Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mặt trái của việc thăng chức

Độ dài 4,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:20

…Trong hoàng cung.

Sau khi bị gọi đến đó, Clark và Norma đang đứng nhận giấy tờ của mình.

Norma gào lên với người quan chức trước mặt mình.

.

“Đây là ý gì!? Bị giáng chức vì có chiến công sao!?”

.

Người quan chức trước mặt cô trả lời.

.

“Giáng chức? Không phải cô đang nói quá rồi sao? Từ rất lâu rồi việc trao đất đai cho một hiệp sĩ làm việc xuất sắc luôn là một phần thưởng xứng đáng. Cứ nghĩ đi… số tiền lương hàng năm hiện tại, hay là một số tiền lời lớn hơn gấp nhiều lần địa vị hiện tại của hai người có thể có”

.

Người quan chức mặt mỡ tuyên bố như thế, nhưng Norma không thể thỏa mãn được.

Cô ta đã cố gắng hết sức suốt thời gian qua với vai trò một hiệp sĩ của hoàng gia.

Cô ta không tài nào chấp nhận được việc đột nhiên bị biến thành một Lãnh chúa như thế này.

Dù gọi là đất đai nhưng nó không là gì ngoài một mảnh đất cằn cỗi ở nơi xa xăm nào đó mà bên triều đình chưa thể quyết định nên trao cho ai quản lí.

Dân số ở đó còn chưa đến 200 người nữa.

Clark hỏi lại người quan chức.

.

“N-nhưng thưa ngài. K-không phải tôi chỉ nên được thăng chức thằng decurio…”

“Sự tận tụy của ông cũng đã được tính toán vào đó. Vì ông đã làm đúng nghĩa vụ của mình xuất sắc hơn 10 năm qua với tư cách một hiệp sĩ, nên ông cũng xứng đáng được làm một quý tộc thực thụ”

.

Ông ta được ban thưởng một chức quan chính thức, và được thăng chức thành một Lãnh Chúa.

Hơn nữa, lãnh thổ xa xôi của ông ta cũng nằm kế bên của Norma.

.

“… Ông thực sự chắc chắn đây không phải là bị giáng chức sao!?”

.

Nếu tính về tài chính mà nói thì, đúng là một Centurio ở triều đình, thua một lãnh chúa rất rất nhiều.

Nhưng mà sống ở thủ đô và sống ở vùng hẻo lánh nào đó khác nhau rất nhiều.

Việc quản lí một lãnh thổ không phải là chuyện đùa.

Được sống ở thủ đô tiếp nghe tốt hơn nhiều với Norma.

.

“Ta đang kêu các người im miệng đi đây. Các người được đối xử tốt như thế này đơn giản là vì dân chúng ca tụng các người làm anh hùng. Những hiệp sĩ được thăng chức. Những người từ lúc này trở đi chính thức trở thành hiệp sĩ… ta tự hỏi số tiền trả tiền lương cho họ sẽ phải móc từ đâu ra? Hãy đi mà cảm kích việc các người còn được thưởng bất kì cái gì đi”

.

Clark nhủ thầm.

(Nhưng các người chỉ đơn giản ném cho bọn ta vùng hẻo lánh nào đó các người không muốn tự quản lí thôi không phải sao!)

Tình hình của ông ta cũng không khá hơn bao nhiêu.

Một thị trấn nhỏ dân số khoảng 120 người.

.

“Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Chức quý tộc ở thủ đô lúc nào phải cố hết sức để giữ nguyên tình trạng hiện tại rồi. Dù rằng là chức thấp kém nhất, nhưng các người lúc này cũng là quý tộc thực thụ hiểu không?”

.

Lãnh Chúa các vùng không cần phải trả thuế cho hoàng cung, nhưng mà họ cũng không được trả lương từ tiền thuế đó.

Biết rõ chuyện đó, Clark đã lo lắng về khả năng này từ lúc sống sót trở về.

Vẻ mặt của Norma trắng bệt không còn chút máu.

.

“Đây chính là phần thưởng của bệ hạ. Không lẽ các người nói rằng mình định từ chối nó sao?”

.

