Section 1 : Bên Ngoài Cửa Sổ
Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 03:45:12
Tôi mở cửa sổ ra và hiện ra trước mặt tôi là tuyết trắng trải dài , cơn gió nhẹ thổi vào phòng làm mũi tôi cảm thấy buốt khi chạm vào
Nơi này là thị trấn nhỏ mang tên Rifront , nằm ở đất nước Osnell và được tìm thấy trên lục địa Van Delucia , sẽ mất mười ngày đi xe ngựa từ phía Tây thủ đô Tari để tới được đây .
Vào mùa hè thị trấn được bao phủ trong màu xanh tươi tốt và nền gạch được tôn lên dưới ánh nắng rực rỡ . Thật không may là những thứ đó giờ đây đã bị tuyết bao phủ , có một hồ nước ngay trung tâm thị trấn và khi thời tiết đẹp thì bạn có thể thấy mọi người ngồi quanh hồ câu cá qua những kẽ băng hở .
Ngay cả khi họ gọi là hồ thì vẫn đủ nhỏ để bạn đi một vòng quanh hồ trong ba mươi phút . Những người sống ở đây gọi hồ nước này với cái tên đáng yêu là Rif Ront ( Fairy's Tear ) , cái tên này xuất phát từ tên của thị trấn .
Hiện giờ tôi đang ở trên tầng 2 của Shining Hen- nhà trọ duy nhất trong thị trấn , tôi hít một hơi thật sâu , tận hưởng cái lạnh từ không khí trong lành rồi vươn vai .
" TYAA ! TAA "
Từ đây có thể nghe thấy âm thanh năng động ở bên ngoài , tự hỏi là chuyện gì đang diễn ra , tôi nhìn xuống bên ngoài cửa sổ , một cô gái với mái tóc bạch kim đang chạy quanh lớp tuyết . Cô ấy sung sướng ném bóng tuyết trong tay trước khi nhanh chóng tạo ra một quả khác rồi tiếp tục ném.
Tên em ấy là Carotayle , nhưng mà tôi luôn gọi là Carol. Em ấy là thành viên của chủng tộc nửa thú nửa người được gọi là lang nhân . Tai và đuôi của em ấy ngọ nguậy thế này thế nọ khi vui đùa , lợi dụng sự nhanh nhẹn đến ấn tượng của mình để né những quả bóng tuyết sắp bay tới .
" Chị không thể ném trúng em , chị không thể ném trúng em đây . Đến đâyyyyyyy , đồ elf chậm chạp ".
" Em vừa nói gì cơơơơơ ? "
Sau đó một quả bóng tuyết rất lớn bay vút qua bầu trời ngay khi giọng nói giận dữ cắt ngang bầu không khí lạnh giá . Carol đã mất cảnh giác và ăn trọn quả cầu tuyết giữa mặt rồi ngã ngửa .
" Ahahaha , bết bát chưa kìa , gọi chị là đồ chậm chạp nhưng không phải em là người chậm nhất ở đây sao ? " .
Một người phụ nữ khác đang ôm bụng cười , cô ấy cao , dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc vàng bồng bềnh . Ngay cả tôi là con gái cũng phải xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô ấy
Cô ấy tên là Tosrillon F.Iriburgh nhưng mà cô ấy thích được gọi là Toslin hơn . Như Carol vừa nói , cô ấy là một elf , giống với Carol từ tộc người thú , Toslin là một elf có chút khác biệt so với những người Hyurian như tôi trên khắp lục địa này , đó là sống lâu . Làn da trắng đẹp , đôi tai nhọn và mang vẻ đẹp khác lạ , đây là những đặc điểm khiến elf khác biệt với những người khác .
" Wai , như thế là không công bằng , vừa nãy em chỉ cảm thấy bối rối trong giây lát khi thấy quả bóng tuyết to như vậy thôi ".
" Ồn quá , đó là lỗi của em khi không để ý thôi"
" Muu ! Một lần nữa ! Một hiệp nữa thôi ! "
Carol đã ném một quả bóng tuyết khác khi mà Toslin đang nói.
" Well , well , cả hai người họ đều tràn đầy năng lượng "
Một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng đột nhiên xuất hiện làm tôi nhìn sang bên cạnh , ánh mắt dịu dàng giống với lời nói đang nhìn cả hai người bên dưới chơi đùa trong tuyết .
" Chị cũng nghĩ vậy ư ? Hừ , lạnh quá .... những ngày như này chỉ muốn ở trong nhà " .
Mặc dù tôi mở cửa sổ ra để đón lấy không khí trong lành , vậy mà giờ đây căn phòng đã lạnh như băng .
