Chương 03: Buổi huấn luyện
Độ dài 5,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 23:30:15
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Những tia nắng buổi sớm mai chiếu xuyên qua tấm rèm cửa.
“Nnnn…Mmmm…”
Leonis ngồi dậy và dụi mắt một cách uể oải, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ.
Quả là một tấm nệm cao cấp.
Người cậu như chìm vào vòng tay ấm áp của chiếc nệm vậy.
Với một người thường xuyên ngủ trong quan tài đá, cậu vẫn chưa thể quen được với việc nằm trên một chiếc giường êm ái đến vậy.
(Mình cảm giác chiếc nệm ở kí túc xá thoải mái hơn thế này nhiều.)
Leonis kéo rèm cửa ở đầu giường ra.
Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy chiếc nệm trống trơn.
Có tiếng nước chảy vọng ra từ trong phòng tắm. Chắc hẳn Lyseria đã dậy trước cậu để đi tắm.
(Có cơ hội để xem báo cáo của Shirley rồi.)
Cậu liền bật máy tính bảng và nằm lên giường.
Chỉ với vài thao tác đơn giản, Leonis đã có thể mở được báo cáo của Shirley về Bầy Ma Lang, một tổ chức khủng bố cậu cầm đầu dưới danh nghĩa Zol Vadis.
Đầu tiên là về hầm ngục. Việc xây dựng lâu đài Ma Vương vẫn đang được diễn ra thuận lợi.
Quái vật giờ đây đã xuất hiện tự nhiên ở dưới những tầng thấp, và đám thuộc hạ của Leonis có thể sử dụng chúng để huấn luyện.
Mặt khác, Hắc Elf Lena vẫn đang chuẩn bị để đàm phán với với những tổ chức ngầm ở Đế đô như kế hoạch.
(Hừm…Mọi thứ có vẻ diễn ra rất thuận lợi.)
Leonis gửi lại hồi đáp cho Shirley rằng cậu đã xem qua bản cập nhật tiến độ này.
Báo cáo tiếp theo là về những nhà hàng nổi tiếng ở Đế đô. Dường như bản báo cáo này còn dài hơn cả cái trước.
Leonis sẽ xem qua những nhà hàng này sau.
(Ồ, một nơi có lò nướng Pizza này.)
“Em xem gì thế vậy, cậu bé?”
Leonis cảm thấy ai đó đang quấn lấy tay cậu và ôm cậu từ phía sau.
Ma Vương Bất Tử giật mình.
“C-Chị Regina?!”
Đằng sau cậu là Regina chỉ mặc mỗi đồ lót và khăn tắm.
(Thế này không phải hở hang quá sao?!)
Hai bím tóc vàng của cô ấy vẫn còn ướt. Hẳn cô ấy vừa mới ra khỏi phòng tắm.
Hơi ấm thoang thoảng bốc lên từ làn da ửng hồng của cô.
Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi của dầu gội nữa chứ.
“...Đợi chút, sao chị lại ở đây?”
“Lyseria bảo chị qua gọi em dậy đó.” Regina nhún vai.
“Thế sao chị mặc mỗi đồ lót vậy?!”
“Tại chị nghĩ mặc đồ khá tốn thời gian nên chị cứ thế mà sang đây thôi.”
“Chị đi khắp nơi với mỗi cái khăn tắm sao?!”
Do tiểu đội 18 đã bao trọn cả tầng nên không ai có thể thấy được cảnh này. Nhưng thế này thì có hơi…
“Với cả… chị nghĩ đây là một cách hay để trêu em đấy.”
Cô hầu gái lè lưỡi tinh nghịch
(Mình biết mà!)
Leonis tự trách bản thân vì đã trở nên bất cẩn và hạ cánh giác khi ở cạnh cô ấy.
“Em có vẻ khá tập trung vào máy tính bảng đó. Đang xem gì biến thái hửm?”
Regina nói với nụ cười tinh nghịch trong khi cố gắng nhòm vào máy tính bảng của Leonis.
Bộ ngực mềm mại của cô áp chặt vào lưng của cậu.
“K-Không phải!”
“Tuổi dậy thì có những hành động đó cũng bình thường thôi.”
“Em đã bảo không phải mà!”
Leonis cãi lại, giấu chiếc máy tính bảng vào người mình.
Để Regina thấy báo cáo của Shirley chắc sẽ rắc rối lắm.
“Thôi mà, chị sẽ giữ bí mật với Lyseria cho.”
“Em chỉ đang tìm kiếm thông tin về các đội tham gia Lễ hội Thánh Kiếm thôi!”
Leonis bịa đại ra một lý do.
“Hể…Nhưng chẳng phải Lyseria đang làm vậy rồi sao?”
Regina phản bác lại.
“Thì em muốn biết thêm về quân át chủ bài của các đội!”
“Át chủ bài sao…”
“Vâng!”
Leonis đưa ra lời bào chữa.
“Chị nghĩ xem, hầu như các chiến thuật đều dựa trên thành viên chủ chốt. Ví dụ đội mình có chị Sakuya chịu trách nhiệm tấn công, phải không?”
“Ừmm.”
“Vậy nếu chúng ta biết thêm về quân chủ lực của họ, chúng ta có thể hiểu thêm về chiến thuật mà họ sẽ sử dụng.”
