Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Yêu cầu của Elfine

Độ dài 3,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 11:15:17

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

Chúc mừng năm mới part 2

Chúc mọi người đầu năm mới vui vẻ :))

********

Cơn bão đã tan đi trong khi Leonis đang ở Vương Quốc Bóng Đêm. Tuy vậy, còi báo động ở Vườn Trung Tâm vẫn kêu lên, và thành phố vẫn đang trong chế độ chiến đấu.

“Cô ta rắc rối thật.”

Leonis thở dài rồi phủi hết bụi khỏi áo khoác.

Đột nhiên, tiếng thiết bị đầu cuối trong túi áo cậu kêu lên.

“–Leo, Leo. Em đâu rồi? Trả lời đi–”

“À ừm… Chị Lyseria à… Em vẫn ổn, nên là không sao đâu ạ.” 

“Leo à…”

Lyseria thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng cậu.

“Thật tình… Chị lo cho em lắm đấy!”

“E-Em xin lỗi. Chị có thể mắng em sau cũng được mà.”

Ý của Leonis là thế đấy. Có vẻ như thân quyến của cậu đang… khó chịu thì phải.

(Xem ra tí nữa mình phải chiều chuộng cô ấy rồi…)

Ý nghĩ đó khiến cậu lạnh toát cả sống lưng.

“Thật mừng là em vẫn ổn. Có cần chị sang đón về không?”

“Em ổn mà chị. Tí nữa chúng ta gặp nhau ở khách sạn nhé.”

“Em có chắc là ổn không vậy?”

“Không sao đâu ạ. Em có bản đồ ở thiết bị đầu cuối mà.”

“Hừm…”

Lyseria nghĩ ngợi một chút. 

“Thôi được rồi… Cẩn thận nhé. Chị không muốn em bị ai đó bắt cóc đâu đấy.”

“V-Vâng ạ, em sẽ cẩn thận.”

Leonis đáp lại với một nụ cười gượng.

********

Leonis sử dụng những cái bóng để nhanh chóng di chuyển về khách sạn, để rồi thấy cả đại sảnh đang trong tình trạng náo động.

Tuy thành phố không bị tấn công nhưng cũng khá dễ hiểu khi người dân trở nên hoảng loạn khi có một con rồng lượn lờ trên trời.

Nhà đài đã đưa tin rằng có một con Void khổng lồ đột nhiên xuất hiện và tàn phá Vườn Trung Tâm rồi biến mất không một dấu vết. 

Do Leonis đã phá hết tất cả những thiết bị truyền thông nên cả bản tin chỉ có giọng nói của phát thanh viên.

Sau khi check-in thành công, cậu liền hướng thẳng đến nơi ở của tiểu đội 18 để xem liệu có gì bất thường không. Có vẻ như có ai đó đã đến trước cậu vì cửa phòng họp đang để mở.

“Ah, Leo.”

Elfine ngẩng đầu lên khỏi thiết bị đầu cuối rồi chào cậu.

“Em về rồi đây, chị Elfine.”

“Um, chị nghe bảo rằng hình như Vườn Trung Tâm đang bị tấn công nhỉ. Lyseria cũng đã gọi cho chị để hoãn lại buổi tập chiều nay.”

“À vâng, dù gì cũng có nhiều chuyện xảy ra.”

Leonis gật đầu.

Nói xong cậu liền ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Elfine.

“Em muốn uống nước quả không?”

“Dạ vâng ạ. Em cảm ơn.”

“Vậy thì đợi chị một tí nhé.”

Elfine hướng đến chỗ tủ lạnh.

“Ban giám hiệu học viện Thánh Kiếm đã nhờ chị điều tra thêm về con Void khổng lồ đó, nhưng chị chưa từng nghe về nó bao giờ. Có vẻ như nó đã giải phóng một luồng sóng vô hiệu hoá toàn bộ ma đạo cụ trong khu vực.” 

“V-Vậy ạ…”

Leonis hơi đánh mắt sang chỗ khác.

“Nhân tiện thì chị Sakuya với Regina đâu rồi ạ?” 

