Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lam và Đỏ

Độ dài 4,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:18

Căn phòng kết nối ý thức của tôi và viên Đá Quý với nhau.

Cảm giác như tôi đang nằm mơ.

Căn phòng họp bên trong viên Đá Quý cảm giác như một thế giới trong mơ thực sự tồn tại.

Trong căn phòng đó, tôi đang ngồi đối diện với Đệ Nhất. Hôm nay còn có Đệ Tam ở đây nữa.

Chỉ là ông ấy chỉ ngồi yên đó, không thực sự nói gì cả.

“Ông định nói gì đó về Aria đúng không?”

『Ừ. Con thấy sự mất bình tĩnh của Aria-chan như thế nào?』

Tôi hiểu được cảm giác nóng lòng của cô ấy.

Cô ấy đang muốn trở thành một Thám Hiểm Giả bậc nhất bằng mọi giá. Vì thế cô ấy đang đi đường vòng. Không như tôi, chắc chắn cô ấy có không ít tham vọng.

Tôi hiện tại thì chỉ muốn Phát Triển lần đầu tiên càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà từ nay trở đi tôi sẽ sống như thế nào? Đến tận bây giờ tôi vẫn đang vắt óc suy nghĩ chuyện đó.

“…Cô ấy đang đi theo vòng luẩn quẩn. Con nghĩ cô ấy nên bình tĩnh lại một chút”

Nói thật lòng thì, tôi không coi cô ấy như một phần chiến lực.

Đơn giản là có cô ấy thì chúng tôi có lợi về số lượng, và biết được có cô ấy canh chừng giúp tôi sau lưng là tốt lắm rồi.

Đối với tôi và Novem, cô ấy là một người sẽ không chủ động hại chúng tôi.

『Ta muốn con giải quyết chuyện đó. Tin tưởng con được không?』

“…Ể? Con sẽ làm?”

Nghe yêu cầu này, tôi khoanh hai tay lại trước ngực.

Cô ấy đằng nào cũng là một đồng đội, nên không phải tôi không muốn.

Nếu dễ giải quyết như thế, thì chính bản thân tôi sẽ chủ động yêu cầu chuyện đó rồi. Nhưng mà đến Đệ Tam đang ngồi đó còn nhìn tôi mà lắc đầu nữa.

Ngược lại mà nói, Đệ Nhất thấy tôi chấp nhận thì có vẻ cực kì vui mừng.

『Trả lời hay lắm. Nếu chúng ta không giải quyết sự lo lắng của Aria-chan, người nhìn giống hệt Alice-san, thì ta sẽ không thể nào bình tĩnh nổi』

Theo như tôi thấy thì, cái tôi không hiểu nhất là tại sao cô ấy lại vội vã đến mức này.

Hiện tại là lúc để chúng tôi cần cù chăm chỉ ngày càng mạnh hơn dưới sự chỉ dẫn của Zelphy-san. Nếu cô ấy nóng nảy quá mức để rồi bị thương thì không có ý nghĩa gì cả.

Thời gian chúng tôi được dạy dỗ như thế này rất có hạn.

(Không biết mình có nên yêu cầu kéo dài hợp đồng không nhỉ)

Tôi đang có cảm giác như thế.

『Được rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Lyle, chiến đấu với Aria-chan đi. Dĩ nhiên, cô bé sẽ được sử dụng viên Ngọc của mình. Con thì… cấm không được dùng Skill』

“…Ể?”

Theo lời của Đệ Nhất, có vẻ như tôi sẽ phải đánh với Aria một lần.

-

-

-

Bên trong viên Đá Quý sau khi Lyle rời đi…

『Ông có chắc về chuyện này không?』

Đệ Tam vừa nhìn Đệ Nhất đang ngồi trên bàn vừa nói.

Có vẻ là ông ấy hiểu được ý của Đệ Nhất khi muốn Lyle và Aria chiến đấu với nhau, nhưng ông ấy lại không nghĩ là mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch.

『…Con biết đó, ta không thông minh cho lắm』

Nghe Đệ Nhất nói thế, Đệ Tam gật gù.

『Đúng』

『Này, ít ra cũng phải chối một chút chứ! Không phải con là cháu nội của ta sao!!?』

Đệ Nhất gào lên phản đối cách Đệ Tam đối xử với mình, còn Đệ Tam thì chỉ mỉm cười.

