Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên Ngọc lam cho trái tim tôi

Độ dài 4,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:38:25

…Nam Beim

Sau giữa trưa một chút, Erhart ghé qua Guild. Anh ta vừa hoàn thành nhiệm vụ mình nhận lấy nên trở về để báo cáo

Nhiệm vụ hôm nay là đi tuần tra một lần quanh rìa thành phố. Đa số binh lính đều đã rời khỏi thành phố, vì thế nên để bù đắp sự thiếu hụt nhân sự, những nhiệm vụ như thế này được đưa ra cho các Thám Hiểm Giả của thành phố làm

Rühe là người đang xử lí bàn tiếp tân. Khi nhìn thấy Ert, cô ấy vẫy tay

.

“Cực khổ cho anh rồi”

“Ừm, mọi chuyện đã xong. Mà, phía các cô có thêm thông tin mới gì chưa? Từ lúc họ rời đi cũng đã khá lâu rồi, mà tôi chưa nghe tin đồn gì cả”

.

Tin đồn… dĩ nhiên là đang nói về cuộc chiến tranh ở Centralle. Mặc dù có nhiều tin đồn khác không biết nguồn gốc ở đây đó, nhưng Erhart chưa nghe được gì chính xác.

Vốn dĩ anh ta cũng không giỏi thu thập thông tin gì. Một trong những đồng bạn trong tổ đội anh ta mới là người chuyên làm việc đó

Nhưng thậm chí cả người đó cũng không có được thông tin gì chính xác. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục? Hay là họ đã thắng rồi? Thua rồi? Erhart không thể không tò mò được

.

“Chúng ta chưa lấy được thông tin gì mới cả. Với những cô, Valkyrie gì đó? Họ đều bị tập trung lại mang đi rồi nên chúng ta cũng không có biện pháp liên lạc gì thì phải”

.

Erhart giao giấy tờ qua, đưa một tay lên xoa cằm

.

“Vậy sao. Ừm, dù biết là chiến tranh không phải là thứ có thể kết thúc nhanh như thế, nhưng mà không thể không tò mò được”

.

Một trận chiến quyết định số phận của cả lục địa… nó được gọi như thế. Nhưng về mặt thực dụng mà nói, nó là một cuộc chiến tranh ở một vùng đất xa xôi.

Mặc dù ai cũng tò mò, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình được

Trong lúc Rühe và Erhart đang nói chuyện, Marianne chợt chạy vào trong Guild. Cô ấy đang bị hụt hơi, làm ánh mắt của các nhân viên và Thám Hiểm Giả trong Guild đều tập trung qua

Marianne từ từ bình tĩnh lại rồi mỉm cười tuyên bố

.

“Họ thắng rồi! Liên minh chiến thắng rồi. Vương quốc Bahnseim đã bị lật đổ! Một phần quân đội đã trở về rồi. Nên thông tin cuối cùng cũng truyền đến được chỗ chúng ta! Đội quân chính đã trở về tới Rhuvenns”

.

Nghe thế, bầu không khí trong Guild ngay lập tức tươi sáng lên hẳn. Erhart vươn người tới ôm chầm Rühe. Mặc dù ngạc nhiên, với bầu không khí xung quanh, cô ấy cũng vòng tay ôm mà ăn mừng chúng với anh ta

Còn Marianne nhìn cảnh đó với một vẻ mặt vui sướng…

-

-

-

…Trong lâu đài Rhuvens, một Valkyrie đi đến chỗ Lianne

Không phải là đơn vị 43

Mặc dù mái tóc đen và khuôn mặt của cô gái này giống hệt, nhưng kiểu tóc, và những điểm khác biệt nhỏ bé trên quần áo của cô ấy lại đủ để Lianne thấy rõ sự khác biệt

Đơn vị 43 không đến để gặp cô ấy. Thay vào đó là một Valkyrie khác mang theo một hộp gỗ và một lá thư, nên cô ấy hiểu được.

