• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Sát thủ bị nhắm đến

Độ dài 5,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:02:35

Trans & Edit: Ana_chan

=========

Sau khi hoàn thành công chuyện kinh doanh của chúng tôi ở Milteu thì tôi quyết định sẽ trở về nhà bằng xe ngựa. Chạy về sẽ nhanh hơn nhiều nhưng tôi có lí do cho quyết định của mình.

“Dia, Tarte này, các em nghĩ điều đáng sợ nhất ở xã hội quý tộc là gì?”

“Hừm, có thể là quyền lực chính trị. Hoặc là tiền bạc!”

“Em đồng ý với Tiểu thư Dia. Quý tộc thậm chí còn chẳng coi những người như em là con người. “

Quyền lực và tiền tài chắc chắn là biểu tượng cho sức mạnh của một quý tộc.

“Chưa chính xác. Cũng có lí do phải e sợ quyền lực chính trị hay tiền bac nhưng chỉ đơn thuần sở hữu những thứ đó thì chẳng có gì đáng sợ. Vấn đề là chúng được sử dụng như thế nào. Ba nguyên tắc chi phối hành vi của một quý tộc là: mong muốn vươn lên trong xã hội, những thứ phù phiếm và sự ghen tị. Cái thứ ba đặc biệt rắc rối. em có thể kiểm soát được hai thứ còn lại nhưng ghen tị thì chẳng làm gì được.”

“…À, em hiểu anh nói gì rồi.” Dia gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Em ấy được nuôi lớn như một quý tộc có quyền nên có thể nắm bắt được lời nói của tôi nhanh chóng. Nhưng còn Tarte thì lại nghiêng đầu sang một bên với vẻ bối rối.

“Một khi đã ghen tị thì các quý tộc thường trở nên hung hăng hơn. Ban đầu thì có thể chỉ là nói xấu đối tượng đó và sau đó sẽ tung tin tồn thất thiệt. Nếu như vần chưa hài lòng thì họ có thể chuyển sang bẫy hay thứ gì đó trực tiếp hơn.” Tôi giải thích.

“Ừm, anh nói thế thì trực tiếp nghĩa là gì?” Dia hỏi.

“Họ sẽ cố gắng loại bỏ thứ chướng mắt như vậy. Nếu mục tiêu có địa vị thấm hơn thì có thể dễ dàng bị bóp chết. Anh không nghĩ quý tộc có thể chịu được cảnh người ở dưới mình lại có thứ mà mình không có.”

Dù cho là ở thế giới nào thì ngọn cỏ cao nhất cũng sẽ là ngọn cỏ đầu tiên bị cắt.

Lòng tự cao biến thành sự cố chấp của các quý tộc và việc họ liều lĩnh sử dụng quyền lực của mình đã dẫn đến một số khuyết điểm nghiêm trọng về tình cách. Dù thề thì ghen tị vì tôi được chọn làm Thánh kị sĩ nghe cỏ vẻ hơi vô lý. Những kẻ cầm quyền chỉ dùng tôi như một cái cớ để giữ anh hùng ở lại kinh đô.

“Hừm, vậy nên anh chọn cách trở về nhà bằng xe ngựa và mang thứ đó tới.” Dia có vẻ như đã hiểu vấn đề.”

“Tốt lắm. Vài kẻ trông có vẻ nguy hiểm đã bám đuôi chúng ta từ sáng. Chúng luôn tránh bị lộ diện nên cũng thuộc dạng khá có kĩ năng đấy.”

“Có thể là chúng chỉ quan sát chúng ta thôi.” Dia nói.

“Anh không nghĩ vậy. Nếu đúng thế thì anh sẽ không cảm thấy nhiều sát khí đến vậy.”

Rất nhiều người có quan tâm đến Thánh hiệp sĩ mới. Hầu hết đều hài lòng mà ngồi xem thôi. Nhưng vì tôi là một sát thủ nên có thể cảm nhận được sát khí từ kẻ khác. Những kẻ bám theo xe của bọn tôi đều mang sát ý.

“Ừm, vậy thì tại sao chúng ta lại rời thành phố vào lúc nửa đêm trên cỗ xe này? Thế này giống như đang mời gọi chúng tấn công ta vậy, thưa chủ nhận.”

