Chương 12: Chiến hữu
Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:38:05
Trans + Edit: Zennomi
Ngày tham quan của trường. Không may lại là một ngày đẹp trời.
Tôi đến quá sớm nên phải một lúc nữa xe bus mới khởi hành.
Thành ra tôi đang ngồi một mình ở phía cuối xe.
Đúng hơn là không bao giờ có ai ngồi cạnh tôi những lúc thế này.
Khi còn bé thì tôi sẽ bị tổn thương ghê gớm, nhưng giờ thì quen rồi. Nếu bạn đến muộn và phải ngồi cạnh ai đó, cảm giác sẽ rất khó xử… và giờ cân nhắc lại những rủi ro, tốt hơn hết là không nên đánh liều đi muộn.
Thỉnh thoảng kẻ cô độc cũng phải biết chấp nhận sự thật, tôi cần được nghỉ ngơi.
Nhân tiện nói luôn, chuyến tham quan tự phục vụ đồ ăn này là sự kiện khó hiểu.
Càng ngẫm kĩ, nó là một sự kiện vớ vẩn ở mọi thứ ngay từ cái lịch trình. Có vẻ như sau khi nấu ăn xong, chúng tôi sẽ có thời gian hoàn toàn tự do.
Tuy nhiên, ta đừng để bị đánh lừa bởi những điều được viết đó.
Mặc dù viết là thời gian tự do, chỉ có hai kiểu tự do cho những kẻ cô độc, thế nên ta cần phải đề phòng trước! Nếu là tự do kiểu tự nguyện tham gia thì tôi sẽ rất đỗi hạnh phúc, nhưng tự do kiểu hoạt động tập thể mà bạn không thể không tham gia, đây thực sự là tra tấn đối với tôi. Tôi nên làm gì giờ?
“Còn chờ gì mà không giả ốm và trốn buổi tham quan cùng với nhau!”. Chính ngươi đó, người đang nghĩ tới điều đó, đúng là đồng đội của ta. Chiến hữu của ta ơi, thân thiết hơn với nhau trong tương lai nhé.
Thì dĩ nhiên là tôi cũng muốn trốn, cơ mà… Trong hoàn cảnh của tôi hiện giờ, chuyện đó phức tạp hơn nhiều.
Người dì giám hộ Arikia của tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra và nhìn thấu màn giả đò đó. Ngược lại, dì còn là kiểu người kiểm tra chi tiết tờ giấy tôi mang từ trường về và đọc ngấu nghiến nó tới khi dì nắm rõ được lịch trình.
“Jun-kun. Con còn nhớ cách nhóm lửa phải không?”
“À, vâng ạ.”
Haiz…
Dường như dì tôi muốn khiến tôi biến thành một cậu trai hòa đồng, thế nên từ hồi còn học tiểu học dì đã đưa tôi và Keyaki đi vòng quanh nhiều nơi, gọi đó là buổi diễn tập. Tôi nên nói thế nào nhỉ, đúng là một người kì quặc… dì khắc ghi những kiến thức về cắm trại vào đầu tôi tới mức hóa điên. Tới mức otaku luôn. Việc tôi là một tên hay khiến người khác buồn chắc có lẽ là vì ảnh hưởng từ một gia đình đáng buồn hơn. Khỏi phải bàn cãi. Lửa ư. Ai mà chả nhóm được lửa.
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus. Cuối cùng thì mọi người bắt đầu tụ tập và không khí trở nên vui tươi và ồn ào. Tôi có thể thấy tụi đực rựa với găng tay bóng chày và quả bóng đá, thu hút sự chú ý ở ngoài xe bus. Hình như tụi đó định chơi trong thời gian chờ đợi.
Oápppp…
Thời gian hiện tại là giai đoạn người ta gọi là chuyển giao giữa xuân và hè. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ thật rồi đấy.
Thái độ thế này ở một nơi thế này, thể nào cũng có người sẽ nói xấu bạn rằng “Hắn bị tự kỉ”. Nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn cố gắng hết sức. Để không nổi bật và trở nên vô hình. Chí ít, tôi sẽ không cản trở niềm vui của người khác.
- Ichijou-kun… Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?
Bị gọi tên đột ngột như vậy, giật bắn mình, tôi quay đầu lại.
Đứng trước chỗ ngồi là cậu trai có khuôn mặt trẻ con đầy tàn nhang.
