• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Ngoài giờ (2)

Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:38:28

Gọi là hẹn hò sau giờ học, nhưng trời đã chập choạng tối.

Vậy nên chúng tôi đi tới quyết định sẽ ăn tối cùng nhau. Tôi bị một Tachibana đang rất hào hứng kéo theo.

Dẫu sao, chúng tôi đã tới ga trung tâm bằng tàu.

Và nơi chúng tôi đến là một quán cafe nằm trong khu trung tâm mua sắm trước nhà ga.

Bên trong quán cafe khá sạch sẽ, tường trắng phối với viền gỗ gắn đầy những món đồ và bức tranh đẹp mắt.

Đúng ra nó mang bầu không khí hợp với những quý cô hơn. Quả thực, khách hàng trong đây chủ yếu là những nữ nhân viên công sở đi làm về hoặc những phụ nữ vừa đi mua sắm xong, tôi có ấn tượng như vậy đó.

Chúng tôi ngồi ở góc quán cafe này và đối diện với nhau.

Giống hệt cửa hàng quần áo hôm nọ, lại là một lựa chọn kiểu cách. Nhưng không giống cô ấy, tôi cảm thấy mình bị lạc lõng hoàng toàn.

Lơ là chút thôi thì sống lưng tôi sẽ thẳng đứng một cách không tự nhiên…

“Kaa. Học mệt chết đi được.”

Tachibana đang nằm uể oải trên bàn. Người ta thì đang cảm thấy lo lắng, còn cô làm như mình là lão trung niên vừa mới đi làm về.

Đồ gọi trước mặt cô là chiếc bánh kếp có dâu và kem trên nó.

Xem ra đây là quán cafe chuyên một món, tôi chỉ có thể thấy bánh kếp việt quất, bánh kếp rau trong thực đơn. Tôi không tài nào phân biệt được đâu là đồ ăn chính và đâu là đồ ăn vặt.

Tiện đây nói luôn, đồ ăn tôi chọn là một chiếc bánh kếp bình thường có phết chút kem bên cạnh.

Tôi chỉ dùng tiền túi vào những món ăn dinh dưỡng, vậy nên tôi đã khá sốc khi tiêu một khoản gần 1,000 yên chỉ để gọi một đồ ăn. Tôi đã gọi thứ rẻ nhất, tốn mất 800 yên.

Tuy nhiên, khi nhìn vào đĩa của tôi, vì lý do nào đó mà Tachibana bĩu môi khó chịu.

“Cậu không ăn nhiều nhỉ? Và cậu còn không ăn trưa…”

“Ừ, ra là cô đã thấy…”

“Cậu sẽ bị suy dinh dưỡng đó có biết không? Tôi có nên, chia cho cậu chút đồ ăn vào bữa trưa không nhỉ?”

“Khỏi phải lo. Ăn nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe.”

Sau khi nói vậy, tôi đang cắt chiếc bánh kếp bằng con dao thì một ngón tay chọc vào vai tôi.

Trước tầm nhìn của tôi, khuôn mặt nhỏ tóc vàng hoe đang phồng má ngay sát mặt mình, cơ thể tôi bỗng cứng đơ. Ê, nguy hiểm lắm đấy.

“Này, phản ứng xíu coi. Một cô gái đang nói rằng cô ấy sẽ tự tay làm bento cho cậu đấy!”

“Thế à… Ừm. Nếu hôm nào cô cũng đem bữa trưa cho tôi thì lại nảy sinh vấn đề tiền nong. Tôi không thể cứ nhận đồ chùa hoài, phải không?”

“Hm! Tôi không hỏi câu đó chỉ để nhận được một câu trả lời lạnh lùng!”

Gì thế này… Chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện khá bình thường.

Thật kì lạ, nhưng bởi vậy nên tôi hơi sốc.

Bình thường tôi chỉ giúp đỡ cô ấy học hành.

Nếu không thì cô ấy sẽ dùng tay chọc ngoáy tôi khi không tập trung.

Một mối liên kết tầm thường có tên học hành đáng lẽ là thứ duy nhất yếu ớt kết nối hai chung tôi. Tôi nghĩ vậy. Nhưng vừa nãy thôi… thật sự rất đỗi bình thường. Cứ như thể chúng tôi đang hẹn hò… A.

