Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Đế đô Camelot

Độ dài 4,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-14 18:11:02

Lấp ló dưới lớp sương mù phía xa kia chính là biểu tượng của Đế Đô - Toà Nhà Chính Phủ. Được nhìn thấy toà nhà biểu tượng đó khiến cho người dân của Đô thị chiến thuật số 7 trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Tuy giữa đường lò phản ứng mana có gặp chút trục trặc khiến cho chuyến đi phải tạm dừng lại nhiều lần, thật may mắn khi lũ Void không tấn công thành phố trên đường đi.

Đã 128 tiếng trôi qua kể từ khi Đô thị chiến thuật số 7 rời khỏi lục địa Quỷ. Vào khoảng 10:30 giờ Đế đô, muộn 7 tiếng so với lịch trình, cả hai đô thị chiến thuật, Terminus và Alexandria đã thành công cập cảng Camelot.

********

“Em còn quên gì nữa không vậy, Leo?”

Ở trên bến cảng lộng gió, Lyseria phải vất vả khoác chiếc ba lô du lịch của mình trong khi Leonis thảnh thơi rảo bước phía sau.

“Em cũng không mang nhiều đồ đâu ạ.”

Leonis nhún vai.

Hầu hết đồ đạc của Leonis đều được cất ở trong hầm báu vật của Cung Điện Bóng Đêm. Trong đó cũng có khá nhiều bảo vật ma pháp và chiến lợi phẩm cậu thu thập được sau khi hủy diệt những vương quốc thù địch và các vị thần. Nhưng chỉ vì không sắp xếp chúng một cách cẩn thận khiến mọi thứ chất đống mà Shirley, hầu gái đồng thời là quản lý kho bạc thường xuyên phải nhắc nhở cậu.

“Chắc hẳn khách sạn có đầy đủ đồ đạc rồi nên chúng ta không cần phải lo đâu.”

Elfine vừa quan sát hai người vừa cười khổ.

“Tớ cũng đâu có mang nhiều đồ.” Sakuya nói.

“Cậu làm gì có nhiều đồ đạc?”

Lyseria hỏi ngược lại cô.

“....D-Do lỡ đánh bạc thua nên tớ phải mang toàn bộ đồ đạc trong phòng đi cầm nợ rồi..” 

Giọng của Sakuya càng lúc càng nhỏ dần.

“Vậy mà học viện không phát hiện ra cậu sao?”

Lyseria tỏ ra lo lắng với người bạn của mình.

“N-Nhưng chỉ cần thắng một ván lớn là tớ có thể chuộc lại đồ rồi.”

Thiếu nữ tóc xanh tràn đầy tự tin gật đầu.

(Hay là chị ấy dùng ma nhãn của mình để đi đánh bạc nhỉ?)

Leonis tự hỏi trong đầu.

“Ah, cổng mở rồi kìa, chúng ta đi thôi.”

Regina chỉ vào cổng kiểm soát đang dần được kéo lên.

Nhờ có thẻ học viên của Học Viện Thánh Kiếm mà mọi thủ tục diễn ra khá là trôi chảy. Ngay sau đó, Leonis và các cô gái được hướng dẫn lên tàu tới Vườn Trung Tâm nằm ngay chính giữa Đế đô.

Cả Leonis và Lyseria đều chọn ghế cạnh nhau ngay sát cửa sổ.

“Một khi đi qua cây cầu kia thì chúng ta có thể có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố rồi.”

Lyseria nói với vẻ hào hứng.

“Hmm, em thấy nơi đây cũng không khác gì lắm so với Đô thị Chiến thuật số 7.”

Leonis thắc mắc.

“Ừ thì…” Lyseria suy nghĩ một lúc rồi giải thích. “Theo chị thì mục đích xây nên Đô thị chiến thuật số 7 là để tiêu diệt các tổ Void nên thành phố được trang bị khá nhiều vũ khí hiện đại, trong khi đó Đế đô chỉ là thành trì bảo vệ nhân loại mà thôi. Vì vậy có rất ít cơ sở chiến đấu ở đây.”

Camelot, hay còn được biết đến là Đô thị chiến thuật đầu tiên, có diện tích gấp 14 lần thành phố mà Leonis đang ở. Ngoài ra, do phải mở rộng liên tục nên hầu như cả thành phố chỉ có thể neo đậu một chỗ ngoài khơi ven bờ lục địa.