Như rằng ông ta đã biết mọi thứ, người quan chức nở một nụ cười thô bỉ không thể tả.

Rồi sau đó nghiêm túc lại.

.

“Một vị khách quý sắp đến thăm Centralle. Nên chúng ta không có thời gian đi giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này. Giờ thì quay về mà hoàn thành giấy tờ thủ tục càng nhanh càng tốt đi”

-

-

-

…Gia tộc Circy.

Ralph nắm tay lại thành nắm đấm, đập mạnh nó xuống bàn làm việc của mình.

Con Bằng Mã mà ông ta mua từ Lyle sau khi băng tan hết thì rơi thành từng mảnh.

…Đây là con Bằng Mã mà con gái yêu quý của ông đã tiêu diệt…

…Cảm ơn vì đã mua nó! Tình yêu của cha mẹ vĩ đại nhất…

Được ghi trên một tờ giấy đính trên lưng nó.

Tin đồn chỉ nói về 2 con Bằng Mã và một con Điếu Sư.

Khi đoàn viễn chinh quay về, ông ta xác định rõ về việc họ mang theo 2 con Bằng Mã.

Khi vừa thở phào nhẹ nhõm, ông ta chợt nghe tin đồn về một thương nhân mua được con Điếu Sư.

.

“Thằng nhóc con đó…”

.

Gầm nhẹ bằng một giọng cứng đờ, Ralph nhìn số giấy tờ trên bàn.

Ông ta đã mong là đoàn viễn chinh sẽ bị toàn diệt, hoặc ít ra là thiệt hại nặng nề.

Việc đó không diễn ra như mong đợi. Khi họ trở về mang theo nhiều chiến tích như thế, hoàng cung vội vã hành động cố gắng tìm số tiền cần thiết để thưởng cho họ.

Nhưng mà gần 100 người được thăng chức cùng lúc.

Mặc dù rất không muốn, nhưng nếu họ không cho ai thăng chức cả thì danh dự của hoàng cung sẽ tụt dốc không phanh.

Khắp nơi trong hoàng cung đều hỗn loạn, tìm mọi cách để xử lí việc này.

Và Gia tộc Circy cũng phải thay đổi không ít vì vấn đề này.

Vì mắc sai lầm với con Bằng Mã kia, nên ông ta bị bắt phải chịu không ít trách nhiệm.

Đầu tiên là bản thân ông ta bị giáng chức một cấp.

Cùng với địa vị và danh dự của cả Gia tộc.

Gia tộc Circy đã bị giáng xuống thành một Gia tộc Nam Tước.

Những người xung quanh có lẽ cho rằng họ đang trên đà xuống dốc nên những mối quan hệ của họ cũng sẽ bắt đầu nguội lạnh đi.

.

“Có biết Gia tộc chúng ta đã phải cực khổ đến mức nào để giữ chức vị này không hả…”

.

Ông ta bị tức muốn ói máu, nhưng sau khi thở dài một vài lần cũng tạm bình tĩnh lại được.

Bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

.

“Ta sẽ phải giảm bớt số người hầu đi. Ít ra cuối cùng cũng thoát được khỏi Breid…”

.

Quyết định đầu tiên ông ta làm ra là đuổi việc Breid, Ralph nghĩ về Marcus, người được tăng thêm một bậc địa vị nhờ chiến tích lần này của mình.

.

“…Ít ra hắn cũng khá hơn Breid đi? Nhưng mà nhiêu đó hoàn toàn không đủ để giữ vững Gia tộc Circy này. Dù là tụi nó có cưới hay không, có vẻ ta chỉ có thể trông đợi được vào mấy đứa cháu nội ta sắp có mà thôi”

.

Đứng dậy, ông ta nghĩ về hai đứa con gái còn lại của mình.

Con gái thứ 2 Doris, cùng con gái thứ 3 Lucy, đều bị nuông chiều đến hỏng vì đã có Miranda ra đời trước.

Phải làm sao gửi hai đứa nó đến một chỗ ở ngoài…

Ông ta định sẽ gửi hai đứa con gái của mình đến một Lãnh Chúa nào đó để giáo dục lại.

.

