She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman
Ryuusen Hirotsugu; りゅうせんひろつぐFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 4,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 21:45:21

CHAPTER 13:

Mira ngồi thu mình ở góc ghế sofa trong văn phòng của Solomon.

“Chuyến đi như thế nào?” - cậu hỏi.

“Humm. Cũng giống như đang ngồi trên cái ghế này vậy, nhưng cơ hội bị chấn thương sọ não cao hơn nhiều.” - cô gác chân lên đống tài liệu và lại lấy ra một cốc sữa táo khác. Garrett đã lái xe với sự bất cẩn ở chuyến về, khiến cô vô cùng thất vọng về con người này.

“Thật đáng quan ngại khi một con Quỷ hạ cấp đứng sau chuyện này. Cậu có nghĩ nó đã đạt được mục đích không?”

“Không sai đâu. Tôi đã nghe thấy tiếng da nó rạn nứt trước khi bị Dark Knight chém.” - Mira đặt cốc sữa còn một nửa lên bàn, vừa rùng mình vừa nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của con Quỷ đó, một nụ cười ghê rợn. Nếu ai là người chơi kỳ cựu cũng biết, tiếng cười đó là dấu hiệu kẻ thù đã đạt được mục đích của mình.

30 năm trước, những sự kiện liên quan đến con Quỷ hạ cấp này chẳng bao giờ diễn ra trơn tru cả – tất cả đều dẫn đến một thất bại nhẹ nhàng. Solomon đã trực tiếp trải qua chuyện này, và cậu ta đang nhìn vào bản báo cáo với vẻ mặt khó chịu.

“Phiền phức. Tôi không muốn bất kỳ vấn đề phiền phức nào đổ lên người nữa. Tôi đang quá bận rộn rồi.”

“Oh, thế hóa ra tôi là cái ung nhọt ấy hả?” - Mira chỉ trích đức vua.

“Không, không, đương nhiên rồi. Thực chất, có cậu ở đây giải quyết được rất nhiều vấn đề. Quay trở lại việc chúng ta vừa nói, việc không thể công khai cậu là Đại Hiền Nhân ấy.”

“Uh, rồi sao?”

“Tôi có một ý tưởng.” - Solomon đặt bản báo cáo mà cậu đã biên soạn lên trên bàn, đan ngón tay vào và nghiêng người lên phía trước – như một nhà lãnh đạo thực thụ. Một tư thế khi họ cần nói chuyện nghiêm túc.

“Oh, chuyện lớn đến vậy à? Có vẻ như tôi đụng phải thứ gì rắc rối rồi nhỉ?” - Mira nói với nụ cười ngu ngơ rồi nhanh chóng nghiêm mặt. “Rồi, nói luôn đi.”

“Tôi nghĩ ta có thể giải quyết bằng cách công bố cậu với tư cách là một học trò của Danbulf và là người thừa kế vị trí Đại Hiền Nhân. Miễn là cậu lập công to lớn, mọi người sẽ phải đồng ý mà thôi.”

Lập luận hợp lý. Nếu cải thiện hồ sơ của cô một chút, xã hội sẽ chấp nhận cô nhận lại chức vụ cũ của mình và can thiệp vào hướng đi của cả quốc gia. Một khi  cô có một bảng thành tích vững chắc, chắc chắn sẽ không có pháp sư nào nhắm đến chức vụ này nữa.

“Chuyện này sẽ thành công.” - Solomon cười nhẹ một chút rồi nhạt dần khi nghĩ về nhiệm vụ sẽ khó khăn như thế nào. “Chắc vậy. Cũng đáng để thử. Dù sao cậu hãy suy nghĩ kĩ càng một chút.”

“Được rồi. Cậu nghĩ tôi nên làm gì?”

Solomon hít một hơi thật sâu và khoanh tay lại. Không giống như điệu bộ cợt nhả thường ngày, có một chút lo lắng hiện trên nét mặt cậu ta.