Tính cách của họ khác hẳn nhau, nhưng đối với Đệ Nhất, ông ấy vẫn là cháu nội của ông ta. So với những tổ tiên khác thì có vẻ Đệ Tam biết cách ứng xử với ông ta dễ nhất.

『Ta không thông minh cho lắm, nên ta chỉ có thể nghĩ ra cách làm này. Nếu là con, có lẽ con sẽ có thể nghĩ ra nhiều cách tốt hơn tùy ý』

Đệ Tam ngừng mỉm cười, và bâng quơ nói về cách mà ông đã nghĩ ra.

『Aria-chan… Tôi nghĩ rằng nếu để cô bé từ từ học cách tự tin vào bản thân sẽ tốt hơn. Cô bé có thể sử dụng viên Ngọc đó, từ từ tích lũy chiến công qua việc giết quái vật. Những người xung quanh sẽ ca ngợi cô bé, và Lyle sẽ chỉ cần phải tiếp lời dùm họ. Mà, Lyle cũng khá là khác thường, nên nó sẽ không để ý cô bé nhiều đến thế. Những phần tế nhị thế này thì để lại cho Novem làm tốt hơn』

Dĩ nhiên mọi người không thể ngay lập tức trưởng thành được.

Đệ Tam muốn để tình hình phát triển theo hướng lâu dài, từ từ khiến mối quan hệ của ba người họ tốt hơn, giữ cho tổ đội vững vàng.

Những gia chủ trong quá khứ còn lại cũng nghĩ như thế.

Đệ Nhị ghét những người không hài lòng với công việc họ được giao. Vì thế nếu là ông ấy thì ông ấy sẽ làm cách cực đoan hơn một chút.

『Nhưng mà hiện tại cũng không sao. Từ từ xây dựng mối quan hệ của ba đứa nó, dần rồi mọi chuyện cũng sẽ tự ổn thỏa thôi. Ừ. Chắc chắn chúng ta có thể xử lí việc này một cách khôn ngoan được』

Lí do bắt Lyle và Aria chiến đấu với nhau, là để hai người họ có thể hiểu ra mình đang thiếu hụt cái gì. Đó là kế hoạch của Đệ Nhất mà Đệ Tam nhận ra.

Với Aria, thì là sự yếu kém của bản thân…

Với Lyle, thì là sức mạnh của ý chí và ham muốn của con người…

Ông ấy muốn họ hiểu rằng cả hai đều có lỗi. Dĩ nhiên, bao gồm cả Đệ Nhất, toàn bộ tổ tiên đều đang muốn Lyle tự mình tìm một mục đích để thúc đẩy bản thân.

Nhưng mà, cảm giác được Đệ Nhất đang thiếu kiên nhẫn, nên Đệ Tam đã ở đây nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

『Vậy là ông ghét những cách làm khéo léo sao?』

『Đúng là không chịu nổi chúng. Nhưng có lẽ những cách làm như thế mới dễ thành công hơn. Lúc trước ta cũng tốn một thời gian dài mới nhận ra chuyện đó』

Đệ Nhất là một người có tính cách hết sức thẳng thắn.

Có nhiều lúc ông để lộ ra những phần cũng khá mềm yếu, nhưng mà ông ấy vẫn là người đã đứng đầu đoàn tiên phong, chặt và chém rời những khu rừng chứa đầy quái vật trong đó, tự mình mở rộng quy mô những cánh đồng.

Một người bình thường ai hiểu được việc đó khó đến mức nào thì sẽ bỏ cuộc, hoặc ít ra chuẩn bị đầy đủ cho việc đó.

『Nếu là theo cách của mấy người, thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa hết thôi. Nhưng mà… như thế thì, họ sẽ bắt đầu dựa dẫm vào nhau mất』

 『Dựa vào người khác để lấp những phần bản thân thiếu kém không có gì sai hết mà. Chỉ là tôi nghĩ rằng Lyle thật sự cần tìm cho mình một mục tiêu đi』

Đệ Nhất nhìn thật kĩ Đệ Tam, bình thường lúc nào cũng tỏ ra lông bông.