“Sẽ phải là một nơi càng nghiêm khắc càng tốt. Để cho hai đứa nó cơ hội hiểu rõ hiện thực kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa chúng ta sẽ phải tránh xa Centralle một khoảng cách nhất định đến khi mọi thứ tự giải quyết xong”

.

Vì Gia tộc Walt sắp đến thăm Centralle, Ralph đang cảnh giác hơn hẳn.

.

“…Có khi sắp tới sẽ đau khổ hơn nhiều đây. Ta sẽ giao du với đám ở rìa một thời gian”

.

Cảm giác được sự không thích hợp gần đây của thủ đô, Ralph định dùng cơ hội này để tránh xa nó ra một chút.

Ngoài ra…

.

“…Chuyện của Miranda thật đáng tiếc. Nhưng mà với một người đàn ông trình độ đến mức đó, ta cá nó sẽ ổn thôi. Shannon cũng sẽ đủ an toàn nữa”

.

Chốc lát hiện ra vẻ mặt lo âu của một người cha, ông ta liền quay về nghiêm túc.

.

“Ta sẽ chịu thua lần này. Mới có từng đó tuổi mà láu cá như thế… không đời nào thằng đó trưởng thành làm một người lớn tốt đẹp gì được”

.

Vừa nhủ thầm bản thân ông ta cũng không khá hơn, Ralph bước dọc hành lang biệt thự của mình chuẩn bị cho việc tiếp theo cần làm.

-

-

-

“…Thật kì lạ”

.

Tôi đã ghé qua một sòng bạc ở Centralle, nhưng sau khi vào đó mang theo 1 xu Vàng, tôi rời đi với 1 xu Vàng và 1 xu Bạc. (TN: nếu có ai thấy như thế là ít thì nên nhớ 100 xu Đồng-> 1 xu Bạc, và 1 đêm ngủ ở nhà trọ cỡ trung là chỉ khoảng 10 xu Đồng, khách sạn rẻ tiền ở ngoài đời 1 đêm là ~100-200k, nên 1 xu Bạc khoảng 500k-1 triệu VND)

Bài, chíp, xúc xắc, tôi thử đủ thứ trò trong đó, nhưng không có gì tôi thấy thú vị cả.

.

“Làm sao đây… làm gì cũng không thấy thú vị hết”

.

Nghe tôi nói thế Đệ Lục hỏi lại.

.

『 Lyle, con không thích cá cược sao? Con biết đó, cảm giác tim đập thình thịch khi quyết định mạo hiểm mọi thứ? 』

.

Tôi lăn viên Đá Quý trên đầu ngón tay để trả lời là không, Đệ Ngũ cũng lên tiếng.

.

『 Cờ bạc thì có gì vui chứ? Xài 60 ăn lại 40 thôi chứ gì? Nếu sở hữu một sòng bạc kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Chỉ tổ tốn thời gian chứ chẳng được gì 』

.

Đúng là ý kiến thích hợp với một người tập trung vào hiệu suất.

Nhưng mà…

.

『 Không, thực ra mấy thứ như thế này cũng cần thiết nữa. Vấn đề chính là nếu không cẩn thận quản lí thì càng ngày nó càng trái pháp luật hơn, nên ta mới giao cho bên Gia tộc Virden quản lí 』

.

Nghe thế, trừ Đệ Tam ra, từ Đệ Tứ trở đi.

.

『 Khoan… cái quái gì vậy!? 』

『 Này, có lẽ nào tên trùm lớn của thế giới ngầm lại là… 』

『… Hèn gì ta mãi vẫn không tìm ra hắn. Gia tộc Virden… đám vô ơn khốn nạn!! 』

『 Với vỏ ngoài trung thành khốn khiếp đó, chắc chắn bọn chúng vừa cười nhạo vừa tham dự vào những cuộc họp truy tìm chính bản thân mình đúng không? Có biết tôi đã phải cực khổ đến mức… 』

.

(A, nghĩ lại thì, đúng là trong lãnh thổ của chúng ta cũng có cái gì đó như thế thật…)

Trong lúc tôi đang nhớ lại tổ chức ngầm quản lí mặt trái của quận Weiss, các tổ tiên bắt đầu cãi vã về những gì họ đã phải làm trong quá khứ để chặn bọn chúng lại. (TN: trước kia dịch là Weihs, bản eng giờ đổi thành Weiss, nên chắc để luôn thành Weiss)

Đệ Tam trả lời với một giọng vui vẻ.

