Chương 09
Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 14:00:15
CHAPTER 09:
Sau khi ăn xong bữa sáng tại 「The Twilight Crossing」, Mira thưởng thức một cốc sữa dâu mà Cherie đưa cho cô. Thức uống này là sự pha trộn hoàn hảo giữa vị chua và ngọt, cơ mặt của cô dường như dãn ra khi thưởng thức nó. Cherie dường như đang rất hào hứng khi được ngắm nhìn và sẽ phục vụ cho cô mỗi khi có cơ hội.
Mira đã quen với nó chưa? Hay cô đã bỏ cuộc rồi? Ngay cả cô cũng không biết chắc chắn. Dù sao thì, cô cũng không thể từ chối sự chăm sóc của Cherie.
Garrett mỉm cười với hai người họ khi anh đang trò chuyện với Valga, chủ quán trọ và cha của Cherie. Valga có mái tóc cắt ngắn, màu nâu hạt dẻ giống với Cherie, vóc dáng của ông được tôi luyện khi ông còn sống trên núi. Mặc dù ông ta là một người có vẻ ngoài cộc cằn, nhưng lại là một đầu bếp lành nghề có thể chế biến được những món ăn vô cùng tinh tế.
Mira và Garrett được phục vụ bánh mì cho bữa sáng hôm nay — gà nướng và xà lách trên bánh mì trắng. Tiếp sau đó là món bánh tart sữa trứng miễn phí mà Cherie mang ra cho Mira. Cả hai đều được làm bởi Valga, người vô cùng khắt khe về việc trang trí món ăn cũng như hương vị.
"Vậy khi nào cậu sẽ cầu hôn con gái tôi?" - một câu nói đùa của Valga, nhưng nụ cười cho thấy ông ta không thực sự nói đùa.
Garrett chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt để đáp lại — đây là lý do khiến anh không còn đến quán rượu nhiều nữa. Anh ấy không đủ can đảm để nói rằng sự thèm ăn của mình đã vượt quá nỗi sợ hãi.
Để ý Mira đã uống xong cốc sữa của mình, anh uống cạn cốc trà của mình và đứng dậy. “Chà, anh nghĩ đã đến lúc mình phải lên đường rồi.”
“Ồ, thôi nào. Ở lại lâu hơn một chút đi.” - Cherie bĩu môi, rời mắt khỏi Mira lần đầu tiên kể từ khi cô bước vào cửa hàng.
“Anh e rằng mình không thể vì sẽ làm trễ công việc của nhà vua mất. ”Garrett trả lời khi anh lấy ví ra và đặt chính xác từng đồng tiền lẻ trên quầy.
“Đúng vậy, đến giờ ta phải đi rồi.” - Mira lợi dụng lúc Cherie lơ là cảnh giác và trườn ra khỏi tay cô ấy. Cherie quay lại nhìn Mira với biểu cảm buồn rầu.
“Cả em nữa ư….” - cô quay mặt đi và bắt đầu thu dọn bàn ăn.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Cháu sẽ còn quay lại lần nữa.” - Garrett chào chủ quán.
Mira lầm bẩm lời cảm ơn của mình.
“Cứ quay lại mỗi khi cậu thích.” - Velga mỉm cười nói - “Cái này cho cả tiểu thư đó. Tôi sẽ làm một cốc sữa dâu khi tiểu thư quay lại đây.”
Mặc dù đang tập trung chỉnh sửa lại áo choàng cùng mớ ruy băng trên đó, Mira vẫn phản ứng lại với từ ‘sữa dâu’. Sau một hồi suy nghĩ, Mira đưa ra một thỏa thuận.
“Hmmm, ta sẽ quay lại khi con gái ông không ở đây.”
“Mira! Em ích kỷ thật đó!”
“Thời điểm tốt nhất là sau trưa. Thông thường con gái ta đi ra ngoài mua thêm nguyên liệu vào lúc đó.”
“Oh, ta sẽ nhớ điều đó!”
“Cha đừng có thông đồng với em ấy chứ!” - Cherie choáng váng dựa vào quầy khi biết họ đang âm mưu chống lại mình.
***
Sau khi rời khỏi quán ăn, Mira và Garrett nhanh chóng quay trở lại bãi đỗ xe. Cô ngay lập tức chui vào trong cỗ xe để tránh thu hút những sự chú ý không cần thiết. Hai con ngựa được chăm sóc vô cùng kĩ càng, và khi gặp lại chủ chúng kêu lên một tiếng để thể hiện sức mạnh của mình. Khi gắn lại dây cương, chúng cũng không có dấu hiệu mệt mỏi nào.
Mira vén tấm màn nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe bắt đầu lăn bánh. Cô nhìn đường phố của Silverwand với ánh mắt hứng thú. Thành phố này….mới. Sự sống động của thành phố lần theo những cơn gió và đến cạnh cô, khiến cô cảm giác một sức sống tràn trề.
Xe ngựa đi xuyên qua con đường chính của thành phố rồi trở lại khu rừng. Đi theo con đường đó dẫn đến một hẻm núi có vách đá cao sừng sững. Trước mắt là một đường hầm đã được xây dựng vô cùng chắc chắn.
