Senpensekai no Madoushoshi
Ichou Shiori ( 銀杏しおり )Matsuda Toki ( 松田トキ )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Section 4 : Rừng Swansea

Độ dài 3,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 07:00:02

Trans : Sweetie Neko 

__

Sau khi vào Rừng Swansea, chúng tôi tìm thấy tảng đá có thể đốt lửa , không giống như ngoài đường cái , trong rừng có rất ít tuyết vì tán cây dày . Thực tế là những chiếc lá trong Rừng Swansea có thể giữ lại tuyết rơi trong mùa đông , vậy là những câu chuyện tôi đọc qua đã không hề phóng đại .

" Ah~~~ mình đã hoàn toàn ướp nhẹp "

Mọi người ngồi bên lửa trại , treo những đôi găng tay ướt đẫm lên cành cây gần đó để cho khô. Còn tôi thì đang lấy một số nguyên liệu từ phía sau toa xe để làm bữa trưa , tôi luôn để thức ăn trong túi gai dầu , nhưng mùa này thực sự giúp thức ăn không bị hỏng .

" Ah~~~ được cứu rồi .... "

Toslin gật đầu vui vẻ trong khi hơ tay gần ngọn lửa .

" Em đói rồi , Iris , làm nhanh lên " .

" Rồi rồi , đợi một chút "

Tôi dùng một tảng đá cỡ vừa do Toslin chuẩn bị làm ghế , và đặt chiếc thớt cầm tay lên đùi . Charlie đã đưa tôi vài cái bánh mỳ trước khi chúng tôi rời đi, vậy nên tôi có thể dễ dàng làm ra những chiếc sandwich kẹp thêm rau củ và barbato hun khói .

" Tuy nhiên thì khu rừng này thật là tối, cảm giác như là đã qua hoàng hôn ...Thậm chí dân làng còn phải mang theo đuốc vào giữa ban ngày " 

Tôi đã quan sát kỹ xung quanh theo lời của Rose , có lẽ bây giờ là quá trưa một chút , vậy mặt trời sẽ ở trên đỉnh . Có thể thấy bầu trời xanh ở đây và ở kia , ánh sáng chiếu xuyên qua những tán cây rậm rạp , nhưng nếu vào ban đêm thì mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối .

" Nhân tiện đây thì trước đó fairy có nói là Iris có ma lực phải không ? "

Carol ngồi cạnh tôi, chân khẽ đung đưa.

" Ah , cô ta có nói gì đó như thế , nhưng mà chị không nghe rõ lắm , Rose nhỉ ? " 

" Umm, chị tập trung vào trận chiến thế nên không nhớ lắm " 

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi , tôi đã cố đánh trống lảng bằng việc tập trung làm sandwich , nhưng họ cứ nhìn chằm chằm như thế làm tôi chịu không nổi .

" Thật sự thì....chỉ một chút....nhưng ma lực...em có một ít......nhỏ tới mức không đáng kể " 

Tôi vô thức nhìn sang Toslin, nghe như kiểu tôi đang mỉa mai chị ấy vì chị ấy làm gì có ma pháp ? Điều này tệ thật , tệ thật đấy .

" Hoh , điều đó cũng không tệ . Tại sao em lại giữ im lặng? Ngay cả khi có một ít cũng được gọi là một tài năng tuyệt vời " .

Nhưng Toslin trông vui vẻ như là đang nói về chị ấy vậy, tôi bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ.

" Khó mà nói khi những người thân thiết với nhau lại không có được thứ mà mình mong muốn , đúng không Rose " .

" Eh ? À ừ.....mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, và chúng ta không thể kết luận một người có khả năng vượt qua một thứ gì cho đến khi ... " 

Rose đang trả lời lệch hướng, đương nhiên là vì Toslin đang ở đó , nhưng Toslin quay sang tôi sau khi đánh vào đầu Carol như thường lệ .

" Vậy em có thể dùng được loại ma pháp nào ? Em đã biết mình sở hữu ma lực thì ít nhất cũng đã xem qua từ một đến hai bài "

" Eh , vâng ....một vài ạ . Khi em lên 10 tuổi thì được ông nội của một pháp sư hàng xóm dạy qua một số loại ma pháp "

Tôi không muốn phụ lại sự kỳ vọng của Toslin , vậy nên tôi đã nói sự thật . Tôi không giỏi nói dối cho lắm .

" Đến khi học xong thì em chẳng tiếp thu được gì . Ahaha, ông nội bảo em sẽ đọc được câu thần chú nếu em chăm chỉ, nhưng mà ....em đã bỏ cuộc " 

" Hả , lãng phí thế . Nếu chị có ma lực thì chị chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư " 

Cuối cùng tôi cũng làm xong sandwich và bắt đầu đưa cho từng người .