“Đó chính xác là những gì anh đang làm. Đây chỉ là mồi nhử. Cứ bị rình rập không biết tới bao giờ mới dứt rất khó chịu phải không? Nên anh đang cho chúng hành động. Rồi lật ngược thế cờ và bắt chúng phải thú nhận mình làm việc cho ai.”

Tôi cần xác định kẻ muốn xử lí mình và nhanh chóng loại bỏ chúng.

“Nhưng mọi thứ có suôn sẻ thế không?” Dia nghi hoặc hỏi.

“Cũng tùy. Nhưng may thay, có vẻ như chúng đã chuẩn bị bẫy cho chúng ta rồi. Thấy hai cái cây hai bên đường ở tầm 300m phía trước không? Nhìn vào giữa hai cây đó thật kĩ đi.”

Hai cô gái làm theo và tập trung ma lực vào cặp mắt Tuatha Dé của mình.

“A, có một sợi cước ở đó.”

“Thật kinh khủng nếu ngựa đâm vào đó.”

Một sợi cước kim loại cứng được buộc căng giữa nhựng thân cây. Mặt trời đã lặn nên chỉ có tôi nhận ra. Nếu con ngựa đâm vào dây thì nó xe ngã nhào và cỗ xe sẽ bay xuống đất.

“Kế hoạch của anh là lao thẳng vào bẫy của chúng.”

“Em hiểu anh nghĩ gì rồi Lugh à. Chỉ khi lao vào bẫy thì chúng mới tấn công.” Dia nói.

“Chính xác. Cứ thử xem. Đừng lo lắng, anh sẽ điều khiển ngựa để chúng ngã nhẹ nhàng thôi.”

“Em đâu có lo về chuyện đó!” Dia bật lại.

Chúng tôi thuê con ngựa này, nghĩa là bất kì thương tích nào trên nó cũng đồng nghĩa với một khoản bồi thường lớn. Với tài sản của Natural You thì chỉ là số nhỏ nhưng tôi vẫn không thích phí tiền. Tôi định điều khiển con ngựa một cách thận trọng và tỉ mỉ để nó có thể ngã một cách khéo léo.

“Hai em cần phải biết ta đang đối mặt với ai. Những kẻ đang cố gắng giết anh đều khá lão luyện đấy.”

Kẻ muốn tôi chết có lẽ nghĩ rằng chiến tích của tôi trong trận chiến với Tướng quân Orc đều là bịa đặt. Dù thế thì họ vẫn biết tôi là người giỏi nhất lớp và đã đánh bại một phó chỉ huy Đơn vị Hoàng gia trong một trận solo. Họ sẽ không cử mấy tên nghiệp dư xử tôi.

“Yeah, em nghĩ anh đúng.” Dia đồng ý.

“Anh nghĩ chuyện này sẽ là một bài luyện tập xuất xắc nên anh giao chúng lại cho các em đấy.”

Cả hai đều mở to mắt.

“Cái gì? Bọn em sẽ phải chiến đấu với chúng?” Dia hỏi

“E-em không chắc mình có thể làm được.” Tarte nói.

“Em sẽ ổn thôi. Có ba tên đang đuổi theo ta và từng tên mạnh ngang một phó chỉ huy Đơn vị Hoàng gia. Nhờ thế nên ta có thể yên tâm được rằng kẻ đứng sau vụ này hẳn là một quý tộc lớn.

Sức mạnh của một pháp sư chủ yếu được đánh giá qua lượng ma lực bẩm sinh. Vì thế mà các quý tộc thường lai tạo một cách chọn lọc để duy trì dòng máu mạnh mẽ.

Kết quả là những đứa trẻ có năng lực thường mang về của cải cho gia đình và phần lớn sẽ được đầu tư các vấn đề học hành. Ở Alvan thì sức mạnh thường đi đôi với quyền lực chính trị.

Bị tấn công bởi những kẻ thù tầm cỡ thế này lại rất tốt cho tôi. Dù gì thì chúng cũng có dòng máu quý tộc nên chắc chắn chúng sẽ biết điều gì đó có ích.

“Với em thì nghe có vẻ không ổn lắm!” Dia lại phản đối.

