Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Guild Arumsaas

Độ dài 4,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:23:00

TN: từ chương này trở đi Guild sẽ được giữ nguyên mà không dịch thành Hội hay hiệp hội nữa, để sau này dễ giải thích nhiều cái cho dễ đọc hơn

Sau khi tìm được nhà trọ, chúng tôi quyết định đi đến Guild.

Vì đường phố nơi đây cứ như mê cung, nên chúng tôi thường xuyên phải hỏi đường những người xung quanh để đến được tòa nhà Guild Thám Hiểm Giả.

Đường phố rất sạch sẽ, cũng như những người đi bộ trên đường, ai cũng có cảm giác tử tế.

Thế nhưng nơi này vẫn là một thành phố lộn xộn dễ đi lạc.

Sử dụng Skill cuối cùng tôi cũng đến được nơi, nhưng có lẽ việc nằm ở nơi khó đến một cách vô dụng là một đặc tính của Guild Thám Hiểm Giả ở Arumsaas.

“Việc xe ngựa đang chạy theo hướng kia nghĩa là đường này quá khó đi đùng không?”

Sau khi vượt qua mê cung đi đến được Guild, trước mặt tôi là một tòa nhà nhỏ hơn so với chi nhánh ở Dalien. So với kích cỡ của thành phố thì nơi này có cảm giác nhỏ bé hẳn đi.

Không biết ở đâu cũng thế này hay sao, nhưng tầng một của nơi này cũng đang được sử dụng làm chợ.

Thám Hiểm Giả và xe chở hàng liên tục tới rồi đi, Ma Thạch và nguyên liệu quái vật đổi tay sở hữu liên tục.

Đôi khi sẽ có một thương nhân mua bán xong rồi rời đi, trên xe chứa một lượng lớn hàng hóa.

“Có vẻ như Guild ở đâu cũng như thế không thay đổi”

Aria lẩm bẩm, Novem cũng đồng tình.

Thế nhưng…

“Nhìn từ bên ngoài thì có lẽ giống nhau. Nhưng đúng như tôi nghĩ, không khí bên trong tùy nơi mà khác hẳn. Ở Weihs cũng thế”

Weihs là tên Lãnh thổ do Nhà Walt cai trị.

Nó phát triển đủ lớn để có những thành phố đã lên được cấp siêu thành thị, cũng như có Guild Thám Hiểm Giả của riêng mình.

Nhưng mà tôi không biết quá rõ về chuyện đó.

Đệ Thất lên tiếng.

『Chúng ta có cung cấp cho họ một mảnh đất, nhưng cơ bản thì nơi đó tập trung một đám tội phạm, lính đào ngũ và những kẻ thích ra vẻ. Ta để yên nó để có Ma Thạch, nhưng… trong thời của ta cơ bản là không cần thiết cho lắm』

Đa số Thám Hiểm Giả đều là du côn… nếu một tên tội phạm hay lính đánh thuê tự gọi bản thân là Thám Hiểm Giả thì họ chính là Thám Hiểm Giả.

Chỉ có khác ở chỗ họ tự xưng là gì mà thôi.

Dĩ nhiên, Guild cũng có quản lí tội phạm, nhưng mà nếu họ tuyên bố là quản lí được toàn bộ thì rõ ràng là đáng ngờ.

Có nhiều kẻ phạm tội rồi chuyển nhà chỉ để trốn việc trách nhiệm.

Cũng có những Thám Hiểm Giả chuyên gia săn lùng những Thám Hiểm Giả như thế nữa. Những người như thế được gọi là thợ săn tiền thưởng.

Có vẻ Đệ Lục cũng có cùng ý kiến.

『Chỉ cần cho binh lính xuất quân là có nguyên liệu quái vật và Ma Thạch thôi. Công việc không bao giờ thiếu… nhưng mà, vẫn có nhiều kẻ không thỏa mãn nếu không được chia chác cho một phần. Biết sao được』

Mặc dù Đệ Lục và Đệ Thất coi họ như rắc rối không thể tránh được, nhưng Đệ Tam thì nghĩ khác.

