Chương 22: Bước tiến
Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:38:40
Tháng sáu sắp kết thúc.
Bài kiểm tra cũng sắp tới, nhưng những kẻ ngồi học trong lớp chỉ có tôi và Komatsu-kun. Thì, đây là trường công tự cho là trường điểm mà. Tuy nhiên, yêu cầu không quá gắt gao, tôi có thể học cái gì và như thế nào tùy thích, vậy nên chẳng dại gì mà chọn một ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào cao cả.
Như mọi khi, đám con gái phá luật tạo thành một khối hình chữ L trong giờ nghỉ trưa. Và như thường lệ, Tachibana ngồi quay về phía tôi, còn Hyoudou bên trái đang nằm uể oải trên bàn của Tenjuin phía sau.
“Còn biển thì sao? Sắp tới lúc chúng ta muốn mặc đồ bơi rồi còn gì?”
“Đừng nói nữa đồ D-cup. Tôi không có cặp ngực như Karen, ý cậu là thế chứ gì!”
“Nè! Đừng có nói ở đây chứ, Yayoi ngốc…”
Trời đất, thì ra ba cô nương đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. Thật ra trường này là vậy đó. Quả thực không chỉ họ, mà cả lớp có cùng tâm trạng. Tôi không biết ai bày trò, nhưng cái bảng thông báo cho học sinh năm hai đầy rẫy các thứ như là poster lễ hội gần đây hay còn bao ngày nữa đến kỳ nghỉ hè.
Bầu không khí này tất nhiên không hợp với tôi… Nếu tôi vào trường khác, liệu tôi có thể ở đó mà không bị lạc lõng như ở đây không?
“Đi công viên giải trí mình ủng hộ hai tay hai chân. Thế Momoko nee-san muốn đi đâu?”
“Mấy đứa vội làm gì… Kỳ thi sắp đến rồi đấy.”
“Hm, không cần phải bắt mình đối diện với thực tại, đồ học sinh giỏi.”
“Ừm… Thế thì ghé qua các quán cà phê thì sao?”
Tôi ngẩng mặt lên chút và bắt gặp ánh mắt của Tachibana ngồi đấy. Vào khoảnh khắc đó, cô khẽ cười và lồng ngực tôi siết chặt. Như thế cô đang nói “Xin chào mọt sách”. Ngoài kia trời càng đẹp, mái tóc vàng óng ả của càng tỏa sáng.
Uu… Hôm nay tôi đã ngẩng mặt một lần, vậy là hoàn thành chỉ tiêu rồi nhỉ? Có lẽ bạn không biết, nhưng với một tên đực tâm hồn 14 tuổi, nụ cười đó với khoảng cách này vì vài lý do mà sát thương cực lớn.
Nhưng kỳ thi tới gần lắm rồi, tôi không có thời gian quan tâm đến xung quanh nữa. Là vì lúc trước, tôi ép mình bật chế độ tập trung nhưng thất bại thảm hại, yeah. Lần này tôi phải đạt được kết quả tốt bằng mọi giá. Với áp lực đó đè lên vai, hôm nay, tôi sẽ làm lại các câu cơ bản nữa…
“Chúng ta có ý kiến khác nhau hoàn toàn nhỉ? Thế thì, chúng ta cần tham khảo ý kiến của bên thứ ba… Cậu không nghĩ vậy sao, Ichijou?”
Đột nhiên bị gọi tên, tôi giật mình. Ngồi chếch về phía bên trái, Hyoudou đang nhìn tôi chằm chằm khi đang nghịch lọn tóc đen của mình.
“Bọn tôi sẽ để cho cậu chọn hộ. Biển, công viên giải trí, quán cà phê… Bọn tôi đang bị bất đồng ý kiến thế đấy.”
Hả!? Cô đang nói cái quái gì cơ? Bất lực với cái logic này, cuối cùng tôi chỉ lọt ra một âm thanh kỳ quặc “Hở?”
“A, mình hoàn toàn đồng ý! Ý kiến của mọt sách, tôi khá là tò mò đấy.”
Tachibana và mấy lời tùy hứng của cô tuôn ra đúng cái lúc quan trọng nhất. Mắt cô ấy còn đang lấp lánh nữa kìa.
“Thiệt là… tôi cũng hơi có tò mò.”
Oi… Đừng có nổi hứng và cứ thế hùa theo bọn họ chứ lớp trưởng. Chẳng phải vị trí của cô là một người mẹ ngồi chỉnh lại kính với phong thái ngầu lòi và ngăn bọn họ nghịch dại chứ. Nếu không thì hai con người này sẽ không dừng lại đâu.
“Này, này, chẳng phải hơi đột ngột quá sao…?”
“Nào. Biển, công viên giải trí, quán café… Bọn tôi nên đi chỗ nào trong mùa hè này? Mọt sách trên núi cũng đóng góp ý kiến đi chứ nhỉ?”
“Tôi nói rồi, ý kiến gì? Việc duy nhất mà một tên mọt sách trên núi biết là học. Vào một trường đại học công quốc gia rẻ tiền nào đó đi. Đạo làm con, cô nghe chưa, đạo làm con đấy.”
“Ự… tôi đúng là con ngốc khi hỏi cậu mà.”
Chuẩn không phải chỉnh. Giờ thì cô sẽ không hỏi tôi nữa, đồ con mắm lòe loẹt.
Rồi sau đó cuộc tranh cãi không tiếp tục nữa. Tuy nhiên, chuyện đó lại tái diễn không hôm nay thì lại hôm khác. Nói cách khác, bất cứ khi nào họ bí không biết nói gì nữa, như thể đã giao kèo từ trước, họ quyết định sẽ ủy thác lại cho một cậu trai kỳ quặc tên Ichijou. Thành tục lệ rồi cũng nên.