Mira giật mình khi đột nhiên xung quanh tối sầm lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy lối vào đường hầm ngày càng nhỏ lại. Đây là một trong những kiến trúc mới được xây dựng gần đây. Cô không nhớ có con đường hầm nào xuyên qua núi nối liền giữa thành phố Silverwand và thủ đô Lunatic Lake.
“Đường hầm này thực sự tuyệt vời. Nó được xây từ lúc nào vậy?” - Mira hỏi vị quân nhân.
“Đường hầm Benedict ấy ạ? Để tôi nhớ lại. Hummm, tôi khá chắc là đường hầm này được vua Solomon chỉ đạo xây dựng cách đây 30 năm trước. Nó mất đến 5 năm để hoàn thành.”
“Oh, vậy à..” - Mira đáp lại. Nhìn lên, cô thấy những bức tường được gắn rất nhiều bóng đèn được làm từ công nghệ Ethereal. Cô cười khúc khích khi nhìn cái cách thiết kế có một không hai của người bạn Solomon này.
Mira cũng lấy được thông tin khá thú vị từ câu giải thích của Garrett: Solomon chỉ đạo xây dựng đường hầm này từ 30 năm trước. Có nghĩa Solomon này đã ở đây từ lúc cô biến mất vào 30 năm trước.
Bây giờ cô chỉ cần xác nhận đây có đúng là Solomon mà cô đang nghĩ đến không.
Nhờ có đường hầm này và xe ngựa cũng chạy khá nhanh nữa, họ sẽ đến kinh đô sớm thôi và chỉ chút nữa cô sẽ được gặp nhà vua. Mira trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Tiếng vó ngựa, sự đơn điệu của đường hầm, sự hài lòng của một bữa ăn ngon và sự lắc lư nhẹ giống như chiếc nôi của cỗ xe đã hòa quyện vào với nhau như một phép thuật. Không thể cưỡng lại sự kết hợp đầy mê hoặc đó, Mira cúi đầu xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
***
Bầu trời xanh thăm thẳm, rọi xuống mặt nước hồ hình lưỡi liềm.
Ở ngay trung tâm của chiếc lưỡi liềm đó, là kinh thành của Vương quốc Arkite, nơi vua Solomon cư ngụ. Còn xung quanh chính là thành phố thủ đô.
Xe ngựa bắt đầu ra khỏi đường hầm và đi xuống núi. Băng qua những chân đồi có rừng cây rậm rạp, rồi lại băng qua Cao nguyên Rugged nhạt màu và xám xịt. Cao nguyên này được bao phủ bởi thực vật và đá. Những con vật nhỏ thò đầu ra khỏi cái hang mà mình đã đào để quan sát xe ngựa đi qua với vẻ tò mò.
Một tia nắng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa, đánh thức Mira khỏi giấc ngủ mơ màng. Cô dụi mắt và lật người sang ghế bên kia để tránh ánh nắng đó. Ngáp dài một tiếng, cô để tay lên trên bệ cửa sổ rồi tựa cằm vào đó. Một cơn gió mát lạnh thổi vào trong và làm dịu mát thân thể cô, khi mà cô vẫn hơi nóng sau một giấc ngủ trưa ngắn hạn. Ngắm nhìn cảnh vật lướt qua, cô lấy một cốc sữa táo để giải đi cơn khát của mình.
“Ho ho, đến cả thủ đô cũng phát triển rất nhiều rồi.” - Mira trầm ngâm trước cảnh quan đô thị rộng lớn của thủ đô.
Từ vị trí thuận lợi trên Cao nguyên Rugged, cô có thể nhìn thấy một vòng tròn lớn gồm những thành lũy hùng vĩ bao quanh thành phố và biến hồ lưỡi liềm đó thành một hình trăng tròn hoàn chỉnh. Thành phố thực sự lớn hơn nhiều so với những gì cô nhớ.
Một cấu trúc lạ nổi bật đập vào mắt cô, vì vậy cô thò đầu ra ngoài cửa sổ để hỏi Garrett về nó.
“Này, toà nhà to lớn đó để làm gì vậy?” - Mira hỏi, tay chỉ hướng về tòa nhà đó.
“Cái nào ạ?” - Garrett liếc mắt nhìn khuôn mắt tràn đầy sự vui vẻ của Mira và cố hướng mắt theo hướng cô chỉ.
Rõ ràng “tòa nhà to lớn đó” sẽ là cung điện ở trung tâm thành phố, nhưng Garrett chắc chắn rằng Mira đã biết điều đó. Điều đó còn lại bốn tòa nhà khác mà cô ấy có thể đang đề cập đến — một loạt các cấu trúc khổng lồ được dàn dựng ở bốn hướng chính, nằm giữa cung điện và các bức tường thành.
“Ý tiểu thư là Ngũ Hành ấy ạ?”
“Ngũ Hành?”