『Mấy ông đánh giá quá khắc nghiệt rồi. Nếu có thể thì cứ lợi dụng họ không phải là được rồi sao? Đằng nào thì, họ cũng độc quyền Ma Thạch rồi, hơn nữa cũng là một tổ chức chuyên quản lí lính đánh thuê. Gây hiềm khích với họ cũng không có lợi gì. Chỉ cần để ý kĩ và giữ khoảng cách vừa đủ là được』

Có vẻ Đệ Tam có ý kiến riêng về việc sử dụng Guild.

Đệ Nhị bổ sung lời của ông ấy.

『Nghĩ lại thì, đúng là tới thời của con, ừm… lúc đó Guild mới vừa được xây dựng ở chỗ chúng ta』

Có vẻ như đến thời của Đệ Tam mới bắt đầu có Guild được xây dựng trên lãnh thổ Nhà Walt. Lẽ ra thời đó lãnh thổ của phát triển quá nhiều, thật ngạc nhiên khi có Guild được xây vào lúc đó.

Dường như nhận ra việc tôi đang thắc mắc, Đệ Tam trả lời.

『Đó là vì ở các khu vực xa xôi một tí có nhiều quái vật sinh sống, tạo nên môi trường dễ dàng kiếm được nguyên liệu quái vật và Ma Thạch. Ta không can thiệp, hay nói đúng hơn là kiềm chế họ quá nhiều』

Lãnh chúa của một vùng có quyền đánh thuế Guild rất cao.

Nếu như thế sẽ ảnh hưởng đến giá của Ma Thạch và nguyên liệu, thạm chí có nhiều nơi dù làm gì cũng không kiếm đủ tiền để sống nổi.

Nhưng mà nếu vậy thì Thám Hiểm Giả sẽ rời khỏi nơi đó. Nếu họ thấy chịu không nổi về việc không kiếm được tiền thì sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện.

“Novem, Guild ở Weihs thế nào em biết không? Anh chưa đến đó bao giờ nên không biết”

Nghe tôi hỏi về Guild ở Weihs, cô ấy làm vẻ mặt hơi phiền muộn.

Không phải là phiền theo kiểu xấu, chỉ là hơi khó để giải thích.

Nhưng nói gắn gọn thì…

“Không tốt cũng không xấu, kiểu như thế, thì phải. Họ khá là chăm chỉ săn lùng tội phạm, hơn nữa thuế cũng không quá cao không quá thấp. Nơi đó có vẻ không phải là một nơi gặp vấn đề kiếm đủ tiền sống qua ngày, nên em nhớ là nơi đó cũng có khá nhiều Thám Hiểm Giả”

Nghe thế, Đệ Thất có vẻ rất vui.

『Y chang như hồi ở thời ta. Ừm, tuyệt hảo』

Đệ Thất luôn ghét Thám Hiểm Giả có vẻ là vì lúc trước ông gặp vấn đề với lính đánh thuê.

Và nguyên do cho vấn đề đó là Guild hay gì đó…

(Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ hỏi về chi tiết)

Và rồi chúng tôi đi vào trong Guild Arumsaas.

-

-

-

Khác biệt đầu tiên giữa nơi đây và Dalien là hàng đống bảng thông báo lớn đặt ở bốn góc.

Hai mặt của từng tấm bảng đều được tận dụng, trên đó là vô số các nhiệm vụ được dán đầy.

~

Thu thập nguyên liệu quái vật cần thiết.

Dọn phòng cho tôi.

Có ai muốn làm vật thí nghiệm không?

~

Khá là nhiều loại khác nhau.

“Thật là… khác hẳn với ở Dalien”

Trong lúc tôi đang bối rối thì Aria cũng thế. Chúng tôi nhìn nhau rồi đanh mặt lại.