Lianne đứng bật dậy, đi đến chỗ Valkyrie đó. Cô ấy cầm chiếc hộp và lá thư

Nhưng lá thư lại là một cái gì đó được gửi đến từ quê nhà Faunbeux của cô ấy. Để lá thư lại đọc sau, cô ấy mở hộp ra. Bên trong là một dải ruy băng hồng. Là món quà Lianne.

.

“…Trở về làm gì khi mà chỉ còn có bấy nhiêu cơ chứ. Đứa trẻ đó đến cùng vẫn thật là ngốc mà”

.

Người chị em Valkyrie của cô ấy cũng gật đầu

.

“Vâng, cô ấy là một tên ngốc. Nhưng cô ấy đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Xin cô hãy khen ngợi cô ấy. Và đó là tất cả những gì còn lại mà cô ấy đã bảo quản kĩ càng như thế. Tôi chắc chắn rằng cô ấy không muốn nó bị thiêu cháy cùng với cô ấy. Những lời cuối cùng của cô ấy… ‘tôi đã chuẩn bị một bộ quần áo cho bé gà con của cô, hãy kiểm tra tủ đồ’, chỉ có vậy”

.

Lianne bật cười. Bật cười lên, vì sự ngu xuẩn nó, cô ấy cười đến mức phải ôm bụng mình. Rồi cô ấy bước đến chỗ tủ đồ nơi Đơn vị 43 đã cất chúng đi, mở nó ra.

Bên trong, dành cho từ em bé đến trẻ con, đủ loại quần áo được chuẩn bị sẵn.

.

“Cô gái đó đúng là một kẻ ngốc mà… chỉ đi nghĩ đến những gì chưa đến mà thôi…”

.

Nước mắt của Lianne làm ướt một trong những chiếc áo đó. Hơi gạt nước mắt, cô ấy mở lá thư từ Faunbeux ra. Bên trong là những lời nói lo lắng cho con gái của họ

Đồng thời còn có ghi rằng Novem đã được xác nhận chức vợ cả. Lianne mỉm cười

Cô gái Valkyrie có vẻ lo lắng cho cô ấy

.

“Cô không nên tuyệt vọng. Và Đơn vị 43 cũng sẽ không muốn…”

“…Tuyệt vọng? Ta không có thời gian cho việc đó. Và ta đã nhận được lời nói khi chia tay của cô gái đó rồi. Ừm, mặc dù ta đã không có khả năng cướp được chức vợ cả, nhưng ta vẫn là một trong những vợ bé của anh ta. Khả năng từ đó lật đổ lại cũng không phải là không có. Xem ra ta sẽ phải trở về Centralle sớm thôi”

.

Cô gái Valkyrie đó hỏi lại

.

“’Những bộ đồ đã được chuẩn bị’ là lời nhắn đủ rồi sao?”

.

Lianne lau nước mắt của mình đi, vừa nói vừa quay qua nhìn cô Valkyrie

.

“Ừm, cô gái đó muốn thấy mặt đứa con của ta. Nhanh lên, một đứa bé… một ‘bé gà con’ là yêu cầu của cô ta. Cô gái đó sẽ không còn cơ hội thấy được nữa. Nhưng các cô thì vẫn muốn, đúng không?”

.

Nghe thế, cô gái Valkyrie trước mặt liền nghiêm túc thay đổi tư thế của mình

.

“…Tôi là Đơn vị 71. Tôi thuộc về phe phái ủng hộ cô. Xin hãy để tôi cũng nhận một phần nghĩa vụ đó nữa!”

.

Kích! Vẻ mặt cô ấy thay đổi Lianne mỉm cười

.

“Vậy sao. Rất hân hạnh được làm việc với cô, Đơn vị 71. Giờ thì, đầu tiên, chúng ta sẽ phải chuẩn bị để vận chuyển hòm đồ này đi. Hãy cẩn thận với nó. Và việc chuẩn bị đi đến Centralle…”

“Về chuyện đó, Centralle hiện tại đã thành một đống đổ nát. Cả pháo đài di động cũng đã bị phá hủy, nên sẽ cần thiết phải xây dựng một thủ đô mới. Địa điểm đã được xác định rồi”

.

