• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Sát thủ bị đánh bại

Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:02:37

Trans: Ngnballz

Edit: Bé Ana

===========

Trận đấu với Tarte bắt đầu. Tôi đã linh cảm rằng em ấy sẽ khác xa cô bé nhút nhát thường ngày và đúng thật là như thế.

Cả phong cách chiến đấu của em ấy cũng thay đổi. Bình thường, Tarte sẽ bắt đầu với những đòn thăm dò tôi. Nhưng lần này, em ấy lao thẳng về trước với đòn đâm một tay là đòn công kích nhanh và xa nhất có thể của em ấy.

Tarte đang có hết sức để giành thế chủ động. Đó là một lựa chọn đúng đắn, bởi tầm thương của em ấy xa hơn tầm thanh kiếm của tôi.

Em ấy nhanh thật.

Tôi đã đoán rằng em ấy sẽ nhanh hơn khi [Hóa thú], nhưng tốc độ vượt qua cả mức tôi dự tính. Tôi dần lâm vào thế bí.

Lạ thay, thân thủ của Tarte vô cùng hoàn hảo, dù cho [Thú hóa] đã đột ngột cường hóa sức mạnh và tốc độ của em ấy. So với sự vụng về khi luyện tập chỉ vài phút trước thì thật sự không thể tin được.

Chỉ suýt soát đánh chệch được đòn của Tarte bằng thanh kiếm trong tay, nhưng em ấy nhanh chóng thu giáo lại và bắt đầu đầm liên tiếp về phía tôi.

Mỗi đòn của em ấy đều tận dụng được khoảng cách đã tạo và luôn luôn hướng đến từ những góc độ khiên tôi không thể phản công.

Dù nhanh, những nhát đâm vẫn giữ được sức nặng đáng kể. Nếu Tarte chỉ dùng tay thì có lẽ tôi đã có thể đánh bất được cây thương ra để áp sát. Không may, em ấy đang dồn cả cơ thể vào mỗi đường giáo.

Mỗi khi tôi cố tiếp cận, em ấy sẽ lại lùi lại. Mỗi bước di chuyển của Tarte đều vô cùng lạnh lùng và chắc chắn.

Tôi tính đến việc câu giờ và đợi em ấy xuống sức, nhưng sức bền của em ấy có vẻ cũng đã được cải thiện. Nếu phải đối phó với áp lực liên tục được Tarte tạo ra thì có lẽ tôi mới là người phải bỏ cuộc trước.

Tay đã bắt đầu dần tê đi rồi. Tôi không thể cầm cự thêm nữa. Thất bại đã trong tầm mắt.

“Anh chưa từng được thấy em chiến đấu thế này đấy Tarte!”

Dù thế nhưng tôi không thể cho phép bản thân thất bại được. Vì việc áp sát là không thể nên tôi bật lùi lại để thoát khỏi tầm đánh của Tarte. Trong khoảnh khắc, tôi tập trung lấy lại sự tự chủ. Phải làm gì đó với đôi tay bắt đầu rệu rã và hơi thở bắt đầu đứt đoạn này.

Tarte nhất thời khựng lại. Trong một trận đấu giữa thương thủ và kiếm sĩ thì người dùng kiếm luôn phải áp sát để có thể tấn công. Tarte cũng biết điều đó và việc tôi chủ động tăng thêm khoảng cách đã khiến em ấy bất ngờ. Nhưng sự do dự đó chỉ tồn tại ngót một giây và em ấy lại vào thế tấn công.

Hừm. Em ấy chiến đấu rất bình tĩnh và hiệu quả, nhưng bước di chuyển còn dễ đoán quá. Thật ngây thơ khi dùng cùng một chiêu để đánh tôi hai lần. Có vẻ mình sẽ phải sửa lại cho em ấy.

Tôi đối đấu cũng với một bước chạy về phía em ấy với tất cả sức lực.

“Cái—?”

Tarte lúng túng. Em ấy chĩa giáo về phía trước trong lúc chạy để tăng thêm sức nặng cho đòn đánh. Tuy nhiên, nếu tôi có thể áp sát, đòn tấn công của em ấy cơ bản sẽ trở nên vô dụng.

