Aria Lockwarde
Độ dài 3,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:18
Ra khỏi thị trấn Dalien, cách đó một tiếng đồng hồ đi bộ, chúng tôi…
Novem, Zelphy-san, Aria và tôi đang chiến đấu với quái vật.
Cách lối vào khu rừng không quá xa, từng con quái vật sinh sống trong khu vực dần xuất hiện.
Trực tiếp đi vào rừng để chiến đấu là rất nguy hiểm, nhưng mà sau khi dọn bớt chướng ngại như bụi cây rậm, bốn người chúng tôi… thực ra thì, đúng hơn mà nói là ba người chúng tôi, vẫn xử lí được không gặp quá nhiều vấn đề.
“Lyle-sama, em chuẩn bị xong rồi”
Novem đã chuẩn bị xong, cùng lúc đó tôi chém một con Yêu Tinh Lùn vừa chạy đến.
Cánh tay phải của nó, trước đó còn cầm chùy, bị chém bay đi, khiến nó buộc phải nhảy lùi lại.
“Ngay lúc này, Novem!”
Vừa dứt lời xong, Novem kích hoạt Ma Pháp của bản thân.
“Băng Thương!”
Từ dưới mặt đất, vô số gai băng xuất hiện, đâm xuyên người lũ Yêu Tinh Lùn.
Chúng tôi đi vào trong rừng để cố tình cho bọn quái vật biết. Rồi sau đó thu hút bọn chúng, dụ chúng ra khỏi rừng.
Khi bọn quái vật ra ngoài rồi thì chúng tôi sẽ dùng chiến thuật tổ đội để chiến đấu với bọn chúng. Nhưng mà vì lí do đó, nên chúng tôi cần một người làm mồi nhử. Dĩ nhiên không cần phải nói, Zelphy-san không ra tay giúp đỡ gì chúng tôi.
Làm một Cố Vấn, chị ấy sẽ can thiệp nếu chúng tôi cố làm gì đó quá sức.
Và nếu chúng tôi có gặp nguy hiểm đến tính mạng thì chị ấy mới ra tay giúp đỡ. Công việc của Zelphy-san chỉ có thế.
Nhiệm vụ làm mồi nhử là của tôi.
Mỗi lần như thế, tôi sẽ tự mình vào rừng, gây tiếng động đủ lớn, rồi dụ bọn chúng ra… nhưng mà, tôi có Skill của các tổ tiên nữa.
Skill của Đệ Tứ đơn giản là tuyệt vời không cần nói thêm.
Ông ấy đang giải thích Skill của bản thân mình cho tôi.
Vì lí do nào đó, tôi chợt tưởng tượng ra cảnh ông ấy lấy tay đẩy kính lên trong đầu.
『Đơn giản mà nói thì nó tăng tốc độ di chuyển lên, hơn nữa lại còn rất thân thiện với người dùng nữa. Nó không tốn quá nhiều Mana để sử dụng so với những Skill khác, và với Lyle hiện tại thì nó là gánh nặng không quá lớn』
Đệ Nhị quan sát cuộc chiến của tôi và góp ý.
『Con có thể thử canh thời gian Full Over đúng lúc, để tạm thời sử dựng được【Speed】 của Đệ Tứ… hơi phiền phức là nếu vậy con sẽ không dùng được bất kì Skill nào khác cùng lúc đó thôi』
Nếu tôi cố dùng nó cùng với Skill của Đệ Ngũ thì Mana của tôi sẽ cạn kiệt ngay lập tức.
Nghỉ ngơi một chút, tôi lại quay vào tìm kẻ địch, và dụ những con Yêu Tinh Lùn dễ tiêu diệt ra ngoài.
Di chuyển bên trong khu rừng cực kì khó khăn với tôi, nhưng nhờ Skill của Đệ Tứ nên tôi có thể thoát được. Dù là trong môi trường không quen thuộc thì nó vẫn cung cấp đủ tốc độ để tôi trốn tránh kẻ thù.
