Section 2 : Cuộc Chạm Trán Nhỏ
Độ dài 3,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 03:15:38
" Được rồi , bọn chị sẽ đi mua những thứ cần thiết , hai người ở lại đây chuẩn bị cho chuyến đi " .
Toslin rời đi cùng với Rose sau khi nói những lời đó , Carol và tôi ở trong phòng bắt đầu gấp đồ đạc . Nói vậy thôi chứ tôi cũng không có nhiều đồ cho lắm , chỉ cần có đồ để thay trong chuyến đi vậy là đủ rồi .
" Này Carol , chị nên mang theo những đồ gì ? " .
" Không cần đâu, chỉ cần mang đồ đạc và trang bị thôi , còn những thứ khác thì Rose với Toslin sẽ lo liệu " .
Tôi chỉ là con gái của một chủ hiệu sách bình thường , nên là nếu có nói về trang bị thì tôi có một thanh kiếm ngắn mà cha mẹ đưa cho tôi để tự bảo vệ bản thân và một số bộ giáp da đã cũ . Tôi cũng có một con dao găm nhưng lại không dùng thành thạo lắm , cảm giác tôi cũng cần mang nó theo .
" Em thực sự thích làm thế nhỉ "
Tôi nói ra những lời đó khi thấy Carol đang cầm chiếc lược trong tay . Hiếm thấy một chiếc lược làm từ mai rùa ở vùng núi này , Carol mang chiếc lược ra rồi lau bằng một miếng vải sạch .
" Vâng , đây là món quà em nhận được từ Toslin . Em , tóc em luôn rối bù nên hãy nhớ rằng này nào cũng phải chải chuốt "
Carol cười khúc khích trong khi bắt chước cách nói chuyện của Toslin .
" Toslin luôn để ý tới vẻ bề ngoài , có phải do chị ấy là một elf không ? "
" Toslin luôn để ý tới mọi thứ , chị ấy luôn mắng em " .
Carol cười khổ , có lẽ em ấy nhận thức được điều đó .
" Chưa hết đâu, cả người rất hợp nhau đó " .
" Eh~ Chị nghĩ vậy ư ? " .
" Đúng rồi, như là chị em vậy " .
Khi tôi nói vậy thì Carol nghiêng đầu sang một bên .
"Hmm , em tự hỏi chị em là như nào vì em chưa bao giờ có chị em nên chẳng biết ".
" Chị có một đứa em gái cho nên chị hiểu tại sao Toslin luôn coi Carol là em gái .....À , chị có thể chải tóc cho em nếu em muốn "
"Eh , thật ư ? vâng vâng , làm đi làm đi , em thích được chải tóc lắm " .
Mỗi lần tôi chải tóc thì đuôi của Carol lại đung đưa , em ấy còn không nhận thức được mình đang làm điều đó , vì cử chỉ đó dễ thương khiến tôi muốn ôm em ấy từ đằng sau. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác khi thấy em ấy dễ thương như này, tới bây giờ thì cơ thể nhỏ bé này đã gánh bao nhiêu gian khổ hơn những gì mà tôi tưởng tượng .
" Iris sẽ làm việc tại hiệu sách chứ "
Carol lẩm bẩm khi ngồi trước lò sưởi .
" Ừm , có lẽ là thế " .
" Có lẽ ....không phải là chắc chắn bản thân sẽ làm "
" Bởi vì nữ thần đã ban tặng điều đó " .
Tôi khẽ mỉm cười nhìn ngọn lửa đang cháy , phần lớn mọi người sẽ làm lễ rửa tội tại giáo hội khi họ lên 10 tuổi , lúc đó nữ thần sẽ nói cho bạn nghề nghiệp trong tương lai , đa số người theo chỉ dẫn của nữ thần và cũng có những người không làm theo . Còn những người không được rửa tội sẽ phải tìm ra con đường riêng của họ.
" Ngoài ra chị chưa bao giờ nghĩ tới công việc khác . Hiệu sách mà nhà chị làm chủ đã được 3 thế hệ , từ đời ông cố nội sang đời ông nội rồi tới cha của chị " .
" Ra vậy "
" Vì thế một ngày nào đó chị nghĩ sẽ tiếp quản hiệu sách , cha mẹ chị chắc chắn cũng nghĩ như vậy " .
" Chị có ghét không ? "
" Chị thích sách , chị không ghét chúng . Giờ thì quay đầu về phía trước "
Tóc của Carol mềm mượt và bồng bềnh như những sợi lông tơ , mỗi lần tôi chải đều thoảng mùi hương như sữa , cùng sự ấm áp từ ngọn lửa trong lò sưởi làm cho tôi có cảm giác buồn ngủ .