Lianne thở dài. Cô ấy không có thời gian để cảm thấy buồn bã

.

“Bọn họ có biết pháo đài đó tốn bao nhiêu tiền không vậy? Mà, thôi nếu họ đã thắng thì đành vậy đi. Chúng ta có thể đi thu thập những gì còn lại của nó lúc nào cũng được. Vậy thì chúng ta sẽ hướng đến đó sau khi chuẩn bị một chút. Sắp tới sẽ rất bận rộn đây. Nhưng mà… một thủ đô mới sao? Nghe thật đúng là rất thú vị”

.

Lianne thể hiện rõ ý chí của mình, đồng thời từ từ cảm giác ganh đua với Novem cũng dâng trào lên

.

“Và có lẽ tốt nhất nên tranh thủ sự sủng ái của anh ta thôi. Bởi vì ta muốn có một đứa con càng sớm càng tốt”

.

Cô Valkyrie đó gật đầu nghiêm nghị…

-

-

-

…Bắc Beim, văn phòng của Adele.

Sau khi nhận báo cáo chiến thắng, và những văn kiện khác giải thích tình huống, Adele ôm đầu

.

“Centralle chỉ còn là một núi đổ nát… pháo đài di động cũng bị thổi bay đi bị thiệt hại nặng nề. Tại sao lại như thế… thủ đô Centralle là một địa điểm có ý nghĩa lịch sử mà! Chi phí xây dựng cái pháo đài đó cũng cao đến đau lòng! Bởi vậy tôi từ đầu không muốn thứ vũ khí đó rồi!”

.

Đứng trước mặt Adele đang khóc lóc, một vô Valkyrie hoàn toàn thờ ơ không chút động lực. Adele không là một ứng cử viên vợ Lyle, tức là cô ấy sẽ không sinh con cho Lyle.

Kết quả là cô ấy trở nên rất thấp trên danh sách ưu tiên của các Valkyrie. Cô Valkyrie hơi nghịch tóc của mình một chút, xong rồi thở dài

.

“…Quan trọng hơn, cô có thể nhanh chóng chuẩn bị được không? Họ đang thiếu sĩ quan ở bên đó, nên muốn Adele-san đến càng nhanh càng tốt”

.

Adele nghe thế đập bàn không chỉ một lần, đủ lớn để vang ra tiéng

.

“Thái độ đó là sao hả!? Và cái kiểu suy nghĩ ‘chỉ cần thắng thì không có vấn đề gì cả’ là quá đáng! Anh ta lẽ ra phải cố chiến thắng mà có ít thương vong hơn, hơn nữa…”

“À, chuyện đó là không thể nào. Mà, tôi cũng có mang theo báo cáo về vấn đề đó, nên phiền cô hãy đọc thử”

.

Cô Valkyrie đó kéo ra một chiếc túi báo cáo mọi chuyện xảy ra. Từng từ một đều ghi kín chữ nhỏ suýt nữa không đọc được.

Và số lượng tờ cũng không phải là chuyện để đùa

.

“…Cô có thể tóm tắt lại được không?”

.

Cô Valkyrie tỏ ra lười thấy rõ

.

“Chúng ta đánh bại Celes. Agrissa xuất hiện rồi bị thua Novem. Novem được chủ nhân tỏ tình, rồi bỏ cuộc. Hết. À, có cái gì đó về một con rồng màu vàng là chủ mưu sau mọi chuyện nữa thì phải, và chúng ta phải báo cáo nó là một kẻ địch đáng gờm”

.

Adele lần nữa đập bàn

.

“Phiền cô nói chi tiết hơn nữa! Dù có nói như thế thì tôi cũng chẳng hiểu rõ được hơn chút nào!”

.

