Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cataffs

Độ dài 3,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

…Hầm ngục lâu đài Cataffs

Trong phòng tra tấn của nó, bị trói lại ở một tư thế khiêu gợi, Nữ Hoàng của Cataffs Ludmilla đang phải mặc quần áo đen trói bó sát người, miệng cắn vào một miếng vải bịt miệng

Đứng hai bên là hai nữ hầu để chăm sóc cô. Khắp nơi trong căn phòng đều là dụng cụ tra tấn, nhưng bản thân Ludmilla thì không bị thương gì cả.

Bị nhốt như thế ở đây hoàn toàn chỉ để gợi lên sự sợ hãi, cũng như xé rách lòng tự trọng của cô mà thôi.

Nghe tiếng bước chân vào phòng, cô mở mắt ra, nhìn về phía cửa phòng giam. Mái tóc màu cà tím dính lên da cô, căn hầm ngục tối chỉ được thắp sáng bởi ánh nến le lói, u ám.

Người đã nhốt cô ở đây.

Larc Mallard, mang theo đồng bạn của cô… thuộc hạ trước kia của cô, ghé qua căn hầm này.

Nhìn thấy mặt Larc, Ludmilla cắn mạnh vào miếng vải bịt miệng.

Mái tóc xám tro của hắn được chải về sau, không như kiểu tóc sóc Thám Hiểm Giả thường lệ, hắn đang mặc đồ như một quý tộc.

Nút cổ áo hắn được cởi ra, để lộ bộ ngực đầy cơ bắp của bản thân, Larc nhìn Ludmilla với một nụ cười đầy đê tiện.

.

“Yo, Ludmilla-san. Cô sao rồi? Bị trói như thế, tôi nhìn mà thấy xấu hổ thay cho cô luôn đấy. Xem ra cô quá coi thường tôi rồi… giờ thì, không phải đến lúc cô cho tôi một câu trả lời vui lòng rồi sao?”

.

Biết rằng Skill của bản thân có tác dụng mãnh liệt lên phái nữ, xung quanh Larc chỉ có nữ giới.

Hai nữ hầu cởi bỏ bịt miệng của Ludmila, sau khi nhổ nước bọt ra, Ludmilla lườm gắt gao người đàn ông trước mặt mình.

.

“Ngươi nói nghe có vẻ ngạo mạn quá nhỉ. Thực sự cho rẳng ta không biết ngươi đã làm bên ngoài cho rằng ta bị bệnh liệt giường sao? Xem ra ngươi cũng làm được một số người của lâu đài ủng hộ rồi có chút địa vị, nhưng mà địa vị quá mỏng không làm được cái gì hết đúng không?”

.

Larc lườm ngược lại cô ấy. Có lẽ hắn đang cố dùng Skill của mình để khiến cô ấy phải lòng bản thân, nên hắn mạnh tay khiến cô ấy nhìn mình.

Nhờ tác dụng của Skill của hắn, trong mắt cô, người đàn ông lý tưởng… hoặc ít ra là bóng dáng của người đó bắt đầu trùng lặp với Larc, nhưng cô dùng ý chỉ của mình gạt bỏ nó đi, rồi đưa mắt nhìn chỗ khác.

Larc nghe bực bội.

.

“Dám coi thường ta để rồi bị trói thành như thế này, đừng có đi mà cố tỏ ra cao thượng!”

.

Đúng như lời hắn nói. Ludmilla không thể phản bác được. Hơn nữa, cô cũng bắt đầu thấy ghét hành vi của Cataffs đến tận bây giờ vẫn chưa làm gì để cứu cô.

(Thật tình, gìn giữ cái ‘trật tự’ của bọn hắn đến mức đó. Thật phiền phức)

Ludmilla đã lơ là để người xung quanh mình bị rù quến đi, và sau khi có được chút địa vị, Larc đến đây để rù quến cô, âm mưu trở thành Vua của Cataffs. Cô đã nhìn thấu kế hoạch đó của hắn.

Và vì thế, cô cũng hiểu rằng vì lí do đó, người đàn ông này không thể làm hại Ludmilla được. Cô biết rằng cô không thể bị giết, và đang lợi dụng việc đó.

.

“Vậy mà người đàn ông quá sợ hãi không dám động tay vào cô gái bị trói như thế này lại tỏ ra cao thượng quá nhỉ. Sao nào, ngươi không có cách nào làm nhục được ta hơn sao? Ngươi… là một kẻ quá nhỏ mọn”

.

