Chương 12
Độ dài 4,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 15:15:19
CHAPTER 12:
“Nhưng …tại sao…?!” - Mira tỏ ra thất vọng, cố gắng cầm lấy Hộp trang điểm nhưng tay cô chỉ xuyên qua một cách vô vọng.
“Tôi đã nói rồi. Dù thế giới này là thật, nhưng luật của trò chơi vẫn được áp dụng tại đây. Vật phẩm trong Cửa hàng Giao dịch là không thể trao đổi, và nó luôn gắn với chính tài khoản đó. Kể cả những thứ như thẻ Chủ cũng vậy, chỉ chủ nhân mới có thể dùng được nó, và ta không thể lấy đi dù dùng bất kì cách nào đi chăng nữa, trừ khi chủ sở hữu cho phép.
“Có nghĩa cậu đang nói rằng tôi không thể làm gì nếu không biết cách mở lại lại Cửa hàng Giao dịch ấy hả??” - Mira ghé sát mắt lại chiếc hộp rồi quan sát một cách nghi ngờ.
“Ừ…. những vật phẩm kia khó có thể trở lại đó.”
“Chết tiệt…” - Cô úp mặt mình xuống ghế sofa. Bộ não cô đang chạy hết công suất, điên cuồng nghĩ cách giải quyết cho vấn đề nan giải này. Cô quay mặt lại, vẫn cố giữ chút hi vọng nhỏ nhoi. “Thế có giải pháp nào khác không?”
“Tôi đã ở đây đến 30 năm, và, ờ, tôi không kiếm được giải pháp nào khác.”
“Ahhhh, chết tiệt…..” - Một câu trả lời như đá văng đi chút hi vọng cuối cùng của cô vậy. Cô nằm trên ghế sofa, nhớ về ngoại hình hùng dũng kia, nay đã mãi mãi biến mất.
“Tôi ước gì có thể đưa cho cậu, nhưng rất tiếc, tôi không thể.”
“Uh, uh. Tôi cá cậu sẽ cười như điên khi tôi vừa mới bước chân ra khỏi căn phòng này cho mà xem.” - Mira giả như một đứa trẻ hay hờn dỗi, bĩu môi và cố gắng rời khỏi căn phòng này. [note46439]
“Tôi nói thật. Cậu chưa bao giờ bỏ rơi vương quốc này, đúng không? Cậu và các Đại Hiền Nhân khác….nhờ sự bảo hộ của mọi người, đất nước này mới sánh ngang với các cường quốc khác. Sao tôi có thể cười vào mặt những vị anh hùng như cậu được.”
Solomon cố gắng như mặt mộc nhất có thể, nhưng cô đã thấy được cái nhếch mép của cậu ta.
“Ừ đúngg rồiiii đooó..”
“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng tôi thực sự muốn đưa vật phẩm này cho cậu.” - Solomon mỉm cười một cách nhẹ nhàng, và cô lườm lại cái hành động đó. Solomon nhận ra tình huống của mình và cố gắng chuyển chủ đề. “Dù sao, cậu cũng đã nghe về việc các Hiền nhân khác đã biến mất rồi đúng không?”
“Uh, Graia đã cho tôi thông tin. Ông ta nói tất cả Hiền nhân đều biến mất cùng một khoảng thời gian. Và cũng nhắc đến Luminaria đã quay lại vào tầm khoảng 20 năm trước. Đó là lý do tại sao tôi quay lại tòa tháp trước, để tìm hiểu những chuyện gì đã xảy ra từ Luminaria.
“Tốt. Thế tôi sẽ không giải thích nữa. Vậy cậu nghĩ sao khi đất nước chúng ta không còn những Đại Hiền Nhân?” - Solomon hỏi với giọng như thể đang tham gia chương trình đố vui, nhưng nụ cười của anh không thực sự vui chút nào.
“Tôi hiểu rồi…..” - Quá dễ để nhận ra. Mira híp mắt lại và vuốt cằm.