“Cái này có hơi kì lạ không? Nó yêu cầu dọn phòng, nhưng địa điểm lại là môt trong những khu nghiên cứu trong trường học. Họ cho phép Thám Hiểm Giả đi vào mấy chỗ như thế sao?”

Có khá nhiều nhiệm vụ không thể hiểu được đăng lên.

Khi đến bàn tiếp tân, chúng tôi thấy được số bàn và số nhân viên nhiều hơn hẳn so với ở Dalien.

Mặc dù tuổi của họ đi từ còn trẻ đến già hơn một chút, nhưng ai cũng mang một vẻ mặt không hứng thú mà tiếp tục làm việc của mình.

Trong không gian làm việc chật hẹp kia, họ cứ thế hết nhận rồi lại giao việc.

Đệ Tứ nhìn họ, rồi nói.

『Đúng là một Guild tương đối kì lạ. Ừm, vì nơi đây không có Lãnh chúa, nên có lẽ họ không bị áp lực mấy… nói sao nhỉ, ta có cảm giác ở đây có khá ít nhiệm vụ làm Thám Hiểm Giả thỏa mãn được』

Thu thập nguyên liệu quái vật thì đúng là việc của Thám Hiểm Giả.

Nhưng mà nơi làm nhiệm vụ là một mê cung do thành phố của các học giả quản lí, chúng tôi sẽ chỉ phải tháo dỡ bộ phận của một loại quái vật được chỉ định, hoặc ít ra nhiệm vụ ghi như thế.

Với ba người chúng tôi thì nhiệm vụ như thế tương đối khó làm.

(Mê cung sao, với tổ đội ba người hiện tại, những cái nông thì không nói, nhưng mà một mê cung được quản lí có nhiều tầng thì lại là vấn đề khác)

Có lẽ đi săn quái vật trong khu vực này để kiếm tiền thì tốt hơn.

Khi chúng tôi nộp hồ sơ yêu cầu đổi trụ sở, người tiếp tân giải thích với một giọng đều đều.

“Đây có phải là lần đầu đến Arumsaas không?”

Người tiếp tân là một người nam mang kính, tóc chẻ 7:3. Không như Hawkins-san, tôi có cảm giác anh ta không có chút cảm tình nào với công việc.

Có khi nào Hawkins-san đơn giản là một người đặc biệt chăm chỉ không?

Novem trả lời.

“Là lần đầu cho cả ba người chúng tôi. Chúng tôi đến đây với ý định học hỏi nên tôi nghĩ sẽ không nhận quá nhiều nhiệm vụ”

Người tiếp tân đặt thẻ Guild của tôi vào trong một thiết bị để xác nhận nó.

“…Đánh giá của mọi người khi làm nhiệm vụ được điểm cao. Thậm chí còn hoàn thành một nhiệm vụ khẩn cấp và nhận được đánh giá cấp A từ Guild nữa. Dalien sao, … chất lượng Thám Hiểm Giả ở đó không phải là bậc nhất, nên tôi không nói gì được, nhưng xin hãy tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ ở Arumsaas cũng với tiêu chuẩn như thế. Nếu nghĩ rằng không thể làm được thì xin mọi người hãy thông báo rõ ràng”

Người tiếp tân tỏ vẻ coi thường chúng tôi, nhưng nổi giận với anh ta ở đây có vẻ không quá khôn ngoan nên tôi gật đầu và nhận lại thẻ Guild.

Đệ Nhị khịt mũi xem thường rồi nói.

『Vậy là ở đâu cũng tìm được mấy tên như thế này. Mấy cái kẻ luôn cho rằng mình hơn người như thế. Cái bọn đó bộ cho rằng nếu không giống chúng thì phải thấp kém hơn  chúng sao?』

Đệ Tam phản đối.

『Đây là thành phố của các học giả, nên việc họ tin tưởng vào trí thức của mình không phải là bình thường sao? Cứ khoan dung một chút đi. Đằng nào thì, chúng ta vẫn chưa gặp rắc rối thực tế nào mà』

Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác ông ấy hơi nhấn mạnh phần “chưa”, nhưng mà thôi, tôi cứ thế trả lời người tiếp tân.