“Anh đã nói em rồi mà, không có vấn đề gì đâu. Chúng không hề mạnh hơn các phó chỉ huy. Và với việc hai em đã trở nên mạnh thế nào thì đảm bảo ta sẽ chiến thắng. Tới lúc va chạm rồi, nhớ cẩn thận đừng cắn trúng lưỡi nhé.”

Vài dây sau thì lũ ngựa đã vướng vào dây.

Tôi giảm tốc độ của ngựa tới mức đủ để không làm cho những kẻ bám đuôi chùn chân và khéo léo điều khiển cho chúng ngã một cách an toàn mà không bị thương phần chân. Sau đó tôi tách lũ ngựa ra khỏi cỗ xe và làm cỗ xe tan tành đúng như dự đoán của kẻ thù.

Con ngựa hí một tiếng lớn lúc nó giật mình đứng dậy bỏ chạy.

Được rồi. Từ góc nhìn của chúng thì đã giống như bọn mình đã sập bẫy rồi.

Và rồi có một quả cầu lửa khổng lồ đang lao đến chỗ chúng tôi. Phép đó làm cho cỗ xe bốc cháy ngay lập tức.

Chỉ những kẻ được giáo dục ngay từ lúc nhỏ mới có thể dùng ma thuật tới cỡ đó. Những kẻ tấn công này có thể là những kẻ thừa kế của chính gia đình chúng.

“Ư, được rồi. Tốt nhất là anh nên cứu chúng em nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn, được chứ?”

Dia hét lên một tiếng và một bức tường đất cao ngất ngưởng trồi lên từ mặt đất bao quanh cỗ xe. Đây là phép nguyên bản hệ Thổ của bọn tôi. Chúng tôi đã tinh giản hóa câu chú hết mức có thể để rào chắn có thể dựng lên chỉ sau hai giây.

Quả cầu lửa vẫn đang cháy nhưng lại không đủ lớn nên không thể xuyên qua bức tường đất được mà lại bị bật ra. Chỉ trong tích tắc mà Dia đã chọn đúng câu chú và thi triển phép thuật thật điệu nghệ. Khả năng phán đoán tình huống và chọn lựa của em ấy thật xuất xắc.

“Anh sẽ quan sát từ xa. Cứ thư giãn đi và em sẽ thắng trận này mà.” Nói xong thì tôi dùng ma thuật đào xuống đất và biến mất khỏi nơi đó đến một khoảng cách không thể phát hiện được.

Giao nhiệm vụ xử lí ba tên sát thủ này cho Dia và Tarte có vẻ như là một bài huấn luyện tốt, nhưng tôi còn muốn quan sát thứ khác cơ. Những kẻ này rõ ràng là có khả năng. Mà những nhóm như này thường luôn che dấu một kẻ khác nữa. Trong lúc các cô gái lo những kẻ xuất hiện trước mắt thì tôi sẽ lo tìm ra kẻ chưa lộ diện.

***

Bức tường đất vỡ vụn và Dia cùng Tarte lao ra ngoài.

Hai tên liền đừng trước chắn cho tên còn lại đang niệm câu chú nào đó.

Đội hình phía này cũng tương tự, với Tarte phía trước và Dia phía sau.

“[Tường đất]”

Dia dùng lại phép vừa dùng để bảo vệ cỗ xe và những ụ đất được tạo ra xung quanh em ấy. Nhưng lần này em ấy để trống phía đằng trước.

Đây là cách Dia dùng để bảo vệ bản thân trong lúc thi triển ma thuật. Dựa vào ma pháp để chiến đấu sẽ có nhược điểm là không thể cường hóa bản thân bằng ma lực khi đang niệm chú. Nên sẽ không thể tự vệ được. Ngay cả khi có hàng tiên phong bảo vệ thì vẫn sẽ tồn tại điểm mù ở phía sau và hai bên trái phái. Những vật cản từ phép thuật này của Dia sẽ loại bỏ những mối lo đó.

Miễn là Tarte vẫn còn đứng vững thì Dia sẽ có một khu vực an toàn để tập trung làm những gì mình giỏi nhất. Em ấy chừa lại một khoảng trống phía trước để tung đòn tấn công. Nếu em ấy không tin tưởng Tarte thì chiến thuật này chẳng thể nào hình thành được.

Còn về phần Tarte…

“Chúng… mạnh quá.”

