Chương 20: Ngôi nhà mới bén lửa
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:38:29
Vị trí ngồi trong lớp là một thứ bí ẩn.
Ví dụ, nếu bạn làm một cuộc khảo sát với tất cả các học sinh, khá chắc vị trí ngồi top một là chỗ ngồi cạnh cửa sổ phía cuối lớp. Chỗ này, nơi bạn có thể ngó ra ngoài khi học hành mệt mỏi, là một công xưởng romcom sản xuất những khung cảnh một nam chính và một nữ chính ngồi cạnh nhau. Tác phẩm của người dì vĩ đại của tôi đã viết vậy đó.
Tuy nhiên, thực tế, đây là một nơi mà những học sinh nổi tiếng như chính nó tụ tập, vậy nên nhiều người chú ý đến chỗ này.
Ví dụ, nếu chỗ ngồi của tôi cạnh cửa sổ và có một tên dễ gần ngồi cạnh tôi và trong bữa trưa, có một tên dễ gần B tới tán phét với cậu ta, cậu ta im lặng tạo áp lực với tôi như thể muốn nói “Tránh ra”. Tôi đã có trải nghiệm đó. Ấy thế mà lúc đó, tôi không nhúc nhích cả người lẫn miệng và sau đó giữa hai chúng tôi là bầu không khí đáng sợ. Thật là vô lý hết sức.
Chà, đừng có trông mặt mà bắt hình dong.
Bởi thế nên tôi không phải fan của chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Đúng hơn, một tên cô độc như tôi, chỗ ngồi lý tưởng là cạnh hành lang.
Có một bức tường ở cạnh mình, điều đó khiến tôi có cảm giác an toàn lạ lùng. Tôi còn có thể dễ dàng ra vào lớp. Hơn nữa, chỗ ngồi của tôi là dãy đầu tiên, thành ra miễn là tôi không ngó ngàng xung quanh thì không có ai lọt vào tầm nhìn của tôi. Dù có khoảng 40 con người nhét trong một phòng học, cảm giác vẫn như tôi chỉ có một mình.
Nói cách khác, chỗ ngồi nào cũng có cái lợi lẫn cái hại.
Mỗi người một ý. Tôi thì không tự mình quyết định chỗ ngồi, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm quen với bất kì chỗ ngồi nào.
Chẳng phải người ta hay nói nhập gia tùy tục hay sao.
………Nhưng.
… Ngoại trừ trường hợp bị Tachibana Karen ngồi gần.
Chuyện là, trong tiết chủ nhiệm dài cuối thứ sáu, Shiraishi-sensei bước nhanh vào phòng và thông báo sắp xếp lại chỗ ngồi, khiến cả lớp hào hứng. Bốc thăm chọn chỗ ngồi… Và thế là, ngôi nhà mới của tôi (=))) bén lửa trước cả khi tôi vào ở.
Mấy ngày nay đã nhạy cảm lắm rồi, giờ lại còn gì nữa đây?
“Ể… Tuyệt thật… Vui quá đi mất…”
Nhỏ tóc vàng hoe đang ngồi bàn trước mặt tôi ngoảnh mặt lại và nói vậy với giọng khe khẽ.
Với một nụ cười tươi rói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Đúng như mọi khi, chúng ta sẽ thân thiết lắm đây. Giờ lại còn là hàng xóm, thế thì hay quá còn gì, nhỉ?”
Ghé mặt lại gần, cô khẽ thì thầm.
Cô có để ý xung quanh không thế?
“… Có phải lúc nào chúng ta cũng thân thiết đâu…”
“Hmm. Thế thì… chúng ta sẽ thân hơn nữa nhé? Cơ mà như thế thì… chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của người khác đấy. Còn tôi hoàn toàn vô tư.”
“Này, cô…”
“Fufu… Mọt sách, cậu đang tỏ ra rất đáng ngờ…”
Nhưng… Thật là, thôi đi.
Cô đang trong tâm trạng vui vẻ quá mức đấy. Như thế thì không chỉ tôi mới để ý đâu…
“Haa… Tôi ăn ở tốt quá còn gì?”
Quan sát khuôn mặt rạng rỡ của Tachibana, tôi không biết làm gì khác ngoài im lặng và không động đậy. Trước mặt tôi, vẫn còn nhiều người chưa chuyển chỗ xong. Phòng học vẫn đầy tiếng lách cách của bàn và ghế bị di chuyển.
Nhưng, cô ấy lại ngồi ngay trước tôi?
Không phải bên cạnh, đằng sau mà lại ngồi ngay trước mặt.
Ngồi đâu cũng được, miễn là không phải đằng trước thì hoàn toàn không vấn đề gì.
Trong giờ, tôi chỉ chúi đầu nhìn về phía trước, nên bên cạnh hay đằng sau tôi không quan tâm. Nhưng giờ thì Tachibana lại ngồi đằng trước… trớ trêu thay, nếu tôi cứ làm theo thói quen cũ, cô ấy sẽ lọt vào tầm nhìn của tôi.
Nói giảm nói tránh rồi nhé, tôi có thể nói đây là một đòn chí mạng giáng vào cuộc sống cô độc quý phái của tôi. Tôi đang lâm vào tình trạng đáng báo động.
Phát buồn vì thực tế khốc liệt, tôi vươn tay lấy chỗ thẻ ghi nhớ từ vựng… không được.
Haa… Bình tĩnh lại nào, phân tích tình hình bây giờ.