Nghe Ludmilla nói thế, trên trán Larc nổi gân xanh. Hắn chụp lấy một cây roi da gần đó quất thẳng lên người cô.

Ludmilla cảm giác được cơn đau nhói lên, nhưng không để hé ra âm thanh nào cả. Vừa nhe răng vừa cười nhạo mà nhìn Larc, cô đang chọc cho hắn tức lên. Nhìn thấy cô như thế, Larc đứng đó thở hồng hộc, ra lệnh cho hai nữ hầu.

.

“Sử dụng thuốc trị thương tốt nhất cho cô ta!”

.

Để lại những lời đó, Larc mang theo thuộc hạ của mình, rời khỏi phòng. Hai nữ hầu cúi đầu tiễn họ đi, rồi đóng cửa lại, một trong hai người họ đứng làm hộ vệ.

Một người khác đến gần Ludmilla, cởi bỏ dây trói của cô ấy, bắt đầu trị thương cho cô. Nữ hầu đó nói đầy lo lắng.

.

“Bệ hạ, chúng ta không thể ngừng việc này lại sao…”

.

Đáp lại nữ hầu đang lo lắng của mình, Ludmilla mỉm cười.

.

“Ôi, có sao đâu? Ta chỉ có thể cười nhạo những tên thuộc hạ vô dụng kia đã để Larc nói chuyện với hầu gái của lâu đài chỉ vì đó là quy tắc tiếp khách đã được định sẵn. Khi đã tệ đến mức này rồi thì, phải đau khổ một chút mới hiểu được cái này cái nọ”

.

Hơi vươn vai, Ludmilla ngồi xuống lại cái ghế chỗ cô ấy bị trói rồi khoanh chân lại.

Đúng là cô ấy đã ra lệnh họ đi xử lí Larc, nhưng thực sự cô không ngờ rằng mấy tên đó chỉ có thể làm theo quy tắc được định sẵn như thế.

Nên Ludmilla cố tình để bản thân bị bắt. Hai nữ hầu này là những hầu gái đáng tin cậy của cô, và cô ra lệnh cho họ hành động như thể đã bị hút hồn.

Nhưng mà có vẻ hai người họ cũng đã sắp không chịu nổi nữa.

.

“Nhưng cứ đà này, cả quốc gia sẽ bị bỏ theo mong muốn của hắn mất”

.

Nghe thế, Ludmilla đáp lại.

.

“Dù không có Larc đi nữa, quốc gia này cũng sẽ không sớm thì muộn bị chính những cái quy tắc thái quá của nó tiêu diệt mà thôi. Có không ít kẻ ưu tiên lấy luật làm việc để tránh việc phải chịu trách nhiệm mà. Trước giờ, việc đó có thể gọi là ưu thế của chúng ta, nhưng làm quá mức thì nó sẽ thành một nhược điểm trí mạng”

.

Văn hóa của Cataffs có sự nhấn mạnh cực kì nặng về việc tuân thủ luật pháp, quy tắc. Đã từng có thời điểm việc đó mang lại kết quả mỹ mãn, nhưng đến hiện tại nó đã đi quá mức tiến vào phạm trù sai lệch. Và để giữ nét ‘văn hóa’ kia, không ít kẻ làm theo đúng quy tắc để không chịu trách nhiệm.

Vì là quy tắc, nên không ai cãi gì được. Việc đó càng ngày càng lộ liễu hơn. Dù có thêm luật lệ này nọ, rốt cuộc bao nhiêu người sẽ hiểu được luật ý nghĩa là gì?

Cô được xưng là Nữ Hoàng, nhưng Ludmilla chỉ đơn giản là thừa kế vị Vua trước đó theo đúng luật lệ, gần như chỉ là một đại diện mà thôi.

Cataffs là một dòng dõi nam giới, nên sau này chồng của cô sẽ trở thành Vua của quốc gia này. Thế nên Larc mới đang nhắm đến vị trí ngai vàng đó.

.

“Thật tình. Thay vì ta, lẽ ra họ nên chọn đại một đứa con trai từ dòng nhánh của hoàng tộc lên ngôi. Phụ thân trước kia cũng hành động để làm thế, nhưng mà chưa kịp quyết định hẳn thì đã bàn xong hết rồi”

.