Tôi có nhớ, tên cậu ấy là… Komatsu-kun. Chắc cú luôn!
Vui vì không quên tên cậu ấy, tôi chỉ vào chỗ ngồi.
- Đây, cậu có thể ngồi ở đó.
- V-Vậy tớ xin phép…
Tuy thế nhưng nếu chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thì cả hai đứa đã chẳng cô độc từ đầu rồi.
Cùng là những kẻ cô độc không có nghĩa là bạn với nhau. Cho dù sau khi các bạn cùng lớp đã lên hết trên xe, chúng tôi vẫn ngồi im thin thít.
Không có gì thay đổi khi xe bus khởi hành.
Trong xe ồn ào, như thể âm thanh tiếng ồn của giờ nghỉ trưa mọi khi nhét vào một cái chai nhỏ xíu.
Âm thanh càng lúc càng ầm ĩ, sự im lặng của chúng tôi cũng càng khó xử theo.
Ấy vậy… nếu là những lúc thế này, tôi sẽ biến nó thành giờ học, như mọi khi thôi.
Tôi đang định lấy tập thẻ học từ vựng trong túi ra thì,
- Ichijou-kun… cậu lúc nào cũng học nhỉ?
- Ể, à ừ…
Gì thế, vậy là hôm nay cậu định lên tiếng ấy hả? Tôi hơi bối rối.
Cả người bắt chuyện, Komatsu-kun cũng bối rối nữa. Có vẻ cậu muốn nói gì đó, nhưng câu thứ hai không thốt ra từ miệng cậu nữa.
Haha… cậu không cần phải ép mình thế đâu.
Chà, tôi không định cư xử lạnh lùng trước một đứa yếu đuối.
Nếu như vậy, duy trì một cuộc trò chuyện không khó lắm.
- Nếu cậu là một tên cô độc, cậu sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. Chỉ là tớ sử dụng chúng một cách hiệu quả.
- Ể?
- Bằng cách đó, là một tên cô độc sẽ trở thành điểm mạnh của cậu. Cậu không nghĩ vậy sao?
Vì lí do nào đó mà Komatsu-kun cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Dường như có nhiều kiểu cô độc. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của họ. Trong trường hợp tôi, nguồn gốc của vấn đề là có những suy nghĩ rầu rĩ, tiêu cực và quá thờ ơ.
Vấn đề của cậu ấy chắc là thiếu tự tin vào bản thân. Mà tôi cũng không biết nữa.
- Tớ toàn ngủ… không phải, tớ chỉ giả vờ ngủ. Tớ không biết phải làm gì.
- Thế thì ngồi học là hợp với Komatsu-kun nhất. Đây là một lời đề xuất nghiêm túc đó. Mọi suy nghĩ vẩn vơ của cậu sẽ biến mất.
- Tớ… không giỏi việc học.
- Cho dù cậu thất bại thì đâu có mất gì. Chưa kể, cậu sẽ không biết nếu cậu không thử.
- Haha… L-Là vậy hả? Thế thì giờ nghỉ trưa lần tới, tớ sẽ thử… chắc vậy.
Cuộc trò chuyện tiếp tục gián đoạn.
Tôi tập trung vào thẻ học từ vựng trong khoảng im lặng, nhưng Komatsu-kun kết thúc cuộc trò chuyện này với câu tiếp theo:
- Nà- Này? Ừm… Cùng nhau cố gắng hết sức nhé, trong chuyến tham quan này.
- Oa, oa, đây là việc mà cậu cần phải cố hết sức sao?
- Cậu nói gì vậy? Chúng ta… phải vượt qua cái thứ gọi là hoạt động nhóm mà?
- Nếu có chuyện gì xảy ra cứ im lặng và nấp sau tớ. Gần đây có vài chuyện đã xảy ra và dây thần kinh sợ hãi của tớ đã được tôi luyện rồi hay sao ý. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Haha…
Bao vây bởi đám người xung quanh ồn ào, chúng tôi bi quan tới mức nào nữa đây?
Sự kiện này diễn ra ngay sau khi cả lớp được trộn để học sinh làm quen với nhau. Giáo viên có vẻ không tưởng tượng nổi có những tên bi quan như chúng tôi.
Bỏ lại phía sau nơi thành phố, chiếc xe bus hướng tới vùng núi.
Thiệt tình, chuyến tham quan trường đúng là một sự kiện khó hiểu.