“Tôi sẽ cố hết sức”

“…Vậy sao. Được rồi, tôi sẽ nhận và bảo quản thẻ Guild thứ hai của mọi người. Có cần được giải thích lại không? Nếu có thì trả thêm tiền”

Giải thích cũng đòi tiền à? Vừa nghĩ tôi vừa lắc đầu.

Tôi từ biệt người tiếp tân thờ ơ đó, hoàn thành giấy tờ rồi toàn bộ rời khỏi Guild.

-

-

-

Sau khi rời khỏi tòa nhà, những gì chúng tôi muốn than phiền về người tiếp tân bắt đầu tuôn ra.

Ở một tiệm ăn nhỏ gần nhà trọ, chúng tôi ăn xong rồi bắt đầu than phiền.

Thực ra Aria than phiền là chính.

“Nơi này có cảm giác không tốt cho lắm”

Thái độ của anh ta là một chuyện, nhưng có lẽ cô ấy đang nói đến việc Dalien bị coi thường.

Đối với cô ấy, Dalien là thị trấn của Zelphy.

Hơn nữa còn là thị trấn đã cưu mang gia đình cô ấy. Một gia đình Quý tộc thủ đô trước kia ở Centralle, vì các chính sách sai lầm của gia chủ nên chỉ trong một đời đã hủy hoại toàn bộ danh tiếng của Nhà cổ xưa ấy.

Sau khi bị đuổi khỏi thủ đô, nơi đã chấp nhận họ là Dalien.

Mặc dù Novem hiểu chuyện đó, nhưng cô ấy vẫn bào chữa cho người tiếp tân.

“Nơi này khác với Dalien. Nhưng nếu họ ai cũng vô tâm mà làm việc như thế thì có lẽ sẽ dễ làm việc hơn. Nghĩ xem, một người như Hawkins-san sẽ cảnh cáo đừng nhận những nhiệm vụ gây nguy hiểm tính mạng, nhưng mà mấy người như thế tôi không nghĩ sẽ để ý quá nhiều”

Không hẳn là bào chữa, mà là tuyên bố một sự thật đúng hơn.

Nhưng việc chúng tôi không làm ai lo lắng, theo một cách nghĩ thì cũng khá là thư thả.

Tôi bắt đầu bàn bạc với hai người họ về những gì chúng tôi nên làm từ nay trở đi.

“Tạm thời hãy bỏ qua việc đó, quyết định xem nên ở đâu trước đi? Không như Dalien, tôi nghi ngờ họ có căn nhà nào giá hời như trước kia, nên lần này sẽ phải thuê căn họ đúng không? Liệu chúng ta có sống cùng phòng, hay là thuê ba phòng riêng? Sẽ phải quyết định sớm để còn nhanh chóng đi tìm nhà để thuê nữa”

Đặc điểm của Arumsaas là thay vì nhiều nhà hơn thì nơi đây nhiều căn hộ hơn.

Lí do là vì các học sinh đến và đi liên tục mỗi năm, có rất ít người chuẩn bị hẳn nhà cho bản thân mình.

Một thành phố có nhiều người trẻ tuổi tập trung lại để học tập, rồi sau đó rời đi, rõ ràng căn hộ là phổ biến hơn nhiều.

“Nếu có thể thì ba người chúng ta sống cùng nhau thì tốt hơn. Tạm thời chúng ta không có vấn đề về tiền bạc trong một thời gian, nên có lẽ chúng ta nên xem thử có thể kiếm được bao nhiêu tiền rồi hãy quyết định”

Nghe gợi ý của Novem, tôi cân nhắc về việc ngày mai đi săn quái vật.

Các vị tổ tiên cũng đồng ý, nhưng riêng Đệ Tam thì…

『Đi đến thư viện đi. Thư viện. Tạm thời vẫn còn ổn được một lúc, hơn nữa chỉ cần tìm một nhiệm vụ lời nhiều một tí để lấy danh tiếng là không phải ổn được thêm một lúc nữa sao?』

Chưa gì ông ấy đã muốn đến thư viện rồi.

