Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyên gia trong Mê Cung

Độ dài 5,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:23:29

Mê Cung Arumsaas.

Sau khi đến một phòng trống ở tầng 5, tôi tập hợp mọi người lại để bàn về kế hoạch tiếp theo của chúng tôi.

Suốt từ tầng 1 đến hiện tại thì các Thám Hiểm Giả tuôn trào vào đây nhờ nhiệm vụ của Damien đã xử lí toàn bộ quái vật, nên chúng tôi cơ bản là đi thẳng một đường đến đây không cần phải chiến đấu gì.

Nhưng mà từ tầng 5 trở đi thì số lượng Thám Hiểm Giả giảm rõ rệt.

Vì thế, từ nay trở đi chúng tôi sẽ bắt đầu phải chiến đấu, nên tôi quyết định đây là lúc nói về chuyện đó.

.

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói sơ về mục tiêu của chúng ta trong thời gian tới”

.

Tôi là người đứng đầu tổ đội này, và Damien là mục tiêu để chúng tôi bảo vệ.

Bản thân anh ta nói anh ta có thể tự bảo vệ chính mình, nhưng mà khi tôi hỏi anh ta có thể chỉ huy không thì anh ta thẳng thừng xác nhận là mình vô dụng.

Bởi vì anh ta không quá quan tâm người khác.

Damien đang khiến một con rối của anh ta cúi người xuống để anh ta ngồi trên cánh tay nó.

Giống như một người lớn đang để một con búp bê lên cánh tay mình vậy.

.

“Mục tiêu sao? Ừm, có vẻ quanh đây không có quái vật hay Thám Hiểm Giả khác nào. Cơ mà, ta ngạc nhiên là chúng ta đến được đây dễ như thế. Lối đi của Mê Cung cứ cách một thời gian là lại thay đổi mà”

.

Mê Cung nào cũng có chức năng tự thay đổi cấu trúc bản thân.

Bởi vậy nên nhiều khi có người thấy nhẹ nhõm vì mình biết đường đi, nhưng cuối cùng lại bị lạc.

(Mà, lí do thuận tiện như thế là vì Skill thôi)

.

“Không cần phải lo lắng về chuyện đó. Để khiêu chiến Mê Cung này, tôi có mang theo một số Skill hữu dụng”

.

Nói xong, tôi lấy viên Đá Quý treo trước ngực mình ra cho mọi người thấy.

Damien và Clara nhìn nó rồi gật đầu.

Chỉ có Miranda-san nhìn nó với một vẻ mặt hơi khó hiểu.

.

“Một Công cụ Ma Pháp sao? Nhưng mà một Công cụ Ma Pháp có khắc những Skill dạng đó sẽ rất mắc tiền không phải sao?”

.

Người trả lời câu hỏi của chị ấy là Clara.

.

“Đó không phải là một Công cụ Ma Pháp. Đó là một viên Ngọc có tác dụng ghi chép Skill. Trước khi Công cụ Ma Pháp được phát minh thì chúng rất được ưa chuộng. Vậy là cậu có sẵn một số lượng Skill ở bên trong rồi… màu xanh lam là hệ Hỗ Trợ nếu tôi nhớ không nhầm?”

.

Tôi gật đầu xác nhận với Clara rồi tiếp tục.

.

“Mặc dù tôi có thể tận lực né tránh việc chiến đấu, nhưng cũng sẽ có không ít trận chiến là không thể né tránh được. Hơn nữa cũng có những lúc trực tiếp chiến đấu thì tốt hơn là đi đường vòng. Mục tiêu chính của chúng ta sẽ là khu vực tầng 30-40, nên nếu có cơ hội thu thập rương báu trên đường đi thì chúng ta sẽ không bỏ qua, nhưng nếu nó quá tốn thời gian thì chúng ta sẽ mặc kệ chúng”

“Tuyệt. Tuyệt! Thuê các người đúng là lựa chọn tốt mà. Không những không bị lạc trong Mê Cung mà còn có được một Skill để nhận ra kẻ địch nữa, cảm kích thôi là không đủ. Đã vậy nghe thì có vẻ cậu còn biết chỗ rương báu ở đâu nữa cơ đấy. Thật là quá tuyệt vời. Những kho báu lấy được từ tầng 30 trở lên cơ bản mà nói ở học viện có đầy nên ta không quan tâm”

.

Có vẻ như Damien không quá quan tâm, nhưng với Thám Hiểm Giả chúng tôi mà nói, điều đó đồng nghĩa với việc bỏ qua một số vật lẽ ra có thể được bán thành tiền.

Aria lẩm bẩm về việc như thế hơi phí, nhưng rồi cũng chấp nhận.

Novem gật đầu không phản đối.

Miranda-san có vẻ không quá quan tâm nên chị ấy cũng không phản đối.

Nhưng Clara thì…

.

“Tôi hiểu rằng chúng ta sẽ cố gắng tránh chiến đấu càng nhiều càng tốt, nhưng còn hành lí thì sao? Tôi muốn để càng nhiều con rối của Damien có thể sẵn sàng chiến đấu càng tốt”

.

