Senpensekai no Madoushoshi
Ichou Shiori ( 銀杏しおり )Matsuda Toki ( 松田トキ )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Section 8 : Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 14:00:19

Trans : Sweetie Neko

__

" Eh? ".

Chúng tôi đều dụi mắt và nhìn khung cảnh trước mắt một lần nữa , Rose đóng băng tại chỗ, vẫn giữ chùy trên đầu với vẻ mặt khó chịu. Nhìn thấy chúng tôi như vậy , Quinn khẽ nói ' Um " trước khi chúng tôi nói điều gì khác .

" Đây là Lovas , bọn họ đã đưa tôi tới đây sau khi bị thương ".

" Không ổn đâu, anh không nên di chuyển, không phải tôi đã bảo anh phải giữ im lặng cho tới khi tôi quay trở lại rồi sao? ".

Người này ....Lovas đã nâng Quinn lên rồi đặt xuống giường rêu , tôi có hơi bất ngờ trước sự hiện diện của anh ta và vội vàng tránh ra.

" Giờ thì những người ở đây là ai , theo tôi nói thì bọn họ không phải những cô gái trong làng tới đây tìm anh  ".

Người này đứng trước mặt Quinn như thể là đang bảo vệ anh ta , và cũng hướng mắt nhìn  dò hỏi về phía chúng tôi.

" Ah , vâng , họ là những thành viên tới từ guild Chiến Binh được thuê để đi tìm tôi. Họ cũng đã chữa lành vết thương cho tôi nên giờ tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều ".

" Xin chào, tôi là Tosrillon đến từ guild Chiến Binh , đây là Carotayle , ở đây là Iris và ở kia là Rosalith " .

Sau lời chào đến từ Toslin thì Lovas nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng .

" Ôi trời ơi , thì ra là thế , dễ thương dã man. Chị gái tu sĩ này trông đặc biệt dũng cảm và ngầu, thành thật thì sau đôi ủng thì chân tôi có run khi đối mặt với chị gái tu sĩ ".

Tôi không chắc " sau đôi ủng thì chân tôi có run  " là cách mà người này miêu tả khi bị Rose tấn công không nữa , nhưng tôi biết cảm giác của người này như nào.

"  Anh có phải là okama không ? " 

" Wai, em ".

Toslin có hơi hoảng khi Carol bước ra hỏi một cách thẳng thắn.

" Ồ không , tôi không phải người chuyển giới, tôi sinh ra và lớn lên đã là một người phụ nữ , mặc dù thân hình của tôi có hơi giống một người đàn ông ".

" Hơi là như nào cơ ....".

Toslin nhìn chằm chằm vào Lovas với vẻ mệt mỏi.

" Eh ? Nhưng mà tôi luôn chăm sóc đúng cách?Tôi giải quyết những sợi lông thừa này hai lần mỗi ngày . Thỉnh thoảng tôi có quên và có thể bị lấm lem bùn đất như bây giờ . Nhưng có ổn không nếu tôi là một người phụ nữ có lông rậm ?".

Không , ngay cả khi chị có hỏi em về điều đó

...ý em là , lông ngực...làm gì có ai mọc nhiều như vậy ngay cả khi ngày nào cũng cạo hai lần , tôi tự nhủ với bản thân rằng trên thế giới này có một số thứ mà chúng ta không nên biết .

" Ah, um...em trở lại rồi đây ".

Sau đó có một giọng nói khác lọt đôi tai mệt mỏi của tôi, một cô gái thấp bé đang ló đầu ra từ chỗ mà Lovas bước vào. Cô gái có khuôn mặt em bé và đôi mắt to tròn , và mái tóc màu cam được tết xoã ngang lưng cực kỳ dễ thương.

Cô gái đó mặc một chiếc váy trông khá lạc loài trong hang động như này cùng với áo khoác lông ấm áp. Tôi cảm giác như có một mối quan hệ nào đó với cô gái này, nhưng có lẽ là do cô ấy giống tôi , sau khi chúng tôi cúi chào nhau thì Lovas bước tới.