“Do không có khả năng chiếu đấu cao nên Đô Thị chiến thuật số 2 thường được chỉ định để bảo vệ Đế đô đó.”

Elfine ngồi đối diện Leonis và Lyseria nói.

“Có thể nói do hợp tác với nhau nên thành phố của chúng ta có thể ví như thanh kiếm, trong khi Đô thị chiến thuật số 2 là chiếc khiên bảo vệ Đế đô.”

Hiện tại có tất cả 7 Đô thị chiến thuật đang hoạt động nhằm chống lại những đợt tấn công của Void trên thế giới. Dự tính ban đầu là có tổng cộng 12 thành phố nhưng do Đô thị chiến thuật số 3 đã bị tàn phá nặng nề vào 6 năm trước, thời gian xây dựng cũng như phục hồi đã bị kéo dài.

Toa tàu dần ra khỏi đường hầm, những tia nắng chan hoà của buổi sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Toàn cảnh thành phố cuối cùng cũng hiện ra trước mặt các cô gái.

(...Thì ra Camelot trông như thế này...)

Những tòa nhà cao tầng trải dài nối tiếp với nhau bằng những đường ống khổng lồ khiến cho khung cảnh trở nên thật náo nhiệt. Dù đã nhờ Shirley đi trinh sát nhưng Leonis vẫn muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Thế nhưng, cậu không khỏi cảm thấy kì lạ, như thể có thứ gì đó đang chờ cậu ở thành phố này vậy.

********

Vườn Trung Tâm là khu vực chính phủ chính của Đế đô Camelot. Hầu hết những cơ sở quan trọng đều tập trung ở đây, ví dụ như Nhà Thờ lớn, trung tâm hành chính của thành phố và Cung Điện Illuminous.

Cả nhóm Leonis đều đã xuống ga tàu để bắt chiếc xe Elfine đặt trước hướng thẳng đến khách sạn mà họ sẽ ở trong thời gian ở Đế Đô.

“...Có vẻ đông người nhỉ. Quanh đây có lễ hội gì sao?”

Leonis nhìn khung cảnh lướt qua trước mắt trên xe.

Ở Đô thị chiến thuật số 7 cũng có phố mua sắm nhưng không thể đông bằng nơi đây được.

Elfine ngồi đối diện cậu trả lời.

“Không phải đâu, đây mới chỉ là trên phố mà thôi. Có vẻ như là dân số ở đây đông hơn thành phố của chúng ta nhiều. Dù sao thì Đô thị chiến thuật số 7 sinh ra cũng chỉ để chống lại Void mà thôi.”

“Cẩn thận đừng để bị lạc nhé Leo.”

Lyseria nhắc nhở Leonis.

“Em có còn là trẻ con nữa đâu.”

Leonis phụng phịu đáp lại.

“Chà, chị thì không thích những chốn đông người thế này.”

Sakuya thì thầm giữ lấy chiếc bịt mắt.

“Nhìn nhiều người qua lại thế này đau mắt quá…”

“C-chúng ta sắp đến khách sạn rồi, ráng chịu chút nhé….”

Elfine nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu cô gái có vẻ khó chịu với nụ cười trên môi.

Chiếc xe cuối cùng đã đến khách sạn chỉ sau 10 phút.

“Hmm.. khách sạn đi hướng nào nhỉ?” Leonis thắc mắc.

Cả bọn hiện đang đứng giữa một vườn hoa tuyệt đẹp, bối rối không biết phải đi đâu tiếp theo.

“Ở đây chứ đâu.” Elfine trả lời. “Đây chính là khách sạn đấy.”

“Hể?”

“Cả khu vực này đều thuộc khu vực quản lý của khu nghỉ dưỡng Shangri-la đó.”

“....” Leonis đảo mắt nhìn xung quanh, ngập ngừng hỏi lại.

“C-chị sở hữu cả khu này sao ạ..?”

“Là của tập đoàn, không phải của chị đâu.” Elfine cười khổ

“Lần đầu tiên em được tới khu nghỉ dưỡng này đó.”

Lyseria kinh ngạc trước không khí nơi đây.

“Em cũng vậy.”

Regina gật đầu đồng tình.

Các cô gái đều cảm thấy nơi này thật ngoạn mục

“... Đây là chỗ quái nào vậy...” 

