• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Một trò chơi

Độ dài 1,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:38:40

“Ê Ichijou, thứ bảy này cậu rảnh đúng không? Bọn tôi đang định tập trung hết ở nhà tôi!”

Tôi nghĩ rằng đây là đỉnh điểm rồi. Sau vài ngày bận bịu giao tiếp với bạn cùng lớp, lượng người tôi phải tiếp xúc bắt đầu tăng lên.

Người đang nói là Iidzuka ngồi cạnh tôi. Cậu ta là thành viên tăng động của câu lạc bộ đá bóng có đặc điểm ở mặt là cái góc miệng xếch lên. Ấn tượng đầu tiên cậu ta đem lại là chàng trai thể thao…Quả thực cậu ta lúc nào cũng chơi ở ngoài lớp trong giờ nghỉ trưa, nhưng có đôi lúc cậu ta đến trò chuyện với nhóm Tachibana. Ban đầu tôi nghĩ vậy, nhưng cậu ta cũng quấy rầy Komatsu-kun ngồi bàn trước cậu ta và khiến cậu ấy sợ hãi, vậy nên tôi không hiểu nổi cậu ta.

Ấy thế mà khi tôi giúp cậu ta làm một bài hôm qua, tôi nhận ra cả hai đều rất cuồng cái trò “Crash Brothers” đánh đấm nổi tiếng. Không chỉ thế, hóa ra bọn tôi còn có chung sở thích ở một vài thứ. Như là game video PC của phương Tây, tôi tưởng mình là người duy nhất chơi chúng. Tôi rất hào hứng vì lâu lắm rồi mới được nói chuyện với ai đó về game.

Tôi hơi hạnh phúc. Không phải là tôi không muốn có bạn otaku. Nhưng có một vấn đề lớn.

“Không…Năm ngày nữa là có bài kiểm tra. Tuần sau rồi hẵng rủ tôi.”

“Hả? Mọt sách vãi!”

Iidzuka bật lại quá đáng. Ừa, đúng đó, tôi là mọt sách. Ngồi cạnh tôi thì biết rồi còn gì? Không hiểu sao, cái tính dễ gần ấy khiến tôi khó chịu. Có lẽ hợp nhau không chỉ dựa trên việc cùng gu hay không cùng gu.

“Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu chỉ đang giả vờ chứ thật ra cậu muốn đi lắm chứ gì?”

“Giả vờ? Giả vờ cái gì? Hôm qua tôi dạy cậu hàm lượng giác rồi còn gì? Kiểu gì thì cậu cũng học thêm được xíu nhờ tôi giảng rồi chứ.

“Ều… chăm kinh, ự…”

Thế mà lý do cuộc trò chuyện vô dụng này đến đó chưa kết thúc, là vì chỗ ngồi này đúng là bãi mìn. Tachibana đã quay về phòng học. Chắc nhỏ sẽ rất kinh ngạc khi thấy tôi trò chuyện với Iidzuka, nên nhỏ chớp chớp mắt nhìn tụi tôi.

“Iidzuka và Ichijou. Có chuyện gì thế?”

“À, nghe tớ kể này Tachibana-san.”

Khi nghe lời giải thích của Iidzuka, nụ cười tự mãn xuất hiện trên mặt con nhỏ tóc vàng.

Rách việc rồi… Cơn bão sắp ập tới. Cảm nhận được nguy hiểm, tôi quay người về phía hành lang. Xác suất chuồn được khỏi chỗ ngồi này không đến nỗi bằng không. Lối ra cực kỳ gần, nếu từ đây thì…

“Aa, đó nhất định là giả đò đấy! Cái người này có lúc tsundere dữ lắm.”

“Ai tsundere! Đừng có ăn nói vô căn cứ!”

Không ngờ tôi lại lên tiếng.

Dù xóa đi sự hiện diện luôn là thế mạnh của tôi… Bảo sao chỉ có mình Tachibana có thể để ý tới tôi.

Tôi có thể thấy Tachibana đang nói “Ehehe… lượng bạn bè của cậu lại tăng thêm rồi♪” chỉ bằng cái vẻ mặt. Bộ cô ép tôi kết bạn như kiểu thú vui sưu tầm bạn bè đó hả? Rất có vẻ là cô ấy muốn tôi tới nhà Iidzuka. Dựa vào hành vi của nhỏ gần đây, có vẻ nhỏ muốn kéo tôi vào con đường trở thành một tên hòa đồng. Không hề vui tí nào.

“Nhưng thiệt tình… có bài kiểm tra. Thế mà cậu định chơi bời hả…?”

