Chương 05: Bạo loạn Long Vương
Độ dài 4,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 00:00:10
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
Chúc mừng năm mới part 1
********
Có một thứ gì đó đang bay ngang bầu trời Đế đô, mang theo những tia chớp dữ dội, mưa, và cả sự hỗn loạn. Cơn gió mãnh liệt thổi tung cửa sổ của các toà nhà thành từng mảnh.
“Leo!”
Lyseria nhanh nhẹn bám lấy Leonis và đẩy cậu ấy xuống sàn trước khi những mảnh kính vỡ bị thổi tung vào trong nhà hàng.
“...Leo, em… ổn chứ?”
“V-Vâng ạ.”
Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn cậu với vẻ lo lắng. Cảm thấy tim của mình bị lỡ một nhịp, Leonis vội vã rời mắt mình khỏi Lyseria rồi từ từ đứng dậy.
(Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?)
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường người dân la hét hoảng loạn, còi báo động thì kêu không ngừng. Đó chính là còi báo hiệu Void tấn công.
“...Void sao?”
“Được rồi. Đi thôi, Leo!”
Lyseria nhảy qua cửa kính vỡ.
“Chị Lyseria!”
Leonis đành phải đuổi theo cô.
Cậu nhảy lên ghế ra ngoài cửa sổ rồi theo sau Lyseria.
Tiếng gió rít như đang gầm rú bên tai. Bầu trời mây đen che phủ cùng với những tia chớp đánh xuống dữ dội khắp mọi nơi. Trên đường, người dân cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trú ẩn dưới lòng đất.
Vỉa hè thì đã bị lật lên và phá huỷ một cách tàn nhẫn theo một đường thẳng tắp. Dường như có một sinh vật khổng lồ nào đó đã bay qua đây.
(Thứ gì có thể tàn phá đến mức này chỉ bằng việc bay qua vậy…?)
Leonis quét khu vực xung quanh bằng đôi mắt đã được cường hoá bằng ma pháp rồi nhìn lên bầu trời.
Ở phía xa kia, cậu ngay lập tức nhìn thấy thứ gì đó - một đôi cánh đỏ thẫm tựa như ngọn lửa dữ dội.
(Cái gì?!)
Leonis nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, và rồi vẻ mặt cậu cứng đờ lại.
Đấy không phải là Void. Ma Vương Bất Tử không bao giờ có thể nhầm lẫn với kẻ thù định mệnh của mình.
Đó chính là Long Vương Veira ở dạng chiến đấu.
(Sao có thể — Veira đang làm gì ở một nơi thế này?!)
Rõ ràng là cô ấy đang trên đường đi tìm Thiên Không Thành dưới biển sâu cơ mà.
“L-Leo, kia có phải là con quái vật đã làm loạn Đô thị chiến thuật số 7 lúc trước không…?”
Lyseria lo lắng hỏi cậu.
Hẳn đôi mắt ma cà rồng của cô cũng đã nhận ra con rồng đó.
Leonis cắn chặt răng lại.
“…Có vẻ là vậy.”
Không giống như lần trước, hiện tại Veira đang không có dấu hiệu bị ăn mòn bởi hư vô. Những con Void dạng rồng cũng không xuất hiện từ những vết nứt thực tại.
(Nghĩa là cô ấy đang không bị ăn mòn sao?)
“Grohhhhhhhhhhhhhh…!”
Con rồng gầm lên một tiếng làm rung động đất trời. Đôi cánh khổng lồ của cô thổi bay cơn bão làm cho gió ngưng lại.
(Dù có bị ăn mòn hay không, cô ta mất trí rồi!)
Tuy Veira nhìn thì có vẻ không có hứng thú phá huỷ thành phố, song nếu cứ tiếp tục thế này thì Đế đô sẽ phải chịu một tổn thất nặng nề.
Những cánh cửa sổ trên các toà nhà lớn đóng chặt lại, biến cả thành phố thành một pháo đài chống Void. Nếu Camelot triển khai tấn công thì hẳn Veira sẽ phản kích lại.