“Regina đang đi cùng với Lyseria rồi. Còn Sakuya thì… chị vẫn không liên lạc được với em ấy.”

“Đúng là không thể liên lạc được khi chị ấy ra ngoài nhỉ?”

“Ừ thì em ấy như một con mèo thoắt ẩn thoát hiện vậy, nhưng chị không lo lắng cho em ấy lắm.”

Elfine nhún vai với một nụ cười mỉa.

Con mèo đó hiện giờ đang thực hiện nhiệm vụ với chiến hữu của cô ấy ở Bầy Ma Lang.

“Để em thử gọi chị ấy xem sao.”

Trước khi cậu kịp làm gì, Elfine đã chặn cậu lại, như thể cô đang chờ thời cơ để nói gì đó.

“Leo…”

“...?”

Leonis dừng tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Dạ?”

“Ờmm… Chị… Chị nhờ em một việc được không?”

“Nhờ sao?”

“Ừm, một việc…”

Elfine gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu. Một vài lọn tóc đen nhánh của cô xõa xuống vai Leonis.

“C-Chị Elfine?”

Leonis cảm thấy tim mình đang đập thình thịch.

Elfine tiến sát vào Leonis rồi thì thầm vào tai cậu.

“Chị muốn em giúp cho con mèo của chị đột nhập vào sòng bạc của khách sạn Shangri-la.”

“...Con mèo của chị?”

Leonis nhẹ nhàng hỏi lại.

“Phải. Nó tên là Cait Sith.”

Elfine bật thiết bị đầu cuối lên rồi giơ trước mặt cậu.

Một hắc miêu đang lăn lộn ở trên màn hình.

“Đây là một tinh linh nhân tạo sao?” Leonis hỏi.

“Ừm, đây là một tinh linh mà chị đã tạo ra để đánh cắp dữ liệu ở Vườn Tinh Tú, như một con mèo đang săn mồi vậy đó.”

Vườn Tinh Tú là một mạng lưới bao gồm vô số các hạt ma lực, tạo nên một không gian số ảo giống như Đô thị Chiến Thuật vậy. Leonis quả thực là biết rất ít về Vườn Tinh Tú. Cậu đã cố gắng điều tra về nó trong quá khứ, nhưng công nghệ ma pháp hiện nay hiện đại khác xa so với ma thuật 1000 năm trước.

“Vậy tại sao chị cần con mèo này đột nhập vào sòng bạc vậy.”

Cậu hỏi.

Elfine di chuyển ngón tay của cô trên màn hình, Cait Sith cũng theo đó mà di chuyển từng khu vực của bản đồ khu nghỉ dưỡng Shangri-la. 

“Cái sòng bạc đó không đơn thuần chỉ là sòng bạc đâu. Nó là một nơi tụ họp bí mật của giới thượng lưu và cũng có bằng chứng cho thấy nơi đó đang rửa tiền bất hợp pháp. Vì thế chị nghĩ rằng chúng ta có thể biết thêm về dự án D ở đó.”

“...Em hiểu rồi.”

Kể từ thời cổ đại, đánh bạc hay cá cược cũng đều là thú vui tiêu khiển cho giới thượng lưu, hay nói đúng hơn là chợ đen vậy. Hồi còn là kiếm sĩ thực tập, sư phụ của cậu, Shardark đã từng dẫn Leonis đến những nơi như vậy để nghiền nát những âm mưu độc ác ở đó.

“Nhưng sòng bạc của khách sạn Shangri-la đang bị tách khỏi Vườn Tinh Tú, vậy nên không dễ dàng gì để đột nhập vào đó cả.”

“Thì ra chị sử dụng con mèo để làm việc đó.”

“Ừ. Nếu Cait Sith có thể truy cập trực tiếp vào ma đạo cụ ở trong đó, chị có thể kết nối với chúng thông Thiên Nhãn Bảo Châu. Đáng lẽ chị phải là người làm điều đó, nhưng…”

“Nếu chị đến đó, tập đoàn Fillet sẽ nghi ngờ, phải không?”