Clara nhìn qua hai con rối đang mang đồ giúp Damien và chiếc rương gỗ của chúng tôi. Tôi cũng đồng tình với cô ấy.

…Nên tôi búng tay một cái, khiến một vòng tròn Ma Pháp xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

Thấy thế, mọi người đều giật mình.

Tôi đã từng cho Aria và Novem thấy một lần rồi, nhưng có vẻ họ chưa quen với việc này, nên vẫn giật lui về sau một chút.

.

“Đây là một trong những Skill của viên Đá…Ngọc. Bỏ dụng cụ vào trong chiếc rương này thì sẽ không cần phải mang quá nhiều đồ theo trên người. Có thể dùng để tăng tính linh hoạt của tổ đội lên, nhưng mà tôi không thể lấy nó ra quá nhiều lần được. Những gì cần sử dụng thường xuyên hãy để bên mình. Mỗi ngày tôi sẽ chỉ có thể gọi nó ra 2 lần là tối đa”

.

Nghe thế, Damien gật gù.

.

“Đúng là bỏ được khá nhiều thứ trong đó. Của ta cũng bỏ vào đó đi. Nhưng mà, có giới hạn sử dụng, không lẽ là tiêu hao quá nhiều Mana?”

.

Tôi gật đầu không giấu diếm.

Phải nói rõ cái gì tôi làm được và không làm được.

.

“Sử dụng Skill sẽ liên tục khiến tôi gần như cạn kiệt Mana. Trong chiến đấu tôi sẽ phải cố gắng hết sức không sử dụng Ma Pháp. Bù lại…”

.

Tôi đưa tay vào trong chiếc rương lớn, lấy ra những vũ khí tôi đã bỏ vào trước đó.

Là một bộ cung tên.

Nhưng mà đầu mũi tên có hơi đặc biệt.

Miranda-san nhận ra ngay lập tức.

.

“Đó là những mũi tên có thể phát nổ phải không? Tôi nhớ rằng có một số học sinh chuyên làm rồi bán chúng”

“Nói chính xác hơn thì đây là một loại Công cụ Ma Pháp có chứa Ma lực. Mấy thứ như Ma Thạch các kiểu bị dồn một đống vào đó nên chỉ cần đầu mũi tên bắn dính chỗ nào đó, hoặc là bị đập mạnh thì Ma Pháp sẽ tự động kích hoạt. Dùng đối phó những quái vật ở khu vực này sẽ rất hữu dụng”

.

Thời gian trước, tôi đã hỏi người Thám Hiểm Giả đi đến tầng 50 của Mê Cung về những dụng cụ cần thiết cho chuyến đi này.

Những mũi tên này là dụng cụ sử dụng một lần, nhưng mà không có chúng để sử dụng thì lại cực kì trọng yếu.

Giá trị của những mũi tên này cũng không hề thấp chút nào

(Nếu trên đường đi mà không thu thập thêm nguyên liệu quái vật để bán thì… tiền của chúng ta…)

Mỗi mũi tên đều rất đắt.

Clara có vẻ thư giãn hơn không ít khi thấy chúng tôi thực sự không lơ là việc chuẩn bị.

.

“Đúng là quái vật ở Arumsaas đều có bọc một lớp giáp. Bởi vậy những mũi tên này sẽ cực kì hữu dụng không nghi ngờ. Nhưng mà anh có đủ tên sao?”

.

Tôi lấy thêm một vũ khí nữa ra khỏi hộp.

Là một vũ khí đầu cùn.

Nó thường được gọi là chùy sắt, cách sử dụng chính là dùng để đập trực tiếp kẻ địch.

.

“Nếu không quá nguy hiểm thì tôi sẽ sử dụng cái này. Nếu bọn quái vật chỉ là được bọc trong một lớp kim loại thì sát thương trực tiếp loại này sẽ có tác dụng lớn hơn”

.

Nghe xong, Clara tỏ ra hài lòng.

.

“Clara, phiền cô thắp sáng đường đi giúp chúng tôi. Ngoài ra thì còn có xách hành lí nữa, nhưng mà tôi thấy để một trong những con rối của Damien-san làm chuyện đó thì tốt hơn.”

.

Damien mỉm cười.

.

“Ta không phiền”

“Tiên Phong sẽ là tôi, Aria và một con rối nữa. Xin lỗi nhưng mà chúng tôi sẽ dùng nó như một cái khiên di động”

“Ừm. Đó là cách dùng chính xác”

.

Cả việc này mà Damien cũng chấp nhận khá dễ dàng nữa. Sự cao hứng kì lạ của anh ta khiến tôi hơi tò mò.

.

“Hậu Phương sẽ là Damien-san, Novem và Clara. Những con rối còn lại sẽ để ở sau cùng. Với đội hình như thế này tôi khá chắc chắn là sẽ đủ để đi đến tầng 20”

.

Nếu Boss tầng 20 chưa bị xử lí thì sẽ cần phải tiêu diệt nó mới có thể tiến lên tiếp được. Với đội hình của chúng tôi thì có lẽ sẽ hơi khó, nhưng mà chúng tôi vẫn có lợi thế nhờ Skill của Đệ Nhị.