Nhận ra suy nghĩ của bản thân, tôi cắn môi. Sớm muộn gì cũng có một vết thương ở đó, chết tiệt.

Tôi vẫn nói năng tự nhiên, không thể để Tachibana biết được suy nghĩ xấu xa của mình, cuộc trò chuyện vô nghĩa cứ thế tiếp tục.

Tôi không nghĩ lời nói của mình buồn cười, nhưng Tachibana đang nhe răng cười. Trong tất cả những lần tôi quan sát cô từ trước tới nay, đây có lẽ là tâm trạng tốt nhất của cô. Vừa mới nổi giận đùng đùng cơ mà, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Sau khi ăn xong, cô gọi đồ tráng miệng có tên ly kem trái cây, nhưng hình như cô không có ý định ăn nó hết ngay. Dù hai tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi tới quán cà phê này.

Chà… Với tôi thì không sao cả.

Ừ thì, đó là một buổi hẹn hò tạ lỗi mà. Và nó sẽ tiếp tục tới khi Tachibana thỏa mãn thì thôi.

Cô gục đầu xuống bàn một cái rầm.

Dù còn lại nửa ly kem, cô ấy đã bật chế độ lười biếng.

“Haiz… Kết quả bài kiểm tra của tôi dưới mức an toàn.”

“Hm”, tôi cau mày.

Tôi thấy mình đã dùng kha khá thời gian để dậy cho cô ấy, thế mà vẫn dính điểm chết?

Tôi nghĩ cô ấy đang tiến bộ đều đều, ấy thế mà không có hiệu quả à?

“Cô bị bố mẹ dọa hay gì đó à? Như kiểu, điện thoại cô sẽ bị tịch thu nếu cô không đạt thứ hạng nhất trong bài kiểm tra, kiểu như thế?”

Không hề nghĩ gì nhiều, tôi nói ra những lời đó.

“Ừm, là vậy đó. Thật ra, Tachibana-san có một ước mơ…”

Mặt tì lên bàn, Tachibana hờ hững nói. Nói đoạn, cô vô tư ngáp “Oáp~” trông như kẻ bất cần đời.

“Ừm… Từ lâu lắm rồi, tôi muốn vào làm tại công ty do mẹ tôi sáng lập ra. Nhưng mẹ nói “Mẹ không thuê một đứa ngốc, ngốcccc”, tôi đã rất giận, nhưng… tôi cũng không thể đòi hỏi đặc quyền phải không…?

“Ra vậy…”

Và kết cục là tôi đáp lại cho có.

Nhưng mà… tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi như vậy.Mày giúp đỡ cô ấy không phải để thân thiết với cô ấy, ngưng hỏi linh tinh đi. Nguyên tắc được bảo vệ bởi lòng tự trọng tí xíu này bị phá vỡ dễ dàng thế đó.

Đúng hơn, tôi chỉ vừa phát hiện ra chúng tôi là bạn bè.

Lúc đầu tồn tại một bức tường mỏng manh do tôi vô thức tạo lên.

Ở cùng cô ấy, mày tự nhiên muốn tìm hiểu thêm về cô ấy. Vì mày không ghét cô ấy nên mày thân thiết với cô ấy hơn mày tưởng. Và những điều này đều không khiến mày khó chịu chút nào. Cảm thấy như vậy, tôi chỉ còn biết mang vẻ mặt buồn đời như mọi khi. Bởi vì tôi không biết liệu mình có nên cười không.

“Ra, ra vậy à… Thế thì, cô nhất định không được trượt. Cố lên.”

Đó là câu trả lời tốt nhất tôi có thể nặn ra từ chính mình.

Ấy vậy thế mà có vẻ như Tachibana vẫn hài lòng với câu trả lời đó. Vẫn nằm trên bàn, cô mỉm cười tươi rói.

“Ehehe… Thế nên tôi rất biết ơn cậu đó.”

“Đừng bận tâm làm gì. Ai nhờ thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi…”

“Kể cả thế. Tôi sẽ đáp lại gấp một trăm lần thật đấy, thế nên chuẩn bị tinh thần đi.”

“… Rồi rồi, ăn nhanh lên. 8 giờ rồi đấy.”

Cô ấy… thay đổi tâm trạng nhanh như cắt.