Bản thân tôi cũng muốn đi, nhưng mà kiếm được tiền hằng ngày vẫn quan trọng hơn.

Và dĩ nhiên, Đệ Tứ ham tiền ngay lập tức lên tiếng.

『Việc đó để lại sau khi đánh giá tiền kiếm được không phải tốt hơn sao!? Tại cha cứ thế này nên Lãnh thổ mới…』

Nói chung thì, Đệ Tứ được xem là một người cực kì giỏi việc quản lí tài chính và nội vụ. Ngoại hình ông ấy cũng thể hiện đầu óc của ông ấy, gồm cả mắt kính và quần áo.

Chỉ nói đến nội vụ, Đệ Tứ là một người cực kì đáng tin cậy.

Nhưng vì chúng tôi không có đất đai gì để quản lí, hơn nữa tiền là do Novem quản, nên ông ấy không có cơ hội làm gì cả.

Đệ Tam tỏ ra hơi bực mình.

『Con quá coi trọng tiền bạc rồi. Thật tình, thằng con này lớn lên giống ai không biết?』

Sau khi cha của Đệ Tứ, là Đệ Tam, nói xong, Đệ Ngũ chen vào.

Thường thì đó là nhiệm vụ của Đệ Tứ.

『Nhiêu đó đủ rồi. Dù Mana của Lyle có tăng lên rồi đi nữa thì Skill của Đệ Nhất mỗi ngày đều tự nó tích lũy Mana rồi. Hiện tại, không cần phải cứ lên tiếng liên tục để huấn luyện cho thằng bé nữa』

Trước kia…

Họ tưởng rằng tôi là loại người không được thêm Mana khi Phát Triển.

Thấy khả năng sử dụng hai Đoản Kiếm của tôi, họ tưởng tôi là loại người mỗi khi Phát Triển sẽ giỏi về mặt kĩ thuật hơn. (TN: “kĩ thuật” ở đây là kiếm kĩ, kĩ xảo các kiểu)

(Mà khoan, tôi có hai cánh tay nên không phải dùng được hai thanh Đoản kiếm là chuyện dĩ nhiên sao?)

Tôi thì không thấy có gì kì lạ về chuyện đó, nhưng khi hỏi mấy vị tổ tiên thì…

『『『Con là người kì lạ ở đây đó!』』』

Như thế.

Vì thế để rèn luyện cho Mana của tôi tăng lên, họ cưỡng ép bắt tôi sử dụng đến khi chỉ còn vừa đủ để không ngất xỉu. Không muốn cũng bị ép phải huấn luyện.

Hơn nữa, còn không được thông báo về kì huấn luyện đó.

Cuối cùng lòi ra, tôi không phải là dạng kĩ thuật, mà là dạng tăng đều toàn bộ chỉ số một cách đáng kể, nhưng đổi lại thì cần nhiều Kinh Nghiệm hơn người bình thường. Là dạng người nở chậm.

(Skill của mình, 【Experience】, là một Skill cho phép bản thân nhận được nhiều Kinh Nghiệm hơn, nhưng vì nó lúc nào cũng có tác dụng nên lượng Mana mình sử dụng vẫn nhiều như lúc trước)

Tôi cũng tương đối giỏi Ma Pháp, nhưng tôi có giới hạn mức sử dụng được, việc Mana của tôi bị rút cạn liên tục là một vấn đề tương đối lớn.

“Chắc để lại việc săn quái vật sang ngày mai đi, hôm nay chỉ cần đi thu thập thông tin về khu vực này là được. Nếu thế, có lẽ chúng ta cần phải đi ghé thư viện, mặc dù đi vòng vòng dò hỏi cũng được…”

Thế rồi một giọng nói từ bên ngoài vang đến bàn chúng tôi.

“A, có thể nào, là Aria?”