Leonis hỏi lại cô, và Elfine gật đầu.

“Vậy em có thể giúp chị được không, Leo?”

Elfine nghiêm túc nhìn thẳng vào Leonis.

“...Em rõ rồi. Dù sao thì đích thân chị Elfine đã nhờ vả em mà.”

Leonis hiện vẫn còn đang nợ cô khá nhiều. Elfine vốn có những đoạn ghi hình Leonis sử dụng sức mạnh Ma Vương để chiến đấu, thế nhưng cô chưa bao giờ báo cáo chúng cho học viện Thánh Kiếm cả.

(Dù sao thì có thêm thông tin về Ma Kiếm cũng khá có ích.)

“Cảm ơn em, Leo.”

Elfine trịnh trọng cúi đầu.

“Ấy chị đừng làm thế.”

Leonis nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vậy thì chính xác em phải làm những gì?”

“Chị sẽ đưa cho em quyền điều khiển Cath Sith ngay bây giờ.”

Elfine hí hoáy thao tác trên thiết bị của cô. Một lúc sau, con mèo đã xuất hiện trên thiết bị đầu cuối của Leonis.

“Chỉ cần kích hoạt thiết bị đầu cuối lúc em ở gần ma đạo cụ trong sòng bạc. Có thể sẽ mất hơn 10 phút để chị có thể truy cập được, nên là cố gắng nhé. Ngoài ra thì lễ tân cũng sẽ giữ lại thiết bị đầu cuối của khách ở ngoài cổng, vì thế giấu cái của em thật kĩ vào.”

“Em hiểu rồi. Nhân tiện thì…”

Leonis để ý thấy một lỗ hổng trong kế hoạch. 

“Trẻ con có được vào không ạ?”

“...”

“Ừm… Miễn là có thẻ học viên của học viện Thánh Kiếm thì em sẽ qua cửa dễ dàng thôi.”

“Vậy à. Nghĩ lại thì chị Sakuya có vẻ cũng rất thích chơi mấy trò may rủi này lắm đây.”

“Học sinh là không được đánh bạc đâu.”

Elfine nhắc nhở cậu.

“...E-Em hiểu rồi.”

Leonis cảm thấy không nên dấn quá sâu vào vấn đề này.

*********

Sau khi quay trở về phòng, Leonis ngồi nghỉ ngơi trên giường rồi cho gọi Shirley.

“Ngài gọi em, thưa chủ nhân?”

Nàng sát thủ hầu gái xuất hiện từ dưới cái bóng ở đầu giường.

“Veira bình tĩnh lại chưa?” Cậu hỏi.

“Rồi thưa chủ nhân. Hiện tại thì Braccus vẫn đang để mắt đến ngài ấy ạ.”

“Vậy thì tốt. Nhân tiện thì ta muốn nhờ ngươi xử lí một việc.”

“Ngài cứ việc dặn dò ạ.”

Shirley nằm lấy tà váy rồi cung kính cúi đầu.

“Ta muốn ngươi lẻn vào sòng bạc của khu nghỉ dưỡng này trước khi ta vào.”

“Em đã hiểu. Ngài muốn em ám sát ai ạ?”

“Không, không ám sát! Ta muốn ngươi nghe lén cuộc nói chuyện của giới thượng lưu ở đó.”

“Tuân lệnh.”

“À từ từ, cái này ngươi cầm đi.”

Leonis gọi Shirley lại trước khi cô tan biến vào cái bóng. Cậu với lấy chiếc hộp toàn donut ở đầu giường rồi đưa cho cô.

“...?”

“Nên nói thế nào nhỉ… Đây là phần thưởng. Báo cáo của ngươi về mấy cái nhà hàng ở Đế đô quả thực là rất hữu ích đấy.”

“Ch-Chủ nhân… Thật sự cảm tạ ngài! Em thật không xứng đáng nhận món quà này!”

“Đừng khách sáo. Sau này quân đội Ma Vương nhờ ngươi quản lí.”

“Vâng! Em sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ!”

Shirley vui vẻ cầm hộp donut rồi biến mất vào bóng của cậu.