Vương quốc Arkite dựa vào Cửu Đại Hiền Nhân để tránh chiến tranh với các nước láng giềng. Đất nước giàu có, không có quan lại tham nhũng. Và nhờ họ, đất nước có thể tập trung vào phát triển kinh tế mà không gây xung đột với bất kì quốc gia láng giềng nào.
Và khi các trụ cột đã biến mất. Một đất nước yếu ớt quá dễ dàng bị xâm lược. Dù Luminaria có quay trở lại đi chăng nữa, nhưng gánh nặng đó là quá lớn cho một người gánh vác. Và cả thế giới đã biết đến sự biến mất của các trụ cột ít nhất đã 20 năm rồi. Hàng loạt các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước đã diễn ra khi các quốc gia láng giềng nhăm nhe vào nguồn tài nguyên của họ, khiến hệ thống phòng thủ của vương quốc càng ngày bị hao mòn dần. [note46440]
Nhưng chỉ cần Cửu Đại Hiền Nhân quay lại - hoặc dù chỉ có một người trở lại — sự bảo hộ vững chắc của vương quốc sẽ lại được củng cố. Nhất là khi người đó là Danbulf, được mệnh danh là Đội quân một người, biết đến với các kĩ năng giao tranh bá đạo.
“Vậy, đây là suy nghĩ của tôi với tư cách là một vị vua. Cậu là một trong những anh hùng của đất nước này, sự quay trở lại của cậu sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến bố cục của thế giới. Nhưng ta không thể tự nhiên thông báo rằng cậu tự biến mình trở thành một cô thiếu nữ dễ thương như này được.”
“Ughhhh….” - Mira không thể phản biện lại được.
“Dù cậu có cùng năng lực đi chăng nữa, nhưng ngoại hình cả là một vấn đề. Nếu cậu ngay từ đầu ngoại hình đã như này, ta không nói. Nhưng mỗi khi người ta nghe danh Danbulf, họ sẽ nghĩ đến một ông già pháp sư kì cựu tóc bạc phơ….một người vô cùng phù hợp với hình ảnh Hiền nhân.”
Mira tự hào vì những lời khen ngợi về ngoại hình Danbulf của mình, đứng dậy với tư thế chiến thắng. Cô quay lại nhìn Solomon với vẻ mặt thỏa mãn.
“Đương nhiên là vậy rồi. Ông ta là kiệt tác của tôi mà.”
“Và cậu nghĩ sao khi anh hùng của họ đã trở thành thế NÀY?” - Solomon nhìn cô và cười một cách vui vẻ.
“...Tôi sẽ không tin vào điều đó.” - cô lẩm bẩm, nhận ra tình huống mà mình đang gặp phải.
“Uh-huh. Dù tôi có muốn thông báo Danbulf đã quay trở lại đi chăng nữa, tôi cũng không thể tiết lộ chỉ bằng lý do vớ vẩn như thế được. Con người ở thế giới này không biết về Hộp trang điểm. Họ sẽ không hiểu được đâu.”
“Hmmm. Sao ta không chỉ thông báo vậy thôi, còn tôi sẽ không xuất hiện trước công chúng?” -Một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu cô, Mira liền nhảy ra khỏi ghế sofa và nói.
“Không thể nào đâu. Một vị anh hùng quay trở lại sau 30 năm —-sẽ có hàng loạt các lễ hội được tổ chức khắp đất nước này, và không thể tổ chức những lễ hội đó mà mất đi nhân vật trung tâm được. Và nếu điều đó được công bố, những vương quốc khác sẽ gửi gián điệp đến để xác nhận điều đó.”
Ý tưởng tuyệt vời đó bị phủ nhận, cô ngồi lên ghế sofa và lăn đi lăn lại. Lý do của Solomon rất hợp lí. Sẽ có các lễ hội ăn mừng, gián điệp, và hàng loạt vấn đề khác sẽ xuất hiện. Và nếu Danbulf không xuất hiện, niềm tin vào chính phủ đất nước Arkite sẽ giảm mạnh, cả trong lẫn ngoài nước.
