She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman
Ryuusen Hirotsugu; りゅうせんひろつぐFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 15:15:13

Con đường mòn dẫn từ thành phố Silverhorn đến thủ đô Lunatic Lake được bao phủ xung quanh là cánh rừng cây rậm rạp, tiếng vó ngựa vang vọng trong không gian rậm rạp của khu rừng đó.

Được thiết kế theo kiểu Pegasus, và được kéo bởi hai con ngựa khỏe, cỗ xe chạy băng băng trên trục đường dài dằng dặc. Là một trong những cỗ xe chạy nhanh nhất vương quốc, và luôn được dùng mỗi khi đưa khách VIP để đến kinh đô một cách nhanh chóng. Cử phương tiện này đi đón Mira cho thấy vua Solomon rất muốn gặp cô gái này.

Khi cỗ xe lăn bánh, Mira vén rèm cửa sổ ra để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trôi qua. Cô vô cùng ngạc nhiên về tốc độ của cỗ xe này. Khi mà thế giới này vẫn còn là game, cô hay thường di chuyển một quãng xa bằng「Hòn đảo bay」của mình. Nhưng hiện tại, cô không thể tìm thấy chức năng đó trên bảng điều khiển. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Mira đã đi đến kết luận rằng ngay cả khi nó còn tồn tại, cũng không thể sử dụng. Dù sao, đi xe ngựa bình thường như thế này cũng có thú vui của nó. Cỗ xe này vô cùng thoải mái, và cô sẽ có thời gian để thư giãn, để thích nghi với thế giới mới này. Còn vô vàn những điều thú vị đang chờ đón cô.

Sau hai giờ đồng hồ từ lúc rời khỏi thành phố Silverhorn, Mira thấy hơi bồn chồn. Đây là dấu hiệu sinh học của cơ thể con người mà cô phải đối mặt tối hôm qua. Nhưng lần này, nó nguy hiểm hơn nhiều. Sự rung lắc của cỗ xe khiến cô muốn làm việc đó hơn. Không còn cách nào khác, cô nói với viên sĩ quan Phó chỉ huy Garrett.

“Này, có nơi nào riêng tư chút ở gần đây không?” - Mira nói trong lúc cơn gió liên tục phả vào mặt cô.

“Nếu tiểu thư muốn kiếm nơi riêng tư, thì bên trong cỗ xe hoàn toàn có thể đáp ứng được. Cũng sắp đến thành phố Silverwand rồi, tiểu thư có thể thuê một căn phòng riêng tư ở đó.”

“Không, không phải về vấn đề riêng tư. T..ta cần phóng ra chỗ này một lát.”

“Xe chưa đi đủ nhanh sao, thưa tiểu thư? Hừm, có lẽ sau khi chạy suốt quãng đường dài những con ngựa cũng mệt rồi, tôi cũng vậy. Nhưng chạy chậm một chút ta vẫn có thể đến thành phố Silverwand kịp giờ mà.”

“Không! Không phải! Một nơi riêng tư. Ta cần một nơi để thả bom!”

“Tôi xin lỗi, nhưng ở gần Silverwand chẳng có nơi nào để thử chất nổ đâu…..và tiểu thư không thấy mình vẫn còn hơi trẻ để đi thử nghiệm mấy cái đấy à?”

“Ngươi bị ngu à!? Ta cần một nhà vệ sinh! Vì ta đang buồn đi tiểu hiểu chưa! Ặc, quên nó đi! Ở đây cũng được. Dừng xe lại ngay và ta sẽ kiếm chỗ nào để xử lí!” - Mira hét lên, liên tục chọc vào lưng Garrett, và chỉ vào một cái cây thích hợp trong khu rừng. (trans: cảm giác của tôi lúc này cũng vậy. bực mình vc. có mỗi đoạn hội thoại nhỏ này tốn 1 một buổi để chém)

“Huh! À..vâng! Tôi sẽ làm ngay!”

Khi cô còn là Danbulf, cô có thể nhịn. Nhưng ở cơ thể này, “bình chứa” nhỏ hơn, và cô thấy nó sắp đạt giới hạn rồi. Nó có thể tràn bất kì lúc nào.

Những con ngựa đang có ý định chậm lại, nhưng Mira không còn thời gian nữa rồi. Cô lao đầu ra khỏi cỗ xe vẫn còn đang chạy, chạy đến sau một gốc cây, vén áo choàng lên. Nhưng cô đã gặp một thách thức vô cùng lớn. Tay cô đã dùng lại nhưng chân không ngừng cử động. Đùi cô co quắp lại, chân cô đạp bình bịch xuống nền đất. [note45773]

Làm thế nào để cởi được chiếc quần lót này đây? 

