Nhóm của Lyle trên tàu
Độ dài 3,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52
…Trong lúc Lyle đang đi Cataffs, Novem và mọi người đã di tản khỏi biệt thự, chuyển qua trụ sở mới nơi họ đang làm nhiệm vụ Chinh phục Mê Cung.
Bao gồm Novem, Monica và Eva, cùng với Clara đang điều khiển Porter chở theo một vài người kh
Miranda đang ở sẵn trụ sở mới chuẩn bị, các Valkyrie cũng đã được điều động đi, đang khai hoang khu vực gần đó.
Từ lúc Lyle xác nhận rằng mình sẽ đi Cataffs, họ đã biết trước các thương nhân và Thám Hiểm Giả sẽ làm gì.
Novem mỉm cười nhìn người đang đi ké trên khoang chất hàng của Porter, cộng sự của Rauno, cũng như là một người phụ nữ dáng người thấp bé vì xuất thân từ tộc thần lùn, Innis.
.
“Thật xin lỗi vì phải kéo cô theo như thế này, Innis-san”
.
Innis lắc đầu, ôm ba lô du lịch của mình lên trước ngược. Chiếc ba lô cỡ vừa đó khi so sánh với cô ấy lại trở thành ngoại cỡ.
.
“Không sao đâu. Rauno-san kêu tôi cũng hãy làm như thế mà. Với lại…”
“Với lại?”
.
Khi Novem hơi nghiêng đầu thắc mắc, Innis chỉ đáp lại ‘không có gì’ rồi cười mơ hồ đánh trống lảng. Thấy cô ấy như thế, Novem hơi cảnh giác lên, tự hỏi không biết cô ấy và Rauno hỗ trợ Lyle như thế này có mục đích gì khác không.
Nhưng không hiểu được tại sao ông ta lại đưa cô ấy, gần như là làm con tin, tới trụ sở của những người có khả năng là cực kì nguy hiểm là họ, và cũng không có dấu hiệu gì là thông tin về họ đang bị rò rỉ ra ngoài thông qua Skill.
Dù Novem cảnh giác như thế, nhưng độ chính xác và chi tiết của thông tin mà Rauno thu thập được đang thuyết phục được Novem rằng họ hiện tại vẫn đang nghiêm túc giúp đỡ Lyle.
Dĩ nhiên, đó không phải là lí do để tỏ ra bất cẩn.
.
“Tôi chắc là ở nơi chúng ta đến sẽ có nhiều chỗ rất bất tiện cho cô, nhưng nếu cần gì, cứ việc gọi chúng tôi. Nếu có thể thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ”
.
Nghe Novem nói thế, Innis gật đầu.
Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào trong Porter thông qua cửa sổ được gắn ở hai bên. Cảnh tượng cô ấy thấy được bên ngoài khiến Novem bất giác lo lắng cho Lyle
(Hiện tại Lyle-sama có đang ổn không?)
Việc cậu ấy không có ai ở bên cạnh chăm sóc khiến cô ấy rất lo lắng, nhưng lần này đối thủ của họ là một Thám Hiểm Giả tên Larc, có Skill có tác dụng rất mạnh với nữ giới. Nếu như bất kì ai trong số họ không may mà bị rù quến thành công, dù kế hoạch của Guild có là gì đi nữa thì, cậu ta vẫn sẽ tiêu tùng, theo lời Lyle nói, nên Novem lần này chấp nhận quyết định của cậu ấy.
(Nhưng mà chúng ta vẫn có thể để một người ở bên anh ấy mà)
Dù đó là ai đó không phải cô ấy cũng không có vấn đề gì. Ứng cử viên tốt nhất cho việc đó là Monica, nhưng Monica hiện tại có nhiệm vụ điều động các Valkyrie.
Vì thế nên Miranda và Eva sẽ là lựa chọn thứ hai, nhưng bản thân họ cũng có quá nhiều công việc để làm ở trụ sở, nên không thể đi cùng Lyle được.
Các Valkyrie thì quá kém trong việc chăm sóc người khác, còn Shannon, May hay Aria thì có khi lại vướng víu đúng hơn là chăm sóc.