Với bề mặt gồ ghề của khu rừng thì nó đúng là phao cứu mạng.
Hơn nữa, khi ở trong rừng, tôi có thể tự mình chiến đấu với quái vật được.
Hiện tại, thay vì số nguyên liệu từ quái vật, tôi đang muốn chiến đấu với càng nhiều quái vật càng tốt để bản thân Phát Triển càng nhanh càng tốt.
Trận chiến đã kết thúc, tôi quan sát một lần xung quanh.
“Novem, em nên nghỉ ngơi đi. Phiền cô canh chừng dùm một chút Aria… Tôi sẽ đi thu thập nguyên liệu”
Những thứ duy nhất có thể thu thập từ Yêu Tinh Lùn là những trang bị của bọn chúng và Ma Thạch.
Tôi có nghe về việc da của Yêu Tinh Lùn có thể dùng để chế tạo gì đó, nhưng mà tôi còn khá ớn việc xử lí xác của những quái vật dạng người.
Điều đó cho thấy việc chúng tôi chưa quen thuộc với công việc nyaf.
Quan sát suốt thời gian chúng tôi làm việc, Zelphy-san có lời khen ngợi.
“Mấy cô cậu cũng khá lắm rồi đó biết không? Mặc dù có được Novem đảm nhiệm vai trò làm người trị liệu và pháp sư cũng quan trọng. Nhưng việc có một Tiên Phong để bảo vệ cô ấy cũng khá là tuyệt vời”
Zelphy-san đang khen ngợi Aria, nhưng bản thân người được khen thì đang cúi đầu nhìn xuống đất.
Chắc hẳn cô ấy hiểu rõ ở đây việc của ai là nhẹ nhàng nhất.
“Cách mấy cô cậu chiến đấu cũng khá hơn nhiều so với trước rồi, nên tạm thời cứ thế này mà tiến. Thường thì, khoảng thời gian này sẽ là lúc để dành một khoản tiền để chuẩn bị cho công việc tiếp theo, và vốn dĩ đó cũng là kế hoạch ban đầu, nhưng… mấy cô cậu có hơi giàu một chút. Bây giờ cứ chờ một thời gian ngắn rồi hãy tiến đến bước tiếp theo”
Cái “hơi giàu” mà chị ấy đang nói đến là việc chúng tôi tống tiền Lãnh chúa và tiêu diệt bọn cướp.
Sau khi bán của cải bọn cướp hết thì chúng tôi có được một số tiền. Hiện tại, nếu muốn thì chúng tôi có thể tạm thời không làm việc gì mà vẫn sống được, dĩ nhiên, chỉ là nếu muốn mà thôi.
Hiện tại, danh hiệu của tôi ở Dalien là tên quý tộc vô dụng Lyle.
(Biết là tự mình cố tình tạo ra cái tên đó, nhưng mà nghe mãi cũng bực mình thật)
Tôi có thể chịu đựng được cái tên đó, nhưng nếu bản thân tôi cũng hành động như một tên quý tộc vô dụng thì hoàn toàn không được.
Tôi đến gần bọn Yêu Tinh Lùn đã bị xé xác bởi Băng Thương để thu thập trang bị và Ma Thạch của bọn chúng.
Thế nhưng, Aria lấy tay giữ vai tôi lại.
“Để tôi làm cho, Lyle, cậu canh chừng đi”
“Ể? Nhưng…”
Nhìn vẻ mặt cô ấy, tôi đoán rằng cô ấy đang cảm giác bản thân vô dụng, nên ít nhất muốn tỏ ra hữu dụng bằng cách thu thập vật liệu.
Zelphy-san chỉ gãi đầu nhìn tôi ý muốn tôi tự xử. Novem cũng như thế, chỉ đứng nhìn tôi.
Tùy ý xử lí đi, có lẽ ý họ là thế.
Lúc đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe Đệ Nhất nổi sùng lên, kiểu như là “Đừng có bắt Aria-chan cố quá sức!” nhưng cuối cùng không có gì xảy ra.