“Dan—Không. Tôi phải gọi cậu là Mira mới đúng. Tôi không thể phạm một sai lầm nhỏ nhặt được.”

“Hum cũng đúng.”

“Được rồi, Mira. Tôi có nhiệm vụ mà không thể nhờ người nào khác. Tôi cần cậu đi tìm mọi người.”

“...Mọi người?” - Mira vừa nhắc lại từ ngữ đó vừa vuốt cằm. Từ ngữ đó trôi nổi trong đầu cô một lúc,và rồi nó trở nên hợp lý. Lông mày cô nheo lại và nhìn Solomon với ánh mắt bối rối.

“Không chỉ mỗi Luminaria và tôi quay trở lại, đúng không?”

“Đúng rồi. Thực chất, cậu là người quay trở lại cuối cùng.”

“Gì cơ….?”

“Tôi đã hướng dẫn cậu cách xem Danh sách Bạn bè rồi. Tự xem đi.”

Mira đưa tay xuống chiếc vòng tay. Mở màn hình lên, cô chạm vào biểu tượng Danh sách bạn bè, nơi chứa tất cả tên của đồng đội cô. Solomon và Luminaria được hiển thị màu trắng, cũng như các cái tên khác mà cô cần tìm kiếm. Bảy Đại Hiền Nhân khác, cùng với Luminaria và cô, tạo thành Cửu Đại Hiền Nhân… đều đang trực tuyến. Cô kiểm tra kĩ càng danh sách đó và cố gắng xoa dịu nỗi hoài niệm đang dâng trào của mình.

“Hmm… có vẻ như cả đội đều ở đây.”

“Có vẻ thế.”

“Được rồi, vậy họ đang ở đâu?”  - Mira nhận ra cô được tìm thấy thông tin qua một vài suy luận nhanh của Solomon, nhưng điều này là gì thì vẫn còn là một bí ẩn lớn.

“Tôi không biết. Và đó là lý do tôi muốn cậu đi tìm họ.”

“Thế này là khá khó nhằn rồi đấy. Tôi còn chả biết nên bắt đầu từ đâu. Ngoại trừ tòa tháp của chính mình, họ chả bao giờ ở nguyên một chỗ được cả.”

“Chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng tôi mong ít nhất cậu có thể đem nửa nhóm trở lại trước khi hết năm.”

Một nửa trong số họ trong vòng đúng một năm — vừa cụ thể vừa đáng quan ngại. Mira đã biết Solomon đủ lâu để biết rằng cậu ta đang giấu thứ gì đó. Cô quyết định phàn nàn để cậu đỡ kỳ vọng.

“Hết năm nay? Kỳ hạn ngắn quá. Tôi còn chẳng có chút manh mối nào để tìm cả. Ít nhất cũng phải mất tới hai năm lận.”

“Cũng có thể, nhưng phải hoàn thành trong năm nay. Cậu quay lại thật đúng lúc. Đây chắc hẳn là định mệnh.” - Solomon hiểu rõ việc cậu ta giao không hề dễ dàng chút nào.

Cậu ta không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ tin tưởng giao trách nhiệm lại cho người bạn và đồng minh tài giỏi nhất của mình. Cảnh tượng cậu nhíu mày lại vì mệt mỏi rất kì lạ. Mira có thể thấy Solomon đang gặp những khó khăn nhất định.

“Cái gì khiến cậu phải vội vã đến vậy, Solomon? Nói đi.”

Solomon lấy một tập tài liệu từ trên giá sách xuống và đặt nó lên cái bàn trước ghế sofa. Nhìn lướt qua tựa đề của nó, cô nhận thấy đây là một bản ghi chép lại một trận chiến đã xảy ra 10 năm trước. Cuộc hội thoại của Mira với Graia hiện trong tâm trí cô.

“Trận chiến…Phòng thủ của Tam Cường Quốc ?” - Sau khi lướt qua nội dung, Mira quay lại nhìn trang bìa và lẩm bẩm cái tựa đề. 

“Cậu đã nghe đến nó chưa?”