À vâng , người đứng cạnh tôi chính là Rosalith Cuulbacall, là một người Hyurian khác giống tôi và cũng là chị gái của nhóm chúng tôi, chị ấy 20 tuổi . Nhân tiện đây thì Carol 14 tuổi còn Toslin thì 18 tuổi.
Rosalith...hay tôi thích gọi là Rose là một nữ tu sĩ vâng theo lời dạy thiêng liêng của giáo hội Illya .
Để trở thành nữ tu sĩ thì điều đầu tiên bạn cần vào tu viện , mỗi ngày cầu nguyện nữ thần và nhân danh vị nữ thần làm những việc tốt . Nữ thần thấy được tất cả việc họ làm , và chỉ những người được nữ thần lựa chọn mới có thể trở thành nữ tu sĩ, và rồi những người được chọn sẽ có khả năng thực hiện phép . Đó cũng là lý do tại sao người có tâm địa xấu xa không thể trở thành một tu sĩ được ....hay là họ nói như vậy thôi .
Rose luôn mang nụ cười dịu dàng , cũng đã được nửa năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp chị ấy ở thị trấn này , tôi chưa từng thấy ai như chị ấy cả . Kết quả là tôi cũng bắt đầu cười , ngay cả khi tôi không làm gì cả . Rose có mái tóc hồng dài bồng bềnh, thực sự là rất đáng yêu .
" Iris không ra ngoài đó chơi sao ? "
" Đ-Đừng có mà ngớ ngẩn chứ , làm sao mà em có thể vui vẻ ra bên ngoài chơi khi lạnh như như này .....với cả em không còn là trẻ con nữa , vào những ngày như này thì em chỉ thích đọc sách bên lò sưởi ấm áp cơ " .
" Ufufu , em thực sự yêu sách nhỉ , Iris ? "
" Haha... Em là con gái của một chủ hiệu sách mà , khi em để ý tới thì đã trở thành mọt sách rồi " .
Có lẽ hơi muộn để giới thiệu , tôi tên Iris Calvafon , 16 tuổi . Gia đình tôi sở hữu hiệu sách mà tổ tiên để lại .
Như đã nói thì do một số việc xảy ra mà tôi đã không thể trở về nhà được nửa năm , và giờ thì tôi đang mắc nợ Shining Hen .
Đóng cửa sổ lại , tôi cầm một quyển sách và ngồi cạnh lò sưởi , ngay lúc đó thì Carol đang bao phủ trong lớp tuyết xông vào phòng và tạo ra âm thanh lớn .
" Ch-chờ đã ! Em đầu hàng ! Em đã nói là em đầu hàng rồi còn gì "
" Im miệng lại , chị sẽ nhét nó vào lưng em cho nên hãy chuẩn bị tinh thần đi " .
Toslin xuất hiện rồi túm cổ Carol bằng tay phải , sau đó cô ấy nhét đống tuyết lớn bằng tay trái vào áo của Carol .
" Hyaaaaaaaaaa " .
Carol bắt đầu lăn lộn trên sàn nhà .
" Hừm , hãy coi đây là một bài học để mà em bỏ cách đánh bại chị bằng những trò hèn nhát .
Tôi cảm thấy tội cho Carol nhưng mà cũng thấy hơi buồn cười khi nhìn đứa trẻ này đang quằn quại vì cái lạnh của tuyết .
" Iris , chị đang cười có đúng không , đừng có giấu cái mặt sau cuốn sách như vậy , em thấy hết rồi " .
" Ahaha , kh-không thể nào, không đúng , chị cảm thấy vui vì thấy em tràn đây năng lượng như thế ".
Tôi hoảng hốt giấu mặt sau cuốn sách nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn dữ dội của Carol . Muu , tôi không thể thua ở đây được , nếu tôi nhìn em ấy ngay bây giờ thì rất có thể tôi sẽ không nhịn được mà cười mất .
" Được rồi ...nhưng mà Iris không có ra bên ngoài sao, đã ba ngày rồi chị chưa bước chân ra khỏi nhà trọ.
Carol vừa nói vừa cởi áo ướt nhẹp trước lò sưởi , oi oi , chị xin em đấy , đừng có mà khoả thân một cách tùy tiện chỉ vì chỗ này toàn con gái thôi đấy.
" Chị ổn , chị vẫn còn giữ cuốn sách mượn từ thư viện lần trước "
Mặc dù thị trấn này nhỏ nhưng vẫn có thư viện , tôi đã mượn cuốn sách này từ vài ngày trước , và trả lại khi đã đọc xong . Đó là điều tự nhiên nhưng tôi có hơi khó chịu vì tôi chưa bao giờ phải làm thế khi còn ở nhà , có thể bạn đã biết thì về cơ bản tôi là một con lười.