Tìm cách hay để nhờ vả ai đó. Vậy ra đây là cách làm của cô.
Mặc dù không hiểu sao, tôi cũng khá ấn tượng. Tôi luôn ngồi học, nhưng thỉnh thoảng họ tham khảo ý kiến của tôi và tôi đưa ra một lời bình luận miễn cưỡng. Tôi bắt đầu giống kiểu người bọn họ.
Và mỗi lần như thế, nhỏ tóc vàng hoe trước mặt tôi lại mỉm cười đắc thắng… chuyện là thế đấy.
Thông báo: Quá trình cô độc tạm thời tắt. Từ khi tôi chuyển sang chỗ ngồi này, Komatsu-kun đã dừng đến hỏi bài tôi, tôi nên làm gì bây giờ?
Và tôi không hiểu tại sao, tâm trạng của Tachibana ngày càng tốt hơn.
Những lần khi đi cùng nhau ngoài đường sau khi học xong, tôi vẫn tỏ ra không tự nhiên khi khoảng cách vai hai đứa không còn. Cơ thể chúng tôi chạm nhau nhiều lần, nhưng có vẻ cô ấy không để ý. Khi chúng tôi đi cùng nhau, cô thì thầm ngọt ngào vào tai tôi.
“Chẳng phải chúng ta khi ở một mình cùng nhau thân thiết gấp mười lần khi ở trong lớp sao…?”
“Dừng đi… Đừng có nói vậy.”
“Nếu có người thấy chúng ta. Thì sẽ… nguy hiểm lắm đây…♪”
“Không cần phải lo. Cho dù hoạt động câu lạc bộ kết thúc, chắc sẽ chẳng có ai tới nhà ga trung tâm đâu.”
“Nếu có người thấy thì… nghiêm túc đó… chúng ta sẽ làm gì…?”
Tôi bắt đầu thấy choáng váng. Cô là người hay đi trêu người khác đấy có biết không? Cái mặt đau khổ kia… cất ngay đi.
“Hôm nay cậu cũng sẽ tiễn tôi về nhà… chứ? Đi thong thả thôi nhé?”
“R-Rồi.”
Dù cô không nói thì tôi vẫn đưa cô ấy về nhà thôi, nhưng cô ấy lại băn khoăn điều đó. Tôi không định chạy mất đâu, được chưa?
Từ ngày chuyển chỗ ngồi, cả trong lớp lẫn ngoài lớp, tôi dành hơn nửa ngày gần Tachibana. Dù tôi ngồi đằng sau còn cô ấy ngồi phía trước. Khi cô búi tóc cao, tôi có thể thấy phần gáy xinh đẹp của cô, nên tiết học dù đang diễn ra nhưng tôi chỉ có thể nhìn về phía trước.
Tôi nhất định đang để ý nhỏ này.
Không may là tôi không thể phủ nhận được nữa.
Tuy nhiên tôi vẫn ở Giai đoạn 1… đúng không? Dì ơi…?
Hơn nữa, cùng với cái vấn đề nghiêm trọng này, cách tôi hành xử trong lớp cũng thay đổi. Vụ tham khảo ý kiến không chỉ diễn ra trong giờ nghỉ trưa mà còn trong giờ giải lao giữa các tiết nữa.
Tất nhiên tôi vẫn học bài mà không nghĩ ngợi gì, nhưng mọi chuyện đúng là một đòn tấn công bất ngờ với tôi. Đúng là, tôi thực sự kinh ngạc. Là vì ai đó đột nhiên vỗ vào vai tôi.
“Ichijou-kun ơi. Cậu có thể…”
Đó là người ngồi bên trái thôi, Tenjuin. Đối diện với cô ấy là một bạn nữ khác trong lớp tôi đang có vẻ mặt lo lắng. Lớp trưởng tóc dài rụt rè đưa tôi một cuốn vở.
“Đây, tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu về bài này. Tôi không chắc là mình đúng lắm.”
“À, được thôi…”
“Tôi nghĩ là cậu biết rõ hơn. Được, không…?”
Có vẻ nữ học sinh giỏi này là thỉnh thoảng giúp đỡ bạn cùng lớp trong vấn đề học tập. Và khi không đủ tự tin, cô ấy quyết định nhờ tôi, người ngẫu nhiên ngồi cạnh cô ấy.
Cái mớ này đều là do Hyoudou bày trò trước với cái cuộc tranh cãi nhảm nhí kia. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện ít nhiều, kể cả với Tenjuin cũng là một vấn đề lớn. Ngoài ra, không chỉ có mỗi một lần.
“Xin lỗi Ichijou-kun. Cậu giúp mình nữa… nhé?”
“Không sao không sao. Cho tôi xem đã.”
Chưa kể, đám cầu cứu sự trợ giúp của Tenjuin không chỉ có đám con gái, mà còn mấy đứa đực rựa nữa. Vì vậy mà, vài tên bắt đầu hỏi tôi trực tiếp. Và thời gian cứ thế trôi qua. Còn một tuần nữa tới kỳ thi, có ngày tôi phải trả lời tất cả mọi người.
Và trước khi tôi kịp nhận ra. Những lời chế nhạo tôi hay nghe trong giờ nghỉ trưa, giờ không còn nữa.
Thay vào đó, khi tôi chạm mắt với tên Nakamura đó, hắn lập tức lảng mắt đi. Với cả vẻ mặt như chú chó con hoảng sợ…
Có gì đó rất lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy thế. Nhưng nguồn gốc của cảm giác không thoải mái này, tôi vẫn không có một lời giải thích thích đáng.
_______________
Trans + Edit: Zennomi