“Uh. Graia có đề cập đến. Diễn ra vào 10 năm trước. Các cuộc tấn công của quái vật bắt đầu tăng lên từ đó.”

“Uh. Không có các Đại Hiền Nhân, các hiệp sĩ phải gồng gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Và bây giờ, các cuộc xâm lăng diễn ra quá thường xuyên khiến chi phí đổ vào hoạt động quân sự đã lên tận mây xanh rồi.” - Solomon ngồi cạnh Mira và uống cốc sữa táo được để trên bàn. 

“Đã rất lâu rồi tôi mới được uống thứ này.”

“Này! Tôi không muốn liên quan tới hoàng gia đâu!”

“Tôi có dòng máu quý tộc đâu— họ tự đưa tôi lên làm vua. Tôi không phải kẻ sinh ra để làm vua. Và tôi sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu của mình với thức ăn nhanh.” - Cậu ta ra ám hiệu cốc sữa táo đã hết, muốn được thêm một cốc nữa. Mira vứt cốc rỗng sang một bên và đưa Solomon một cốc sữa táo khác.

“Vậy đó là lý do cậu muốn tôi làm việc này? Như kiểu câu chuyện thuở xưa. Bắt các Pháp sư phải làm những việc dơ bẩn  để cậu có thể cắt giảm chi phí vào quân sự.”

“Uh, thì. Đó sẽ là một sự trợ giúp rất lớn, nhưng thực chất có một vấn đề to lớn hơn nhiều.” - Solomon lấy cốc sữa và lật qua các trang tài liệu, rồi dừng. Nó có tựa đề là “Hiệp ước Bất khả xâm phạm”.

Mira nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu có bản tóm tắt thay vì phải lướt qua đống tài liệu này. “Hmmm, vậy cái này đại khái là gì?”

“Cậu không ở đó, nhưng Trận chiến phòng thủ của Tam Cường Quốc là một trận chiến có quy mô mà chúng ta chưa bao giờ phải trải qua. Có lẽ dễ hiểu hơn nếu tôi nói là các Thánh vương của Tam Quốc Khởi đầu đã ra trận.”

“Cậu đùa tôi à…. Mấy ông vua Bất động đấy?!” - Sự ngạc nhiên của Mira không phải quá kì lạ. Tam quốc Khởi đầu là các quốc gia tân thủ và luôn có vòng bảo hộ kể từ khi trò chơi chính thức được phát hành. Tam Quốc xuất hiện với mục đích đảm bảo cho những người chơi mới một môi trường dễ thở hơn.

Ngay cả thời kỳ chiếm dụng đất tràn lan trên cả lục địa, không một vương quốc nào dám khai chiến với Tam Quốc ban đầu. Nơi đó có những NPC cực kì mạnh mẽ, có thể đánh bại cả những người chơi hàng đầu. Chiến thắng trước họ là điều không thể, và ngược lại, họ luôn giữ vị trí trung lập trong các cuộc giao tranh giữa các vương quốc do người chơi lập nên. Có một bản hiệp ước— những vương quốc của người chơi không can dự vào Tam Quốc ban đầu, và ngược lại, những vị Vua đó giữ thế cân bằng và không gây khó dễ cho người chơi.

Nếu những vị vua ở Tam Quốc khởi đầu đó thấy lợi ích rồi khởi động một cuộc chiến tranh, Mira có thể thấy được luôn kết cục của cuộc chiến tranh.”

“Nó được gọi là Trận chiến phòng thủ của Tam Cường quốc vì nơi đó là tiền tuyến, nhưng trận chiến đã lan ra khắp cả lục địa. Nó được bắt đầu khi một đội quân quái vật rơi từ trên trời xuống tấn công Tam quốc khởi đầu. Sau đó, chúng nhận được quân tiếp viện, nên chiến trường lan ra khắp cả lục địa. Rất nhiều quốc gia nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Khung cảnh lúc đó rất tồi tệ.”