(Mà, chắc nó không có tác dụng cho mấy con rối đâu)

Dù dùng lên mấy con rối đi nữa, tôi tự hỏi liệu có thực sự có ích hay không. Tôi sẽ phải thử mới biết.

.

“Lyle-sama, theo như thế hoạch vậy trên đường đến tầng 30 thì…”

.

Novem lên tiếng, nên tôi cũng trả lời không chần chờ.

.

“Sẽ có những Thám Hiểm Giả khác trên đường chúng ta đi, nhưng thường chúng ta sẽ không liên hệ với họ. Nếu họ có nhờ giúp đỡ thì tùy tình hình là quyết định, nhưng ưu tiên trên hết vẫn là hoàn thành nhiệm vụ”

.

Damien nhìn có vẻ không quá hứng thú với việc đó.

.

“Nếu các người đừng phí thời gian với những người khác thì tốt hơn cho ta. Mà, có vẻ các người cũng khá là chuyên nghiệp nên ta cũng sẽ nghe theo nếu cần thiết. Chỉ cần kiếm được cho ta những gì ta yêu cầu là được”

.

Xem ra anh ta không quá quan tâm đến những người khác.

Khiến Aria nổi nóng.

.

“Này, ông không có cái gọi là tình cảm hay sao hả?”

.

Damien chỉ khịt mũi..

.

“HA! Tình cảm? Ngay từ lúc bọn họ chọn khiêu khiến nơi đây thì đã ngầm xác nhận rằng mạnh ai nấy sống rồi. Ta không ngại nếu các người muốn cứu giúp khi có người sắp chết, nhưng đừng quên nhiệm vụ của ta là được. Muốn giả làm anh hùng thì chờ sau khi chuyện này kết thúc đi. Dĩ nhiên, ta tự hỏi không biết cô có khả năng làm gì hay không nữa là. Cô… trong số những người ở đây, ta khá chắc chắn cô là yếu nhất”

.

Nghe bản thân bị gọi là yếu, Aria siết chặt cây thương của mình.

Thấy thế, Clara bước đến bên cạnh cô ấy.

.

“Damien nói đúng mà. Tôi sẽ không nói rằng cứu người là vô nghĩa, nhưng mà chúng ta hiện tại là đi làm nhiệm vụ. Người đặt ưu tiên sai lầm chính là cô”

.

Nếu không cứu những người có thể cứu được thì sẽ tự mang tiếng xấu trong giới Thám Hiểm Giả.

Nhưng mà chỉ nên can thiệp khi chắc chắn là bản thân có thể thay đổi gì đó.

Nếu không thì cuối cùng để bọn họ cản chân bản thân rồi vẫn mất mạng trong Mê Cung thì không ai có lợi gì cả.

.

“Ta không biết họ đánh giá sai lầm tình hình, hay là xui xẻo gì đó, nhưng mà đừng cản trở nghiên cứu của ta chỉ vì những người như thế. Đã hiểu rõ rồi thì kết thúc buổi nghỉ ngơi ở đây được chưa?”

.

Lời nói của Damien kết thúc chủ đề đó, nên tôi chất đồ vào trong chiếc rương Skill.

Những thanh đoản kiếm tôi thường dùng sẽ vô dụng trong đây nên tôi cũng cất chúng đi. Novem lên tiếng an ủi Aria.

.

“Aria”

“Tôi hiểu mà. Một người yếu đuối thì không cứu được ai cả… nên bản thân tôi phải mạnh mẽ hơn”

.

Đó là một trong những điều Zelphy-san đã dạy cho chúng tôi ở Dalien.

Nếu muốn cứu người khác, thì bản thân phải mạnh mẽ hơn.

(Đủ mạnh mẽ để cứu giúp được người khác à…)

Tôi bỏ toàn bộ mọi thứ trừ những món cần thiết nhất vào trong rương, rồi cuối cùng búng tay để khiến nó biến mất.

Thực tế thì không cần búng tay làm gì, nhưng thấy Đệ Thất làm nên tôi cũng bắt chước ông ấy.

.

“Được rồi, chỉ tiêu sẽ là ít nhất 5 tầng mỗi ngày. Theo tôi thấy thì 20 tầng đầu tiên sẽ khá nhanh, nhưng đừng nên thả lỏng quá”

.

Thấy tôi bắt đầu bước đi, mọi người cũng theo sau.

Aria nhìn có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng mà Novem ở bên cạnh nói chuyện để khiến cô ấy bình tĩnh lại.

Nhưng mà, người bình thường sẽ làm chuyện đó là Miranda-san lại im lặng cúi đầu xuống, khiến tôi có hơi để ý một chút.

-

-

-

Tới giờ tôi mới nhận ra nhưng mà…

.

“Tiếp theo, quẹo phải rồi chờ lệnh”

“Vâng, Lyle-sama”

.

Skill của các tổ tiên…

.

“Đối phương chưa nhận ra chúng ta nên chúng ta sẽ chuẩn bị đánh lén. Tôi sẽ dùng cung tên, ngay khi nghe tiếng nổ thì chém nó, Aria”

“Cứ để đó cho tôi!”

.

Trong Mê cung mà nói, không, trong đa số trường hợp mà nói…

.

