Hai thanh kiếm
Độ dài 3,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:38:12
…Trong lúc hăng hái, Đệ Tứ chém về phía con rồng vàng với tốc độ đủ nhanh để lại ảo ảnh phía sau
.
“Đến cả vảy của nó cũng khôi phục lại nữa!”
.
Trong lúc ông ấy đang tiếp tục dùng dao găm của mình chém hết nhát này đến nhát khác, những miếng vảy bị lỏng ra rơi xuống đất cũng nhanh chóng mọc ra lại. Vợ ông ấy nhìn thấy thế thì nắm chặt tay lại vui mừng
.
“Tuyệt vời hết sức! Tiếp tục chém rớt càng nhiều những miếng vảy đó càng tốt!”
.
Vợ Đệ Tứ sau đó đi đến xác nhận xử một mảnh vảy. Chạm thử nó, hơi gõ nhẹ lên nó, bà ấy có vẻ đang đánh giá giá trị của nó
.
“Fredricks! Ở đây! Nhìn nè! Ta chắc chắn những mảnh vảy này là nguyên liệu cực kì quý giá!”
.
Thấy bóng dáng mẹ mình đang ngây ngô tươi cười như thế, Fredricks gần như muốn thả rơi thanh kiếm của mình xuống
.
“…Vâng, có vẻ như thế thật, mama”
.
Gần đó, con trai con gái ông ấy đang bận rộn tấn công con rồng. Liên tục sử dụng Skill và Ma Pháp đánh đập nó tàn nhẫn, con rồng không có bất kì cư hội làm gì cả.
Đang nhìn cảnh đó, Zenoire khép quạt của mình lại, chỉ nó về hướng con rồng. Con rồng gầm lên dữ tợn, định giương cánh ra để thổi bay toàn bộ những kẻ đang leo đu đám lên người mình.
Ít ra, con Legend Dragon cố thử làm như thế, nhưng rồi phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong một khối hình bát giác bán trong suốt. Là Skill của Zenoire.
.
“Thật ồn ào. Im miệng giúp ta một chút không được sao?”
.
Trong khối bát giác đó, con Legend Dragon đột nhiên bốc cháy lên. Thấy con rồng đang bốc cháy trên trông, Đệ Thất gào lên
.
“Eeeeeee!! Chúng ta không phải treo nó lên tường trang trí sao hảảảả!!? Ít ra cũng phải tấn công bên trong nó chứ!”
.
Có vẻ như ông ấy không muốn để bên ngoài của nó bị cháy xém. Nhưng mà có một người khác lại không muốn nội tạng của nó bị thổi bay đi
Là vợ Đệ Nhất
.
“Đừng có đùa với ta! Nếu như làm loạn nội tạng đó làm sao mà nấu được! Mình đâu!”
.
Nói rằng muốn nấu nó, vợ của Đệ Nhất nhìn chồng bà ấy. Có lẽ là bà ấy đang muốn ông ấy lấy được thịt nó trong tình trạng tốt nhất. Đệ Nhất đứng thẳng lưng
.
“V-vâng! … Ể? Nó ăn được hả? Nhìn không ngon chút nào. Cứ lấp lánh lấp lánh. Trực giác của tôi đang cho tôi biết nó ăn không ngon…”
“Chưa thử làm sao biết được! Ăn thử một miếng biết ngay!”
“Bà lấy tôi làm chuột bạch!!?”
.
Ông ấy gào lên rồi gác thanh Đại kiếm lên vai
Một con rồng màu vàng óng. Sừng của nó màu đỏ rực như máu. Nếu như thực sự phải đánh giá thì nó đúng là nhìn không ngon.
Vợ Đệ Tứ nói với vợ Đệ Nhất
.
“Dĩ nhiên là chúng ta phải đem nội tạng của nó đi bán rồi! Thịt rồng chắc chắn sẽ bán được cả một gia tài! Bởi vậy làm sao cắt nguyên vẹn thịt nó ra! Còn bà tại sao gì lại muốn ăn nó chứ!?”
.
Con Legend Dragon vừa thoát ra khỏi khối bát giác giam cầm mình quỳ rạp xuống đất, bắt đầu thở đầy đau đớn. Lớp ngoài bị cháy xém của nó đang từ từ khôi phục lại
Vợ Đệ Nhị cho những chiếc vòng đang lơ lửng của mình tăng tốc lên mà nhìn con mồi
.
“Thứ này có lẽ nếu muốn thì cho mọc lại được cả cánh và sừng được. Đuôi nữa”
.
Ánh mắt mọi người nhìn vào con rồng
Xung quanh…
.
