Chương 8: Sát thủ được Phong tước Thánh Hiệp sĩ
Độ dài 2,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:02:23
Trans: Ngnballz
Edit: Bé Ana
===============
Sau bữa tối với Công tước Gephis, gia đình tôi vẫn còn phải tham dự thêm nhiều buổi yến tiệc và hội họp xã giao nữa. Chẳng bao lâu việc đó đã bắt đầu gây mệt mỏi đúng như tôi đoán.
Rất nhiều quý tộc coi cuộc sống hưởng lạc trong các biệt thự ở Vương đô và giao việc quản lý lãnh địa lại cho thuộc hạ là biểu hiện của địa vị. Việc xã giao với các quý tộc khác chính là nếp sống thường ngày. Tôi thật không hiểu nổi làm sao họ chịu được chuyện này.
“Con nổi tiếng quá đó Lugh. Mới có mấy ngày thôi mà đã tràn ngập thư cầu hôn được gửi tới rồi.”
“Mẹ à, thôi đi được không? Con đã đủ mệt rồi.”
Lý do duy nhất cho việc tôi bị phái đi khắp đất nước thay cho Epona là vì triều đình trung ương muốn một cái cớ để giữ cô ấy lại Vương đô. Tôi chỉ là một con tốt thí. Dẫu vậy thì nhiều kẻ chỉ thấy được phần nổi của quyết định đó, kết cục là tôi bị bủa vây bởi hàng loạt lời cầu hôn ở bất kì nơi nào mình tới.
“Em cũng nhân được rất nhiều mà phải không Dia.”
“Em từ chối hết đống đó rồi. Chỉ liếc qua thôi cũng đủ làm em phát ốm đấy.” em ấy đáp
Dia đã phải từ chối hàng loạt thư cầu hôn từ khi còn sống ở Viekone nên có lẽ em ấy còn chán ghét việc này hơn cả tôi ấy chứ.
“Hmm-hmm-hmm, Mẹ đã vui lắm đấy. Con phải thấy bản mặt của mình trong bữa tối hôm đó cơ.” Mẹ tôi nói.
Má Dia ửng hồng. “Em xúc động lắm đấy Lugh ạ. Anh chẳng hề chần chừ một giây nào luôn.”
Tôi đã rèn luyện bản thân để không bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc đó là một khắc sơ hở.
“…Đừng trêu anh nữa mà.”
“Hôm nay anh đáng yêu lắm đấy, Lugh.” Dia nhận xét, rồi dang tay ôm tôi trong khi tôi vẫn đang ngồi trên giường.
Tôi thoáng thấy sự ghen tị trong mắt Tarte. Nếu muốn ôm tôi, lẽ ra em ấy cũng nên làm vậy
“Cuối cùng thì cũng chỉ còn hai ngày nữa. Cảm giác như chúng ta đã ở đây lâu lắm rồi ấy.” Tôi nói
Từ khi tới đây, chúng tôi chỉ toàn tham gia những cuộc hội họp xã giao. Lễ trao huân chương sẽ được tổ chức vào hôm nay và sau khi bữa yến tiệc sau đó kết thúc thì cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở về Tuatha Dé. Sống Vương đô vẫn chưa được bao lâu mà tôi đã thấy nhớ nhà rồi.
“Sắp đến lúc con tỏa sáng rồi, để chúng ta giúp con diện đồ nào.” Mẹ ngâm nga
“Ah, em cũng sẽ giúp nữa. Ta-daa! Em có một bộ trang điểm nè. Dù là con trai nhưng dùng một chút cũng sẽ trông đẹp hơn đấy.” Dia nói
“Um, em cũng sẽ làm những gì có thể nữa ạ.” Tarte nói vào.
Cả ba cùng bao vây tôi. Vụ này cũng hơi đáng sợ đấy. Còn Cha thì đứng xem từ đầu đến cuối.
“…Cha, cha đang thấy thích thú khi thấy con trai mình phải khốn đốn đấy à?” Tôi hỏi.
“Không, ta chỉ đang nghĩ về việc con trưởng thành hơn tuổi đến bất thường, nhưng tất cả sự lạnh lùng đó lại sụp đổ trước bọn họ thôi,” ông đáp
“Không phải Cha cũng như vậy với Mẹ sao?”
“Con nói đúng. Có lẽ phụ nữ mới luôn là chủ nhà thật sự trong Nhà Tuatha Dé.”
Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được. Với tư cách đàn ông, tôi muốn là người nắm quyền.