“Ồ, em nói phải.”
Regina nghiêm túc gật đầu.
“Nếu nói về Thánh Kiếm sĩ tài năng thì chắc hẳn Chatres phải nói đến đầu tiên nhỉ.”
“Chatres?”
“Ừm. Chatres Ray O’Itriese, công chúa đệ tam đó.”
(Công chúa đệ tam sao…)
“Thế chẳng phải đó là–”
“Phải. Đó là chị gái của chị.”
Regina cắt ngang.
Regina từng là công chúa đệ tứ của gia tộc O’Itriese, song cô đã bị phế truất, trở thành người hầu của Lyseria.
Điều đó có nghĩa là Chatres là chị gái của cô dù cả hai gần bằng tuổi nhau.
“Công chúa Chatres từng đại diện cho học viện Đế đô Elysion khi chị ấy mới 14 tuổi và bắt đầu tham dự Lễ Hội Thánh Kiếm từ đó đến nay. Tuy thời gian đầu học viện Thánh Kiếm nắm phần thắng, chị ấy liên tục thống trị giải đấu trong hai năm tiếp sau. Thánh Kiếm của Chatres, Mệnh Vận Thần Kiếm, thậm chí còn có thể tiêu diệt được những con Void cỡ lớn đó.”
“Chị có vẻ biết nhiều về cô ấy nhỉ.”
“...Đ-Đây chỉ là kiến thức thông thường thôi mà.”
Regina dời ánh mắt khỏi Leonis. Rõ ràng cô rất quan tâm đến những thành tích của chị mình.
“Dù sao thì chị không nghĩ đội được đặc cách như chúng ta có cơ hội gặp chị ấy.”
— Đúng lúc đó…
“Regina, em làm gì đấy?!”
Lyseria mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài.
“A chị Lyseria, cậu bé đang xem những thứ dâm—”
“Em đã bảo không phải mà!”
********
Sau khi thưởng thức một bữa sáng nhẹ nhàng trong phòng họp, cả đội liền lên đường đến trung tâm huấn luyện.
Cơ sở thử nghiệm vũ khí của tập đoàn Fillet chỉ cách khách sạn 15 phút đi bộ.
“Chị Elfine?”
Leonis gọi cô trong lúc cả đội đang rảo bước.
“Gì vậy Leo?”
“Chị đang chống lại cả gia đình mình phải không? Chả phải làm vậy sẽ ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của chị sao?”
Leonis đã thắc mắc chuyện này suốt từ hôm qua đến giờ.
Nếu sự thật về dự án D bị phát tán, gia tộc Fillet chắc chắn sẽ sụp đổ.
“...Hẳn là vậy rồi... Nhưng chị sẵn lòng chấp nhận điều đó.” Cô mỉm cười.
“Em… hiểu rồi.”
“Bá tước Duflord Fillet là một người máu lạnh, liều lĩnh.”
Elfine nhỏ giọng nói.
“Ông ta đã ép chị và các anh em phải cạnh tranh lẫn nhau… để tìm ra người có thể kế vị ông. Chưa dừng lại ở đó, kể từ khi chị trốn khỏi gia đình đến học viện Thánh Kiếm, ông ta luôn coi chị như một kẻ thất bại. Thậm chí cả mẹ của chị cũng bị sát hại.”
“...Bị sát hại sao?”
Leonis hỏi lại nhưng Elfine không trả lời.
“Chị chỉ giữ lại cái họ Fillet vì nó vẫn còn hữu dụng. Một khi mọi chuyện được mang ra ánh sáng, chị sẽ vứt bỏ cái tên này.”
Cô tuyên bố dứt khoát, ánh mắt hướng về phía bầu trời xa xăm.
“Nơi này thật tuyệt vời! Chúng ta có thể tập luyện thoải mái ở đây rồi!”
Lyseria cảm thấy thỏa mãn khi cả đội đứng trước cửa vào sân thử nghiệm.
Khu thử nghiệm vũ khí ở tập đoàn Fillet nhìn từ xa có vẻ lớn hơn những gì Leonis và Lyseria tưởng tượng.
Xung quanh mái vòm trắng chính là những đường ống nối với lò ma lực, thậm chí còn có những chiếc container lớn nối với chúng nữa.
“Ồ, họ có cả Void giả lập này. Chúng ta phá chúng có sao không?”
Regina vừa hỏi vừa chỉ vào con robot kim loại nhìn giống một con nhện.
Học viện Thánh Kiếm cũng từng sử dụng loại thiết bị này.
Vào ngày nhập học đầu tiên của Leonis, cậu đã phá hủy một trong số chúng, và huấn luyện viên Diglasse sau đó đã bảo rằng đống đó tốn kha khá tiền để sửa chữa.
“Hmmm.” Elfine cười khổ. “Cố gắng đừng phá hủy chúng nhé.”
“V-Vâng ạ…”
Regina đáp lại trong khi Sakuya ở bên cạnh lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Bỏ qua Void giả lập sang một bên thì nơi này thật sự rất hiện đại. Quả là một nơi thích hợp để tập luyện.
(Xem ra Lyseria cũng có thể luyện tập ma pháp ở đây...)