Có lẽ là vì văn hóa của nước họ, nên các gia đình nhánh của hoàng tộc cũng không ai phản đối cô lên ngôi Nữ Hoàng cả. Vì chồng của Ludmilla sau đó cơ bản sẽ thành Vua, nên đó không phải là vấn đề.

Nhưng với bản thân Ludmilla thì đó là một vấn đề cực kì lớn.

.

“Có ai đang nghi ngờ gì vì ta vắng mặt không?”

.

Khi hỏi hai nữ hầu để xác nhận lại, một trong số đó gật đầu báo cáo.

.

“Gần như tất cả đều đã nhận ra gì đó không đúng. Nhưng mà liệu họ có hành động hay không mới là câu hỏi chính”

.

Nghe thế, Ludmilla nhìn bực bội.

.

“Được lắm, vậy thì người nào cứu ta khỏi phòng giam này được sẽ là vị Vua tiếp theo. Rải tin đó đi. Nếu như thế mà còn không khiến họ hành động được thì, ta coi như lấy tên Larc gì đó cũng được. Thật đáng thương hại”

.

Trong lúc hai hầu gái đang còn giật mình vì quyết định của cô, Ludmilla ngước lên nhìn trần nhà.

.

“Hừm, cũng không tệ. Ta không còn là công chúa nữa, nhưng… một hoàng tử hay là anh hùng cứu ta cũng được nhỉ? Cưới được ai đó như thế là mong muốn của tất cả các cô gái hoàng tộc. Nhân lúc này, hay là kêu gọi thử người từ những quốc gia khác tham gia vào luôn đi? Ta phải khiến đám đàn ông trong nước thấy bị đe dọa một chút, không thì chẳng tiến triển gì được hết”

.

Trong lúc Ludmilla tuyên bố như thế một cách vui vẻ không lo lắng, hai nữ hầu chỉ gật đầu nhận lệnh như thể đã bỏ cuộc…

-

-

-

Tôi rưới một chất lỏng được gọi là Nước Thánh lên thanh Katana trên tay mình.

Nó là một chất lỏng trong suốt, nhưng khi đổ lên thanh Katana nó liền bắt đầu phát sáng nhẹ, nhìn giống như bản thân thanh kiếm đang phát sáng trong hành lang tối tăm của Mê Cung vậy.

Nắm thanh kiếm bằng một tay, tôi ném bình Nước Thánh qua một bên, rồi Shannon – đang cầm trên tay một cái giỏ - chụp nó lại.

Đứng sau mọi người với vai trò người mang hành lí, Shannon liên tục chụp lấy những bình nước do đồng bạn của tôi ném đi, bỏ hết vào giỏ.

Phòng Cuối của Mê Cung xuất hiện trong pháo đài này là một căn sảnh lớn ở tầng 5 dưới lòng đất. Nó là một căn phòng rất rộng, nhưng trần nhà không quá cao, và tôi cảm giác như những cây cột đặt khắp nơi không theo trật tự chỉ miễn cưỡng nâng nó lên được mà thôi.

Con vong linh trước mặt chúng tôi là một Hiệp sĩ khô lâu mặc giáp kín người. Về kích cỡ thì, khoảng 3 mét đi?

Áo giáp và khiên nhìn cực kì kinh dị, cây kiếm cũng cực kì gớm, được rèn theo kiểu tôi không có lời nào để tả được. Thay vì gọi là kiếm gọi nó là một cục sắt còn đúng hơn.

Miranda, Aria và Monica là Tiên Phong, còn tôi, Valkyrie Đơn vị 1, 2 và 3 sau lưng họ, cuối cùng là Shannon.

Tay cầm Giáo, Aria lao thẳng đến trước, rồi nhảy bật về phía kẻ địch trước mặt.

Khi con Hiệp sĩ khô lâu cầm kiếm bằng một tay vung lên, đầu thanh kiếm trượt trên mặt đất tóe ra lửa.

Khi Aria nhảy tránh nó đi, nhìn giống như nó định vung khiên lên đánh cho cô ấy bay đi hẳn. Nhưng Miranda liền ném dao găm của mình đi, bắt nó phải dùng khiên đỡ lại, rồi từ đó hành động của nó liền trở nên kì lạ.

Miranda đang phóng những sợi dây ra từ đầu ngón tay của mình, sử dụng một cây cột làm ròng rọc, cô ấy giật khiên của con quái vật đó văng đi.

