Section 9 : Băng Qua Thứ Gì Đó Kỳ Lạ
Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 09:30:23
Trans : Sweetie Neko
___
" Um ....nói lại lần nữa , cô đang làm cái gì " .
Tôi hiểu từng từ mà chị ấy nói, nhưng cuối cùng thì tôi đã lạc khi ghép từng từ lại với nhau tạo thành một câu hoàn chỉnh , Toslin , Carol và cả tôi đều có một ánh nhìn trống rỗng , nhưng Rose là người khác biệt trong số chúng tôi, chị ấy lấy tay che miệng , tiếp tục nhìn Quinn cùng Lovas khi má hơi ửng hồng.
" Chúng tôi đang có chuyến hành trình , để tìm ra người đàn ông lý tưởng ".
" Không , tôi khác ...".
" Lúc nãy tôi có gọi bọn họ là băng cướp vì chúng tôi thật sự là những đạo tặc, những đạo tặc chuyên cướp trái tim đàn ông ".
" Không , đó thật sự không phải là cuộc sống của tôi....".
" Mặc dù chúng tôi vẫn chưa hoàn thành được nhưng sẽ không đánh mất đi hy vọng, phải không Lutey ? ".
" Ah , vâng ....chúng tôi chỉ ".
" Một tia sét xuyên qua tim tôi khi thấy Quinn, ah , người đàn ông này chính là tri kỷ của tôi , nhưng tiếc là người đàn ông này đã có vợ và một đứa con " .
Lovas nhận lấy chiếc khăn tay từ Lutehorn để lau đi nước mắt .
" Ban đầu chúng tôi tới để thử những suối nước nóng gần đó, nhưng trên đường đi chúng tôi thấy Quinn đang bị những con goblin tấn công " .
" Tôi đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có , nhưng số lượng đông hơn làm tôi không bảo vệ được Quinn, vì vậy trong khi cố hết sức che chở cho Quinn thì chúng tôi đã đưa anh ta tới đây . Thật may cho chúng tôi khi tìm được làng fairy và tránh được lũ goblin....".
" Chúng tôi không thể di chuyển khi Quinn bị thương như thế , cũng không thể yêu cầu ngôi làng trợ giúp vì chúng tôi thấy một con golem lang thang cùng với goblin, thật lòng thì chúng tôi không biết phải làm gì cả ".
Rõ ràng Lutehorn cũng chưa từng thấy dark elf nào, bọn chúng đã thực sự rời đi trước ....Khi tôi đang nghĩ vậy thì Rose đột nhiên cúi xuống trước mặt Lovas .
" Thì ra là như vậy, tôi đã có sự hiểu lầm nghiêm trọng .... Làm ơn hãy nhận những lời xin lỗi chân thành nhất của tôi ".
" Ổn mà , ổn mà , nhờ lòng nhân từ của cô mà Quinn mới được cứu , đúng hơn tôi mới phải là người cảm ơn ".
" Điều đó, những gì tôi làm không là gì so với cô . Bất cứ ai cũng hiểu rõ cô là người cứu mạng anh ta . Ôi , thưa nữ thần, xin hãy ban phước lành cho hai người này, chiếu sáng con đường mà bọn họ cất bước ".
Rose và Lovas bắt tay nhau trong khi nói lời khen ngợi.
" Chờ đã Rose, em tưởng là chị không được phép nói chuyện với đàn ông ? ".
Toslin đã hỏi mà tôi băn khoăn từ nãy giờ.
" Tất nhiên là vậy , nhưng Lovas đâu phải đàn ông , cho nên không có vấn đề gì ".
" Huh? Um.....chắc chắn là cô ấy có nói mình là phụ nữ , nhưng mà dù em có nhìn đi nào đi chăng nữa ....."
" Em không thể lựa chọn thân hình của mình hơn là chúng ta lựa chọn nơi mình được sinh ra . Nên là làm sao mà chị chỉ trích bất cứ ai muốn thay đổi thứ mà họ chưa từng có quyền kiểm soát ".
Lovas nhìn Rose cứ như là nhìn thấy một nữ thần bằng xương bằng thịt.
" Rose....C-Cô thực sự nghĩ như thế sao ? ".
" Tất nhiên rồi, tình yêu và nỗi đau song hành cùng nhau, nhưng đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể có được. Tôi có thể vẫn còn trẻ , nhưng tôi không cảm thấy rằng cô đã sai khi nghe theo trái tim mình đi tìm tình yêu ".
Nước mắt đã bắt đầu đọng trên khoé mắt của Lovas khi Rose cười.
" Nói thật thì tôi đang dần mất đi tự tin , dù có yêu ai, có cố gắng như nào đi chăng nữa thì cũng không tìm được tri kỉ . Nhưng mà Rose này, lời nói của cô đã tiếp thêm hi vọng cho tôi , cô đã trấn an tôi ".
Lovas lau nước mắt bằng khăn tay rồi gật đầu.