Dù sao Solomon cũng không định thông báo việc Danbulf trở lại. Hiện thời đang có nhiều công việc cấp bách khác cần giải quyết, và cậu ta cũng có một ý tưởng tuyệt vời cho ông bạn già của mình. Mira ngồi dậy và nhìn Solomon một cách nghi ngờ —- nụ cười bình thường của cậu đã trở nên nghiêm túc, nhờ vào ánh mắt đó.
Và trước khi cậu ta kịp nói, giọng của Reynard vang lên. Solomon bèn đi ra mở cửa để kiểm tra tình huống hiện tại và thấy người đưa tin đang cầm một tờ thông báo, từ bộ quốc phòng của vương quốc.
“Chuyện gì đang xảy ra?” - cậu ta hỏi với giọng thấp, trầm tính hơn rất nhiều — khác xa với giọng mà cậu dùng với Mira. Reynard và Joachim liền quỳ xuống và đứng dạt sang một bên, và người đưa thư đã thấy vị vua đáng kính đang đứng ở cửa. Anh ta hành lễ và đọc tờ thông báo.
“Thưa đức vua, một tin đến từ pháo đài Benedict. Họ phát hiện một đàn quái vật đang di chuyển về hướng tây bắc. Họ ước tính có tầm khoảng 200 con, khoảng 30 loại quái vật khác nhau.
Báo cáo xong, người đưa tin lùi xuống và đứng nghiêm, chờ lệnh tiếp theo. Anh ta thở dốc, chắc chắn đã rất cố đưa tin này đến đây nhanh nhất có thể. Mira cũng thấy Reynard và Joachim có sắc mặt rất xấu, cho cô thấy sự một điềm bất an.
“Nếu đống quái vật đó đã đến Pháo đài Benedict, có nghĩa chúng đã ở trong đất nước từ rất lâu rồi. Lính biên phòng đang làm cái quái gì vậy, để lỡ một số lượng lớn quái vật thế này?!” - Reynard phàn nàn.
“Chúng mới được phát hiện vào ngày hôm qua. Đây thực sự quá nhanh rồi. Và số lượng loài quái vật nhiều như này ta cũng mới thấy lần đầu tiên. Thật sự quá kì lạ.” - Joachim bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, mang trên mặt bộ dạng nhăn nhó.
“Chỉ có một ngày, một nhóm hỗn tạp…..Hmmmm, ta cần chút thời gian.” - Solomon quay trở lại căn phòng. Cậu ta đã thấy được một thứ gì đó vô cùng thú vị—-Joachim đã thấy được cái nhếch mép của đức vua. Khi cánh cửa vừa mới đóng lại, cậu nhìn lấy Mira, khi cô vẫn đang ngồi trên ghế sofa nghe thông tin.
“Dan… Mira, tôi có việc cho cậu đây.”
“Nhưng tôi vẫn còn rất mệt sau cuộc hành trình kia.” - Mira rên rỉ. Cô có thể đoán ra nhiệm vụ là gì và nhanh chóng giả vờ xoa bóp bắp chân mình.
“Này, câm m* mồm đi! Nhiệm vụ này chỉ có cậu mới làm được thôi! Tôi xin cậu đó.”
“Haizz, được rồi. Để đấy cho tôi.”
Cứ như thể họ diễn kịch và thuộc lòng hết các câu thoại vậy. Solomon khóe miệng liền rộng ra. Hỏi, từ chối, cầu xin, đồng ý — Là một chuỗi hội thoại họ đã thực hiện bất kì khi nào kẻ còn lại xin sự trợ giúp từ người kia, và đã 30 năm kẻ từ lần cuối họ được nói chuyện thế này. Cậu nhắm mắt lại rồi bật cười, nhớ lại những hồi ức thuở ngày xưa.
“Đã quá lâu kể từ khi ta có được nói chuyện như này rồi. Tôi thực sự rất nhớ đó.”
“Chỉ với cậu mà thôi. Với tôi, lần đó chỉ mới qua có một tuần. Cậu muốn tôi đến Shield Gate để lấy một vài nguyên liệu gì đó.”
“Shield Gate! Tôi nhớ cái đó! Nếu tôi nhớ không lầm, ta không lấy được những thứ mà ta muốn.”