Cái quần lót chết tiệt đang biến việc này thành nỗi kinh hoàng. Ở đây ko có một sợi dây thun nào giúp cô có thể tháo ra, và trong nỗ lực để kéo chúng xuống, phần hông của cô đã ngăn cản việc đó. Cô toan xé phăng chiếc quần lót này đi, nhưng chợt nhớ ra cái này được mượn từ Mariana.

Một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cái nào sẽ tồi tệ hơn đây, xé cái quần lót gây cản trở hay “dấm đài”?

Mira cố gắng kéo dãn phần dây sang một bên. Nhưng ông trời không phù hộ cô. Mồ hôi cô đang túa ra trên các lỗ chân lông, cô nhìn xuống những ngón tay đang nắm chặt cạp quần và bắt đầu cười sảng.

Cô chợt thấy một sợi ruy băng dài thắt nút lại với nhau, ẩn dấu dưới lớp ren diềm. Nếu cô bình tĩnh, đáng lẽ có có thể xử lí chuyện này ngay lập tức. Việc cô lỡ bỏ qua âu cũng dễ hiểu khi có quá nhiều việc cần xử lí trong suốt 24 giờ qua.

Chiếc ruy băng lập tức liền được tháo ra, Mira ngồi xổm xuống. Một tiếng thở dài đáng yêu như thể trút bỏ được nỗi sầu nặng bấy lâu nay.

Cô đã thành công giải quyết vấn đề này lần thứ hai, và Mira chắc chắn rằng cô có thể xử lí các chức năng và nhu cầu của thân thể mới này. Cảm giác làm chủ cơ thể lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại được. Sau một hồi thấy tự hào vì thành tựu đó của mình, lúc cô định đứng lên và mặc lại cái quần lót, cô chợt nhớ ra rằng phụ nữ là cần phải lau sau khi hành sự xong.

“Nhưng dùng cái nào mới được đây!?” - Mira ko có giấy để lau chùi. Tất cả những thứ trong túi đồ cô cũng vậy. Chỉ toàn đồ ăn, một vài dụng cụ tinh luyện và một vài đồ vật kim loại. Cô liền đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm một thứ gì đó có thể thay thế.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây và cô có thể nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của những sinh vật trong rừng. Những bông hoa dại ló ra qua những khoảng trống trong bụi rậm.

Cô ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên bao quanh mình, chọn một bông hoa lớn màu trắng rồi lẩm bẩm xin lỗi. Ngồi xổm một lần nữa, cô đã làm những gì phải làm.

***

“Xin lỗi đã ngươi phải chờ đợi.” - Giọng nói của Mira vang lên sau lưng khi Garrett đang vui vẻ chải lông cho những con ngựa.

“Không sao đâu ạ. Xin lỗi, tại tôi khi không hiểu ý tiểu thư.” - Garrett quay lại với một ánh nhìn rất nghiêm túc, rồi cúi đầu xin lỗi.

“Không sao, cũng lỗi tại ta không nói rõ ràng.”

Mira hiện đang rất vui khi đã có thể làm quen với cơ thể mới của mình. Dù bối rối không hiểu sao Mira lại cảm thấy hạnh phúc, nhưng sự căng thẳng của Garrett đã giảm bớt đôi chút khi mở cửa xe cho cô vào.

“Chỉ đi thêm một chút nữa thôi ta sẽ đến thành phố Silverwand. Ta sẽ dừng chân ở đó để ăn sáng ạ.”

“Rất tốt, cứ làm vậy đi.” - cô leo lên xe ngựa trong lúc vị quân nhân kiểm tra dây cương của những con ngựa, rồi nhảy lên ghế lái.

***

Gần 1 giờ đồng hồ sau, những con ngựa có vẻ vẫn còn khỏe và cỗ xe cũng gần đến thành phố Silverwand. Đột nhiên, cô gặp một vấn đề khó chịu.

Tại sao lại đau đến thế này. Mira đang nằm quằn quại trên ghế sofa của xe ngựa. Một cơn đau nhức nhối ở bụng cô, một cảm giác đau đớn mà cô chưa bao giờ trải nghiệm. Cô nghĩ đây đơn giản chỉ là vấn đề sinh lý của cơ thể mới này. Nhưng nỗi đau ngày càng lớn hơn. Mira không thể chịu nổi nữa, liền cởi quần lót ra kiểm tra. Cô đã hiểu tại sao.[note45774]

“Mình bị nhiễm độc à….”