Thay vào đó…
『Lyle, canh chừng cũng là một vai trò cực kì quan trọng. Những lúc thế này, cần phải để Aria, người vẫn còn đủ sức để chiến đấu hết mình, đứng canh chừng mới đúng. Sau khi thu thập Ma Thạch xong con hãy nghỉ ngơi, Lyle』
Là ý kiến của Đệ Nhị.
Nhìn mặt cô ấy như thế, tôi có hơi không nỡ, nhưng Đệ Nhị lại tiếp tục.
『…Trước khi cô ta làm tốt được công việc canh chừng một cách thỏa đáng thì đừng cho cô ta thêm những vai trò quan trọng hơn. Con đã giao cô ta một vai trò quan trọng rồi, vậy mà cô ta đòi đổi vì thấy không hài lòng, không phải sao? Người đứng đầu tổ đội này không phải là Novem hay Zelphy. Mà là con. Nếu con không nắm chặt vai trò của mình thì sớm muộn gì con cũng sẽ trở nên vô dụng mà không biết』
Đồng tình với ý kiến của ông ấy, tôi quyết định tiếp tục giao việc canh chừng cho Aria.
“…Cứ để tôi thu thập vật liệu cho. Phiền cô canh chừng dùm, Aria”
Nghe thế, cô ấy làm một vẻ mặt chán nản.
Đệ Tam lên tiếng.
『Cũng phải hiểu cho con bé một chút chứ! Cái cảm giác muốn cố gắng làm việc hết mình, nhưng rồi không có gì thực sự để làm. Chứ tôi không nghĩ cô bé chán ghét gì việc canh chừng đâu』
Ý kiến của Đệ Nhị vẫn không đổi.
Dù ông ấy có hơi thiên vị Novem một chút, nhưng Aria thì không được thương tiếc chút nào.
Tôi không nghĩ ông ấy thực sự ghét Aria, chỉ là muốn cô ấy làm tốt việc được giao mà thôi.
“Aria”
Nghe tôi gọi tên cô ấy cứng rắn như thế, cô ấy thì thầm xác nhận rồi quay lại canh chừng.
Thở ra một hơi dài, tôi bắt đầu công việc tháo dỡ Ma Thạch khỏi xác của bọn Yêu Tinh Lùn mà tôi chưa quen thuộc này.
-
-
-
Lần nữa đi vào trong rừng làm mồi nhử, tôi kiểm tra xung quanh.
Kích hoạt Skill trong giây lát, tôi nhận được thông tin về vị trí của không ít quái vật xung quanh.
“Có rất nhiều Yêu Tinh Lùn. Với lại Thỏ Sừng nữa thì phải? Hai loại đó là xuất hiện nhiều nhất trong khu vực này” (TN: Bản gốc là horned rabbit, có thể là thỏ có một sừng như ngựa một sừng, nhưng cũng có thể là con này: //i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--da7txNFu--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/1865zbfzzm5uyjpg.jpg)
Vừa dứt lời, đột nhiên giọng Đệ Nhất và các tổ tiên thay đổi.
『Con mới nói cái gì, Thỏ Sừng hả!? Giết chúng! Tiêu diệt bọn chúng. Tàn sát cho đến khi bọn chúng không còn con nào sống nữa mới thôi!』
Đệ Nhị cũng đồng tình.
Đường đi giữa các cành cây không rộng rãi cho lắm, trong lúc tôi đang dùng dao găm chặt bớt cành để lấy đường đi, ông ấy gào lên.
『Tiêu diệt bọn phá hoại chết bầm đó! Đừng để sổng mất dù chỉ một con! Không được thương tiếc đám dịch bệnh đó!』
Đệ Tam cũng không tỏ ra xa cách như bình thường.
Sự tàn độc ông ấy chỉ đôi khi thể hiện ra bây giờ lại thể hiện rõ ràng.
