She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman
Ryuusen Hirotsugu; りゅうせんひろつぐFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 14:30:13

CHAPTER 4:

Mặt trời đã lặn, nhường lại cho bầu trời đêm cùng những ngôi sao tỏa sáng. Bầu trời đêm vẫn tuyệt đẹp như trước kia, khiến cô không khỏi phải trầm trồ cảm thán.

Cuối cùng cũng đến thành phố Silverhorn, Mira vẫy tay chào người lính gác cổng. Ngay khi bước vào, cô sững sờ nhìn cảnh vật đã đổi thay sau rất nhiều năm. Tường thành bao quanh đã trở lên dày và cao hơn rất nhiều, và thành phố đã rộng gấp 3 lần so với những gì cô nhớ, làm cô phải tự hỏi đây liệu có phải thành phố Silverhorn hay không. Nhưng khi nhìn lên, chín ngọn tháp của Hiền nhân, nơi cô đã từng sống trong trò chơi, vẫn sừng sững nằm tại đó. Chín tòa tháp, hình ảnh biểu tượng của cả thành phố, đồng thời cũng là biểu tượng cho sự hiện diện của phép thuật nơi đây, đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố.

“Dù sao, cũng đã qua 30 năm rồi.” - Mira hoài niệm lẩm bẩm với vẻ mặt chút u sầu. Cô bước xuống khu phố chính, hướng đến nơi những tòa tháp cư ngụ, băng qua một số người dân địa phương đang đi làm về.

Khu phố sáng lên nhờ ánh trăng và ánh lửa bập bùng từ những ngọn đèn phố khiến vẻ đẹp trẻ trung của Mira làm cô nổi bật lên hơn cả. Có những người lo lắng tại sao một cô gái trẻ lại đi một mình giữa đêm, cũng có những người say đắm trước vẻ đẹp của cô. Mira cứ thế bước tiếp, không mảy may để ý xung quanh.

Rốt cuộc, chúng ta cũng phải khen ngợi những hiệp sĩ ngoài chiến trường kia, vì có thể chịu đựng và không bị quyến rũ trước vẻ đẹp của cô. 

***

Khi đến cuối con phố, trước mặt Mira là cánh cổng lớn chắn giữa lối đi, bao quanh là bức tường thành kiên cố. Cô ngẩng đầu lên và quan sát. Bên trong, chín tòa tháp đang được tắm mình dưới ánh trăng bạc.

Muốn đến tòa tháp mà cô ở, cô buộc phải băng qua cánh cổng này. Nhưng để ngăn không cho người lạ vào, những kiến trúc sư đã thiết kế một cách thức đặc biệt cho việc mở cổng - những tấm thẻ, được cung cấp bởi Cửu Đại Hiền Nhân, nhưng sẽ bị giới hạn lần sử dụng; những pháp sư nghiên cứu trong tháp sẽ được cung cấp thẻ Bạc; và với Cửu Đại Hiền Nhân, họ chính là chủ tháp, mỗi người trong số họ đều sở hữu một tấm thẻ Chủ.

Cánh cổng có thể tự mình vận hành, vì thế chẳng cần có ai đứng canh, vậy nên vùng đất bao quanh lối vào khá trống trải và hoang vắng. Mira là một chủ tháp, nên đi vào sẽ chẳng có vấn đề…. nhưng lạ thay, khi cô tiến tới sát cánh cổng, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Cánh cổng vẫn đứng im, chắn trước lối đi của cô, khiến cô phải lùi lại trong sự hoài nghi.

“Chuyện này là sao đây ta?”

Cô suy nghĩ một lúc, rồi thử đi đi lại lại trước cổng, nhảy lên vài lần, đứng gần rồi lại đứng xa. Mira cố tìm cách để có thể mở được cánh cổng. Vậy nhưng cánh cổng vẫn chẳng hề động đậy, sừng sững chắn ngang tường thành như chẳng có gì xảy ra.

“Hmm, kì lạ thật…” - cô lẩm bẩm, nhớ lại những gì cô biết về cánh cổng này.