“Sừng nó là của ta!”
“Đuôi! Cắt đuôi nó! Chắc chắn ăn sẽ rất ngon!”
“Không cắt lấy cánh là không được!”
.
Những thành viên Gia tộc Walt hoàn toàn tập trung chú ý vào con rồng. Bỏ mặc Lyle một mình, họ lấy hết thời gian và công sức ‘khai thác’ con mồi. Mặc dù mọi chuyện không theo đúng kịch bản của cô ấy, mục đích của Novem vẫn đã hoàn thành…
-
-
-
Chết tiệt! Họ đang tập trung hết vào con rồng mà mặc kệ tôi!
Nhóm người đang xôn xao ở phía xa kia làm tôi thấy khó chịu, nhưng mà đúng là, Novem ở đây chỉ là vấn đề của một mình tôi
Tôi sẽ phải tự mình xử lí việc này
Nhưng…
.
“Không có vũ khí để sử dụng, có vẻ như hơi quá khó”
.
Thở hồng hộc, tôi né tránh một nhát chém từ lưỡi hái của Novem. Chém vào một khối đá vụn, nó bị gọn gàng xẻ làm hai. Phần bị xẻ đôi bóng loáng cực kì mượt
Không cần nghi ngờ bất kì vết chém nào từ đó đều sẽ là trí mạng. Đối mặt Novem, bất kì loại áo giáp nào cũng sẽ không khác gì giấy. Không, có lẽ còn không bằng cả giấy nữa
Trong lúc tôi từ từ cởi bỏ bộ áo giáp kim loại nặng nề của mình, Aria và những người khác đang đối mặt con rồng đất biến dị ở cách đó không xa. Nó là một kẻ địch rất khắc chế Aria, khiến họ đang bị dồn ép tương đối nhiều
Tôi không nghĩ chúng tôi có thể phân tán tâm tư để hỗ trợ nhau được
Novem đuổi theo tôi
.
“Vứt bỏ lớp bảo vệ nặng nề là lựa chọn tốt, nhưng con để lộ nhiều điểm yếu quá. Chỉ cần con nói là ta sẽ chờ mà”
.
Tôi nghiêm túc cân nhắc hỏi lại ‘vậy phiền em chờ một chút được không?’. Nhưng mà nói vậy thực sự có ổn không? Cô ấy sẽ nổi giận không?
Với lại tôi cũng không hẳn muốn yêu cầu như thế
.
“Còn em thì đang tỏ ra quá thong thả rồi!”
.
Khi tôi ném một khối đá vụn tương đối lớn về phía cô ấy, cô ấy chém rơi nó mà không giảm tốc độ chút nào. Tôi nhặt lấy một viên khác nữa ném nó đi
.
“Lần nữa sao…?”
.
Cô ấy lần nữa chém nó. Nhưng bên trong đó là một công cụ tôi thường mang theo, và khi ống đó bị chém làm đôi, nó phả ra một loại khói cay
Là để tung hỏa mù
.
“Ha, bắt được rồi ~”
.
Novem ngay lập tức cúi người né tránh làn khói, vung lưỡi hái xuống chém tôi. Chỗ cô ấy nhắm đến có hơi chếch đi khỏi chỗ hiểm của tôi một chút. Nhưng rồi lưỡi hái vẫn chém trúng. Thấy thế, Novem mỉm cười
.
“…Thật tuyệt vời, Lyle-sama”
.
Khi ảo ảnh của tôi biến mất, Novem liền quay mặt về phía tôi đang trốn đi. Tôi vừa sử dụng Skill của Đệ Tam cho cô ấy thấy ảo ảnh, nhưng xem ra cũng không câu được cho tôi đủ thời gian
Tôi định nhặt lấy vũ khí khác từ đâu đó, nhưng mà ở đây không có thứ gì phù hợp là vũ khí cả. Dù tôi có cố dùng thanh kiếm nào đó bị bỏ lại, nó cũng sẽ nhanh chóng bị lưỡi hái của Novem chém đứt
Tôi có nên liều đối mặt cô ấy để thử chém trúng một nhát không? Nhưng tôi có cảm giác một vũ khí bình thường cũng không đủ để làm cô ấy trầy xước gì
Hơi thở của tôi đã rất rời rạc rồi. Thấy tôi như thế, Novem nhẹ nhàng lơ lửng trên bãi đá vụn, chờ tôi
.
“Em đang cố làm gì đây”
“Fufufu, ta đang thấy mệt, nên nghỉ ngơi một chút”
.
