• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Sát thủ có được thứ mong đợi từ lâu

Độ dài 2,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:02:24

Trans: Ngnballz

Edit: Bé Ana

========

Tôi pha trà bằng loại lá trà mới được Maha nhập về qua tuyến giao thương mới do chính em ấy mở. Loại này đến từ một quốc gia khác với loại đang được Natural You phân phối. Có vẻ người dân bản địa dùng loại trà này mà không cần ủ, như trà xanh vậy. Tuy nhiên, sau khi nếm thử, tôi nghĩ việc ủ trà sẽ tốt hơn. Như thế không chỉ giúp cải thiện hương vị mà còn có thể mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn.”

“Loại trà này chua thật đấy. Rất hợp dùng giải khát hoặc khi mệt mỏi, nhưng em nghĩ hương vị này cũng không dành cho tất cả mọi người đâu. Mùi hương thậm chí còn gắt hơn nữa. Khá hăng và còn có chút hắc nữa” Maha nhận xét

“Anh cũng nghĩ vậy. Anh cần phát triển nó thêm chút nữa trước khi giới thiệu đến các cửa hàng. Hừm… Hay thay vì điều chỉnh cho hợp khẩu vị nhiều khách hàng thì cứ tăng thêm độ chua và tác dụng chữa bệnh nhỉ. Trà này đã có sẵn tác dụng giảm mệt mỏi rồi. Chắc ta có thể chào bán nó như một loại nước tăng lực có thể giúp người ta có thể làm việc thêm vào giờ nữa.”

Tôi chỉ cần tinh chỉnh lại quá trình sơ chế lá trà là có thể giải quyết được chuyện này

“Cậu nghĩ khách hàng của chúng ta sẽ hứng thú chứ?” Beruid hỏi

“Ngay cả khi họ không thèm quan tâm thì binh lính chắc hẳn cũng sẽ muốn nó thôi. Nếu từ giờ đám quỷ và quái vật cứ thi nhau xuất hiện thì nhu cầu cho các mặt hàng xa xỉ sẽ giảm thôi. Mà xu hướng đó đã bắt đầu rồi ấy chứ. Ngay cả quý tộc cũng đã bớt chi vào hàng trang sức hơn khi họ đang bắt đầu chỉnh trang quân đội. Ta có thể bù lại nhu cầu sụt giảm đó bằng cách nhảy vào một thị trường mới mà” Tôi đáp

Mới chỉ là một ý tưởng thôi nhưng tôi vẫn khá tự tin về khả năng thành công.

“Em thích ý tưởng đó đấy. Nếu quân đội khắp nơi bị đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thì chúng ta có thể cho họ một nguồn cung lớn và ổn định. Độc quyền thị trường đó sẽ cũng rất có lợi nữa. Khả năng cao ý tưởng này sẽ thành công đấy nếu xét đến cả những lợi ích về mặt sức khỏe của loại trà này. Em sẽ lo việc buôn bán.” Maha nói

“Cậu lại làm được rồi đấy, Illig. Cậu vừa đánh hơi được cơ hội kiếm lời chỉ từ một tách trà kia đấy. Đúng là anh vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi mà.” Beruid nói

Tôi rành những việc như thế này. Thảo mộc có thể chế thành thuốc hay độc tùy vào loài cây. Cuộc đời sát thủ của tôi cũng giúp tôi am hiểu kha khá về thực vật.

“Anh sẽ nghiên cứu tiếp về loại trà này ở nhà riêng rồi gửi cho Maha khi nào xong nhé. Mà Maha này. Nếu được thì em có thể mua luôn đồn điền và nông dân ở nơi xuất xứ của loại trà này như lần trước không?” Tôi yêu cầu

“Em hiểu rồi. Không ngờ anh thích nó đến thế đấy.”

“Do lợi ích sức khỏe cả đấy. Trên lục địa này khó mà kiếm được giống trà như vậy lắm.”

Kiến thức và tài năng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu thiếu nguyên liệu để thực hành. Nếu những lá trà này không thể kiếm được ở đây thì tôi sẽ dự trữ nhiều nhất có thể.

Ngoài việc kinh doanh ra, tôi còn có mục đích cá nhân nữa.

