Chương 04: Điềm báo giông tố
Độ dài 3,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-25 22:30:17
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
**********
Cuối cùng, buổi huấn luyện của ngày hôm đó đã kết thúc.
Tuy công chúa đệ tứ ghé thăm có hơi đột xuất nhưng thật may là cả đội hầu như đã hoàn thành lịch trình của Lyseria. Leonis tưởng rằng ngày đầu tiên thì sẽ nhẹ nhàng, nhưng không ngờ nó lại khốc liệt đến vậy.
Bình thường do không tham gia những buổi huấn luyện thể chất trên lớp nên Elfine gần như thở không ra hơi là chuyện khá dễ hiểu, song đến cả Regina cũng đổ gục xuống sàn thở hổn hển…
(Cơ thể con người bất tiện thật.)
Trừ khi sử dụng ma pháp để cường hoá thể lực của một đứa trẻ 10 tuổi, Leonis không thể không sức cùng lực kiệt. Người duy nhất còn đứng vững trên sân là Sakuya, và cả Lyseria nữa.
(Mình nhớ cơ thể Undead quá.)
Cậu nhìn thân quyến Undead của mình, người không hề có dấu hiệu xuống sức với con mắt ghen tị.
“Từ ngày mai chúng ta sẽ luyện tập với cường độ cao hơn nữa!”
Lyseria nói một cách nhiệt tình.
“Ể ể… chị Lyseria, chị có chắc làm thế ổn không…?”
Regina uể oải hỏi.
“Chúng ta chỉ còn một tuần thôi. Đằng nào thì chị Elfine đã cho chúng ta cơ hội được tập luyện trong cơ sở khang trang thế này, không thể phụ lòng chị ấy được!”
Lyseria chống tay cạnh hông giảng đạo cho cả nhóm.
“Hmmm, nghĩ lại thì… chắc tập luyện quá sức cũng không tốt cho sức khỏe. Để chị kéo dài giờ nghỉ trưa vậy.”
Regina trở nên tươi tỉnh hơn một chút.
“Ồ, vậy em đi làm một tí mát xa đây. Chị Elfine muốn đi cùng không?”
“Hể… Chắc đi chút cũng được vậy.”
Elfine gật đầu trong khi xoa bóp lưng của mình.
“Vậy em sẽ đi càn quét Taiyaki ở thủ đô.”
Sakuya cất Raikirimaru đi rồi rút ra một quyển sách hướng dẫn từ trong túi.
(...Chị định càn quét Taiyaki kiểu gì vậy?)
Leonis trong lòng nghi ngờ .
“Ừm.. Vậy còn em, Leo?”
Lyseria hỏi cậu.
Suy nghĩ của Ma Vương Bóng Đêm bị gián đoạn. Cậu chưa từng được mát xa ở khu nghỉ dưỡng cao cấp như thế này bao giờ. Tuy nhiên, nếu tuỳ tiện như vậy, Shirley sẽ nổi giận và than phiền rằng “Đây là công việc của em mà…” rồi bỏ công việc điều tra Đế đô luôn.
“Em nghĩ là em sẽ đi ngắm cảnh ở Vườn Trung Tâm.” Leonis quyết định.
“Thế à. Vậy để chị dẫn em đi, nhé.” Lyseria đáp.
“Chị biết đường ở đây sao?”
“Ừ. Dù sao thì chị đã đi công tác cùng cha chị ở đây vài lần rồi. Nên là chị có thể dẫn em đến Vườn Trung Tâm đó.”
Lyseria trả lời cậu.
********
Leonis và Lyseria thuê một chiếc xe máy nhỏ ở khách sạn và hướng thẳng đến Vườn Trung Tâm. Trong khi ôm lấy Lyseria, cậu tận hưởng khung cảnh thành phố lướt qua trước mắt cậu. Giống như Đô thị chiến thuật số 7, hầu như hai bên đường phố ở đây đều được trồng cây để lọc nước.
“Chỗ kia là cung điện hả chị?”
Leonis chỉ vào một công trình khổng lồ phía xa kia.
Cả công trình được bao bọc bởi vô số những tòa tháp cao, giống như một tòa lâu đài bằng đá vậy. Cả toà thành đứng sừng sững giữa những ngôi nhà hiện đại khiến cho ai nhìn cũng thấy được lịch sử lâu đời của nó.
“Đúng rồi. Hình như tòa lâu đài đó còn có trước cả khi Đế Đô được thành lập đấy. Và người ta đã phải chia nó ra thành nhiều khu vực rồi di chuyển từng phần về đây.”