『Con là người nói câu đó chẳng có chút thuyết phục nào hết, cháu nội à』

『Dĩ nhiên rồi ~』

Nói xong, hai người họ mỉm cười, nhưng Đệ Nhất ngưng lại ngay lập tức, làm một vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu ông ấy chỉ là một tên ngốc đơn giản, thì quân đoàn tiên phong vốn đã bị toàn diệt và bị quái vật ăn hết rồi. Trực giác sắc bén và khả năng đánh giá chính xác của ông khiến ông là loại người khó đối phó nhất với Đệ Tam.

Nhưng mà ông cũng hiểu rằng nhiều lúc cần lí trí hơn là trực giác.

『Cứ để bọn trẻ đập nhau một lần, nếu không được thì thôi coi như ta thỏa mãn. Nếu là hậu duệ của người ấy thì phần cảm xúc của cô bé sẽ không thua Lyle đâu』

『…Ý ông là tổng thể thì Lyle vẫn hơn à? Mà, đúng là thằng bé khó mà thua được』

Giữa hai người họ có một khoảng cách khá lớn về khả năng chiến đấu.

Aria là con gái của một nhà quý tộc. Cô ấy có khi dùng được Ma Pháp. Nhìn tư thế cầm thương của cô ấy thì có thể kết luận rằng cô ấy được huấn luyện như con gái của một chiến binh.

Thế nhưng so với Lyle, thì cô bé vẫn chưa đủ.

Dù so với Lyle, một người trước giờ chưa từng Phát Triển, Aria vẫn thua kém. Như cậu ta, cô ấy chưa thuần thục với việc làm Thám Hiểm Giả, nhưng hơn cả thế, là cô ấy không hiểu được chính mình.

Cô ấy hiện tại chỉ đang vùng vẫy một cách mạo hiểm và vô nghĩa.

『Cứ để việc hồi phục cho Novem-chan rồi cho hai đứa nó thực sự cố gắng giết nhau đi. Ừ, là một cách giải quyết vấn đề rất tốt, thích hợp cho ta, không phải sao?』

『Là đánh nhau để hiểu nhau hơn à? Không, trong trường hợp này phải nói là yêu nhau hơn? Lyle vẫn chưa chấp nhận chuyện đó à nha』

Đệ Tam có vẻ đang vui vẻ.

Thật sự mà nói, dáng vẻ của Lyle lúc Novem chấp nhận một harem là rất thú vị đối với ông.

『Cũng vì thế, nên ta mới muốn hai đứa nó va chạm một chút. Lyle hoàn toàn không thèm nhìn Aria chút nào cả. Ta muốn thằng bé phải chấp nhận cô bé. Biết nỗi đau của việc bị lờ đi rồi mà vẫn dám làm vậy, thằng khốn này…』

Đệ Nhất thở dài.

Đệ Tam có cảm giác Đệ Nhất đang tự so sánh Lyle với bản thân mình trước kia.

『…Ông có chắc ông đang không nói về bản thân mình trước kia không?』

Nghe Đệ Tam nói thế, Đệ Nhất lườm ông ta, nhưng rồi lại lắc đầu và thở dài.

『Có thể con nói đúng』

Cứ thế một lúc, hai người họ ngồi yên ở đó, trầm tư…

-

-

-

Sáng.

Sau khi ăn sáng xong, tôi nhờ Novem đi gọi Zelphy-san đến nhà của chúng tôi.

Và nói với Aria rằng có chuyện cần phải bàn với cô ấy.

(Là Đệ Nhất yêu cầu, nên chắc là mình sẽ chiến đấu với cô ấy một lần)

Tôi không biết ông ấy muốn làm gì, nhưng tôi có thể đoán được phần nào.

Chắc là để Aria biết được giới hạn của bản thân mình hay gì đó.

Chúng tôi đi vào sân, và rồi tôi đối mặt cô ấy.

“Cô có mang theo viên Ngọc gia bảo đúng không?”

Nghe tôi hỏi thế, cô ấy hỏi nghiêng đầu thắc mắc, rồi kéo mặt dây chuyền màu đỏ, lúc này được cô ấy sử dụng như dây chuyền mang dưới áo, ra cho tôi thấy.