“Có một chiếc rương báu, nhưng mà có loại bẫy nào đó ở đó nữa. Chúng ta nên làm gì, Clara?”

“Tôi không có kĩ thuật cần thiết để gỡ bẫy. Nếu anh thấy lo lắng về nó thì tránh nó đi là tốt nhất, nhưng… không ngờ anh cũng biết là có bẫy”

.

Chúng cực kì, hay nói sao nhỉ, chúng hiệu quả gần như phải khiến người ta gọi là chơi ăn gian…

.

“Hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi. Chỉ cần tiêu diệt hết quái vật trong khu vực này là đủ để an tâm rồi”

“Thật đúng là tuyệt vời. Chỉ mới một ngày mà chúng ta đã đến tầng 18 rồi. Hơn nữa, chúng ta đánh lén không ít lần mà chưa bị đánh lén bất cứ lần nào cả. Ừm, thực sự các người làm việc hiệu suất rất cao”

“…Cảm ơn?”

.

Nghe Damien khen ngợi như thế, nhưng tôi chỉ có cảm giác hơi nghi ngờ mà thoi.

Bởi vì đây là nhờ Skill của các tổ tiên chứ không phải nhờ kĩ thuật bản thân tôi.

Tôi không rõ lắm kĩ năng của bản thân tốt xấu đến mức nào, nên nhiều lúc tôi cứ phải tự hỏi như thế này.

Sau khi tiêu diệt xong đám quái vật ở xung quanh, chúng tôi đi vào một căn phòng hơi rộng hơn bình thường một chút, rồi đặt hành lí xuống.

Bốn bức tường xung quanh được dán đầy những mảnh kim loại không theo quy luật nào cả, ở gần cửa ra vào là một tấm biển hình chữ nhật phát ra ánh sáng màu xanh lục bảo.

Hình như trên đó vẽ một hình người đang chạy? Nhìn không rõ lắm

(TN: //www.thorlux.ie/shared/media/luminaire/large/exit-sign/exit-sign.jpg)

.

“Thực tình, nơi này đúng là một Mê Cung kì lạ mà. Không biết vì nó quá đặc trưng hay sao nhưng tôi không thể bỏ được dự cảm xấu từ nơi đây”

.

Nghe tôi nói thế, Damien bắt đầu giải thích về nơi này.

.

“Dĩ nhiên là vậy rồi. Nói cho cậu biết, nơi đây không phải đột nhiên xuất hiện ở dưới lòng Thành phố Học Giả. Ngược lại mà nói chính là vì nơi này ở đây nên mới có người xây một thành phố ở trên nó”

.

Nghe anh ta nói hơi lạ nên tôi hỏi lại.

.

“Ý anh là vì nó Mê Cung này nên mới có người xây lên Thành phố Học Giả?”

“Chính xác. Không như những nơi khác, Mê Cung này là do một di tích cổ biến hình mà có. Lúc đó, hết thứ kì lạ này đến thứ khác bắt đầu tuôn ra trừ trong Mê Cung… thậm chí cả những Công cụ Ma Pháp ngày nay vốn là lấy cảm hứng từ những công cụ và nguyên liệu xuất phát từ Mê Cung này cơ mà. Đám trang bị không nói đến, bản thân Mê Cung này chính là một ngọn núi châu báu đối với Thành phố Học Giả. Ừm… ví dụ thứ kim loại tạo nên Mê Cung này đi, nhìn vậy chứ có thể lấy nó đem ra ngoài đó. Chỉ là, khối lượng không lớn mà thôi”

.

Damien ra lệnh cho con rối của mình xé rách một phần bức tường.

Ngay lúc đó, Mê Cung như có phản ứng, ngay lập tức cố gắng chữa trị nó.

Và…

.

“Ông đang định làm gì vậy?”

.

Clara nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng lúc đó thì một mảnh kim loại đã bị xé ra xong.

Không, nói đúng hơn là bản thân Mê Cung đã vứt bỏ nó.

Là một mảnh nhỏ lấp lánh xinh đẹp, nắm trong tay của con rối.

.

“Đang dạy cho đứa nhóc này một ít thứ thôi. Cô là cái cô gái thủ thư đó đúng không? Cô cũng nên nhìn đi”

.

Damien nhẹ nhàng gọi Clara là【Cô gái thủ thư】, trong lúc mọi người còn lại đang nhìn miếng kim loại.

.

“Trước đây, chúng ta không thể nào chế tạo được loại kim loại này. Nhưng rồi Thành phố Học giả đã phát triển được công nghệ để làm chuyện đó. Loại công nghệ đó hiện tại được dùng trong việc chế tạo Công cụ Ma Pháp nữa. Trước kia thì một mảnh nhỏ xíu như thế này cũng có giá trị không hề thấp. Thám Hiểm Giả đi khắp nơi cố gắng xé rách bất kì mảnh nào họ tìm thấy, nghe là vậy. Hiện tại thì chỉ có thể nhìn lại mà cười nhạo bọn họ”

.

Bản thân Mê Cung là một thứ quà tặng đặc biệt đối với thế giới này.

Mê Cung Arumsaas này càng là một nơi như thế.

.