Clara cũng có công việc của mình, nên dù cô ấy có muốn đưa ai đó đi cùng đi nữa, Novem vẫn thấy được quyết định của Lyle là chính xác. Nó chính xác, nhưng cô ấy vẫn lo lắng
(Dù rằng giáo sư Damien có những con rối tự động của anh ta, nhưng Lyle không được ưu tiên quá cao trong danh sách việc làm của họ. Mặc dù mình không nghĩ họ sẽ làm gì phiền nhiễu anh ấy, nhưng…)
Eva nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Novem.
.
“Cô đang lo về Lyle sao? Ổn thôi mà. Nhìn thế chứ anh ta đáng tin cậy đáng ngạc nhiên đó”
.
Thấy Eva liếc qua, Novem đáp lại.
.
“Đúng vậy. Lyle-sama gần đây đã trở nên đáng tin cậy lắm rồi, nên tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi”
.
Cô ấy mỉm cười nói như thế. So với hồi họ mới bắt đầu chuyến hành trình của mình, Lyle hiện tại đã trưởng thành đủ nhiều rồi.
Hoặc ít ra, Novem quyết định tin tưởng như thế…
-
-
-
…Cùng lúc nhóm Novem bắt đầu rời đi.
Trụ sở Guild ở Beim, trong một phòng họp nhỏ ít khi được sử dụng, một số cán bộ của từng chi nhánh đang ngồi lại bàn với nhau.
Trưởng Nhánh Bắc lên tiếng trước.
.
“Xem ra hắn đã hành động rồi. Hiện tại hắn đang đi một con thuyền của Nhà Trēs đến Cataffs. Một Sweeper đã xác nhận chuyện đó, nên không cần nghi ngờ. Có một số hành động ở phía Mê Cung mà chúng ta đã bỏ qua không thấy được, nhưng tôi tin rằng đây là lúc chính xác để tấn công”
.
Sweeper là một dịch vụ ‘dọn dẹp’. Với vai trò đặc biệt là dọn dẹp các Thám Hiểm Giả, họ thường đều là các cựu Thám Hiểm Giả tinh nhuệ, hoặc là những chuyên gia được Guild nuôi lớn.
Người đứng sau lưng trưởng Nhánh Đông, Tanya… Tahnia, cũng là một Sweeper. Và sau lưng từng cán bộ một đều có một hoặc nhiều Sweeper đứng chờ sẵn.
Trưởng Nhánh Bắc đang hết sức chủ động thúc đẩy việc tấn công tổ đội của Lyle. Bên Nhánh Nam, chuyên về các nhiệm vụ ở biển, thì không quá để ý. Vì ông ta vẫn phải cho mượn nhân viên, nên ngược lại mà nói ông ta đang không quá vui vẻ.
.
“Thực sự cần phải làm đến mức này sao? Theo như tôi nghe được, không phải là chiến lực mà là sức hút cá nhân và những hành động của cậu ta mới là cái nổi trội hơn nhiều. Các người thậm chí còn kéo chúng tôi vào vũng lầy này nữa”
.
Đáp lại lời của trưởng Nhánh Nam đang bực bội, trưởng Nhánh Bắc không chút lưu tình.
.
“…Nếu như cuộc tấn công lần này thành công, những người sẽ có lợi nhất từ quyền sử dụng cảng Galleria và Rusworth là nhân viên Nhánh Nam các ông không phải sao? Hay là ông chưa nghe gì từ các thương nhân?”
.
Trưởng Nhánh Nam im lặng không nói gì nữa. Đã có một cuộc thỏa thuận với Gina thuộc Nhà Trēs, chỉ cần Roland được công nhận là gia chủ, cô ta sẽ nhượng bộ sử dụng cả hai bến cảng. Vì chuyện này trực tiếp có liên quan đến Nhánh Nam, nên họ cũng không thể nói rằng đây là cần đề của người khác được.
Bên họ là các Thám Hiểm Giả chuyên môn gác biển và tiêu diệt quái vật biển, nên khi dính đến vấn đề trên cạn họ rất thụ động.
Bên Nhánh Tây cũng đã phải gửi rất nhiều nhân lực đi, nên trưởng chi nhánh hiện tại rất bất mãn. Ông ta đưa mắt lườm Nhánh Bắc
.