Em ấy đang gặp bất lợi và chỉ có thể cầm cự được trước những tên sát thủ nhờ phép [Áo giáp gió] em ấy kích hoạt khi còn ở trên xe. Lí do rất đơn giản. Em ấy đang đánh với hai tên cùng lúc. Cả hai đều là những kiếm sĩ lão luyện và đều ra đòn cùng lúc.

Lợi thế lớn nhất của giáo là tầm đánh xa nhưng hiện tại Tarte đang không thể khai thác vào điểm này. Một tên dễ dàng tiến lại gần và lặng lẽ buộc Tarte phải quay lại với lưỡi dao của hắn.

[Áo giáp gió] của Tarte không phải chỉ để phòng ngự mà em ấy còn có thể đẩy chủ nhân đi theo bất kì hướng nào bằng cách phóng ra một luồng khí. Như vậy nên khi kẻ thù tiến lại quá gần thì em ấy có thể dùng những cơn gió ma thuật để tránh được bất kì nhát chém nào và tăng tốc để tình hình trở lại như trước.

Nhưng không may là em ấy không thể duy trì phép đó quá lâu. [Áo giáp gió] là một phép thuật mạnh mẽ nhưng lại rất ngắn ngủi. Tarte cũng không thể niệm phép đủ nhanh để kích hoạt lại phép này trong một trận chiến mà hai bên ra đòn liên tục thế này. Em ấy thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kẻ tấn công thứ ba đã hoàn thành phép thuật, hóa ra lại chính là loại cầu lửa chúng đã dùng thất bại ban nãy. Có lẽ đấy là ma thuật mạnh nhất chúng biết.

Chán thật

“Chúng chỉ có thể làm tới thế thôi à? Phép này chẳng có gì đặc biệt cả.” Dia lên tiếng châm biếm.

Em ấy bắn ra một ngọn thương bốc cháy làm quả cầu lửa đang bay tới văng lên trời. Ngọn thương tiếp tục bay tới và đâm xuyên qua người pháp sư phe địch.

Đó là một ma pháp nguyên bản được Dia tạo ra gọi là [Thương lửa]. Phép này có khả năng đâm xuyên tuyệt vời chứ không như hầu hết những phép hệ hỏa khác. Còn có thể định hướng trong khi đang bay nữa. Dia cảm nhận được tên pháp sư sẽ ném một ma pháp nào đó vào Tarte nên em ấy đã chuẩn bị thứ để chống lại nó.

Vì đã giải quyết được hàng sau nên Dia không cần hỗ trỡ nữa và có thể trực tiếp giao chiến. Hai kẻ tấn công bằng kiếm cũng đã nhận ra và chúng lại vung kiếm điên cuồng hơn.

[Áo giáp gió] của Tarte tan biến. Đã hết thời gian.

Một tên sát thủ lao về phía trước lúc Tarte bị tên còn lại lam phân tâm. Em ấy phản ứng quá chậm. Hai tên sát thủ giơ vũ khí lên với vẻ mặt hài lòng.

Thương sẽ không hiệu quả nếu không có khoảng cách thích hợp giữa người sử dụng và mực tiêu. Với khoảng cách và thời điểm này thì kẻ tấn công chắc chắn đã tin mình sẽ thắng. Nhưng nhầm rồi. Tarte có sử dụng thương nhưng đó không phải là vũ khí duy nhất em ấy chuẩn bị.

Tiếng súng vang lên. Tarte đã ném ngọn giáo đi và rút khẩu súng lục từ bao da đeo bên đùi phải và nhanh chóng khai hỏa.

Súng ngắn sẽ hoạt động tốt ở cự ly gần, thậm chí còn tốt hơn kiếm. Khẩu lục đó có lực bắn đạn gấp đôi một khẩu Magnum và đường đạn còn đường tăng cường bằng ma lực nên có thể đâm xuyên qua da thịt. Tôi đã thiết kế để việc đó trở nên khả thi.

Tarte đã làm theo đúng những gì được bảo. Với một khẩu súng có nòng ngắn mà lại có hỏa lực manh như vậy thì không thể nào ngắm bắn chính xác được. Vì thế nên tôi đã dạy Tarte sử dụng khẩu lục này ở khoảng cách gần, đích ngắm là chính giữa cơ thể chứ không phải chỗ hiểm và luôn bắn ba phát dù cho có trúng đích hay không. Và đó chính xác là những gì em ấy đã làm.