“Vì thế nên họ mới phải quản lí nó, bởi vì nếu để nó biến mất thì ngoài Mê Cung này còn mất đi nhiều thứ khác gây vấn đề lớn hơn nữa?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Damien nâng mắt kính của mình lên, lóe lên một tia sáng nhỏ.

.

“Đúng thế. Mặc dù cũng có không ít kẻ không hiểu được chuyện đó”

.

Damien ném đi mảnh kim loại con rối đã xé ra lúc nãy.

Vừa chạm dính sàn nhà, giống như bị chảy ra, mảnh kim loại biến mất hoàn toàn.

Thấy vẻ mặt bị sốc của tôi, Damien giải thích.

.

“Nó vốn là một phần của Mê Cung, nên nó cũng rất dễ dàng bị lấy trở lại. Nếu lấy nó ra ngoài rồi thì sẽ không còn như thế nữa. Có một vài kẻ đang nghiên cứu chuyện này, nhưng… ta không quan tâm. Tất cả những gì ta quan tâm là kết tinh của nền văn minh công nghệ cổ xưa, những con【Automaton】. Ta sẽ tạo ra một con búp bê vượt qua cả sự kết tinh kiến thức của họ. Vì thế, ta cần phải tìm được và phục chế một con rối tự động như thế bằng mọi giá”

(TN: “con rối tự động” bản gốc là Automaton, nghĩa gốc là những con rối chạy bằng hơi nước trong thời cách mạng công nghiệp anh, nhưng hiện tại dùng chung để chỉ những con robot hoạt động không cần con người ảnh hưởng. Các bạn thấy để nguyên Automaton hay là dịch thành con rối tự động là tốt hơn? Hoặc nếu có ý tưởng cho từ nào khác hay hơn thì xin hãy đóng góp, cảm ơn)

.

Đệ Thất, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Giọng của ông vang lên từ trong viên Đá Quý.

.

『Khoan, có khi nào người đàn ông này… không thực sự thích những con rối tự động kia?』

.

Tôi giật mình.

Theo lời Miranda-san thì tôi nghe rằng anh ta muốn phục chế một con để chế tạo người phụ nữ lí tưởng của bản thân hay gì đó, nên tôi tưởng rằng mục tiêu của anh ta là sử dụng công nghệ búp bê của nền văn minh cổ đại chứ.

.

“Vậy ra anh không thực sự có hứng thú với những con rối tự động này?”

.

Nghe tôi hỏi, Damien bắt đầu huyên thuyên một cách cao hứng.

.

“Chỉ có hứng hơn những thứ khác một chút. Chúng là mục tiêu của ta, và hơn hết, mấy ông già khọm trên kia cũng cực kì có hứng thú với việc phục chế chúng. Nhưng mà theo ta thấy thì, miễn sao điều đó kiếm được cho ta số tiền nghiên cứu cần thiết là được. Phục chế chúng chỉ là thứ yếu. Cái ta thực sự muốn là chế tạo ra người phụ nữ trong mơ của mình. Một người có bộ ngực không quá khoa trương, và duyên dáng… Aai~ biểu cảm lạnh nhạt chỉ nàng mới có sẽ càng tuyệt hảo hơn nữa!!!”

.

Thấy người đàn ông trước mặt bắt đầu nói như mê sảng, mặt tôi đơ lại.

Bởi vì không phải chỉ mình anh ta nói về chuyện đó.

Nghe lời nói của anh ta, các tổ tiên cũng lên tiếng.

Theo lời Đệ Nhị thì…

.

『Ngực nhỏ sao? Không phải sức quyến rũ của một người phụ nữ là dựa vào độ lớn của nó sao!?』

.

Đệ Tam thì…

.

『Vừa đủ là được rồi. Phải cân bằng mới tốt. Hơn nữa mà nói, bờ mông mới là quan trọng nhất…』

.

Đệ Tứ…

.

『Ngực nhỏ thì sao chứ hả!? Không phải tốt sao!? Kích cỡ đâu có ý nghĩa gì chứ! Cái thứ đó chỉ là hai cục mỡ thừa không hơn không kém mà thôi!』

.

Đệ Ngũ có vẻ không quá quan tâm

.

『Chỉ cần có dể tạo sữa là đủ rồi. Dù không đi nữa, lúc nào cũng có thể thuê một bà vú cho đứa trẻ mà』

.

Đệ Lục cười lớn mà nói…

.

『Hahaha, cái quan trọng là hình dáng của bộ ngực mà. Phải ra hình dáng rõ ràng! Điều đó là quan trọng không phải sao?』

.

Có vẻ Đệ Thất cũng là theo phe ngực lớn.

.

『Giá trị của ngực phẳng… các người thử nói cho tôi nghe xem nó nằm ở đâu? Thực sự không hiểu được』

.

Đệ Thất nói một cách thất vọng, nhưng theo tôi thấy thì…

(Tại sao mình lại phải nghe ý kiến của các tổ tiên về ngực chứ…)

Dù có che lỗ tai lại tôi vẫn phải nghe. Về quan niệm giá trị của các tổ tiên trong độ lớn của ngực phụ nữ.

Những ý kiến trái chiều đủ loại đó, dù có bịt tai lại tôi vẫn phải nghe.