Lyseria giải thích.
“Đương nhiên là nội thất bên trong đã được sửa chữa rồi.”
“Vậy Hoàng Đế sống ở đó sao?” Leonis hỏi.
“Hoàng Tộc sống ở nơi khác nên toà thành đó giờ đơn thuần chỉ là một cơ sở hành chính mà thôi.”
(Họ phân chia rõ ràng thật…)
Vào 1000 năm trước, hoàng đế thường sống ở trong tòa lâu đài của chính họ.
“Ummm...vậy còn quân đội thì sao chị?”
Leonis hỏi một câu khác.
“Hừm.. Kị sĩ đoàn chắc là ở tầng trệt của tòa lâu đài. Nhiệm vụ của họ là canh giữ tòa thành và cả ba gia đình hoàng tộc. Cơ sở của quân đội có quy mô chuyên chống Void thì được đặt tại tầng 2, 4 và 9. Dĩ nhiên là ở các tầng còn có những tiểu đội nhỏ canh gác nữa.”
“Em hiểu rồi.”
Cả hai tách khỏi đường chính và đi vào một quảng trường ở trên một con dốc nhỏ.
“Đây là quảng trường thắng lợi đó.”
Lyseria nói.
“62 năm trước, những Thánh Kiếm sĩ và hoàng đế đã thành công chống lại được quân của Void ở đây. Cả ông nội chị cũng tham gia vào trận chiến đó nữa.”
“Bức tượng kia là hoàng đế sao?”
Leonis nhìn vào trung tâm quảng trường, nơi có một bức tượng của một cậu thanh niên trẻ tuổi đang giơ cao thanh kiếm lớn.
“Ừm… Kia là bức tượng của ngài cùng với Thánh Kiếm Excalibur, thanh kiếm được cho là mạnh nhất cho tới bây giờ.”
“...”
Excalibur… Một Thánh Kiếm trùng tên với Thánh Kiếm của Leonis sao...
“Hmmm. Liệu hai người khác nhau có thể sở hữu cùng một Thánh Kiếm không chị?”
“Chị… cũng không chắc nữa. Tuy có vô vàn loại Thánh Kiếm nhưng chị chưa từng nghe đến chuyện hai người sở hữu cùng một loại.” Lyseria trả lời.
“Thật sao ạ?”
Thánh Kiếm của Leonis không phải là một thanh kiếm mà là một khẩu súng. Có thể chỉ là trùng hợp, ngay cả dòng chữ khắc lên trên nó cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
(Chắc mình phải tìm hiểu thêm về Thánh Kiếm của mình vậy.)
Trên đường đi, cả hai bắt gặp một toà nhà với mái hình bát giác. Đó là thánh đường của Giáo Hội Nhân Loại, một giáo hội chính thức của Nhân Hợp Đế Quốc. Giáo Hội Nhân Loại về cơ bản khác xa với Thánh Giáo Phái mà quân đội Ma Vương phải đối đầu 1000 năm trước.
Ở thời đại này, nhân loại không hề biết được sự tồn tại của những vị thần Ánh Sáng đã từng thống trị thế giới. Thay vào đó, Giáo Hội Nhân Loại lại đi thờ phụng sức mạnh của hành tinh, nơi được cho là khởi nguồn sức mạnh Thánh Kiếm. Ngoài ra, do được thành lập cùng với dự án Nhân Hợp, giáo hội đó không chỉ chấp nhận đa dạng nền văn hoá khác nhau mà còn hoà hợp đức tin của bọn họ.
Nếu như chỉ có độc nhất 1 đức tin thì hẳn họ đã không thể thống nhất mọi người lại được.
(Một giáo phái tập hợp người dân sao…? Thánh Giáo Hội đã gây ra đủ phiền toái cho mình hồi xưa rồi, mong là mình không phải dập tắt cái tín ngưỡng này.)
Hiện tại, Giáo Hội Nhân Loại không phải là kẻ thù của tân quân đội Ma Vương.
(Nhưng tên Nefakess hình như đang giả làm một linh mục ở đó thì phải.)
Giống như Leonis đang phải ẩn mình dưới danh nghĩa học viên của Học Viện Thánh Kiếm, Nefakess cũng phải trở thành một linh mục để hoà nhập với xã hội loài người.