Cô Valkyrie lần nữa thở dài ‘E~’ một cách đầy miễn cưỡng…

-

-

-

“Thiết kế thành phố? Nếu không làm được chuyện đó thì không thể nào tự xung bản thân là một hầu gái được chứ? Từ việc quyết định vị trí cho đến vẽ bản thiết kế, hãy cứ để hết việc đó cho Monica này. Tôi sẽ chuẩn bị một thành phố phù hợp cho con gà vô dụng chết tiệt…”

“Tôi thì, nói thật, tôi thấy ổn hơn nếu tập trung về mặt thực dụng. Nhưng mà, ừ, nếu như tồi tàn quá cũng không được, nên có cảm giác uy nghiêm rõ ràng. Ừ thì, tôi biết là dùng vàng có hơi quá đáng cho kinh phí của chúng ta, nhưng nếu như làm nó đủ hào nhoáng thì cũng khá là đáng làm”

.

Xung quanh đang dựng lên khá nhiều túp lều. Chúng tôi đã ở ngoài trời, đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn, bàn bạc về thành phố sẽ xây dựng dựa trên nơi mà Monica đã chọn

Mặc dù Monica rất thích đùa giỡn, nhưng mà chỗ cô ấy chọn đúng là rất xứng đáng cho một thành phố. Nếu như phải nói có vấn đề thì việc chuẩn bị ban đầu và xây dựng nền móng sẽ rất cực khổ.

Kiểm soát cống nước, rồi đủ chuyện này nọ nữa… có rất nhiều lí do tại sao chưa từng ai thử xây dựng thành phố ở đây. Nhưng theo một cách hiểu thì, chúng tôi đúng là có rất nhiều chuyên gia được tập trung ở đây

Novem nhìn tôi rồi gật đầu

.

“Không chỉ cho thời đại này mà thôi, hãy xây dựng một kế hoạch tính đến việc phát triển cho tương lai sau này nữa. Vì lí do đó, việc xây dựng nền móng là rất quan trọng. Hãy cứ để đó cho em. Mặc dù em mất đi rất nhiều sức mạnh, nhưng Novem này vẫn sẽ có thể trao cho anh một thành phố làm quà tặng…”

“Như vậy là không ổn đúng không? Chúng ta có rất nhiều binh lính ở đây, chỉ cần phải cho họ làm việc thôi. Những đội quân khác đều đã trở về rồi, mang theo vài trăm ngàn người cho ngồi không cũng không tốt cho chúng ta”

.

Nghe Novem nói gì đó giống như Septem trước kia đã lo lắng quá nhiều nên làm hư cả một quốc gia, Miranda nhìn mà bật cười. Novem cố tình tằng hắng

.

“Đúng là chúng ta phải để ý kĩ đến việc hậu chiến, ừ~. Trong lúc chúng ta còn vấn đề về lương thực, liên tục để binh lính không có việc làm rất không ổn, nhưng mà con rồng lấp lánh đó-“

“Legend Dragon”

.

Nghe tôi nói tên chính xác của nó, Miranda sửa lời mình lại. Nó quá đáng thương, nên tôi ít nhất muốn tên nó được ghi nhớ lại rõ ràng. Trên lý thuyết mà nói, nó sẽ được sử dụng làm kẻ địch mạnh mẽ cuối cùng chúng tôi phải đối mặt trong cuộc chiến này mà.

.

“Ừm, số Ma Thạch và nguyên liệu khác của con Legend Dragon còn một thời gian nữa mới khiến thế giới biết được nó giá trị đến mức nào, nên hiện tại chúng ta cũng có một vấn đề về tiền bạc nữa”

.

Damien lấy ngón tay đẩy kính lên

.

“Tôi cũng thấy rằng chúng là nguyên vật liệu rất tốt. Nhưng cũng phải tốn một thời gian chúng ta mới biết rõ nên sử dụng chúng như thế nào”

.

Già Letarta nhìn qua một phần nhỏ những nguyên liệu chúng tôi thu thập được

.