Cuối cùng thì tôi vẫn bất lực trước sức mạnh bí ẩn của những người phụ nữ trong gia đình này và bị họ sửa soạn giúp. May sao kết quả cũng không quá tệ.
***
Buổi lễ tôn vinh những chiến công xuất sắc đang được tổ chức trong lâu đài trước tập thể các khán giả bao gồm cả Đức Vua. Tôi cùng Epona sẽ là hai ngôi sao của buổi lễ nên sẽ ra mắt cuối cùng.
Vô số xe ngựa đã nối đuôi nhau ra vào lâu đài không ngớt kể từ sáng sớm. Có khá nhiều quan khách ngoại quốc. Vì sự kiện này liên quan đến việc diệt Quỷ nên đây là mối quan tâm với toàn thể nhân loại từ khắp mọi đất nước.
Dia đã trang điểm để thay đổi nhân dạng nhằm đề phòng. Có cả những khách mời đến từ Viekone.
Tôi được dẫn ra khỏi phòng chờ và hướng dẫn đến cánh cửa đi đến nơi thiết triều. Epona đã có mặt sẵn. Cô ấy đang mặc bộ đồ xanh trắng toát lên vẻ uy nghi của một Anh hùng.
“Chào cậu, Lugh. Cậu có cảm thấy thoải mái ở Vương đô này không?”
“Thật sự là mình phát chán cái việc liên tục phải đi dự tiệc rồi. Không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể chịu được luôn đấy.”
“Ah-ha-ha, rồi cậu cũng sẽ quen thôi. Còn về sức mạnh mới thì sao?”
“Mình cũng dần làm quen rồi. Lúc đầu thì cũng hơi ngợp vì sức mạnh quá lớn nhưng tập luyện một chút là mình có thể kiểm soát được rồi.”
Mọi sức mạnh trên thế giới này cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu chẳng thể kiểm soát được. Chế ngự được sự nhảy vọt sức mạnh này cũng khá thử thách nhưng tôi đã xoay sở được khá tốt.
“Tốt quá. Giờ thì cậu chắc chắn có thể diệt Quỷ rồi.”
“Đúng vậy. Kể cả loại Quỷ solo cũng chẳng còn là vấn đề nữa.”
Loài Quỷ được chia thành hai loại: Loại Solo và loại thống lĩnh. Loại sau là những sinh vật như Tướng Orc với khả năng triệu hồi vô số thuộc hạ và dùng số lượng để nghiền nát mọi thứ trên chiến trường. Ngược lại là loại solo, tuy không thể tạo ra quái vật nhưng để bù lại thì mỗi cá thể đều sở hữu sức mạnh kinh hồn.
Nếu không có món quà của Epona thì tôi vẫn có thể hạ được loại thống lĩnh, nhưng Quỷ solo sẽ là một kẻ địch vô cùng khó đối phó.
Chắc chắn cả hai loại đều là những mối nguy hiểm rất lớn dù cho có khác nhau thế nào.
“Anh hùng đáng kính, Ngài Lugh, mời các vị đi lối này,” một người hầu nói. Anh ta mở cửa cũng đồng nghĩa với thời khắc của chúng tôi cũng đã đến.
Một tấm thảm đỏ trải dài đến trước ngai vàng, hai bên là các quan khách. Tôi nhận ra một gương mặt không ngờ tới trong đám đông—Maha. Có lẽ một số thương nhân lớn cũng được mời tham dự để sự kiện này thêm phần hoành tráng.
Maha đã có ý giấu việc em ấy tham dự với tôi và lè lưỡi tinh nghịch khi tôi chạm mắt với em ấy.
“Thật không tin nổi cô nàng này mà.”
Epona và tôi cùng bước đi trên thảm đỏ. Bị bủa vây bởi nhiều ánh mặt đến vậy quả là có hơi khó chịu. Khi đến trước Đức Vua, chúng tôi cùng quỳ xuống và cúi đầu.
Người trị vì Alvan nhìn có vẻ là một người khiêm tốn và quá đỗi nhân từ.
“Anh hùng Epona. Khanh hãy bình thân.” Ông ra lệnh
“Vâng, thưa Bệ hạ.” Epona đáp, rồi đứng thẳng dậy.
“Khanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diệt Quỷ trong trận chiến vừa rồi. Chiến công khanh giành được quả là xứng đáng với danh hiệu Anh hùng. Vì vậy, khanh sẽ được ban thưởng những bổng lộc sau đây…”
Nhà vua tiếp tục liệt ra hàng loạt phần thưởng cho Epona. Cô ấy có vẻ băn khoăn khi nhà vua nhắc đến việc mọi thứ sẽ được chuyển đến cho gia tộc Rhiannon. Nhưng biểu cảm đó đã nhanh chóng biến mất và Epona duyên dáng chấp nhận phần thưởng của mình.
“Tiếp theo, Lugh Tuatha Dé. Khanh đã tìm được vị trí con Quỷ giữa lúc hỗn chiến và dẫn lỗi cho Anh hùng đến nơi. Khanh cũng đẩy lui được nhiều quái vật hơn tất cả những người khác kể cả Anh hùng và tiếp tục chiến đấu sau khi con Quỷ bị tiêu diệt. Dù bản thân không phải Anh hùng, sức mạnh và kĩ năng của khanh cũng có thể sánh ngang với một Anh hùng thực thụ. Sự khai sinh của huyền thoại mới này quả là phước lành từ các vị thần!”
Khán giả thậm chí còn hào hứng về tôi hơn cả đối với Epona. Câu chuyện về cậu quý tộc thấp kém giành được sự trọng vọng ngang hàng với Anh hùng như thể hiện ra từ trong cổ tích vậy. Bất cứ ai có lẽ cũng phải hài lòng nếu được đứng trong hoàn cảnh. Nhưng tôi thì chẳng có mảy may thích thú nào cả.
“Lugh Tuatha Dé, ta sắc phong cho khanh tước vị Thánh Hiệp sĩ. Bổng lộc và địa vị của khanh giờ đây sẽ là ngang hàng với Anh hùng.
“Thần tuân mệnh.”
Thánh Hiệp sĩ. Danh hiệu đó có vẻ hơi quá. Và việc được đối đãi như Epona cũng tương đối bất ngờ. Quyền hạn của cô ấy gần như là bao la. Thế này thì tôi gần như có thể làm bất cứ việc gì mình muốn.
“Hãy bước lên đây.”
Tôi tuân lệnh đức vua và bước tới. Ông ta đeo cho tôi một chiếc dây chuyền. Đính kèm trên nó là một chiếc đồng hồ quả quýt chạm khắc hình thanh kiếm biểu thị địa vị mới của tôi.
“Lugh Tuatha Dé, ta mong chờ thêm nhiều thành quả từ khanh với tước vị mới này. Hãy quét sạch lũ Quỷ khỏi Vương quốc cho ta.” Nhà vua tuyên bố
“Thần sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với kỳ vọng của người, thưa Bệ hạ.” Tôi trả lời
Vài người cất tiếng vỗ tay, rồi cả căn phòng nhanh chóng hòa nhịp tạo ra một tiếng lớn vang khắp phòng. Nếu là hoàn cảnh khác thì có lẽ cảnh tượng này cũng đáng xúc động đấy. Cơ mà, nhiệm vụ sắp tới của tôi là phải giết những sinh vật bất tử mà chỉ Anh hùng mới hạ được, nên màn tung hô này chẳng khác nào nhiệt liệt cổ vụ giữa tang lễ cả.
Tôi đang tìm kiếm một phương pháp diệt quỷ, nhưng nhà vua và các vị khách còn chẳng biết điều đó. Nghĩ về việc đó thôi cũng làm tôi váng cả đầu.
Phần còn lại của buổi lễ diễn ra đúng như dự tính. Chúng tôi di chuyển đến sảnh khiêu vũ lớn, và buổi lễ trở thành một buổi đại tiệc. Âm nhạc ngân lên khắp gian phòng lớn và nhiều người bắt đầu lên sàn khiêu vũ.
Chẳng bao lâu tôi đã bị bao vây và phải trả lời những câu hỏi cứ tới tấp lao tới. Tôi phải cẩn thận tránh nói ra bất cứ lời nào có trở thành thứ chống lại bản thân. Lượng người tiếp cẫn nhiều tới nỗi chẳng còn thì giờ ăn uống nữa.
Tới khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thì âm nhạc bỗng thay đổi. Một đám đông các thiếu nữ quý tộc nhào vào tôi để tìm cơ hội mời nhảy một điệu van. Phần tôi thì chỉ muốn chuồn ngay lập tức. Rồi tôi nhận ra đã có ai đó nắm lấy tay mình.
“Ngài sẽ nhảy điệu này cùng em chứ?”