Mặc dù vài giây trước cười như hâm, giờ thì cô ấy đang làm vẻ mặt cầu xin tha thiết.

“Hônggg, tôi vẫn muốn ở đây. Đi mà…”

… Thôi ạ, đừng cho tôi thấy vẻ nhõng nhẽo đó…

Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy dù chỉ là một giây.

Nhìn đôi mắt tỏa sáng của cô chỉ trong một khắc, cảm giác như trái tim tôi bị một bàn tay bóp nghẹt.

“… Tôi, cũng không vội lắm. Chỉ là tôi nghĩ giờ giới nghiêm của cô…”

“Yên tâm. Giới nghiêm của tôi lỏng lắm. Thế nên… Ở lại đây thêm một chút nhé?”

“Đ-, được rồi.”

Cuối cùng, chúng tôi rời quán café vào lúc khoảng 9 giờ.

Tuy nhiên, chúng tôi không về nhà ngay mà lại tán dóc trên ghế dài gần nhà ga. Như là, bạn của bạn Tachibana cãi nhau với bạn trai và tôi nghĩ thế nào về chuyện đó. Và không phải chúng tôi đang đợi tàu đâu. Chúng tôi có thể vào bất cứ chuyến nào nếu chúng tôi muốn. Giờ nghĩ lại, thật bí ẩn, đó là một cuộc trò chuyện vô nghĩa hết sức.

Nhưng thật lòng mà nói, hôm nay tôi hơi kỳ lạ…

Tại sao được Tachibana hạnh phúc ngồi cạnh cũng khiến tôi rất đỗi hạnh phúc?

Dù tôi đã rất mệt sau khi cuốc bộ, cho dù mệt lử, tôi vẫn cảm thấy khá dễ chịu. Ở cùng nhau lâu thêm một chút thì có sao. Nếu là lâu thêm một chút, tôi không hề ngại mệt. Tôi cảm thấy thế đó.

Ấy thế nhưng, thời gian trôi nhanh quá.

Rồi khi hết chuyện để nói và đã có tâm trạng về nhà, cổ tay tôi bị kéo lại như mọi khi.

u3855-7c3689b5-8f42-46a1-9041-e5fb9d7c9ad5.png

“Này… Chút nữa… cậu định làm gì?”

“Hả, tất nhiên là tôi sẽ về nhà. Nếu tôi trở về quá muộn, tôi sẽ bị nhốt ở trong nhà mất.”

“Vậy à? Đúng là vậy nhỉ?”

………

Rồi im bặt, một bầu không khí ngột ngạt kì lạ.

Tachibana nhìn vào mắt tôi vài lần, nhưng ngoảnh ngay đi như thể cảm thấy tội lỗi.

Này… Cất ngay cái vẻ mặt làm mềm lòng người ta đi. Ngực tôi cảm thấy đau nhói từ bên trong.

Nhưng tôi đại khái hiểu được cô muốn truyền đạt điều gì.

Chắc là, khi về nhà tôi sẽ bị dì mắng cho một trận. Thế nhưng đây là lời dạy của dì ấy mà. Khá phiền phức, nhưng tôi biết câu trả lời vào những lần thế này.

“Haiz… Thế tôi tiễn cô về nhà nhé?”

Tachibana kinh ngạc và chớp mắt vài lần, nhưng ngay sau đó cô mỉm cười dịu dàng.

Vậy là cậu biết mình phải làm gì” cô cười, tỏ vẻ khen ngợi.

“Tuyệt vời. Đúng là cậu hiểu được vài chuyện cho dù tôi không nói ra…”

“Không hẳn…”

“Nhưng, tôi hơi… thấy xấu hổ. Thường thì tôi có thể hiểu cậu muốn nói gì… Chúng ta hợp nhau phết nhỉ?”

“Oi, đừng có nói hẳn ra thành lời! Về thôi!”

“Á, chờ tôi với…!”

Và rồi…

Chúng tôi trở về, tôi luôn đi phía trước cô ấy.

Đã nói hết những thứ cần nói, cả hai đứa chìm vào im lặng.

Ấy thế mà, cổ tay áo bị kéo khi bước dạo trên đường vào ban đêm không hề khó chịu chút nào. Cơ thể tôi cảm thấy hào hứng trên suốt chặng đường.

_______

Trans + Edit: Zennomi

Bình luận (0)Facebook