“…Thật tình thì, chỉ có một con duy nhất xuất hiện mà làm sao chúng ta thu được nhiều nguyên liệu quá vậy? Có đủ ở đây bằng khoảng 3 tới 4 con rồng lận đó? Mà, cứ việc để lại cho chúng tôi một thời gian, ta và Damien sẽ sớm tìm được cách thích hợp nhất để dùng chúng thôi”

.

Tôi không cảm giác Damien có bao nhiêu động lực cả

.

“Tôi thì, kiểu như, cảm giác việc này hơi phí thời gian quá. Trong lúc lẽ ra đang phải chế tạo người phụ nữ hoàn hảo của mình, tại sao tôi lại phải nhúng tay vào việc xây dựng thành phố ở đây chứ?”

.

Tôi đáp lại anh ta

.

“Bởi vì một phần nguyên vật liệu chúng ta bán đi sẽ trở thành phí nghiên cứu của anh. Tốt nhất anh nên tìm một cách sử dụng chúng làm sao để bán cho người ta mua càng nhiều tiền càng tốt”

.

Damien mỉm cười

.

“Cứ việc để đó cho tôi. Nếu như là cho tiền nghiên cứu của tôi thì nó đúng là một vấn đề quan trọng!”

.

Vừa giải thích nhiều vấn đề, tôi vừa nhìn trời. Hôm nay thời tiết thật đẹp

Tôi hơi mơ màng nắm lấy viên Đá Quý, nhưng lại không có phản ứng gì cả. Có vẻ như nó đã trở về thành một viên Ngọc màu lam bình thường rồi

Liệu có một ngày nào đó nó sẽ lại trở thành một viên Đá Quý? Hay là, nó lại tiếp tục sự tồn tại của mình dưới dạng một viên Ngọc từ giờ đến mãi mãi về sau?”

…Không được rồi, tôi vẫn còn có cảm giác như mình sẽ nghe được giọng các tổ tiên từ xa xôi đâu đó

Chợt, Shannon nhìn tôi

.

“Lyle, anh nhìn cô đơn vậy. Ồ, đừng hòng kêu em sai, Shannon toàn năng này có thể nhìn thấu được anh rồi. Bởi vì đôi mắt mà em thừa kế được từ bà cố Milleia này có thể nhìn thấy mọi thứ trên đời!”

.

Thấy cô bé tự hào ưỡn ngực ra như thế, tôi bật cười. Tôi không có thời gian để buồn bã. Lúc mà mọi chuyện kết thúc sẽ là lúc tôi chết đi.

Cho đến lúc đó, tôi sẽ còn phải tiếp tục bước đi, tôi còn phải tiếp tục tiến tới

.

“Ừ, tạm thời hãy thành lập một nền tảng vững chắc cho thủ đô mới của chúng ta. Đây là vì tương lai. Sau đó… chúng ta chỉ cần phải gắn thêm một vài tính năng cần thiết nữa. Tôi muốn nó bắt đầu thành hình được sau khi hết mùa xuân để chúng ta có thể tuyên bố thành lập quốc gia mới của mình nữa”

.

Tôi vẫn chưa thả lỏng được. Có lẽ sẽ có một đội quân nào đó canh ngay lúc này mà tấn công. Tôi muốn tin rằng sẽ không có kẻ ngốc như thế, nhưng nếu thực sự bị một kẻ ngốc như thế đánh bại thì tôi cũng không cười nổi.

Monica nhìn tôi

.

“Ô, Dâm gà. Lianne-san ở Rhuvenns nói rằng cô ấy sẽ mang những công cụ và nguyên vật liệu cần thiết đến để xây dựng một thành phố mới. Tốt lắm. Có vẻ như cô ta đang cố bán cho anh một ân tình sau khi thấy rằng chức vợ cả đã được xác định rồi”

.

Monica nghe răng cười

Tôi né mặt đi. Khi mà chủ đề vợ cả được nhắc đến… ừm, thực ra bây giờ gọi là Nữ Hoàng thì chính xác hơn… ánh mắt mọi người liền tập trung nhìn Novem.