.

『 À, tại vì ta quên nói với con. Xin lỗi, xin lỗi, lỗi của ta. Nhưng mà, tại lỡ chết trận rồi nên biết sao giờ? 』

.

(Ông ấy lấy lí do đó thì khó phản bác thật)

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Mặc dù đúng là thế! Nhưng mà, ông vẫn đi thành lập một tổ chức ngầm vì lí do riêng của mình, khiến chúng tôi sau đó đau khổ suốt nhiều năm trời…. AAAaaaaAAAaaaAa!! 』

.

Gia tộc Virden.

Tôi nhớ lại gia chủ đời sau của Gia tộc Virden, sư huynh của mình.

Lúc học kiếm pháp, tôi đã được huấn luyện cùng lúc với anh ta.

(Alfred nhỉ)

Anh ta đã sớm thề trung thành với em gái tôi Celes, hiện tại là một trong vô số người sẵn sàng gọi tôi là kẻ phế vật của Gia tộc Walt.

Đến một thời điểm nhất định tôi vẫn xem anh ta như một người anh của mình, nhưng hiện tại tôi không còn kí ức nào tốt đẹp về anh ta nữa.

Rời khỏi sòng bạc, tôi vừa lắng nghe cuộc nói chuyện trong viên Đá Quý vừa trộn lẫn vào con đường đông đúc.

Dùng Skill, tôi giữ khoảng cách với những tên móc túi có vẻ muốn nhắm đến tôi, tiếp tục nghe.

.

『 Và còn lúc ta định gả một đứa con gái vào nhà bọn họ còn phản đối nữa! Vậy ra lúc đó sợ bị phát hiện à? Chết tiệt… 』

.

Đệ Ngũ đang nhớ lại thời của mình, tích tụ thêm một chút sự bực bội với Gia tộc Virden.

Đệ Lục nữa.

.

『 Bọn họ còn không có chút địch ý nào. Hoàn toàn chỉ muốn ăn bám kí sinh chúng ta… hèn gì Skill của ta không phản ứng chút nào! 』

.

Bất mãn. Ông ấy đang cực kì bất mãn.

Đệ Thất.

.

『 Chết tiệt lũ Virden… vừa ăn hết ngon ngọt chúng ta cho chúng vừa cười khẩy ở sau lưng coi thường chúng ta! 』

.

Rồi đột nhiên tôi nghĩ.

(Mình hiện tại đánh bại được Alfred không?)

Trong lúc đấu tập, tôi chưa từng thắng anh ta bao giờ. Cũng có lí do tuổi tác chúng tôi khác biệt nữa, nhưng lần cuối cùng chiến đấu kia chúng tôi đã đánh không giữ lại chút gì.

Nhớ lại cảm giác hơi tương tự với sát khí lúc đó, tôi hơi đơ người ra.

Và…

.

“A, là anh hùng kìa”

.

Giật mình suýt nhảy cẫng lên vì bất ngờ, tôi nhìn xung quanh, thấy được một người mặc áo rộng thoải mái, cùng quần short gần như bám dính vào dáng người của cô ấy, Eva, đang vẫy tay chào tôi.

Nhìn cô ấy có hơi mệt mỏi.

.

“Eva?...-san?”

“Ô, đúng là khác hẳn hôm qua nha. Lúc đó cũng hơi thú vị nên tôi định tìm gặp nói chuyện với anh một lần nữa trước khi nó hết tác dụng hẳn”

.

Nhìn nụ cười tinh nghịch của cô ấy, tôi gãi mặt ngượng ngùng, cảm giác được mặt mình đỏ lên.

.

“Vậy cô tìm tôi có chuyện gì sao, Eva-san?”

“Gọi tôi Eva là được rồi. Tôi định là cảm ơn về lần trước. Nhờ đó mà tôi kiếm được không ít tiền đây”

.

Trả lời cô ấy, tôi…

.