Thấy cô ấy cười nhẹ, tôi lẩm bẩm, ‘nhảm nhí’. Một giọt mồ hôi cũng không có, hơi thở đều đặn hoàn hảo, rõ ràng cô ấy đang chờ tôi chuẩn bị xong. Cô ấy đang mỉm cười rất tươi. Đang chờ cái chết của bản thân, tại sao cô ấy lại có thể mỉm cười được như thế?
Tôi nắm lấy viên Đá Quý
Từ lúc nào rồi… hành động đó đã trở thành thói quen của tôi? Mỗi khi nắm lấy nó, tôi đã bắt đầu tin tưởng rằng sẽ có lời khuyên nào đó xuất hiện.
Hiện tại, đang bao vây con rồng ở đằng kia, không thèm để ý tôi chút nào chính là các tổ tiên và bạn bè vui vẻ của họ… tôi thực sự muốn kêu họ hữu dụng hơn một chút đi
Novem nhìn tôi
.
“Có vẻ như sẽ không ai đến giúp. Bọn họ đều… đang rất tận hưởng bản thân”
.
Mặc dù lời nói của cô ấy có hơi ngắt quãng, nhưng kế hoạch cô ấy vẫn đang tiến hành rất suôn sẻ. Không còn ai quấy rối, cô ấy đang vừa kiểm tra trình độ của tôi vừa để bản thân bị tôi giết chết.
Thật đáng tiếc thay, tôi cũng không nghĩ ra được biện pháp mang tính đột phá nào. Nếu đã như thế, có khi nào tôi lúc hậu Tăng Trưởng đang cao hứng sẽ là lựa chọn tốt hơn cho việc này không? Tôi quá không đủ đúng không?
Tôi nắm viên Đá Quý càng chặt hơn nữa. Những mảnh trang trí bạc của nó đã bị thu nhỏ đi rất nhiều. Tôi từ từ hít thở đều lại mà nghiêm túc quyết tâm
Chợt
.
『 Cậu chẳng được việc chút nào. Hà, sao lúc nào cũng tiêu cực quá vậy? Sao không tự tin vào bản thân hơn đi? 』
.
Tôi nghe một giọng nói. Một giọng nói trẻ tuổi… giọng của LYLE đã biến mất
.
“Không thể nào”
.
Novem hơi nheo mắt lại. Cô ấy có vẻ khó chịu
.
“…Vậy ra ngươi lại xuất hiện lần nữa. Thế nhưng, ngươi không là đối thủ của ta”
.
Một ánh sáng xanh lam hiện ra trước mặt tôi, người mang hình dáng của tôi lúc 10 tuổi, 『 LYLE 』, bước ra. Trên tay cậu ta là thanh Đoản kiếm quý giá tôi đã nhận được lúc sinh nhật mình
Cầm nó trên tay, LYLE đối mặt Novem. Hơi cười nhẹ, cậu ta nói
.
“Thực sự tôi chẳng biết nói gì về cô nữa Novem. Đến cả tôi còn thấy mất hứng đây nè. Tự xưng là mẹ của mọi người, rồi còn cái gì mà Lyle sẽ trở nên hoàn hảo sau khi giết cô, đúng là biến thái hết sức”
.
Nhìn nụ cười của LYLE, Novem vung lưỡi hái lên
.
“Ta yêu cầu ngươi đừng cản đường. Đối với ta, người được ưu tiên nhất không phải ngươi, mà là Lyle thực sự ở sau lưng…!”
.
Cầm Đoản kiếm, cậu ta đỡ lưỡi hái lại, vừa kịp đá cô ấy phản kích. Thấy thế, tôi không thể không giật mình
.
“Chờ đã, cậu đánh bại được cô ấy sao!?”
.
Nghe tôi hỏi thế, LYLE quay qua nhìn tôi mà né đòn của cô ấy
.
“Hả? Nói chuyện ngu ngốc gì thế. Dĩ nhiên là không thể nào rồi. Sức mạnh của tôi cố định ở lúc còn 10 tuổi, và tôi cũng chỉ là kí ức của cậu về tôi thôi. Tôi chỉ có thể giúp cậu câu giờ. Và từ đầu thì đó cũng là mục tiêu của tôi”
.
Cậu ta đi ra để câu giờ. Nhưng mà câu giờ cho cái gì? Chợt, trong lúc đang chiến đấu với Novem, LYLE lần nữa lên tiếng
.
“…Cậu đang nắm cái gì trong tay đó? Mở rộng tầm mắt của mình hơn đi. Tin tưởng vào bản thân hơn đi. Lí do cậu có thể mạnh như thế lúc Hậu Tăng Trưởng chắc chắn là vì cậu tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Lúc này, ở đâu đó trong lòng, cậu đã bỏ cuộc rồi”
.