“Phù…”

Leonis cởi giày ra rồi nằm ườn ra giường. Cậu đã định giao lại Cait Sith cho Shirley, nhưng Leonis lại có hứng thú với sòng bạc của thời đại này nên cậu muốn tận mắt nhìn thấy chúng. Dù sao thì sòng bạc chỉ mở cửa vào buổi tối nên cậu vẫn còn dư khá nhiều thời gian.

Trong khi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu bắt đầu suy nghĩ về những điều mà Veira nói, về Hải Vương.

(Cô ta không phải loại người tuỳ tiện đánh nhau với kẻ khác…)

Rivaiz hiếm khi để lộ cảm xúc của mình, vì thế rất khó để biết được cô đang thật sự nghĩ gì. Không giống như Long Vương, Thú Vương, hay là Quỷ Thần Vương, Rivaiz không phải loại khát máu đến nỗi suốt ngày đi gây chiến với người khác.

(Cô ta dù sao cũng không dây dưa vào lãnh thổ của các Ma Vương khác.)

Mối quan hệ giữa cậu và Hải Vương cũng không đến nỗi là xấu trong quá khứ, thậm chí cả hai còn từng kề vai sát cánh cùng nhau suốt một khoảng thời gian.

(Cái mình quan tâm là kẻ nào đã cố kiểm soát Veira…)

Mặc dù Veira đang không ở trong thời kì hoàng kim, song rất ít người có thể khiến cho cô trở nên điên loạn như vậy. Nefakess Reizaad, sĩ quan của quân đội Ma Vương, có vẻ chính là kẻ đứng sau âm mưu đó ở thời đại này. Khi Leonis gặp hắn ta ở khu tàn tích của Đô thị Chiến Thuật sô 3, Nefakess đã sử dụng ma pháp bậc 3.

(Một linh mục bình thường thì không thể có được thứ sức mạnh đó.)

Chỉ có một người duy nhất có thể kiểm soát được các Ma Vương…

…Đó chính là Roselia.

Nếu như cô ấy đã chuyển sinh thành công đến thời đại này thì…

(Không. Không thể là cô ấy được.)

Leonis lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó đi. Roselia hẳn sẽ không cưỡng ép thao túng tâm trí. 

(Bất kể thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải tìm ra sự thật.)

Thiên Không Thành bị chìm khá xa Đô thị chiến thuật đầu tiên. Nếu cưỡi Rồng Xương thì Leonis cũng phải tốn 10 ngày để đến nơi.

“...Và nếu mình đi thì sẽ không kịp Lễ Hội Thánh Kiếm mất.”

“Lễ hội gì cơ?”

“Lễ Hội Thánh Kiếm đó. Với tốc độ của Rồng Xương thì sẽ phải tốn mất… Hửm?”

Leonis quay lại đằng sau.

“Cái gì?!”

Mái tóc màu đỏ sẫm che kín tầm nhìn cùng với đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào cậu một cách đáng sợ. Trên giường Long Vương Veira kiêu ngạo đang khoanh tay đứng nhìn cậu.

“Veira?! Ngươi ở đây từ lúc nào?!”

Leonis giật mình ngã ngửa ra sàn. Cậu cố gắng giật lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường. 

“Không thể nào! Sao cô phá được mấy cái xích đó thế?!”

“Ha ha ha! Quả là quá tầm thường. Muốn giữ ta lại thì đợi thêm 1000 năm nữa nhé!”

Veira cười một cách dữ tợn, để lộ ra hai hàm răng của mình. 

“...Braccuss thì sao?”

Leonis dò hỏi.

“Con chó đó sao? Ta trói nó lại bằng sợi xích rồi vứt lại ở đấy rồi.”

“Sao cơ…?!”

Leonis cố gắng thần giao cách cảm với Braccus nhưng…

“Grừ… Xin lỗi, ngài Magnus.”

Braccus thì thầm trong đầu.

“Sao ngươi dám làm vậy với chiến hữu của ta hả!”

Leonis tức giận lườm Veira.

