Lianne Faunbeux
Độ dài 3,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:20
Tôi đang đến thăm một biệt thự tương đối cũ ở Centralle, đi cùng Novem và Monica.
Thời điểm bên kia hẹn với chúng tôi là khoảng 3 giờ chiều.
Đến hơi sớm hơn một tí, chúng tôi đang ngồi chờ uống trà được phục vụ.
Ánh mắt họ đang nhìn tôi và Novem trong khi tôi đang ngồi trong phòng chờ cực kì đau đớn.
Bởi vì…
(Dựa trên Skill mà nói, các hiệp sĩ, binh lính, thậm chí người hầu đều là một màu đỏ rực… quá không ổn)
Monica đã xác nhận trà và bánh ngọt không có độc.
Cô ta đang ưỡn ngực tỏ ra tự hào nhiều hơn bình thường, đặc biệt nhấn mạnh bộ ngực khủng của bản thân.
Trừ những hiệp sĩ đứng canh chúng tôi đôi khi chuyển từ đỏ sang vàng thì không có gì khác thay đổi quanh chúng tôi.
(Mặc dù mình mừng là Monica có tính năng phân biệt chất độc hại, nhưng đi viêng thăm mà còn mang một hầu gái theo có hơi… vốn dĩ cô ta cũng giận chúng tôi lắm rồi mà…)
Tôi nhớ lại những gì xảy ra trong ngày tôi gửi một lá thư đi mong muốn được gặp Lianne Faunbeux.
Khoảng vài ngày trước đó.
-
-
-
Bên trong viên Đá Quý.
Ngồi ở bàn tròn cùng các tổ tiên, tôi đang đơ mặt ra.
.
“Sao không nói sớm hơn cho con biết?”
.
Không phải là bực bội gì họ… nhưng Gia tộc Walt, đặc biệt là Đệ Lục và Đệ Thất có quan hệ không hề cạn với đất nước Faunbeux.
Hiện tại, hôn ước của công chúa của họ bị phá vỡ vì Celes.
Vì là một người cùng Gia tộc với con bé, nên tôi muốn gửi lời xin lỗi.
Bản thân tôi hiện tại không hề còn chút quan hệ gì với Gia tộc mình nữa. Nhưng mà tôi định lợi dụng họ Walt của mình để lấy cớ nói chuyện với cô ta.
Thế nhưng chuyện lộ ra, khi Đệ Lục nói cho tôi biết Celes không phải là người đầu tiên khiến Gia tộc Walt có quan hệ với dòng dõi hoàng gia Faunbeux.
.
『 Thì, lúc đó ta không có cách nào khác, phải nói sao nhỉ… khi ta tham dự vào thì họ thiếu điều đang gỡ cửa lãnh thổ muốn tràn vào rồi 』
.
Nghe Đệ Lục viện cớ như thế, Đệ Thất tiếp lời.
.
『 Thời của ta, HỌ mới là bên tự mình phá vỡ hiệp ước hòa bình mà tấn công. Nhưng mà… ừ, nếu họ bị đám quan chức thủ đô tham lam của Bahnseim làm nổi giận thì ta cũng hiểu được. Ừ 』
.
Tôi quá ngây thơ rồi.
Tôi cứ nghĩ, cùng lắm họ từng gặp mặt trên chiến trường hay gì đó.
Thời Đệ Lục, Gia tộc Walt hoàn toàn áp chế toàn bộ lãnh thổ xung quanh với sức mạnh quân sự của một Gia tộc Tử Tước.
Nhờ số lượng hôn ước chính trị cực nhiều do Đệ Ngũ chủ trương, họ cuối cùng đã kiếm được một số chư hầu đáng tin cậy, đủ để phản công lại các lãnh thổ trước đó liên tục quấy rối họ.
Một lãnh thổ đang mở rộng.
Quận Weiss ngày càng phát triển…
Hoàng gia lúc đó đã bắt đầu thối nát, họ hoàn toàn không quan tâm nếu có Gia tộc nào muốn tấn công Gia tộc Walt.