" Hồi đó đọc sách làm em cảm thấy thoải mái, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có kết cục như những nhân vật trong đó . Tất nhiên là tới bây giờ em ...dù sao thì em cũng đã từ bỏ . Cho nên em vẫn là con gái bình dị của một chủ hiệu sách ".

" Chị không hối tiếc chứ ? " 

Carol nhìn chiếc sandwich của em ấy , tôi nhìn sang chỗ khác.

" Mm , không. Chị có thể đọc được tất cả loại sách mỗi ngày, tìm hiểu về các quốc gia khác nhau , biết thêm được nhiều thứ bên ngoài , chị không hối tiếc , mm , không hề ".

Tôi đã nói như vậy với em ấy, giống như những gì mà tôi tự nói với bản thân mình .

" Đến đây và thưởng thức đi , em khá tự tin với hương vị lần này " .

" Vậy thì , cảm ơn vì bữa ăn ~ * CHOP * .....* CHEW * * CHEW* * CHEW* .....ngon quá ~ " 

Có lẽ Carol đang đói ,em ấy trông rất hạnh phúc và bắt đầu ăn một cách điên cuồng .

" Thực sự thì món này cực kỳ ngon, chị chưa bao giờ biết em có thể thay đổi vị bánh mì nhiều như thế chỉ bằng cách thêm một ít mayonnaise "

" Thật vậy , mặc dù đây là thịt chúng ta ăn thường ngày vậy mà em đã làm cho nó có vị tươi mới " 

Có vẻ như Toslin và Rose hài lòng với món sandwich của tôi , tốt, tôi có thể yên tâm mà cắn vào chiếc sandwich của mình . Hương thơm của bánh mì , vị chua của sốt mayonnaise cùng hương vị của thịt lan toả trong khoang miệng của tôi, đây là thông tin mà bạn không thể thấy được trong sách. Trên tất cả thì đây là hành trình của tôi , không phải của ai đó mà tôi theo dõi .

" Mmm, tốt, tốt lắm " 

Tôi tự khen bản thân mình trong khi đang nhai . Ngước mắt lên thấy được những cảnh tượng tuyệt vời trong ngày xuất hiện ở trên phía đen đen kia , vô tình chạm trán goblin , gặp fairy , thấy được golem đang chuyển động. Đó có thể là những sự kiện để đời khi ngồi trông quầy sách, nghĩ về điều đó làm tôi nhận ra một sự thật .

Tôi không hối tiếc khi là con gái của một hiệu sách , nhưng cũng không có nghĩa là tôi hài lòng với điều đó .

Sau khi qua vài giờ , chúng tôi tiếp tục đi vào trong rừng . Sau khi mặt trời lặn thì chúng tôi  tiếp tục bước đi dưới ánh đèn , nhưng mà bụng của Carol bắt đầu kêu lên và chúng tôi phải dừng lại. Chúng tôi quyết định dựng lều cắm trại qua đêm ở nơi này.

Mọi người hoàn thành bữa tối một cách nhanh chóng , và vì đã quá mệt mỏi sau khi chạm trán với lũ goblin nên chúng tôi quyết định phân chia nhau canh gác và chuẩn bị đi ngủ . Tôi tình nguyện canh gác đầu tiên , và vì trong lúc canh gác rảnh rỗi nên tôi gần đống lửa trại và vẽ ra một bản đồ . Bản đồ này không chi tiết bằng bản đồ thật , nó chỉ là nhật ký mà tôi lưu giữ lại để tôi biết kiểu như  " đây là những gì đã xảy ra ở đây, sau đó xảy ra ở chỗ này rồi đến chỗ kia ".

" Nn? Có chuyện gì sao Carol? Em không ngủ được à ? " .

Carol đang dụi mắt khi bước ra khỏi lều , tôi vẽ bản đồ còn chưa tới giờ nữa .

" Huh? Iris .....em hiểu rồi, vẫn chưa tới giờ nhỉ " 

" Ừ, vẫn còn một lúc nữa mới đến lúc đổi ca , em có thể ngủ thêm một lúc nữa " 

" Mm, nhưng em không ngủ được , hai mắt của em không khép lại được " 

Carol bước tới rồi ngồi cạnh bên tôi , bên ngoài trời lạnh như này sẽ khiến chân em asy lạnh nếu ở ngoài quá lâu, tôi mời Carol khoác áo ponso mà chúng tôi giữ mỗi khi canh gác .

"Uwa , em ấm thật đấy Carol. Cảm giác thật tuyệt khi được ôm em như này "

Tôi nghĩ là em ấy sẽ thấy lạnh khi ở ngoài này, nhưng cuối cùng em ấy lại ấm hơn tôi. Hoá ra cơ thể Carol thật sự ấm áp .