Chắc chắn là do bông hoa kia. Thứ duy nhất lạ mà Mira động chạm vào. Và hiện tượng đau này không tuân theo bất kì hiện tượng sinh lý nào của con gái - chí ít thì theo Mira là vậy.

Cô đã biết được nguyên nhân tại sao, liền mở túi đồ xem có thứ nào phù hợp với việc này. Mira lấy ra một trong những vật phẩm đại chúng dùng để chữa trị -「Trị liệu - Toàn Trị」.Tác dụng của vật phẩm này là giúp xóa bỏ mọi hiệu ứng bất thường và hồi phục nhẹ. Cô cố gắng nén lại cơn đau, dựng người dậy, và bôi thuốc mỡ vào nơi bị nhiễm độc. Cô cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể để qua được cơn đau.

Có vẻ như giả thuyết của cô là đúng, chất độc của bông hoa đã được giải trừ. Mira ngồi bịch xuống nhẹ nhõm, lẩm bẩm - “Không bao giờ làm vậy nữa…”

***

Sau khoảng 10 phút từ sự kiện trên, xe ngựa đã đi chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Garrett nhìn qua tấm rèm rồi hỏi.

“Tiểu thư Mira, chúng ta đã đến thành phố SIlverwand. Bây giờ ta đến nhà hàng để ăn bữa sáng, hay tiểu thư muốn ăn ngay trên này luôn ạ?”

Cô sẽ lập tức chọn cái thứ hai nếu còn ở Trái đất. Nhưng cho đến hiện tại, cô đã sống ở thế giới mà VR có thể đáp ứng hầu hết mọi thứ. Mira nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định - “Ta đã ngồi quá lâu rồi, nên ta muốn đi ra nhà hàng.”

Bây giờ cô đang ở một thế giới khác. Đi bộ xuyên rừng, giao tiếp với mọi người, đi xe ngựa. Mặc dù có vẻ bất tiện so với cuộc sống mà cô bỏ lại phía sau, nhưng Mira thực sự bắt đầu thích thú với những trải nghiệm này.

Cô bước ra khỏi cỗ xe rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Silverwand là một thành phố lúc đầu chỉ có những người dân làm nông, khai thác gỗ và khai thác mỏ. Nằm trong dãy núi ngăn cách giữa hai nơi hưng thịnh bậc nhất, thủ đô Lunatic Lake và Thành phố của pháp thuật Silverhorn. Nhờ đó, thành phố này phát triển lên không ngừng, trở thành một nơi giao thương buôn bán tấp nập.

Hiện cô đang ở một trong những nơi đỗ xe ngựa ngay cạnh một khu thương mại. Là một bãi cỏ bao quanh là vô số những nơi cho thuê xe ngựa. Và vì hoàng gia đã lấy một chỗ ở đây, cô cũng không phải trả bất kì chi phí nào nếu đỗ lại. Dù sao, chỗ này cũng chỉ có xe ngựa của vua, các quý tộc và khách VIP mới được đỗ lại, và điều đó đã làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Một giọng nói yếu ớt đến từ phía Garrett khi làm một số việc liên quan đến ngựa. Cô thấy xung quanh người dân đang đổ dồn về phía này. Cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt từ người dân.

“Họ đang nhìn chằm chằm vào bộ trang phục lố bịch của mình. Hai con Elf với tiên nữ ngu ngốc đó….” - cô lẩm bẩm.

Ngoại hình cô như thể được bước ra từ những bộ phim hoạt hình vậy. Nó không hợp chút nào, kể cả với thế giới mới này. Khi Mira đang có ý định thúc giục Garrett làm nhanh lên, anh ta đang hoàn thành và quay lại hỏi cô.

“Tôi rất cảm kích sự nhẫn nại của tiểu thư. Vậy bây giờ tiểu thư muốn ăn gì đây?”

“Theo ý muốn của ngươi đi.” - Mira đáp lại, cùng lúc núp ra sau Garrett để tránh khỏi ánh mắt của mọi người. [note45775]

Cô đẩy vào lưng người lính để ép buộc anh ta đi ra khỏi nơi này. Nhưng cảnh một cô bé quấy rầy một người lính chỉ càng làm mọi người thêm thích thú mà thôi.[note45776]

***

Ra khỏi bãi đậu xe, Mira nhanh chóng thấy mình đã rời khỏi con đường chính và đang đứng trước một quán rượu cũng như là một quán trọ.