Nếu nhắm vào giữa cơ thế thì đạn vẫn sẽ trúng đích nếu có nhắm lệch một chút. Bắn ba phát để đảm bảo kết liễu thành công.

Thành thật mà nói thì em ấy đã bắn kẻ tấn công vào vai phải, đầu gối trái và một nhát xuyên qua bụng. Em ấy đã lệch tâm một khoảng đáng kể. Nếu nhắm vào đầu thì có lẽ đã bắn trật cả rồi. Chỉ một nhát thì không thể tiêu diệt được. Thế nên nhắm vào giữa cơ thể và bóp cò ba nhát là tốt nhất.

“Khẩu súng của Chủ nhân Lugh đã bảo vệ em… Chỉ còn một tên nữa thôi” Tarte kêu lên và chĩa súng vào tên địch cuối cùng.

Tên còn lại ngay lập tức cố gắng bỏ chạy. Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Dia và Tarte đã giải quyết hai tên đồng bọn nên giờ hắn ta chẳng còn tí cơ hội chiến thắng. Nhưng hơi đen cho anh là các cô gái không ngu tới mức để anh trốn thoát như vậy.

Một tiếng súng nổ trong màn đêm. So với vũ khí của Tarte thì lần này âm thanh lớn hơn. Một viên đạn súng trường xuyên thẳng qua chân tên đang rút lui và hắn ngã mạnh xuống đất.

“Đừng xem thường khả năng bắn tỉa của em.”

Đó là [Xạ kích] của Dia. Không như khẩu lục của Tarte vốn chỉ dành cho tầm gần, phép này tạo ra một khẩu súng trường có thể bắn chính xác từ một khoảng cách xa. Dia đã quen với phép này từ khi còn nhỏ.

Hơn nữa, em ấy còn kết hợp với vài ma thuật khác để nâng cao độ chính xác cho phép em ấy tỉa bất cứ thứ gì trong vòng 300m với sai số tầm vài cm. Em ấy có thể xác định mục tiêu vào các điểm quan trọng với độ chính xác đó và tất cả những gì còn lại chỉ là một phát bắn.

Cả hai em ấy đều đã phát triển rất nhiều. Như tôi đã nói, từng tên trong nhóm ba người đó đều ngang ngửa một Phó chỉ huy Đơn vị Hoàng gia. Nhưng chúng không thành vấn đề với Dia và Tarte.

“Tarte, mau đi bắt hắn đi. Đó là tên duy nhất còn sót lại đấy.” Dia gọi.

“Vâng!”

Vì mức độ nguy hiểm của những kẻ địch này nên chỉ vô hiệu hóa hai kẻ địch đầu tiên thay vì kết liễu không phải là một lựa chọn hợp lí. Chúng tôi đã chọn không giết tên cuối cùng nên có thể thu thập thông tin từ hắn. Nên Dia đã nhắm vào chân hắn thay vì vào tim.

Tôi cứ tưởng là các cô gái phải cố hết sức mới có thể đánh bại ba tên đó nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá quá thấp các em ấy rồi. Chắc chắn lát nữa phải khen ngợi các em ấy rồi.

***

Các cô gái đã mang chiến thắng về rồi và giờ tôi phải làm việc của mình

Khi ám sát với hình thức một nhóm thì có một quy tắc phải tuân theo. Đó là để một người quan sát từ một khoảng cách xa về phía sau những người đang chiến đấu. Công việc của kẻ quan sát này là thu thập thi thể hoặc tiêu hủy chứng cứ của phe mình. Nếu không thể làm cả hai việc đó thì người quan sát phải trở về căn cứ và báo cáo những gì đã diễn ra. Kẻ thù có kĩ năng cũng như có tổ chức nên tôi biết có kẻ nào đó đang theo dõi từ một nơi bí mật.

Không thể bỏ qua một kẻ như vậy được. Những khẩu súng và ma pháp nguyên thủy mà tôi, Dia và Tarte sử dụng đều là những thứ tôi không muốn cho người khác biết. Không đời nào tôi lại để lộ những thông tin này cho phe địch.