— Đến lúc đó, hơi thở của Long Vương sẽ hoá cả khu vực thành tro bụi.
(Đây không phải là vương quốc của mình nên mình không có quyền cản Veira, nhưng…)
Khách sạn mà cậu đang ở nếu bị phá huỷ cũng sẽ gây ra không ít rắc rối.
(Dù gì thì mình cũng định biến nơi đây thành căn cứ cho quân đội Ma Vương…)
Leonis triệu hồi Ma Trượng Phong Tội từ dưới bóng của cậu.
“Leo?”
Thấy vậy, Lyseria hỏi cậu.
“Em sẽ dừng thứ đó lại.”
Leonis nói.
“Dù sao cũng là người quen của em mà.”
“Người quen?”
Lyseria nhăn mày khó hiểu.
“Em xin lỗi, không còn nhiều thời gian để giải thích nữa.”
Leonis quay người lại rồi bắt đầu niệm phép.
“Chờ chút!”
Lyseria triệu hồi thanh Huyết Kiếm từ trong tay cô.
“Chị sẽ đi với em!”
“Không thể đâu, con quái vật này quá nguy hiểm.”
Leonis lắc đầu.
“Vì vậy… Làm ơn chị hãy đợi em ở đây.”
Nói xong cậu liền biến mất vào trong bóng của mình.
“--Leo!”
Lyseria định đuổi theo cậu, nhưng…
“Ai cứu tôi với!”
…Nghe thấy tiếng kêu cứu gần đây, cô liền khựng lại. Lyseria nhìn thấy một người đang bị mắc kẹt dưới chiếc xe bị lật.
“Tôi đến đây!”
Lyseria sử dụng đôi cánh làm từ ma lực của mình bật khỏi mặt đất.
********
Leonis chạy qua những con hẻm, băng qua những toà nhà trong khi giông tố bắt đầu nổi lên. Không có Hành Lang Bóng Đêm ở đây, tốc độ của cậu bị chậm đi đáng kể.
“Tên ngốc đó đang làm gì thế không biết?!”
Leonis càu nhàu khó chịu.
Veira hiện đang bay vòng quanh trên bầu trời Đế đô. Tuy chưa tấn công trực tiếp nhưng chỉ riêng sự hiện diện cô thôi đã đủ khiến cho thành phố chịu thiệt hại đáng kể.
Là Ma Vương ngang hàng với Leonis, nếu muốn Veira có thể dễ dàng biến các con phố thành dòng sông dung nham.
Nhưng thật may là Long Vương chỉ bay thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm xuống hòn đảo nhân tạo phía dưới.
(Cô ta… đang tìm thứ gì sao?)
Leonis tuy không chắc chắn nhưng nhìn thì có vẻ là vậy. Nếu thế thì cô ấy đang theo đuổi thứ gì?
Bùm, bùm, bùm, bùm!
Đột nhiên, những tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Những vụ nổ làm đỏ rực cả bầu trời. Hệ thống phòng thủ Void đang tấn công Veira liên hồi.
(Lũ ngốc này! Các ngươi muốn chọc giận Long Vương sao?!)
Veira quay đầu lại và phóng ra ngọn lửa dữ dội.
Bwoooooooooooosh!
Ngọn lửa dữ dội đâm xuyên qua lá chắn chống Void.
“...!!”
“...hủ nhân, chủ nhân…!”
Leonis nghe thấy một giọng nói thông qua thần giao cách cảm.
“Shirley?!”
Leonis trả lời lại.
“L-Long Vương phát điên rồi sao ạ?!”
“Có vẻ là vậy…”
Leonis đáp lại cô trong khi băng qua những toà nhà. Cậu đã từng nhìn Veira nổi điên lên vài lần trong trận chiến với các vị thần, nhưng lần này biểu hiện cô có vẻ khác.
(Không thể nào… Cô ấy đang bị điều khiển tâm trí sao?)
Loài rồng là một chủng tộc có khả năng kháng ma pháp rất cao. Thật không thể tưởng tượng được khi một pháp sư có thể điều khiển được cả Long Vương.