“Mà đây không phải lúc ôn lại chuyện xưa. Đây là trường hợp khẩn cấp đúng không? Cậu muốn tôi làm chuyện gì?”
“Uh đúng rồi, ummm….” - Solomon chợt nhớ lại điều mình cần làm. Đại Hiền Nhân Danbulf còn có một khả năng khác, một kĩ thuật sánh ngang với kĩ năng triệu hồi của ông ta. “Cậu có mang đá Phép thuật theo bên người không?”
“Đương nhiên. Một viên đá hoàn chỉnh.” - Mira trả lời như thể nó là điều dĩ nhiên. “Không bao giờ ra khỏi nhà mà không có nó.”
Đá Phép thuật là một thuật ngữ chung chỉ tất cả những khoáng vật có chứa ma thuật, nhưng thường nó là đá quý hơn. Những hòn đá này có thể tìm kiếm trong tự nhiên, nhưng Danbulf là người dẫn đầu trong việc chế tạo các hòn đá Phép thuật nhân tạo, bằng kĩ năng tinh luyện của mình.
“Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Tôi rất vui khi cậu quay trở lại..” - Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Solomon, kết hợp giữa sự vui mừng khi được gặp lại ông bạn cũ sau 30 năm và sự nhẹ nhõm khi biết cậu ta có thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Đây là một khung cảnh quen thuộc đối với Mira, cho cô thấy đây vẫn là Solomon những gì mà cô nhớ.
“Được rồi, tôi sẽ giải thích cho cậu trên đường đi, được chứ?”
“Hmmmm, được thôi.”
Solomon mở toang cánh cửa, nhìn lấy 3 gương mặt cấp dưới của mình, rồi ra lệnh. Người đưa tin cúi đầu và liền chạy đi, theo đó là Reynard, người cũng được nhận lệnh.
“Ta đã chuẩn bị một phương tiện đặc biệt để chở ngươi đến vị trí đó.” - Solomon nói khi cậu ra hiệu cho Mira, rồi quay lại nói với Joachim. “Dẫn cô ấy đến đó đi.”
“Vâng, thưa bệ hạ.” - Joachim trả lời vừa kính cẩn cúi chào. Anh ta quay lại nhìn Mira và cúi đầu lần nữa.
“Thôi, tôi đi đây.”
“Vụ đó nhờ cậu.”
Joachim ấn tượng trước sự tin tưởng lẫn nhau của hai người. Có vẻ như họ đã gặp nhau từ trước rồi. Anh ta cũng đã nghe thấy giọng nói mờ nhạt của Solomon sau cánh cửa. “Không thể là ai ngoài cậu!”
Dù đang có sự hiểu lầm cực lớn, anh dẫn Mira đến ga-ra, nơi Mira chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
***
Ga-ra được để dưới tầng hầm của cung điện, và chỉ được chứa những cỗ xe ngựa hoàng gia và các phương tiện đặc biệt. Mira được dẫn xuống một tầng hầm đặc biệt, cô thấy một cỗ xe màu đen, hiện đại và trông vô cùng quen thuộc. Cỗ xe được bọc thép và có một khẩu súng như tháp pháo gắn trên nóc. Cỗ xe bọc thép này chính là phương tiện đặc biệt mà Solomon đề cập đến?
“Có vẻ như hắn vẫn thích nghịch đồ chơi nhỉ?”
“Nó rất tuyệt vời phải không?” - Giọng Garrett vang lên. Có vẻ như anh ta sẽ là tài xế của cô trong chuyến đi này. “Tôi không nghĩ sẽ được gặp lại tiểu thư sớm đến vậy.”
“Gặp lại ngươi cũng là vinh dự của ta” - Mira nheo mắt nhìn Garrett. Anh ta đỏ mặt, rồi mở cánh cửa sắt có vẻ nặng nề, cúi đầu và ra hiệu cho cô bước vào bên trong. “Như cô muốn, tiểu thư.”
Cỗ xe được chia thành ghế trước và ghế sau như một xe hơi gia đình tiêu chuẩn. Một ghế sofa sang trọng, mềm mại được lắp đặt như ghế sau. Mira gõ nhẹ ngón tay vào vỏ thép của cỗ xe, rồi khi cô bước vào, ngồi chiếc sofa mềm mại đó. Phần còn lại của nội thất trong cỗ xe được bọc da và ốp gỗ, trông vô cùng trang nhã.