“Bọn ta cũng đã phải gửi hai tổ đội Thám Hiểm Giả bậc nhất đi cho việc này. Hơn nữa còn thêm không ít các thành viên nòng cốt. So với việc đó không phải bên Nhánh Đông và Nhánh Bắc quá ít sao? Rõ ràng Nhánh Bắc chỉ gửi đúng một đoàn lính đánh thuê đúng không?”
.
Ở Nhánh Bắc hiện tại, thông tin rằng chiến tranh ở khu vực này sẽ giảm đã lan truyền rất rộng rãi, nên không ít đoàn lính đánh thuê đã bắt đầu dọn nhà đến nơi khác rồi.
Vì thế nên số lượng đoàn lính đánh thuê tham gia lần này chỉ có 1. Họ còn có không ít nhiệm vụ phải giải quyết nữa, nên gửi thêm nhiều hơn sẽ làm giảm uy tín của Guild.
.
“Về quy mô mà nói, họ là một đoàn lính đánh thuê hơn 100 người có sức chiến đấu. Không có vấn đề gì cả. Nếu như tính số lượng mà nói, không phải chúng tôi mới phải đưa nhiều người đi nhất sao?”
.
Trưởng Nhánh Tây đập bàn
.
“Bớt nói nhảm đi. Ta không có nói đám rác rưởi chỉ biết lao đầu vào tiền của các người! Điều kiện được xác nhận là Thám Hiểm Giả bậc nhất là phải vượt qua được tầng 60. Ông nghĩ rốt cuộc tồn tại bao nhiêu tổ đội như thế trên cả thế giới này hả? Dù chỉ là những tổ đội nòng cốt của bọn ta cũng là cực kì quý giá. Giá trị của họ khác hẳn với cái đám mấy ngày lại chết một mớ của các người, đến cả bậc nhì cũng không tới. Là khác biệt từ giá trị rồi!”
.
Đừng có so sánh nhân lực quý giá của họ với lính đánh thuê, Nhánh Tây tuyên bố như thế đầy bực bội. Trưởng nhánh Nhánh Đông nghe những gì họ nói, rồi chen vào từ một bên.
.
“Thôi thôi, lần này là quyết định từ trụ sở. Tôi rất xin lỗi vì một Thám Hiểm Giả của Nhánh Đông lại gây phiền phức nhiều đến thế cho các vị, như đã thấy”
.
Khi bên Nhánh Đông hạ mình mà xin lỗi như thế, các bên còn lại cũng rút lời cay độc của mình lại, bắt đầu cuộc họp…
-
-
-
…Tahnia về đến Guild Nhánh Đông, hỏi cấp trên của mình.
Chỉ có hai người họ đang ở trong căn phòng đầy mùi cà phê mà cấp trên của cô đang nhâm nhi.
.
“…Tôi không thể hiểu được. Bên trụ sở đang nghĩ gì vậy? Nếu họ ám sát Lyle, người đã giúp đỡ việc thành lập liên mình 4 nước như thế, chắc chắn Beim sẽ bị bất lợi cực kì”
.
Nghe câu hỏi của Tahnia, cấp trên của cô vừa nhâm nhi cà phê vừa đáp lại. Hành vi của ông ta không khác gì thường lệ, nói chuyện như thể đang kiểm tra cô ấy.
.
“Ta không có đủ quyền để bác bỏ quyết định đó. Từ Guild ở trên, rồi từ các thương nhân ở trên họ nữa, đây là một quyết định đưa từ trên cao nhất xuống như thế. Mà, nếu người hòa giải cho liên minh mà mất mạng thì có khi họ cũng tự mình giải thể thôi. Dù có nghi ngờ Beim đi nữa thì, cũng không có nước nào sống thiếu được nó cả”
.
Thành phố Beim đơn giản là lớn đến mức đó. Dù rằng liên minh đã thành lập xong, và họ gây chiến, thành phố cũng có tự tin tuyệt đối rằng nó sẽ không thua.
Không phải chỉ là nhân số, chất lượng trang bị hai bên cũng là không thể so sánh nổi. Hơn nữa, một liên mình vừa mới thành lập như thế, tốn bao nhiêu năm mới thực sự có tiếng nói chung? Trong thời gian đó liệu sẽ có quốc gia nào rút lui hay không? Liên mình 4 nước này có rất nhiều yếu tố bất ổn.
.