“Tới nơi rồi. Dù nơi này hơi nhỏ nhưng món ăn ở đây thì miễn bàn.”

Cô nhìn lên tòa nhà gỗ. Trước đó là một tấm biển ghi「The Twilight Crossing」. Một cánh cửa được thiết kế giống như phong cách bên phương Tây. Thường, cô sẽ nhìn được quang cảnh của một quán rượu, nhưng hiện tại, do cô quá lùn, cô chỉ có thể thấy được trần nhà.

“Anh biến đi đâu mất tăm trong một khoảng thời gian, bây giờ xuất hiện lại chê quán chúng tôi nhỏ hả? Thô lỗ thật đấy!” - một giọng nói phát ra từ đằng sau, họ quay lại và thấy một người phụ nữ đang đứng đó.

Một cô gái ngoài 20, trên tay đang giữ một giỏ hàng. Đơn giản và xinh đẹp, là hai từ miêu tả phù hợp nhất với cô ấy. Mái tóc màu hạt dẻ buông thõng trên khăn choàng được quấn quanh vai. Trên hông đeo chiếc tạp đề màu trắng xanh có dòng chữ「The Twilight Crossing」. Một thứ làm cho Mira hiểu hết về quán ăn này.[note45777]

“Chào, Cherie. Lâu rồi không gặp.”

“Đúng vậy, sao anh không đến đây thường xuyên hơn nhỉ….Từ từ đã, cô bé đáng yêu nào đây!?” - nhìn thấy Mira đang lấp ló sau lưng Garrett, cô đánh rơi giỏ hàng, và tuân theo bản năng, liền vồ lấy Mira.

“Whoa! Thả ta ra!” - Mira gỡ tay của người phụ nữ ra, rồi nhanh chóng núp sau lưng Garrett. [note45778]

“Em ấy dễ thương thật đó!”

“Đây là tiểu thư Mira.” - đỏ mặt khi thấy có vẻ như công tắc làm mẹ của Cherie đã được bật lên.

“Ồ, Mira đúng không. Một cái tên vô cùng đáng yêu dành cho cô bé nhỏ nhắn như thế này.”

Cô ấy vừa nói, vừa dần dần tiến sát lại gần Mira.

“Cherie à, em nên giữ khoảng cách đôi chút với Mira. Tiểu thư có vẻ không thích lắm.”

“Đúng vậy!” - Mira hét lên trong khi núp sau lưng Garrett.

“Anh hãy nói cho em biết anh và tiểu thư Mira có việc gì ở đây?” - Cherie hỏi sau một lúc cố gắng kiềm chế lại bản thân.

“Anh đang cần đưa tiểu thư đến thủ đô Lunatic Lake. Anh chỉ dừng lại đây chút để ăn sáng rồi lại rời đi.”

“Lý do tại sao anh ở đây đó hả?” - Cherie nhặt giỏ hàng rồi mở tung cánh cửa. - “Hiện tại vẫn còn vài chỗ trống đó, anh hãy ra đó ngồi và đợi một chút….Aww, em vẫn còn đang giận chị sao, tiểu thư Mira.”

Cherie có vẻ bối rối và nhìn chằm chằm vào Mira, cùng lúc đó cô vẫn núp đằng sau Garrett và cảnh giác tiến vào cửa hàng.

“Anh không nghĩ tiểu thư Mira giận em đâu.” Garrett nói trong khi ngồi trên ghế đẩu.

Vị quân nhân ấy đã đúng… một phần. Cô không thực sự tức giận, chỉ là vô cùng xấu hổ. Nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương cảm xúc của người phụ nữ đó, vì vậy cô bước ra từ phía sau Garrett.

"Đừng đối xử với ta như một đứa trẻ."

Đó không phải là một yêu cầu lớn. Nhưng đối với Cherie, điều đó khiến Mira thậm chí giống như một cô bé đang cố gắng hết sức hành động như một người lớn. Và có vẻ như cô ấy đã không thể nào kìm nổi nữa rồi.

"Em dễ thương quá!" - Và sau đó, Cherie ném cái giỏ sang một bên và lao về phía Mira, ôm chặt lấy cô. Nhận ra tình cảm chân thành và không thể trốn thoát, Mira thở dài nhượng bộ.(edit: tội cái giỏ v:)

"Haiz, tốt thôi. Cứ… ôm đến khi ngươi thỏa mãn là được. ”

Bình luận (0)Facebook