“À thì đúng…”

Iidzuka với kiểu tóc cầu kì nín thin thít. Cậu ta tự ý thức được rằng mình đang trong tình thế nguy hiểm. Theo những gì tôi nghe được hôm qua, cậu ta sẽ phải làm bài kiểm tra bổ sung mãi mãi, vậy nên tiết học là cực hình với cậu ta. Và thế nên tôi phải giúp đỡ cậu ta đủ thứ chuyện.

Ngon, ngon, cứ thể này cậu ta sẽ hoàn lương…

“Các cậu chỉ cần học nhóm. Vừa học vừa chơi một xíu thì không thành vấn đề.”

“Tachibana-san, cậu đúng là thiên tài. Sao lại tớ lại không nghĩ ra nhỉ?”

Khoan đã, kiểu gì các người cũng không học cho mà xem… Trước hết là, tôi không có ấn tượng tốt với việc học nhóm cùng mọi người. Nếu có động lực tốt thì người ta tự dành thời gian ra học một mình. Chỉ có những kẻ không có động lực mới làm trò này để tán nhảm giết thời gian.

“Học nhóm vào hai ngày trước bài kiểm tra? Định cày thâu đêm đó hả?”

“Ồ, cái tên nghe hay đó. Nhưng giờ quan trọng là sự xuất hiện của Ichijou.”

Tôi lại mắc bẫy của Tachibana nữa òiiii. Quá bất công.

Rồi rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi… Nếu tôi chịu thua và nói vậy, tôi vẫn có kết cục đỡ hơn. Nhưng cái kiểu như vũ bão của Tachibana không hề thay đổi.

“Nè, nghe vui đấy. Mình cũng muốn tham gia nữa…”

Tachibana vừa nói vừa nghịch tóc.

“Tai mình nghe rõ cậu vừa nói gì đấy nhé Karen! Nè, nè, nếu cậu định học thì mình muốn tham gia nữa. À, cô Momoko nữa. Một mình mọt sách là quá sức nhỉ?”

“Ừ-Ừa… đúng thế.”

Thôi nàooo… Giờ lan tới cả đám con gái khối chữ L nữa. Một chuỗi sự kiện tệ hại.

Với cả, từ giờ trở đi… tôi thậm chí còn không thể vờ như không thấy gì.

“Cày thâu đêm đấy” “Gì thế? Nghe vui đấy.” “A, tớ sẽ đi nữa”

Từ đầu đây là lễ hội chỉ cho những kẻ có địa vị cao, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, khoảng nửa lớp đã tham gia. Tachibana và bạn bè liên tục quảng bá về chương trình của họ, và dần dần sự tham gia của tôi đã được công khai trước toàn thiên hạ.

“Cô… cô định tụ tập hơn mười người ở chỗ nào…?”

“Dùng nhà của tôi thôi♪”

À, ra vậy. Nhà của cô, có vẻ rất rộng.

Haa… Thật đó hả? Ngày nghỉ kín lịch, kẻ u ám tôi đây sắp hói mất. Đa số những kẻ cô độc như tôi những ngày nghỉ cuối tuần chỉ việc thong thả qua ngày.

Tôi ngồi tại chỗ ngồi của mình. Tenjiun ngồi cạnh gượng cười y như tôi.

“Ahaha… Không hiểu sao đột ngột quá…”

“Tất nhiên là thế rồi. Tenjuin-san, lúc nào cô cũng phải chịu khổ thế này à?”

“Fufu… ở bên họ suốt ngày thì sẽ quen thôi, cậu biết rồi đó?”

Lớp trưởng cười lớn. Tôi có ấn tượng mãnh liệt rằng cô ấy là tiền bối trong cuộc đời tôi.

Đúng hơn là, một người, hơi mọt sách, vượt lên trên cả những đứa bạn cùng lớp, cái kiểu Hội Phượng hoàng gì đây? Cô đang định luyện tập triệu hồi Thần hộ mệnh trong Căn Phòng Điều Kiện đó hả? À, tiện đây, chính tôi… đã làm bài kiểm tra tính cách trên trang chính thức và tôi vào nhà Slytherin, ngon. Tachibana hơi giống Gryffindor, nên tôi nghĩ chúng tôi đúng là trái ngược nhau.

Ấy thế mà, hai đứa, kỳ lạ thay lại gặp nhau mỗi ngày. Trong căn phòng được chiếu sáng bởi tia nắng xế chiều. Trong không gian tĩnh mịch và bụi bẵm. Không một ai biết.