(Hoặc là có thể hắn ta giờ đang kiểm soát cả cái giáo hội đó…)
Vì Leonis giờ đang ở trụ sở chính của Đế đô, đây quả là cơ hội tốt để cậu xác nhận sự thật.
Ngay khi đi qua quảng trường, họ tới một con đường rộng rãi song song với những tòa nhà cao tầng.
“Em có đói không, Leo?”
Lyseria giảm tốc độ xuống.
“...C-Chắc là một chút ạ…”
Leonis muốn giữ lại chút thể diện trước mặt thân quyến, nhưng chiến đấu cả buổi sáng khiến cậu đói meo cả bụng.
“Vậy chúng ta dừng lại nghỉ trưa đi.”
Lyseria đỗ chiếc xe bên vệ đường và nhìn xung quanh.
“Em muốn ăn gì vậy Leo? Chị cũng không biết nhiều hàng quán ở đây cho lắm…”
“Cứ để em.”
Leonis nói, tay loay hoay bấm máy tính bảng.
“Em đã tìm hiểu trước một vài chỗ khá thú vị rồi.”
“Hểeeee?!” Lyseria kinh ngạc. “Em cư xử giống mấy cậu nhóc nổi tiếng từ khi nào vậy?!”
“Hmmm.”
Leonis mập mờ trả lời lại cô và mở ra danh sách top 100 nhà hàng nổi tiếng trong khu vực của Shirley.
********
(Nhìn thế giới méo mó quá.)
Cả quảng trường chính của ga tàu điện ngầm dưới Vườn Trung Tâm như đang xoắn lại và quay vòng trước mắt Sakuya.
Cô che lại con mắt màu hổ phách bằng miếng bịt mắt của mình. Tuy không còn đau nhức như trước, việc sử dụng nó liên tục khiến nhiều viễn cảnh tương lai chồng chéo lên tầm nhìn của cô. Vì vậy cô không thể kích hoạt nó trong cuộc sống thường ngày được.
(Hắn ta nói mình sẽ sớm quen được thôi, nhưng…)
Zol Vadis, hay còn được gọi là Ma Vương, là kẻ kiểm soát Đô thị chiến thuật số 7 từ trong bóng tối. Hắn ta là kẻ đã đưa cô ma nhãn thời gian nhưng danh tính của hắn thực sự rất bí ẩn. Tuy vậy, đúng như cái danh ma vương, sức mạnh của hắn quả thật vượt xa hiểu biết của con người.
Khi Shardark xuất hiện và hấp thụ thần bảo hộ của Ouran, chính hắn là người đã một mình đánh bại tên quái vật đó.
—Đây là sự thật không thể phủ nhận được.
(Mình cần phải mạnh hơn…)
Để có thẻ trả thù cho đám Void đã huỷ diệt quê hương, Sakuya đã phải chấp nhận sức mạnh của ma kiếm. Nhưng thế này vẫn chưa đủ.
Vào chính cái ngày diễn ra vụ tấn công, một nữ kiếm sĩ tóc xanh đã xuất hiện trước mặt Sakuya và giải phong ấn cho Raijinki, vị thần ngủ say trong lõi ma lực. Đó chính là Setsura, em gái đã mất 9 năm trước của Sakuya. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ gặp lại nhau. Khi đó, Sakuya sẽ cần phải sẵn sàng, phải làm chủ được ma nhãn của mình.
“Liệu khi đó mình có còn là con người không?”
Sakuya thì thầm tự giễu, một tay ấn nhẹ vào chiếc bịt mắt.
“Băng Giá?”
Một giọng nói gọi cô từ trong đám đông phía sau.
Sakuya quay lại và thấy một cô gái mặc quần soóc và áo khoác đang tiến lại gần, vẫy tay chào cô với vẻ thân thiện. Đôi chân cô thon dài, làn da thì rám nắng cùng với chiếc tai nhọn hoắc. Một dark elf…
(Lena Darkleaf…)
Sakuya nhớ lại.
Lena là một trong những chỉ huy của Bầy Ma Lang, một tổ chức khủng bố dưới trướng của Zol Vadis. Bên cạnh cô là một cô gái nữa đang che miệng bằng một miếng vải. Sakuya biết rất rõ đấy là ai, chính là Arle Kirlesio, một elf mà cô đã gặp ở khu phế tích Đô thị chiến thuật số 3.