" Em có rất nhiều thứ muốn cho Iris thấy. Chị có biết về biển không ? Biển lớn lắm , nước cứ chảy đến rồi lại chảy đi , khi chị nếm thử nước biển thì thấy vị mặn " .
Carol nói kèm theo cử chỉ trông có vẻ tự hào, tôi giữ im lặng khi nghe và đôi lúc sẽ nói này nói kia để cho Carol biết là tôi vẫn đang lắng nghe .
" Iris có biết tại sao nước biển lại mặn không ? "
" Từ xa xưa khi thế giới này được chúng ta gọi là thế giới nguyên sinh , biển được tạo bên bởi những giọt nước mắt của nữ thần rơi xuống. Đó là những gì được viết trong cuốn sách mà chị đã đọc " .
" Tch , thế làm sao mà họ biết được ? Toslin nói với em đó là do mọi người đổ mồ hôi khi chơi trên biển " .
"Ahahaha.....cái đó ....có hơi ghê ..."
" Nhưng ...biển thực sự đẹp ....Yeah , thực sự là rất đẹp " giọng của Carol nhỏ đi vì sự thoải mái khi chải tóc và hơi ấm từ lò sưởi .
" Chị hiểu rồi , chị cũng muốn nhìn thấy biển vào một ngày nào đó " .
" Vâng .....tới khi đó em sẽ dẫn chị đi....chúng ta sẽ tới phía Nam ....Toslin và Rose tới .....Iris cũng vậy , phải không ? " .
Carol dựa vào tôi khi cơ thể dần mất sức , tôi ôm em ấy từ phía sau rồi vuốt tóc . Sau một lúc thì tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Carol .
★
Ngày hôm sau , chúng tôi rời khỏi Shining Hen khi bình minh vừa lên . Chúng tôi đặt hành lý lên một toa xe được kéo bởi một con vật giống ngựa được gọi là dolinp . Đây chính là Goldmund mà tôi đã đề cập trước đó .
Dolinp khác ngựa ở chỗ chúng được bao phủ trong bộ lông như dê , các chi cứng hơn , gạc cũng lớn . Dolinp là loài động vật đa năng , không chỉ dùng để kéo xe mà còn dùng để lấy lông , phô mai được làm từ sữa dolinp rất ngon và nổi tiếng , tiếc là chúng tôi không thể làm thế vì Goldmund là một con đực .
" Thật tuyệt khi mà thời tiết đẹp như vậy "
Chúng tôi rời khỏi Rifront và đi bộ xuống con đường không có tuyết , tuyết dày tới thắt lưng của bọn tôi khi tới chỗ có tuyết . Nhưng nếu đi theo đường cái thì sẽ không lo vì tuyết đã bị nén chặt bởi những người đi qua .
" Đúng vậy , đều là nhờ vào lòng nhân từ của nữ thần "
Rose nhìn lên bầu trời xanh và nói như vậy trong khi cầm dây cương dắt Goldmund . Khác với lúc ở quán trọ , hiện giờ Rose đang mặc giáp và bên trên khoác một lớp áo choàng được dệt từ lông dolinp ( có lẽ là được dệt từ lông của Goldmund sau khi cạo sạch ) có khả năng chống đâm từ lưỡi dao , và giáp ngực bằng sách khiến Rose như một nữ tu sĩ chiến binh thực thụ .
Rose cũng có một cây chùy nhọn và một chiếc khiên tròn sau lưng . Nhân tiện thì tôi đã thử cầm chùy của chị ấy và phải dùng hết sức mới nhấc lên được , nhớ lúc đó tôi nhìn Rose vung cây chùy nặng đó bằng một tay và nhận ra mình đang nhìn một mạo hiểm giả thực thụ ngay trước mặt .
" Aaaa~~~ em muốn được nhìn thấy rồng "
Đi bên cạnh Rose là Carol , nhỏ đang lẩm bẩm thất vọng , Carol không khác là bao khi còn ở quán trọ , khác ở chỗ là hai con dao găm nằm rõ ràng ở hông cùng bộ giáp sẫm màu mà em ấy đang mặc , em ấy mặc một chiếc váy màu đen , áo khoác đen và một áo choàng xanh sẫm đã sờn . Màu sắc được thiết kế để ẩn mình vào màn đêm nhưng lại nổi bật trong thế giới màu trắng mà ta đang đứng .
