 2 người đang đợi ở ngoài văn phòng.

Một lúc sau, một hầu gái đi đến và thông báo rằng bữa ăn đã sẵn sàng, nên cả ba di chuyển từ văn phòng đến một phòng tiệc lớn. Họ là những người duy nhất trong sảnh ăn, vì vậy họ tiếp tục nói chuyện thoải mái.

“Nhìn vào mâm thức ăn này! Cậu thực sự trở thành vua rồi!” - Mira cầm theo cái đĩa và đi vòng quanh, tự nhủ bản thân sẽ phải thử tất cả các món.

“Nguyên liệu hảo hạng được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu. Chỉ có thượng hạng mà thôi.” - Solomon khoe khoang khi lấy một cái đĩa và đứng bên cạnh Mira.

“Hãy thử món gà chiên này. Sự đơn giản là tuyệt vời,” - Luminaria nói khi để miếng gà lên đĩa của Mira, rồi sau đó cầm miếng gà và ăn ngay tại chỗ.

Đối với Solomon hay Luminaria, có được những thứ hảo hạng là chuyện bình thường. Đôi mắt Mira sáng lên trước bữa tiệc thịnh soạn, và sự nhiệt tình của cô ấy đã lan tỏa. Bữa tối tại cung điện là một cuộc vui vào buổi tối hôm đó.

***

Sau bữa ăn, cả ba ngồi ở mép bậc thềm trong sảnh tiệc và hồi tưởng về quá khứ.

“Một khoảng thời gian trước đây. Tôi vẫn có thể nhớ chúng nó trông tuyệt như thế nào ”. Đôi mắt của Solomon nhắm nghiền khi đưa tâm trí trở lại một sự kiện ngoại tuyến mà anh ấy đã tham dự cách đây khoảng 30 năm trước. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tổ chức một cuộc triển lãm hàng năm, nơi những người tham dự có thể xem các thiết bị quân sự và những vũ khí thực tế. Ban đầu nó được tổ chức để tăng số lượng tuyển dụng, nhưng cuối cùng nó đã trở thành một quy ước cực kỳ phổ biến cho những người yêu thích quân sự. Solomon đảm bảo lên kế hoạch cho lịch trình của mình để cậu ta có thể tham dự hàng năm.

“Mẫu số 10 của tăng thiết giáp. Tôi ước gì có thể đi và nhìn lại lần nữa.” - Cậu ta nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng lại cỗ xe đó.

“Tôi chẳng làm gì khác ngoài đi bộ. Tôi thề, ngày hôm đó tôi đi bộ nhiều hơn bất kì ngày nào trong đời,” - Mira nhớ lại.

“Yeah, thật tệ. Tôi đi theo chỉ bởi vì Solomon nói anh ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí, nhưng ở đó chẳng có gì ngoài một mớ quân dụng hào nhoáng và phô trương.”

Trong khi Luminaria vui vẻ nhớ về quá khứ, thì Mira lại cười khẩy trước khuôn mặt vui vẻ của Solomon khi chìm đắm trong kí ức thuở xưa.

"Ồ, thật là khắc nghiệt." Solomon ngồi trên bậc thềm, chân anh đung đưa trong không trung. "Nào, các cậu đều vui khi đó mà."

Theo quan điểm của Mira, sự kiện chỉ mới diễn ra khoảng hai tuần trước. Solomon đã đề nghị đãi họ một kỳ nghỉ, và thay vào đó, họ sẽ đi cùng nhau trong một hội trường sự kiện khổng lồ chứa đầy hàng máy bay và vũ khí. Với ký ức sự kiện đó hiện lên trong đầu, cô chợt nghĩ đến FAV.

“Nhân tiện, cái xe thiết giáp đó là như nào vậy? Chạy nhờ trên đá Phép thuật thay vì dùng nhiên liệu và còn có cả một khẩu đại bác phun lửa nữa. Garrett đã nói gì đó về ‘kĩ thuật’?”

Câu hỏi của Mira đem lại nụ cười trên môi Solomon. cậu ta đứng dậy, và đi ra giữa sân khấu.

“Hỏi hay lắm! Cái FAV chỉ là bước đầu trong ước mơ của tôi thôi….” - Solomon bắt đầu vui vẻ huyên thuyên, tuyên bố rằng với tư cách là vua, cậu sẽ sớm có lực lượng xe tăng chiến đấu Tuýp 10 của riêng mình. Hai người còn lại lịch sự vỗ tay khi thích hợp.