Cô ấy cũng đã gia nhập vào hàng ngũ của Ma Vương nhưng mục đích của cô vẫn còn là bí ẩn với Sakuya, và cả hai đều hiểu nỗi lòng của nhau nên không ai hỏi ai cả… Chắc chắn cô elf đó có mục tiêu riêng ở trong tổ chức này.
“Hmmm, ‘Băng Giá’ nghĩa là thế nào?”
Sakuya hỏi Lena.
“À, đó là mật danh tôi nghĩ ra cho cô khi chúng ta hoạt động ở thành phố này đó!”
Lena ưỡn ngực tự hào.
“Tôi hiểu rồi…”
Sakuya lạnh lùng đáp lại.
“Nhân tiện thì mật danh của tôi là ‘Bóng Đêm’ đấy.”
Lena giải thích.
“Còn của cô ấy là ‘Tiên Kiếm’.”
“Tiên Kiếm sao?”
Sakuya bối rối hỏi lại.
“T-Tôi đâu có nghĩ ra cái đó…”
Arle đính chính lại, hai mang tai đỏ ửng của cô lộ ra dưới miếng vải.
“Umm. Vậy tôi phải đi bảo vệ cô sao?” Sakuya hỏi.
“Đúng vậy. Dù sao thì ai mà đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.” Lena gật đầu.
Cả ba người sau đó đến trụ sở chính của một tổ chức khủng bố phản quốc đang ẩn náu ở Đế đô. Có rất nhiều tên tội phạm và tổ chức phản quốc ở trong bóng tối của Camelot nên Zol Vadis muốn bắt đám đó lại làm thuộc hạ dưới trướng mình.
Lena được giao nhiệm vụ thương lượng với chúng trong khi Arle và Sakuya ở phía sau làm hộ vệ cho cô cũng như là dùng vũ lực uy hiếp nếu cần.
(Chỉ cần Arle là đủ rồi mà, sao lại cả mình nữa nhỉ…)
Sakuya đã từng đánh nhau với Arle Kirlesio ở tàn tích. Kiếm kĩ của cô có thể nói ngang ngửa với Sakuya, có khi còn hơn cả cô nữa chứ. Nhưng lần bảo vệ này là một bài kiểm tra xem liệu cô có trung thành với Ma Vương không.
“Liệu có lâu không?” Sakuya thắc mắc.
“Còn phải tuỳ thuộc vào thái độ của chúng.” Lena nhún vai.
Tuy có lỗi với các tiền bối của mình nhưng xem ra Sakuya sẽ phải vắng mặt vào buổi luyện tập chiều nay.
********
Ngồi ở trên băng ghế dưới tán cây xanh, Elfine kết nối Thiên Nhãn Bảo Châu của mình với thiết bị đầu cuối. Cô ấy hiện đang ở một công viên nhỏ ngay bên cạnh cơ sở huấn luyện. Vì nơi đây rộng gấp đôi khu vực thử nghiệm vũ khí nên có một hàng dài những cây cổ thụ được trồng dọc theo khuôn viên để tăng tính thẩm mĩ.
(Giờ bắt đầu trận chiến nào.)
Bằng cách sử dụng những thiết bị ở trong cơ sở thử nghiệm như là cầu nối, Elfine đã thành công xâm nhập được vào Vườn Tinh Tú. Với Thánh Kiếm của cô thì việc này hẳn dễ như ăn bánh.
(Vấn đề bây giờ là mạng nội bộ của tập đoàn Fillet…)
Chúng chỉ có thể được truy cập thông qua khu nghỉ dưỡng Shangri-Ia và trụ sở của tập đoàn Fillet ở phân khu 4. Mạng nội bộ của họ tách biệt với mạng lưới thông thường nên việc xâm nhập vào có chút khó khăn.
(Mình cần Cait Sith trực tiếp xâm nhập vào hệ thống.)
Vì người ngoài rất khó có quyền hạn để vào được phân khu 4 nên Elfine quyết định bỏ qua nó và tập trung vào việc chiếm quyền kiểm soát khu nghỉ dưỡng Shangri-Ia trước. Cô có rất nhiều lựa chọn như thuỷ cung, sòng bạc, sân vận động và nhà hát.
(Chắc là mình nên ưu tiên sòng bạc trước.)
Đây là một nơi trong Đế đô mà đánh bạc và cá cược được hợp pháp hoá. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của nó. Thực chất, tập đoàn Fillet sử dụng nơi này để thực hiện những giao dịch bí mật với hoàng gia và quý tộc.