“Tahnia, có cảm xúc không phải là xấu, nhưng mà trong nghề của cô thì nó sẽ trở thành vấn đề. Dĩ nhiên, nếu như là cảm xúc với tư cách một tiếp tân thì có chừng mực là được”
.
Nhớ đến công việc của mình, Tahnia tập trung lại. Cấp trên của cô nói rõ ra những gì Beim định làm.
.
“Beim có sức ảnh hưởng rất lớn ở khu vực này. Nếu như nó muốn thì nó cũng có thể hủy diệt cả một quốc gia được, và thực tế nó cũng đã làm vậy. Có lẽ vì lí do đó, nên cao tầng mới nghĩ rằng họ sẽ giải quyết được liên minh, và cả Bahnseim nữa”
.
Tahnia hỏi ý kiến của ông ta.
.
“Vậy ngài nghĩ gì về chuyện này?”
.
Chợt, cấp trên của cô cười lớn mà nói.
.
“Đừng có gây sự với những kẻ như thế, hãy giữ khoảng cách, nhưng cũng giữ quan hệ thân thiện. Chỉ là từ lúc tên đó đến Beim đã có sự trưởng thành khó tưởng liên tục rồi. Nên lẽ ra phải cảnh giác hơn đi? Đây là lỗi của ta. Ta lẽ ra phải cảnh giác từ đầu. Tên đó có cái gì đó khác hoàn toàn với các Thám Hiểm Giả bình thường. Cái gì đó… giống như là hắn từ đầu đã hành động có mục đích. Có lẽ là hiện tại tình hình của Beim vẫn là đang nhảy múa trong lòng bàn tay của hắn cũng nên”
.
Nghe thế, Tahnia hơi nghiêng đầu.
.
“Vậy không phải lẽ ra tình hình phải tốt hơn cho cậu ta sao?”
.
Lyle chắc chắn đã có thể làm tốt hơn nhiều, với tư cách là một người tiếp tân đã từng làm việc với cậu ta, cô ấy nghĩ như thế. Nhưng mà, vì sự không nhất quán cô ấy thấy được ở cậu ta nhiều lần, cô ấy cho rằng hiện tại vì còn trẻ nên cậu ta mới mắc sai lầm.
Nếu như cậu ta hành động cẩn thận hơn, chậm rãi hơn, chuyện đã không đến mức này. Vừa nghĩ đến đó, cô ấy cấp trên của mình nhìn lên trần nhà.
.
“Hừm… ta nghĩ rằng chúng ta đã cắt bỏ tên đó, nhưng có lẽ chính chúng ta mới là đang bị cắt bỏ cũng nên”
.
Lời đó của ông ta chứa đầy ẩn ý…
-
-
-
Trên thuyền đang hướng đến Cataffs, dưới ánh trang… dĩ nhiên là cũng có sử dụng đèn treo nữa, chúng tôi đang say sưa nói chuyện.
Từ trải nghiệm của các Thám Hiểm Giả bình thường mà tôi không thường có cơ hội giao tiếp – tổ đội của Erhart – cộng thêm thời gian làm hiệp sĩ ở Bahnseim của Maksim-san, cùng với nhiệt huyết bừng cháy vì ngực, của Damien… nội dung nói chuyện cảm giác như không bao giờ cạn.
Khi đến lượt của tôi thì.
.
“Eva thì, kiểu như là, ngoại hình như thế, khoe khoang cơ thể của mình như thế, đối với cô ấy chỉ là công việc mà thôi. Vì thế nên cô ấy rất là chăm chút dáng người của mình. Cô ấy dáng người rất đẹp không phải bàn cãi, nhưng mà dù vô tình thấy cô ấy không mặc đồ cũng không có phản ứng gì cả. ‘Tôi còn mặc đồ lót, nên không sao hết’, cảm giác kiểu như thế. Clara cũng không quá để ý đến chuyện ngượng ngùng kiểu đó, nên khá là không phòng bị, bởi vậy có cảnh cáo cô ấy thì cô ấy cũng chỉ phản ứng kiểu như ‘… rồi sao…?’. Dù chúng tôi sống chung một mái nhà như thế, ít khi nào tim tôi đập nhanh nữa rồi. Ngược lại mà nói, những người cảnh giác cao như là Novem hay Miranda, những lúc đôi khi thấy họ vừa mới tắm xong đi ra, sự chênh lệch lúc đó mới hiệu quả hơn nhiều, hiểu không”
.