“Ho ho. Cái này thoải mái hơn vẻ ngoài của cỗ xe đó”
“À chúng tôi nghĩ nó..cần thiết, thật đó.” - Garrett đáp lại với nụ cười gượng gạo, trong khi đó Mira đang nhún trên ghế sofa, để kiểm tra độ đàn hồi của nó.
***
Cỗ xe bọc thép phóng ra khỏi cung điện và lao xuống con đường dẫn đến pháo đài Benedict.
Đúng là Solomon. Nếu có ai đi chế tạo một cỗ máy điên rồ như thế này, chỉ có thể là hắn mà thôi. Mira nghĩ khi quan sát cỗ xe chuyển động.
Tốc độ của cỗ xe này nhanh hơn rất nhiều chiếc xe ngựa đưa cô đến cung điện. Cô chuyển sự chú ý sang Garrett; anh ta đang ngồi trên ghế lái, bao quanh là một loạt các đồng hồ đo và bảng điều khiển. Có vẻ như anh ta đang rất thích thú với việc này.
“Thứ này nhìn thoạt qua có vẻ rất nặng, nhưng thực chất lại rất nhanh.” - Mira nhận xét khi nhìn khung cảnh lướt qua trên tấm kính chắn gió. Tấm kính chắn gió đó vô cùng lớn, cô có thể nhìn bao quát được cả cánh đồng cỏ và thi thoảng cô thấy một cái cây mọc chình ỉnh một mình. Đằng xa xa, cô thấy một cái cột trắng cao một cách bất thường, như thể muốn chọc thủng tầng mây vậy.
“Đây là một trong những công nghệ tân tiến nhất của chúng tôi!” - Garrett nói với giọng hào hứng. Dù anh ta đang quay mặt về phía trước, Mira vẫn biết anh ta đang cười một cách rạng rỡ.
“Công nghệ à?” - Mira hỏi, và dường như bên trong Garrett được bật một công tắc nào đó khi bắt đầu giải thích.
“Đúng vậy! Nó thật sự vô cùng tuyệt vời phải không? Chúng tôi đã kết hợp những mảnh kim loại khác nhau để có thể tận dụng được sức mạnh ẩn sâu trong đá Phép thuật.”
“Hmm… vậy thứ này dùng đá Phép thuật ấy hả?”
“Đúng vậy. Và FAV, gọi tắt của Tốc Thiết Chiến xa[note46441], vừa mới được hoàn thành gần đây. Đây là mẫu nghiên cứu mới nhất!” - Sự hào hứng của Garrett trong giọng nói ngày càng tăng lên. “Nhưng không may, mẫu xe này cần nhiều năng lượng từ đá Phép thuật hơn các mẫu trước, nên đáng lẽ chỉ có một lần dùng thử.”
“Nhưng họ vừa mới đưa cho tôi cả một đống đá Phép thuật, bảo tôi muốn dùng như thế nào cũng được. Mệnh lệnh duy nhất là chỉ cần đưa tiểu thư đến nơi cần thiết càng nhanh càng tốt. Vậy nên cảm ơn rất nhiều, tiểu thư Mira!” - Anh ta quay lại và cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn, rồi rất nhanh chóng quay mặt lại để lái xe.
Hóa ra đó là lý do Solomon hỏi mình về đá Phép thuật à.
Trong khi Garrett vẫn khá bất ngờ khi học trò của Đại Hiền Nhân lại được đối đãi tốt đến thế này, nhưng anh vẫn rất vui khi có cơ hội đẩy chiếc FAV lên giới hạn của nó. Sau khi Danbulf biến mất, không ai có thể tiếp thu khả năng chế tạo đá Phép thuật của vị Đại Hiền Nhân đó, từ đó, đá Ma thuật dồi dào một thời dần trở thành mặt hàng quý hiếm.