“… Và cảm ơn tất cả các cậu đã nghe tôi giãi bàyi!” - cậu ta đã kết thúc với một khuôn mặt khởi sắc. Khi Solomon tạo dáng, hai tay dang rộng, cậu liếc nhìn đồng hồ đứng ở gần lối vào phòng tiệc, rồi nhảy khỏi tiền sảnh. "Ồ! Thời gian hoàn hảo. Đã đến lúc cho cuộc họp của chúng ta. "

“Oh, đúng rồi. Đó là tại sao tôi ở đây đúng không?” - Luminaria nói, dường như chỉ mới nhớ ra.

“Cái gì? Đến lúc cho cuộc họp gì?” - Mira hỏi khi cô bị kéo mạnh về hiện tại. Hai người còn lại quay lại nhìn cô với cười toác miệng với vẻ tự tin. Luminaria nắm lấy tay Mira và kéo theo.

“Cứ đợi mà xem!” - Solomon nói với giọng điệu vui vẻ. “Thứ này sẽ thay đổi cả thế giới!”

***

Cả ba đi xuống hằng sa cơ số bậc thang. Sự im lặng dần choán lấy theo mỗi bậc thang bước qua, không để lại gì ngoài tiếng bước chân của họ dội lại những bức tường xám lạnh. Mira nghĩ rằng họ phải đi xuống ít nhất mười tầng trước khi họ đến một cánh cửa thép lớn có lính canh hai bên.

Solomon và Luminaria nhận một kiểu chào chuẩn mực quân đội và một bản báo cáo lại rằng mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.

“Đã hiểu, làm tốt lắm,” - Solomon trả lời, trở lại với vai trò nhà vua. Luminaria cũng đeo cái mặt nạ[note48585] khi ở ngoài lên.

“Mọi người đều đã tập trung ở đây, thưa ngài.”

“Rất tốt.”

“Chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi. và vị khách này là ai vậy, thưa ngài?” - Lính canh nhìn chằm chằm vào Mira.

“Đây là học trò của Danbulf, Mira. Cô ấy sẽ tham gia cùng chúng ta tối nay, vì các kĩ năng của cô ấy có thể hữu dụng trong buổi thử nghiệm ngày hôm nay.”

“Vâng, thưa Bệ hạ,” - nguời lính canh nói, rồi quẹt chiếc thẻ vào cánh cửa. Chầm chậm, cánh cửa sắt mở ra, làm hiện ra một hành lang trắng toát đằng sau.

Đi qua cánh cửa, Mira lẽo đẽo theo chân Solomon và Luminaria. Kiến trúc thời Trung cổ của cung điện đã được thế bằng lối kiến trúc hiện đại, tối tân. Khi liếc nhìn xung quanh, cô ấy nhớ đến một cơ sở hàng không vũ trụ mà cô ấy đã từng thấy trên TV trước đây.

‘Có vẻ hai người họ đang toan tính thứ gì đó khá vui.’  - Mira nhìn xung quanh và thầm nghĩ. Cơ sở dưới lòng đất, cánh cửa nặng nề, các thí nghiệm. Solomon có một cơ sở nghiên cứu bí mật.

“Chà, chúng ta đã đến nơi.” - Solomon dừng lại trước một cánh cổng lớn đang tự động mở ra.

“Uầy, cái gì thế này,” - Mira mắt chữ o mồm chữ a khi nhìn thấy. Đằng sau cánh cửa đấy là cả một không gian rộng lớn màu trắng sáng chói, và nó khổng lồ đến nỗi gần như chẳng nhìn thấy điểm kết thúc của cơ sở nghiên cứu.

Trong đó chứa đầy những thứ cỗ máy và dụng cụ, nhưng vật thể to lớn là trông bắt mắt hơn cả. Nó có một đế dày và nặng với một ống dài nhô ra một bên theo chiều ngang. Các nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng đã theo dõi các loại đồng hồ đo khác nhau xung quanh nó. Các kỹ thuật viên khác mặc quần áo bảo hộ lao động dính dầu mỡ đứng gần thứ đó và thảo luận với nhau về điều gì đó.

Đứng gần cánh cửa nơi Mira đi vào thì có một nhóm gồm 8 pháp sư và 5 quý tộc. Những chiếc áo choàng xa hoa, kiểu baroque của họ dường như bất hòa với khung cảnh xung quanh.

“Cảm ơn sự kiên nhẫn của ngài, thưa vua Solomon,” - Suleiman bẩm. Trợ lí của Solomon đứng dạt sang một bên của cánh cửa và cúi chào Mira trước khi quay lại vị trí của mình ở cạnh Solomon.