“Dù sao thì, chúng ta không thể cứ để thế này được…”
Nếu thành phố và học viện Thánh Kiếm tiếp tục tấn công chọc giận Veira, cô ấy chắc chắn sẽ biến Đế đô thành một biển lửa.
“Ch-Chúng ta làm gì bây giờ, chủ nhân?!”
Shirley trở nên hoảng loạn. Hẳn cô ấy đã từng tận mắt chứng kiến sức mạnh huỷ diệt của Long Vương 1000 năm trước.
“Shirley, chúng ta sẽ kéo cô ấy vào Vương Quốc Bóng Đêm!”
...Mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng lại trong khoảnh khắc.
“Saooooooo?! L-Long Vương sao?! Cô ấy sẽ phá nát Vương Quốc Bóng Đêm mất!”
“Vẫn hơn là để cô ấy tung hoành ở đây. Dù sao thì chúng ta cũng không còn nhiều lựa chọn.”
“Nh-Nhưng...”
“Khi nào ta ra hiệu, hãy mở cổng. Đây là lệnh đấy, Shirley.”
“...Vâng thưa chủ nhân, để em chuẩn bị. Em nên mở cổng ở đâu ạ?”
“Ở sân vận động Vườn Trung Tâm. Ta sẽ dụ Long Vương đến đó.”
Leonis đáp xuống một toà nhà cao tầng rồi giơ cao Ma Trượng Phong Tội.
“Ma pháp bậc năm, Phá Ma Thiểm Ba <Buras Haibach>!”
Viên ngọc bội trên đỉnh của Phong Tội Ma Trượng bừng sáng, toả ra một luồng sóng mạnh mẽ - Làn Sóng Trừ Tà.
Một luồng ma lực nhanh chóng bao phủ khắp khu vực xung quanh trong nháy mắt.
Tuy không gây ra thiệt hại gì đáng kể, nhưng ma lực áp đảo của Ma Vương Bất Tử mạnh mẽ đến nỗi khiến cho những thiết bị giám sát gặp trục trặc.
Chỉ cần như vậy, Leonis sẽ không phải lo lắng về việc mình bị ai đó nhìn thấy.
Điều này cũng có nghĩa là các thiết bị ma pháp ở trong khu vực này cũng sẽ bị vô hiệu hoá, thế nhưng đây là một sự hy sinh cần thiết để đảm bảo an toàn cho thành phố.
Leonis sau đó tiếp tục niệm phép.
“Ma pháp bậc 8 – Đại Hoả Cầu <Al Gu Bezelga>!”
Bùmmmmmmmm!
Một quả cầu lửa khổng lồ ập xuống Veira từ trên không trung. Sự va chạm khiến cho vạn vật rung lắc dữ dội.
Vậy mà—
—Veira còn không có lấy một vết xước trên người.
Vảy của một con rồng cấp cao có khả năng kháng lại ngay cả ma pháp bậc 8 của Leonis.
Tuy không thể gây tổn hại cho Veira, song Leonis đã thành công thu hút được sự chú ý của cô.
Nhận thấy nguy hiểm, ánh mắt giận dữ của Veira liền dán chặt vào Leonis, người đang đứng trên một toà nhà. Nếu là người bình thường thì hẳn đã phải ngất trước áp lực kinh người đó rồi.
“Quả nhiên không có cách nào khiến cho cô ta về bình thường…”
Leonis tặc lưỡi.
“—Hãy đến đây đi, Long Vương cao ngạo!”
“Gàoooooooooooooo!”
Một tia chớp đỏ rực phát ra từ miệng của Long Vương cuồng nộ. Ngay lập tức, Leonis len lỏi giữa những cái bóng và dịch chuyển đến một toà nhà liền kề.
Với sức mạnh của mình, Veira đã phá tan toà nhà nơi cậu vừa đứng một giây trước thành từng mảnh chỉ trong chốc lát.
“Lồng Vĩnh Cửu <Vira Zuo>!”
Leonis tiếp tục tung ra ma pháp bậc 8 không cho đối thủ thời gian nghỉ ngơi.