Có vẻ như đức vua đã vung tay một chút. Nếu có thể đưa Mira đến nơi càng nhanh càng tốt, thì bao nhiêu cũng được.
***
Niềm đam mê xe cộ của Garrett là vô cùng to lớn, và nó đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc anh ta được thăng chức lên phó chỉ huy của Sư đoàn Thiết giáp cơ động. Hiện tại, anh đang có cơ hội được thử nghiệm một trong những mẫu xe yêu thích của mình - FAV - và anh sẽ tận dụng hết sức cơ hội này. Anh bỏ một viên đá Phép thuật khác vào trong thùng nhiên liệu của cỗ xe.
Trong khi lái xe, Garrett kể về các thông số kĩ thuật và đặc điểm thiết kế của cỗ xe. Hiệu suất của chiếc FAV khá hơn cô tưởng tượng. Nó dùng sức mạnh của đá Phép thuật để củng cố cho lớp giáp ngoài. và có thể tông qua vài con quái vật mà không có bất kì ảnh hưởng gì. Hầu như không có chút rung lắc nào kể cả khi chạy trên con đường không trải nhựa, và cũng không cần chú ý đến tốc độ.
Không có bất kỳ áp lực nào gây ảnh hưởng đến cỗ xe. Nhưng bên trong thì không như vậy.
“Ngươi không…làm được gì với việc này à?!” - Mira hét lên trong khi bị ngã khỏi ghế sofa. Họ đã phóng ra khỏi con đường nhựa và tiến đến một con đường mòn xuyên qua giữa đồng cỏ.
FAV là sự kết hợp của tất cả những công nghệ tiên tiến nhất thời điểm hiện tại. Nó có chứa một thiết bị vô tuyến kết nối với tất cả các trạm thông tin trên mặt đất. Nhờ đó, họ có được những thông tin mới nhất về việc những con quái vật đang tiến về đâu mà không cần phải chạy một cách mù quáng. Dù bọn quái vật đang truy đuổi một cái gi vẫn là điều bí ẩn, nhưng ít nhất nơi đó không có cư dân định cư, chỉ có đồng cỏ và khu rừng. Nhưng sau vài bản báo cáo khác, có vẻ như chúng đang tiến đến cái cột trắng chọc trời và có một cánh đồng hoa bao quanh nó.
Mira cau mày. Nếu đó là mục tiêu của họ, thì họ phải băng qua địa hình không bằng phẳng. Và bây giờ, nó đang rung lắc dữ dội, thậm chí đôi lúc cỗ xe còn bay lên không trung. Với mỗi lần bay lên, Mira bay theo ngay sau đó, rồi lại đập người xuống ghế sofa ngay lập tức. Lớp thiết kế sang trọng thực chất đóng góp một vai trò vô cùng cần thiết. [note46442]
“Tôi thấy được cánh đồng hoa ngay phía trước rồi. Ta sắp nơi rồi thưa tiểu thư!” - Dường như không có gì có thể ngăn cản Garrett. Chiếc FAV đang cày nát cái đồng cỏ này.
“Hmm… ta…..sắp……đến…..nơi…..rồi.” - Mira cố gắng giữ mình trên ghế, cố gắng nhìn qua tấm kính chắn gió để biết được vị trí hiện tại của mình. Dù có những con quái vật ở đó hay không, cô vẫn muốn được đi dạo trên cánh đồng hoa sau chuyến đi này.
FAV phóng lên một đỉnh đồi được bao phủ bằng màu xanh rơn rởn, và rồi họ đã bay. Garrett hét lên thích thú, tận hưởng cảm giác không trọng lượng trong giây lát.
Cỗ xe hạ xuống một con dốc dẫn đến đồng cỏ rậm rạp có một vài cái cây lác đác. Xa kia là một cánh đồng hoa hình tròn xinh đẹp. Trung tâm nơi đó là một cái cột trắng muốt, như thể một thanh kiếm khổng lồ được cắm xuống đất vậy.
“Có vẻ như ta đã đúng.” - Mira dựa vào tay đỡ của ghế sofa để vươn lên nhìn ra ngoài tấm kính chắn gió.