Leonis nhớ rằng gia đình Sakuya làm bất động sản ở khu phố cổ, còn nhà cũ của Lyseria ở Đô thị chiến thuật số 3 cũng thuộc dạng khủng nhất nhì khu vực. Ngay cả Leonis hồi còn làm anh hùng cũng được mời đến cung điện hào nhoáng của Vương quốc Rognas. Vậy mà chỗ này…

(Sao rộng thế này? Toàn bộ đều là tư nhân sao?!)

…Chỉ nội cái cái công trình này thôi đã khiến cho cả bọn cảm thấy xấu hổ rồi. Nơi này thậm chí có thể sánh ngang với Cung Điện chết chóc của Leonis ở Tử đô, nhưng của cậu có cả một hầm ngục khổng lồ trải dài đến tận chân trời. Thật đáng kinh ngạc khi một khu nghỉ dưỡng lại có thể sánh ngang với pháo đài lớn nhất của quân đội Ma Vương.

“Ở đây có đủ các cơ sở huấn luyện nữa đấy.” Elfine giải thích. “Và chúng ta có thể tuỳ ý sử dúng chúng mà không phải lo nghĩ gì.”

“T-Thật không vậy chị!?” Lyseria kinh ngạc thốt lên.

Elfine gật đầu.

“Không cần phải ngại đâu, cứ việc sử dụng cho đến khi chán thì thôi đi.”

“Hừm… tuy không đúng lúc nhưng cho em hỏi cái này được không chị Elfine?”

Leonis liền chỉ vào bức điêu khắc khổng lồ ở ngay giữa khu vườn.

“Mấy cái bức tượng kia có di chuyển được không chị?”

“Huh?”

Elfine chớp mắt một lát.

“Chị không nghĩ nó làm được vậy đâu”

“Vậy ạ?”

Leonis chán chường thở dài.

Ở lối vào Cung Điện Chết Chóc có những bộ xương khổng lồ canh giữ lâu đài và sẽ ngay lập tức tấn công những kẻ xâm nhập.

(Vậy lâu đài của ta thắng ở khoản đấy rồi.)

Leonis mừng thầm trong lòng.

*******

Cả nhóm liền rời khỏi khu vườn và tiến vào tòa nhà đứng sừng sững ngay trung tâm khu nghỉ dưỡng. Nhìn thoáng qua trông nó có vẻ to bằng tháp chỉ huy của Đô thị chiến thuật số 7.

“Này cậu bé!! Cậu bé! Chị nói nghe nè!”

Regina hào hứng bám lấy vai Leonis.

“Đây là khu nghỉ dưỡng 5 sao dành cho hoàng gia và giới quý tộc nổi tiếng đấy!”

“T-Thôi nào chị, đau vai em...”

Leonis vùng vẫy trong khi Regina hào hứng giới thiệu.

Cũng chẳng trách được, nơi này giống như lâu đài của nhà vua vậy. Elfine thì không thèm để ý đến quầy lễ tân mà bước thẳng vào trong khách sạn. Vậy mà các nhân viên không những không nói gì mà còn cúi đầu chào mừng cô ấy.

“Quả là tiểu thư nhà giàu…”

Leonis cảm thán thì thầm với Regina đi ngay cạnh cậu.

“Thì Elfine là người thừa kế của gia tộc Fillet mà.”

Leonis không ngờ rằng một tiểu thư như cô ấy lại có thể sống trong kí túc xá nhìn không khác gì căn nhà ma lâu như vậy. Dù sao thì Lyseria cũng là con gái của Duke mà.

Cả bọn liền gọi thang máy và lên tầng 13 của tòa nhà.

“Chà, chúng ta đến rồi.”

Elfine bước vào hành lang.

“Cứ chọn các phòng tùy thích nhé.”

“Phòng nào cũng được sao… Thế phòng nào là của chúng ta?” Regina hỏi.

“Chị thuê đứt cái tầng này rồi…”

Elfine ngại ngùng đáp lại.

“Nên là cứ chọn đi.”

“C-Cả tầng sao!?”

“Đúng vậy, chỗ này đã được tiểu đội 18 bao trọn hết rồi.” 

“Ể ể ể ể ể!!”

Các cô gái ngạc nhiên thốt lên.

“Giờ thì… chúng ta nên chọn căn phòng to nhất làm phòng họp.”

Elfine quyết định.

Nói xong, cả đội liền chia ra tìm căn phòng lớn nhất rồi bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo.

“ Woww!!”

Regina kinh ngạc bước vào.