Hơi đưa tay lên mặt, nghiêng đầu, Novem liếc mắt đầy khiêu khích khắp nơi xung quanh. Miranda ngay lập tức phản ứng lại, nên tôi cùng Shannon cũng ngay lập tức di tản mọi người đi

.

“Này! Anh không thể làm gì về chuyện này sao!?”

“Cô bé vô tri này! Anh nhiều nhất chỉ có thể cẩn thận để đảm bảo mọi người không đồng loạt phát nổ mà thôi. Nếu như cái gì đã nổ rồi thì đừng hòng anh cản được! Anh là một người nếu thấy không thắng được thì không đánh!”

.

Trong khi Shannon và tôi cùng bỏ chạy, chúng tôi thấy Aria và Eva trên đường đi. Chợt nghĩ thấy hai người họ ít khi đi cùng nhau, nhưng họ vẫn tiếp tục nói chuyện

Có vẻ như đó là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nên tôi từ trong bóng tối quan sát họ

.

“Vợ của Đệ Nhất sao? Bà ấy là một người rất tuyệt vời”

“Hãy nói chi tiết thêm nữa đi! Xin cô đó, tôi có nghĩa vụ phải viết được một bài hát nói về cả dòng họ của anh ta. Sau khi tận mắt nhìn thấy rồi, tôi mởi hiểu ra. Gia tộc Walt đúng là rất thú vị! Nên tôi cần phải biết nhiều hơn nữa! Thật tình, Lyle lẽ ra phải kể cho tôi nghe nhiều về chuyện này hơn”

.

Có vẻ như cô ấy đang nghiêm túc nghiên cứu về Gia tộc tôi. Khi mà cô Elf chuyên gia thổi phòng và thêm thắt chi tiết vào mọi thứ nghiêm túc như thế, tôi bất giác cảm giác sợ hãi

Chợt, Shannon đang núp cùng với tôi lên tiếng

.

“Nghĩ lại thì, Clara có vẻ như cũng đang nghiêm túc nghĩ về cái gì đó nữa”

.

Clara cũng đang hành động. Khi nghĩ đến đó, tôi lại càng đau đầu hơn. Clara và Eva, mong là sự ganh đua khó hiểu của họ đừng bùng nổ nữa.

Rồi, Shannon nhìn tôi.

.

“Anh có vẻ khổ nhỉ. Có nhiều vợ như thế. Mà sẽ còn tăng thêm nữa đúng không? Ừ, thôi cố hết sức nha. A, em cũng là vợ anh, nhưng mà chỉ cần mỗi ngày đều thư thả thoải mái được thì em không có gì để than phiền cả”

.

Tôi nhéo má Shannon

.

“Này, nửa sau thì anh không ngại chuẩn bị cho em, nhưng mà cái phần có tăng thêm nữa là sao!?”

.

Shannon vùng vẫy cố thoát khỏi tay tôi

.

“T-thì! Mọi người ai cũng nói là sẽ không thể nào một mình chống lại Novem được! Ludmilla đã liên lạc với đức vua Djanpear, và những người khác thì đều đang tìm đồng mình, nên em cứ tưởng anh biết chứ…”

.

Tôi thả hai má Shannon ra, loạng choạng lui về sau

.

“K-không thể nào. Dù là bây giờ thì anh cũng có hơn 10 người rồi đó. Thực sự ngốc hết rồi à!? Mấy người ngốc hết rồi! Đừng nói mấy cô thực sự ghét tôi chứ”

.

Nghe thế, Shannon nhe răng cười

.

“Vậy ra anh nhận ra rồi sao? Đúng… cái chúng tôi nhắm đến chính là cảnh tượng yếu ớt của anh khi tinh thần từ từ bị bào mòn!”

“Đ-đúng là! Cô bé con, hóa ra em ghét anh đến mức đó!”

.

Trong lúc chúng tôi ồn ào, Vera bước đến. Dù nghe được những gì Shannon nói, cô ấy cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên

.