“Rất sẵn lòng, thưa quý cô đại diện ủy quyền của Natural You.”
Là Maha. Em ấy đã xuất hiện đúng vào khoảnh khắc không thể nào hợp lý hơn. Khiêu vũ cùng em ấy sẽ đỡ căng thẳng hơn nhiều so với một cô gái hầu như chẳng quan biết gì.
Tôi đã học khiêu vũ từ lâu rồi, chính xác là để dành cho những lần thâm nhập vào các bữa tiệc như thế này. Maha cũng có kinh nghiệm vì là con gái của một thương gia giàu có. Em ấy đã được giáo dục rất chất lượng trước khi lâm vào cảnh mồ côi, và cũng đã có thêm nhiều cơ hội mài giũa kĩ năng của mình trong thời gian làm việc với tư cách đại diện nhãn hiệu Natural You.
“Ngài Thánh Hiệp sĩ à, anh trông có vẻ hơi mệt mỏi đấy.”
Em ấy đang dùng cách xưng hô với tôi khác mọi khi. Illig Balor và Lugh Tuatha Dé là hai người khác nhau, và trong mắt người khác thì đây là lần đầu tiên Lugh và Maha gặp mặt.
“Biết nói gì đây? Tôi quả thực không hợp lắm với những sự kiện như thế này.” Tôi đáp
“Em thì không nghĩ vậy đâu. Ngay cả khi đứng giữa nơi phù phiếm như vậy mà anh vẫn khiêu vũ rất giỏi đấy thôi.”
“Khả năng và mong muốn là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy.”
“Thế thì bây giờ ngài đang làm gì đây?”
“Tôi đang khiêu vũ vì tôi muốn thế. Nếu là Maha thì thật sự cũng không tệ đâu.”
Em ấy thật lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội xanh dương, với nét quyến rũ có phần trưởng thành. Sự hấp dẫn này là thứ Dia và Tarte không thể nào sánh được.
“Hee-hee, thật vui vì anh thấy như vậy. Em có một dự cảm. Những tin tốt lành sẽ sớm đến với anh thôi.”
“Tôi thích câu này đấy.”
Câu nói mập mờ của Maha nhiều khả năng là về một thứ tôi đã cố gắng tìm kiếm thông qua mạng lưới thông tin của Công ty Balor.
Điệu nhạc trở nên nhanh dần chuẩn bị đến lúc cao trào, và nhịp nhảy cũng tăng tốc theo.
Một nụ cười nở trên môi Maha. Cùng em ấy như thế này đã giải tỏa hết những sự ức chế tích tụ từ khi tôi đặt chân đến Vương đô. Việc chúng tôi cùng nhau khiêu vũ ở đây không hề là ngẫu nhiên—Maha đã lo lắng và tìm ra được tôi nhanh hơn bất cứ ai khác. Tôi muốn đáp lại tấm lòng đó.
Bằng một kỹ thuật điều hướng lời nói để không bị nghe lén, tôi mở lời: “Maha, sau khi về nhà, anh sẽ đến Milteu. Có một số công việc cần giải quyết.”
“Anh vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ.”
“Chắc thế. Nhưng sau đó, hãy cùng nghỉ một ngày và hẹn hò với nhau nhé.”
“Thế thì tuyệt quá. Em sẽ lên đồ thật đẹp. Em cũng có thể đặt chỗ ở rạp hát và nhà hàng nữa. Và sau đó…”
Kế hoạch của em ấy nhanh chóng được vạch ra. Có vẻ hôm đó sẽ là một ngày bận rộn nhưng như thế cũng chẳng có gì không tốt. Thông thường thì tôi sẽ là người chủ động. Nhưng đảo ngược lại cũng tốt đấy chứ.
***
Sau đó tôi khiêu vũ cùng Dia, và trước khi kịp nhận ra thì buổi tiệc đã đến lúc hạ màn. Dù đã trễ nhưng gia đình tôi quyết định sẽ trở về ngay thay vì chờ đến khi trời sáng.
Chuyến đi này đã thành công theo vài cách khác nhau. Những buổi tập luyện hiếm hoi giữa các quãng nghỉ trong lịch trình lộn xộn của tôi sẽ vô cùng quan trọng.
=============
Ana: Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Mọi người có nhu cầu donate thì có thể qua Momo hoặc Ngân hàng nhé, tất cả đều có trong phần ghi chú thêm nhé. Tuần cuối tháng rồi hẻo quá :((