Thường thì Lyseria được tam hiệp sĩ của Rognas huấn luyện, nhưng hiện tại Leonis đã bảo họ ở lại trông coi Đô thị chiến thuật số 7 cho đến hết chuyến đi.
Vì vậy, cậu sẽ phải đích thân huấn luyện cho cô.
Đây quả là cơ hội tốt để cậu chiêm ngưỡng sức mạnh thân quyến của mình.
Cả nhóm thành công qua cổng và được phép vào trong cơ sở thử nghiệm.
“...Woww!”
Lyseria kinh ngạc thốt lên.
Vô số những bức tường với độ cao khác nhau sừng sững như một khu rừng nhân tạo.
“Chị đã bảo họ chuẩn bị địa điểm chiến đấu giống chiến trường đô thị được sử dụng ở Lễ Hội Thánh Kiếm.”
“Em hiểu rồi. Quả là rất thực tiễn.”
Leonis hài lòng gật đầu.
“ Chúng ta đánh xuyên có được phép phá những bức tường đó không vậy?” Regina hỏi.
“Rất tiếc là không.” Lyseria lắc đầu.
Tiểu đội 18 sau đó chia thành 2 đội và bắt đầu một trận đấu tập. Nhiệm vụ rất đơn giản: quét sạch đối thủ hoặc thành công cướp cờ.
Bên phòng thủ có Sakuya và Elfine, cùng với ba Void giả lập hình nhện. Bên tấn công gồm có Lyseria và Leonis làm chủ lực, trong khi Regina hỗ trợ phía sau.
“Chị Elfine và Sakuya là đối thủ khó ăn đấy.”
Lyseria thừa nhận.
“...Em cũng đoán vậy.” Leonis trả lời.
Với địa hình thế này, Elfine có thể bao quát cả trận địa từ trên không, trong khi Sakuya bất ngờ phục kích với những thông tin có được.
Ngược lại, bên còn lại có Lyseria và Leonis ở tiền tuyến, kết hợp với hoả lực của Regina ở phía sau.
(...Đành phải tấn công trực diện vậy.)
“Chúng ta bắt đầu thôi!”
Lyseria ra hiệu, và trận đấu bắt đầu.
********
Một chiếc xe lớn đang đi trên khu phố chính của Vườn Trung Tâm.
Tuy nhìn từ bên ngoài đây giống như bao chiếc xe bình thường, thực chất đây là một chiếc xe rất đặc biệt.
Cửa sổ đã được sơn một lớp công nghệ ma pháp, giúp cho chiếc xe không bị nhìn trộm từ bên ngoài.
Ngoài ra, thân xe cũng được bọc thép giống như những chiếc chuyên dụng trong quân đội.
Đây chính là phương tiện đặc biệt chỉ dành riêng cho quý tộc, và ở ghế sau chính là một cô công chúa 12 tuổi.
Cuộn tròn trong vông tay cô là một sinh vật tựa như một chú thỏ. Trên trán của sinh vật đó cũng được gắn một viên pha lê màu đỏ sẫm.
Đó chính là tinh linh Carbuuncle - một tinh linh nguyên thuỷ, không giống như những tinh linh nhân tạo của tập đoàn Fillet.
Trong cả ba gia đình hoàng tộc, chỉ có duy nhất nhà O’Itriese sỡ hữu khả năng điều khiển tinh linh nguyên thuỷ.
“Em vui lắm, chị Chatres. Lâu lắm rồi không được ra ngoài với chị.”
Altria vui vẻ nói.
“Chị chỉ đi tập luyện thôi, nên là cũng không có gì thú vị đâu.”
Công chúa đệ tam ngồi đối diện cô em gái trả lời.
Tuy Chatres nhìn có vẻ lạnh lùng, song tâm trạng của cô cũng không tệ đến nỗi nào.
Thực tế, cấp dưới của cô cho rằng tâm trạng của cô hiện tại đang cực kỳ tốt.
Chiếc xe hiện đang hướng đến cơ sở thử nghiệm vũ khí của tập đoàn Filet.
Trước đây, Chatres chỉ sử dụng cơ sở của học viện Elysion để tập luyện.
Nhưng kể từ khi học viên và phóng viên đến chen chúc nhau để xem cô luyện tập, Chatres đã phải đổi địa điểm để tránh gây rắc rối cho học viện và tổ đội khác.
(Thiệt tình, Thánh Kiếm có phải thứ gì đó hay ho đâu chứ.)
Tuy nhiên, năm nay giải đấu có những đối thủ khá triển vọng.
Đặc biệt là con gái của công tước Crystalia của học viện Thánh Kiếm đang được dân chúng bàn tán, nhưng thực ra cô mới chỉ thức tỉnh Thánh Kiếm vài tháng trước.
(Haiz, đây không phải là nơi dành cho những kẻ không đủ dũng khí tham gia.)
Chatres thở dài.
Tuy rằng cô không có ý kiến gì về Lyseria, việc hình ảnh cô ấy bị đám kia lôi ra lợi dụng thật sự khiến Chatres có chút căm tức.
“Em muốn thức tỉnh Thánh Kiếm sớm để vào đội của chị Chatres…”
Altiria vuốt ve đầu của Carbuncle, nhỏ giọng nói.