“Dĩ nhiên là có. Để không làm mất nó tôi lúc nào cũng mang nó theo trên người. Rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi tiêu diệt quái vật không phải sao? Anh định làm gì mà cần phải gọi Zelphy đến đây?”

Đúng như tôi nghĩ, vì cô ấy quá thiếu kiên nhẫn, nên cô ấy muốn nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ xong để đi diệt quái vật ngay. Theo như tôi thấy, chúng ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi vừa đủ, sắp xếp lịch trình đúng cách mới đi tiêu diệt quái vật.

Cứ đi liên tục để rồi bị thương một cách vô nghĩa không có lợi gì cả, hơn nữa hiện tại chúng ta không hề thiếu tiền.

“… Chờ đến lúc hai người họ về đây, chúng ta tìm một khoảng trống khá rộng ở khu vực này, chiến đấu với tôi một chút, thế nào?”

Nghe lời đề nghị của tôi, cô ấy rõ ràng bất ngờ.

“Tại sao chứ? Nếu không thích tôi thì cứ việc nói thẳng ra đi!”

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng có vẻ là cô ấy hiểu nhầm rằng tôi ghét bỏ cô ấy.

Tôi không nhớ mình có bao giờ đối xử tệ với cô ấy, nên thực sự không hiểu lời buộc tội này ở đâu ra.

“Không phải là tôi ghét bỏ cô hay gì đâu. Nếu sở hữu một viên Ngọc thì cô cần phải biết cách sử dụng nó không phải sao? Vậy thì cần phải dùng nó thử đúng không?”

Nghe tôi nhắc đến viên Ngọc, mặt cô ấy cứng đờ lại.

Có lẽ cô ấy đang nhớ lại cảnh tượng xảy ra với tên cao to thuộc băng cướp.

Vì sử dụng Skill quá độ nên máu tuôn ra khắp nơi trên người hắn. Cơ bắp của hắn bị rách hẳn, máu chảy ra từ cả mắt lẫn miệng hắn. Hoàn toàn không dễ nhìn chút nào.

Dĩ nhiên, dùng thuốc thì cầm máu được, nhưng không ai biết nội tạng bên trong thì như thế nào.

Sử dụng Skill quá độ…

Những gì cần phải trả giá cho việc đó là cực kì lớn. Đằng nào đi nữa thì, những Skill đó không phải là Skill do bản thân rèn luyện mà có được, nên áp lực của nó lên cơ thể là cực kì lớn.

Khi sử dụng Skill của các gia chủ đời trước, tôi đã tự mình trải nghiệm chuyện đó.

Ngay cả những Skill của những tổ tiên tôi mà bản thân cũng thấy khó điều khiển kinh khủng.

Nếu không sử dụng chúng một cách điều độ, chắc chắn tôi đã tự hủy hoại cơ thể mình y như tên cao to đó.

“Cô sợ sao?”

“T-tôi không có sợ! Chỉ là nếu sử dụng, chắc chắn tôi sẽ bị thương, nên tôi không muốn mà thôi!”

Nhìn cảnh Aria cố giấu nỗi sợ của mình, tôi tự nhủ, ‘vậy là cô không quan tâm nếu tôi bị thương’.

Tôi đã từng đánh giá thử sức chiến đấu của cô ấy, nhưng theo tôi thấy thì, dù cô ấy có dùng Skill đi nữa, Aria có lẽ vẫn yếu hơn tên cướp kia.

Không phải là vì cô ấy là con gái hay gì, mà đơn giản là cô ấy quá thiếu kinh nghiệm. Chỉ mới học về thương pháp và Ma Pháp trên lí thuyết, cô ấy không thể nào đạt được đến trình độ của người đã từng chiến đấu với quái vật thực sự được.

“Nếu cô sợ bị thương thì không sao cả. Novem sẽ chữa trị cho cô, nếu nguy hiểm quá mức thì chúng ta sẽ ngừng lại”

Có lẽ là cô ấy nổi giận vì giọng điệu của tôi, nên vẻ mặt Aria thay đổi.

Rõ ràng cô ấy đang rất giận.

“Ý anh là sao hả? Anh cho rằng tôi không đáng làm đối thủ của anh sao? Tôi thừa nhận là anh rất mạnh. Nhưng mà chưa thử thì làm sao biết được!”