Giữa chỗ ngồi của tôi và hành lang có hai dãy, cũng là dãy trong cùng. Nếu chỉ xét riêng vị trí thôi, nó cũng không đến nỗi nào. Y hệt trước kia, tôi có thể nhẹ nhàng ra vào lớp học, và không có nhiều nguy hiểm rình tập trong giờ ra chơi…
Và những người khác ngồi gần tôi là…
Bên trái là lớp trưởng, người đã làm món cơm thập cẩm rất ngon trong chuyến tham quan. Hây hô, cô ấy đặt bàn xuống. Đó là Tenjuin-san. Aura siêng năng thuần khiết tỏa ra từ cặp kính đỏ, có khi phải gấp ba lần độ siêng năng của người bình thường, tuyệt thật. Thế nhưng cô ấy rất dễ gần và được yêu mến, vậy nên được cô ấy ngồi gần, tôi cảm thấy mình bị mất tư cách làm người.
“Ồ, Karen đó hả?”
“A, Momoko. Yay!”
Lại cười tươi rói phát nữa, Tachibana giơ tay về phía Tenjuin-san.
Ra vậy… cơ mà, cái gì đây?
Cổ trông giống một người trầm tính, nhưng có lẽ cô có thể thu hút sự chú ý của Tachibana. Và cô ấy thân thiết với con nhỏ đó hơn tôi, yeah.
Bức tường phòng thủ hoàn hảo. Và thế là chiến thắng thuộc về tôi chắc… thế? Thiệt tình, tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng nếu tôi không cố suy nghĩ lạc quan thì chắc tôi điên lên và chết mất.
“Ồ, Ichijou-kun đó sao!”
Hm? Tôi ngoảnh mặt lại.
Và đó là một tên khiến tôi nghĩ rằng “Thì ra là cậu”.
Iidzuka, thành viên câu lạc bộ bóng đá với kiểu tóc như Bài thủ, có vẻ ngồi ở chỗ bên phải tôi.
“Hehe… Rất vui được ngồi cạnh cậu.”
“Ư- ừm…”
Iidzuka vỗ vào vai tôi một cái bộp. Cậu ta cười nhe hàm răng khấp khểnh như trẻ con. Mấy tên dễ gần như cậu thích động chạm cơ thể lắm hả?
Thế nhưng, vai diễn Iidzuka này, cậu ta là kiểu người khá ồn ào nhưng thực ra đem lại cảm giác đây vốn là một người tốt bụng chăng?
Và nếu đúng là thế, tôi sẽ đóng vai diễn người bạn thân làm nền và chơi bài trong cái lớp học này?
Được thôi vì tôi có một bộ bài ở nhà, nhưng đừng có lôi kéo tôi vào còn đường nghiện ngập và bị đày đến một đảo hoang bằng con thuyền đó nhé. Cơ mà, tại sao kẻ cô độc như tôi lại có bộ bài chứ…
Trong lúc tôi đang nghĩ mấy thứ xàm xí, mọi người trong lớp đã chuyển chỗ xong xuôi.
Tôi đánh mắt nhìn quanh chỗ ngồi của mình thêm một lần, và tôi lại rùng mình thêm một lần.
Chết tiệt! Tôi đang bị bao vây… Tôi bị một đám người dễ gần bâu lấy xung quanh. Tôi thường hay suy nghĩ tiêu cực, nhưng ngần này cùng một lúc là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Chuyện gì sẽ xảy ra với giờ nghỉ trưa của tôi? Liệu tôi có học bài được không?
Từ giờ trở đi, những kẻ cùng một giuộc sẽ không tụ tập ở cái chỗ bên cạnh cửa sổ nữa. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ dùng nước đi cấm kị “chui vào nhà vệ sinh và ăn trưa”, nhưng giờ tôi đang nghiêm túc cân nhắc dùng đến nó.
Thế là, lần đổi chỗ ngồi đầu tiên của lớp tôi dẫn đến một kết quả tệ hại.
Chỉ trong nháy mắt, tôi mất chỗ ngồi yên bình, và nhất là,
“A… Ichijou-kun, vậy là cậu ngồi sau tôi. Nhờ cậu chăm sóc tôi nhaaa♪”
Lần này, Tachibana nói với giọng rõ to, đến mức mọi người nghe thấy hết.
Đấy, giờ đến lượt con nhỏ tóc vàng hoe khó hiểu trước mặt tôi. Mọi thứ sẽ không như trước nữa. Lạy chúa, con mắm này là điềm báo sự yên bình của tôi sắp bị phá hủy.
Cơ mà, b… bảo tôi khó chịu thì cũng không đúng.
Không hiểu sao, lưng tôi thấy nhột nhột, nên tôi xấu hổ và đưa tay ra sau cổ gãi. Cũng không hẳn là vui sướng. Chỉ là vì, người gần đây trở thành bạn của mình lại ngồi gần mình sao? Tôi nghĩ ngợi nhiều rồi. Tachibana cũng chẳng để ý chuyện đó lắm đâu, chắc vậy.
Haa…
Vấn đề thực sự không phải chỗ ngồi mới của tôi, mà là căn bệnh đang ở Giai đoạn 1 kia kìa. Nó đã làm rối loạn kiểu sống, nguồn gốc phát bệnh ở đâu không biết?
Lần tới, tôi sẽ gián tiếp lấy thông tin cách chữa trị nó từ dì của tôi, yeah.
A, tiện đây nói luôn, Komatsu-kun lại ngồi trước Iizuka.
Cậu ta ngồi cạnh Tachibana luôn, nhưng vẫn đỡ hơn tôi nhiều.
Bro, cứu tôi với, hãy đổi cho tôi chỗ đó. Ự… Nếu cậu không đổi, tôi sẽ mua lại chỗ đó! Tôi cố gắng truyền tải chúng bằng biểu cảm khuôn mặt, nhưng cậu ta không thèm quay về phía tôi.
_________
Trans + Edit: Zennomi