Sẽ cần một tấm thẻ để mở cổng, vì cô là chủ nhân của tòa tháp Triệu hồi, nên đương nhiên, cô sẽ sở hữu một tấm thẻ Chủ. Cô liền mở túi đồ, lướt sang trang chứa những dụng cụ đặc biệt. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy được tấm thẻ và lấy nó ra. Không hề mang phong cách của thời cổ đại; thẻ Chủ là một tấm thẻ bạc với chín tòa tháp bạc được chạm khắc ở trên. Một trong chín tòa tháp ấy lại ánh lên sắc vàng, tương ứng với tòa tháp Triệu hồi, và chứng minh cô chính là Đại hiền nhân của Triệu hồi thuật.

Chiếc thẻ của cô không có vấn đề gì. Và khi Mira vô tình rướn người lên phía trước, cuối cùng, cánh cổng đã mở ra.

“Ho ho, hóa ra đây là cách nó vận hành!”

Khi cô cất thẻ Chủ vào lại trong túi đồ, cánh cổng lại đóng lại. Khi cô lấy tấm thẻ ra, cánh cổng lại mở ra. Trước kia, dù để tấm thẻ trong túi đồ, cánh cổng vẫn hoạt động. Có vẻ như bây giờ, cánh cổng chỉ hoạt động khi ta cầm tấm thẻ. Bí ẩn đã được giải đáp, cô thích thú mở và đóng cánh cổng liên tục.

Sau khi nghịch xong và cảm thấy thỏa mãn, cô bước vào và cất thẻ Chủ vào trong túi đồ.

Đã 30 năm trôi qua kể từ lần cuối Mira đến đây. Ban đầu cô còn sợ rằng mình không thể nhận ra đâu là tòa tháp của chính mình nữa. Mặt đất bên dưới những tòa tháp là một thảm cỏ, và một vài nhà nghiên cứu đang hối hả di chuyển giữa các tòa tháp. Cho dù mặt trời đã xuống dưới chân núi, nhưng có vẻ như thời gian biểu tại đây khác hẳn so với bình thường. Pháp sư thì vẫn sẽ mãi là pháp sư, thời đại nào cũng thế. Cô thở dài nửa nhẹ nhõm, nửa bực tức.(đổi tính như trẻ con, dù hơn 18 tuổi đầu :v)

Chín tòa tháp được xếp theo vòng tròn. tính từ cánh cổng theo chiều thuận kim đồng hồ là: Tháp Ma pháp (Tower of Sorcery), tháp Thánh thuật (Tower of the Holy), tháp Tiên tri (Tower of Divination), tháp Trừ tà (Tower of Exorcism), tháp Triệu hồi (Tower of Evocation), tháp Chiêu hồn (Tower of Necromancy),  tháp Bất tử (Tower of Immortality), tháp Ma thư (Tower of Demonology), và tháp Huyền ảo (Tower of the Ethereal). 

Luminaria là chủ nhân của tháp Ma pháp, nên nếu cô ấy thực sự ở đây thì chắc chắn cô đang ở tòa tháp gần nhất. Mira di chuyển đến lối vào của tòa tháp, khiến các pháp sư tại đó thắc mắc vì sao lại có một cô gái trẻ ở đây. Từng người họ nghiêng đầu bối rối khi cô đi qua.

Những tòa tháp không cần bất kì chìa khóa nào, nên Mira hiện tại đang đi dạo tại trung tâm của tòa tháp. Tòa tháp được cấu tạo từ vô số các tầng hình chiếc nhẫn được chồng lên nhau, và tất vả được kết nối bằng một cầu thang hình xoắn ốc.(Editor: Nhìn như tháp nghiêng Pisa á, nhưng mà nó thẳng)

Toàn bộ các tòa tháp được người chơi xây và mở rộng theo từng năm, vì càng ngày cần thêm diện tích để nghiên cứu và làm việc. Hiện tại, nó đã cao đến 30 tầng; bất khả thi leo lên nếu chỉ leo thang bộ. Vậy nên, đã có một chiếc thang máy dùng công nghệ Ethereal được lặp đặt ở trung tâm của giếng trời.