Thấy Aria nổi chiến ý lên như thế, tôi nhủ thầm rằng không phải là tôi đề nghị chiến đấu thử ngay từ đầu rồi sao?

“Vậy thì chờ lúc Novem và Zelphy-san đến thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi dùng kiếm gỗ cũng được”

“Cứ dùng Đoản kiếm của anh! Tôi cũng đã tập dùng Skill rồi chứ không phải không đâu!”

Nghe thế, tôi thấy hơi ngạc nhiên.

“Ô, vậy sao?”

Tỏ ra không hài lòng vì phản ứng của tôi, cô ấy lườm tôi gay gắt. Tôi thực sự không hiểu mình đã làm gì để bị lườm như thế này.

Bởi vì đó là ý nghĩ trung thực thẳng thắn của tôi thôi mà.

“Thích thì cứ xem thường tôi đi. Rồi anh sẽ bị thương cho mà coi!”

Aria quay lưng lại rồi bước từng bước dài đi khỏi đó. Tôi vừa nhìn cô ấy bước đi vừa thở dài. Tôi định là sẽ chiến đấu với cô ấy vì được Đệ Nhất yêu cầu, nhưng tự hỏi không phải điều này có ổn không đây.

Tôi có cảm giác với vai trò là đồng đội trong cùng tổ đội tôi vừa mới mắc một lỗi lầm nghiêm trọng.

Vì không có ai khác ở quanh đây, nên Đệ Tam nói chuyện với tôi.

Nghe giọng ông ấy có vẻ bực bội.

『Lyle, con có bao giờ tự nhìn mình trong gương chưa vậy?』

“Ý ông là sao? Mỗi sáng rửa mặt con đều thấy mà”

『Đó gọi là mỉa mai đó. Bỏ qua, nói chung là cái thái độ hiện tại của con có vấn đề』

Nghe rằng bản thân có vấn đề, tôi hơi nghiêng đầu.

Đệ Tứ lên tiếng cũng với giọng bực bội không kém.

『Nói chuyện với con gái bằng thái độ như thế là một chuyện, nhưng mà ta tự hỏi con có thực sự nên đánh nhau lúc này không. Hơn nữa, con thực sự dốt đặc đó Lyle. Hay là con đang cố tình làm thế này?』

Tôi không hiểu được.

Tôi không hiểu được Đệ Tam và Đệ Tứ đang cố nói gì với mình. Để Aria biết bản thân mạnh đến mức nào, và để cô ấy hiểu được cảm giác dùng Skill là như thế nào. Không phải đó là lí do chúng tôi chiến đấu bây giờ sao?

Đệ Lục, bình thường rất ít nói lại lên tiếng.

『Con thực sự không nhận ra chút nào sao? Lyle, con…』

Đệ Thất cũng góp vào một câu, như đang tạo áp lực cho tôi.

『Cái thái độ vừa rồi của con rõ ràng là bất lịch sự. Mà, Lyle, ta nghĩ con nên nhìn nhận bản thân và đánh giá lại đi』

Nếu bình thường chia phe ra, thì Đệ Lục và Đệ Thất sẽ theo phe ủng hộ thôi, nhưng mà lần này họ cũng nói rằng tôi đã làm sai.

Trong khi tôi đang cố nhớ lại mình nói sai cái gì, thì Đệ Ngũ cũng lên tiếng.

『Nếu con không nhận ra thì thôi. Ừ, đằng nào con cũng còn trẻ, nên có nhiều thứ không thể tránh được. Mà, cũng đến lúc con đi chuẩn bị rồi. Ngoài ra, không chỉ là Skill, đừng dùng Ma Pháp nữa』

Mặc dù Đệ Ngũ nói thế, nhưng từ đầu tôi vốn đã không định làm thế rồi.

“Con sẽ không làm vậy. Đằng nào con cũng không định làm cô ấy bị thương mà”

『… Không định làm cô bé bị thương sao? Đúng là cao thương quá nhỉ』

Giọng Đệ Ngũ nghe cũng như đã chịu hết nổi.

Tôi quay vào trong nhà để chuẩn bị. Tôi giắt thanh Đoản Kiếm ở một bên hông, rồi sau đó quyết định cũng mang theo thanh kiếm sơ cua nữa.

Có lẽ là vì Aria đã rời đi trước rồi, nên trong nhà không có ai cả.