" Chị nói như vậy nhưng mà không phải các mạo hiểm giả coi thân thể là kho báu lớn nhất sao ? Cơ thể của chị sẽ không sao nếu không vận động thường xuyên chứ ? "
" Eh, nhưng mà ....chị đâu phải mạo hiểm giả như em đâu " .
Đúng như thế , Toslin , Carol và cả Rose đều là những mạo hiểm giả được công nhận chính thức . Thế giới này có nhiều ngành nghề khác nhau, và có gì đó như là hiệp hội hay sự hợp tác giữa các ngành nghề trải dài xuyên quốc gia . Mạo hiểm giả là thành viên của hiệp hội chuyên xử lý quái vật hay thăm dò những di tích cổ xưa , họ thường đi theo nhóm .
Không phải lúc nào hệ thống cũng như vậy , nhưng giờ đây hiệp hội của bọn họ nhận xử lý quái vật , khám phá di tích , và thậm chí còn làm người hộ tống cho những cá nhân trả khoản tiền cao . Bằng cách này một hệ thống đã được tạo ra để một mạo hiểm giả có thể hoàn thành yêu cầu từ hiệp hội đưa ra để đổi lấy phần thưởng .
Các mạo hiểm giả được tổ chức cấp giấy phép và phải gia hạn thường xuyên . Nói đúng hơn thì Rose không phải một mạo hiểm giả nhưng giáo hội Illya có quan hệ chặt chẽ với hầu hết các hiệp hội , và như thế Rose đang hoạt động như một mạo hiểm giả .
Nhưng mà tôi thì khác , tôi chỉ là con gái của một chủ hiệu sách không có giấp phép, không những thế tôi còn chẳng có thể chất để thực hiện chuyến hành trình khó khăn .
" Em đang nói gì vậy ? Em đã đi với bọn chị nhiều lần rồi mà " .
Toslin vừa nói vừa thở dài.
" Fufu , đúng thế . Iris thực sự quan tâm tới thế giới bên ngoài mà " .
" Không phải là chị đang đọc sách phiêu lưu sao? Em còn chả biết đúng không nữa vì em chẳng đọc sách " .
Như Carol chỉ ra thì hiện giờ tôi đang đọc câu chuyện về chuyến phiêu lưu của Ranroot đã phiêu du khắp thế giới một ngàn năm về trước cho đến khi ông ấy dựng lên đất nước Osnell của chúng ta . Đó là một câu chuyện nổi tiếng kể về làm sao ông ấy nhận được phước lành của nữ thần Illya và lấy đầu của một con hắc long , đây là cuốn sách yêu thích của người dân đất nước này và tôi còn chẳng biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần .
" Uu , em nói đúng rồi... Những chuyến phiêu lưu của Ranroot , chương 5 , cuộc gặp gỡ giữa nữ thần ánh sáng và anh hùng "
Vì tôi có khá nhiều thời gian rảnh vì những vấn đề không thể trở về nhà đã đề cập trước đó , tôi muốn thử và trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của một mạo hiểm giả như nào mặc dù tôi biết bản thân mình không có khả năng , và ba người này đã mời tôi đi cùng . Thế nhưng thay vì giúp ích được cho họ thì tôi lại trở thành cục tạ , nhưng dù thế bọn họ vẫn khích lệ tôi , mặc dù có khó khăn nhưng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng với họ. Bạn không thể cảm nhận được vị giác , xúc giác , khứu giác hay âm thanh của không khí trong lành qua cuốn sách được . Mọi thứ đều mới mẻ, và .....nói thẳng ra thì đó là niềm vui.
" Được rồi , chúng ta đi ăn trưa thôi chứ ? Chơi với Carol làm mị đói rồi " .
" Ah , đồng ý , em cũng nghĩ như thế . Có những thứ mà chúng ta có cùng suy nghĩ giống nhau "
" Yên lặng , đừng có bám dính vào chị nữa ....và mặc đồ vào ngay "
Có vẻ như Toslin và Carol đã phiêu lưu cùng nhau trước khi gặp Rose và tôi ở thị trấn này vào sáu tháng trước . Dù họ là hai chủng tộc khác nhau nhưng họ lại cư xử như chị em , điều này làm tôi có chút ghen tỵ vì đã được nửa năm rồi tôi không được gặp em gái của mình . Cũng có khi vì tôi là con cả trong nhà cho nên tôi ước có một người chị gái xinh đẹp như Toslin .... Tiếc quá , không được , không được .
" Vậy thì chúng ta cùng đi chứ ? "
Tôi nhìn về phía Rose khi chị ấy nói chỉ để thấy nụ cười ấm áp đủ làm trái tim tôi tan chảy.
" Vâng , cùng đi nào "
Vì vậy chúng tôi di chuyển xuống nhà ăn ở tầng một nhà trọ.