Nghe lời nói của LYLE, trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt của Celes. Cho rằng tôi chắc chắn không thể nào một mình thắng được, tôi đã đánh bại Celes bằng cách tìm kiếm đồng đội. Đó là vì tôi đã chấp nhận rằng bản thân không thể thắng…
Novem chém LYLE
.
“…Đừng cản trở nữa!”
.
Hi sinh tay trái của mình, LYLE dùng Ma Pháp tấn công cô ấy. Mặc dù cậu ta không chảy máu, nhưng bàn tay trái cậu ta đã biến thành những hạt sáng xanh lam, biến mất như bị gió thổi bay đi
Sử dụng vụ nổ Ma Pháp đó, LYLE bắn bản thân đến bên cạnh, quay qua nhìn tôi
.
“Cậu có rất nhiều khả năng trong người. Và tất cả đều được nắm trong tay cậu. Hãy cố nhớ đi… các vũ khí của các tổ tiên đều có đặc điểm riêng của mình đúng không? Những vũ khí họ chuyên sử dụng, đều thể hiện cá tính riêng của họ. Nói cách khác…”
.
Nói đến đó, một lằn ngang xuất hiện trên người LYLE. Nhát chém của Novem đã xẻ cậu ta làm đôi
Trong lúc LYLE biến mất, cậu ta vẫn nhìn tôi
.
“Cậu đã kích hoạt Skill tầng 3 của mình rồi. Lyle, cậu đã đạt đủ điều kiện rồi. Nào, hãy ước đi. Làm thế, chắc chắn viên Đá Quý sẽ đáp lại…”
.
Cậu ta tan thành từng hạt ánh sáng rồi biến mất. Chỉ để nói điều đó mà cậu ta đã tốn công tự mình đến đây
.
“Tại sao ngươi thích chõ mũi vào chuyện người khác vậy?”
.
Tôi nắm chặt viên Đá Quý hơn, Novem có vẻ đang mất kiên nhẫn. Có lẽ cô ấy không muốn có thêm biến cố nào nữa
.
‘Lyle, hãy giải…”
.
Chợt, thêm ba ánh sáng màu lam khác hiện ra. Những người từ đó xuất hiện là tổ đội ba người đã từng có quan hệ tốt với chúng tôi cả Dalien, Rondo, Rachel và Rahu. Ba người đã bị Celes giết chết
.
“Đừng hòng!”
“Novem thôi đi!”
“Này, ta đến đây!”
.
Ba người họ đồng loạt tấn công Novem. Nhưng ba người họ từ quan điểm của Novem thì không khác gì một đám tép riu trong một đám tép riu. Trước khi họ có thể trở nên mạnh mẽ, họ đã hi sinh mạng sống rồi.
.
“Tại sao mọi người lại ở đây!?”
.
Rahu-san bật cười trong lúc bị Novem chém làm đôi
.
“…Ngốc, đơn giản là bởi vì chúng tôi muốn nổi bật. Chúng tôi còn muốn trải qua nhiều cuộc thám hiểm nữa…”
.
Khi lưỡi hái kéo ngược lại, Rachel-san cũng bị chém rời
.
“Lyle, ước mơ của chúng tôi đều bị ngắt giữa chừng không thể thực hiện được. Vậy nên nếu cậu còn sống…”
.
Rachel-san biến mất. Và rồi Rondo-san cũng bị chém, xuyên cả thanh kiếm của anh ta
.
“…Nếu như cậu còn sống, thì đừng có bỏ cuộc. Tôi chỉ muốn nói như thế”
.
Chúng tôi chỉ là người quen. Không, là bạn bè. Những người bạn đầu tiên tôi có được sau khi đi ra ngoài đã bị Novem cứ thế đánh gục
Tôi nắm viên Đá Quý càng chặt hơn nữa
.
“Những kẻ vướng víu. Không còn ai nữa”
.
Novem nhìn về phía tôi. Ánh sáng màu lam của viên Đá Quý càng mãnh liệt hơn, lớp trang trí bạc của nó đáp lại lời thỉnh cầu của tôi mà biến hình. Lưỡi kiếm cong dài có những đường gợn sóng chạy dọc theo nó. Thân kiếm sáng loáng gần như một tấm gương. Một viên Đá Quý được khảm ở phần chuôi kiếm, thanh Katana bạc của tôi cuối cùng đã xuất hiện.
Trên tay phải tôi là một thanh khác ngắn hơn, giống như chỉ hiện ra một nửa cũng xuất hiện cùng với nó.
.
“Ra vậy. Thì ra nó là loại vũ khí như thế”
.