Thấy tôi làm một vẻ mặt đau khổ, Novem đến gần.

.

“Lyle-sama, về việc phân chia ca gác đêm… anh có ổn không?”

.

Tôi chậm rãi nhìn về phía ngực của Novem.

“Ừm, lớn hơn vẫn là tốt hơn”

“Em xin lỗi?”

.

Novem có vẻ không hiểu lắm, nhưng Damien trong cơn hăng hái của anh ta thì lại lên tiếng.

.

“Ôi, ta hiểu rồi. Cậu là một tên dị giáo. Cô gái thủ thư, chắc chắn cô cũng phải hiểu giá trị của ngực phẳ… chết tiệt, sao cô lớn quá vậy. Ta nghĩ ta ghét cô rồi”

.

Damien nói như thế với Clara.

Nhưng mà thậm chí còn không giật mình lui về sau, Clara chỉ nói với giọng nhàm chán…

.

“Vậy sao? Chúng chẳng làm gì được ngoài khiến tôi bị mỏi vai, nên tôi thấy nhỏ vẫn tốt hơn, chắc vậy”

.

Nghe vậy, Damien liền mỉm cười.

.

“Vậy thì ta xin lỗi. Dù rằng cô cái hai cục lớn như thế trên ngực, nhưng cô vẫn là đồng minh của ta trong việc hâm mộ những thứ nhỏ nhoi trong cuộc sống. Vậy mà ta lại lỡ lời như thế… muốn ta giúp cô gọt chúng đi không?”

.

Damien lấy ra một cây dao mổ từ đâu đó.

.

“Không cắt”

“Vậy sao…”

.

Nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Damien, tôi nghĩ.

(Clara cũng là một người khá kì lạ đây)

-

-

-

Ngày thứ 2.

Cũng với đội hình như cũ, chúng tôi đã đi qua tầng 20.

Tầng có con Boss chỉ là một con đường thẳng dẫn đến một căn phòng lớn ở giữ Mê Cung và không có gì khác.

Nhìn bản đồ trong đầu, tôi xác định thực sự nó chỉ là một căn phòng lớn ở giữa nối với một lối ra và lối vào ở hai đầu.

Khác hẳn với cái ở Dalien nên tôi hỏi tò mò.

(Đúng là, tùy chỗ mà nó khác nhau. Vậy thì khỏi phải lo bị đuổi chạy vòng vòng)

Vượt qua căn phòng lớn không còn Boss trong đó, chúng tôi đi đến tầng 21.

Chúng tôi vốn dĩ định nghĩ ngơi một chút, nhưng có vẻ một tổ đội Thám Hiểm Giả khác cũng đang đến khu vực này từ phía trên.

.

“Có một số ‘đồng nghiệp’ của chúng ta đang đi từ phía sau đến. Số lượng là… 12”

.

Dù rằng có 12 người nhưng tôi đánh giá rằng họ không chuẩn bị đủ để đi xa hơn điểm này.

Chắc hẳn mục tiêu của họ là đến tiêu diệt con Boss, hoặc săn những con quái vật ở khu vực này.

.

“Skill của cậu thật đúng là tiện lợi đó. Tôi thấy hệ Hỗ Trợ thường không có nổi bật cho lắm, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nên đối với người khác có vẻ nó không quá hữu dụng”

.

Nghe Aria nhìn tôi mà nói thế, Đệ Nhị…

.

『Bởi vậy không thể nào ưa được cái bọn có Skill Tiên Phong. Dám xem thường chúng ta… dù là Skill hay là vũ khí đi nữa thì những ai dùng được tốt nhất chính là kẻ mạnh nhất!』

.

Thời Đệ Nhị thì chỉ có những ai xui tận mạng mới bị dính Skill Hỗ Trợ.

Có lẽ có ai đó có Skill Tiên Phong giống Aria đã nói gì đó với ông.

Nghe cuộc nói chuyện ngắn giữa tôi và Aria, Novem lên tiếng.

.

“Bản thân Skill không phải là cái tuyệt vời. Lyle-sama có khả năng sử dụng hết toàn bộ mới là tuyệt vời chứ. Có thể sử dụng nhiều như như thế thường đều cần tài năng hiếm có cơ mà”

.

Nghe Novem kể cho Aria biết tôi tuyệt vời cỡ nào thì tôi thấy hơi mắc cỡ một chút..

Đúng là các tổ tiên cũng có từng khen ngợi tôi vì sử dụng được Skill của họ một cách thuần thục.

(Có khi nào mình thực sự hơi bị giỏi không?)

Lúc bị đem ra so với Celes tôi có cảm giác mình vô dụng không có thuốc chữa, nhưng mà càng đi ra ngoài tôi càng phát hiện chuyện đó không đúng chút nào.

Ngay lúc này, Đệ Nhị lên tiếng

.

『Lyle, con vừa nhủ nhầm cái gì đó như là, ‘mình giỏi vậy sao?’ đúng không?』

.

(Con người này, ông ta đọc được ý nghĩ của mình sao!... như Đệ Nhất vậy)

Nhớ đến Đệ Nhất, tôi tự hỏi không biết lúc này ông ấy sẽ nói gì.