Một chiếc lồng trọng lực bao quanh Veira và cô lập cô với thành phố.
—Thế nhưng, Long Vương đã thoát khỏi lồng giam chỉ với một cú đập cánh của cô.
Một tia lửa nóng rực khác quét ngang thành phố, làm sụp đổ nhiều toà tháp xung quanh.
Leonis nhảy lên không trung và tiếp tục niệm ma pháp trọng lực.
“Ma pháp bậc 6 - Bạo Sát Sấm <Gren Zo>!”
Bùm, bùm, bùm, bùm!
Leonis đã nhanh chóng sử dụng ma pháp sấm sét để tạo ra một màn khói dày đặc rồi nấp ở phía sau.
Nếu Braccus có ở đây thì cậu đã có thể đánh giáp lá cà với cô, song với cơ thể hiện tại của Leonis, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là thi triển phép trong khi giữ khoảng cách với cô.
Chỉ với một cái đập cánh, Long Vương đã hoàn toàn thổi bay làn khói đấy đi.
Đột nhiên… một tia lửa lao thẳng đến chỗ Leonis.
“...?!”
Leonis suýt soát đỡ lấy đòn tấn công bằng chóp của Ma Trượng Phong Tội.
(....Phù, quả nhiên là cô ấy đang bị điều khiển.)
Ngay cả Leonis cũng không thể giữ chân Long Vương ở đây lâu được.
Tình trạng của cô giờ đây thật tồi tệ, như thể không phải tức giận mà đang bị choáng váng, điên loạn.
"─<Bạo liệt chú đạn>, <Bạo liệt chú đạn>, < Bạo liệt chú đạn>!"
Leonis một bên lợi dụng những cái bóng để dịch chuyển trong nháy mắt, một bên thi triển những ma pháp bậc 3.
Đương nhiên những ma pháp yếu ớt này không thể gây ra chút sát thương nào, nhưng cậu không hề tuỳ tiện mà sử dụng.
Kế hoạch của Leonis là dụ Veira đến sát Vườn Trung Tâm.
“Grrrr…. Gàooooooooooo!”
Long Vương sải rộng hai cánh của mình rồi lướt đi trong không trung.
(Có vẻ được rồi.)
Leonis nghĩ trong khi đáp xuống một toà nhà cao tầng. Sân vận động khổng lồ đã ở ngay trước mắt cậu.
“Shirley, mở cổng ngay!”
“Vâng, thưa chủ nhân!”
Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp…
Bóng tối dày đặc bao trùm lấy trung tâm của sân vận động, quét qua những bãi cỏ như một lớp bùn vậy. Đây là bóng tối vĩnh hằng, thuần khiết không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Những bức tường của sân vận động như đang xoắn lại, tan chảy ra thành một thứ như gỗ mùn vậy.
“Chào mừng đến với Vương Quốc Bóng Đêm, Long Vương.”
Leonis búng tay, ngay lập tức vô số xiềng xích phóng ra từ cánh cổng khổng lồ quấn lấy Veira và kéo cô xuống.
“Đây là một trong những <Arc Seven> Tà Long Phược Toả <Ragva Zol>. Nếu không lầm thì Đạo Thần Shazak Nare đã ăn cắp chúng từ Long Thần của Lục Anh Hùng, và sau đó ta đã ẵm nó cho riêng mình. Để kiềm chế cô thì ta không nghĩ ra thứ gì khác ngoài những xiềng xích được tạo ra để đánh bại những con rồng độc ác.”
Leonis nở một nụ cười tàn ác.
Với cơ thể đã hoàn toàn bị trói chặt, Veira vùng vẫy trong vô vọng khi kéo vào trong bóng tối.
Vì được tạo ra để thống trị loài rồng nên những sinh vật nhỏ hơn có thể thoát khỏi <Ragva Zol> một cách dễ dàng, song với những con rồng càng khoẻ và càng lớn, sợi xích sẽ ngày càng thắt chặt lại.
Tuy vậy, nếu Veira tung toàn lực thì cô hoàn toàn có thể giải thoát bằng vũ lực.