Khuôn mặt Solomon nhăn lại khi nhớ đến cuộc chiến đó. Mira không ở đó, nên cô không thể hiểu— nhưng thật khó khi nhìn người bạn thân cô nhớ về quá khứ đau khổ đó.

“Dù sao, vấn đề ở đây là đã có cuộc chiến tàn khốc diễn ra vào 10 năm trước đã gần như đã phá hủy mọi thứ. Và hậu quả thì như những gì cậu đoán.”

“Mọi người đều bận rộn với việc tái thiết lại vương quốc.”

“Đúng vậy. Đó là lí do ta có bản hiệp ước Bất khả xâm phạm. Nói đơn giản, nó cấm các cuộc chiến và các hoạt động gây hấn liên quan trong vòng 10 năm sau khi được kí kết. Vậy nên mọi người hiện tại tập trung vào tái thiết hơn là xây dựng lại quân đội.”

“Và bây giờ bản hiệp ước sắp hết hiệu lực rồi đúng không?” - Mira chỉ cần suy luận một cách logic. Các cuộc chiến tranh sẽ lại thành một vấn đề nhức nhối.

Nếu vương quốc Arkite chỉ có một trên chín Đại Hiền Nhân, đó là một thời cơ mà các quốc gia khác có thể tận dụng. Có vùng đất đai trù phú và các kiến thức về pháp thuật vô song, Vương quốc Arkite như một con mồi béo bở đang được dọn sẵn.

“Thật tình, thứ duy nhất bảo vệ chúng ta hiện tại chính là bản hiệp ước. Ta hiện giờ cần gấp một lực lượng để có thể phòng thủ trước các cuộc tấn công… và càng tốt hơn nếu ngăn nó ngay từ đầu. Mira, tôi cần cậu đi kiếm những thành viên còn lại.”

Mira đóng tập tài liệu lại và hít lấy một hơi thật sâu. Sâu trong tâm trí cô đã có sẵn câu trả lời.

“Tại sao không? Tôi đồng ý.”

Solomon cười và vỗ vai cô. “Vậy là xong việc, bây giờ hãy suy nghĩ cách để tìm kiếm những Đại Hiền Nhân còn lại đi.”

Hút cạn cốc sữa táo, Solomon nghịch cốc sữa trên tay.

“Đó là mấu chốt. Họ không phải những kẻ dễ tìm.” - Mira thở dài, thấy nản chí trước nhiệm vụ này.

“Uh, nhưng tất cả Đại Hiền Nhân các cậu đều là nô lệ cho lý tưởng của chính mình. Một lũ kì quặc với suy nghĩ kì quặc không kém.” - Solomon giơ cốc sữa rỗng lên và nhìn xuyên qua chỗ hở, như thể đang nhìn kính hiển vi. Cậu cười một cách nhăn nhở. “Cứ nhìn những gì diễn ra với cậu.”

Trước khi Mira kịp phản bác, một tiếng ồn vang lên ngoài hành lang. Họ có thể nghe thấy rõ tiếng cầu xin hãy dừng lại của Reynard trước khi có người phụ nữ mở tung cánh cửa, bản lề cũng không còn nguyên vẹn.

Đứng bên lối vào, mọi thứ về cô đều thu hút sự chú ý—- một chiếc áo choàng trắng xanh ôm lấy vóc dáng cô ấy, và vẻ đẹp nổi bật đó cũng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Cô ấy hất mái tóc đỏ rực của mình, không quan tâm việc đó khiến bộ ngực của mình lắc lư đến thế nào. Liếc nhìn Solomon một lúc, rồi chuyển ánh nhìn sang cô gái khác đang xuất hiện trong căn phòng. .

“Vẫn còn quá sớm mới đến giờ ta đã hẹn ngươi đó.” - Solomon lườm người phụ nữ– giọng cậu trang nghiêm hơn do cánh cửa đã mở ra.

Như để phản bác, người phụ nữ kia đóng sầm cánh cửa đằng sau mình lại, đập thẳng vào mặt Reynard. Anh ta lảo đảo trong đau đớn với cái mũi đầy máu và nước mắt.