Nghe tên mình, Aria quay lại.

Khuôn mặt cô ấy rõ ràng bị sốc, vì không hiểu tại sao người lên tiếng lại đang ở nơi này.

“Đúng như mình nghĩ! Cậu là Aria Lockwarde đúng không? Là mình đây, 【Miranda Circy】! Trước kia chúng ta có từng giao tiếp nhiều lần nữa thủ đô hoàng gia nên mình biết ngay là cậu mà, thật là trùng hợp”

Người đang nói chuyện với chúng tôi là một người phụ nữ có vẻ trưởng thành.

Nhưng mà tuổi của cô ấy thì không hơn chúng tôi bao nhiêu.

Nếu hỏi về đặc điểm thì cô ấy nổi bật nhất với đôi mắt màu lục bảo, cùng mái tóc hơi gợn sóng màu nâu xanh nhạt. Ngoài ra đôi mắt hơi xếch tỏ vẻ tinh nghịch của cô ấy cũng là một điểm nhấn thu hút người khác.

Một người có vẻ trưởng thành, nhưng lại năng động và cũng có nhiều nét tinh nghịch… đó là Miranda Circy.

“Miranda? Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu là con cả của Nhà Circy sao!?”

Aria tỏ ra ngạc nhiên hết sức.

Nếu là con thứ hai hay thứ ba thì ở thành phố của học giả không có gì lạ, nhưng mà con gái trưởng thì lại khác.

“Ở nhà có đến bốn chị em, nên hai chị em chúng mình có làm theo ý muốn cũng không sao cả. Quan trọng hơn, lẽ ra cậu phải báo với mình nếu cậu đến đây chứ…”

Thấy Miranda làm vẻ mặt buồn bã như thế, Aria lúng túng giải thích.

“Mình chỉ vừa đến hôm nay thôi. Trước đó mình ở Dalien mà”

Mặc dù cô ấy giải thích đơn giản như thế, nhưng sau đó cô ấy không nhìn thẳng mặt Miranda nữa.

Thấy thái độ đó của cô ấy Miranda cười một cách chua chát.

“Mình không quan tâm chuyện đó… nghĩ xem, không phải trước kia chúng ta cùng nhau chơi đùa với Shannon sao?”

Đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái tên Shannon, nhưng theo đà của cuộc nói chuyện thì, có lẽ cô ấy là một người bạn, hoặc là em gái của Miranda.

Aria chỉ im lặng không nói gì.

“…Xin lỗi. Mình học ở học viện nơi đây được ba năm rồi. Mình sẽ ghi địa chỉ lại, nên nếu muốn thì hãy ghé thăm nhé. Shannon sẽ vui lắm”

Nói chung, cô ấy ghi thông tin của mình lên một mảnh giấy rồi thay vì đưa nó cho Aria, người đang không phản ứng gì, cô ấy đưa nó cho tôi.

“Tôi xin lỗi, nhưng cậu là gì với Aria?”

Có lẽ tôi nên nói rõ rằng mình là thủ lĩnh tổ đội của cô ấy…

“Cô ấy là một trong những người tình của Lyle-sama”

Novem chen vào nói.

Miranda tỏ ra bất ngờ thấy rõ, nhưng trong khi tôi đang vội vã định sửa lời cô ấy thì Miranda đã bật cười.

“Ahahaha, xin lỗi. Thật là hay ho nha. Aria lại có bạn trai… hơn nữa, là ‘một trong những’ tức là còn thêm người khác nữa à? Biết là cậu thuộc tuýp trai đẹp rồi, nhưng cậu còn ghê gớm hơn tôi tưởng đó nha”

Cô ấy lấy cù chỏ huých huých tôi, rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt trước khi rời đi.

Chưa kịp sửa lời gì hết thì đã xong rồi.

Cúi đầu xuống mệt mỏi, tôi quay qua nhìn Aria.

“Cô ấy có vẻ là một người tốt, bộ cô có gì đó không thỏa mãn sao?”