Quả nhiên có chút gì đó bất thường.
“Grrrrrr….Grrrrrrr!”
“Yên nào, con thú dữ này.”
Leonis niệm ma pháp bậc 10 - Ám Ngục Bạo Liệt Quang<Arzam>
Uỳnhhhhhhhh!
Trong khi Veira đang điên cuồng vùng vẫy, Leonis tung ra đòn cuối cùng của mình.
**********
“...Leo...!”
Những cột lửa và tia sét nổ ra xé nát bầu trời. Khỏi bụi bay mù mịt trong không khí, khiến cho đôi mắt ma cà rồng đã được cường hoá của Lyseria cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Leonis đang một mình đánh nhau với con rồng khổng lồ đó sao?
Suy nghĩ đó càng khiến cho trái tim của Lyseria tràn ngập tuyệt vọng. Cô cay đắng cắn môi.
Đúng lúc đó—
“W-wahhhhhhhhh!”
Một tiếng khóc vang lên từ nơi nào đó.
“...?!”
Lyseria cường hoá bản thân bằng ma lực, khiến cho những giác quan của cô càng trở nên nhạy bén.
Rất nhanh chóng cô đã tìm thấy một đứa trẻ đang ngồi xổm gần toà nhà sụp đổ.
“Em ổn chứ…?”
Lyseria cúi xuống nhẹ nhàng hỏi.
“Uuu… Thánh Kiếm… Sĩ sao…?”
Gương mặt của cậu bé lộ ra vẻ an tâm khi thấy vị cứu tinh đang mặc đồng phục học viện Thánh Kiếm.
Đứa trẻ hẳn đã bị tách khỏi cha mẹ trong lúc hỗn loạn. Nếu để ý thì cậu bé có vẻ cao bằng Leonis. Nói không chừng đứa trẻ này có khi bằng tuổi cậu cũng nên.
(Hẳn là vậy rồi… Một cậu bé 10 tuổi bình thường hẳn phải sợ lắm khi nhìn thấy cảnh này.)
Do bình thường luôn tiếp xúc với Leonis nên Lyseria đã quên mất điều đó.
Cô sau đó quét một vòng khu vực bằng đôi mắt ma cà rồng của mình để kiểm tra xem còn ai khác không, thế nhưng không có ai cả.
Lyseria dắt tay của đứa trẻ.
“Ở đây nguy hiểm lắm đó. Để chị dẫn em đến nơi trú ẩn.”
Cậu bé gật đầu, thế nhưng…
Rắc… Rắc… Rắc… Rắc..
…Một âm thanh như tiếng rên rỉ khủng khiếp vang lên, như thể có một thứ gì đó không thể chịu được sức nặng vậy.
Sự lo lắng tràn ngập trong lòng Lyseria, nhưng cô vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn.
Uỳnhhhhhhhhh!
Phần còn lại của toà nhà bị phá hủy đang dần sụp xuống.
“Huyết Kiếm!”
Lyseria chém tảng gạch đang rơi xuống cả hai chỉ với một đường kiếm.
Vô số những giọt máu tách ra từ Thánh Kiếm chém xuyên qua những mảnh vụn còn lại một cách dễ dàng.
“C-Chị kiếm sĩ…?”
Đứa trẻ lo lắng hỏi.
“Ra khỏi đây thôi. Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em.”
Lyseria nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng dẫn cậu nhọc đến hầm trú ẩn.
********
Vương Quốc Bóng Đêm – một trong 77 thuộc địa nằm dưới quyền kiểm soát của Ma Vương Bất Tử, Leonis Death Magnus.
Đây là một thế giới không có màu sắc, thậm chí bầu trời và đất đều được nhuộm trong một màu xám tăm tối. Tất cả đều là do lời nguyền của chủ nhân cũ của nó, Nữ Hoàng Bóng Tối.
Tuy cô ta đã bị đánh bại bởi Hoàng tử của Vương quốc Bóng Đêm, Braccus và Ma Vương Bất Tử, lời nguyền của ả vẫn bao trùm vùng đất này.
Leonis từ từ hạ cánh xuống một bãi đất trống.