“Làm tốt lắm, các khanh,” - Giọng Solomon vang lên. Các công nhân ở gần đó dừng tay và cúi chào từng người một trước vị vua của họ. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt họ bắt gặp một cô gái lạ lẫm đứng cạnh nhà vua.

Vẫn chưa quen với việc bị săm soi, Mira bồn chồn, lo lắng. Nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị trốn lủi phía sau Luminaria, nữ phù thủy nắm lấy vai Mira và đẩy cô ấy lên trước.

“Để ta giới thiệu với các ngươi, đây là Mira, học trò của Danbulf. Cô bé đã học và thành thạo kĩ năng tinh luyện của ông ta— nên ta chắc chắn cô bé sẽ hữu dụng với lần thử nghiệm này.”

Tiết lộ đã gây ra khá nhiều chấn động, và một trong những quý tộc bước tới.

“Cô bé này là truyền nhân của ngài Danbulf ấy hả?! Tôi phải giới thiệu bản thân mình mới được, xin mạn phép, thưa bệ hạ.” - một giọng nói phát ra trong đám đông kia.

“Rất tốt.” - Với sự cho phép của Solomon, vị quý tộc tiến đến gần Mira và quỳ xuống.

Ông ấy dường như ở đâu đó khoảng từ 60 đến 70 tuổi với mái tóc bạc phơ và khuôn mặt nhăn nheo luôn mang một nụ cười hiền hậu. Ông là hiện thân của sự thanh thản lão niên và sở hữu khí chất vương giả sánh ngang với Solomon. Quần áo của ông rất trang nhã nhưng không quá phô trương.

“Thật hân hạnh khi được làm quen với ngài. Tôi là Edward Corse Steiner. Một vinh dự lớn lao khi được gặp học trò của anh hùng Danbulf.”

Ông ta kết thúc lời chào bằng cách cầm lấy tay cô vào hôn nhẹ vào mu bàn tay. Mira bình thường sẽ rụt tay lại ngay, nhưng cô lại đang sững sờ trước phong thái trang nghiêm và lịch thiệp của ông ta.

“Uh…. ta là Mira.”

Edward đứng dậy, cúi đầu, và quay trở lại với các vị chức sắc khác. Khi Mira nhìn ông ta đi khỏi, cô đã ghi nhớ để tìm hiểu thêm về người đàn ông đó. Cô không thể không cảm thấy rằng mình đã gặp tên ông ta ở đâu đó. Nhưng mặc dù cô căng não, trí nhớ vẫn như một hình ảnh phản chiếu trên một vũng nước, không bao giờ thành hình.

Không ai chắc chắn hiểu tại sao Luminaria lại mỉm cười một mình.

“Tất cả đã sẵn sàng chưa? Vậy hãy bắt đầu nào.”  - Giọng Solomon kéo Mira trở lại thực tại. Cô nhìn chằm chằm vào cỗ máy khổng lồ đáng chú ý kia khi mà các kĩ sư và nhà nghiên cứu bận rộn với công việc chuẩn bị.

“Nhìn như kiểu phiên bản to hơn của vũ khí trên nóc của chiếc FAV vậy,” - Mira lẩm bẩm khi cô suy ngẫm về cái ống dài màu đen kia như một cái nòng súng.

“Đó là bản thử nghiệm. Đây là hàng thật, ”Luminaria thì thầm, nhân cơ hội để có cái nhìn rõ hơn về cơ thể mới của Mira trong khi hầu hết khán giả đang tập trung vào thứ khác.

Một vài nhà nghiên cứu đã nhìn thấy nụ cười mà Luminaria dành cho Mira, và coi đó là dấu hiệu của tình chị em — nhưng than ôi, Mira biết nụ cười đó che giấu điều gì. Với khuôn mặt trống rỗng và vẻ cẩn thận, cô nhích người ra xa hơn một hoặc hai bước khỏi bà cô phù thủy quyến rũ kia. Qua khóe mắt, cô thấy các kỹ thuật viên đang thiết lập một số loại thiết bị.

Mira rướn cổ lên để có tầm nhìn tốt hơn, điều này làm cho mái tóc bạch kim của cô ấy bồng bềnh và làm cho vô số dải ruy băng của cô ấy lắc lư. Hai người đàn ông đang thực hiện những chỉnh sửa cuối cùng đối với mục tiêu của khẩu pháo đã nhận thấy cô ấy đang chú ý đến họ.

“Này, tại sao cô ấy lại chú ý đến chúng ta?” - một nghiên cứu viên nhận ra.