“Ehehehehe~♪”

Và hôm đó nhỏ tự dưng trong tâm trạng thế này. Cứ như gã trung niên say mèm giỏi quấy rối tình dục.

Học chăm hơn người khác mà lại thế này liệu có ổn không đó? Tôi hỏi câu này nhưng,

“Nhưng mààà… Tôi hóng ngày thứ bảy lắm, giờ chẳng có động lực gì cả.”

Nói đoạn, cô nằm ì ra trên bàn cạnh tôi đang học. Nếu không học thì tới đây làm gì? Thế này thì tán nhảm sau giờ học xong tôi hộ tống cô về thôi hả?

Hừ… mặc xác cô…

“Ê ê”

Nhỏ tóc vàng hoe lấy ngón tay véo má tôi. Bực mình, tôi quay về phía cô… Tachibana, đầu tựa lên bàn, mỉm cười láu lỉnh. Được ánh nắng chiếu rọi từ phía bên cạnh, mặt cô trông hơi đỏ.

Cô hoàn toàn ở chế độ kỳ nghỉ hè. Ước mơ của cô không dính dáng gì đến bài kiểm tra hả?

“Không học và làm phiền tôi… Hôm nay cô tới đây làm gì?”

“Ể, tôi muốn vui vẻ cùng nhau…♪”

“Cô!”

Gần đây… tôi cảm giác như Tachibana cư xử nhõng nhẽo mà không hiểu tại sao. Tim tôi nhói lắm, vậy nên hãy dừng đi… Tôi thật sự không quen nổi.

Mà cô ấy giải bài tập mỗi ngày, nên không cần phải lo. Nhưng rồi… ở cạnh nhau mà chằng cần cớ, chả hiểu sao chỉ toàn chim chuột. Tôi nên nghĩ như thế nào về chuyện này?

Không bận tâm nữa, tôi tiếp tục. Cô cản trở mỗi lần tôi chuẩn bị tập trung vào học, nhưng cô ấy sẽ sướng lắm nếu tôi phản ứng.

Những ngày cứ thế dài hơn. Căn phòng bụi bặm này thường tối đi khi tới giờ muộn, nhưng bây giờ còn sáng kể cả khi tới giờ về. Phản chiếu trên bức tường trắng, ánh sáng vàng mờ nhạt ló ra, và cùng với đó là bầu không khí tưởng chừng như nhuộm màu tối nhá nhem.

Hai đứa bên trong lười biếng và từ từ để thời gian trôi đi. Đột nhiên, Tachibana mở miệng.

“Nè… cậu có muốn, chơi một trò chơi không…?”

“Một trò chơi?”

“Trò chơi nhỏ thôi, để cậu lẫn tôi đều có động lực.”

Hừm, tôi không thể nghĩ tới những thứ đứng đắn. Thấy tôi im lặng, nhỏ tiếp tục.

“Người nào làm bài kiểm tra tệ sẽ phải làm bất cứ việc gì người kia bảo…♪”

Bất cứ việc gì…? Nghe từ đó, tôi cau mày. Lần này, khi tôi quay về phía Tachibana, cô ấy đúng là đang cười tươi rạng rỡ. Như thể nói “A, mọt sách cắn câu rồi”

“Không sao chứ? Thường thì tôi sẽ thắng. Nếu cô thắng một môn thì tôi xin thua.”

“Ô hô, tự tin gớm nhỉ? Thế thì tôi sẽ thắng thật đấy nhé?”

“Nhào vô. Trò cỏn con ấy mà, tôi sao mà thua được.”

“Ehehe…Mọt sách, cậu muốn tôi làm gì…?”

Nói vậy, cô nheo mắt lại làm đôi mắt ngấn lệ, đem lại cảm giác dâm dâm.

Ự… Đòn tấn công bất ngờ. Thật thủ đoạn, đúng là Gryffindor, quá thủ đoạn. Tất nhiên tôi ngoảnh mặt đi bằng phản xạ của dây thần kinh.

“Thì tôi sẽ bắt cô bao lon nước ép.”

“Hông… Việc gì nghe sai trái tí đê…”

“Cả cô nữa, cô định bắt tôi làm gì? Kiểu gì chả là chuyện vặt vãnh nào đó.”

Và khi tôi nói vậy, nhỏ tóc vàng hoe đột nhiên dí nắm đấm tay vào bắp tay tôi.

“Không phải kiểu thế đâu nhé…?”

Nụ cười tinh quái trên mặt Tachibana.

================

Trans: Zennomi

Bình luận (0)Facebook