Từ đâu một con sói xuất hiện ngay cạnh cậu.
“Ngài Magnus, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Long Vương lại ở đây?”
Đó là Braccus, nhưng nhìn cậu ta có vẻ nhỏ hơn bình thường. Hẳn cậu ấy vẫn đang hồi phục sau trận chiến với Shardark.
“Mấy cái bóng đang ngủ say hoảng hốt lắm đấy.”
“Xin lỗi, chiến hữu.”
Leonis áy náy trong khi nhìn xung quanh.
“Cũng không còn cách nào khác nên ta đành phải nhốt Long Vương ở đây.”
Hẳn Veira đã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Ragva Zol kể từ cô ấy bước vào Vương Quốc Bóng Đêm. Nhìn vào bãi đất trước mặt bị tan chảy với những cái hố khổng lồ là biết.
–Ở trung tâm của bãi đất đó...
…là một thiếu nữ tóc đỏ đang bị trói chặt bởi những sợi xích không thể bị phá hủy.
Ma pháp phong ấn Loài Rồng đã được yểm lên những sợi xích khiến cho cô ấy trở về dạng người của mình.
Leonis tay vẫn cầm cây trượng từ từ tiến lại gần.
“C-Chủ nhân, nguy hiểm lắm đó. Ngài đừng đến gần như vậy!”
Shirley ở đằng sau vội vã khuyên ngăn.
“Không phải lo.”
Leonis hạ tay xuống.
“Cô ấy bây giờ không dễ dàng thoát được khỏi đây đâu.”
Như thể phản ứng lại với cử chỉ của Leonis, cơ thể của Veira đang bị treo ở trên không từ từ hạ xuống.
Sự căm giận, tàn ác trong đôi mắt hoàng kim đó đã biến mất, cô ấy giờ đây chỉ lơ đãng nhìn vào hư không.
“Cô ấy không nhận ra ta sao?”
(Quả nhiên là cô ấy đang bị thao túng tâm trí… Đây không phải là ma pháp thông thường… Là một thứ khác sao?)
Dù cho có không ở thời kì hoàng kim thì cái gì có thể kiểm soát được một Ma Vương cơ chứ?
Nefakess và Zemein hẳn không đủ đẳng cấp để làm điều này. Ngay cả Thánh Nữ Tearis của Lục Anh Hùng và Đại Hiền Giả Arakael cũng không thể làm được điều này.
(Chắc phải trực tiếp hỏi xem chuyện gì đã xảy ra vậy.)
Leonis tiến lại gần Veira và đặt tay lên trán cô ấy. Tuy tinh thông ma pháp nhưng những phép thao túng tâm trí không hẳn là sở trường của cậu.
Những gì cậu có thể làm chỉ là truyền ma lực trực tiếp vào tâm trí của Veira để đánh thức cô mà thôi.
Tuy làm thế này có hơi tàn ác và có thể làm suy yếu tâm trí của nạn nhân, song với Veira mà nói thì thế này vẫn bình thường.
“Thức dậy đi, Long Vương.”
Ma lực chảy qua lòng bàn tay của Leonis, bắn ra những tia lửa vào không khí.
“...Ahhhh… Kuhh… ahhhhhhhhhh!”
Cơ thể của Veira rung lên, cô rên la thảm thiết.
“.....Ahhhhhh… Ahhhhhhhhh… C-cái–?”
“Hửm?”
Leonis nhìn cô khó hiểu.
“Ng-ngươi làm gì ta đấy hảaaaaaaaa?!”
“....?!”
Bùngggggggg!
Leonis vội vã dựng lá chắn chặn lại hơi thở của Veira.
“...Urg… Hahhhh, ahhhh… Ch-chờ chút, Leo?”
Veira thở dốc, cô chớp chớp mắt nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt.
“Haizzzz.”
Leonis thở dài, tay phủi hết tro bụi khỏi đồng phục.
“Ngươi cuối cùng cũng bình thường rồi à?”
“Hả? Chờ chút, c-cái gì thế này…?!”