Hơn nữa, anh trai của Elfine, Finzel Fillet là chủ của nơi đó nên Elfine sẽ phải lộ diện nếu muốn vào được bên trong. Cô có thể lấy cái cớ vào vui vẻ ở trong đó để qua mặt anh trai cô.
(Mình nên để cho người khác điều khiển Cait Sith.)
Nhưng ai có thể làm được việc đó?Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người gọi tới.
“...?!”
Không phải là người của tiểu đội số 18 mà là một ID lạ hoắc. Elfine đã rất cẩn thận nên hẳn không ai có thể phát hiện ra cô mới phải.
“...”
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô liền bắt máy. Và rồi…
“Ya hô, khoẻ không vậy Fine?”
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ thiết bị đầu cuối.
“...Clauvia.”
Elfine thở dài. Cô gần như đã định ngắt cuộc gọi ngay lúc đó nhưng ngay giây cuối cô chợt đổi ý. Vì chị gái đã liên lạc nên hẳn chị ta phải có thông tin gì đó chứ? Elfine dù sao cũng không thể hạ cảnh giác được. Dù sao thì Clauvia cũng đã bị trục xuất khỏi tập đoàn Fillet, nhưng chính vì thế mà hành động của cô ấy còn khó đoán hơn cả ông anh cô.
“Thật vui khi em trở lại Đế đô.”
“...Em không có quay lại đây vì chị bảo đâu.”
“Em tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm phải hông?”
“Tình cờ thôi.”
“He-he. Em chắc không? Dù sao thì cũng đã tới tận đây rồi, sao em không giúp chị và em trai hoàng đế một chút đi?”
“Xin lỗi Clauvia, nhưng giờ em bận rồi.”
“Chà, chị hiểu rồi. Thế thì để chị cho em một lời cảnh báo”
“Cảnh báo gì?”
“Anh trai yêu dấu của chúng ta đang âm mưu gì đó ở Lễ Hội Thánh Kiếm đấy.”
“Finzel sao?”
Elfine tròn mắt ngạc nhiên.
“Anh ta đang định âm mưu gì vậy?”
“Chị cũng không rõ lắm. Nhưng em nên cẩn thận đấy, đặc biệt là khi đối đầu với quân của học viện ở Đô thị chiến thuật số 4 đấy.”
Học viện là một cơ sở được sáng lập ra bởi tập đoàn Fillet nhắm đào tạo các Thánh Kiếm sĩ trẻ tuổi, và Finzel cũng từng theo học ở đó.
(Anh ta đang toan tính gì với Lễ Hội Thánh Kiếm vậy nhỉ?)
Elfine không thể hoàn toàn tin vào những gì Clauvia nói được, nhưng cô lo rằng những lời của chị gái cô là sự thật.
“...Cảm ơn chị đã cảnh báo.”
“Ôi trời. Em vừa cảm ơn chị sao, Fine? ~~”
“Em tắt máy đây, Clauvia.”
“À à còn một việc nữa!”
Giọng của Clauvia chợt trở nên nghiêm túc.
“Con quái vật đó–Deinfraude Fillet–đã trở về Đế Đô rồi.”
“...!”
Đầu ngón tay của Elfine chợt trở nên run rẩy khi nghe đến cái tên đó. Bá tước Deinfraude Fillet là cha của cô, là thống đốc của Đô thị chiến thuật số 4, là kẻ đứng đầu tập đoàn Fillet, và… là kẻ đã giết mẹ cô.
“Ông ta đã được mời tham dự Lễ Hội Thánh Kiếm, và chắc chắn là ông ta biết em sẽ ở đấy. Nên là Fine này… cẩn thận đấy.”
“E-Em biết rồi.”
Clauvia ngắt cuộc gọi. Chỉ một vài giây sau, cô cảm thấy có gì đó rơi xuống trán cô. Bên trên, bầu trời đã đổ mây đen, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.
(Lạ thật. Thiên Nhãn Bảo Châu dự báo trời không mưa đến chiều cơ mà…)
Mây đen đùn đùn kéo tới, phía xa kia một tia chớp đánh xuống vang trời lở đất.
********
“Umm, đồ ăn ở đây ngon quá!”
Lyseria vừa thốt lên vừa ăn đĩa mì ống sò hến của cô, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc mãn nguyện.
“Em đúng là có mắt chọn cửa hàng, Leo à ~~”
“Chà, chị khen thế làm em vui lắm.”
Leonis thở phào nhẹ nhõm.