“Sao em biết Thánh Kiếm của em phù hợp với chiến trường như của chị vậy?”
“...Ừm… Đành phải phó mặc cho số phận vậy.”
Kể từ sau sự việc trên Hyperion, Altiria trưởng thành hơn hẳn.
Em gái của Chatres từ trước đến nay vẫn luôn là một cô gái sắc sảo, nhưng chắc em ấy đã dần hiểu được tầm quan trọng của một cô công chúa.
(Nếu có thể, chị không bao giờ muốn em phải ra chiến trường đâu.)
*********
“---Đi thôi, Leo!”
“Vâng.”
Leonis ngay lập tức đuổi theo Lyseria đang một mạch lao về phía trước.
Trước mặt cả hai là một bức tường nhân tạo chắn ngang tầm nhìn của họ, nhưng do không được phá những bức tường nên tinh hình hiện tại có chút phiền phức.
Thay vào đó, Lyseria và Leonis phải dựa vào Regina đang quan sát chiến trường từ phía sau lưng họ.
Dĩ nhiên, nếu Leonis sử dụng ma nhãn của sự thông suốt, cậu có thể dễ dàng bao quát toàn bộ khu vực. Tuy nhiên…
(Bị quy tắc hạn chế cũng có cái hay của nó.)
...Trong trận đấu, Leonis đã tự đặt ra quy tắc không sử dụng những ma pháp quá bậc 2.
Sau khi đã trải qua những trận đấu không có quy củ với các ma vương và Lục Anh Hùng, cậu cảm thấy những trận bình thường như thế này vui hơn nhiều.
“Chị Lyseria, phía bên trên!”
Leonis dừng lại.
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên trời rơi xuống. Đó chính là một con nhện, hay còn gọi là Void giả lập.
“Hyahhhhhh!”
Lyseria triệu hồi Ma Huyết Kiếm, chém một đường về phía con robot.
Xẹtttttttt!!
Chỉ trong tích tắc, cô đã phá huỷ được 14 cảm biến trên cơ thể của nó, khiến cho con Void giả lập ngay lập tức bị hạ gục, ngã xuống đất trong chốc lát.
“Thật phi thường!”
Trong khi tán thưởng quyến thuộc của mình, Leonis triển khai ma pháp sấm sét về phía một con Void giả lập sau lưng cậu, làm cho con robot dừng hoạt động.
Sau đòn tấn công đó, bộ giáp cháy đen của con nhện liền bị bóp méo, chân của nó thì bị phá huỷ khiến cho cả cơ thể đổ sụp xuống sàn.
(Mình không nghĩ cái phép yếu xìu đó lại có thể đánh bại chúng đấy.)
Leonis đổ mồ hôi hột.
Đột nhiên— hàng loạt quả cầu phát sáng bay ra từ bên trong cơ thể đang bốc khói nghi ngút của bọn Void giả lập.
“....?!”
Đó chính là Thánh Kiếm của Elfine - Thiên Nhãn Bảo Châu!. Ba quả cầu tản ra những vị trí khác nhau tạo ra một bức tường năng lượng bao quanh cả hai.
Leonis nhanh trí chạy nấp sau bức tường.
Ngay sau đó, vô số tia Laser từ quả cầu bắn thẳng về phía bức tường tạo ra những tia lửa.
(Chị ấy sử dụng Thánh Kiếm để điều khiển mấy con robot từ xa sao?)
Những quả cầu lập tức bay qua đầu của Leonis.
“Leo…!”
Lyseria vừa hét vừa vung thanh kiếm của mình.
Một vệt máu sắc như lưỡi dao bay xuyên qua không khí, cắt làm đôi một quả cầu. Tuy nhiên, hai quả cầu còn lại ngay lập tức tản ra, nhắm vào Lyseria.
Đột nhiên—
Vwoooosh!
—một tia lửa bắn xuyên qua cả hai quả cầu một lúc khiến cho Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine biến thành những hạt ánh sáng li ti rồi tan biến vào hư không.
“Để em yểm trợ cho, chị Lyseria!”
Leonis nghe thấy giọng nói phát ra từ tai nghe.
Đó chính là Regina ở vị trí bắn tỉa. Cô ấy đang nằm dưới đất bắn yểm trợ cả hai bằng Drag Striker.
“Bắn được chúng từ khoảng cách đó… Không hổ danh chị Regina.”
“Regina là một trong những xạ thủ tài ba nhất học viện đấy.”
Lyseria nói rồi đâm mũi kiếm của mình xuyên qua bức tường gần vai Leonis.
Hàng loạt những hạt ánh sáng bay lên trời.
Có một quả cầu đang đợi cả hai ở phía bên kia bức tường
“Cẩn thận đấy, vẫn còn một vài quả cầu quanh đây!”
Lyseria vừa dứt lời, một quả cầu hạ từ trên trời xuống, và rồi…
Một tiếng nổ chói tai vang lên!
…mọi thứ dần trở nên trắng xoá.
“Cô ấy choáng chúng ta sao?!”
Đây là một trong những kĩ năng của Thiên Nhãn Bảo Châu. Tuy không thể dùng để chống lại Void, song cũng khá hiệu quả để tấn công bất ngờ trong những trận đấu như thế này.