Veira vung tay cố gắng thoát khỏi xiềng xích nhưng không thành. Cuối cùng, cô chỉ có thể lườm Leonis.
“Thôi, đừng có tốn ma lực nữa. Mấy cái xích đó là <Arc Seven> đấy, cô không thoát được đâu.”
“Kuh…”
Veira bày ra vẻ mặt cay đắng.
“Đây là Vương Quốc Bóng Đêm phải không? Ngươi định làm gì ta ở đây?”
“Từ từ, ta mới là người phải hỏi ngươi câu đấy đấy.”
Leonis nói.
“Chuyện gì đã xảy ra thế? Ta nhớ ngươi đang trên đường về Thiên Không Thành cơ mà?”
“...Thiên Không Thành?”
Veira suy ngẫm một chút, rồi cô bỗng sực nhớ ra.
“Ta đã tìm thấy Hải Vương ở đấy.”
“Cái gì?!”
Leonis sửng sốt khi nghe thấy cái tên đó.
“Hải Vương? Ý ngươi là Rivaiz Deep Sea sao?!”
Veira gật đầu.
“Chính là cô ta đấy.”
Hải Vương – một trong tám Ma Vương Bóng Đêm đã từng thống trị cả bảy đại dương quỷ. Chỉ xét về năng lực chiến đấu thuần túy thì có lẽ cô ta là người mạnh nhất trong tất cả các Ma Vương.
Có thể nói cô ta không phải là Ma Vương nữa mà là một tai hoạ sống. Ngay cả Nữ Thần Phản Nghịch Roselia cũng không thể kiểm soát được cô ấy, vì thế người đã phải để cho Hải Vương tự tung tự tác.
(Vậy Hải Vương cũng trở lại rồi sao…)
Tuy khó có thể chấp nhận được sự thật nhưng ngay cả Long Vương Veira vẫn còn sống sót sau 1000 năm thì chuyện này không phải không có khả năng.
“Ả ta đã ngồi lên ngai vàng của ta… Ngai vàng của ta đấy!”
Veira cay đắng nghiến răng.
“Xong ả còn đi quanh quanh thành trì của ta, nơi những chiến binh rồng đang say giấc như thể ả là chủ nhân của nó vậy!”
Vậy có nghĩa là cả hai đã giao chiến ở đấy sao? Dù sao thì loài rồng kiêu hãnh có ý thức lãnh thổ rất mạnh mà.
“Các ngươi không thương lượng được sao?”
“Còn chẳng cần phải cố làm gì.”
Veira tức giận đáp lại.
“Tên đó có bao giờ nghe ai đâu chứ.”
(Ngươi thì khác gì hử…)
Leonis nghĩ thầm.
“Dù sao thì ta cũng không bao giờ có thể hiểu được ả ta đang nghĩ cái gì.”
“Thật sự…”
Leonis đã từng kề vai sát cánh với Hải Vương trong quá khứ. Nhưng trong tất cả các Ma Vương thì mục tiêu của cô ta quả thực khá khó hiểu. Song có một thứ còn khó hiểu hơn cả mục đích và sự trở lại của Hải Vương.
“Có phải cô ta đã thao túng tâm trí ngươi không?”
“...Thao túng tâm trí?”
Veira khó hiểu.
“Ngươi không nhớ gì sao? Lúc đó ngươi đã hoàn toàn mất đi lí trí đấy.”
“Ừ thì ta có nhớ là đã làm loạn, nhưng… tại sao…?”
Veira tự hỏi bản thân, biểu cảm của cô có chút gì đó đau đớn và khó nói.
(...Cô ấy có vẻ bị mất kí ức khi bị điều khiển. Hay phải chăng đây là mục đích của ai đó?)
Rất khó tưởng tượng được việc Hải Vương là người đã thao túng tâm trí Veira.
Rivaiz đúng là người mạnh nhất đấy, nhưng cô ta không hề am hiểu thứ gọi là ma thuật điều khiển tâm trí.
Hay cái tên đã hồi sinh Hải Vương cũng có mặt ở Thiên Không Thành lúc đó?