Cái cột cao gấp đôi tháp bạc, và thực sự bọn quái vật đang cố gắng tiến đến cánh đồng hoa. Cô vẫn còn quá xa để có thể thấy rõ được bọn quái vật, nhưng dựa vào tiếng ồn này, chỉ có thể là chúng mà thôi!
“Với khoảng cách này, ta sẽ không đến kịp mất.” - cô nói. Ngay cả với tốc độ của FAV, họ cũng sẽ không kịp tới nơi trước khi bọn quái vật tới được đến cái cột đó. “Hum, ngươi hãy làm những gì có thể đi.”
“Như ý muốn của người!” Garrett trả lời, rồi lập tức thảy 3 viên đá Phép thuật vào thùng chứa nhiên liệu. FAV rú ga lên và tăng tốc để vượt qua những địa hình gập ghềnh.
Mira cố gắng sửa lại câu nói của mình. “Làm những gì ngươi có thể— nhưng an toàn hơn đi chứ!”
FAV nhanh chóng lao xuống dốc, chạy xuyên qua những bụi cỏ rậm rạp, xong lại lao vào rừng cây. Chỉ trong vòng vài phút, họ đã đến đủ gần để thấy được đàn quái vật như thế nào.
Mira cố tránh ánh mắt Garrett bằng cách chăm chút vào bọn quái vật. Mắt anh ta đậm tràn sự cuồng nhiệt khi cầm tay lái, nhưng thực sự đang muốn làm điều rồ dại. Cô chú ý đến một thứ.
“Bọn chúng đang làm cái gì vậy!?”
Bọn quái vật tiến về cánh đồng như một đơn vị dù chúng có hơi vô tổ chức. Bọn chúng chợt dừng lại, chuẩn bị vũ khí và lao vào một trận chiến hỗn loạn. Chúng tấn công lẫn nhau bất kể đồng loại. Dù đúng có vài lúc quái vật này săn quái vật khác, nhưng quy tắc vàng của bọn quái vật này là không tấn công chính đồng loại của mình.
“Chuyện gì này….? Nhanh lên, Garrett!” Mira hét lên. Có gì đó khiến chúng giết lẫn nhau? Hay chẳng lẽ…
Đang có một thứ gì đó đang diễn ra. Dù Mira bị ngã lộn cổ xuống ghế sofa, cô vẫn không ngừng cảm thấy lạnh sống lưng không thể giải thích được.
Chiếc FAV dừng lại, Mira liền nhảy ra ngoài, đóng sầm cánh cửa nặng nề đó. Cô đã thấy được thủ phạm. Trong số những con quái vật cư ngụ tại đó, có một con quái vật kỳ dị cong queo, cơ thể đầy sẹo.
“Một con Quỷ hạ cấp….Các sự việc bắt đầu liên kết với nhau rồi đấy.”
Những con quái vật đó tiếp tục giết nhau và số lượng giảm xuống nhanh chóng. Cuối cùng, chỉ còn một con duy nhất, con Quỷ Hạ cấp tự tay chặt đầu nó như một phần thưởng.
“Chậc, mọi chuyện bắt đầu đi quá xa rồi đây.” - Mira lẩm bẩm.
Con quỷ đứng đó, cơ thể nứt vỡ một cách điên cuồng. Cảm thấy điều không lành, Mira liền triệu hồi Dark Knight.
Khoảnh khắc Dark Knight xuất hiện, nó lao vút qua bãi xác chết rồi cắt con quỷ làm đôi. Một khói đen mờ ảo xuất hiện trên vết thương trước khi hòa tan vào không khí. Xác con quỷ rơi xuống đống xác bên dưới, nhưng trên khuôn mặt nó vẫn chứa nụ cười đầy ác ý.
“Việc này không ổn chút nào.” - Garrett nói, nhìn xung quanh kiếm tìm Mira và tinh linh của cô. Những bông hoa xinh đẹp kia đều nhuốm một màu máu đỏ bẩn thỉu đến từ quái vật, giống như một thiếu nữ trong trắng bị vấy bẩn. May thay không phải cả cánh đồng bị nhuốm màu máu, và cũng chỉ có phần rìa ngoài bị phá hủy, phần trung tâm vẫn bình thường như thể chưa có gì xảy ra.