" Đi thôi Lutey, đi tìm một cuộc gặp gỡ mới. Và lần này chúng tôi sẽ tìm được tình yêu mà chúng tôi xứng đáng có được ".
" Ah ,um .....được rồi, chúng ta sẽ cố hết sức.
" Cảm ơn những lời nói cô lần nữa , Rose . Và néu cô thích thì xin hãy nhận lấy nó.
Lovas tháo nhẫn bạc trên tay rồi đeo vào ngón trỏ của Rose . Không may là nhẫn hơi lớn nên Lovas đành đeo vào ngón cái của Rose .
" Đây là.....? ".
" Là một chiếc nhẫn kết nối chị em chúng tôi với Rose . Nếu cô gặp phải rắc rối gì thì hãy viết một lá thư kèm con dấu trên chiếc nhẫn , nó chắc chắn sẽ giúp ích cho cô ".
Rose quan sát chiếc nhẫn trên tay, nhưng không lâu sau gật đầu với một nụ cười rạng rỡ.
" Vâng , cảm ơn cô rất nhiều , tôi sẽ giữ nó một cách cẩn thận nhất ".
Lovas đã quyết định nghe Rose nói trước khi quay sang nhìn Quinn với vẻ mặt kiên quyết.
" Chúng tôi đi đây, hãy sống một cuộc sống hạnh phúc từ giờ trở đi ".
Quinn lật người khỏi chiếc giường rêu và cúi chào .
" Cảm ơn , tôi sẽ không bao giờ quên những gì cô đã làm cho tôi "
" Dừng lại, quên nó đi, thay vì lãng phí thời gian nghĩ về người nào đó như tôi thì anh nên dành thời gian cho vợ con mình đi ".
Lovas cất đồ đạc vào trong túi rồi đeo lên lưng trước khi rời đi , Lutehorn đi theo sau và cậu ấy quay lại nhìn mọi người.
" Iris, tớ sẽ viết cho cậu một lá thư " .
Bím tóc màu cam của Lutehorn rung lên khi cậu ấy quay lại vẫy tay.
" Mm, tớ cũng sẽ viết , gặp lại sau nhé ".
Mặc dù thời gian tôi với Lutehorn ở cạnh nhau rất ngắn nhưng chúng tôi đã nói được khá nhiều chuyện cùng nhau. Chúng tôi đã nói về tất cả mọi thứ và tôi muốn biết thêm về cậu ấy. Trông như là cậu ấy trân trọng mảnh giấy ghi địa chỉ nhà tôi trong túi áo ngực, còn tôi thì ghi nhớ khuôn mặt tươi cười của cậu ấy vào trong não trước khi cậu ấy rời đi .
"......"
Tạm biệt là cô đơn ,nhưng đơn độc hơn cả là nếu chúng ta chưa từng gặp nhau để mà bắt đầu, nếu tôi dành cả đời để làm chủ hiệu sách thì tôi sẽ không bao giờ gặp được Lutehorn , tôi nghĩ là cuộc phiêu lưu này thật tuyệt vời.
" Anh ấy cũng nên trở về thôi ".
Toslin đặt tay lên vai tôi.
" Mm , đi thôi , em chắc là trưởng làng cũng đang lo lắng ".
" Nhưng mà không còn goblin nào nữa , nếu khi đó mà chúng ta giết hết bọn chúng thì chúng ta sẽ được nhận phần thưởng thêm ".
" Thật tham lam , thật hạnh phúc khi chúng ta hộ tống mà không có chiến đấu phải không nào? Vậy thì Quinn , anh có thể đi được chứ , tôi có thể cho anh mượn bờ vai nếu anh cần ".
Quinn lắc đầu trước lời đề nghị của Toslin.
" Ổn mà , tôi xin lỗi đã để cô phải đứng ra giúp tôi trong khi tôi là một người đàn ông , thật mất mặt nếu nhận thêm sự trợ giúp từ những cô gái trẻ tuổi ".
" Được rồi , tôi hiểu , vậy thì đi thôi, chúng ta nên về đến làng trước khi mặt trời lặn. Rose , chúng ta ra ngoài thôi ".
Rose gật đầu khi cúi đầu kiểm tra chiếc nhẫn trên ngón tay. Và thế là chúng tôi đã cứu được Quinn và trở về làng trong chiến thắng .
Tôi không biết được đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi này là bình yên trước cơn bão.
★
Chúng tôi đi qua con đường phủ tuyết với bước đi nhẹ nhàng hơn trước đó , tôi muốn gặp trưởng làng cùng người dân để báo tin nhanh nhất có thể , chân tôi đau khi đi qua tuyết , nhưng thậm chí ngay lúc này đây tôi còn không nhận ra được.
" Chúng ta ăn gì tối nay vậy ? ".