Thậm chí có một số nghi ngờ rằng họ ăn hối lộ để làm ngơ đi nữa.
Vì thế nên Đệ Lục cũng làm như họ, hối lộ để hoàng gia nhắm một mắt mở một mắt, rồi tiêu diệt các Gia tộc xung quanh.
Cứ như thời chiến quốc vậy.
Loại hỗn loạn đó không phải là thứ có thể được biên giới một nước giới hạn được.
Sự hỗn loạn cũng diễn ra khắp nơi ở cách nước khác, và rồi nước láng giềng Faunbeux bị quý tộc của Bahnseim tấn công, mất đi không ít đất đai.
(Dĩ nhiên bị như thế họ sẽ nổi giận rồi. Mà khoan đã, sao vương quốc Bahnseim tệ hại quá vậy? Càng nghe nhiều càng thấy tệ hơn)
Toàn bộ các quyển sách tôi từng đọc đều nói những hành động của vương quốc này trong lịch sử đều là vì chính nghĩa.
Nhưng khi mở bung ra xem hết, tôi hoàn toàn không thấy được chính nghĩa nằm ở xó xỉnh nào cả.
.
“Sau khi xâm chiếm xong lãnh thổ xung quanh, Gia tộc Walt đột nhiên có biên giới cùng với Faunbeux, tiện thể gặp được quân tiếp viện của vương quốc Faunbeux. Người đã đánh tan quan tiếp viện lúc đó là Đệ Lục. Và sau vài thập kỉ, người đã hoàn toàn đánh bại đội quân Faunbeux khi họ lần nữa muốn chiếm lại đất đai của mình là Đệ Thất?”
.
Đệ Thất mỉm cười.
.
『 Sau vụ đó chúng ta mở rộng được thêm không ít đất đai đây 』
“Con không hỏi vụ đó! Mấy ông muốn con làm gì chứ!? Thực sự mấy ông nghĩ rằng con có thể bước vào một nơi như thế rồi nói ‘có vẻ như em gái của tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi, hết sức xin lỗi!’ coi như xong hả? Gặp mặt mà họ không trực tiếp giết con luôn là hay lắm rồi đó!”
.
Đối với họ, Gia tộc Walt là kẻ địch đáng ghét không thể tha thứ.
Cứ coi đi…
.
『 Không, ta tham dự cuộc chiến tranh đó hoàn toàn là vì bệ hạ yêu cầu thôi. Ừ thì, ta đúng là có chiếm vài căn cứ quan trọng này nọ, nhưng việc đàm phán sau đó hoàn toàn là do bên hoàng gia làm. Ta chỉ vui mừng vì có cơ hội tiêu diệt đám Lãnh Chúa xung quanh hoành hành theo ý mình trước đó thôi 』
.
Nghe cớ của Đệ Lục, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『… Con làm quá rồi, đồ ngốc 』
.
Có vẻ không chỉ mỗi Đệ Ngũ mệt lòng.
Đệ Tứ cũng lắc đầu.
.
『 Dù có chiếm được thêm lãnh thổ, ông cũng phải có trách nhiệm xử lí sự vụ của nó chứ? Rốt cuộc nghĩ gì mà lại đi mở rộng lãnh thổ nhiều đến mức đó hả? 』
.
Đệ Lục .
.
『 Thì tôi có giúp Gia tộc Forxuz thăng chức lên được tới cấp Nam Tước mà. Lúc đó cho họ nhiều cơ hội để thể hiện trong cuộc chiến tranh với Faunbeux. Hơn nữa, bên kia mới là bên gây sự trước muốn cướp bóc của chúng ta mà… thay vì để yên cho họ làm gì thì làm, không phải đánh cho họ biết nghe lời tốt hơn sao? 』
.
Đệ Thất.
.
『 Sau đó thì, Gia tộc Forxuz lại tiếp tục làm một kiểu chư hầu của chúng ta. Nên tôi cũng lại sử dụng họ trong thời của mình lúc chiến tranh nữa 』
.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi.