“Nghe vậy thì tôi vui rồi. Mà, cảm ơn ý cô là…?”

“Một bữa trưa thì thế nào?”

.

Tôi suy nghĩ một lát.

.

“Nếu vậy thì đổi lại thành tôi đãi bữa ăn, còn cô đãi tráng miệng đi. Tôi cũng vừa kiếm được chút tiền ở sòng bạc”

.

Nghe tôi nói thế, cô ấy hỏi lại.

.

“Ngạc nhiên nha. Nhìn anh không giống loại người đó. Thắng được bao nhiêu thế?”

“Mang vào 1 xu Vàng, đi ra lời thêm 1 xu Bạc”

.

Vẻ mặt cô ấy liền hơi đổi.

.

“V-vậy sao… một xu Vàng thì có hơi nhiều so với túi tiền của tôi. Mang vào 1 xu Vàng, mang ra lời 1 xu Bạc… có hơi mạo hiểm không? Nếu vậy thì phiền cậu trả bữa ăn rồi tôi sẽ mua cậu tráng miệng. Vừa lúc tôi thấy đói đây”

.

Hiện tại vừa qua giữa trưa một chút.

Tôi cùng Eva đi tìm một nhà ăn giá phải chăng một chút, rồi cô ấy cũng cho ý kiến riêng.

.

“Có một cửa hàng như đến Centralle tôi có nghe đồn nè, để tôi dẫn đường cho cậu. Đi nào”

.

Nói xong, cô ấy dẫn tôi đi đến một cửa hàng cách khá xa đường chính.

Khi vào, tôi thấy được cửa hàng khá nhỏ, nhưng lại được chăm sóc rất tốt.

Đa số khách hàng ở đó là Elf.

.

“Tôi vào có được không vậy?”

“Không sao đâu. Miễn sao có trả tiền là được tính là khách hàng hết”

.

Cô ấy đi đến bàn ở góc, nên tôi cũng đi theo ngồi bên cạnh.

Khi cô ấy bắt đầu kể về việc tiền cô ấy kiếm được hôm nay nhiều hơn so với bất kì ngày nào khác trước đó ở Centralle này, người Elf trưởng quầy đến chỗ chúng tôi.

.

“Bạn trai của Eva sao? Vậy mà còn nói ‘chỉ có bài hát mới là tình yêu của cháu’… mấy đứa trẻ kia sẽ buồn lắm đây”

.

Người nói thế là một Elf nam trẻ tuổi đang mỉm cười.

Nhưng Eva lại…

.

“Im đi ông già. À, anh ta là Lyle, là nguồn thông tin quý giá của cháu đó! Giảm giá tí đi nha, được không?”

.

Nghe trưởng quầy bị gọi là ‘ông già’ tôi giật mình ngẩng đầu lên, có lẽ hiểu cử chỉ của tôi có ý nghĩa như thế nào, ông ta giải thích.

.

“Bởi vì tộc Elf chúng tôi lão hóa chậm hơn các tộc khác. Cũng khá lâu rồi nhưng ta vẫn còn trẻ thế này đây. Giờ thì, giảm giá cho khách hàng của chúng tôi. Thôi thì người đến thường xuyên cũng là quan trọng.”

.

Tôi để hết cho Eva xử lí, nên cô ấy bắt đầu gọi món.

Sau khi trưởng quầy đi lại vào trong bếp, một nữ phục vụ hối hả chạy đến chỗ chúng tôi.

.

“T-tôi mang nước cho hai người ạ”

“Cô này… trưởng quầy đã nhận món của chúng tôi rồi đó biết không”

.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Eva, cô gái Elf trẻ tuổi cúi đầu.

.

“Ể? Cô ấy là con gái của trưởng quầy sao?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Eva lắc đầu.

.

“Mặc dù không lớn tuổi hơn tôi là bao, nhưng cô ấy là vợ ông ta đó. Đừng có cố tán tỉnh nghe chưa”

“…Thật tình tôi tự hỏi cô có ấn tượng như thế nào về tôi”

.

Lúc đó, một giọng nói vang lên từ viên Đá Quý.

Là Đệ Tứ.

.