Hiện tại trên thế giới đang có thế lực muốn hồi sinh những Ma Vương đã bị đánh bại trong quá khứ.
Chính thuộc hạ cũ của Leonis, Zemein cũng đã kích hoạt đền thờ Nữ Thần với mong muốn hồi sinh Ma Vương Bất Tử.
(Dù thực hư thế nào thì chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.)
Ma thuật thao túng tâm trí Veira vẫn chưa hẳn là hoàn thiện, nhưng Hải Vương hẳn đã nằm dưới sự kiểm soát của ai đó.
Một người có thể thao túng Ma Vương.
(Lẽ nào là…)
Hình ảnh của cô ấy vụt qua tâm trí của Leonis trong giây lát, nhưng cậu đã lắc đầu để loại bỏ cái suy nghĩ đó và bắt đầu tính đến bước tiếp theo.
“Vậy ngươi đến Đế đô làm gì?”
“Đế… đô sao?”
Veira nhìn cậu khó hiểu.
“Đây là thủ đô của nhân loại nên là ngươi hẳn phải đến đây vì lí do gì đó chứ?”
Veira lặng lẽ lắc đầu, mái tóc màu đỏ sẫm của cô cũng theo đó mà đung đưa theo.
“Ta… không biết…”
“Thế ngươi đột nhiên bay đến đây sao?”
Điều này quả thực rất khó tin. Đế đô là một hòn đảo nhân tạo khổng lồ, nhưng Veira không thể một mình khám phá cả đại dương mênh mông như vậy được.
“Ta để ý hình như ngươi lúc đấy đang cố gắng tìm một thứ gì đó thì phải.”
Leonis trầm ngâm nhận xét.
“Tìm? Ta mà phải tìm– À.”
Veira đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Hmm… À ừm...”
“Ngươi nhớ ra điều gì sao?”
“K-Không!”
Veira đột nhiên đỏ mặt rồi đá vào chân của Leonis một phát.
“Chỉ là tình cờ thôi. Ta chỉ tình cờ bay đến đây thôi!”
“Này! Đau! Người làm sao đấy?!”
Leonis hét lên.
“Q-quên nó đi. Tháo xích cho ta đi!”
Những sợi xích rung lên trong khi Veira đang nhìn chằm chằm vào Leonis.
“Thế ngươi định làm gì tiếp theo?”
Leonis dù sao cũng biết câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi.
“Đương nhiên là ta sẽ quay lại Thiên Không Thành rồi lấy lại nó rồi. Rồng là một sinh vật kiêu hãnh mà.”
Leonis thở dài thất vọng.
“Ngươi định đánh bại Hải Vương kiểu gì đây?”
Chỉ riêng sức mạnh thuần tuý thôi thì Hải Vương Rivaiz Deep Sea là mạnh nhất trong số các ma vương. Có khi còn có cả kẻ đã điều khiển cô ấy ở đó nữa.
Ngay cả với Long Vương hùng mạnh và kiêu ngạo thì tấn công mà không có kế hoạch thì thật là ngu ngốc.
“Long Vương không bao giờ thua hai lần.”
Veira nói một cách dữ tợn.
“Ta thì đã bại trận nhiều rồi nên là kinh nghiệm lên chiến lược phải nói là có hơn người đấy.” Leonis nói.
Đây chính là cách mà Ma Vương Bất Tử trở nên mạnh đến mức này, theo một cách khác xa với Hải Vương.
Leonis bất đắc dĩ buông tiếng thở dài rồi búng tay một cái, sau đó những sợi xích càng ngày càng siết chặt cơ thể Veira hơn.
“Kuh… Ng-Ngươi làm gì đấy?!”
Long Vương kêu lên.
“Ngoan ngoãn ở đây làm dịu cái đầu đi.”
Leonis nói xong liền quay đầu rời đi.
“L-Leo, sao ngươi dám…! Th-thật… nhục nhã! Ta mà thoát được ngươi sẽ biết tay ta!!!”
Leonis ngó lơ tiếng kêu gào của Veira và rời khỏi Vương Quốc Bóng Đêm.