Nghe thế, Erhart và mọi người trong tổ đội anh ta cũng gật gù.
.
“Nghĩ lại thì, những Thám Hiểm Giả trước kia bọn ta làm việc chung cũng thế. Hôm đầu tiên lúc thấy họ đi vòng vòng không mặc áo thì còn kích thích được, chứ quen rồi thì, chỉ tự hỏi họ mặc như thế không thấy lạnh hay sao”
.
Tôi bật cười.
.
“Vậy sao không mặc thêm gì đó ngoài cái áo ba lỗ đó đi?”
.
Nghe vậy, Erhart lắc đầu ngay lập tức. Anh ta thường xuyên chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ, đến mùa đông mới chịu khoác thêm áo choàng. Dĩ nhiên, ở dưới với ở tay chân thì mặc giáp kim loại rất đầy đủ, thậm chí ngay hiện tại giáp đầu gối và giáp hông vẫn còn nguyên đó không cởi ra
.
“Gì chứ. Mặc thế này ta mới thấy an tâm nhất!”
.
Nhưng những người xung quanh nhìn anh ta, rồi lên tiếng đầy lo lắng.
.
“Không, tôi sẽ lấy cơ hội này nói luôn… Erhart, tôi biết là anh mặc áo khoác vào mùa động, nhưng mà tới lúc chiến đấu cũng cởi ra đúng không?”
“Rồi đã sao?”
“Nhìn mà cũng thấy lạnh rồi, với lại thấy anh bị thương chúng tôi cũng cảm giác bị thương không kém. Thật chứ anh ngừng lại đi. Mặc thêm giáp gì đó ở trên dùm. Nhìn anh mà chúng thấy sợ đó”
“M-mấy cậu! Nghe rõ đây, phải mặc thế này tôi mới nhìn ngầu nhất! Khi tôi nổi tiếng rồi thì ai cũng sẽ mặc y chang thế này, chắc luôn!”
.
Nghe thế, Maksim-san đưa cuộc nói chuyện bị lạc đề về lại nội dung chính.
.
“Không, tốt nhất nên chuẩn bị áo giáp đầy đủ đi. Thật chứ, cậu hiện tại chẳng khác gì mấy cô Thám Hiểm Giả không mặc áo mà cậu mới thương hại trước đó”
.
Erhart ngay lập tức nói rằng mình không đồng tình ý kiến đó mà đứng bật dậy.
.
“Tại sao chứ!? Nhìn đi, rõ ràng tôi có mặc áo ba lỗ không phải sao!?”
.
Damien đang được những con rối tự động của mình phục vụ, vừa chờ được rót trà vừa nói.
.
“Đó là một miếng vải mỏng lét. Không khác gì không mặc gì hết cả”
.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện nhảm nhí như thế, thời gian cứ thế trôi qua.
Từ viên Đá Quý, Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Ừm, cỡ này là vừa đúng với con trai tuổi cỡ con. Mặc dù ngớ ngẩn thật, nhưng mà đúng là lúc để con vui chơi 』
.
Sau khi im lặng một lúc, Đệ Ngũ nói
.
『…Ừ 』
.
Chỉ có thế. Có vẻ như ông ấy không thỏa mãn lắm, hoặc nói đúng hơn là, cảm giác như ông ấy đang che giấu gì đó. Tôi hơi tò mò, nhưng hiện tại không hỏi được, nên tạm bỏ qua.
Đệ Thất nói như đang hoài niệm.
.
『 Thời của ta, khó mà có được những cuộc nói chuyện như thế này 』
.
Milleia-san nói với giọng vui vẻ.
.
『 Hừm, coi như chị giả bộ không nghe gì lần này đi. Có vẻ như Lyle đang vui mà. Nhưng mà… Lyle, tốt nhất em nên cẩn thận hơn một chút. Về việc Miranda và những cô gái khác để hở phòng vệ của bản thân kiểu đó 』
.
Nghe lời chị ấy có đầy ẩn ý, nhưng tôi đang tận hưởng cuộc nói chuyện với Erhart và mọi người
Erhart hỏi lại.
.
“Nghĩ lại thì, còn cô bé Shannon dễ thương kia thì sao?”