“Hai người đúng là hòa thuận mà. Và em sẽ tạm thời quay lại, nên cho em mượn Clara được không? Em phải vận chuyển một ít hàng hóa, có thể sử dụng đoàn vận chuyển của Clara thì sẽ rất tốt”

.

Tôi quay qua Vera

.

“Chỉ cần em để lại một nửa là được. Anh ở bên này cũng sẽ cần sử dụng họ nữa. Nhưng mà, đúng là mất đi Porter là một mất mát lớn”

.

Chỉ tính riêng tốc độ di chuyển mà nói, Porter nhanh hơn bất kì đơn vị nào khác. Được trang bị bánh xe và lốp xe đặc biệt, Porter còn có được động cơ sử dụng Ngọc Mana… chúng tôi đã mất đi một người đồng bạn cực kì đáng quý

Shannon cũng buồn đến phát khóc

.

“Ư, Porter… tôi sẽ nhớ sự thoải mái của khoang chất hàng của cậu”

.

Hiện tại, chúng tôi đang phải sống tạm trong lều mỗi đêm. Tôi cũng đang rất nhớ khoang chất hàng của Porter. Vera nhìn cảnh chúng tôi buồn bã

.

“…Ừm, nó đã là một tồn tại gần như là bạn đường đi cùng với anh lâu như thế rồi, đúng không? Giống như thuyền của em với em vậy? Em sẽ sớm trở về đây, nên anh muốn thứ gì không?”

.

Chợt tôi nghĩ ra. Tôi mỉm cười với Vera

.

“Anh muốn một chút sự tử tế”

.

Tôi nói vậy. Hiện tại tôi đang có một số người vợ rất tệ đang âm mưu gia tăng số vợ của tôi lên. Tôi nghĩ mình đi tìm một chút an ủi cũng không có gì sai. Nghe thế, Vera bắt đầu suy nghĩ với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc

.

“Tử tế… ý anh là sự bao dung? Vậy anh nói là anh sẽ chấp nhận những người phụ nữ dạng đó đúng không?”

“…Ể?”

.

Trong khi tôi đang hốt hoảng, Vera giải thích

.

“A, không phải là em. Em không ủng hộ việc đó chút nào, nhưng nếu như anh muốn đặt Guild chính thức dưới sự kiểm soát của chính phủ thì, họ nói rằng tốt nhất họ nên đưa ai đó đến bên anh. Kiểu như là, ấn tượng của họ về việc anh là một kẻ hám gái có hơi nặng nề, nên…”

.

Đó là một sự hiểu lầm. Một sự hiểu lầm hoàn toàn. Tôi có rất nhiều cô gái bên mình. Đúng là tôi có, nhưng tôi có cảm giác ấn tượng của thế giới về tôi càng ngày càng xa hơn so với sự thật

.

“…Hãy đàm phán để từ chối”

.

Vera gật đầu

.

“Em hiểu. Vậy em sẽ nói chuyện với cha về chuyện đó. Nếu vậy em sẽ tự mình tìm quà lưu niệm cho anh, hãy mong chờ nó nhé”

.

Khi Vera bước đi, Shannon hơi túm lấy ống quần tôi mà giật giật

.

“Có chuyện gì?”

“Anh chắc chắn trong tương lai sẽ không dễ chịu gì. Nếu như anh mà không nhanh chóng nói rõ cho mọi người biết khi còn có thể, không bao lâu nữa thì sẽ quá trễ để anh rút lời lại đó”

.

Tôi cũng nghĩ thế. Vừa nắm lấy viên Đá Quý, tôi suýt nữa cảm giác như có những giọng nói vừa bực bội, nhưng đồng thời cũng tận hưởng tình huống của tôi

.

“Anh biết. Anh sẽ nói cho họ ngay lập tức. Đi về thôi”

“Ể? Em không muốn. Đi một mình đi”

.

Tôi vừa mỉm cười vừa lôi Shannon về lại chỗ chiến trường giữa Novem và Miranda.

Bình luận (0)Facebook