(Không quá ngạc nhiên, có lẽ ông ấy sẽ lại nổi nóng với mình nữa)

Tôi chợt cảm giác buồn khó hiểu.

Chúng tôi cứ thế tám chuyện trên đường đi xuống Mê Cung.

Nhưng mà, đi đến tận đây rồi mà Miranda-san vẫn không lên tiếng nói gì cả.

Nếu chủ động gọi chị ấy thì chị ấy sẽ trả lời, thậm chí vẫn mỉm cười như thường lệ.

(Đúng như mình nghĩ, chị ấy có hơi xa lánh rồi. Như vậy làm sao mới thuyết phục chị ấy giúp chúng ta được?)

Thay vì những trận chiến, tôi đang phải lo lắng về Miranda-san.

-

-

-

Đến khoảng tầng 21 thì chiến đấu lúc nào cũng rất nặng nề.

Những con Orc trước đây mặc những tấm kim loại mà chạy thẳng đến chúng tôi bắt đầu biến thành những con cầm đồ vật bị cưỡng ép bóp méo thành hình dáng như vũ khí và khiên.

Có một số còn mặc đồ bảo vệ đầu.

Trong hành lang.

Tôi đang để Clara tắt ánh sáng đi, và tất cả mọi người nỉn thở.

Khi phát hiện một tổ Orc có 5 con, tôi bảo mọi người dừng lại, rồi đặt một mũi tên lên cần cung.

.

“Clara, nghe tiếng nổ thì ngay lập tức mở đèn lên”

“Được”

“Novem và Miranda-san, hai người cũng hãy chuẩn bị sẵn Ma Pháp. Hệ lửa cũng được. Khi tôi lên tiếng gọi tên thì phiền mỗi người thả Ma Pháp mình đã chuẩn bị lên con Orc ở đằng trước.

“Vâng”

“Đ-đã hiểu”

“Damien-san… anh thích làm gì thì làm”

“Thật lạnh lùng nha ~”

.

Chỉ còn lại âm thanh dây cung căng lên hết cỡ, tôi sử dụng Skill của Đệ Nhị.

Và sử dụng Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục xác định khoảng cách.

【All】của Đệ Nhị.

【Dimension】của Đệ Ngũ.

【Spec】của Đệ Lục .

3 Skill kết hợp cho tôi thông tin về đối phương từ trước khi đối phương nhận ra chúng tôi đang ở đây.

Với cảm giác toàn bộ giác gian của mình được mở rộng ra nhờ Skill của Đệ Nhị, tôi giương cung lên ngắm trong hành lang tối tăm.

(Con phiền nhất là con mang theo khiên)

Sau khi tôi xác nhận mục tiêu, Đệ Nhị lên tiếng.

.

『Thở đều lại. Đừng cho rằng một đòn là đủ để tiêu diệt toàn bộ. Chỉ cần bắn dính và khiến chúng bị khựng lại là đủ để dùng số lượng dồn chết chúng rồi』

.

Nghe lời ông ấy, tôi buông dây cung ra bắn mũi tên đi.

Cùng lúc đó, tôi đặt cây cung lên cùng ống tên trên lưng mình, đổi tay phải cầm lấy cây chùy đang treo lơ lửng bên hông.

Ngay lúc âm thanh phát nổ vang lên, Clara sử dụng Ma Pháp thắp sáng hành lang.

Ở giữa đội hình Orc, con cầm khiên đã ngã xuống.

Có vẻ nó đã bị dính một phát trúng đầu nên nó không có vẻ gì là sắp đứng lên được.

.

“Novem, Miranda-san!”

.

Hai người trước đó đã chuẩn bị Ma Pháp liền phóng xuất chúng.

Novem là người nhanh hơn.

.

“Hỏa Sóng!”

.

Một làn sóng lửa bay ra từ phía sau lưng tôi, bao trùm lũ Orc.

Những con được đồng đội của mình che chắn thì không sao, nhưng con ở trên cùng đã bị nướng khét thành màu đen.

(Đúng là sức mạnh Ma Pháp của Novem có khác)

Miranda-san mới là vấn đề chính.

.

“Hỏa Đại Bác!”

.

Một viên cầu lửa được bắn ra, bay thẳng đến con Orc đã cầm lấy và giơ tấm khiên lên đỡ.

Vì chị ấy nhắm không quá chuẩn nên nó dễ dàng bị chặn lại.

Nhưng vẫn đủ để phá vỡ thế đứng của con Orc đó.

Hơn nữa nó không thể giúp chặn đòn lại giùm con đứng sau lưng nó hoàn toàn nên kết quả là cả bọn đều bị cháy xém không ít.

Thấy chúng tôi đã sử dụng Ma Pháp xong, bọn chúng cầm vũ khí chạy thẳng đến chúng tôi.

Nhưng trước khi tôi kịp gọi Aria thì…

.

“Này, tấn công đi, Số 1! Số 2!”

.

Damien vừa dứt lời, hai con rối giáp sắt chạy thẳng xuống hành lang, trên tay mỗi con cầm một cây thương dài.

Vì không biết đau đớn là gì, hai con rối liên tục đâm về phía lũ quái vật.