Khi Novem chém về phía tôi, hai thanh vũ khí chạm nhau
.
“…Có vẻ như con đã có được một thanh vũ khí rất tốt. Ta thật vui mừng. Nào, hãy chém chết ta bằng thanh kiếm đó đi, Lyle!”
.
Tôi nhoẻn miệng cười
.
“Vậy thì để anh thỏa mãn yêu cầu của em”
.
Tôi vung 2 thanh kiếm trên tay mình. Sức nặng, cảm giác khi tôi nắm lấy chúng. Toàn bộ đều phù hợp tuyệt đối với bản thân tôi, khiến chúng cực kì dễ sử dụng. Khi bị tôi liên tục tấn công bằng hai thanh kiếm của mình, Novem đổi từ công sang thủ
Tôi cần phải nhanh hơn nữa!
.
“Hự!”
.
Rồi Novem không thể đỡ với lưỡi hái của cô ấy được nữa. Tôi nhảy lên cao. Trên đường đáp xuống tiếp cận Novem tôi xoay vòng để tăng quán tính lên. Nhìn Novem cố né tránh nó, tôi ném thanh kiếm ngắn trên tay trái mình đi
Thanh kiếm dễ dàng bị đánh bật đi. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi lại nắm lấy thanh kiếm đã bị đánh bật đi trong tay mình
Xuất hiện ngay bên cạnh Novem.
.
“Mặc dù nhiễu sóng khó chịu chết sức, nhưng anh vẫn sử dụng được Skill”
.
Bằng thanh Katana, tôi chém về phía lưng Novem… một nhát chém xéo từ sau cổ cô ấy xuống. Tôi cảm giác được thanh kiếm chém sâu xuyên người cô ấy.
Novem cười nhẹ
.
“Tuyệt vời. Vậy ra vũ khí đó có thể cường hóa Skill của con. Đúng là một vũ khí tuyệt vời phù hợp nhất với con, Lyle”
.
Novem cười lớn hơn, nhưng tôi cũng cười cùng với cô ấy. Một vũ khí cho phép tôi sử dụng được Skill… đúng vậy, nó là một vũ khí cực kì phù hợp với tôi, người có được ngày hôm nay nhờ vào việc dựa dẫm vào Skill của tổ tiên mình.
Nhưng mà không hề có ai nói rằng chỉ có vậy
.
“Xin lỗi, Novem… cái anh đã chém đi là…”
.
Novem trợn tròn mắt lên mà tạo khoảng cách với tôi. Khi đã cách đủ xa, cô ấy chạm vào người mình để xác nhận lại
Nơi lẽ ra đã bị tôi chém dính, lại không có dấu vết nào
.
“Không thể nào. Ta đã để cơ thể mình không tự khôi phục… chắc chắn như vậy…”
“Ừm, em đã bị chém dính”
.
Tôi lần vung hai thanh Katana của mình qua một bên, đứng thủ thế
.
“Nhưng mà là Nữ Thần, và Ác Thần Novem đã bị chém dính”
.
Khi tôi chĩa mũi kiếm về phía cô ấy, cô ấy mang vẻ mặt như thể không thể tin tưởng được chuyện đó. Vũ khí bạc của tôi… hai thanh Katana này chỉ chém đứt những gì tôi muốn chúng chém đứt. Việc hỗ trợ cho Skill chỉ là tác dụng đính kèm
.
“Anh sẽ cắt bỏ đi toàn bộ, xé rách toàn bộ, và… Novem, anh sẽ lột em sạch sẽ không còn gì”
.
Novem lườm tôi mãnh liệt rồi chém tới. Có vẻ như cô ấy định phá hủy vũ khí của tôi
Nhưng mà nếu đã biết mục đích của cô ấy rồi thì mọi thứ còn lại quá dễ dàng. Tôi dự đoán trước hướng chém của lưỡi hái, rồi lần nữa chém cô ấy.
Trong lòng, tôi đang tự gào thét. ‘Mình có thể làm được… nếu là mình, mình chắc chắn làm được. Mình sẽ cứu Novem. Nếu là mình… bởi vì chính là mình nên mới có thể làm được’
Giống như lúc tôi đang cao hứng sau Tăng Trưởng, tôi phải tự tin vào bản thân. Để thể hiện sức mạnh bản thân đến mức tối đa. Vì lí do đó, đầu tiên…
.
“Sao vậy hả? Đó là nhát thứ hai rồi. Nếu như em mà cứ để bị chém dính như thế, coi chừng chớp mắt là không còn mảnh vải trên người đấy”
.
…Tôi bắt đầu thử chọc giận cô ấy.