Nhà hàng mà Shirley gợi ý có không gian khá thoáng mát, nội thất thì đa dạng. Không những thế, đầu bếp ở đây nấu ăn không thể chê vào đâu được.
(Hmmm. Có lẽ mình đã quá xem thường khả năng tình báo của Shirley.)
Leonis đã mong cô ấy sẽ sử dụng kĩ năng đó cho những việc khác, nhưng lần này phải nói Shirley đã làm rất tốt.
(Chắc mình sẽ thưởng cho cô ấy sau. Liệu Ngã Cốt Ma Huân có hợp với Shirley không nhỉ…?)
“A, Leo, miệng em dính gì này.”
Lyseria mỉm cười rồi lau miệng của Leonis với chiếc khăn tay của cô.
“C-Chị Lyseria, em tự làm được mà…”
Leonis đỏ mặt quay ra chỗ khác, nhưng cô vẫn không tha cho cậu.
“Ah, ngoan ngoãn nào… Được rồi đó.”
“Chị đừng đối xử với em như trẻ con nữa được không?”
Leonis càu nhàu.
“Heh-heh. Dù em nói thế, nhưng Leo à, em đang ăn suất dành cho trẻ em đấy.”
“Hửm?”
Leonis nhìn xuống đĩa mình.
Bít tết bò, mì ý, tôm rán, khoai tây chiên, cơm rang gà, và pudding để tráng miệng… Toàn là những món mà cậu thích cả.
“K-Không không! Ý em là, đây giống một suất dành cho trẻ em thật, nhưng mà đây là kết hợp tất cả các món mà. Cả menu cũng nói vậy kìa. Hơn nữa, chị nhìn đi!, làm gì có cờ trên cơm của em!”
“Nhưng mà nó nói là chỉ trẻ em dưới 10 tuổi mới có thể gọi đĩa này mà…”
Lyseria chỉ vào menu.
“...Sao cơ?!”
Quả thật, có một dòng chữ nhỏ ghi dưới món ăn.
(S-Sao ngươi dám, Shirley!)
Món ăn kết hợp này là được Shirley đề xuất trong danh sách. Tuy thế nhưng cô không hề có ý gì mà chỉ gợi ý những món hợp với sở thích của cậu.
(Chậc. Tại mình không để ý.)
Leonis lại cắn một miếng bít tết nữa.
“Dù là suất dành cho trẻ em hay không thì nó vẫn rất ngon.”
Leonis vui vẻ ăn tiếp.
“Ừm, đúng vậy đó.”
Lyseria mỉm cười gật đầu. Sau đó cô ấy đặt dĩa thức ăn của mình sang một bên một cách gọn gàng.
“Chúng ta vẫn còn thời gian nên Leo này, em có muốn đi đâu không?”
“Dạ…”
Leonis nghĩ ngợi một hồi.
“Em muốn đi xem trụ sở của tập đoàn Fillet...”
Ngay khi cậu vừa nhắc đến cái tên đó, Lyseria đột nhiên khựng lại. Cô đưa mặt mình ghé sát tai Leonis thì thầm.
“Umm, trụ sở của tập đoàn Fillet không ở trong khuân viên Vườn Trung Tâm.”
“Không phải ạ?”
“Không. Trụ sở của họ được đặt ở phân khu 4. Cả khu vực đó là tài sản của công ty nên tất cả lối vào đều được giám sát chặt chẽ. Vì bị quản lý nghiêm ngặt nên người bình thường không có cách nào ra ra vào vào.”
“Giống một như quốc gia độc lập vậy.”
Lyseria gật đầu.
“Đến cả Đế Quốc còn không đụng vào được tập đoàn Fillet nữa là. Tất cả những cơ sở của họ trải đều khắp phân khu 4.”
(Vậy chỉ còn cách thâm nhập vào thôi à…)
Một tia chớp đánh ngang qua bầu trời bên ngoài cửa sổ. Chỉ một lúc sau, tiếng sấm vang lên, mưa bắt đầu rơi xuống.
“Một cơn bão sao? Dự báo thời tiết bảo trời hôm nay quang đãng mà.”
Lyseria nhún mày nhìn vào bầu trời đen khịt.
“Chắc chiều nay chúng ta phải tập luyện bên trong rồi.” Leonis nói.
Vù Vù Vù!
Gió đột nhiên rít lên…
“...?!”
… tất cả cửa sổ trong nhà hàng đều bị thổi tung cùng một lúc.
===================
Quà giáng sinh part 2 ^~^