Senpensekai no Madoushoshi
Ichou Shiori ( 銀杏しおり )Matsuda Toki ( 松田トキ )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Section 4 : Dấu Vết

Độ dài 1,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 11:00:17

Trans : Sweetie Neko

___

Theo dấu chân đi sâu hơn vào thung lũng , chúng tôi nhanh chóng tìm thấy một toa xe bị bỏ lại trong tuyết , toa xe bị nghiêng và hàng hoá vẫn còn ở đó , nhưng thú kéo xe thì không thấy đâu nữa , dấu bánh xe mà chúng tôi bám theo đã dừng lại ở đây.

" Cái này....trông có vẻ như toa xe bị thứ gì đó đâm vào ".

Toslin nhặt thứ gì mà toa xe chở nằm rải rác , đó là những lọ thuốc có màu vàng sệt có vẻ quen thuộc, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là lọ thuốc mà tôi và Carol đã thấy ở xưởng vào ngày hôm qua .

" Ở đằng này, dấu chân ....chúng vẫn tiếp tục dẫn đi , và có một tin xấu , có vẻ như ai đó đã bị thương " 

Carol chỉ vào một nơi cách toa xe một chút, chỗ đó có màu đỏ bắn tung toé , họ tiếp tục đi theo dấu chân, bất kỳ ai cũng nhận ra đó là vết máu khi nhìn vào.

" Vết thương này rất sâu, liệu họ có thể di chuyển được với vết thương như vậy không nữa...? ".

Rose quỳ một chân xuống rồi cầm một nắm tuyết có máu lên..

" Um.. điều đó có nghĩa là Quinn bị thương nặng sau ? Đ-Điều này thật là kinh khủng " .

Tôi không biết phải làm gì cả , tôi bắt đầu hoảng sợ và dòng suy nghĩ trở nên lộn xộn, nếu có chuyện gì xảy ra với Quinn, trưởng làng cùng Ryland sẽ....khi suy nghĩ đó lắng xuống trong tâm trí tôi , tôi bắt đầu lần theo dấu chân càng sớm càng tốt.

" Này , chờ một chút " 

Đột nhiên Carol giữ chặt váy tôi, tôi nhận thấy Toslin bối quay mặt đi, điều đó có nghĩa là chiếc quần lót len của tôi lại lộ ra .

" Wai..em làm gì thế Carol " 

Tôi bối rối và nắm lấy tay em ấy, nhưng mà ánh mắt của Carol không có sự đùa cợt nào cả.

" Em hiểu tại sao chị lại thiếu kiên nhẫn như vậy ,nhưng chị có nghĩ rằng có gì đó khác lạ ở đây không ? ".

" Eh. Cá- gì cơ ? Toa xe ở đây , Quinn bị thương, nếu đúng như vậy thì anh ấy cần được giúp đỡ càng nhanh càng tốt ".

Rose gật đầu với quan điểm của tôi

" Đúng vậy, nhìn vết máu xem , anh ta bị thương rất sâu, thời gian cũng trôi qua được một lúc lâu , nếu anh bị thương nặng như thế thì chúng ta không thể lãng phí một dây một phút nào " 

" Um , em cũng cảm thấy vậy , nếu anh ta chết thì phần thưởng sẽ giảm xuống, nhưng nếu không phải như thế thì chúng ta phải bảo vệ anh ta khỏi ai đây ?" .

Carol nhìn vào dấu chân trong khi đang nói, hồ sơ của em ấy ghi rất thông minh làm tôi phải bắt đầu suy nghĩ liệu những nụ cười vô tư ở nhà trọ chỉ là giả vờ .

" Ah , chị hiểu , nhũng gì em đang nói là nếu một nhóm cướp đã tấn công Quinn , đó là tại sao toa xe lại bị bỏ lại ".

" Đúng vậy, sẽ thật kỳ lạ nếu như chị suy nghĩ về điều đó , bọn cướp được gọi là cướp vì chúng lấy đi đồ đạc có giá trị . Nhưng vì có rất nhiều thứ bị bỏ lại làm chúng ta phải nghĩ tới trường hợp khác đã xảy ra  ".