" Em tới muộn, cho phép tôi được giới thiệu với mọi người , đây là bạn đồng hành của tôi tên là Lutehorn , mặc dù tên như vậy nhưng tôi vẫn luôn gọi là Lutey.

Lovas lấy giỏ đựng tuyết từ Lutehorn rồi đưa cho Quinn.

" Haah...."

Từ đầu đến cuối, cuộc trò chuyện này khiến Toslin mệt mỏi, như là thay mặt cho chúng tôi , chị ấy thở dài.

" Hoh , cậu sống ở hiệu sách ư ?Tuyệt thật đấy~ tớ yêu sách , nếu mà cậu sống ở hiệu sách thì cậu có thể đọc bao nhiêu sách tùy ý đúng chứ ? " 

Khi mà Lutehorn biết tôi là con gái của chủ hiệu sách, đôi mắt của Lutehorn bắt đầu sáng lấp lánh.

" Eh, um....tương đối ".

" Oh , thật là ghen tỵ , mặc dù tớ yêu sách nhưng do tính chất công việc mà tớ chưa bao giờ có cơ hội để đọc ".

" Lutey, em đang làm gì thế ? Đến giờ ăn trưa rồi ".

Lovas vừa lắc cái giỏ vừa gọi Lutehorn.

" V-Vâng , đến ngay đây ".

Rõ ràng là Lutehorn phụ trách bữa ăn .

" Ah, để tớ phụ giúp nữa ".

Tôi cảm thấy bắt đầu gần gũi hơn với cô gái này , và trước khi Toslin kịp nói điều gì thì tôi đã tới trước mặt của chị ấy .

Lutehorn cũng 16 tuổi như tôi, nhưng cha mẹ của cậu ấy đã bị lũ quái vật giết vào hai năm trước. Không còn người thân nào khác , có vẻ như Lovas đã nhận nuôi và cứu cậu ấy khỏi cuộc sống vô nghĩa .

" Là vậy sao...".

Lutehorn cười khi chúng tôi đang dùng bữa, mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy lại có sức mạnh quá sức với tôi.

" Không không , dừng dùng kính ngữ lại, chúng ta bằng tuổi nhau "

Lutehorn cười lớn hơn trong khi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

" Ah , đúng vậy, nhưng....khó....bởi vì Lutehorn  tự tin hơn tôi nhiều " .

" Ehhh ~ chuyện gì vậy ? Cậu nói như kiểu tớ là một bà lão vậy ".

" Ahahaha , cả điều đó nữa . Mặc dù vậy thì cậu nấu ăn rất ngon ".

" Iris cũng thế ".

Chúng tôi bắt đầu cười khi ánh mắt của cả hai chạm nhau. Dùng tuyết để đun chút nước uống , cả hai chúng tôi đã dùng những loại gia vị có sẵn để tạo ra một món hầm ngon, hơi ấm dần lan toả tới cơ thể lạnh giá của chúng tôi.

" Vậy thì....liệu có ổn không khi tớ gọi cậu là Iris ? ".

" Được ....vậy tớ ......oh yeah , Lutey khá giỏi  ".

" Eh, cái tên đó hơi khác một chút , cậu có thể gọi bằng những cái tên khác ".

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, hài lòng với cái bụng được lấp đầy, cả hai chúng tôi đều cười.

" Người duy nhất có thể gọi Lutey Lutey là chị bởi vì cả hai đã lập một lời thề chị em, xin lỗi vì điều đó nhé . Nếu Iris muốn gọi em ấy là Lutey bằng bất cứ giá nào thì chị đây cũng không ngại nhận thêm em gái đâu ".

Khi tôi vô tình nhìn ánh mắt của chị ấy, Lovas đã nháy mắt liên tục. Ôi không , với tốc độ này thì tôi sẽ biến thành em gái của chị ấy mất . Não tôi bắt đầu quay cuồng khi tôi cố nghĩ ra một cái tên an toàn nhất.