Những lúc thế này, tôi chợt nhớ lại những ngày cô đơn của mình ở dinh thự.

“Thật là yên tĩnh. Cứ như hồi trước vậy”

Nói xong, tôi nhìn quanh căn phòng lần nữa. Thường thì, Novem sẽ đang làm việc nhà, còn Aria thì sẽ cố giúp cô ấy. Đó là cảnh tượng bình thường dạo gần đây.

Tôi chỉ mới thấy cảnh tượng đó thành bình thường gần đây thôi. Trước đó, sự hiện diện của Aria luôn khiến tôi có cảm giác hơi bất an.

(Ừ, harem với mình không hề hợp với nhau gì cả. Với lại, kiểu cuộc sống đó không thể nào thoải mái được)

Vốn dĩ là vì hoàn cảnh xung quanh, cộng thêm yêu cầu của Đệ Nhất mới dẫn đến việc tôi cưu mang cho Aria.

Nhưng có thể đó là một lỗi lầm. Tôi nghĩ.

Vốn từ đầu, tôi không quá để ý đến cô ấy. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc mình nghĩ đến cô ấy như thế nào nữa.

Trong lúc đang trầm ngâm ngắm trần nhà, tôi chợt nghe giọng nói.

Zelphy-san và Novem đã đến trước nhà rồi.

-

-

-

Tôi đi đến chỗ sân trống, ở đó Aria đang chờ sẵn.

Có lẽ cô ấy vừa mới khởi động xong, nên nhìn cô ấy hơi đổ mồ hôi một chút. Có thể là vì sự quyết tâm của cô ấy, nên đôi mắt đang lườm tôi mãnh liệt chứa đầy chiến ý.

Khu vực xung quanh đây đang được quy hoạch, nên không ít nhà đang chuyển đi, bị đập bỏ, dẫn đến ngày càng nhiều bãi đất trống xuất hiện.

Ở một khoảng đất trống như thế, một cô gái với một viên Ngọc đỏ treo trước ngực, Aria, đang đối mặt với tôi.

Mặt trời hiện tại vẫn còn chưa mọc hẳn nữa.

(Trận chiến sẽ kết thúc trước buổi trưa, nhỉ?)

Trong đầu, tôi đã xác định rằng sẽ kết thúc cuộc chiến này với Aria trước buổi trưa.

“Anh có vẻ bình tĩnh nhỉ”

Nghe có vẻ như cô ấy đang khiêu khích tôi, phun ra những lời đó ngay lúc tôi đang mất tập trung một chút. Không nghi ngờ gì nữa, Aria đang tức giận.

Thấy thế, Novem và Zelphy-san đều có vẻ chịu hết nổi.

Hôm qua thì họ hết chịu nổi Aria, nhưng hôm nay, có vẻ họ đang chịu hết nổi tôi. Ánh mắt của họ rõ ràng đang cố nói gì đó với tôi.

“Nếu như có đổi kế hoạch thì nói trước một ngày đi thì tốt hơn. Thật chứ, tôi cũng có lịch trình đàng hoàng chứ không phải không. Mà, khách hàng đã muốn thì đành vậy. Chắc cũng không hoàn toàn là phí thời gian. Nhưng mà Lyle, cậu có thực sự muốn làm chuyện này không vậy?”

Zelphy-san nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, còn Novem đang đứng kế bên chị ấy cũng thế.

“Lyle-sama, xin anh hãy tập trung. Anh đang tỏ ra cực kì bất lịch sự với Aria-san. Hơn nữa, có thể anh sẽ bị thương nặng mất”

Tôi gật đầu xác nhận với Novem đang lo lắng, rút thanh Đoản kiếm của mình ra rồi thủ thế.

Aria cũng nâng lưỡi thương của mình lên. Có vẻ cô ấy đang rất mất bình tĩnh, vì thủ thế của cô ấy dồn nhiều lực một cách không cần thiết.

“Tôi sẽ nghiêm túc đấy”

Khi Aria tuyên bố mình sẽ nghiêm túc, tôi gật đầu.

“Cẩn thận đừng làm bản thân bị thương”

Ngay lúc đó.

Aria bước lên một bước dài, đột ngột bắt đầu đâm lưỡi giáo liên tục như muốn xiên thủng người tôi.