Không may, tôi vẫn không thể tiếp cận đủ gần để ra đòn bằng thanh gươm của mình, nhưng trong đầu tôi vẫn có một mục tiêu khác.

Đầu ngọn thương và thanh kiếm của tôi va chạm với nhau và đầu ngọn thương đã vỡ trước.

Kiếm đúng là ngắn hơn thương, nhưng lại chắc chắn hơn. Hơn nữa, bằng cách lao vào Tarte thì tôi có thể lợi dụng lúc em ấy chưa dồn được toàn lực vào đòn đánh, nhờ vậy mà đánh gãy được ngọn thương.

Tarte có vẻ lúng túng trước tình huống này. Còn ngược lại thì tôi lại hoàn toàn chủ động. Lợi dụng khoảnh khắc chần chừ đó, tôi tiến thêm một bước và tung ra một cú móc hàm bằng tay trái. Thay vì lùi lại và ra đòn bằng kiếm thì cách này nhanh hơn nhiều.

Cú đấm đó lẽ ra phải làm lệch hàm và khiến Tarte bất tỉnh. Thế nhưng, cảm giác tôi thấy lại vô cùng nhẹ.

Ấn tượng đấy.

Tôi bật cười. Tarte đã nghiêng đầu ngay ở thời điểm nắm tay tôi va chạm với cằm em ấy làm chệch đi phần lớn uy lực của cú đấm.

Đòn của tôi lẽ ra phải chắc chắn trúng đích, nhưng Tarte đã né được nhờ phản xạ đầy thú tính. [Thú hóa] đã khiến cho em ấy mạnh đến mức khó tin.

Mắt Tarte lóe lên khi em ấy ngả người ra sau và trước cả khi kịp nhận ra tôi đã bất giác cúi ngập người vì cơn đau từ một cú đánh mạnh. Em ấy đã lên gối thẳng vào bụng tôi.

“Gah-hah!”

Theo sau đó là một đòn cùi chỏ bổ xuống, mạnh đến mức khiến tôi đổ gục xuống. Tarte cưỡi lên tôi đang nằm dưới đất và ghì chặt hai vai tôi xuống.

“Haah… Haah…”  Từ vị trí ở trên, em ấy vừa nhìn tôi vừa gấp gáp thở những hơi nặng nề. Biểu cảm của em ấy cứ như một con thú đói đứng trước một con mồi đã mắc bẫy của nó. Đôi tai cáo dễ thương khi trước giờ lại góp phần tạo nên hình ảnh một con dã thú đích thực.

“Em thắng rồi, Tarte. Không thể tin được là em hạ được anh đấy. Em xuống đi được không?”

Nếu Tarte nhắm vào cổ họng thay vì ghì vai tôi xuống thì em ấy có lẽ đã giết chết tôi rồi. Đây là chiến thắng của em ấy. Đó là lần đầu tôi thua Tarte trong một trận đấu tập.

Rõ ràng là tôi vẫn còn nhiều thứ để học. Tôi đã mù quáng tin rằng cú móc hàm của mình có thể quyết định trận đấu.

Có vẻ mình đã có chút tự mãn rồi. Phải chấn chỉnh lại mới được. Cho phép bản thân tin rằng trận chiến đã kết thúc trước khi xác nhận mục tiêu đã chết là một điều không thể chấp nhận được với sát thủ.

“Chủ nhân Luuuuugh.”

Trận đấu đã kết thúc nhưng Tarte vẫn chưa buông tôi ra. Trái lại, em ấy còn có vẻ hưng phấn hơn và bắt đầu ghì vai tôi xuống đất chặt hơn trước.

Lúc đầu, tôi nghĩ phần dã thú của em ấy vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, nhưng rồi nhận ra đó là thứ khác. Chắc chắn đây vẫn là hành động theo bản năng nhưng đôi mắt em ấy lại thiếu đi vẻ hiếu chiến.

Trong lúc tôi mải suy nghĩ thì em ấy bất ngờ xé toạc quần áo của tôi. Đúng là kinh ngạc vì đây đều là trang phục bảo hộ được dệt bằng loại sợi đã được cường hóa bởi ma lực.