Aria thở dài.

“Không phải. Cô ấy thực sự là một người tốt. Chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng cô ấy lại rất giỏi chăm sóc người khác, mỗi khi có tin đồn xấu gì về Nhà của tôi cô ấy đều đứng ra bảo vệ tôi… nhưng mà cô ấy tốt bụng đến lỗi luôn cậu biết không. Là một người tốt bụng, không bao giờ nói xấu ai cả”

Tốt bụng đến lỗi, là cách Aria đánh giá Miranda.

Novem cũng góp ý của mình.

“Có thể cô ấy là loại người hai mặt như một. Hoặc là, một mặt của cô ấy xử lí mọi chuyện tốt đến không ngờ? Nói chứ, em có nghe rằng rất nhiều học sinh ở đây đến từ Centralle, nhưng không ngờ lại gặp một người quen của Aria nhanh như thế”

Tôi cũng nghĩ thế, nhưng Aria thì lại đang nghĩ chuyện khác.

“Miranda thì còn đỡ. Nhưng nếu gặp những người khác thì…”

Cô ấy có vẻ buồn.

Tôi thử hỏi lại.

“Nghĩ lại thì, tại sao cô lại lờ cô ấy đi? Nếu cô ấy là một người tốt thì không phải nói chuyện với cô ấy vẫn ổn sao?”

Nghe tôi hỏi thế, Aria trả lời ngắn gọn.

“Bởi vì cô ấy là một người tốt. Tốt đến mức có nhiều người bắt đầu nói xấu cô ấy. Vì thế nên tôi mới chủ động tách khỏi cô ấy như thế. Mặc dù không lâu sau thì tôi đã bị đuổi khỏi Centralle rồi”

Có vẻ cô ấy suy nghĩ về nhiều thứ.

Nhưng mà ở đây vào lúc này, không phải cứ thế thân thiện với nhau được rồi sao? Ít ra ý kiến của tôi là thế.

(Lúc nào cũng nên trân trọng bạn bè… đặc biệt là bạn bè vẫn còn ở đó sau khi mình gặp hoạn nạn)

Vì Aria có một người bạn cùng phái không như tôi, nên tôi có hơi ghen tị.

Đối với tôi, Novem là một người để tôi yêu thương, chứ không phải bạn thân.

(Nếu nhìn lại thời gian gần đây thì, có lẽ nhóm của Rondo-san là gần nhất? Không biết bây giờ họ sao rồi…)

Nhìn xuống mảnh giấy của Miranda, tôi bắt đầu suy ngẫm không biết Rondo-san như thế nào.

-

-

-

Ở nhà trọ, trước khi đi ngủ.

Tôi đã đến không gian chứa chiếc bàn tròn lớn được gọi là phòng họp.

Ở giữa phòng họp, giữa chiếc bàn, một viên Đá Quý màu lam lớn đang phát sáng.

Xung quanh căn phòng có sáu cánh cửa, mỗi cái dẫn đến phòng riêng của một vị tổ tiên.

Tổng cộng có bảy chiếc ghế.

Trong căn phòng đó, hôm nay, chỉ có một mình Đệ Lục không như thường lệ.

“Hở? Hôm nay người ở một mình sao? Đệ Ngũ đâu rồi?”

Tôi đưa mắt qua lại tìm Đệ Ngũ, nhưng Đệ Lục cười cay đắng.

『Đâu phải lúc nào ta cũng ở với bố đâu con biết đó』

Skill của Đệ Lục là một Skill được sinh ra để đi kèm với Skill của Đệ Ngũ. Nó cho phép nhận ra toàn bộ đồng minh và kẻ thù trong một phạm vị nhất định, hơn nữa còn chỉ ra vị trí có bẫy nữa. Ông ấy là chủ nhân đầu tiên của Skill【Search】.

Khi hai Skill đó được dùng chung với nhau thì nó tạo ra tác dụng khó tin.