" Vậy thì cũng không thể nào khác được ....chỉ cần là Lutehorn ....thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ".

Tôi nói với đôi môi khô ngay lập tức và những lời nói đó in vào trong đầu tôi.

"U-Ừm ....ổn thôi . Xin lỗi , chị ấy không phải là người xấu ".

Lutehorn thì thầm nhỏ giọng.

" Boooo, cả hai thân thiết nhỉ , Iris thuộc về em , cấm được ăn trộm " .

Carol chen vào giữa hai chúng tôi và ôm lấy cánh tay của tôi.

" Đó ....chị không phải ...."

" Ah , xin lỗi Carol , chị hiểu rồi, Iris đã là của người khác mất rồi ".

" Geez , Lutehorn....".

Trong khi tôi lau những thứ còn sót lại trên miệng của Carol, Toslin đột nhiên ngẩng cao đầu lên như nhớ tới điều gì đó.

" Phải rồi , chúng ta quên hỏi vài câu hỏi quan trọng . Lovas đã làm gì ở đây ngay từ ban đầu ? ".

" Nói về điều đó thì .....Lovas đã đưa Quinn tới đây trước, vậy Lovas đang làm một việc như mang vác hành lý sao ? " 

Tôi lắng nghe , cố gắng không chú ý tới ngực của chị ấy.

" À không , đó là một việc khác , thực sự là đoán sai rồi " 

Lovas xua tay .

" Eh , vậy thì chị làm cái gì ? ".

Khi Carol hỏi thì Lovas ưỡn ngực trả lời đầy tự hào.

" Chúng tôi là cướp , và ăn trộm là công việc của chúng tôi , chó sói -ojouchan ".

" Heh....".

Tôi lùi lại một bước theo bản năng khi Rose đứng trước mặt tôi, sau đó chị ấy lại chĩa chùy vào Lovas.

Vậy đây là người thực sự tán công Quinn và khiến cho việc giao hàng bị trì hoãn ?.

" Ôi sợ thế , nhưng đúng vậy , đó là sự thật , tôi đã tấn công Quinn ".

" .....trong trường hợp đó , tôi vẫn phải đánh bại cô ...."

Rose siết chặt chùy trong tay, Quinn lại hét lên .

" Ch-Chờ một chút , cái đó là khác , xin hãy nghe tôi nói một chút ".

" Tch , bình tĩnh lại nào Rose ? Được chứ , đối phương không có ra tay ".

Trong khi Rose lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lovas , Toslin vội nắm tay Rose để ngăn chị ấy lại.

" ....giải thích mọi chuyện " .

Đúng như dự đoán , Rose cũng không thể nào ngăn được sữc mạnh của Toslin, cho nên Rose trừng mắt nhìn Lovas không trang bị gì nói.

" Ah, dáng người thật hào hoa thật tuyệt vời , giá như cô không phải phụ nữ thì tôi đã phải lòng rồi.  Cô giống như một nữ thần thù oán, không cho tôi bất kỳ thứ gì mà tôi mong muốn ".

" Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô than phiền " .

" Ôi trời , lỗi tôi, nhưng tôi phải đề cập tới , khi mà cô nghĩ rằng mình gặp được tri kỷ của mình " 

Lovas nhìn khuôn mặt gồ ghề nam tính của Quinn và thở dài một hơi. 

" Xin lỗi....tôi đã có vợ con rồi....".

" Không sao, tôi quen với những thứ như thế rồi....nhưng tôi sẽ không đánh mất hy vọng, tiếp tục cố hết sức để tìm được chàng hoàng tử tuyệt vời của mình ".

Đó là bắt giữ chứ không còn là gặp gỡ....đúng rồi, ổn thôi , ngoài ra ....

" Tớ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , Lutehorn ". 

" Ah...đúng vậy...."

Lutehorn nở nụ cười chua chát , sau đó cậu ấy tiếp tục kể chuyện , chúng tôi đã biết lý do  gò má rám nắng của Lovas chuyển sang màu đỏ thẫm .

Bình luận (0)Facebook