" Thật ư ? Em không chắc lắm "

Carol đang nhìn lên bầu trời trong khi được tôi ôm , nhìn theo hướng mà Carol nhìn , tôi thấy được một vầng trăng tròn trịa lấp ló qua tán cây.

" Ah... "

Tôi thốt lên , vầng trăng đẹp đẽ làm cho hơi thở của tôi thấy dễ chịu , và một lang nhân như Carol khi thấy mặt trăng thì....

" Có chuyện gì sao Iris ? Chị vừa tạo ra một âm thanh lạ " 

Tôi rụt rè nhìn xuống , đôi mắt trong veo của Carol cũng đang nhìn tôi .

" Oh...um , không có gì đâu....nhưng mà chị vừa nghĩ thoáng qua.....trăng đêm nay thật đẹp " .

" Chị không cần cố giấu làm gì đâu . Có vẻ như chị nghe qua điều gì đó và tự hỏi là liệu có ổn khi thấy em nhìn mặt trăng hay không " .

Carol thông minh thật , em ấy không giỏi đếm số không có nghĩa là em ấy chậm tiêu, đôi mắt sáng như ánh trăng này có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

" X-Xin lỗi....chị vừa... "

" Không phải không có lý do để chị lo lắng về điềh đó , em cảm thấy phấn khích mỗi khi em nhìn thấy mặt trăng , và chắc chắn đêm nay em không ngủ được. Thực tế thì sau khi em nhìn mặt trăng rồi nhìn chị .....em đã nghĩ tới việc trông chị ngon như thế nào "

Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi khoé môi của Carol cong lên tạo thành một nụ cười không rõ ràng .

" Uh...em , em đang đùa sao ? " 

" Yeah , em đùa thôi, đúng ra là Iris thực sự ngon theo một cách nào đó ".

" ? " .

" Dừng lại ngay. Em là lão già say rượu hay gì đó sao ? " 

Trước khi tôi kịp nhận ra , Toslin đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người chúng tôi và đập vào đầu Carol .

" Đau đó nha " 

" Đó là cái giá phải trả khi nói ra những điều kỳ lạ . Iris , đôi khi em cũng nên nổi giận với Carol " .

" Eh ....vâng , nh-nhưng .....đôi khi em không hiểu em ấy nói gì và... "

" Cái gì " 

Những lời tôi nói dường như khiến Carol sốc , nhưng chắc là em ấy hơi ngạc nhiên , bởi vì tôi thực sự không biết em ấy muốn nói cái gì ở đây .

" Và Toslin .....xin lỗi . Chúng em làm chị thức sao ? " 

" Không không , chị cảm thấy khoẻ sau khi đã nghỉ ngơi, và chị nghĩ đã đến lúc thay ca canh gác . Vậy thì em đang nói về chủ đề gì vậy ? "

" Có ổn không khi em nhìn vào mặt trăng ~ ? Là như vậy đó " 

Carol vẫn đang xoa đầu và trả lời có hơi hờn dỗi .

" Ah , cái đó....em ấy ổn khi nhìn mặt trăng , như em nhìn thôi "

Toslin cũng ngẩng đầu lên bầu trời và nhìn mặt trăng đẹp đẽ.

" Không ảnh hưởng gì tới em sao ? " 

" Vâng , vâng , trăng tròn cũng như những trăng khác, mặc dù vậy em có hơi hụt hẫng khi nhìn mặt trăng. Em nghe nói những người sói khác cũng không gặp phải vấn đề gì với mặt trăng . Nghiêm túc thì tại sao chỉ có mỗi em, bởi vì em là bán lang nhân sao ? " .

" Đó là vì hành động thường ngày của em quá tệ. Iris , em canh gác đêm nay tốt lắm , từ giờ trở đi chị sẽ đảm nhiệm , vì thế hãy đi nghỉ ngơi một chút đi "

Thực sự thì mắt tôi nặng trĩu được một lúc rồi , vì thế mà tôi nghe theo lời của Toslin .

" O,Okay, cảm ơn . Em sẽ nghe lời chị " 

" Ừm , chúc ngủ ngon, em cũng thế đó Carol , đi vào ngủ với Iris đi ".

" Eh~~~ nhưng mà em không ngủ được "

" Em nói thế nhưng trưa ngày mai em sẽ bắt đầu phàn nàn rằng em mệt các thứ , vì thế mà cứ nằm xuống đi "

Mặc dù có hơi càu nhàu nhưng Carol cũng đi vào lều ngủ với tôi như lời Toslin nói, Rose vẫn đang yên giấc ngủ , vì vậy chúng tôi bước cẩn trọng trong cái không gian hẹp này và tìm một chiếc chăn .

" Carol , chị tìm thấy một cái ở đây , ngủ cùng nhau nào " .