“À vâng, nó được khởi công cùng lúc với cả đường hầm Benedict, và được dựa trên đề xuất phát triển thành phố của vua Solomon. Ở phía nam của cung điện là Nhà máy xử lí chất thải, tiếp theo ở phía đông là Học viên Hoàng gia Arkite, Viện Nghiên cứu Dược liệu ở phía bắc, và cuối cùng là xưởng Nghệ nhân ở phía tây. Tất cả các công trình đó được gọi chung là Ngũ Hành.”
Năm nguyên tố thủy, hỏa, thổ, kim, mộc bắt nguồn từ thuật phong thủy đến từ đất nước Trung Quốc. Chúng cũng được xuất hiện trong các bản thiết kế như của thành phố Kyoto. Mira chắc chắn anh bạn Solomon đã lấy ý tưởng từ đó.
“Ta hiểu rồi…” - Mira đáp. Nhưng chỉ có mỗi bốn tòa nhà thôi mà, ummm, chắc cung điện cũng được coi là một phần trong số đó nhỉ.
Ngay từ khi trò chơi vẫn còn hoạt động, Solomon đã có niềm đam mê cháy bỏng với thuật phong thủy này rồi. Mỗi khi cô đi gặp Solomon, anh ta lại nói về cách để tăng vận may trong tài chính và kinh doanh.
Khi đã thỏa mãn được khúc mắc trong đầu, Mira quay trở lại chỗ ngồi của mình và đặt tay lên bệ cửa sổ. Nhấm nháp ly sữa táo, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đàn chim di cư gia nhập một đàn lớn hơn đang bay trên bầu trời. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đặt cốc sữa táo trống rỗng xuống đất, cô lại lấy từ túi đồ thêm hai cốc sữa táo nữa, và đưa cho Garrett một cốc.
“Ngươi có muốn làm một cốc không?”
“Tại sao lại không? Cảm ơn tiểu thư.” - anh ta vui vẻ nhận lấy cốc sữa đó.
“Vậy ta hỏi chút, tại sao ngươi lại quyết định tham gia quân đội vậy?” - Mira thắc mắc.
"Tại sao tôi tham gia ạ?" - Garrett tự lẩm bẩm một mình, rồi nhấp một ngụm đồ uống trong khi suy nghĩ về câu trả lời của mình. Anh dừng lại rồi thốt lên - "Thứ này ngon thật đó."
“Tất nhiên rồi.” - cô nói kèm với một nụ cười.
“Hummm, có lẽ tôi nhập ngũ bởi vì cha tôi.”
“Ohh, cha của ngươi cũng trong quân đội à?”
“Ông ấy là…. Thực sự rất xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Ông ấy là đội trưởng quân đoàn một thuộc Hiệp Hội Ma pháp Kị sĩ. Tôi thật sự muốn trở nên vĩ đại giống như ông ấy.” - ánh mắt Garrett tràn đầy sự ngưỡng mộ khi nói về cha mình.
“Ngươi là một người con hiếu thảo đấy. Thực sự cha ngươi sẽ rất vui khi được nghe câu này.”
“Ồ không, tôi không thể nói như thế ngay trước mặt ông ấy được. Làm ơn hãy giữ bí mật, tiểu thư Mira.”
Anh ta bắt chước cô, để một ngón tay lên ngay trước môi, nhưng biểu cảm lại thể hiện cảm xúc đang chôn giấu trong lòng. Đây là một hành động hay thường để dỗ dành trẻ em, nhưng chỉ lần này thôi….Mira sẽ tha thứ cho việc đó.
“Cha ngươi thật sự rất may mắn đó.” - Mira khá ghen tị với người cha này. Ai làm cha cũng sẽ thấy mình thật sự may mắn khi biết con mình luôn nghĩ về họ như vậy.
“Hum, tiểu thư nghĩ vậy à.”
“Đương nhiên rồi, nếu ta là một người cha, cũng mong muốn có một người con hiếu thảo như ngươi.”
“Chà, trong trường hợp của tiểu thư thì phải là mẹ mới đúng chứ.”
“Ah.. t-ta nghĩ vậy…”
Cô lắp bắp trả lời câu nhắc nhở của Garrett, rồi nở ra một nụ cười gượng gạo. Cô sẽ trở thành một người mẹ thay vì người cha. Cô chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng khi thành bậc phụ huynh rồi, ai cũng sẽ cảm thấy như vậy mà thôi.
Cô muốn có con… vào một ngày nào đó. Kagami đã nghĩ về việc có những đứa trẻ sẽ như thế nào, cô sẽ đặt tên cho chúng là gì và chúng sẽ chơi gì cùng nhau. Nhưng những ký ức đó đã ở quá khứ xa xăm, là một phần của cuộc sống khác.
Có lẽ Mira không cần phải làm cha mẹ để trông chừng và hướng dẫn con cái. Có lẽ một vai trò khác sẽ ổn thôi, cô nghĩ. Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Hiện tại, cô chỉ có thể tận hưởng cuộc sống thứ hai trong một cơ thể mới. Sau đó, cô bắt đầu tận hưởng cốc sữa táo thứ hai của mình.