“Nói cho ngươi biết Braccus là hoàng tử của Vương Quốc Bóng Đêm đấy!” 

“Ai thèm quan tâm cơ chứ? Ta chính là Long Vương mà!”

Veira kiêu ngạo trả lời. 

Rồi cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Hừm… Thì ra đây là thủ đô của nhân loại.”

“Phải. Đây là thành trì cuối cùng của nhân loại để chống lại Void.”

Leonis trả lời trong khi đứng dậy.

“Chỗ kia hình như chưa hoàn thiện thì phải?”

Veira quan sát xung quanh và nói.

“Vì ngươi phá nát cái chỗ đấy đấy!” 

Nghe thấy Leonis chỉ trích mình, Veira có chút ngại ngùng.

“Ừ thì… Ta rất xin lỗi.”

“Ồ vậy sao? Không ngờ trong từ điển của loài rồng kiêu ngạo lại có từ ‘Xin lỗi’ đấy.” 

“Ngươi định khiêu khích ta sao?”

Mái tóc đỏ thẫm như ngọn lửa của Veira như chuẩn bị bùng lên.

“Hừ… Tuy rằng đã hồi phục lại chút ít nhưng ngươi vẫn chưa ở trong tình trạng tốt nhất nhỉ.” 

Ma lực hắc ám tập trung lại khi Leonis triệu hồi Ma Trượng Phong Tội.

“Có lẽ ta nên nhốt ngươi lại Vương Quốc Bóng Đêm một lần nữa, vì những gì ngươi đã làm với Braccus!”

Ngay khi trận chiến giữa hai Ma Vương cổ đại chuẩn bị nổ ra trong phòng nghỉ khách sạn…

“Leo, em có đó không?”

Cánh cửa đột nhiên hé mở. 

“...Huh?”

…Lyseria ngẩn người ra như bị đóng băng khi thấy Ma Vương Bất Tử và Long Vương đang đứng trên giường. Tay của cô vẫn đang nắm chặt lấy tay nắm cửa.

********

“Ahhhhhhhhh! C-Cô làm gì ở đây?!”

Lyseria hét lên, tay chỉ thẳng mặt Veira.

“Ch-Chị Lyseria…” 

Đây không phải là lần đầu hai người gặp nhau. Hồi trước cả hai đã từng tham gia vào trận đấu súng nước ở bể bơi. Do những vụ việc liên quan đến Ma Kiếm đột ngột xuất hiện, trận chiến đó đã phải tạm dừng và mãi mãi không có hồi kết.

“Ồ, ngươi là cô gái lúc đó…”

Veira nhớ lại với một gương mặt ngây thơ, không hề bối rối trước cái nhìn sắc lẹm Lyseria. 

“Thân quyến của Leo.”

“Cái gì?!”

Lyseria mở to mắt kinh ngạc. Việc cô là thân quyến của cậu đáng lẽ ra phải được giữ bí mật mới phải.

“Leo, cô… cô gái này là ai?!” 

Không biết phải trả lời thế nào, cậu chỉ có thể ậm ừ.

Leonis không thể nói với cô rằng Veira chính là con rồng đã gây nên thảm họa chỉ mới một lúc trước. 

Trong lúc Lyseria đang không khỏi kinh ngạc, Long Vương từ trên giường nhảy xuống.

“Tên của ta là Veira. Ta là… ờm… thân quyến của Leo.”

Cô gái tóc đỏ phát ngôn một câu không ai có thể đoán trước được.

“Cô là thân quyến của… Leo sao?”

Lyseria vẫn không hết kinh ngạc.

“Cô, cô… Cô nói cái–?”

Leonis mấp máy môi.

Veira quay lại, nở một nụ cười tinh nghịch và nói thầm với cậu.

“Ngươi có chắc là muốn nói hết câu không đấy?”

“Ý ngươi là sao?”

Leonis lặng lẽ đáp lại.

“Ngươi muốn ta nói với cô bé đó ta là một Ma Vương giống ngươi phải không?”

“Chậc…”

Cậu đành phải nghiến răng lại và im lặng.