Thang máy tại đây khác hẳn so với thang máy tại Trái Đất. Nó được cấu tạo từ một phiến đá hình tròn mỏng được khắc vòng tròn phép thuật , trôi nổi nằm trong một chiếc ống trong suốt. Mỗi tầng đều được kết nối với thang máy thông qua một lối đi có mái che. Khi ta đứng ở tầng trệt, cả hệ thống như thể một khung xương cá.(Editor: Cho ai vẫn chưa hình dung được thì xương sống sẽ là thang máy còn mỗi cái xương nhô ra từ xương sống là lối đi tại mỗi tầng)

Trường phái ma thuật Ethereal rất phức tạp và khó thành thạo, nhưng nó cũng là loại ma thuật thường thấy nhất trong thực tiễn. Những ma thuật này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm ánh sáng, nguồn điện, v.v. Giới hạn duy nhất là phải dựa vào sự khéo léo của người chơi.

Hệ thống thang máy được tạo nên từ rất nhiều ý tưởng và công sức của nhiều người chơi, họ hợp tác với nhau vì muốn tạo ra thứ gì đó tuyệt vời. Động lực hợp tác đó chính là cốt lõi của AEO (Ark Earth Online).

Mira nhìn lên và nhớ lại khởi đầu của trò chơi.

***

Khi bắt đầu trò chơi, người chơi có thể chọn bắt đầu ở một trong ba Vương quốc khởi đầu. Công dân của một Vương quốc không bị mất đồ khi chết, có thể hồi máu chỉ với vài phút nghỉ ngơi và chỉ phải chi một khoản phí nhỏ khi đi du hành. Ngoài ra, họ có thể sử dụng miễn phí bất kỳ phúc lợi nào do Vương quốc của họ cung cấp. Đổi lại, họ phải trả một khoản thuế thu nhập mà trên danh nghĩa trả cho những đặc quyền đó. Sức hấp dẫn của quyền công dân đã quá rõ ràng.

Nhưng khi đạt đến mức sức mạnh nhất định, người chơi sẽ bị trục xuất khỏi 3 vương quốc ban đầu. Khi không còn thuộc bất kỳ quốc gia nào, người chơi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ví dụ như án phạt khi chết là sẽ mất hết đồ, và họ sẽ bị giảm sức mạnh trong vòng 24h.

Cái cách người chơi sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc khởi đầu đã gặp phải các phản đối trên các diễn đàn. Nhưng khi bản Open Beta được phát hành, người chơi dường như chấp nhận, coi đó như một cơ chế trò chơi.

Người chơi dần chấp nhận cơ chế đó, và quyết định trở thành những kẻ lang thang. Khi đó đã có một nhóm người chơi xuất hiện và xây dựng lên quốc gia đầu tiên. Thiết lập quốc gia do người chơi quản lý, họ vẫn có thể hưởng lợi ích gắn liền với các vương quốc ngay cả khi bị trục xuất khỏi Tam quốc ban đầu.

Điều này đã dẫn đến việc mọi người bắt đầu chiếm dụng đất. Rồi chiến tranh tranh giành lãnh thổ bắt đầu nổ ra. Các vị vua của những quốc gia non trẻ bắt đầu tuyển dụng quân đội bằng cách trả tiền rất cao cho những người chơi tham gia chiến tranh. Và biện pháp đó đã đạt hiệu quả. Một người chơi kỳ cựu có thể bằng được 10 người lính NPC.

Từ những quốc gia non trẻ đó, một số đã phát triển thành những cường quốc. Số lượng người chơi tham gia vào các quốc gia đó ngày càng tăng; ngân khố của họ ngày càng nhiều, và những người chơi cấp cao giúp những quốc gia đó thắng dễ dàng trong các cuộc chiến. Và các cường quốc ấy lại ngày càng lớn mạnh, hoành hành trên cả lục địa. Khoảng cách sức mạnh giữa các quốc gia lớn và quốc gia nhỏ hơn là quá nhiều. Hầu như các quốc gia nhỏ đều bị xâm lược hoặc trở thành quốc gia bù nhìn. Thế giới này càng trở nên khó tiếp cận với những người chơi mới.

Để tình hình chính trị được ổn định, các ông vua của các quốc gia đó đã thành lập nên một hiệp ước dựa trên thước đo được gọi là 「Bảng xếp hạng quyền lực quốc gia」.