Joachim nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn mình, nói. “Cậu không thể làm gì để ngăn cô ấy lại đâu.”

Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người phụ nữ khi quay mặt lại với Solomon. “Tôi có nghe cô gái nào đó nhận mình là học trò của Danbulf vừa mới đến cung điện. Tôi đến phòng dành cho khách để gặp cô ta, nhưng không có ở đó. Nên tôi hỏi người lính gần đó và ép anh ta trả lời. Người lính bảo cô ấy ở đây nên tôi mới tới đây.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đang định giới thiệu hai người với nhau, nhưng giờ chúng ta đều ở đây rồi.” - Solomon nói khi cậu ta đi đến cạnh Mira. “Đây là cô gái được nhắc đến, học trò.. của Danbulf. Tên cô ấy là Mira.”

Sau khi được giới thiệu, Mira nhìn chằm chằm vào người phụ nữ thay vì đứng hay chào lại. Sau đó, cô cười nham nhở trước ngoại hình không thay đổi của Luminaria và thả mình xuống ghế bành.

“Tôi hiểu rồi. Vua Solomon, ngài có thấy nói chuyện suồng sã như vậy có bất kính không?” - người phụ nữ đó nhìn Mira với ánh mắt nghi ngờ.

“Đừng quá bối rồi vậy chứ. À cậu có thể ngừng diễn rồi— nghe thật kì lạ khi cậu làm vậy. Bên cạnh đó, cô ấy là Danbulf.” - Solomon nói với nụ cười tinh quái.

“Cái.. cái gì?!”

“Chào, Lumi, lâu lắm không gặp. Chà đối với cậu thôi chứ với tôi chỉ mới ngày hôm qua à.”

“Vậy cuối cùng cậu cũng quyết định rồi….” - Luminaria di chuyển xung quanh Mira để có thể nhìn kĩ từng chi tiết. Luminaria và cô từng có lần nói chuyện về gu phụ nữ của mình, và ngoại hình hiện tại của Mira giống hệt những gì cô đã miêu tả trong cuộc nói chuyện đó. Luminaria hiện tại vừa cảm thấy vui khi đã được gặp lại người bạn cũ của mình, vừa cảm thấy vô cùng phấn khích trước ngoại hình mới của Mira. Cô ấy cười một tràng dài.

Tiếng cười yếu ớt truyền qua cánh cửa đóng chặt và vọng ra ngoài hành lang. Reynard che tai, gật đầu với Joachim. Có một tin đồn nổi lên về cung điện rằng đôi khi Luminaria giống như một người hoàn toàn khác. Cô ấy thật kì lạ.

Sau khi cười xong, Luminaria lườm Mira và nhếch mép một cách gian xảo.

“Vậy cuối cùng cậu cũng bước qua ranh giới đó hả? Xem cơ thể mới của mình như nào chưa?”

Cô ấy vừa mở miệng ra đã thấy tục tĩu rồi, Mira nghĩ. Nhưng công bằng mà nói, đấy cũng là một phần tính cách quyến rũ của Luminaria. Mà dù sao cô cũng không để Lumi biết đâu. “Tôi không bị thoái hóa như cô, Lumi. Đây chỉ là một tai nạn. Đây không phải là quyết định của tôi.”

“Có vẻ như đã có nhiều chuyện đã xảy ra và cậu cố gắng chối phăng việc đó nhỉ….”

Luminaria lướt ngón tay trên mái tóc bạc của cô, rồi luồn tay vào cổ áo và kéo nó ra, chỉ để xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo.

“Ugh, cả là một câu chuyện dài.” - Mira bực tức hất văng tay của Luminaria đi. Cô kể lại quá trình tại sao mình lại thành ra như này, từ lúc nhận gmail đến hiện tại.

“Tôi mua Hộp trang điểm cũng vì lý do đó. Nhưng tôi không dùng.” - Solomon nói. Mira cũng chả chắc đây là câu trêu chọc hay chỉ là biện bạch nữa.