Là một Skill mà tên cao to kia đã thể hiện.

Tôi nghiêng nửa người qua một bên để né, rồi dùng chuôi thanh Đoản kiếm chặn đòn đó lại. Bị mất đà, cô ấy té thẳng xuống đất, rồi tôi nhảy qua một bên.

Một tay đặt trên mặt đất, cô ấy ngẩng đầu lên trợn hai mắt lên. Rồi cô ấy nghiến răng một cách tức giận mà lườm tôi.

“Tại sao anh không tấn công tôi?”

Cô ấy đứng dậy, thủ thế lần nữa. Còn tôi thì lại hơi bối rối.

“Ể? Không, tại vì… Nếu vậy sẽ kết thúc quá nhanh…”

Nghe tôi nói lên ý nghĩ thực sự của mình, vẻ mặt Aria tồi tệ hẳn đi.

Thấy vẻ mặt đó, đột nhiên tôi cảm giác ngực mình nhói lên.

(Chuyện gì thế này?)

Aria vung thương lên, tạo sóng xung kích tấn công tôi. Nó không quá mạnh, cũng không sắc bén như đòn của tên cao to trước đó. Tôi tránh nó đi.

Vung cây thương theo một vòng cung lớn về lại sau lưng, Aria nhìn như đang hụt hơi.

Cô ấy vừa cưỡng ép dùng một Skill, và có vẻ như đã hết thể lực rồi. Cô ấy không có đủ sức hay kĩ thuật để dùng Skill liên tục. Chuyện đó rõ ràng như ban ngày.

Nhưng mà, dù mồ hôi chảy như suối và hụt hơi… cô ấy vẫn tiếp tục tấn công tôi.

“Chưa đâu!”

Vũ khí của cô ấy hơi phát sáng, nhưng rồi cô ấy chỉ lấy nó đâm tôi như trước đó. Tôi dùng thanh Đoản kiếm đỡ nó lại, nhưng cảm giác nó hơi khác một chút.

Cảm giác “Chấn động” này… (TN: bản gốc thì đây là kiểu như là skill có tác dụng truyền chấn động vào vũ khí đối phương, làm bị tê liệt hoặc vô hiệu hóa tay cầm vũ khí)

Chắc hẳn đây cũng là một Skill. Khi tôi né hai đòn sau đó, cô ấy có lẽ cũng nhận ra tôi đã biết cô ấy định làm gì.

Nếu xét những Skill còn lại của cô ấy thì, còn một cái tăng cường sức mạnh nữa. Có vẻ như cô ấy đang không sử dụng nó, nên chắc là cô ấy chưa quen với nó.

Tôi né cú đâm của cô ấy, bước đến gần, rồi dùng tay trái nắm chuôi thương của cô ấy lại.

“Hự!”

Cô ấy cố lắm vẫn không khiến tôi buông nó ra được, và rồi tôi định nói là đã kết thúc rồi. Nhưng tôi không mở miệng được.

(Tại sao..)

Aria vung vũ khí lên lần nữa để tạo khoảng cách rồi lườm tôi mãnh liệt.

“Cái kiểu giả tạo đó là sao hả… Nếu tôi yếu đuối như thế, thì kết liễu tôi nhanh lên!”

Hụt hơi, trên mặt là sự tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má cô ấy.

Nhìn cảnh đó, tôi mới hơi hiểu được các tổ tiên trước đó định nói gì với tôi.

(Ra là vậy, ra là thái độ của mình với Aria… giống hệt với Celes)

Tôi chợt hiểu ra cảm giác ngực mình nhói lên là từ đâu đến.

Tôi hiểu được ý của các vị tổ tiên.

Tôi hiểu được ánh mắt của Novem và Zelphy-san tại sao lại như thế.

Tôi cũng hiểu được khuôn mặt tủi nhục của Aria hiện tại nữa.

“Ra là vậy. Vậy là trước giờ tôi chưa từng nhìn cô bao giờ, đúng không”

Tôi cảm giác được hình bóng của cô gái đang cố hết sức nắm cây thương mình một đầy tủi nhục đó, sắp sửa òa khóc lên, trùng lặp với hình bóng của bản thân.

Bình luận (0)Facebook