Bảng xếp hạng được dựa trên các tiêu chí: diện tích lãnh thổ, sức mạnh kinh tế, và sức mạnh quân sự. Bảng xếp hạng này sẽ hạn chế về số lượng người chơi có thể tham gia vào chiến tranh, và các quốc gia có hạng thấp hơn sẽ được đặt ra giới hạn. Hơn nữa, trong quân đội, chỉ có hai nhóm được phép tham gia: NPC và người chơi, và ít nhất 70% quân đội tham gia phải là NPC.

Tất nhiên, hệ thống này cũng không hoàn hảo. Bởi vì vương quốc sẽ chọn những người chơi có hiệu quả chiến đấu cao hơn, dù là cấp độ thấp. Vậy nên, những người chơi mới mà chọn chức nghiệp pháp sư, họ chỉ có những kỹ năng cơ bản và đơn thuần chỉ là một gánh nặng.

Vấn đề này dẫn tới một niềm tin rằng một khi đã chọn chức nghiệp pháp sư, đó là một ngõ cụt mà không có lối thoát. Việc hiệp ước được phê chuẩn đã khiến một lớp người chơi bị bỏ lại. Thậm chí còn có những quan niệm rằng, có pháp sư trong quân đoàn chỉ làm giảm cơ hội chiến thắng một cách không cần thiết.

「Vương quốc Arkite」, nằm ở khu vực đông nam của lục địa, là một quốc gia nhỏ được sinh ra trong thời kỳ chiến tranh này. Nó được bảo vệ khi hiệp ước cấm việc tiến hành chiến tranh với các quốc gia mới thành lập trong  bốn tháng. Điều này giúp các quốc gia được an toàn trong quãng thời gian mới thành lập. Nhưng dù không có một cường quốc nào trong khu vực, thì xung quanh vẫn đầy rẫy quốc gia vừa và nhỏ. bốn tháng trôi qua rất mau, và họ rất dễ trở thành mục tiêu bị xâm lược.

Solomon, Vua của Vương quốc Arkite, đã có một kế hoạch. Anh ấy đã hiểu rõ về sự khó khăn mà những người chơi có chức nghiệp pháp sư phải đối mặt và biết rõ nguyện vọng cũng như tiềm năng của họ. Vào thời điểm mà địa vị của các pháp sư đang bị rẻ mạt, Solomon đã mời Danbulf gia nhập đất nước của mình. Tin tức lan rộng, những người chơi có chức nghiệp là pháp sư nghe nói rằng có một quốc gia sẵn sàng chấp nhận họ. Lần lượt, họ nhập cư đến Arkite để tìm kiếm cơ hội và được đối xử công bằng. Khi họ tập trung tới Vương quốc, một hiện tượng thú vị đã xảy ra.

Các pháp sư bắt đầu chia sẻ thông tin cho nhau. Đây là một cách tiếp cận mới lạ để học một kĩ năng mà không cho bất kì ai biết. Thông tin có giá trị rất cao, nhưng những pháp sư tại đây lại cho đi một cách tự nguyện.

Solomon đã rất lo lắng về việc quốc gia mình có thể bị phá hủy trong thời thế hỗn loạn này. Nhưng những người dân của anh đã không bỏ cuộc. Để bảo vệ 「Vương quốc Arkite」, chủ nghĩa cá nhân được gạt bỏ hết sang một bên, và nghìn người như một, họ đoàn kết chống lại kẻ ngoại xâm. Solomon đã thấy được tia hy vọng dẫn đến chiến thắng.

Sau khi tình hình đã ổn định, một thành phố đã được lập nên để nghiên cứu ma thuật. Chín tòa tháp đã được xây dựng, với mỗi tòa tháp tượng trưng cho một trường phái khác nhau. Đó chính là khởi đầu của「Chín tòa tháp bạc - Linked Silver Towers」. Và từ đó, 「Vương quốc Arkite」 đã xây dựng được một đội quân ma pháp sư hùng hậu có thể đối đầu với bất kỳ cường quốc nào.

***

Nhưng tất cả sự kiện đó đã xảy ra từ 30 năm trước. Hoài niệm trước những ký ức ngày xưa đó, Mira bước vào thang máy và đến căn phòng của chủ nhân tháp Ma thuật ở tầng trên cùng.

Bình luận (0)Facebook