“Uh tôi cũng vậy.” - Luminaria lấy Hộp trang điểm ra và cầm nó trên tay.

Mira lườm bọn họ với ánh mắt ghen tị rồi ngồi phịch ghế sofa, bĩu môi. “Tại sao tôi là người duy nhất không có chứ!”

“Bởi vì cậu đã dùng rồi.” - Lời lập luận của Solomon đã đá bay hết lý luận của cô, với một tiếng rên rỉ, cô nằm lên ghế sofa, giãy đành đạch, nhìn thế giới như một đứa trẻ.

“Nhưng này, ít nhất nó đã kết thúc tốt đẹp, đúng không?” - Luminaria an ủi cô. ”Ít nhất cậu không tạo ra mấy nhân vật vớ vẩn. Cậu đã tạo ra một ngoại hình như những gì cậu mong muốn, đúng không? Một sự kho tàng được ẩn giấu đó. Tôi nói cho cậu biết, khi thế giới này thành đời thực, tôi đã cảm thấy rất hứng thú. Tôi đã dành cả ngày đầu tiên chỉ để… kiểm tra thân thể mới của mình.”

Một nụ cười quyến rũ cùng với dâm đãng trên khuôn mặt Luminaria. Nó hẳn sẽ quyến rũ bất kì người đàn ông nào nếu họ không biết câu chuyện thực sự đằng sau. Đáng tiếc, hai người đàn ông trong căn phòng này đây đều biết câu chuyện đằng sau nó.

Mira lườm Luminaria, người mà chẳng thay đổi chút nào, và đột nhiên một câu hỏi nổi lên trong đầu cô. “Tôi chỉ mới vừa nghĩ ra. Solomon đã ở đây đến 30 năm, và cậu là 20 năm, đúng không? Sao hai cậu nhìn chẳng khác chút nào vậy? Không có dấu hiệu già đi chút nào.”

Mira chỉ mới đến thế giới này được vài ngày, nhưng thật khó hiểu khi hai người họ vẫn giữ được ngoại hình giống như lúc lần cuối cô gặp họ. Cô có thể cho qua Luminaria được, nhưng Solomon thì không thể. Làm sao một người đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn nhìn như một cậu nhóc như này được?

“Uh tôi cũng quên đó.” - Solomon đẩy ghế của mình lại gần ghế sofa để cậu có thể vừa ngồi vừa nói chuyện. Luminaria cũng hiểu Mira muốn hỏi gì, cố tình giơ chân dài miên man của mình ra để khoe nó.

“Có một thứ khiến thế giới này vô cùng tuyệt vời.” - Luminaria nói với nụ cười mỉm.

“Nói đơn giản là thế này.” - Solomon nói rồi chọc vào gáy cô như thể để trả đũa. “Ở thế giới này, chúng ta– những người chơi— khác so với những người dân bình thường mà trước đây là các NPC.”

“Như thế nào?”

“À, để bắt đầu, Thẩm định. Cậu đã thử thẩm định tôi hay Luminaria chưa?”

Mira nhờ lại lúc ở phòng yết kiến. Cô đã dùng Thẩm định lên Solomon nhưng chẳng có thông tin nào hiện lên. Cô thử lại lần nữa, tập trung vào Luminaria, người đang loay hoay trên ghế cố gắng tránh những cú trả đũa của Solomon. Và cũng như vậy, không có cái gì được hiển thị lên.

“Không có gì nổi lên khi dùng lên các cậu, nhưng nó vẫn hoạt động khi tôi dùng với Suleiman hay Graia mà.”

Solomon cười và ngồi xuống bên cạnh Mira, gần nơi cô đang để đôi chân mình dang rộng.