“Tiểu lôi pháo <Virga>!”
Leonis niệm ma pháp sấm sét bậc 1, phá nát quả cầu cuối cùng.
Ngay lập tức hai quả cầu khác thay vào vị trí, liên tục nhắm vào cậu.
“Whoa.”
Leonis liền chạy về phía sau bức tường.
Nơi cậu vừa đứng đã bị cháy đen, thậm chí còn có khói bốc lên nữa.
“Không tệ đâu, Leo à. Em đoán được chiến thuật của chị sao?”
Giọng nói của Elifne phát ra từ một trong những quả cầu.
“Chị không nghĩ rằng mình hơi quá tay sao, chị Elfine!?”
Lenis nghi ngờ đáp lại.
“Chà, chị nghĩ là em có thể né chúng dễ dàng thôi.”
Thông qua giọng nói, cậu có thể đoán được cô đang mỉm cười tự tin.
(Hay là chị ấy lợi dụng trận đấu tập này để biết được sức mạnh thực sự của mình nhỉ?)
Elfine luôn nghi ngờ rằng Leonis đang che giấu thực lực của mình. Sau cùng cũng tại cậu thi thoảng bất cẩn để lộ sức mạnh thực sự của mình nữa.
“Chị đánh giá em cao quá đó.” Leonis đáp lại.
“Leo, chúng ta nên chạy thôi trước khi bị bao vây.” Lyseria nói…
“Em hiểu rồi! Hãy đến đây, bóng đêm vĩnh hằng <Fougas>!”
Một làn khói đen bao trùm xung quanh cơ thể cậu, tạo cơ hội cho Leonis chạy thoát.
“Chị không thể để em đi được, cậu bé.”
Một đường kiếm chém xuyên qua không khí. Những tia lửa điện tạo ra từ lưỡi kiếm đã làm tan đi làn khói đen.
“...?!”
Trang phục của vùng Ouran bay phấp phới trong gió Một bóng người từ trên tường chạy đến và đáp xuống trước mặt hai người.
Đó chính là một cô gái cầm trong tay Thánh Kiếm Raikirimaru.
“Chị Sakuya…”
Leonis dừng lại, trong tay nắm chặt Phong Tội Ma Trượng.
Cậu đang ở một nơi khá rộng rãi, nhưng những bức tường vây quanh khắp nơi đã chặn đứng đường thoát thân của cậu.
(Họ lừa được mình vào tròng rồi.)
Với những bức tường bao quanh, Regina không tài nào có thể bắn yểm trợ được.
Những quả cầu của Elfine đã thành công dụ được Leonis. Nếu cậu muốn cướp được cờ của đối thủ, cậu đành phải đánh bại Sakuya.
“Leo, lùi lại đi.”
Lyseria che chắn cho cậu.
“Em lo mấy quả cầu của Elfine nhé.”
Cô đối mặt với Sakuya, tay nắm chặt Ma Huyết Kiếm với ánh mắt nghiêm túc.
“Một đấu một sao?” Sakuya hỏi.
“Em xin lỗi, những kiếm thuật của chị không thắng được em đâu, chị Lyseria.”
“...Có thể”
Lời của Sakuya không hẳn là sai. Tuy Lyseria phát triển rất nhanh, không một học sinh nào ở học viện có thể chọi được với Sakuya ở khoản kiếm thuật.
Lyseria hẳn biết rất rõ điều này,
“Nhưng… mọi chuyện đều có thể xảy ra!”
Lyseria sử dụng thanh kiếm cắt qua cổ tay, khiến cho những giọt máu tươi nhỏ xuống đất.
“Hahhhhhhhh!”
Lyseria tập trung ma lực ở dưới chân rồi phóng thẳng về phía Sakuya chỉ trong một nốt nhạc.
Trọng tâm của cô hơi nghiêng về phía bên trái.
Nếu muốn chiến thắng thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là lợi dụng mắt trái đang bị thương của Sakuya.
Với một con mắt bị che lại thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế, khiến cho Sakuya không thể hoàn toàn nắm bắt được khoảng cách của cả hai.
“Hãy nhảy múa, những lưỡi kiếm của ta <Huyết Hoa Toàn Kiếm Vũ>!”
Như để đáp lại tiếng gọi của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng. những giọt máu trên sàn giờ đây đã hoá thành những lưỡi kiếm sắc nhọn xoáy quanh thanh kiếm của Lyseria.
Với đòn tấn công thế này, Sakuya chắc chắn không thể tránh được.
Đột nhiên, một tia điện chạy dọc lưỡi kiếm của Raikirimaru.
“Thuỷ Kính Lưu Kiếm Thuật <Tấn Lôi>!”
Xoẹttttttttt!
Ngay khi tiếng vang chói tai kết thúc, kết quả đã được định đoạt.
Cả hai nữ kiếm sĩ đều lướt qua nhau, và rồi…
Choang!!!!!
…Tiếng vỡ vang lên, Thánh Kiếm của Lyseria tan thành từng mảnh.
“...!”
Lyseria lảo đảo bước về phía trước, trong tay vẫn nắm chặt thanh kiếm bị vỡ.
Đòn đánh của cô đã không thành công.