“Không. Không thể nào... Tôi… Tôi mới là thân quyến của Leonis…”

Lyseria nhỏ giọng dần.

“Ồ, vậy có nghĩa là chúng ta đều phụng sự cùng một chủ nhân sao? Ngoại trừ việc…”

Veira nở một nụ cười tự tin.

“Ta biết cậu ta trước ngươi bao nhiêu lâu cơ.”

“Sao… Sao…?”

Lyseria sốc không nói lên lời.

“Đó là sự thật đấy. Ta và Leonis đã cùng nhau chiến đấu không biết bao nhiêu lần rồi.”

Đây cũng không hẳn là một lời nói dối. Ma Vương Bất Tử và Long Vương đã từng tham gia chiến đấu chống lại các vị thần Ánh Sáng và Lục Anh Hùng 1000 năm trước.

“Cậu ta còn từng nhìn thấy ta khoả thân nữa đấy. Ngươi đã hiểu bọn ta thân thiết đến mức nào chưa?”

“Sao cơ?!”

Lyseria trợn tròn mắt lên.

Về mặt lý thuyết thì đây cũng không hẳn là sai sự thật. Dù gì thì khi ở dạng chiến đấu, Veira hoàn toàn khoả thân mà.

“Veira, đừng có trêu cô ấy nữa!”

Leonis nói khẽ với cô.

“T-Tôi đã từng tắm chung với Leo nữa rồi đó!”

Lyseria phản bác lại.

“Ồ vậy sao?”

Veira đánh mắt về phía Leonis.

Ma Vương Bất Tử liên lảng tránh đi.

“K-Không phải ngày nào… cũng thế đâu…”

Cuối cùng, Lyseria cũng có đủ can đảm để bước vào phòng thay vì đứng nửa vời ở ngoài.

“Leo, cô ta nói đúng chứ? Chuyện cô ta là… thân quyến của em…?”

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

“À thì…”

Leonis chần chừ một lúc một trước khi chậm rãi gật đầu.

“Đúng. Đúng ạ.”

“...!”

“Leo đã triệu hồi ta để bảo vệ cậu ấy đấy.”

Veira tự tin vỗ ngực.

“Bảo vệ sao…?”

Lyseria bắt đầu rưng rưng nước mắt.

“À… ừm… Chị Lyseria?!”

Leonis có chút bối rối khi thấy thân quyến của mình rơi nước mắt.

“Em… em… triệu hồi cô ta… vì… chị không đủ tốt… để giữ em an toàn sao…?”

“Kh-Không, không phải như vậy mà!”

Leonis kịch liệt phủ nhận.

“Hẳn… hẳn là vậy rồi… Chị đã không thể giúp gì em… Kể cả khi con rồng đó xuất hiện…”

“Chị Lyseria, đó…”

Lúc mà Veira tấn công thành phố, Leonis đã cố tình để Lyseria ở lại. Cậu không hề làm vậy vì nghĩ rằng cô là gánh nặng của cậu. Tất cả chỉ là để giữ cho cô ấy an toàn. Thế nhưng, điều này đã xúc phạm đến cô.

Veira đứng ngoài cuộc quan sát cuộc trao đổi, cảm thấy như mọi chuyện bắt đầu trở nên nhàm chán.

“Fu fu ~~ Cô bao bọc quá đấy.” 

“Hửm?”

Trước khi kịp thanh minh với Lyseria, thiết bị đầu cuối trên bàn bắt đầu kêu lên.

“...eo, Leo.”

Giọng của Elfine phát ra từ thiết bị.

“Chị Elfine?”

“Leo, sòng bạc chuẩn bị mở rồi đấy.”

Leonis chộp lấy thiết bị và trả lời lại cô.

“Em hiểu rồi ạ.”

“Có chuyện gì với sòng bạc sao, Leo?”

Lyseria thắc mắc.

“À thì…Chị Elfine đã nhờ em làm một việc.”

“Chị ấy sao?”

“Vâng. Chị ấy muốn đột nhập vào sòng bạc để tìm thêm thông tin về dự án D.”