“Chắc chắn rồi. Mà có vẻ Beruid sẽ thế chỗ em trong phần lớn các công việc thương ngày có lẽ em sẽ rảnh lịch thôi.” Maha đáp

“Anh sẽ cố hết sức. Anh còn muốn thử thách bản thân với thứ gì đó mới mẻ hơn cơ, nhưng không may là kế hoạch của anh vẫn còn lâu mới thành. Cho đến lúc đó, anh sẽ dốc sức duy trì và phát triển công ty này.” Beruid tuyên bố

“Tôi biết ông anh sẽ làm tốt mà. À phải rồi, anh bảo có việc muốn hỏi mà Beruid. Giải khát xong rồi, anh không phiền nói với chúng tôi chuyện đó chứ?”

Dựa trên cách cư xử khác thường của Beruid nãy giờ thì việc này có vẻ khá nghiêm trọng đây.

“Cảm ơn cậu. Anh đã định chỉ nói riêng chuyện này với Maha thôi, nhưng nghĩ lại thì cũng không công bằng lắm nên anh quyết định sẽ nói luôn khi cậu cũng ở đây.”

Biểu cảm của Beruid chợt trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn Maha, rồi quay sang tôi.

“Maha, em sẽ lấy anh chứ? Anh muốn được cậu chúc phúc nữa đấy Illig..”

Maha và tôi liếc nhìn nhau. Tôi hoàn toàn sốc nhưng em ấy có vẻ bình tĩnh. Maha quay sang Beruid với ánh mắt buồn bã.”

“Thật bất ngờ quá. Không ngờ trưởng nam ưu tú của gia tộc Balor lại có thể ngỏ lời đó với hạng thường dân như em đấy. Anh không có một người xứng đôi hơn ư? Cho cả anh và Công ty Balor.”

“Không có người con gái nào anh khao khát hơn em đâu, Maha. Khi làm việc cùng nhau, anh đã dần say mê em từ tận đáy lòng. Anh không quan tâm xuất thân của em. Năng lực của em có giá trị hơn nhiều thứ địa vị hay sự giàu có phù phiếm. Anh ngưỡng mộ sắc đẹp và sự mạnh mẽ của em. Những gì anh nói đều hoàn toàn nghiêm túc.”

“Thật vậy. Thế nên em cũng sẽ cho anh một câu trả lời nghiêm túc. Em rất tiếc, nhưng sẽ là không.”

Maha cúi mình xin lỗi. Em ấy đã trả lời tức khắc mà không chút do dự.

Từ chối lời cầu hôn từ người thừa kế Công ty Balor lẽ ra phải là việc không tưởng, thế mà em ấy lại làm thế rồi. Chỉ cần nhận lời, em ấy sẽ trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế gian. Việc giành lại công ty của cha em ấy cũng sẽ hoàn toàn trong tầm tay.

“Anh sẽ hỏi lý do… nhưng việc đó cũng đâu cần thiết, nhỉ? Anh hiểu rồi. Nhưng cho phép anh nói điều này. Cậu hèn lắm, Illig ạ. Cậu nhận ra tình cảm của em ấy và cứ thế lờ chúng đi. Cậu đang giữ em ấy làm con tin đấy… Anh đi đây.”

“Đợi đã, Beruid” Tôi gọi

“Khỏi lo. Anh vẫn sẽ hoàn thành công việc thôi. Công tư phân minh mà. Anh vẫn còn lòng tự trọng của một thương nhân đấy.” Vừa dứt lời thì anh lặng lẽ rời đi.

Không thể tin được anh ấy lại cầu hôn Maha. Mà cũng chẳng kỳ lạ đến thế. Em ấy rất quyến rũ mà.

“Maha, em ổn chứ? Nếu kết hôn với người thừa kế Công ty Balor, em có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn đấy. Cuối cùng em cũng có thể chạm đến ước mơ của mình mà.”

“Ổn mà. Em là của anh, thưa Illig yêu quý ạ” em ấy đáp trước khi ôm chầm lấy tôi.

Bất chấp chuyện vừa rồi, em ấy có vẻ chẳng khác gì ngày thường, có khi còn vui vẻ hơn là đằng khác.