『Hahahaha… Lyle, để bảo vệ được đồng ruộng, để dù chỉ một con duy nhất sống sót đã là quá nhiều. Vui lên đi, Lyle, con tìm được nguồn kinh nghiệm dồi dào để Phát Triển rồi. Hơn nữa nông dân ai cũng sẽ vui vẻ vì không bị phá ruộng. Đúng thế, không có mặt hại nào cả』
Vì đi làm mồi nhử nên tôi đang một mình, nên tôi có thể lên tiếng hỏi chuyện họ được.
“Mọi người đang hơi đáng sợ đó. Thực sự mọi người ghét Thỏ Sừng dữ vậy sao?”
Đệ Nhất là người đại diện trả lời.
『Con có biết đồng ruộng của chúng ta đã bị bọn khốn đó phá hoại cỡ nào không hả!? Một khi đã phát hiện bọn chúng, thì có đi đến cùng trời cuối đất cũng phải diệt cho…』
Nhưng có một người duy nhất có ý kiến khác hẳn mọi người.
Bất ngờ thay, đó là Đệ Ngũ.
『...Cần phải vậy không? Sao không để bọn chúng đi đi. Nhìn đi, bình thường nếu không tấn công trước thì bọn chúng cũng không chủ động tấn công chúng ta mà』
Tôi có hơi ngạc nhiên về mặt chưa thấy này của Đệ Ngũ, nhưng mọi người còn lại thì khác.
Đặc biệt là Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tam đã từng tự mình cày cuốc trồng trọt. Sự phẫn nộ của họ không hề nhẹ tí nào.
『Ờ đúng rồi, người thấy bọn nó dễ thương lắm đúng không!? Nhìn cái bộ lông vừa mềm vừa mượt đó, đúng là ta muốn LỘT SẠCH hết ra làm áo lông!!』
『Đúng vậy! Ngươi có biết chúng ta bị chúng hành hạ đến mức nào không hả!? 』
『Tìm ~ và DIỆT ~!』
Thấy ba người họ nổi nóng như thế Đệ Ngũ, quay qua ra lệnh cho tôi.
『Đừng có giỡn! Rõ ràng không có liên quan gì đến việc Lyle Phát Triển cả! Lyle, đi tìm loại quái vật khác cho ta!』
Viên Đá Quý đang ồn ào, may mà tôi đã hồi phục một ít Mana trong lúc nghỉ ngơi rồi.
Dĩ nhiên, chỉ là một ít.
“Làm ơn mọi người im lặng dùm một chút đi. Nếu con mà ngất xỉu ở đây con sẽ chết thật đó!”
Tôi than phiền để mấy vị tổ tiên im lặng, rồi sau đó đi thăm dò quái vật ở gần đó lần nữa.
Vẫn y như cũ, ở đây nhiều nhất vẫn là bọn Thỏ Sừng.
“Mana lại bị phí phạm vì một cuộc cãi vã nhảm nhí”
Gần đó, tôi tìm thấy một con Thỏ Sừng trắng với bộ lông xốp như bông.
Tay cầm dao găm đến gần, nó nhận ra tôi, nhe hàm răng nhọn của nó ra cố dọa tôi đi.
Nhìn thì nó hơi lớn hơn em bé một chút thì phải? Ánh mắt nó nhìn sắc bén, kiểu gì cũng không gọi là dễ thương quá được.
Vẫn cảnh giác tôi, nó nhảy thẳng đến trước.
『Nhảy qua một bên chém nó. Bọn chúng có thể thay đổi phương hướng giữa không trung』
Đệ Nhất ra lệnh, và tôi nhanh chóng làm theo.
Con thỏ vung cái sừng nhọn của mình lên nhảy bổ vào tôi, nên tôi bước qua một bên rồi chém lúc nó nhảy ngang qua. Bị dao găm của tôi lướt qua như thế, tấm da trắng hoàn toàn bị nhuộm đỏ.
『KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!』
Tôi chợt nghe giọng gào thét của Đệ Ngũ.