" Ah..." 

Tôi vô thức kêu lên , đúng vậy , Carol đã đúng , và những gì tôi làm có thể khiến chúng tôi bị giết . Điều này thật ngu ngốc làm sao , tôi nhìn vào khuôn mặt Carol và hít thở sâu , tôi tự nhủ rằng mình cần giữ bình tĩnh .

" Vậy thì , cái gì trên thế giới này ....có thể hơn cả bọn cướp...giống như là bị quái vật tấn công? ".

" Mm , khả năng cao là goblin , nhưng xét về kích thước của dấu chân thì chúng ta có thể loại nó ra . Có lẽ là dark elf, nhìn xem , fairy đó sợ hãi chạy khỏi ngôi làng của mình , nếu là một nơi nào đó quanh đây, Quinn có thể tự cứu lấy bản thân mình ".

" Dark elf sẽ không tấn công con người nếu mục tiêu là làng fairy , vậy cho nên không phải bọn cướp sao? Hay là thay vì thuốc, bọn chúng đã nhắm tới Quinn từ trước để đòi tiền chuộc ? ".

" Nếu chị là đạo tặc thì chị sẽ không làm điều đó, ông ta chỉ là trưởng làng trên danh nghĩa và trông có vẻ như ông ta không có tiền "

" Chị thật tàn nhẫn ,  chị biết là chị tuyệt đối không nên nói những điều đó trước mặt ông ấy đúng không ? " .

" Em nên biết rằng đó là lẽ thường tình " 

" Chị  không biết , khi nói tới em thì thì không chắc lắm , nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nên cẩn thận. Trường hợp tệ nhất là dark elf , ngay cả khi không phải thì chúng ta vẫn phải đối phó ít nhất là với bọn cướp ".

" Vâng , e-em hiểu rồi .....".

Tôi kiềm chế lại và chạy về phía trước , đi sau Toslin và những người khác  trong khi cảnh giác xung quanh . Làm ơn , làm ơn....mong Quinn an toàn, trong khi tôi hy vọng an toàn cho người đàn ông mà tôi chưa từng gặp , cầu nguyện cho một nữ thần mà tôi còn chưa từng gặp.

Đã được một khoảng thời gian trôi qua , tuyết không ngừng rơi theo những bước chân của chúng tôi, càng đi xa thì tuyết càng mỏng đi cùng rừng càng trở nên rậm rạp. Bây giờ chưa tới buổi trưa mà trời đã tối, tôi tiếp tục quay đầu để nhìn xung quanh, không chắc là có thứ gì đó ẩn nấp sau tán cây hay không .

" Ah... xảy ra chuyện gì thế Carol ".

Bởi vì Toslin đột nhiên dừng lại làm tôi va vào bộ giáp của chị ấy .

" Ow...ouch ? Cái gì vậy , xảy ra chuyện gì sao? ".

Tôi lấy hai tay che lại chỗ đau và nhìn Toslin , tôi thấy Carol lấy tay ra hiệu im lặng , cả hai tay tôi vội ôm bịt miệng lại  , Rose cùng Toslin đều cúi thấp đầu cùng nín thở .

" Là một hang ....nhỉ . Ở đây có cái gì đó khá là cổ xưa ".

Chúng tôi ẩn mình sau một cái cây gần đó , gần nhau tới mức tôi còn nghe được tiếng Rose thở , trước mặt chúng tôi.... cách đó vài chục mét là một vách đá nhô lên, liếc mắt nhìn thì có vẻ như là một cái hang .

" Có vẻ như dấu chân dẫn tới đây có phải không ? ".

Carol lén lút tiến về phía trước, còn chúng tôi cẩn thận đi theo sau , tim tôi đập nhanh tới mức cứ như là muốn nổ tung vậy. Nhưng mà hơi kỳ lạ là tôi vẫn thót tim khi thấy bóng lưng Toslin dù tim tôi vẫn đập thình thịch.