“Anh biết mà. Được cầu hôn chắc khiến em vui lắm nhỉ?” Tôi gặng hỏi

“Anh bảo “biết mà” nghĩa là gì cơ chứ? Nhầm to rồi. Em hài lòng vì anh cũng biết ghen cơ đấy, anh trai yêu quý ạ. Lẽ ra anh phải vào vai Illig, nhưng anh đã dao động lắm đấy. Anh có để ý tông giọng của mình lại trở về bình thường rồi không vậy?” Maha phản bác

“Ngại thật đấy. Anh vẫn phải cố gắng nhiều đây.”

Tôi không thể phủ nhận việc Beruid cầu hồn đã khiến tôi có chút hụt hẫng. Viễn cảnh Maha bị cướp đi như một cú chùy giáng vào gáy tôi vậy.

Chưa điều gì ở tiền kiếp có thể làm tôi xao động đến vậy, kể cả là cái chết. Hẳn đây là kết quả của việc sống như một con người thay vì một công cụ.

“Cảm xúc này cũng dễ chịu thật, bấy lâu nay em chỉ biết ghen tị với Dia và Tarte. Lâu lâu anh cũng phải trải nghiệm cảm giác của em thì mới công bằng nhỉ. Mà vừa hôm qua, em nghe đâu đó là anh đã vào khách sạn nào đó với cô bạn gái  đáng yêu của anh rồi nhỉ.

“Sao em biết chuyện đó?”

“Thành phố này là trung tâm mạng lưới thông tin của em mà. Mọi việc diễn ra nơi đây em đều biết được, kể cả khi anh là Lugh đấy.”

“…Em đúng là giỏi nhất mà.”

“Chính là vậy đấy. Em rất hữu dụng nên đừng hòng ngó lơ em. Anh mà không giữ em thì lúc mất ráng chịu đấy nhé.”

“Và anh có thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra đây?”

“Chỉ có một cách để trói buộc một người phụ nữ thôi.”

Tôi thừa biết thứ Maha đang đòi hỏi là gì, nhưng không thể trao cho em ấy. Thay vào đó tôi quyết định đổi chủ đề. “Anh mang quà đến này. Là bánh kem mà em thích đấy.”

“Ha-ha, em nghĩ anh vẫn đang coi thường em đấy. Nhưng lần này em sẽ bỏ qua cho anh. Em là một cô gái kiên nhẫn mà.”

“Anh xin lỗi.”

“Nhưng đừng nghĩ em sẽ đợi mãi đấy nhé.”

“Anh sẽ ghi nhớ.”

Tôi đã thấy cảm xúc con người có thể bị bóp méo khủng khiếp đến mức nào. Nên tôi biết mình không được phép coi nhẹ tình yêu của Maha.

“Tuyệt quá. Vậy chuyển qua việc chính thôi. Cuối cùng em cũng tìm được loại nấm khô mà anh nhờ rồi. Các bộ lạc phía nam xa xôi sử dụng thứ này để tiến vào một trạng thái lên đồng trong các nghi lễ tế để giao tiếp với những người đã khuất.

Maha lấy ra ít nấm từ một chiếc túi và trải chúng lên bàn. Tôi bóp nát chúng bằng ngón tay và quệt lên lưỡi.

“…Chính xác là thứ này. Anh có thể dùng chúng để chế tạo vũ khí bí mật mới.” Tôi nói

“Chính xác thì anh sẽ làm gì với chúng vậy?” Maha thắc mắc.

“Anh sẽ chế một loại chất kích thích. Em còn nhớ loại thuốc anh tạo ra để tạm thời phá bỏ giới hạn của não bộ và tăng lượng ma lực được giải phóng chứ?”

Nhờ hợp chất đó mà tôi mới sóng sót được trong cuộc tấn công của Quỷ ở Học viện.

“Em nhớ. Em đã phải rất vất vả để kiếm đủ nguyên liệu cho anh mà.”

“Những cây nấm này cũng có thể được bào chế thành thứ tương tự. Hiệu ứng tạo ra là anh có thể nâng sự tập trung lên cực hạn và tăng khả năng xử lý của bộ não.

“Anh định làm gì với thứ như vậy.”