Tuy nhiên, Sakuya cũng không hề giữ sức.
Có thể làm cho kiếm sĩ hạng nhất như Sakuya sử dụng tuyệt chiêu cũng không hề dễ dàng gì.
Mặc dù vậy, Lyseria vẫn không cam lòng.
“Em chịu thua.”
Leonis giơ hai tay lên đầu hàng trước quả cầu của Elfine.
Leonis nghiễm nhiên có thể đánh bại cả hai một cách dễ dàng, nhưng làm thế thì buổi tập luyện sẽ thành công cốc.
Chiến thuật của Elfine đã thành công lúc cô dụ được Lyseria một đấu một với Sakuya.
“Em cũng đầu hàng!”
Leonis có thể thấy Regina đang giơ cờ trắng từ chỗ cô ấy.
Lyseria lấy lại được tinh thần và triệu hồi Thánh Kiếm một lần nữa.
“L-Lại nào!”
Thánh Kiếm là hiện thân của linh hồn. Một khi đã vỡ, chúng cần thời gian để khôi phuc.
Song với bộ dạng đó hẳn cô ấy vẫn chưa chịu khuất phục.
(Thân quyến của mình cứng cỏi thật.).
“Vậy thì chúng ta bắt đầu lại sau khi đổi sân nhé.”
Elfine nói qua những quả cầu.
“Vâng, làm ơn!”
Nhưng rồi…
“...Hể? Chờ chút, có gì đó đang chạy vào sân của chúng ta…”
“Huh?”
“Có gì đó đang chạy trên tường… Một con thỏ sao”
********
“... Một con thỏ?”
Leonis nhìn xung quanh và phát hiện ra thứ gì đó giống một con thỏ đang chạy trên những bức tường.
Nhưng sao một con thỏ có thể nhảy cao như vậy được?
Nhìn sinh vật đó không giống như đang chạy mà đang lơ lửng trên không.
Vô số những hạt ánh sáng tỏa ra sau những bước nhảy của nó.
(Một tinh linh sao?)
Leonis cau mày lại.
Đó chắc chắn là một tinh linh, lại còn rất quen thuộc nữa chứ.
Bộ lông trắng của nó tỏa ra một ánh sáng mờ ảo.
Ngoài ra, trên trán của tinh linh đó còn được gắn một viên pha lê màu đỏ sẫm.
Đó chính là…
“Fluffymaru kìa!”
Sakuya chỉ tay vào tinh linh đang chạy trên tường.
“Em biết nó sao, Sakuya?” Lyseria hỏi.
“Không hẳn. Nhưng nhìn nó bồng bềnh và mềm mại chưa kìa. Đương nhiên đó là Fluffymaru rồi.”
Sakuya đáp lại, tự tin khoanh hai tay trước ngực.
“...Hình như đó là tinh linh của công chúa đệ tứ…”
Leonis phớt lờ cô.
(Nếu mình nhớ không lầm, hình như tên của nó là Carbuncle…)
Đây chính là tinh linh nguyên thủy của công chúa hôm ở trên Hyperion.
“Ah, hình như là thế thật rồi. Nhưng tinh linh của hoàng tộc làm gì ở đây vậy…?”
Lyseria thắc mắc.
Đột nhiên—
“Đợi đã nào Carbuncle! Em đâu rồi?!”
“Công chúa! Nguy hiểm lắm! Vẫn còn người tập luyện bên trong–”
—có vài người đang hét lên ở phía bên ngoài sân.
“Chà, không biết họ làm gì ở đây nhưng chúng ta nên giúp họ bắt nó thôi. “ Elfine nói.
“Để em–”
Sakuya nhảy lên tường và chạy băng băng đến chỗ sinh vật đó.
“Bắt được em rồi, Fluffymaru.”
“Huh?”
Tuy đã cố gắng ẵm trọn sinh vật đó bằng hai tay, bằng một cách nào đó nó có thể chạy xuyên qua người cô.
“Chị Sakuya, đó là tinh linh đấy!”
Leonis nhắc nhở cô.
“Chúc may mắn Sakuya!”
“Aaargh, mình phải làm gì giờ?!”
Sakuya kinh ngạc.
Trong khi kẻ truy đuổi đang đứng chết lặng tại chỗ, Carbuncle vẫn tiếp tục chạy trên những bức tường và để lại một vệt sáng mờ ảo trên đường đi.
Nó đang hướng thẳng tới…
“Để em bắt nó cho!”
Regina đang dạng rộng hai tay ở trên bốt bắn tỉa.
(À phải rồi, Regina có thể điều khiển tinh linh.)
Leonis nhớ lại.
“Chắc là Regina làm được thôi.” Lyseria nói.
Tuy nhiên…
“Mấy bức tường này ngáng đường quá.”
“Ể... Chị làm gì vậy Chatres!?”
“Lùi lại đi Altiria. Thánh Kiếm kích hoạt!”
Họ nghe thấy một giọng nói hùng hồn phía bên ngoài sân, và rồi…
Vútttttttt!
…một tia sáng màu đỏ thẫm loé lên, cùng với một tiếng nổ lớn, những bức tường ở trong sân huấn luyện đều bị phá hủy một cách ngoạn mục.
(Cái gì?!)