.

“Aria!”

.

Miranda vừa hô lên, Aria liền vung Giáo chém về phía cánh tay trái hiện tại đã trống của con Hiệp sĩ khô lâu. Tốc độ nhanh như chớp… dồn nhiều Skill vào một đòn tấn công duy nhất, đòn tấn công của Aria đã xứng đáng được tả như thế.

Aria không quá giỏi Ma Pháp, nhưng vì liên tục rèn luyện Skill cùng với kĩ thuật của mình… hiện tại cô ấy đã là một Tiên Phong chủ lực của tổ đội.

Cánh tay trái của nó bị cắt văng đi như thế, con quái vật há hốc mồm ra gầm lên một tiếng chói tai.

Shannon đang phải lấy cả hai tay che lỗ tai lại…

.

“Cái thứ đó phát ra tiếng từ chỗ quỷ nào vậy! Nó chỉ là xương với giáp thôi không phải sao!”

.

…Và nhìn con quái vật nói lên sự vô lí của nó. Tôi cũng có cùng ý kiến với cô bé. Khi nó cố vung thanh kiếm của nó chém Aria, Monica dùng búa của cô ấy đánh bật nó đi.

Từ đầu còn lại của cây búa tôi dường như thấy được có ánh lửa đang phun ra để tăng sức mạnh của nó nữa.

.

“Đây chính là vũ khí ngầu lòi! Một cú đánh của hầu gái mạnh nhất Monica, người hiểu rõ được ‘fantasy’ là phải như thế nào… nhận lấy đi!”

.

Cùng với thanh kiếm, cả vai phải và nửa người phải của nó bị một cú đánh đó đánh văng đi, con quái vật giờ không còn vũ khí hay tay nữa gầm gừ bằng âm thanh trầm thấp. Một bộ phận xương trắng cùng lớp giáp của nó bị đánh nát đang cố từ từ quay lại về phía nó, nhưng…

Tôi nhìn cảnh đó.

.

“Đúng là, chỉ có mỗi Nước Thánh mới làm giảm được sức hồi phục của nó. Rất xin lỗi, nhưng mà ta sẽ kết liễu ngươi ngay bây giờ”

.

Khi tôi lao đến, các Valkyrie sau lưng dùng súng để Hỗ Trợ tôi tiến công. Trong lúc con quái vật không thể hồi phục được như ý muốn, nó cố lấy đầu húc tôi khi tôi tiếp cận.

Khi nó làm vậy, bao gồm cả mũ giáp của nó…

.

“…Ta sẽ chém hết”

.

…Một nhát chém dọc duy nhất. Khi đường kiếm chẻ đôi nó ra, con quái vật từ từ bước lui, rồi sụp đổ biến thành bột trắng.

Nước Thánh có tác dụng khắc chế vong linh đã được bọc cả thanh kiếm, nên nó ngay lập tức bị đánh bại như thế. Nếu như không thì chúng tôi đã phải tiếp tục đánh cho đến khi nó ngã xuống, hoặc là sử dụng Ma Pháp thổi bay nó đi.

Chỉ là lần này nơi chiến đấu là bên trong một pháo đài, và căn phòng cực kì chật hẹp vướng víu, nên chúng tôi không thể tập hợp đủ điều kiện để sử dụng Ma Pháp.

Thậm chí dù là phòng lớn đi nữa, sử dụng Nước Thánh như thế này vẫn là hiệu quả nhất.

Thấy con Boss để lại một viên Ma Thạch rồi biến mất, Aria nói.

.

“Nếu như không quan tâm nguyên liệu mà nói, vong linh đúng là tiện thật. Thu thập vừa dễ vừa nhanh”

.

Đúng là rất tốt khi chúng tôi không cần phải mang găng tay, rồi rạch bụng con quái vật ra để thu thập những gì có giá trị. Thực sự đó là một công việc vừa gớm vừa phiền, nên rất nhiều Thám Hiểm Giả chỉ để nó cho Hỗ Trợ làm.

Tôi lấy một miếng vải lau lưỡi kiếm Katana.

.

“Lúc mới bắt đầu làm Thám Hiểm Giả thật sự sợ nhất là vụ này. Lúc nào cũng làm hỏng, rồi Zelphy-san lại la rầy tôi vì phí phạm”

.

Nghe tôi kể chuyện đó, Aria cũng nhớ lại.

.