" Em vẫn còn nói như thế sao? Đó có phải là những lời mà em nên nói vào lúc này à ?" .
Toslin nói từ phía sau của toa xe , chị ấy đảm nhận vị trí đó để chắc rằng không có gì rơi ra ngoài . Hôm nay Toslin mặc giáp dày màu bạc và đeo trường kiếm sau lưng . Có vẻ như hơi bất thường vì elf thích mang những trang bị gọn nhẹ , nhưng hẳn là cây kiếm cùng áo giáp là thứ được tổ tiên truyền lại , mặc dù cũng là thừa kế nhưng lại rất khác so với tôi .
" Chúng ta đang đi đâu đây ? " .
Còn tôi thì mang theo thanh kiếm ngắn có thể mua được ở bất kỳ đâu để sau lưng và mặc áo giáp da rắn tuyết để tăng khả năng chống cháy , tôi có một cái váy che gần hết phần dưới . Vì trời lạnh cho nên tôi mặc tất chân cao tới đầu gối, tôi mặc đồ lót bằng len nhưng đó là bí mật , ngoài ra tôi mang ba lô lẫn ủng da suốt mùa đông , và giờ tôi đang đi bên cạnh Toslin .
" Ngôi làng Relton bên cạnh mà chúng ta gọi là hàng xóm phải cắm trại hai lần thì mới tới khi có tuyết như này . Vì chúng ta đang có việc gấp cho nên chỉ dừng lại nghỉ một lần , chúng ta cứ đi theo phía đông , sau đó thì sẽ rẽ đi hướng bắc ở ngã ba đầu tiên .
Toslin nhìn vào bản đồ , con đường phía đông Rifront là điểm bắt đầu của đường cái và kéo dài đến tận Osnell . Truyền thuyết kể rằng đây là con đường mà anh hùng Ranroot đã dẫn đồng minh đi tới đánh bại Nguyên Vương Osnell trong Illyarian War 1000 năm trước .
Giờ thì chúng tôi đang đi trên con đường mà anh hùng vĩ đại đã đi qua và giết rồng , còn chúng tôi...chúng tôi sẽ làm gì đây ?.
" Toslin ơi , dù không biết đây có phải một câu hỏi không nhưng công việc của chúng ta là gì ? " .
" Oi oi , chị đã giải thích trước khi đi ngủ vào ngày hôm qua rồi, còn có Carol nào khác nữa à "
" Này , thế là có ý gì hả "
Carol quay đầu lại phản đối , nhưng đối với Toslin cũng chỉ như cơn gió thoảng qua .
" Làng Relton chuyên sản xuất gussuridake, nhưng ngày giao hàng đã qua nhưng hàng thì vẫn chưa tới , và công việc lần này của chúng ta là đến làng Relton xem đã xảy ra chuyện gì " .
Rose giải thích khi thấy tôi có phản ứng bối rối.
" Đây là một công việc dễ dàng , nếu không có tuyết thì cũng không có yêu cầu đến chúng ta . Vì thế hãy hoàn thành công việc nhanh chóng rồi quay về nào " .
Tôi hiểu rồi , ra là vậy , gussuridake là một loại nấm mà bạn có thể tìm được ở vùng này, và chúng có tác dụng thôi miên , thường được dùng để bào chế thuốc và chỉ có thể làm được trong mùa đông .
Tất cả số thuốc dùng trong năm đều được sản xuất trong khoảng từ hai tới ba tháng , nếu như thế thì tôi nghĩ công việc của chúng tôi rất quan trọng .Toslin thì thở dài vì công việc dễ dàng còn tim tôi lại đập thình thịch.
Đây rồi , chúng tôi không phải đối mặt với rồng , nhưng chúng tôi đang thực hiện công việc với tư cách là mạo hiểm giả cho nên chẳng biết sẽ đối mặt với cái gì . Tôi bước chân tới nơi xa lạ , mọi thứ tôi thấy đều toả sáng đẹp đẽ .
" Dù vậy..."
Tôi nhìn toa xe của chúng tôi , bánh xe phát ra tiếng kêu mỗi khi đi qua một đoạn đường , Goldmund đang kéo hành lý của chúng tôi , tôi ngạc nhiên vì Goldmund lại khoẻ như vậy
" Gia đình của Rose thật tuyệt vời khi họ cho phép chị mang theo đứa trẻ này "
Rose đã vào tu viện trước khi bắt đầu một cuộc hành trình như này , nhưng trước đó thì Rose là một nữ quý tộc trong một sở hữu đất ở phía bắc .