.
“Hai người nghĩ họ còn nhớ Đệ Lục và Đệ Thất không? Có thể họ chỉ coi thất bại của mình là bị thua chiến tranh với một quý tộc nào đó của Bahnseim thôi không? Làm sao nói cho con là có đi!”
.
Thấy tôi thảm thiết cầu nguyện những gì mình nói là sự thật, Đệ Lục trả lời với một giọng hối tiếc.
.
『 Xin lỗi con… nhưng Gia tộc Walt là người dẫn đầu trận chiến tiêu diệt quân đội của họ. Chiến thắng lúc đó cực kì hiển hách nên ta cá là nó được ghi lại trong sách sử luôn rồi 』
.
Đệ Thất thì…
.
『 Còn đối mặt với bọn Faunbeux đang vui mừng vì lấy lại được đất đai của mình lúc đó, một quân đoàn do Gia tộc Walt lãnh đạo đã bao vây rồi đánh chúng tan tác lần nữa, Sau thời của Đệ Lục như thế, khi nghe đến cái tên Gia tộc Walt lần nữa mặt họ cực kì đặc sắc không thể tả 』
“Hai người nên nói cho con biết những chuyện này sớm hơn chứ! Celes hiện tại cướp đi hôn phu của công chúa họ, còn tổ tiên con thì đánh tổ tiên họ đến không biết trời đất… rốt cuộc muốn con làm gì!?”
.
Đệ Tứ khiến tôi an tĩnh lại.
.
『 Thôi thì, ít ra con sẽ được nghe về thái tử, hơn nữa nếu được gặp mặt cô gái đó, thì cứ gặp đi không được sao? Nếu không muốn gặp con thì cô ta đã từ chối rồi chứ đâu chấp nhận làm gì 』
.
Với một giọng bất cần đời, Đệ Tam.
.
『 Ừ. Cứ nghĩ đi, nói rằng con là đứa con bị bỏ rơi của Gia tộc Walt đâu đủ để được gặp mặt công chúa của một nước đúng không! 』
.
Ông ấy đang ngồi cười khúc khích, mọi người xung quanh cũng có cùng ý kiến với ông.
-
-
-
“Chết tiệt… không đủ để được gặp mặt cái búa á. Đau bụng quá đi”
.
Bụng tôi bắt đầu co giật vì những ánh mắt bất thiện liên tục nhìn tôi.
Sau khi gửi bức thư yêu cầu đi, không lâu sau chúng tôi nhận được thư trả lời hẹn ngày giờ và nơi để gặp mặt.
Từ hôm đó trở đi, tôi chỉ có thể ngồi suy ngẫm mình phải xin lỗi họ như thế nào.
.
“Anh có ổn không, Lyle-sama?”
.
Novem thấy lo lắng cho tôi, Monica thì nhìn ly trà tôi trước đó uống.
.
“Tôi chắc chắn trong đó không có gì gây hại mà”
.
Vừa nhủ thầm Monica nên xem xét kĩ mình đang ở đâu rồi hãy nói chuyện thì một cô gái bước vào phòng.
Miệng cô ta mỉm cười, nhưng ánh mắt tím của cô ta thì một chút ý cười cũng không có.
Có cảm giác như ánh sáng bên trong đó đã hoàn toàn biến mất.
Mái tóc hồng đậm của cô ta được cột thành đuôi ngựa, dài đủ đến tận hông cô ta.
Nhìn khuôn mặt tôi đoán cô ta hoặc là bằng tuổi, hoặc hơi nhỏ hơn tôi một chút.
.
“Dĩ nhiên là không có độc trong đó. Dù rằng… đó là để phục vụ cho tử địch của vương quốc Faunbeux, Gia tộc Walt, cùng đám chó săn của các người là Forxuz đi nữa”
.
(Ô, cô ta vừa khiêu khích Gia tộc Forxuz hết sức nhẹ nhàng)
Nhìn Novem, tôi thấy được vẻ mặt cô ấy không hề thay đổi. Cô ấy đúng là dũng cảm hơn tôi rất nhiều.