“Anh đã trở nên hơi quá mạnh rồi. Anh không thể theo kịp chính cơ thể mình được nữa. Loại thuốc này sẽ cho phép anh giải phóng toàn bộ sức mạnh khi gặp phải một kẻ thù hùng mạnh. Còn cả một số Kỹ năng anh muốn thí nghiệm cùng nữa. Anh cần phải đào đến tận đáy tiềm lực của chúng. Việc quan sát Anh hùng chiến đấu khiến anh nhận ra chìa khóa để so bì được với cô ta là một sức mạnh tinh thần ngoại hạng. Thiếu thứ thuốc này thì anh không thể đạt đến cảnh giới đó.

Mục tiêu của tôi là bào chế được một thứ thuốc dựa trên các chất ma túy tổng hợp ở tiền kiếp. Tôi đã lùng kiếm vô số truyền thuyết và những ghi chép về các nghi lễ cổ để xác định những nguyên liệu cần thiết.

Việc nếm thử loại nấm này đã xóa bỏ mọi nghi ngờ của tôi. Chúng chính xác là thứ tôi đang tìm kiếm. Nếu kết hợp với những nguyên liệu có sẵn thì tôi sẽ có được hợp chất mình tìm kiếm. Tình cờ thì những lá trà tôi mời Maha và Beruid hôm nay cũng là một phần của hỗn hợp.

“Có vẻ nguy hiểm đấy. Nhưng xét việc anh đang cố làm thì nó là cần thiết nhỉ, anh hai yêu quý. Em sẽ mau chóng thiết lập cơ sở cho một nguồn cung ổn định.” Maha nói với vẻ nhiệt tình

“Nghe tốt đấy. Xin lỗi vì đã dựa dẫm vào em nhiều như vậy.”

Mình đang đòi hỏi ở Maha nhiều quá. Khi nào đó, mình sẽ phải tìm cách bù đắp cho em ấy.

“Không sao đầu. Em vẫn luôn nhận được thù lao thỏa đáng mà.  Một buổi hẹn thì sao? Anh đã đi cùng với cô bạn gái dễ thương của mình hôm qua rồi, mà anh cũng không thể từ chối khi em đã làm nhiều thứ như vậy cho anh đúng chứ? Chúng ta đã có chỗ đặt sẵn ở một nhà hàng có tiếng đấy.”

“Được rồi, anh sẽ gọi cả Dia và Tarte.”

“Không. Em nói là một buổi hẹn. Em còn có một phòng ở khách sạn đang đợi đấy nhưng em sẽ hủy. Với tính cách của anh thì việc ngủ cùng cô gái khác ngay sau đêm có lần đầu với bạn gái là quá sức với anh nhỉ, anh hai yêu quý.”

“Cảm ơn em.”

Maha nheo mắt và đặt một ngón tay lên môi. “Không có gì đâu. Hừm, mà qua phản ứng vừa rồi thì em nghĩ nó vẫn có thể xảy ra nếu em cho anh thời gian để mở lòng và biện minh thôi. Và đó sẽ là lúc anh mắc vào lưới tình của em đấy.”

Tôi phải cảnh giác. Có một mối quan hệ như vậy với Maha chẳng thành vấn đề, nhưng tôi chỉ là không thích bị vướng vào những chuyện chưa lên kế hoạch.

“Thật dễ dàng để cư xử đàng hoàng với Dia và Tarte, nhưng với em thì anh cứ luôn bị quay như dế vậy, Maha ạ.” Tôi nhận xét

“Nếu anh muốn một người phụ nữ dễ bảo[NN1]  và có thể làm chỗ dựa cho người đàn ông của mình… thì em không thể bì được hai người kia đâu. Nên em sẽ phải chơi theo cách của mình. Cho phép em dẫn anh đi trong buổi hẹn của chúng ta nhé.”

Maha và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Thi thoảng để bên kia nắm quyền chủ động cũng không tệ.

Tôi mừng thầm vì đã có được nguyên liệu cần thiết cho thứ thuốc kia trước khi phải đối đầu với con quỷ nào khác. Dĩ nhiên, nó sẽ tạo ra khác biệt vô cùng lớn. Tôi cũng tính đến khả năng có thể chọn được Kỹ năng để ban cho Dia và Tarte khi thi triển [Hiệp sĩ Trung thành] sau khi dùng thuốc.

Ngay khi trở về Tuatha Dé, tôi định sẽ lao vào thử nghiệm và bào chế thứ ma túy mới.

Bình luận (0)Facebook