.
Nghĩ đến Shannon một chút, tôi lắc đầu.
.
“Thôi, bỏ đi, chết cái ý tưởng đó ngay. Cô bé đó ở ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng mà trong biệt thự thì lười chảy thây ra, bị Miranda la rầy mãi. Quan trọng hơn, anh thì sao? Nghe lời đồn, có vẻ như anh có quan hệ không tệ với cô tiếp tân bàn lính mới đây”
.
Erhart vẫy vẫy tay, tuyên bố rõ ràng chuyện đó không có thật.
.
“Là nụ cười công việc thôi, lo làm gì. Tôi ngừng mơ tưởng về tiếp tân của Guild rồi. Hiện tại, đúng là tôi muốn có nhân viên để giữ quan hệ tốt, nhưng giống như đang bị đẩy về hàng của cô ta vậy. Dù có xếp hàng ở chỗ khác thì, ‘hàng kia còn trống kìa’, họ cứ nói thế… lạ quá, đúng không?’
“Đúng là lạ”
.
Tôi nghĩ là anh ta vẫn còn để ý chuyện của Marianne-san. Tôi hơi lo nghĩ một chút về việc có nên nói anh ta biết về chuyện cô ấy nghĩ thế nào, hay giữ kín chuyện đó.
Nhưng mà… tại sao mọi người cứ đi đẩy Erhart đến chỗ bàn tiếp tân cô gái Rühe đó nhỉ? Tôi không nghĩ anh ta là một Thám Hiểm Giả phù hợp bị đối xử như lính mới nữa mà?
Maksim-san cũng thấy kì lạ.
.
“Có chuyện đó xảy ra sao? Hay là cậu làm gì đó để mấy tiếp tân khác ghét?”
.
Erhart khoanh tay lại nhìn xuống đất.
.
“…Lúc mới đến thì, tôi đúng là cũng có làm khá nhiều chuyện ngu ngốc, nên rất có thể. Chết tiệt, muốn đánh mặt tôi ở quá khứ quá đi!”
.
Erhart và đồng bạn bắt đầu buồn bã. Trở thành những Thám Hiểm Giả đã hiểu ra nhiều thứ, họ nhận ra lúc trước họ vô tri về thế giới đến mức nào.
Damien lấy tay đẩy kính lên
.
“Nếu như cứ đẩy cậu đến chỗ một người như thế, rất có thể cô gái đó đang bị quấy rối cũng nên. Hồi ta còn là học sinh, có chuyện như thế xảy ra, mấy năm sau có người nói với ta rằng đó là quấy rối hay bắt nạt gì đó”
.
Nghe thế, tôi giật mình không ngờ có chuyện như thế xảy ra với cô tiếp tân tên Rühe đó.
.
“…Xem ra tiếp tân cũng có vấn đề của tiếp tân. Erhart, nhớ phải đối xử tốt với cô ấy khi chúng ta trở về đó”
.
Xem ra anh ta cũng nghĩ vậy.
.
“Đã nhớ. Vậy chắc mua quà cho cô ấy hơi mắc một chút cũng được. Hóa ra cô ấy cũng có vấn đề của riêng mình”
.
Tôi hơi hối hận vì lỡ thấy một mặt xấu của Guild, nên tôi đổi chủ đề.
Milleia-san lên tiếng đầy bực bội.
.
『 …Oa, nguyên đám không ai hiểu luôn 』(TN: yup, bọn này quá kém)
.
Đệ Ngũ cũng khó hiểu.
.
『 Ể? Hiểu gì cơ? 』
.
Vừa nói xong, viên Đá Quý im lặng hẳn. Có lẽ Đệ Ngũ cũng không hiểu được tại sao.
.
『 C-cái gì vậy? Tại sao các người nhìn tôi với ánh mắt như thế!? 』
.
Đệ Ngũ bối rối. Tôi cũng không hiểu được tại sao trong viên Đá Quý lại phản ứng như vậy
----------
TN: trans mắc một lỗi (không nhỏ cho lắm), nhánh Guild bên lính đánh thuê là Nhánh Nam, còn phía biển mới là Nhánh Bắc. Nhưng mà lỡ gọi sai từ đầu rồi nên giờ coi như vậy luôn ko đổi, chỉ nói để các bạn biết thôi :v...