Tôi nghe giọng từ viên Đá Quý.
Theo thứ tự, từ Đệ Tam trở lên.
.
『 Ô, có vẻ chúng ta bị ghét không ít đâu 』
『 Thậm chí gọi là tử thù kìa 』
『 Ừ thì, ta đếm được ít nhất ba thứ họ muốn trả thù chúng ta cơ mà 』
『… Người ra lệnh là đức vua 』
『 Tôi cũng nghĩ vậy 』
.
Đệ Lục và Đệ Thất đang tiếp tục viện cớ, nên tôi đứng dậy chào hỏi.
Novem và Monica cũng nhanh chóng theo sau.
.
“Thật thứ lỗi. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất của mình”
.
Bao tử tôi tiếp tục quặn lại. Công chúa Lianne xuống đối diện chúng tôi.
Sau khi uống một ngụm trà do hầu gái của cô ấy rót, cô ấy ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
.
“Ngươi viết là mình muốn nói chuyện sao? Đứa con rơi bị đuổi khỏi Gia tộc mình đến để cười nhạo cô dâu bị ruồng bỏ này sao? Thật tình… Gia tộc Walt đúng là một cơn bệnh dịch ác tính không ngừng làm phiền hoàng tộc của đất nước ta”
.
Cô ta hơi tự giễu một chút, nhưng vẻ mặt cô ta nhìn không tốt chút nào.
Nhìn giống như cô ta ngủ không đủ, vì có thể thấy được dưới mắt cô ta là quầng thâm nhẹ. Mặc dù cố gắng dùng phấn trang điểm che nó đi, nhưng vẫn hiện khá rõ.
.
“…Mặc dù tôi đã bị đuổi đi, nhưng vẫn muốn gửi một lời xin lỗi đến quý công chúa vì vấn đề của em gái mình”
“Liệu ngươi có thể làm gì đó để đền bù mà xin lỗi ta sao? Tại sao một người không có chút quyền lực nào như người, lại muốn liên hệ với ta?”
.
Công chúa nhanh chóng vứt bỏ lời xin lỗi của tôi qua một bên nói rằng nó vô nghĩa, và thực tế mà nói, đúng là nó không có chút ý nghĩa nào.
Tôi nói rõ lí do mình ở đây.
.
“Vậy phiền cô có thể nói cho tôi biết không? Tôi được nghe rằng thành phố Centralle dạo gần đây ngày càng trở nên kì lạ. Dưới góc nhìn của một người lẽ ra đã trở thành hoàng hậu, liệu cô có cảm giác giống thế không?” “Hừm, đúng là một cách nói rất chung chung”
.
Công chúa lần nữa hớp một ngụm trà, thở dài, rồi nhìn lên trần nhà.
.
“5 năm, có khi là 6… khoảng thời gian đó. Đó là lúc ta có cảm giác Bahnseim ngày càng trở nên kì lạ”
.
Nghe thế, tôi phát hiện ra đó cũng là lúc Celes bắt đầu trở nên khác thường.
(Vậy là đã gần 6 năm rồi. Vậy ra, đất nước này đã trở nên kì lạ từ lúc đó rồi sao?)
Đệ Nhất đã gọi Celes là Quái Vật.
Một tồn tại có thể tự nhiên thay đổi môi trường xung quanh mình.
.
“Mới đầu chỉ có Centralle. Cô gái đáng hận đó ra mắt lần đầu tiên ở một dạ hội, rồi nhanh chóng sau đó được mời đến đủ loại tiệc tùng ở khắp nơi. Nghĩ lại thì, ta chưa từng gặp mặt ngươi bao giờ cả. Không phải ngươi nói mình là con trai cả của Gia tộc Walt, đại diện cả Bahnseim hay sao?”
.
Cô ta nhe răng cười nhẹ như muốn khích bác tôi.
Tay tôi đang run rẩy.