Tôi vén chiếc chăn lên rồi ra hiệu cho cơ thể ấm áp của Carol tới đây.

" Uu, sao em có cảm giác mình bị lợi dụng nhỉ " 

Chậc , cô gái này luôn tỏ ra sắc bén khi không cần thiết .

" Em tưởng tượng thôi , nào , lại đây lại đây, chị sẽ xoa đầu của em " 

" N-Nếu chị nghĩ như vậy đủ để thu hút em thì chị nhầm to rồi " .

Bỏ qua những lời em ấy nói thì Carol vẫn chui vào trong chăn của tôi , em ấy dễ thương thật .

" Haa....ấm thật ....Carol là một cô bé ngoan phải không ? Chị chỉ muốn ôm em thật chặt mà thôi ".

" Trước đây Toslin cũng nói như vậy , nhưng mà khi tới mùa hè thì chị ấy lại kêu là em đừng có tới gần nữa. Em tự hỏi có phải Iris cũng đang thèm khát cơ thể của em không ? " .

" Kh-Không đâu , tất nhiên là không đúng , giờ thì ngủ thôi , chúc ngủ ngon....."

Nhưng trước khi nhận ra thì Carol đã ngủ quên mất , điều này làm tôi cười khúc khích .

Sau khi qua đêm ở Rừng Swansea , chúng tôi đã đến được làng Relton vào trưa ngày hôm sau. Trong suốt quá trình di chuyển thì tim tôi cứ đập thình thịch khi tưởng tượng gặp lại con golem đó , nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra .

Làng Relton không phải quá lớn , ngôi làng nằm trong rừng , các ngôi nhà được sắp xếp bằng với khoảng cách các cây bị đốn hạ. Đúng như dự đoán, ánh nắng đã bị những tán cây chắn lại, cho phép những người sống ở đây có thể tận hưởng bầu trời trong xanh ngay trên đầu .

Nhiệt độ từ mặt trời làm tan chảy một số băng tuyết bám vào mái của những ngôi nhà gỗ , làm các mảnh vụn rơi xuống. Bên dưới lớp tuyết tan là mái nhà phủ rêu , tạo nên sự tương phản sống động về màu sắc giữa thế giới màu trắng và nâu . Làng Rifront có khoảng một nghìn người sinh sống , vì thế mà tôi nghĩ ở nơi này có khoảng năm trăm người , có lẽ sẽ ít hơn chăng ? .

" Ah~ ....cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới....tìm một nhà trọ rồi nghỉ ngơi nào "

Điều đầu tiên Carol làm sau khi đi vào làng là xoa bụng của mình . Tôi cũng vừa nhận ra là dạ dày của mình cũng kêu , nhưng suy nghĩ trong đầu tôi đầu tiên là bước chân vào một ngôi làng xa lạ này. Những ngôi nhà gỗ làm cho ngôi làng thực sự như một phần của khu rừng , và tất cả đều trông đáng yêu .

" Em... có nhận ra rằng chúng ta tới đây để làm việc không hả " .

Toslin lắc đầu Carol , nhiều ánh mắt tò mò hướng tới chúng tôi khi đi tới trung tâm làng , tôi cũng có thắc mắc . Vì lý do nào đó mà nơi này chỉ toàn là phụ nữ và trẻ em , không có bóng dáng của một người đàn ông nào trong tầm mắt .

" Điều đầu tiên mà chúng ta nên làm là lắng nghe ý kiến từ khách hàng trước khi quá muộn " 

" Đúng vậy , đó là điều đầu tiên trong danh sách "

Toslin gật đầu với lời nói của Rose , nhưng thành thật mà nói thì..... chân tôi đã rã rời khi đi bộ cả ngày.

" Ugh ....đi tiếp hả....em muốn cởi ủng ra ..chân em đã ướt sũng hết rồi "

Khi Carol vô thức nhìn lên bầu trời , Toslin nói với giọng thất thần.

" Đúng vậy , đi tiếp. Đi bộ cũng là một phần của mạo hiểm giả , và chúng ta là những mạo hiểm giả . Em có thể nói đi bộ chiếm một phần lớn trong công việc của chúng ta.

Carol gục xuống , Rose và Toslin cầm dây cương của Goldmund và đi sâu vào trong làng . Tôi với Carol ở phía sau thở dài trong khi nhìn nhau.

" Ah , nghiêm túc đó .... Em đói muốn chết rồi  ".

" Gắng lên , chỉ một chút nữa thôi , sau đó chúng ta có thể nghỉ ngơi , chị hi vọng là thế "

Tôi có thể thấy vui hơn vì ngôi làng này khác lạ nhưng thật sự khó mà tiếp tục được, những gì tôi nói có vẻ một nửa là giả.

Bình luận (0)Facebook