Carol dẫn đầu lần nữa , em ấy nhanh nhẹn hơn 20 phần trăm trước khi vào hang , có lẽ là do em ấy nói không ngừng trong suốt hai tiếng vừa rồi.
" Không biết , làm thế nào để em đi mà không lo lắng về điều đó , có thể vẫn còn vài goblin ẩn núp quanh đây ".
Toslin càu nhàu như thể sự hoạt bát của Carol khiến chị ấy chậm lại. Tuy nhiên là tốc độ vẫn ổn định , ít nhất là với người không giữ thăng bằng được như tôi.
" Boo, em biết , nhưng chán quá , tất cả những gì chúng ta làm trong cả ngày hôm nay là đi bộ , Iris cũng nghĩ như thế chứ ? " .
Carol quay đầu tìm kiếm sự đồng tình của tôi.
" Eh ? Không đâu , nhìn xem , làm sao mà chị buồn được khi mà cảnh đẹp như này ? ".
Chúng tôi trở lại con đường, nhưng có một dốc thoải mà chúng tôi buộc phải đi lên . Khi tôi quay đầu lại thì thấy con đường được che kín bởi những hàng cây ngoằn ngoèo , ánh sáng từ những cây đó phản chiếu những bông tuyết bị gió cuốn đi tạo nên khung cảnh lung linh rực rỡ.
" Em ấy bị quyến rũ rồi , có nghe thấy không ? Iris càng ngày càng giống một mạo hiểm giả rồi ".
Toslin cười , còn Carol nheo mắt lại nhìn chị ấy.
" Vậy Iris không thấy chán ? Chị cảm thấy thoải mái khi giết thời gian bằng cách nhìn phong cảnh lướt qua chúng ta sao ? ".
" Không , điều đó không thể nào ".
" Wai ...."
Em ấy đang nói hai thứ khác nhau ở đây.
" Vậy? Vậy thì nhanh lên thôi , chúng ta sẽ có một bữa tối chưa từng thấy " .
" Chị chưa bao giờ có thể bắt kịp được tốc độ, chúng ta chỉ cần cẩn thận không có bất ngờ nào xảy ra vì giờ Quinn đang đi cùng chúng ta ".
" Đúng đúng , vậy Toslin nghĩ bữa tối sẽ như thế nào ".
" Để chị nghị xem nào ....chúng ta đã ăn món hầm trước đó .....sẽ rất vui nếu được ăn lại món đó , thành thật thì món gì cũng được miễn là nóng hổi.
" Trong trường hợp đó thì sẽ thế nào nêu món barbato được phủ thêm lớp mật ong ? Chủ quán trọ cũng là người nuôi ong nên hương vị sẽ được đảm bảo ".
Quinn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện , cả ba người họ trở nên ồn ào khi chúng tôi đi lên thung lũng.
" Uwa , ngon quá , tuyệt quá , ước gì em được ăn món đó ".
Carol bắt đầu chảy nước miếng khi Toslin cười gian xảo.
" Em thì món gì cũng ngon nếu có thịt ".
Rose và tôi đi cùng nhau trong khi nghe ba người họ nói chuyện, Rose vẫn giữ im lặng vì có Quinn đi cùng , cũng có thể im lặng vì Rose cứ cúi xuống nhìn chiếc nhẫn rồi lại mỉm cười.
" Ban đầu chị cũng cảm thấy sợ, nhưng hai người bọn họ thực sự là người tốt ".
Khi tôi nhớ lại cảm giác đó thì Rose đã nhìn về phía xa xa .
" Việc này đã khiến chị cảm thấy bản thân còn nớt nớt tới mức nào ".
Rose nói nhỏ đủ cho Quinn không nghe thấy.
" Nhưng khi chị vẫn là chị , chị vẫn giúp đỡ những người khác , hôm nay chị đã học được điều đó . Vì vậy ....chị cảm thấy rất vui..
Tôi vẫn đi tiếp trong khi nhìn Rose đang vui mừng, khi chúng tôi gần tới ngôi làng , nhiều khoảng trống xuất hiện trên những tán cây xanh khiến khu vực xung quanh chúng tôi sáng sủa hơn, tuyết dưới chân cũng dày lên , có thể nghe thấy tiếng bước đi vang lên .
" Hm , chờ một chút ".
Carol đưa tay lên và kêu chúng tôi dừng di chuyển , giống hệt như lúc em ấy đã làm khi chúng tôi phát hiện cỗ xe bị lật.
" Ah..."
Nhưng lần này tôi nhận ra điều không ổn ngay lập tức mà không cần hỏi Carol câu nào, cả Rose , Toslin và Quinn cũng vậy, tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm không chớp mắt.
" Đó là .....cái gì ? ".
Tiếng thì thầm của Toslin biến thành tiếng rên , Carol chạy về phía trước còn chúng tôi theo sau, đi thẳng về phía trước , chúng tôi băng qua con đường đầy tuyết , sau đó chúng tôi len lỏi giữa những tán cây đổ chắn lối đi .