Nghe tên Celes, tôi chợt nhận ra thế giới vẫn tiếp tục, ngay cả trong thời gian tôi bị nhốt ở một nơi… thực sự hơi đáng sợ.
Bị cha mẹ xa lánh, bị người hầu ghét bỏ, tôi nhớ lại tình cảnh bị giam lỏng của mình.
Novem dịu dàng đặt tay lên tay tôi để làm dịu cơn run rẩy của tôi.
Tôi nhìn cô ấy, được đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Lần nữa thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn cô công chúa.
Cô ta quan sát hành vi của tôi và Novem, có lẽ thấy không có gì đáng xem, vì cô ta lại tiếp tục uống trà.
.
“…Vậy là ngoài Centralle còn những nơi khác bắt đầu khác thường sao?”
.
Nghe câu hỏi của Novem, công chúa gật đầu.
.
“Chính xác. Mỗi lần ta phải đi từ quê nhà đến đây, có rất nhiều nơi ta phải tạm dừng. Mới đầu, ta chỉ có cảm giác bất an, chắc vây. Mặc dù đúng là ta có thấy được cảm giác tồn tại của bản thân ngày càng mờ nhạt đi, nhưng ngoài việc đó ra… ta còn có một sự bất an không thể tả được bằng lời. Rufus cũng từ từ thay đổi nữa”
.
Sống trong một thế giới từ từ thay đổi quanh mình, tôi có thể thông cảm với sự bất an của cô gái này.
.
“…Tôi cũng như thế. Gần 6 năm về trước, họ bắt đầu từ từ không còn xem tôi như người thừa kế của Gia tộc nữa”
.
Công chúa đang cúi đầu xuống đất, tách trà của cô ấy hơi run rẩy.
.
“Vậy sao”
.
Ánh mắt vô hồn của cô ta chợt lấy lại được một chút ánh sáng.
.
“Vì ta đã chính thức bị đuổi khỏi hoàng cung nên ta không có ý định tiếp tục giả vờ. Nhưng mà hiện tại, ta chỉ có thể thấy may mắn vì không cần phải ngủ ở đó mỗi đêm nữa”
.
Monica vẫn đứng bên cạnh tôi không di động chút nào.
Novem thì hỏi dò công chúa thêm về chuyện đó với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Tôi có thể hỏi lí do không”
“Cô không phải biết rồi sao? Cô gái tên Celes đó… là một con quái thú đáng sợ. Những kẻ trong triều đình Faunbeux so với cô ta dạo gần đây ta thấy còn có hơi đáng yêu nữa là. Những người giống quái thú hơn nhân loại trong hoàng cung không bao giờ thiếu. Nhưng mà cô ta là một câu chuyện khác hẳn. Xem đi, thậm chí những hiệp sĩ và binh lính mà bản thân ta mang theo cũng bị lọt vào chiếc lồng của cô ta”
.
Công chúa tiếp tục.
.
“So với hồi ta sống trong cung điện, những hộ vệ ở đây không có bất kì ai từng phục vụ ta cả. Và ta đã gặp cô gái đó một vài lần. ‘Hèn gì họ bị cô ta hớp hồn’ là ấn tượng của ta”
.
Có vẻ như cũng có các hiệp sĩ Faunbeux bị Celes cầm tù.
Hơn nữa, dù biết rằng con bé là một đứa con gái Gia tộc Walt.
Các hiệp sĩ đang nhìn tôi với ánh mắt bất thiện chắc chắn cũng nhìn em gái tôi cùng một cách.
Nhưng mà kết quả lại như đã thấy.
.
“Ta đã hoàn toàn chấp nhận việc hôn ước của ta bị từ bỏ rồi. Ta không nghĩ mình sẽ bao giờ quay về lại đất nước này nữa. Vì ta thông cảm với ngươi, nên ta sẽ cho một lời khuyên… Vì bản thân mình, hãy bỏ trốn càng nhanh càng tốt. Cô ta chuẩn bị làm gì đó. Một thứ ảnh hưởng cả quốc gia này”
.