“Chuyện đó thì sao? Làm nhanh lên thôi.”

“Uh, nhưng. Ý tôi là….”

“Chuyện gì khiến anh phải bồn chồn vậy?” - người kĩ sư hỏi khi anh ta tinh chỉnh cái van.

“Chà, cô ấy là học trò của ngài Danbulf…”

“Oh, ý anh là cô bé Mira ở kia ấy hả.”

“Whoa, anh không thể gọi cô ấy là cô bé được. Thô lỗ thật đó!”

“Chà, cô ấy còn nhỏ mà. Tôi còn có thể gọi cô bé ấy như nào nữa chứ?”

“Tôi không biết. Có thể là ‘tiểu thư Mira’?”

“Uh, được. Đưa tôi cái ổ điện 10mm đây.”

Nhà nghiên cứu cười khẩy khi kỹ sư lắc đầu bực tức. Mặc dù đang bị cuốn vào một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, tốc độ của họ lại tăng lên, vì sự chú ý của cô khiến tinh thần của họ phấn chấn hơn hẳn. Sau một vài phút điều chỉnh, người kỹ sư đứng dậy và vẫy cờ để báo hiệu rằng công việc của họ đã hoàn tất, và cả hai người đàn ông hối hả đến nơi an toàn trước khi cuộc thử nghiệm bắt đầu.

“Khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Hãy bắt đầu khi có thể, thưa bệ hạ.” - Kỹ sư trưởng thông báo. Đội một cái mũ màu đỏ nên anh ta trông nổi bật hơn hẳn bất kì thành viên nào trong đoàn của mình, anh ta bước lên bệ điều khiển và đợi lệnh của nhà vua.

Mira có thể nói rằng đây không phải là khẩu đại bác bình thường. Quay trở lại trò chơi, những người chơi có kỹ năng rèn đã chế tạo ra các khẩu đại bác. Chúng bắn đạn pháo bằng thuốc súng thô sơ và từng là vũ khí khá phổ biến ở nhiều nước. Nhưng chúng gần như không lớn bằng con quái vật này và chúng không yêu cầu vô số dụng cụ có vẻ ngoài kỹ thuật gắn liền với nó.

‘Cái khẩu nhỏ trên chiếc FAV đã mạnh đến vậy rồi. Để xem thứ to lớn này có thể làm gì.’ Mira vuốt cằm và chờ đợi mọi thứ bắt đầu.

Cuối cùng, mọi người đã vào vị trí.

“Bắt đầu cuộc thử nghiệm.” - Vua Solomon ra lệnh.

“Bắt đầu cuộc thử nghiệm!!” - Vị đội trưởng lặp lại lời nói, bật cái công tắc truyền năng lượng vào khẩu súng kia.

Những quý tộc thở dốc khi căn phòng tràn ngập ngập tiếng cọt kẹt the thé của động cơ và kim của các đồng hồ bắt đầu chuyển động. Nhìn chăm chăm vào khẩu đại bác một cách thận trọng, Reynard và Joachim tiến đến đứng trước Mira, Solomon và Luminaria.

“Giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu trong 5…4…3…” - Đội trưởng đếm ngược dần dần khi tiếng ồn ào ngày càng to hơn, kết hợp với đó là tiếng lách tách của dòng tia lửa điện. “2…1…Đạt điểm cực đại”

“Bắn!” - Theo lời ra lệnh của Solomon, người kĩ sư kia kéo cần gạt. Một tia sét bắn ra từ họng súng, kèm theo một tiếng gầm khủng khiếp. Khi viên đạn đó đập vào một rào cản ánh sáng xuất phát từ một cỗ máy, những rung động làm rung chuyển căn phòng, và sau đó một lúc, âm thanh của một vụ nổ xé toạc nó. Thiết bị mục tiêu đã bị thổi bay hoàn toàn, bị áp đảo bởi sức mạnh của khẩu pháo.

Các khán giả trong phòng sững sờ. Sức mạnh của khẩu pháo mới này vượt xa mọi thứ mà Mira từng thấy trước đây. Đôi mắt cô lấp lánh khi nhìn vào nó.

“Thật…thật là tráng lệ!”

Luminaria đứng sau Mira, đặt tay lên vai người cô bé. Cô quỳ xuống, áp má vào má Mira và thì thầm: “Chúng tôi đã luôn bận rộn trong khi cậu đi vắng. Rất vui khi thấy cậu thích Accord Cannon. ”

Họ hút mắt nhìn vào kết quả của nó, tán dương sự tiến bộ vượt bậc này.

Bình luận (0)Facebook