Trong đầu sẽ xuất hiện một bản đồ, cùng với vị trí của mọi thứ. Là một Skill đáng sợ với bất kì kẻ thù nào.

“Vậy, ông là người đã gọi con vào sao?”

『Ừ』

Ông ấy thường xuyên đồng tinh với Đệ Ngũ, và cũng là một ví dụ hiếm thấy trong lịch sử của Nhà Walt, khi mà mối quan hệ giữa hai cha con lại tốt.

Tôi cũng ít khi nào thấy ông ấy cãi nhau với ông nội tôi là Đệ Thất nữa.

Mái tóc bù xù của ông ấy cột lại ở sau lưng, Đệ Lục lúc nào cũng có cảm giác hơi hoang dã, lại khá ngoan ngoãn với Đệ Ngũ.

Bình thường lúc nào ông ấy cũng đi cùng với Đệ Ngũ nên tôi cứ tưởng đó là chuyện hiển nhiên.

『Sự thật là… ta biết về Nhà Circy, nên ta định sẽ báo cho con biết』

“Nhà của Miranda-san sao?”

Đệ Lục là một người có không ít tin đồn xấu.

Nhận hối lộ, sử dụng mối quan hệ của mình với Quý tộc thủ đô, khiến họ hành động để ông ấy có lợi, nhiều thứ như thế.

Vì vậy nên ông ấy được biết đến như con quỷ độc ác của Nhà Walt… nhưng mà nhìn ông ấy thế này tôi không tưởng tượng dc.

Nói ra, Đệ Tam mới là người mưu mô hơn.

『Chúng ta đã từng có liên hệ với họ trước kia. Bởi vì em gái ta đã được gả vào nhà họ』

Đó là lần đầu tôi nghe đến chuyện này.

Không, có thể chỉ là tôi chưa biết đến bao giờ, nhưng thực tế gia đình tôi lại có mối quan hệ khá tốt với họ.

Chỉ là đối với cha tôi… đối với Đệ Bát thì, đó chỉ là một mối quan hệ từ hai đời trước đó.

Trong mắt của Quý tộc ở Bahnseim, một mối quan hệ như thế cũng coi như không tồn tại.

“Nghĩa là ông muốn nói có thể họ còn có liên hệ gì đó đến Nhà chúng ta?”

『Chỉ là có thể thôi, nhưng vẫn nên nhớ kĩ chuyện đó. Ta không muốn nghi ngờ họ quá nhiều, nhưng… chỉ là. Ta không có quá nhiều em gái thân thiết với ta』

Nghe đến thế, tôi nhớ đến một chuyện.

Rằng Đệ Lục có rất rất nhiều em trai em gái khác nhau.

Bởi vì, Đệ Ngũ có tổng cộng năm người phụ nữ, bao gồm cả vợ cả. Ông ấy có tổng cộng là năm người vợ.

Và, cả năm người đều thỏa mãn Châm Ngôn Nhà Walt.

Việc ông ấy theo đuổi nhiều phụ nữ như thế rất là bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn cả đó là…

“…Nếu con nhớ không nhầm thì ông có hơn ba mươi người em trai em gái khác nhau, đúng không?”

『…Ừm』

Cả hai chúng tôi đều làm vẻ mặt nghi ngờ.

Mặc dù Đệ Ngũ không nghi ngờ gì là được gọi là tay chơi lớn nhất của Nhà Walt, nhưng bản thân ông ấy thì khiến tôi cảm giác khá khô khan.

Nhìn ông ấy tôi không thể nào tưởng tượng ra được việc ông ấy là một người ham muốn tình dục nhiều đến thế.

“Cảm giác như, những vị tổ tiên theo như con nghe kể lại và người thật rất là khác nhau…”

『Đúng rồi… con có biết lúc ta nghe nói mình là con quỷ ác độc của Nhà Walt ta bị sốc cỡ nào không』

Trong lúc tám chuyện với Đệ Lục, tôi cũng suy ngẫm về việc Miranda-san có liên hệ với Nhà tôi.

Bình luận (0)Facebook