Tôi đã để Dia và Tarte tự bảo vệ bản thân để có thể xác định thành viên thứ tư của nhóm sát thủ đang cố lấy mạng tôi. Cứ tưởng là sẽ khó khăn nhưng tôi lại nhận được sự giúp đỡ từ một nguồn không thể ngờ tới- đó là tên sát thủ thứ ba. Hắn ta đã nhìn về hướng của kẻ quan sát để cầu cứu lúc hắn cố gắng trốn thoát.

Tôi lặng lẽ tiếp cận từ điểm mù của kẻ quan sát và ném một con dao không đâm vào cơ quan nào quan trọng. Con dao đâm xuyên qua sườn đúng như dự định.

“Hự….” Kẻ quan sát kìm tiếng hét lại và phát ra âm thanh như bị nghẹt.

Tôi đã tẩm vào con dao một loại chất độc thần kinh đủ mạnh để khiến một con voi bất động. Mục tiêu sẽ không thể cử động bất kì bộ phần nào từ cổ trở xuống.

“Thư giãn đi, tôi không giết cô đâu” tôi nói từ đằng sau.

Dường như người quan sát là phụ nữ. Cô ta có thân hình mảnh mai nhưng ma lực bao quanh cô ta cũng ngang ngửa Dia, tính ra cũng phải thuộc dạng mạnh nhất nhân loại.

Có hơi bất ngờ. Ba đồng bọn của cô ta yếu hơn hẳn. Tại sao một người mạnh thế này mà lại chỉ phí phạm vào nhiệm vụ canh gác?

“Có vài thứ tôi muốn hỏi. Nếu trả lời thành thật thì tôi sẽ không làm hại cô. Nhưng nếu không hợp tác thì tôi phải dùng biện pháp mạnh.” Tôi lên tiếng cảnh báo.

Cuộc tấn công này có vài thứ không đúng. Chúng tôi đến Milteu trong bí mật và còn chạy bộ nữa, lẽ ra phải rất khó phát hiện chứ. Tại sao chúng tôi lại bị phát hiện?

Nếu xét đến khả năng của những tên sát thủ thì chỉ có thể là một quý tộc lớn đứng sau vụ này. Tuy nhiên đối với một người có địa vị cao như vậy thì lại có hơi hấp tấp.

Mặc kệ có như thế nào, đầu tiên phải hỏi cô ta đã.

“Được rồi, câu hỏi đầu tiên,” tôi bắt đầu nói nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì lớp da của cô ta đã bị xé nát và một con rắn khổng lồ chui ra từ trong cơ thể cô ta với những chiếc nanh nhe ra.

Một con quái vật cải trang thành con người?!

Tôi tặc lưỡi khi vừa kịp né con rắn. Sau đó nhanh chóng rút một con dao từ túi bí mật và đâm. Đáng ra phải là một vết thương chí mạng nhưng nó lại vượt qua tôi và bỏ chạy.

“PhẢi tHôNg BáO vỚi MọI NgưỜi, kẺ NàY NguY hIểm, nGUy HiỂM.” con rắn hét lên lúc trốn đi.

Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và khuỵu gối xuống. Một ít máu của thứ đó đã văng lên người tôi.

Chắc máu này phải chứa một chất độc chết người. Thứ này đủ mạnh để làm tôi bất động dù cho tôi xây dựng khả năng kháng độc tự nhỏ.

Tay run run, tôi rút khẩu súng ra từ [Túi da hạc]. Sau đó dựa vào ma pháp phong hệ đề tìm con rắn và ngắm vì tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ mờ. Tôi phải dùng một ma pháp điều khiển từ tính để vận hành khẩu súng vì hai đang run rẩy.

Chỉ còn cách giết nó thôi.

Tôi đã muốn bắt sống hắn để lấy thông tin nhưng đối thủ lại là một con rắn. Nếu như không bắn được vào đầu thì nó vẫn có thể trốn thoát được với sức sống phi thường đó. Ưu tiên hàng đầu là không để nó quay về báo cáo lại những gì đã diễn ra ở đây nên tôi phải nhắm thẳng vào hộp sọ. Nếu cứ cố gắng bắt sống và không thành công thì tất cả sẽ kết thúc.

“Xạ kích!”