Nói không ngoa chỗ này chứa được cả một vũ trường nữa là. Các nội thất trong phòng như sofa và bàn tròn nhìn có vẻ đắt tiền và cao cấp, kết hợp với bức chân dung trên tường làm cho mọi thứ thật sang trọng.

(Sao gu thẩm mĩ bây giờ lạ vậy?)

Leonis khó hiểu ngắm nhìn bức hoạ chỉ toàn các nét vẽ nguệch ngoạc của các hoạ sĩ nổi tiếng.

“Fluffymaru! Fluffymaru kìa!!”

Sakuya nhảy lên sofa ôm lấy chiếc gối ôm mềm mại vào lòng.

Theo cô ấy thì bất cứ thứ gì bồng bềnh cô đều gọi là Fluffymaru.

“Mở rèm ra thôi nào.”

Lyseria bước đến cửa sổ và kéo tấm rèm nhung ra. Cả khu vực đều có thể được bao quát từ trên ban công.

“Ah, nhìn kìa chị Lyseria. Có bể bơi kìa!” 

Hai bím tóc của Regina khẽ đung đưa lên.

Có tất cả 5 hồ bơi ở bên dưới khách sạn. Chả bù cho Cung Điện Bóng Đêm không có một giọt nước nào, chỉ có những đầm lầy phun ra khí độc chết người.

“Vậy cái thứ khổng lồ kia là gì vậy chị?”

Leonis chỉ tay vào thứ gì đó gần mặt nước.

“À đó chính là cầu trượt nước đó.”

Lyseria trả lời cậu.

“Em có thể trượt bên trong cái ống đó xuống dưới hồ bơi đấy.”

(Mình lại tưởng nó là thứ vũ khí gì đó.)

Cậu liền mất hứng thú với cái cầu trượt sau khi biết được đó chỉ là thứ trò chơi tiêu khiển. 

(Chắc Braccus sẽ thích nó lắm.)

Không giống như Leonis, một người không biết bơi, Braccus lại rất thích bơi lội. Nếu cậu ta nhảy xuống hồ giữa đêm thì chắc cũng chả ai biết đâu.

“Theo như sách hướng dẫn thì khu nghỉ dưỡng Shangri-la là một hòn đảo du lịch với đủ các cơ sở vật chất như bể bơi, rạp chiếu phim, sân huấn luyện, nhà hát, sân vận động, sân khấu live, sòng bạc, thuỷ cung và cả một khu vui chơi.”

“Sòng bạc sao…”

Sakuya ngồi thẳng dậy, tay vẫn ôm chặt chiếc gối.

“Thôi nào cả hai.” Lyseria cau mày lại. “Chúng ta có tới đây để chơi đâu.”

“Chị đã thuê sân huấn luyện rồi, nên là chúng ta có thể luyện tập bất cứ lúc nào.” Elfine nhắc lại.

“Dù sao thì cũng cảm ơn chị vì đã làm tất cả những điều này.”

Lyseria rút từ trong túi áo một tờ giấy.

“Tớ đã lên kế hoạch rồi, nên là không có thời gian chơi đâu.”

Regina đờ người ra.

“...Ôi trời, lịch trình dày đặc thật.”

Có vẻ như Lyseria đã tỉ mỉ lên lịch cho từng thứ một, ngay cả giờ đi ngủ và giờ nghỉ cũng bị cô ấy kiểm soát. Ngoài ra, có rất nhiều giờ huấn luyện Leonis và Lyseria được tập với nhau.

(Sao mình có thể đi điều tra Đế đô với cái lịch như thế này.)

Leonis đành phải tin tưởng vào Shirley và chỉ có thể tự mình ra ngoài khi trời tối.

“Giờ chia phòng nào.”

Lyseria nói.

“Tớ muốn ở chung phòng với Leo.”

“Ơ, không công bằng, chị Lyseria! Đừng độc chiếm cậu bé như vậy!”

Regina không chấp nhận, ôm chặt lấy cánh tay của Leonis.

“C-Chị Regina?!” Leonis khẽ thốt lên.

“ Chị không độc chiếm em ấy; chị là người bảo hộ mà.” Lyseria ngoan cố đáp lại. 

“Hứ, em cũng muốn chơi với cậu bé cơ.”

(Ý chị là trêu em hả.)

“Hmm. Em muốn ở chung phòng với chị Lyseria.” Leonis trả lời.

“Leo!”

Lyseria tươi cười rạng rỡ. 

Leonis nghĩ rằng không nên tách cô ấy ra vì Lyseria thường hay nổi cơn khát máu giữa đêm và vô thức lẻn ra khỏi giường để hút máu Leonis.

