Mở đầu: Vi phạm nội quy đồng phục
Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:37:22
Trans + Edit: Zennomi
Hãy để tôi nói rõ, việc này chắc chắn chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi.
Tại thư viện ngay sau giờ học. Ánh nắng da cam rọi từ bên cạnh và phản chiếu trên chiếc bàn và giá sách. Đó là một buổi chiều mùa xuân và gió lạnh thổi từ cửa sổ mở hờ khiến tôi cảm thấy se lạnh.
Đây là một nơi yên tĩnh. Từng là một nơi dễ chịu. Sắp tới không có kì thi nào, thành ra chẳng có mấy người ra vào. Với một tên học sinh u ám như tôi, người đang thư thả tâm hồn bằng việc học, chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn. Tuy nhiên…
- Mà này, buồn cười thật nhỉ? Không ngờ mọt sách lại là một người tốt, lol
Cô gái ngồi cạnh tôi và nhìn vào vở ghi của tôi – Tachibana Karen. Cô ta cùng lớp tôi và… gọi là gì nhỉ? À phải rồi, gyaru. Đây không phải cách giới thiệu tốt nhất, nhưng tôi thực sự không còn từ nào để miêu tả cô ta. Đầu tiên là, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau một tuần rồi, vậy nên tôi quả thực không biết gì về cô ta ngoại trừ vẻ ngoài.
- Sự thật là, cậu ấy là một người tốt, tử tế giúp đỡ người khác làm bài tập về nhà. Tôi có nên lan truyền tin này với cả lớp không nhỉ, cậu nghĩ sao hả mọt sách?
- … cô có thể ngừng nói linh tinh đi được không? Nhìn kĩ này, mau nhớ cách giải đi cho tôi nhờ. Tôi còn phải lo việc học của mình.
- OK, OK. Tôi hiểu òi ♪
Còn về vẻ ngoài của cô ta, rắc rối là cô ta rất xinh xắn. Tóm lại là cô ta dễ thương, vậy thôi, nhưng trong trường hợp của cô gái này, cô ta còn bắt mắt nữa, kiểu lòe loẹt. Những đường nét trên khuôn mặt được chăm sóc kĩ càng, tóc nhuộm vàng hoe và hơi sáng. Nếu ta để ý thêm cái cách cô ta làm lộn xộn cái đồng phục của mình, tóm lại đây chính là 『Vi phạm nội quy đồng phục』. Cả việc hình như cô ta có xức nước hoa nữa, có hương thơm tỏa ra từ cô ta.
Nói ngắn gọn, với một tên cô độc như tôi, người được miêu tả giống như là “không khí biết đi”, cô ta là kiểu người mà tôi khó xử lý nhất. Thật đó. Nếu tôi đi ngang qua cô ta trên hành lang, trước khi tôi có thể nhìn cô ta, chuông báo động trong tôi bắt đầu reo lên, không bao giờ để tôi nhìn vào mắt cô ta. Đến cả lúc này, nếu mắt hai người chạm nhau, tôi ngay lập tức quay đi.
Thì cô ta đúng là dễ thương thật, cơ mà… Dù là như vậy, tôi có thể làm gì được?
Không hề bị động, đối phương đến đây để trêu chọc tôi.
Lúc đầu, tôi đến đây để tận dụng thời gian sau giờ học để tự học.
Ấy thế mà, mấy ngày gần đây tôi phải giúp đỡ cô gái này học hành sau giờ học. Ngày đầu tiên tôi chỉ giúp làm bài tập về nhà một chút thôi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều và cho rằng chắc chỉ mỗi ngày hôm đó thôi. Vậy mà ngày hôm sau cũng vậy, trước khi tôi nhận ra thì lại đến ngày tiếp theo…
- Đây, tôi sẽ viết tổng ở đây. Cô sẽ có thể phân tích ra thừa số bằng cách này.
- Ể, làm sao tôi biết được cái tổng đó.
- Làm như tôi quan tâm ấy… Tự thân vận động đi. Mà này, cô đang hơi gần rồi đó, nhích ra xa chút thì cô vẫn nhìn thấy mà.
- Fu-u-n?
- “Fu-u-n” là sao! Thôi nào, nhích ra chút đi, đừng làm tôi mất tập trung nữa…
Tachibana cười nhăn nhở. Hoặc đúng hơn, tôi có cảm giác rằng cô ta đang coi tôi như một tên ngốc. Không chịu tách ra khỏi tôi, cô ta để vai chạm vào tay tôi cùng một tiếng ei và nhìn chòng chọc vô tôi.