Tarte ngả về phía trước và bắt đầu chà xát cơ thể em ấy lên người tôi. Chiếc đuôi cáo bồng bềnh của em ấy đung đưa, chốc chốc lại cạ và đùi tôi. Cảm giác này không tệ, nhưng tôi vẫn đang bị em ấy đè lên bằng sức mạnh thể chất phi thường.

Tôi đã tưởng dạng cáo khi [Thú hóa] của Tarte sẽ chỉ cường hóa đôi chân của em ấy nhưng có lẽ cả tay em ấy cũng được cường hóa. Nhiều đến mức em ấy có thể áp đảo cả tôi.

“Haaaah, Chủ nhân Luuuuuuugh.”

Cơ thể Tarte như đang bốc hỏa, mùi hương của em ấy đang bắt đầu khiến đầu óc tôi quay cuồng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ hành vi của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Trong mắt của Tarte không phải là sự thèm khát săn mồi, mà là một mong muốn phàm tục hơn. Tôi là con mồi của Tarte, nhưng là để thỏa mãn nhục dục chứ không phải cơn đói.

Được rồi… Giờ tính sao đây?

Tôi nhìn sang bên thì thấy Dia đang lườm mình. Rõ ràng là việc bị hiếp ngay trước mặt bạn gái không hẳn là một tình huống lý tưởng. [note42677]

Tarte chắc hẳn cũng không lấy làm thích thú gì chuyện lần đầu của em ấy lại ở giữa thanh thiên bạch nhất. Không may, em ấy đã mất hết lý trí rồi và tôi cũng không đoán nổi em ấy có thể làm gì nếu tôi dám chống cự. Tệ nhất thì tôi sẽ bị đánh bất tỉnh và bị Tarte sử dụng tùy ý.

Có vẻ mình hết lựa chọn rồi. Đành dùng [Hóa thú] vậy.

Nếu làm thế thì tôi sẽ có sức mạnh cần thiết để lật ngược tình thế. Có vài lý do tôi không muốn dùng cách này nhưng đã đến đường cùng rồi.

Trong lúc đó, Tarte bắt đầu quằn quại và chuẩn bị đi xa hơn mấy trò vuốt ve mơn trớn này. Sự trong trắng của em ấy đang lâm nguy. Tôi phải khẩn trương thôi.

Cơ mà…

“Huh? C-cá-cái gì—em đang—? E-em xin lỗi! Em không hề cố ý làm thế này! Em, ưm, e…”

Ngay khi đôi tai và đuôi cáo của Tarte biến mất thì mắt em ấy mất đi vẻ ham muốn thú tính còn mặt lại đỏ lựng đến mức tưởng như hơi nước đang xì ra từ hai tai. Em ấy vùi mặt trốn sau hai bàn tay.

“Uh, đầu tiên thì em cứ kéo áo lên trước đã”

“Ể! V-vâng, thưa chủ nhân.”

Với bộ dạng khá thiếu đứng đắn khi vẫn đang cưỡi trên tôi, Tarte phát hoảng và cố đứng dậy. Cố gắng đó chỉ khiến em ấy loạng choạng vấp ngã và phô ra chỗ còn xấu hổ hơn.

Yep, em ấy trở lại bình thường rồi.

Tarte nhanh chóng đứng thẳng lên rồi lại cúi gập người xuống: “Em thực sự xin lỗi. Mắt em cứ thế nhòa đi và trước khi kịp nhận ra, thì em đã làm việc…đó…”

“Anh biết mà. Đó là một khiếm khuyết của [Hóa thú].”

Dĩ nhiên Tarte sẽ chẳng bao giờ dám thử làm điều tương tự nếu em ấy vẫn con tỉnh táo.

“Argh, còn lâu em mới dùng lại thứ sức mạnh này lần nữa.”

“Có phải lúc đầu em đã chần chừ vì đoán được chuyện này sẽ xảy ra không?”

Tôi đã nghĩ chỉ là do tôi và Dia bàn tánkhông nguôi miệng chuyện Tarte dễ thương đến mức nào thôi.