" Woah....thật là một vách đá tuyệt vời...phải mất mấy hăm để dây thường xuân mọc dày như này....".

Tôi nghĩ như vậy trong khi bọn cướp có thể nhảy ập tới bất cứ lúc nào, và trận chiến sẽ diễn ra . Nhưng tôi không thể không chú ý tới cách mà loại rêu này mọc trên vách đá dựng đứng và phát triển mạnh mẽ như thế . Nếu chúng tôi muốn leo lên thì có được hay là không nhỉ ?.

" Hey , đừng đứng ở đó nữa , tới đây nào " 

Toslin thì thầm và ra hiệu cho tôi tới đây nhanh ở cửa hang .

" Oh , vâng ...xin lỗi ".

Khi tôi chạy tới chỗ Toslin và những người khác , tôi thấy Carol đang chăm chú nhìn xuống đất . Tới hang động này thì không còn tuyết nữa , nhưng ánh sáng mặt trời yếu ớt khiến bạn không thể nhận ra những chiếc lá ẩm ướt nằm dưới đất.

" Vết máu vẫn còn tiếp tục, chắc chắn là có ai đó ở đây , nhưng ....em không chắc lắm , dấu chân chia ra làm hai ".

" Ý em là gì vậy? " 

Carol chỉ vào chân mình rồi chỉ vào hang động tối om kia .

" Một dấu chân đi vào hang giống như này , rất khó để thấy vì tuyết đã biến mất . Nhưng còn cái này , chị có thể thấy là quay trở lại rừng nếu quan sát kỹ .  Ai đó thường xuyên liên tục đi ra đi vào hang , để làm một cái gì đó ".

" Bọn cướp...."

" Vẫn có thể là thứ khác , không phải con người, thứ gì đó để lại dấu chân tương tự như con người , như goblin chẳng hạn...."

" Hoặc là dark elf ".

" Bất kỳ trong những thứ đó đều có khả năng 

" Vậy chúng ta có thể kết luận rằng có ai đó bị thương đang ở trong hang động này, nhưng chúng ta cũng không biết người đó có phải là cướp, goblin , hay là dark elf , nhưng chúng ta biết rằng họ luôn ra vào hang động " 

Giữ thấp giọng , Toslin cau mày

" Trong trường hợp đó thì chứng minh được phiền phức lớn thực sự sẽ tới, sẽ khó mà giải cứu nếu bọn chúng bắt anh ta làm con tin ".

" Thật sự thì chúng ta sẽ không biết gì nếu không tìm hiểu thêm . Chúng ta nên làm gì đây ? Từ bỏ ư?  nói thật thì chị muốn tránh đung độ với dark elf. Họ không thể dùng ma thuật mạnh  ? " 

" Đó là điều thông minh khi lựa chọn , nhưng chúng ta không có bất cứ sự lựa chọn nào ở đây . Trong trường hợp xấu nhất thì sẽ đụng độ với một dark elf , cứ để đó cho chị " 

Toslin thở dài trước khi rút thanh trường kiếm ra khỏi lưng .

" Oops , có hơi khó để Goldmund đi theo chúng ta " 

" Đúng vậy , hãy giấu Goldmund vào bụi cây gần cửa hang " .

" Xin lỗi Goldmund , đợi ở đây một chút thôi ".

Goldmund thở nhẹ và ngồi xuống bụi cây , đè nó xuống với sức nặng của mình . Người luôn bảo vệ tôi không còn nữa , nhưng mà khi tôi lỡ nổ với Ryland thì bây giờ tôi không thể nói rằng mình sợ được .

" Iris không trốn cùng à ? ".

Có lẽ Toslin cảm nhận được sự lo lắng của tôi, nhưng tôi vẫn lắc đầu .

" Đúng vậy , cả em nữa , em cũng đi để giúp Quinn "  

Tôi lấy hết tự tin để nói trong khi cảm nhận con dao găm đang ở eo mình .

Bình luận (0)Facebook