- … Mọi phản ứng của cậu thật thú vị. Hành động lúng túng và kì quặc, vậy ra cậu đúng là một tên trai tân?
- Cô mà nói lại một lần nữa thì tôi sẽ gọi cô là con bitch…
Phải rồi, cô gái có tên Tachibana Karen này. Cô ta có tiếng xấu trong lớp tôi, mọi tên con trai đều cho rằng cô ta là một con 「bitch」 sẽ “thịt” bất cứ tên nào khiến cô ta có hứng thủ. Điều đó ai cũng biết, đến cả một tên cô độc như tôi còn biết nữa là.
- Theo lời đồn, cô ta đi cùng với một tên bảnh giai lồng lộn ở phố đèn đỏ.
- Theo lời đồn, cô ta nói chuyện với một đàn ông trung niên trông giàu có ở ghế sau của một chiếc xe sang trọng.
Thì, chúng đều là những tin đồn vô căn cứ, nhưng bị gọi là một tên trai tân, tôi nghĩ gọi cô ta là bitch cũng phải.
Tuy nhiên, Tachibana hình như không ghét bị gọi như vậy. Hơn nữa, cô ta để tay lên cằm như thế ngẫm nghĩ chuyện gì đó.
- Cậu biết đó, cậu gọi tôi là bitch cũng được, nhưng…
Cô nhoẻn miệng ra vẻ khiêu khích như một con tiểu quỷ.
- Nếu chúng ta gọi nhau như vậy, chẳng phải mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta rất thân thiết sao…?
…
…
- Cô!
- Đừng e thẹn vậy chứ. Mặt cậu đỏ hết lên rồi này. Nhìn nè!
- Dừng lại đi… đừng có lấy tay chọc nữa! Tôi không có thẹn. Với cả, chúng ta cũng không thân thiết với nhau.
Hahaha…
Tachibana khúc khích cười tưởng chừng như sắp hết hơi.
Cô bị sao vậy… Cô muốn học hay chọc tôi? Nói rõ ra được không?
Tôi không thể rút ra tấm thẻ “Đây là thư viện, xin hãy yên lặng” trong lúc này. Là vì chẳng có ai ở đây vào lúc này. Đáng lẽ có một bà cô nhân viên túc trực ở bàn thủ thư chứ. Bà ta đi hút thuốc, bỏ chỗ ngồi thường xuyên vậy sao? Đồng nghĩa với việc, ngay lúc này, trong căn phỏng bụi bặm này, chỉ có hai đứa chúng tôi.
- A, buồn cười quá đi mất. Cái này sẽ thành thói quen mất thôi, hahaha…
Làm gì có chuyện cô ta học giỏi chứ - cô ta để lại ấn tượng như vậy.
Trước hết, tại sao cô ta lại vui vẻ đến vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi… Cơ mà, ngạc nhiên là cô ta nhớ hết những gì tôi đã dậy vào ngày hôm sau. Tại sao cô lại cần phải học?
Tôi muốn hỏi cô ta điều đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi tỏ ra có hứng thú với cô ta.
Tôi chẳng hơn kém gì một đồ chơi của người khác. Rồi cô ta sẽ chán tôi sớm thôi.
Nghĩ vậy, tôi quyết định mặc kệ.
- Haa… tôi cười đã rồi. Nè, dạy tôi tiếp đi nhé?
- Đ, Được thôi…
Tôi xin nhắc lại một lần nữa, việc này chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi. Nói đúng ra, nó là tai họa, là thử thách. Không, đây chính là trời phạt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc tôi đã trốn mọi hoạt động chuẩn bị cho lễ hội trường năm ngoái đã chọc giận Vị thần Tuổi trẻ hay đại loại vậy. Ngay từ đầu, trong thế giới Tuổi trẻ, tôi là một kẻ tội lỗi vì đã trở thành một tên cô độc vào giai đoạn này của cuộc đời. Sự trừng phạt giáng xuống đầu tôi cũng phải thôi.
Một kẻ cô độc mọt sách không ai ưa chính là tôi.
Và một cô gái nổi bật, luôn tươi cười trở thành trung tâm của lớp.
Đây là một câu chuyện về một chàng trai y hệt NPC và một cô gái xinh đẹp.