“Ừ, mới đầu tôi cũng không đám đụng đến máu nữa. Zelphy khi thấy thế đã lắc đầu mãi, nhưng… giờ tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác của chị ấy lúc đó rồi”

.

Nghe Aria kể về chuyện hồi còn mới của chúng tôi, Miranda bước đến. Có vẻ như trong lúc chúng tôi nói chuyện cô ấy đã đi lấy kho báu trong Phòng Cuối rồi.

.

“Hoài niệm cũng không sao, nhưng mà anh có thể kiếm tra cái này trước không Lyle? Là chiến lợi phẩm lần này đây. Tôi không nghĩ nó quá tệ đâu”

.

Trong tay cô ấy là kim loại hiếm… kim loại được thấm Mana của Mê Cung… hơn nữa còn là bạc. Tương đối nhiều, và nếu như đem bán có lẽ sẽ kiếm được từ 100-200 xu Vàng.

Nhưng mà chúng tôi đã mua Nước Thánh cho công việc lần này, nên chúng tôi cũng đã tốn không ít.

Nếu như là hồi trước kia, nhiêu đây là quá đủ cho cả tổ đội. Nhưng hiện tại, bỏ nhiều công sức như thế, nhiều thời gian như thế, thì chỉ kiếm được bấy nhiêu tiền là quá ít, đó là cảm nhận thực sự của tôi.

.

“Không tệ, nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ có một chút tiền lời nhỏ. Đúng là, cứ tiếp tục thế này sẽ rất khó. Trong khi tổ đội của Alette-san vẫn được hướng đi những Mê Cung có lời đàng hoàng như thế”

.

So sánh bản thân với người khác không có lợi lộc gì, nhưng tôi có thể cảm giác rõ được ác ý của Guild

Monica kiểm tra xung quanh, rồi báo cáo lại với tôi

.

“Dâm Gà, đã chuẩn bị xong để rút lui. Quái vật đã ngừng được sinh ra tiếp rồi”

.

Trong Mê Cung. Tôi đã cho các Valkyrie đóng ở khắp nơi để thu thập Ma Thạch. Nói cho cùng, pin ngoài, hay nói cách khác là nguồn năng lượng của những cô gái này là Ma Thạch mà.

Họ sẽ nấu chảy chúng để biến chúng thành nhiên liệu sử dụng.

Không khí trong Mê Cung bắt đầu trở nên im ắng hẳn. Xác nhận đã chinh phục xong, tôi quyết định rút lui.

Đơn vị 1 mang theo viên Ma Thạch của con Boss. Miranda đưa số bạc chúng tôi có được cho Đơn vị 2.

Shannon xác nhận lại hành lí mình mang theo.

.

“Vẫn còn khá nhiều lọ còn chưa sử dụng. Không phải thứ này mắc lắm sao? Hơn nữa, còn có hạn sử dụng. Hơn hơn nữa còn là hạn sử dụng sắp đến nữa chứ… em không thể chấp nhận được 1 lọ này còn hơn tiền tiêu vặt của em nữa”

.

Shannon có rất nhiều tiêu phí vô ích. Thực tế mà nói, cô bé bỏ đa phần số tiền của mình vào nghe Elf ngâm thơ và ca hát.

Nếu như đưa cô bé đi chơi thì cô bé thường thích nghe những bài ca nhất, và đi ăn thì cô bé thích những nơi có thể nghe được tiếng nhạc hoặc nghe kể chuyện.

Miranda mỉm cười, nhẹ nhàng (?) xoa đầu Shannon.

.

“Nếu như em học được cách tiêu xài tiết kiệm hơn thì chị sẽ cho thêm. Bắt đầu bằng việc đừng có xài hết vào cùng ngày chị đưa tiền cho em đi”

.

Shannon vẫn vô vọng không thuốc chữa như mọi khi, nhưng sau khi gặp Milleia-san, cô bé đã hơi trưởng thành… thì phải, tôi nghĩ thế. Dù chỉ là giúp đỡ một chút, nhưng cô bé vẫn là đã đồng ý tham gia trận chiến với Boss

Tôi vừa rời khỏi sảnh lớn vừa nghĩ thầm

(Giờ thì, mình sẽ phải ngay lập tức về Beim trước. Việc báo cáo Mê Cung đã được chinh phục… sẽ phải chờ sau khi mình quan sát một chút đã)

Bình luận (0)Facebook