『 Ta nghĩ không ai nghĩ khác đâu. Thử nghĩ về mấy ngày gần đây rồi phản bác đi. Ta thách đó! 』

.

Giọng ông ấy vui vẻ cực kì, khiến tôi nhớ lại những gì xảy ra vài ngày gần đây.

Càng cố quên bao nhiêu thì kí ức trong đầu tôi càng rõ ràng bấy nhiêu.

(Sai. Đó hoàn toàn không phải là mình thật sự!)

Đệ Ngũ nhận xét.

.

『 Thường thì, càng Tăng Trưởng nhiều sẽ càng quen rồi dễ kiềm chế hơn, nhưng mà trong trường hợp của con thì… nếu một người bình thường có Skill của con họ đã Tăng Trưởng ít nhất hơn 5 lần rồi. Con cần một lượng Kinh Nghiệm nhiều đến khó hiểu, rồi sau đó phát triển nhiều tỉ lệ ngang với lượng cần thiết, nên ta nghĩ cơ thể của con không thể thích ứng nổi đâu 』

.

Dù có giải thích rõ ràng như thế con cũng không đời nào chấp nhận đâu!

Biểu cảm của tôi đen lại như mực. Eva liền an ủi tôi.

.

“K-khoan! Tôi chỉ đùa thôi. Mà khoan, anh có nhiều cô gái theo mình như thế mà sao tâm lí của anh yếu đuối quá vậy?”

.

Tôi hỏi lại cô ấy.

.

“Vì tôi chợt nhớ lại quá khứ mình muốn quên đi. Không phải cô cũng có gì đó tương tự sao?”

.

Cô ấy lắc đầu.

.

“Lúc hăng hái sau khi vừa Tăng Trưởng, tôi chỉ đơn giản là nhớ lại rất nhiều bài hát cũ mà thôi. Tôi nghe về không ít chuyện nhưng mà…. chúng tôi cơ bản là không thay đổi rõ rệt như nhân loại”

.

Tôi hơi ghen tị với tộc Elf rồi.

.

“Nhưng mà lúc đó thú vị mà, không được sao? Về sau này đó sẽ là đề tài rất tốt để nói chuyện với người khác, nên sao không phủi tay cho qua luôn đi?”

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu được thú vị như thế này!”

.

Những nhân viên xung quanh e dè cố làm chúng tôi bình tĩnh lại.

-

-

-

Sau khi ăn trưa với Eva xong, tôi bắt đầu suy nghĩ không biết nên làm gì trong ngày nghỉ lần nữa, chợt thấy Clark-san đang vội vã.

Ông ấy đang ghé một cửa hàng bán đồ làm nông, cố đàm phán gì đó.

Người chủ cửa hàng từ chối với một vẻ mặt cứng nhắc, nên hai vai Clark-san sụp xuống.

Không thể hiểu được tại sao một hiệp sĩ hoàng gia như ông ta lại cần công cụ làm nông nên tôi quyết định hỏi thử.

.

“Clark-san!”

“Ô, là Lyle-kun”

.

Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế bành gần đó nói chuyện, nghe về chuyện của ông ta xong, Đệ Tam ý kiến.

.

『 Một nhóm dân cư nhân số dưới 120 người sao… 』

.

Đối mặt với người đột nhiên biến thành Lãnh chúa này, tôi không biết phải nói gì.

.

“Vậy là đột nhiên ông trở thành một Lãnh chúa?”

“Tôi cũng rất ngạc nhiên chứ, nhưng mà vì đây là thánh chỉ của bệ hạ nên tôi không thể làm gì được. Nhưng mà tôi thực sự không biết phải làm gì với cái gì cả…”

.

Dường như Norma-san cũng sẽ trở thành một Lãnh chúa luôn, dĩ nhiên cô ta cũng không quá thích thú chuyện đó.

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Đây là vì có nhiều hơn một loại khu định cư. Nếu không có những người làm nghề nhất định có trình độ thì sẽ phải hợp tác với những lãnh thổ xung quanh. Có lẽ như thế là hơi quá khó cho một hiệp sĩ hoàng gia… 』

.

Đệ Ngũ thì…

.