Leonis ngay lập tức dựng lên một bức tường che chắn cho Lyseria khỏi vụ nổ.
Sau vụ nổ, bụi trắng tung bay mù mịt.
Những mảnh vụn của bức tường dựng lên bằng ma lực cũng tan thành mây khói.
“Khụ Khụ Khụ. Có chuyện gì vậy?!”
Lyseria vừa ho vừa kéo lấy tay Leonis về phía mình.
Còi báo động vang lên và máy điều hòa không khí của cơ sở đã được bật để xử lý trường hợp khẩn cấp.
Toàn bộ bụi mịn được hút đi, để lộ ra một thiếu nữ mặc quân phục đang cầm trong tay thanh đại kiếm.
Cô có một mái tóc vàng óng mượt với đôi mắt màu ngọc bích.
“...Công chúa…Chatres?”
Lyseria mấp máy môi.
“Huh?”
Leonis quay lại nhìn Lyseria.
Công chúa Chatres, người mà Regina nói với cậu sáng nay, đang đứng sừng sững ở đó.
“Chị Chatres! Nguy hiểm quá! Vẫn còn người tập luyện ở đây đấy!”
Một bóng người xuất hiện phía sau cô gái mặc quân phục.
“Đây là cách nhanh nhất rồi. Với cả chị cũng giữ sức rồi mà.”
Cô gái sau lưng đang mặc một bộ trang phục đoan trang và có phần trạc tuổi Leonis.
“...Công chúa Altiria?!”
Lyseria thốt lên.
“Huh?”
Cô công chúa đó mở to mắt nhìn về phía tiểu đội 18.
“Ể…ể ể ể ể!?”
********
“Người làm gì ở đây vậy, công chúa Altiria?”
Sau khi tình hình dịu bớt đi một chút, Lyseria hỏi thăm cô công chúa nhỏ tuổi.
“C-chà, ngươi thấy đó, chị của ta, công chúa Chatres đang tập luyện cùng đội của chị ấy cho Lễ Hội Thánh Kiếm ở cơ sở bên cạnh, nên ta đến xem chị ấy. Nhưng sau đó, Carbuncle đột nhiên chạy ra ngoài.”
Leonis nhớ rằng cũng có ai đó đang sử dụng cơ sở kế bên.
(Nhưng thật không ngờ đó lại là Thánh Kiếm sĩ xuất sắc mà mình nghe kể sáng nay.)
Công chúa đệ tam và đương kim vô địch của Lễ Hội Thánh Kiếm - Công chúa Chatres O’Itriese.
Vì là hoàng tộc nên hẳn cô ấy phải có chỗ tập luyện riêng.
(Hình như không phải…)
Có vẻ bộ máy nhà nước ở Nhân Hợp Đế Quốc khác xa với vua và hoàng hậu mà Leonis biết 1000 năm trước.
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người luyện tập nhưng vừa rồi là tình huống khẩn cấp. Do Carbuncle là tinh linh thuộc về gia đình hoàng tộc nên chúng tôi không thể để chuyện gì xảy ra với nó.”
Chatres áy náy cảm ơn tiểu đội 18 vì đã giúp đỡ bắt lại sinh vật đó.
Có vẻ như cô ấy đã phá nát những bức tường ở đây bằng thanh kiếm của cô.
Ngoài sức mạnh khủng khiếp ấy ra, không biết thanh kiếm của cô công chúa còn ẩn chứa thứ gì khác không nhỉ?
“Vậy Carbuncle đâu…?”
Chatres nhìn xung quanh.
“Ah, chúng thần bắt được nó ở đây ạ.”
Regina, Sakuya và Elfine từ phía bên kia bức tường đổ nát tiến tới.
Trong lòng Regina là một tinh linh phát sáng mở nhạt.
Rõ ràng vài phút trước vẫn còn chạy nhảy được, giờ nó lại ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay của cô.
“...Carbuncle!”
Sinh vật đó nhảy vào lòng Altiria khi Regina tiến tới.
“Ôi em sao thế? Đột nhiên lại chạy đi như vậy…”
Altiria nựng má, ôm hôn tinh linh bé nhỏ dễ thương.
“Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bắt nó lại.”
Cô công chúa quay về phía Regina cúi đầu cảm ơn.
“K-Không sao ạ. C-có gì đâu mà phải cảm ơn…”
Regina lúng túng đáp lại, giọng điệu của cô làm Leonis nhớ tới Fenris - cô tiểu thư tóc bạch kim làm trong bàn chấp hành.
(Nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên cô ấy trực tiếp gặp em gái mình.)
Cả hai chưa từng gặp nhau trực tiếp ở trên Hyperion.
“Hmmm, thật kì lạ khi Carbuncle lại có thể nằm vào lòng ai đó ngoài ta…”
“C-Chuyện này lạ thật! Ohoho!”
Regina đáp lại qua loa với một tông giọng cao chót vót.
Carbuncle đã từng chiến đấu cùng Regina trên vụ cướp tàu, nên hẳn nó đã chạy đi tìm Regina ngay khi cảm nhận được cô ấy ở gần.
Altiria nhìn một vòng các thành viên của tiểu đội 18.