Tôi bắn một viên đạn xuyên qua đầu con rắn. Và sau đó tôi cũng chẳng thể đứng vững nổi nên phải loạng choạng dựa lưng vào một cái cây.

Sau khi rửa sách chất độc với nước có trong tay, tôi sử dụng ma lực để tăng cường khả năng tự hồi phục và khả năng miễn dịch. Đây là loãi chất độc mạnh nhất tôi từng dính phải. Cho dù có dùng [Hồi phục siêu cấp] hết công suất cũng phải mất một lúc mới hồi phục được.

Chẳng có con quái vật bình thường nào lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chừng nào thấy khỏe hơn thì tôi phải thu thập tất cả máu rắn còn có thể giữ được. Nọc động mạnh sẽ có rất nhiều tác dụng.

***

Sau khi nghỉ ngơi một chút thì tôi quay trở lại chỗ các cô gái.

“A, anh đây rồi. Anh làm gì mà lâu thế Lugh?” Dia hỏi.

“Anh xin lỗi. Anh gặp nhiều rắc rối hơn dự định. Hai em làm tốt lắm. Vẫn bắt sống được một trên trong đám đó là giỏi lắm rồi.” tôi nhìn tên bị bắt. Hắn đang bị trói bằng dây và Dia với Tarte đã cầm máu cho hắn ta.

Khoan đã…

“Tại sao hắn chết rồi?’ tôi hỏi

Dia đã bắn một đòn mạnh bằng [Xạ kích] nhưng lẽ ra tên sát thủ phải sống sót nếu ngay lập tức được cầm máu chứ.

“Em rất xin lỗi thưa chủ nhân! Bọn em đã ngay lập tức chữa cho hắn nhưng hắn ta vẫn chết. Bọn em đã làm mất một nguồn thông tin quý giá.” Tarte nói và cúi đầu rất sâu.

Tôi khám nghiệm tử thi. “Em không việc gì phải xin lỗi cả. Nguyên nhân cái chết là do trung độc. Chúng đã lên kế hoạch tự sát nếu bị bắt.”

Vẫn còn vài thứ khiến tôi quan tâm nhưng tôi sẽ giữ bí mật với Dia và Tarte. Thành phần của chất độc lấy mạng tên này giống với loại của con rắn khổng lồ đó. Như thế có nghĩa là chúng thật sự làm việc với con quái vật đó.

Ngoài ra, hắn ta không hề tự sát khi bị bắt. Tên này đã bị ép uống một phiên bản chất độc có tác dụng chậm. Dù cho trận chiến này có kết quả ra sao thì những tên sát thủ này vẫn sẽ chết. Ngay từ đầu thì chúng đã là hàng dùng một lần rồi.

Dia nhíu mày. “Khoan đã. Tên này là một quý tộc. Xuất thân từ một gia tộc khá cao quý. Em chưa bao giờ nghe nói ai đó ở vị trí cao như vậy lại trực tiếp nhúng tay vào những chuyện thế này.”

Tôi hiểu tại sao em ấy lại ngạc nhiên như vậy. Trữ lượng ma lực lớn như của tên này chỉ có thể có ở các gia tộc lớn nhất. Gia huy trên áo giáp của hắn ta là của Nhà Auraina, là một gia tộc bá tước. họ là một gia tộc quý tộc lớn nằm ngoài liên minh của Nhà Tuatha Dé.

Một nhân vật quan trọng như vậy lại được sử dụng cho một công việc phải uống chất độc chết người từ trước? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

“…Áo giáp và gia huy của hắn là của Nhà Auraina. Anh cũng nhận ra hắn ta. Đây chính là Bá tước Auraina. Hà cớ gì mà ông ta lại làm những việc như thế này?” tôi tự hỏi.

“Thật sao?! Ông ta đang làm gì ở đây vậy? Mà ông ta cũng chỉ là một tên đần thôi. Đã phải đi đến nước tự sát để che giấu thông tin nhưng ông ta vẫn dùng trang bị có gia huy của mình trên đó.” Dia nhận xét.

Chuyện này cũng không mang lại thêm điều gì. Tôi vẫn có thể nhận ra Bá tước Auraina cho dù không có áo giáp, nhưng thế này vẫn quá bất cẩn. Thông thường thì một sát thủ sẽ luôn che dấu bất kì những gì liên quan đến mình.