『 Làm Lãnh Chúa của một khu định cư sao, hừm. Tùy địa điểm mà nói, có thể nó sẽ phát triển đến mức ngon lành đáng ghen tị, nhưng đa số chỉ đơn giản là thất bại trong nghèo đói thôi 』

.

Đệ Lục.

.

『 Ở đây chúng ta có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về việc quản lí khu định cư hơn ông ta có thể tìm được trên bất kì sách vở giấy tờ nào 』

.

Đệ Thất thì.

.

『 Cá nhân ta, thì, ta nghĩ ông ta nên liên hệ với người sẽ trở thành cấp trên của mình càng nhanh càng tốt. Nếu không nắm rõ tình hình thì không làm gì được cả 』

.

Nghe ý kiến đó, Đệ Tam cười lớn.

.

『 Ahahahaha, mấy người nghĩ mình đang nói về việc gì vậy chứ… hoàn toàn không có gì ông ta có thể làm được vào lúc này cả 』

.

Tôi nắm chặt viên Đá Quý tìm lời giải thích.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi chán nản của Clark-san, tôi muốn có lời gì đó để khuyên ông ấy.

(Làm ơn cho con gợi ý đi chứ!)

Thấy được ý định của tôi, Đệ Tam tiếp lời.

.

『 Nghe đây. Dù một Lãnh Chúa đột nhiên được điều đến đi nữa, ông ta vẫn là một người lạ không hơn không kém. Đầu tiên phải sống ở đó 1-2 năm để hiểu rõ luật lệ và tập tục ở đó. Mặc dù trong hoàng cung việc mờ ám không ít, nhưng mà quan hệ giữa người và người ở bất kì khu định cư nhỏ nào cũng không đơn giản hơn là bao. Chỉ khi hiểu rõ hết mọi thứ đó mới nên nghĩ về việc nên đẩy lãnh thổ phát triển theo hướng nào 』

.

Đệ Tứ thêm vào.

.

『 …Nếu hiện tại đã có thống đốc ở đó thì liên hệ với họ càng tốt. Nếu thống đốc kia có dinh thự gì đó ở lãnh thổ thì phải hẹn ngày và giờ gặp từ lúc còn ở thủ đô nếu không sẽ cực kì phiền phức sau đó 』

.

Đệ Tam.

.

『 Nếu được thì mua lại dinh thự đó luôn đi? Hơn nữa, đừng quên tình hình hiện tại là lúc rất tốt để kiếm tiền. Bất kì thống đốc nào cũng sẽ rất vui lòng tiết lộ thông tin mình biết cho một trong những người anh hùng đã tiêu diệt một con Điếu Sư, nên biết chuyện đó 』

.

Theo một cách hiểu thì, không khác gì đe dọa đúng không?

Nghĩ đến đó, Đệ Tam tiếp tục góp ý.

.

『 Cách làm tiêu chuẩn là nghe ý kiến của một người có chuyên môn, chỉnh sửa lại, rồi làm trung gian mỗi khi có vấn đề gì xảy ra. Dù gọi là Lãnh Chúa thì không phải ai cũng xử lí hết mọi việc, thực tế ông ta chỉ cần phải giữ khoảng cách nhất định mà tương tác với dân làng của mình là được. Cái gì cần làm thì làm, không nhúng tay quá mức. Chỉ cần có vậy là người dân nghĩ mình là một Lãnh Chúa tốt rồi 』

.

Vậy thực sự đủ sao? Tôi nhủ thầm

Nhưng rồi, Đệ Tứ…

.

『 Ừ. Con nên hỏi xem Clark có người thừa kế chưa. Ta cá là bên cung điện cũng sẽ cho phép ông ta xin phép này nọ một chút. Kiến thức của ta có hơi cũ, nên ta không chắc chắn được 』

.

Đệ Tam nói với tôi.

.

『 Lyle, con phải nhớ mình đang nói chuyện với ai. Clark cách này hoặc cách khác cũng sẽ tìm được đường đi thích hợp với mình thôi, nên chỉ cần cho ông ta một ít lời khuyên an toàn là được 』

.

Tôi quay qua Clark-san.

.

“Ưm…”

“Hửm?”

.