‘Mặc dù đó chỉ là lời nói vô nghĩa của cô dâu bị ruồng bỏ ngu ngốc và đáng thương này’, cô ta thêm vào, rồi đứng dậy.
Novem cùng tôi cũng đứng dậy cùng lúc.
.
“…Ta nghĩ, đất nước này chuẩn bị trở thành địa ngục”
.
Nói xong, công chúa Lianne rời khỏi phòng.
-
-
-
Trên đường về, tôi nói chuyện với Novem và Monica.
Trong thành phố đang dần tối đi, tôi nghe không ít những âm thanh vui vẻ từ các nhà hàng và quán bar.
Thời tiết cực kì lạnh lẽo, tôi thậm chí có cảm giác hơi thở của mình có kèm một chút khói trắng nữa.
Monica lên tiếng.
.
“Quái thú sao? Tôi không hiểu được. Hơn bất kì ai khác, kẻ địch của tôi là cô đó, Novem”
.
Monica thẳng thừng chỉ ngón tay vào Novem, còn cô ấy nhìn tôi mà hỏi.
.
“Lyle-sama, sau khi gặp công chúa sự tò mò của anh có giảm chưa? Rốt cuộc anh muốn tìm hiểu chuyện gì?”
.
Tôi nhìn lên trời mà trả lời.
.
“Không, anh chỉ muốn xác nhận rõ ràng Celes là Quái Vật đến mức nào mà thôi”
.
Thực tế, cả tôi lẫn các tổ tiên đều không hiểu lắm một Quái Vật ý là gì.
Tôi đã ở gần con bé không ít thời gian, nhưng tôi không thể đánh giá chính xác được sự sợ hãi của mình với con bé đến mức nào.
Con bé chỉ đơn giản là một đứa em gái tôi không thể nào đánh bại nổi.
Nhưng theo lời Đệ Nhất kể lại, con bé là một Quái Vật kinh khủng đủ sức lay chuyển cả một đất nước chỉ với ý nghĩ của mình.
Novem hơi cúi đầu xuống.
.
“Quái Vật, sao?”
.
Nghe thế, Monica cũng…
.
“Vậy là Quái Vật mà không phải là quái thú… nếu tên dâm gà nói thế thì tôi cũng sẽ gọi chúng như thế”
.
Tôi quay lại nói với cô ta với giọng mệt mỏi.
.
“Trước đó, sao không chỉnh dâm gà lại đi đã?”
.
Monica, một cách quyết tâm…
.
“Không muốn làm. Nếu cậu ghét dữ vậy thì, tôi sẽ phải đổi qua thành Dâm gà biết bay”
“Cái gì cũng được đừng là cái đó! Có biết tôi cố quên sự việc lúc đó đến mức nào không!?”
.
Với quá khứ tôi muốn chôn vùi, tôi bắt đầu tranh vãi mãnh liệt với con rối tự động.
Nhưng có vẻ cô ta đang hết sức vui vẻ dù cuộc nói chuyện của chúng tôi sặc mùi thuốc súng.
Dù tôi có phản đối hay từ chối như thế nào, cô ta vẫn vui vẻ. Dù cô ta có chửi rủa tôi nặng nề cỡ nào cô ta vẫn mỉm cười.
Thật tệ hại mà.
Nhìn Novem, tôi thấy cô ấy có vẻ hơi lo lắng.
.
“Có chuyện gì sao, Novem?”
“Không, không có gì đâu, Lyle-sama”
.
Tôi nhận ra nụ cười của cô ấy hơi khác thường một chút, nhưng tôi quyết định bỏ qua coi nó đi là mình tưởng tượng ra.
-
-
-
…Cổng chính Centralle.
Hiện giờ đã quá giờ ra vào cổng, nhưng cánh cửa vẫn mở tung ra.
Các binh lính đang cản những người muốn vào thành phố lại.
.