Những con Orc vung vũ khí lên, nhưng chúng không làm gì được lớp giáp ngoài đó.

Có vẻ những bộ giáp này làm bằng nguyên liệu khá cao cấp, chịu đòn như thế mà chúng cũng không hề bị lõm nữa.

Hai con Orc để bản thân bị đâm, trong khoảng khắc đó con Orc cầm khiên rít lên một tiếng rồi chạy thẳng đến chỗ chúng tôi.

Lấy tay đẩy kính lên, Damien tuyên bố

.

“Ngay lúc này ngươi lẽ ra phải bỏ chạy mới đúng. Chúng ta đang bận rộn nên nếu chạy thì đã không đuổi theo rồi… thật đáng tiếc”

.

Anh ta hùng hồn tuyên bố xong, tôi la lớn.

.

“Aria!”

.

Khi Aria chạy ra, trong chốc lát cô ấy giống như biến mất.

Nhưng rồi giây sau đó, cô ấy xuất hiện lại ở phía sau con Orc đang chạy thẳng đến chỗ chúng tôi.

Chắc hẳn cô ấy vừa dùng Skill để chạy đến sau lung nó.

.

“Vậy là cô ấy sử dụng tường và trần nhà à”

.

Trong lúc tôi đang đưa mắt nhìn xung quanh hành lang bọc kim loại này, Aria đã đâm cây thương của cô ấy sâu vào chỗ trí mạng của con quái vật.

Nó ngã sấp xuống vang lên âm thanh trầm đục.

Cùng với một âm thanh kim loại khi tấm khiên của nó ngã xuống đất trượt trên sàn Mê Cung.

Là một âm thanh chói tai hết sức.

Tạo lên một cảm giác khó chịu mà tôi không thể than phiền với ai được.

.

“Tuyệt lắm!”

.

Vì cô ấy đã kết liễu một con Orc nên Aria đang hết sức vui vẻ.

Rút cây thương của mình ra, máu từ con Orc tóe ra dính đầy người cô ấy.

Damien than thở.

.

“Đúng là một cô gái không chút duyên dáng gì cả. Không những kết liễu nó bằng biện pháp man rợ đó, đòn tấn công kia cũng không có một chút kĩ thuật gì mà chỉ có sức mạnh thuần túy thôi”

.

Có vẻ Aria và Damien không quá hợp nhau.

.

“Mấy con rối của anh không phải cũng thế sao hả!? Cũng chỉ có chạy thẳng đến mà đâm đại không phải sao!?”

“Phải gọi đó là một đòn tấn công đơn giản không có động tác thừa mới đúng chứ?”

.

Tôi mặc kệ cuộc cãi vã trẻ con của họ mà khích lệ những thành viên khác.

.

“Xin lỗi Clara. Khiến cô phải dùng Ma Pháp liên tục thế này”

“Đây cũng là công việc của tôi mà. Hơn nữa, tôi quen rồi nên không sao đâu. Mặc dù đây là lần đầu tôi phải bật tắt đèn nhiều lần như thế”

.

Ở đầu cây pháp trượng hơi lớn của cô ấy là một nguồn ánh sáng Ma Pháp.

Vì thắp sáng là một phần công việc chuyên môn của Hỗ trợ nên nó sáng hơn so với của Novem.

.

“Novem, sức mạnh Ma Pháp của em đã tăng lên rồi sao? Chỉ một đòn em đã xử lí xong một con Orc rồi”

“Xin cảm ơn. Nhưng vì đây là một khu vực chật hẹp nên chúng mới không có chỗ trốn. Là nhờ quyết định của anh mà thôi thưa Lyle-sama”

.

Tôi đã để cô ấy tự quyết định sử dụng Ma Pháp nào tùy ý mà.

Nhưng mà may là cô ấy đã quyết định sử dụng một Ma Pháp có tác dụng trên diện rộng.

.

“Làm tốt lắm, Miranda-san. Xin lỗi vì đã lôi chị vào việc này khi mà chị không quen”

“…Ể? Ư-ưm, không sao đâu, Lyle-kun”

.

Cô ấy hơi thất thần trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lại mỉm cười trả lời tôi.

.

“Nếu chị thấy không ổn thì cứ việc nói nha”

“Ừm. Ừ… tôi sẽ làm vậy”

.

Nghe chị ấy nói thế, tôi quay lại nhìn hai người vẫn đang cãi cã, Damien và Aria.

Tôi thở dài, rồi lắng tai nghe âm thanh từ viên Đá Quý.

.

『Lyle…』

.

Là giọng buồn bã của Đệ Lục.

(Con biết rồi, Đệ Lục…)

Khi tôi sử dụng Skill…

Giữa trận chiến vừa rồi, màu của Miranda-san đã biến thành đỏ trong chốc lát.

Đỏ tức là có địch ý với tôi.

(Đúng như mình nghĩ, Shannon nguy hiểm thật)

Có vẻ sẽ không dễ dạy bảo lại con bé rồi.

Tôi nhớ lại lúc Miranda-san đột nhiên biến đỏ trong chốc lát như thế.

Thậm chí hiện tại, chị ấy vẫn đang giữ một màu vàng trung lập đây.

Bình luận (0)Facebook