Tôi bắt đầu truyền đạt lại lời khuyên của các tổ tiên với Clark-san đang buồn bã.

-

-

-

…Sau khi đến hoàng cung, Clark đang làm một tờ đơn xin phép chuyển quyền hạn.

.

“Phụ thân, con khá chắc chắn rằng 15 là vẫn còn quá trẻ để làm Lãnh Chúa được”

.

Cậu trai thấp hơn Clark một chút đang hết sức lúng túng.

Đối với con trai mình, Clark trả lời.

.

“Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng mà bây giờ cho con thành Lãnh Chúa luôn cũng không phải là ý tồi. Sau khi đến tận đó rồi quay lại đây xin gặp mặt để làm thủ tục chính thức sẽ tốn quá nhiều thời gian. Hon nữa nếu là bây giờ thì họ sẽ dễ chấp thuận hơn”

“Vì phụ thân là người anh hùng giết Điếu Sư sao? Mặc dù con biết phụ thân nghiêm túc, nhưng mà con vẫn không tin người làm được chuyện như thế”

.

Nghĩ thầm con trai ông có ánh mắt nhìn người chính xác cỡ nào, Clark tiếp tục bước đi trong hoàng cung.

Ông ấy đang định ghé thăm nhà người hiệp sĩ trước kia được phong làm thống đốc của mãnh đất đó, và nếu ông ta có dinh thự sẵn ở đó ông ta sẽ mua nó lại.

Đa số thống đốc đều có thứ như thế, họ mua rồi bán hay vứt nó đi dễ dàng như tiền lẻ vậy.

(Tích gió thành… không phải là chuyện tốt lành gì)

Để có thể sinh hoạt ở đó, ông ấy hỏi những thông tin cần thiết từ thống đốc cũ, rồi chuẩn bị theo lời khuyên của ông ta.

Con trai của Clark có vẻ bị mệt đến chết vì phải xử lí các văn kiện liên tục.

.

“Ở đây xong chúng ta sẽ về nhà đúng không?”

“Xin lỗi… nhưng sau ở đây con sẽ đi coi mắt hỏi cưới”

“Ể?”

.

Clark nói rằng mình quên mất nên xin lỗi con trai.

.

“Tuốt ở đó, ừm… có vẻ như kiếm vợ ở đó không khác gì từ địa ngục trở về. Ngoài ra giữ được quan hệ với thủ đô thì càng tốt hơn”

“C-con sao chưa nghe gì về việc này!” .

Đối diện đứa con trai đang hối hả của mình, Clark cố gắng nhắc hết những gì ông ấy trước đó quên nói.

.

“Ta xin lỗi! Nhưng mà bên họ cũng có khó khăn của mình nữa. Bởi vì họ cũng có hẹn gặp con trai thứ 2 và thứ 3 của những nghệ nhân, rồi còn phải đi thăm họ… và con nên biết, nếu là bây giờ thì danh hiệu người diệt Điếu Sư sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là thứ duy nhất chúng ta có bây giờ”

“…Kiểu này, con thấy nếu phụ thân không tiêu diệt nó thì tốt hơn”

“…Đừng nói nữa”

.

Con trai của ông chỉ biết về câu chuyện chính thức nên Clark không thể giận nó được.

(Dù vậy đi nữa, có quá nhiều thứ để làm)

Ông ấy ít ra đỡ hơn là không biết phải làm gì cả, nhưng bây giờ vì quá nhiều việc nên khiến ông ấy càng nhức đầu hơn. Ngoài ra, ông còn đang cân nhắc tìm một số người muốn chuyển nhà khỏi Centralle.

Nếu làm vậy dân số sẽ tăng lên, sẽ khiến hoàng cung tăng tiền phụ trợ lên một chút.

(Tiếp theo, sẽ là tìm người đáng tin cậy trong việc quân sự… lẽ ra nên hỏi Lyle-kun về chuyện đó luôn. Không ngờ một mình cậu ta biết nhiều như thế)

Clark rất cảm kích, nhưng ông ta không hề biết toàn bộ kiến thức đó đều đến từ các tổ tiên của cậu ta trong viên Đá Quý…

Bình luận (0)Facebook