“Có vẻ như Thẩm định không thể dùng lên người chơi được.” - cậu nói. - “Đó là một trong những điểm khác biệt. Ngoài ra, tôi cũng đã thử Thẩm định lên người cậu khi chúng ta vừa mới gặp và không có bất kỳ thông tin gì được hiển thị lên. Đó là một cách để tôi biết cậu là một người chơi. Cộng với cả trong Danh sách bạn bè hiển thị tên cậu đang trực tuyến. Một cô gái xuất hiện có ngoại hình giống hệt như gu của cậu lại còn tự nhận là học trò của Danbulf nữa? Đó là đủ chứng cứ để kết luận rồi.”

“Vậy cậu đang nói rằng cái đó có thể dùng như một cách để phát hiện — nó sẽ cho tôi biết loại người tôi đang giám định, ngay cả khi nó không cho biết người đó là ai sao.” Mira nói vậy với một nụ cười đắng chát.

“Uh, chúng ta không biết được người ta đang tìm kiếm có thay đổi ngoại hình hay không. Ít nhất Thẩm định sẽ cho chúng ta biết họ có phải là người chơi .” - Vừa nói, Solomon vừa kéo áo choàng của Mira xuống, cái mà đã bị tung lên làm lộ ra thân thể độc một chiếc quần lót.

Mira hất tay Solomon ra. “Và khi biết thân thế họ như nào, ta sẽ có thể dựa trên nhiều hơn là chỉ ngoại hình để đánh giá họ.”

“Có lẽ vậy, tôi cũng có thể nhận ra Luminaria bất kể ngoại hình cổ như nào.”

“Tôi đồng ý. Không ai biến thái bằng cô ấy đâu.”

Họ đều nhìn chằm chằm vào Luminaria, người mà đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình với ánh mắt dâm dục. Cô ấy lườm bọn họ một lúc rồi nhún vai thừa nhận rằng cô không thể phủ nhận điều đó.

“Nếu các cậu có thể nhận ra tôi kể cả khi ngoại hình tôi thay đổi, có nghĩa chúng ta là người bạn thân nhất trên đời!” - Luminaria nói rồi nhảy và rơi xuống chiếc ghế sofa như một vận động viên đô vật chuyên nghiệp. Solomon lăn ra khỏi đó, để lại Mira kiệt sức vì sức nặng “tình cảm” của Luminaria. “Mãi mãi là bạn thân!”

“Này! Bỏ ra, Loony-naria! Cậu đang sờ vào cái gì đấy!?”

Đôi tay của Luminaria sờ mó xung quanh, cố gắng tìm mọi ngóc ngách để cù và chọc. “Nào, tôi chỉ vừa mới gặp lại cậu thôi mà– ack!”

Luminaria đã thắng trong cuộc chiến này khi đột nhiên có một tiếng động mạnh. Một đòn đánh thẳng vào bụng, cô thở hổn hển, bay thẳng lên, đập vào trần nhà và rơi xuống. Vẫn còn nằm trên ghế sofa, Mira dần hạ tay xuống — cô đã đánh Luminaria với kỹ thuật Hiền giả ở cự ly rất gần.

“Có vẻ như xâm hại tình dục có thể khá rủi ro nhỉ?” - Solomon nói, Luminaria lẩy bẩy đứng dậy, giơ ngón cái lên.

“Trải nghiệm đáng giá.”

“Thử làm lại lần nữa đi và tôi sẽ đặt một lời nguyền ám ảnh lên cậu.” - Mira ngồi dậy, chỉnh đốn trang phục và dành một cái lườm sắc bén cho Luminaria.

Tay của Luminaria, vẫn cố gắng làm điều gì đó nhưng không thể, cuối cùng chấp nhận nhặt những tờ giấy vương vãi trên sàn.

“Thật chu đáo.” - Solomon cảm thán.

“Oh, cậu biết tôi mà.” - cô nàng phù thủy quyến rũ nói. “Tôi chỉ….tôi thích mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ.”

“Chà, vậy thôi để chỗ đó cho cậu đấy.” - Solomon chỉ đống tài liệu bừa bộn trên bàn và Luminaria lặng lẽ gật đầu chấp nhận.

[note46755]

Bình luận (0)Facebook