Có thể lần này không phải như thế…

“Có lẽ có những thông tin quan trọng với chúng hơn cả những gì liên quan tới gia tộc quý tộc của mình và đó là thứ chúng muốn che giấu.” tôi lên tiếng.

Kể từ lúc bắt đầu thì cuộc tấn công này đã rất kì lạ. Biết được chúng tôi đang ở Milteu, lại con dùng quý tộc như con tốt thí xài một lần, hợp tác với một con quái vật- chẳng có gì liên hệ với nhau cả.

Một giả thuyết nảy ra trong đầu tôi. Có thể mục đích của chúng là để che dấu kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả những chuyện này? Nếu một người như Bá tước Auraina chỉ là một công cụ thì lẽ đương nhiên là phải có gì đó to lớn hơn đang diễn ra.

Một khả năng là có một con quỷ đang ẩn nấp trong trung tâm xã hội quý tộc và đã thao túng nhiều quý tộc bao gồm cả Bá tước Auraina. Con quái vật tôi đã giết có khả năng được giao nhiệm vụ canh chừng các quý tộc bị thao túng. Nếu nghĩ theo hướng đó thì mọi thứ đã bắt đầu hợp lí. Hơn nữa, người đảm nhận vai trò quan sát trong các vụ ám sát thường có cấp bậc cao hơn. Trong trường hợp này là một con quái vật vượt xa con người.

Có khi nào con quỷ biết được vị trí của tôi vì nó đã chen chân vào trung tâm xã hội quý tộc? Tôi đã nghĩ đây là cuộc tấn công của các quý tộc vì ghen tỵ nhưng sẽ ra sao nếu cuộc ám sát này được tiến hành bởi một con quỷ xem tôi là một thứ nguy hiểm? Nếu giả thuyết đó là đúng thì mọi thứ sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

“Dia, Tarte này. Anh có câu hỏi đây. Nếu lũ quỷ có thể dùng lớp da của con người và thâm nhập vào xã hội quý tộc rồi biến quý tộc thành còn rồi của chúng thì các em nghĩ đất nước này sẽ ra sao?” [note41838]

“Anh đang nói gì vậy? Chuyện đó không thể nào xảy ra được.” Dia đáp lại.

“Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì vương quốc Alvanian sẽ kết thúc.” Tarte nói.

Tôi cũng muốn tin rằng điều đó là bất khả thi. Nhưng với hoàn cảnh này thì có lẽ vẫn có thể xảy ra. Cái cảnh con rắn khổng lồ chui ra từ lớp da của người phụ nữ đó lại hiện ra trước mắt tôi.

“…Dù sao thì, ta về thôi. Ta đã thất bại trong việc bắt giữ những kẻ tấn công này. Dia, hãy đốt tất cả nhưng thi thể này để ta không bỏ lại bất kì bằng chứng nào về những gì xảy ra ở đây.”

“Anh có thực sự muốn làm thế không? Ta đã có bằng chứng rõ ràng là đã bị nhà Bá tước Auraina tấn công. Ta có thể bắt họ bồi thường mà.”

“Như thế chỉ giống như bứt dây động rừng thôi. Hãy giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Được rồi. Em sẽ đi làm ngay đây.”

Tôi quan sát Dia xử lí. Từ giờ trở đi, tôi phải cẩn thận hơn với chính quyền trung ương. Mạng lưới thông tin của Natural You phải điều tra tổ chức này.

Nếu có thể xác nhận được một con quỷ đang nằm trong số những nhà lập pháp của đất nước này thì ám sát nó sẽ phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chúng sẽ phải trả giá vì đã nghĩ muốn làm gì thì làm ở đất nước này. Loại bỏ cái ác là sứ mệnh lâu đời của Nhà Tuatha Dé.

============

Ana: Chương có hơi dài hơn bình thường một chút và tui phải solo hết trong khi đang bận xử lí vài thứ nên có hơi lâu

Btw, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ project của mình suốt thời gian qua. Trans của pj này cũng đã thông báo là tiến độ trans sẽ không được nhanh như trước nữa nên tui sẽ phải cố gắng thêm đã ra chương sớm nhất có thể.

From Ana with love

Bình luận (0)Facebook