“Ta đã luôn muốn cảm ơn mọi người từ rất lâu rồi. Tuy ở trên tàu ta có mất ý thức và không thể nhớ những chuyện đã xảy ra, song nhờ các vị đã chiến đấu anh dũng, ta mới có thể trở về.”
Nàng nâng nhẹ tà váy lên, chân thành cúi đầu cảm ơn tiểu đội 18.
“Người nói quá rồi Công Chúa. Bảo vệ người là nhiệm vụ của các Thánh Kiếm sĩ mà.”
Lyseria lễ phép đáp lại cô.
“Là chị gái của Altiria, cảm tạ mọi người vì đã cứu em gái ta.”
Chatres hơi cúi đầu xuống.
Mái tóc vàng óng như những bông hoa Stewarita rũ xuống trên má của cô.
Giống như Altiria và Regina, cô quả là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng đôi mắt ngọc bích của cô mới là thứ ấn tượng nhất.
(Nếu nói đến cấp dưới của mình thì nhìn cô ấy giống Ám Vu Nữ Iris thật.)
Leonis nhớ lại.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Chatres cau mày nhìn sang Leonis.
“Đồng phục của học viện Thánh Kiếm… Đừng nói là có trẻ con trong tiểu đội của các cô đấy.”
‘Ummm, tuy em ấy vẫn còn nhỏ nhưng đây là át chủ bài của tiểu đội 18 đấy ạ” Elfine nói.
“...Cái gì?”
Nghe Elfine nói vậy, Chatres liền nhìn Leonis bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Không thể nào. Dù là tiểu đội được đặc cách nhưng các cô xem Lễ hội Thánh Kiếm là trò đùa sao?”
“Chị Chatres!”
Tuy đã được Altiria nhắc nhở nhưng ánh mắt của cô vẫn rất gay gắt.
(Vì ta là một ma vương nhân từ nên cảm thấy may mắn khi ta bỏ qua sự xúc phạm này đi.)
Néu mà cô ấy nói câu đó với Thú Vương Gazoth hay Long Vương Veira thì hẳn họ sẽ cho cô về với cát bụi ngay lập tức.
Nhưng đối với Leonis, cũng không hẳn là xấu khi bỏ qua lỗi lầm, dù cho việc đó có hơi đáng xấu hổ với một ma vương.
(Cứ việc chê cười ta đi. Rồi ngươi sẽ phải hối hận khi biết được danh tính thật sự của ta.)
Đột nhiên—
“Công chúa, liệu thần có thể...”
Leonis kinh ngạc khi có một người đứng lên tranh luận với cô công chúa đó.
“Hửm?”
Chatres khoanh tay nhìn về phía cô gái tóc bạch kim.
“Nếu không lầm thì cô là con gái của công tước Crystalia phải không...?”
“Vâng. Thần là Lyseria Crystalia, một trong số các đại diện của học viện Thánh Kiếm.”
Lyseria lườm Chatres với đôi mắt lạnh như băng của mình.
“Tuy ta rất kính trọng công tước Crystalia, anh hùng của Đô thị chiến thuật số 3.”
Chatres nói.
“Nhưng không có nghĩa là ta thừa nhận cô. Đừng làm ta xấu mặt với một trận đấu thảm hại.”
“Vâng thưa điện hạ. Thần rất mong được gặp người ở giải đấu.”
Lyseria đáp lại với thái độ khiêu khích.
(Cô ấy giận sao?)
Nhìn kỹ thì trên tóc của Lyseria ánh lên một chút ma lực.
Không ngờ Lyseria dịu dàng thường ngày lại có thể trở nên đáng sợ như vậy.
Và Chatres không hề để ý đến cơn giận của Lyseria mà quay gót hướng thẳng về lối ra.
“Đi thôi nào, Altiria.”
“Ah, chị Chatres.”
Altiria vốn định gọi lại chị gái nhưng cuối cùng cô lại do dự, quay về phía nhóm Leonis.
“Xin lỗi mọi người nếu chị gái ta có ý xúc phạm. Dù sao thì ta rất vui khi được gặp lại mọi người…”
“Vâng thưa điện hạ. Thần chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Lễ Hội Thánh Kiếm mà thôi.”
Lyseria nhẹ nhàng cúi đầu.
“Ta rất mong chờ đó…”
Gò má cô có chút ửng đỏ.
“Đặc biệt là khi được gặp lại cậu Leonis...”
Cô ngượng ngùng cúi đầu trước cậu rồi chạy theo chị chị gái của mình.
“...”
Leonis nghiêng đầu khó hiểu.
“Em định làm ma vương bóng đêm trong phòng ngủ hửm?”
Regina tinh nghịch nói.
“Ý chị là sao?”
“Thì là thế đó.”
Regina nhún vai rồi nhìn theo bóng lưng của Altiria.
Một nụ cười thoáng qua trên môi của cô.
Regina hình như đã bị nghiêm cấm tiết lộ thân phận thật sự của mình.
Chỉ vì bị Sao Hung Tinh nguyền rủa, cô công chúa khi ấy đã không còn tồn tại trên đời nữa.
Lyseria dịu dàng đặt tay lên vai Regina.
“Thôi. Chúng ta quay lại tập luyện tiếp vậy.”
=========================
Quà giáng sinh cho ae này ~_~