“Vâng, đến lúc ta về và làm một bản báo cáo rồi.” - anh thở dài, tiếc nuối vì không được thử nghiệm hệ thống phòng thủ của FAV. “Tôi nghĩ ta phải xử lí đống xác chết này trước. Nếu cứ để yên, ta phải chiến đấu với bọn ghoul mất.”
Trong thế giới trò chơi, xác bọn quái vật sẽ biến mất chỉ trong vài phút. Nhưng điều này chẳng còn áp dụng nữa rồi. Mira nhớ lại lúc cô mới đến thế giới này – những hiệp sĩ phải đốt đống xác của bọn Goblin mà Dark Knight đã tàn sát.
“Uh ta biết mà.” - Mira thở dài một cách não nề khi nghĩ về phải lôi hết đống xác này vào một chỗ.
Nhìn đống xác dưới chân, Garrett xin phép lấy một thứ rồi chạy về hướng để chiếc FAV. Lúc sau, anh ta quay lại, tay cầm hai cái bao đựng.
“Đầu tiên ta cần gom chúng lại một chỗ đã. Tiểu thư Mira, tiểu thư có thể giúp tôi rắc cái này lên cơ thể bọn chúng được không ạ?”
“Hmm, cái gì đây?” - Cái bao đựng một chất bột trắng kì lạ. Làm như cô được bảo, Mira rắc lên khắp các xác ở dưới chân cô.
“Chẳng là gì ạ! Chỉ là một chút bột Hamelin thôi ạ!” - Garrett chạy khắp cánh đồng hoa, rắc bột lên những cái xác quái vật.
Mira nghe theo anh ấy. Câu trả lời chả giải thích được điều gì, nhưng chắc lát nữa cô sẽ được biết chi tiết thôi. Sau vài phút, công việc đã hoàn thành. Hai người quay lại chiếc FAV.
“Được rồi, hoàn thành cái này và về nhà thôi.” - Garrett đi vào trung tâm cánh đồng hoa và đặt một hòn đá ở đó. Khi anh ta vừa chạy về, một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra. Những con quái vật, thứ mà chắc chắn đã chết, bắt đầu đứng dậy và đi bộ.
Mira lên cảnh giác, chuẩn bị triệu hồi Dark Knight. Nhưng nhìn sự thảnh thơi của Garrett, cô bình tĩnh lại và nhìn đống xác chết di chuyển lại gần hòn đá và ngã xuống. Sau vài phút, ở đó đã chất thành một đống xác chết.
“Được rồi, bây giờ ta có thể đốt nó. Tiểu thư Mira, lùi xuống một chút được không ạ?”
“Để xem nào… tôi nên làm gì với đá Ma thuật điều chỉnh Lửa này….Ah! Đây rồi.” - Garrett nhảy lên nòng pháo của FAV và chỉ thẳng khẩu pháo vào đống xác đó. “Khai hỏa!”
Một tiếng nổ inh tai, và một tia la-de được bắn từ khẩu súng thẳng đến mục tiêu của họ. Một lúc sau, đống xác đó bùng lên một ngọn lửa cháy ngùn ngụt thẳng lên trời xanh.
“Thứ đó tuyệt vời….” - Mira lẩm bẩm khi nhìn ngọn lửa đang cháy lập lòe trên dàn thiêu. Thấy Garrett đang cười một cách tự hào, cô cười nhạt.
Dù họ không đến kịp, nhưng đám quái vật đó đã bị tiêu diệt. Khi chiếc FAV di chuyển xa khỏi cánh đồng hoa, cô vẫn ngoái lại phía sau. Nụ cười ác ý của con Quỷ Hạ Cấp đó lướt qua tâm trí cô. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ?
Cô nhìn lên cột tháp to đồ sộ đó, nhỏ dần về phía xa.
“Hmm, khoan đã? Cái cột đó lúc trước trắng hơn cơ mà?”
Cái cột không chút ảnh hưởng, nhưng theo Mira, nhìn nó tối hơn rất nhiều so với trước khi họ đến.