(Mới đầu ông ấy có vẻ khá lạnh lùng, nhưng lại đi thích động vật sao? Hay chỉ là ông ấy thích những thứ dễ thương?)
Nếu ông ấy còn gào thét thêm nữa, tôi cảm giác mình thực sự sẽ ngất xỉu giữa rừng.
Xác định là mình tạm thời đã làm đủ rồi, tôi kiểm tra xác con thỏ rồi bỏ nó vào trong chiếc túi da của mình, rời khỏi rừng.
-
-
-
Rời khỏi khu rừng, khi đến chỗ hẹn tôi thấy Novem đang vẫy tay chào mình.
Nhưng mà thái độ cô ấy có vẻ hơi kì lạ.
Trên tay vẫn cầm chiếc túi da đến gần, tôi thấy Aria nhìn như đang sắp khóc.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi hỏi Novem, nhưng Zelphy-san là người trả lời.
“À. Đó là vì tôi gợi ý với Aria rằng phải đóng vai trò chủ động hơn một chút. Chỉ một chút thôi”
Có vẻ như là Zelphy-san đã phải la rầy cô ấy một chút với vai trò là Cố Vấn.
Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc tôi rời đi, thái độ Zelphy-san khá là kì lạ.
『Chắc chắn phải la rầy con gái của chủ nhân trước đây của mình không dễ dàng tí nào』
Nghe Đệ Nhị nói thế, tôi nghĩ đến cảm giác của Zelphy-san khi quyết định cho Aria gia nhập tổ đội nhằm chăm sóc cho cô ấy.
(Không biết có phải là vì chị ấy không nỡ bỏ rơi cô ấy không nữa. Nhớ không nhầm thì, Lãnh chúa Ventra-sama đã từng nói rằng chị ấy chấp nhận làm việc để Nhà Lockwarde được phép sống ở Dalien hay gì đó)
Zelphy-san là một Thám Hiểm Giả làm việc trực tiếp cho Lãnh chúa Ventra-sama.
Thường thì, chị ấy sẽ làm công việc Thám Hiểm Giả bình thường, đồng thời báo cáo về tình hình của thị trấn và của Hội.
Dĩ nhiên điều đó không có gì là xấu, ngược lại mà nói, việc đó nói rõ Zelphy-san tháo vát cỡ nào.
Lúc chúng tôi vừa đến Dalien, Hội không muốn để hai người nổi bật như chúng tôi một mình, nên họ mới quyết định giới thiệu một Cố Vấn.
Lúc đó, họ đánh giá chúng tôi là hai đứa trẻ con quý tộc đáng ngờ.
『Cô bé hiện tại 15 hay 16 gì đó đúng không? Con nít tuổi đó lúc nào cũng khó xử lí, nhưng mà lý lịch của cô bé thì rất rõ ràng, hơn nữa cô bé không thể trông cậy vào ai ngoài Zelphy và Lyle. Nếu con thực sự định trở thành Thám Hiểm Giả bậc nhất thì cô bé sẽ là chiến lực quan trọng, chắc chắn』
Đệ Nhị nhận xét như thế, còn Đệ Nhất lại không lên tiếng.
Gần đây, những cơn nổi nóng của Đệ Nhất… ít xảy ra hơn rất nhiều.
(Vậy là ông ấy đã chấp nhận mình phần nào rồi nhỉ?)
『Thế nhưng, cứ tiếp tục thế này thì không tốt. Bản thân cô bé đang nghĩ rằng công sức mình bỏ ra không hề được đền bù xứng đáng. Ta nghĩ con nên giải thích thay cho Novem』
Đệ Nhị nhẹ nhàng gợi ý như thế, nhưng tôi nghĩ là phe nữ đã tự mình tập trung lại nói rõ những gì cần nói rồi.
“Thôi được rồi, hôm nay cậu định sao nào, Lyle?”
Có lẽ là muốn đổi chủ đề, Zelphy-san hỏi ý kiến tôi.