“Tôi xin các ông. Nếu để tôi ở ngoài trong một đêm lãnh lẽo thế này tôi sẽ chết cóng mất”
“Đừng hòng! Sắp tới sẽ có một vị khách cực kì quan trọng đến đây! Đã quá giờ ra vào rồi nên đi về chỗ chờ đi!”
.
Binh lính gấp nhiều gấp mấy lần bình thường đang có mặt ở đây, thậm chí còn có không ít hiệp sĩ chạy đến tiếp viện nữa.
Một vị khách được Centralle mong đợi đến mức này…
Một hàng dài hiệp sĩ được điều đến đã bảo vệ cỗ xe ngưa xa hoa kia.
Nhóm người đó mạnh dạn bước qua cổng chính, thậm chí không giảm tốc độ lại.
Người đàn ông nhìn họ đi vào, thấy được gia huy trên cỗ xe ngựa.
.
“Gia tộc Walt… dù là một Gia tộc Bá Tước đi nữa họ cũng phải dừng lại ở cổng chính chứ”
.
Rồi sau đó nhìn về nhóm người đi sau lưng cỗ xe kia.
.
“Người du hành và thương dân? Vậy ra họ đang theo đuôi tộc Walt. Vậy mình cũng làm vậy là xong”
.
Cảnh giác những lính gác xung quanh, ông ấy lẻn vào giữa đám người.
.
“Như thế này mình sẽ vào được. Nhưng mà thật là một đám người kì lạ. Ai cũng có nụ cười mỏng như thế trên mặt… tại sao bị thương như thế mà họ vẫn hạnh phúc như thế được?”
.
Ông ta nghĩ như thế, nhưng rồi…
Ngay khi đoàn xe của Gia tộc Walt bước vào trong thành phố, cổng chính liền đóng lại.
Các hiệp sĩ không có vẻ gì là định để nhóm người đi theo ở sau cỗ xe vào trong.
.
“Đã quá giờ rồi. Chờ sáng mai đi”
.
Cứ như thế, nhóm người bị thương kia bị nhốt ở ngoài.
Người đàn ông ầm ĩ lên.
.
“Chết tiệt! Để tôi qua thì có sao chứ hả!? Tại sao chỉ để Gia tộc Walt vào… bởi vậy ghét bọn quý tộc là phải”
.
Và rồi, một giọng nói gọi ông ta từ phía sau.
.
“Ê, mày vừa nói gì đó?”
“Hở?”
.
Khi quay lại, ông ta thấy mọi người, từ trẻ đến giờ, đều đang lườm ông ta.
Ánh mắt ai cũng có sự thù địch rõ ràng.
Trong số họ, thậm chí còn có một người đang băng bó đầy người, phải dùng một cây gậy để đứng thẳng.
.
“Không, thì chỉ có quý tộc được cho vào sau giờ quy định đâu có công bằng… Không phải cổng Centralle có luật là không cần biết người nào, chỉ cần hết giờ là không được ra vào nữa hay sao!?”
.
Một viên đá bị ném về phía ông ta.
Người ném có vẻ chỉ là một đứa trẻ.
.
“L-làm cái quái gì…! …!”
.
Cảm giác xung quanh không ổn, ông ta bắt đầu bỏ chạy.
Nhưng ông ta đã bị bao vây không còn chỗ để chạy nữa.
.
“Đ-đừng mà. Là lỗi của tôi. Tôi nói sai rồi”
.
Giọng của ông ta nghe như ông ta sắp khóc bất kì lúc nào.
Nhưng xung quanh thì…
.
“Dám nói như thế về Celes-sama…”
“Ngươi dám so sánh Gia tộc Walt ngang hàng với đám quý tộc kia sao?”
“Dám coi thường người cứu mạng chúng ta!?”
.
Khi người đàn ông nhận ra sự điên cuồng quanh mình thì đã quá trễ.
.
“C-ccccưứứứứu tôiiiiiii!!”
.
Tiếng gào của ông ta không hề khiến những lính gác gần đó chú ý đến mà giúp ông ta…