Lyseria ngay lập tức hiểu tình hình.

“Chị sẽ đi cùng em.”

Cô khẳng định chắc nịch.

“Nhưng…”

“Nếu em đi một mình thì mọi người sẽ nghi ngờ tại sao trẻ con lại ở đây phải không?”

“...Đúng thật…”

Lý do này chính đáng hơn việc một đứa trẻ 10 tuổi một mình đến sòng bạc thăm thú.

(Chuyện này cũng không nguy hiểm bằng đợi Long Vương tấn công.)

Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu có thể kịp thời bảo vệ cô.

“Vậy thì đi thôi.”

“Ok!”

Lyseria vui vẻ cất lời.

“Ồ, nghe có vẻ vui đấy. Cho ta đi cùng với~~”

Veira chen vào.

“Không cần. Ngươi đến chỉ làm mọi chuyện loạn hơn thôi.”

Leonis lạnh lùng đáp lại.

“Ngươi… Ngươi nghĩ ta là loại người thế nào vậy?!”

“Sao ngươi không tự hỏi lại bảo thân trước đi? Không phải ngươi bảo sẽ tái đấu với Hải Vương sao?”

“Ừ thì… cơ thể ta vẫn chưa hồi phục từ lần trước…”

Veira không thể nhìn thẳng vào mắt của Leonis.

“H-Hai người nhìn có vẻ thân thiết…”

Lyseria có chút giận dỗi.

(Càng ngày càng phiền phức rồi đây…)

Leonis cay đắng nghĩ thầm.

Cậu biết chắc rằng dù có nói thế nào đi nữa thì Veira cũng sẽ tự ý đi theo. 

Nếu cậu để cô ấy ở lại thì nói không chừng đến lúc về cả cái khách sạn biến thành tro mất.

(Mang theo cô ta có lẽ là lựa chọn tốt nhất.)

Leonis thở dài  

“Nghe đây, đừng có làm gì khiến người khác chú ý, hay là phá hoại lung tung. Rõ chưa?”

“Yên tâm, ta sẽ cố mà.”

********

Bên dưới những cơn sóng dữ dội kia chính là một tổ Void khổng lồ, hay còn gọi là lãnh địa Void. Không có một tàu thuyền hay Đô thị Chiến thuật nào dám băng qua khu vực này mà đi đường vòng, vì sự an toàn của họ.

Lý do tại sao Void tấn công liên tục vẫn chưa rõ ràng, nhưng có vẻ như những cuộc đại xâm lược xuất phát từ lãnh địa này.

Vô số những con Void xuất hiện từ vết nứt thực tại. 

Thế nhưng, không ai có thể tưởng tượng được rằng…

…những con Void khổng lồ đó đang bị biển sâu nuốt chửng

Hàng trăm những xúc tu khổng lồ phóng về phía trước, nuốt chửng những sinh vật quái dị.

Có vẻ như ngay cả đại dương cũng không thể chịu được sự hiện diện ô uế của chúng

Và ngay chính trung tâm của sự hỗn loạn đó là một bóng người – Hải Vương, Rivaiz Deep Sea.

Thiếu nữ tóc thạch anh tím nhìn chằm chằm cuộc tàn sát trước mắt mà không hề cau mày. Đôi mắt cô nhìn về phía trước một cách điềm tĩnh.

“Có vẻ như ta chưa hoàn toàn kiểm soát được Long Vương.”

Giọng của một người đàn ông vang lên.

“Chúng ta không đuổi theo cô ta nữa sao?”

“Không. Ta biết cô ta giờ đang ở đâu rồi. Cô ta đã ghé thăm thành trì cuối cùng của nhân loại, Đế đô Camelot.”

“Tại sao?”

“Ta cũng không rõ. Hành động của cô ta thực sự khá khó đoán.”

“Ta hiểu rồi.”

Rivaiz nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì ta sẽ tiếp tục…”

Hải Vương giơ tay ra phía trước kéo hàng loạt Void, thậm chí là cả lãnh địa xuống dưới xoáy nước khổng lồ.

Bình luận (0)Facebook