Lúc đó, Aria yêu cầu thay đổi.
“Tôi sẽ nhận vai trò mồi nhử cho! Hãy tiếp tục đi. Hôm nay tôi thực sự chưa làm được gì cả, hơn nữa…”
Nghe đề nghị của cô ấy, Đệ Nhị lên tiếng.
Không phải với vai trò một Thám Hiểm Giả, nhưng với vai trò một người đã từng lãnh đạo người khác.
『Nên quay về thôi. Ta thấy được con và Novem mệt mỏi không hề ít. Cố Vấn Zelphy không tính là một phần chiến lực của con được, còn Aria đang nóng nảy hiện tại càng không. Hơn nữa, tính ra hôm nay con đạt đủ chỉ tiêu rồi』
Đệ Nhị nhận xét sơ về chiến lực hiện tại của chúng tôi và đề nghi tôi quay về.
Ý kiến bản thân tôi cũng thế.
Dĩ nhiên, đó là vì bản thân tôi mệt mỏi lắm rồi.
(Nếu giữa chừng lúc nãy họ không nổi cơn thì lẽ ra mình còn làm được một chuyến nữa)
Nghĩ lại về kí ức đau đớn lúc nãy của bản thân, tôi ra lệnh quay về.
“…Hãy về thôi. Hôm nay chúng ta kiếm vậy là đủ rồi”
Nghe thế, Zelphy-san nhìn có vẻ hơi nhẹ nhõm.
Có lẽ chị ấy nghĩ tôi sẽ tiếp tục.
Novem không ý kiến gì cả.
Cô ấy không có vẻ mệt mỏi gì, nhưng có thể là vì sự căng thẳng từ nhiều trận chiến liên tục, nên cô ấy có vẻ hơi cứng người một chút.
Nhưng Aria thì lại khác hẳn.
“Không! Tôi còn tiếp tục được mà. Tôi nhận vai trò mồi nhử cho!”
Zelphy-san thở dài, còn Đệ Nhị lên tiếng.
『Lyle, con tuyên bố rút lui đi. Giải thích cho Aria hiểu』
(Ông ấy rõ ràng là biết mình mới làm chuyện này lần đầu mà, phải không…)
Dù tôi có muốn tiếp tục đi nữa, cũng không được.
Nếu vì mệt mỏi mà thất bại thì trong tương lai gần sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Hơn nữa, nếu mệt đến mức không chịu nổi nữa, trên đường về mà lại gặp quái vật thì phiền phức lắm.
“Novem và tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Về đến nơi chắc chắn chúng ta cũng sẽ hết sức làm gì khác. Nên tôi muốn quay về để chuẩn bị cho ngày mai”
Nghe tôi nói vậy, Aria im lặng.
Cô ấy có lẽ hiểu rằng một mình cô ấy không thể tiếp tục được.
Hiểu thì hiểu, nhưng tôi vẫn thấy vẻ mặt cô ấy không hài lòng.
“Này, bắt đầu dọn dẹp thôi. Kiểm tra kĩ đồ đạc nhanh chóng nào!”
Nhanh chóng làm theo lời Zelphy-san, chúng tôi chuẩn bị quay về thị trấn Dalien.
Lúc đó, tôi nghe Đệ Nhất thì thầm.
『Lyle, một lát nữa vào đây. Ta có chuyện muốn nói với con』
Chắc chắn là chuyện về Aria. Nghĩ thế, tôi chạm nhẹ viên Đá Quý đang treo trên cổ để xác nhận.
Nhìn xung quanh, tôi thấy Novem đôi khi lại ngó Aria.
Cô ấy không phải là đang lườm hay gì, chỉ là nhìn Aria một chút, rồi đưa mắt quay lại dọn dẹp đồ.
Vẫn chỉ là đang dọn dẹp để quay về bình thường.
(Rốt cuộc Novem nghĩ thế nào về Aria?)
Tôi có hơi tò mò về cảm giác của Novem.