" Thực ra thì không phải là thế , chị đã nuôi nhóc này lúc chị còn nhỏ và mang theo khi rời khỏi nhà để tới tu viện "
" Hả ? Thật sao ? Chị chưa từng nhắc tới điều này trước đây .... "
Toslin ngạc nhiên và nhìn sang Rose , còn tôi với Carol nhìn nhau và đợi Rose nói tiếp .
" Đó là vì làm gì có ai hỏi chị đâu mà chị nói , nhưng chị tin là Goldmund hài lòng với mọi thứ đang diễn ra , đúng không nào ? "
" Chị, ổn với điều đó chứ ? Em đoán Goldmund thuộc về chị cho nên chị sẽ không bị bắt giữ "
Nụ cười Rose thoáng qua sau khi Toslin hỏi làm tôi nghĩ ngay tới đầu mùa xuân .
" Phải ....chị chắc người trong nhà sẽ coi đứa trẻ này rời khỏi nhà là một điều tốt , khi còn nhỏ thì chị nuôi nhóc này như là một thú cưng sau khi hứa rằng sẽ tự mình chăm sóc nó , vì thế sẽ không có chuyện chị sẽ lựa chọn bỏ rơi Goldmund đâu "
Rose nở nụ cười ngọt ngào sau khi nói xong , còn Toslin thì lúng túng đưa tay xoa mũi .
" Ah....điều đó có vẻ là khó với chị "
" Không đâu , thực sự thì chị rất may mắn , sau khi vào tu viện thì chị đã nhận được rất nhiều thứ , và quan trọng hơn là chị đã gặp các em . Chị nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có được điều này khi mà ở ngôi biệt thự cùng số tài sản đó " .
" Phải không thế ? Sẽ ổn thôi nếu là như thế
...nói ra tất cả mà không thấy xấu hổ "
" Toslin cũng khá đáng thương phải không ? Em là người duy nhất trong gia đình không dùng được ma pháp , và hiện tại em đang trên chuyến hành hình . Nếu không phải thế thì giờ đây chẳng phải em đang là một hiệp sĩ ở quê nhà sao ? "
" Hô , vậy ra Toslin xuất thân từ dòng dõi hiệp sĩ "
Chủ đề này đã diễn ra vài lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe tới đoạn này . Vậy ra đó là lý do tại sao Toslin lại có thanh kiếm cùng áo giáp lộng lẫy như thế .
"Ah ....ít nhiều thì cũng thuộc dòng dõi xa xưa "
" Đó là lý do tại sao một kẻ lập dị Toslin được ra đời chỉ là vấn đề về thời gian "
Phần sau đầu Carol sáng lên khi nhận một quả bóng tuyết từ Toslin .
" Đừng gọi chị là kẻ lập dị , dù cho chị không có ma pháp trong nhưng bù lại chị có cơ thể mạnh mẽ để bù lại " .
" Ouch , ouch , chị hiểu ý em mà , nỗi niềm cô đơn khi là người duy nhất khác biệt , giờ thì nhảy vô lòng em rồi khóc bao nhiêu tùy thích nếu chị muốn "
Carol quay lại rồi giang tay mời gọi Toslin, nhưng thứ mà Carol nhận lại là một quả bóng tuyết quá cỡ ụp ngay vào mặt .
" Mà chị nghĩ ở đây không có ai có bộ ngực lớn để nhảy vào " .
" Là gì thế ? Ở đây này , chúng đang lớn hơn qua từng ngày "
Carol ném quả bóng tuyết của mình về phía sau xe, nhưng mà lượng tuyết đó không là gì với bộ giáp mà Toslin đang mặc . Mặt khác thì Toslin có thể ném bao nhiêu quả cầu tuyết tùy thích , và đi trên con đường hẹp này thì Carol ăn trọn cho đến khi ngã về phía sau.
" Wai ....ho , wai .....em đầu hàng ....pua .....wai "
Cuối cùng Carol đi lệch khỏi đường và ngã xuống lớp tuyết dày, còn Toslin bị tuyết bao phủ .
" Chị sẽ tới đón em khi mùa xuân tới , còn giờ thì cứ ngủ đông cho tới lúc đó đi "
" Cá- , em sẽ trở thành một bông hoa sao ? ".
" Đúng vậy , bọn chị sẽ đo đuôi của em sẽ dài ra bao nhiêu khi mùa xuân tới , hi vọng là sẽ phát triển hơn cả Iris? "
Toslin nhìn tôi khi chị ấy bông đùa .
" Toslin nói cá-cái gì vậy hả ? So với Toslin thì em .....chả có gì cả " .