“Ù-ừm, lần đầu tiên em dùng [Hóa thú] em đã có cảm giác kỳ lạ này khi nhìn anh rồi thưa chủ nhân, vậy nên em mới không muốn dùng lại nó ạ…”

“Anh hiểu rồi. Dù vậy, em vẫn có thể dần chế ngự được bản năng thông qua luyện tập mà. Có lẽ em cũng không nhớ, nhưng em đã đánh bại được anh đấy. Chắc chắn nếu em không làm chủ được sức mạnh này thì sẽ rất lãng phí đấy

[Hóa thú] khiến Tarte trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thể lực của em ấy được tăng cường đáng kể và em ấy cũng có trực giác hoang dã của động vật. Nó cũng xóa bỏ sự chần chừ của em ấy, qua đó cải thiện đáng kể năng lực chiến đấu.

Bản tính quan tâm người khác và thiếu tự tin thường dễ khiến Tarte bị dao động, đó là một điều vô cùng nguy hiểm trong lúc giao tranh khốc liệt. Kỹ năng này đã loại bỏ được điểm yếu đó.

“Em sẽ cố hết sức ạ. Nhưng nếu em có vẻ sắp làm gì đó kỳ lạ thì xin anh hãy dừng em lại.”

“Anh hứa.”

Đây cũng là một vố đau cho tôi. Tôi cần phải nghiêm khắc hơn với bản thân.

Rồi Dia bước về phía chúng tôi. “Anh biết không Lugh, vừa rồi anh không có vẻ gì là định chống cự đâu á. Lẽ nào lúc đó anh đã muốn Tarte làm gì với mình tùy thích sao? Chẳng lẽ anh thích kiểu đó sao? Hừm.”

Tôi đã lo rằng em ấy sẽ nổi giận, nhưng dựa theo biểu cảm và cử chỉ thì có vẻ em ấy chủ yếu chỉ muốn chọc tôi thôi. Nhưng chắc là cũng có chút ghen đấy.

“Có thể sẽ nguy hiểm hơn nếu anh vô tình kích thích em ấy hơn. Chỉ vậy thôi.”

“Ồ, vậy sao? Em hiểu mà. Anh không cần lo đâu Lugh. Em sẽ chấp nhận bất cứ sở thích nào của anh mà.” Dia đáp.

“Vậy em không tin anh phải không?”

“Em thực sự cũng chẳng để bụng nếu anh thấy hứng thú với đuôi và tai cáo của Tarte đâu.”

Ra là vậy. Đuôi cáo của Tarte quả là rất đáng yêu. Đến mức tôi muốn gối đầu mà ngủ trên chiếc đuôi bồng bềnh đó.

Nhưng làm vậy trong lúc Tarte đang kích động cũng khá nguy hiểm. Ai biết em ấy sẽ làm gì với tôi? Có vẻ tôi phải đợi đến lúc em ấy kiểm soát khả năng biến hình tốt hơn.

***

Sau một tuần, Dia và Tarte đều đã quen với những năng lực mới. Tôi đã thu xếp xong những việc cần thiết để có được vài cuộn [Giấy thẩm định]. Theo lịch trình thì chúng sẽ đến nơi sau 5 ngày.

Nhưng quan trọng hơn…

“Chúng bắt đầu hành động rồi.”

Một thứ có vẻ là Quỷ đã bắt đầu lộ diện ở phía Bắc và tôi đã được lệnh xuất chinh. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của tôi với tư cách Thánh Hiệp sĩ.

Mọi chuẩn bị cho việc diệt Quỷ của tôi đã hoàn tất. Việc cuối cùng chỉ còn là thử nghiệm chúng.

Nếu ma pháp của tôi thành công thì nó sẽ thay đổi mọi thứ. Với khả năng tự mình diệt Quỷ thì tôi có thể cứu thể giới mà không phải ra tay với Epona. Càng nhiều người có thể diệt Quỷ thì gánh nặng lên Epona càng giảm, đồng thời cũng giảm khả năng cô ấy sẽ hủy diệt thế giới này.

Thứ này sẽ thành công. Phải là như thế.

===========

Ana: Như đã thông báo trên fanpage (ai chưa like page thì có thể tìm thấy page ở cmt ghim ngoài truyện) thì kể từ chương này thì trans sẽ bận việc. Chi tiết các bạn có thể xem trên page nhưng đại loại là từ này bộ này sẽ về lại 1 người làm. Tiến độ có thể hơi lâu dựa trên lượng bài tập và lịch thi cử của tui. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng làm hết sức nhé

From Ana with love

Bình luận (0)Facebook