(Nhỡ có ai thấy thì sao?)

“Aww. Đành vậy thôi. Chị đến phòng Lyseria để chơi với em vậy.”

Regina bĩu môi nhưng vẫn chịu rút lui.

Sau đó, Regina, Sakuya và Elfine đều chọn phòng của họ và đăng kí chúng vào thiết bị đầu cuối.

“Okay, có vẻ xong rồi nhỉ. Chúng ta cất hành lý thôi.”

Lysera với lấy chiếc balo của mình.

Tuy nhiên—

“Lyseria, chờ một chút.”

Elfine đứng dậy chặn cô lại.

“Chị Elfine?”

Elfine nhìn quanh phòng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Thánh Kiếm kích hoạt.”

Hai quả cầu “Thiên Nhãn Bảo Châu” của Elfine xuất hiện trên đầu họ và bắt đầu kiểm tra căn phòng. Những quả cầu sáng lên với những dãy số quanh chúng.

“Sao vậy chị Elfine?” Regina hỏi.

“Chị đang kiểm tra xem có máy nghe lén không…. Có vẻ nơi này không có vấn đề gì.”

Elfine nhún vai và thu hồi “Thiên Nhãn Bảo Châu” của mình. Cô nhìn một vòng những thành viên của tiểu đội 18 rồi hạ quyết tâm. 

“Có một việc chị cần phải nói với các em.”

********

“Dự án D sao?”

Mọi người đều đang nhìn nhau với ánh mắt tò mò. Vừa nãy, Elfine đã thú nhận rằng tập đoàn Fillet là kẻ đứng sau những vụ việc liên quan đến Ma Kiếm.

“Chị tin rằng gia đình của mình đã giật dây khiến cho Liat mất kiểm soát lúc làm nhiệm vụ tiêu diệt tổ Void. Và có thể họ đứng sau việc Void xuất hiện ở lễ hội Ouran nữa.”

“...K-Không thể nào...”

Lyseria choáng váng. 

“Dù sao thì họ cũng là doanh nghiệp quốc gia chuyên sản xuất vũ khí chống Void cho Đế Quốc Nhân Hợp mà.”

“Chính vì thế có thể khẳng định rằng họ đang hợp tác với quân đội, hoặc là quân đội đang hỗ trợ thực hiện dự án này.”

Elfine liền hạ giọng.

“Nếu như thông tin chị của chị đưa cho là đúng thì tất cả những học viên đã thức tỉnh Ma Kiếm từng tiếp xúc với một tinh linh nhân tạo của tập đoàn Fillet.”

“Ý chị là một tinh linh nhân tạo có thể biến Thánh Kiếm của người khác thành Ma Kiếm sao?” Regina hỏi.

Elfine thở dài.

“...Chị cũng không chắc nữa, nhưng chị có đủ bằng chứng cho thấy những chuyện này liên quan đến nhau.”

“...”

Sakuya vẫn ngồi yên lặng suy nghĩ gì đó.

“...Chị muốn tìm ra sư thật về dự án Ma Kiếm trong khi còn ở Đế đô.”

Elfine nói tay siết chặt nắm đấm.

“Sao… sao chị không bảo chúng em sớm?”

Lyseria nhỏ giọng hỏi.

“Chị Lyseria…”

Regina nhìn cô lo lắng.

Lyseria cắn chặt môi. 

Hẳn một cô gái thông minh như cô hiểu rằng, Elfine không hề muốn kéo tiểu đội 18 vào một âm mưu nguy hiểm đến vậy. Chắc chắn chuyện này đã đè nén cô một thời gian dài.

Chính vì vậy, Lyseria mới cảm thấy thất vọng về bản thân rằng tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn.

“...Chị xin lỗi Lyseria.” 

Elfine nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái đối diện

“Không. Là do em không để ý đến rắc rối của chị. Nhưng làm ơn hãy dựa vào chúng em hơn.”

“Chị hiểu rồi. Sau này chị sẽ không ngần ngại mà hỏi em...”

“Em cũng sẽ giúp chị nữa.” Regina nói.

“Dù chưa mạnh lắm nhưng em sẽ cố gắng giúp chị nếu có thể.” Leonis thêm vào.

Quả là may mắn khi cậu có thể có thông tin liên quan đến những thanh Ma Kiếm. Hẳn Nefakess, Zemein và đồng bọn của chúng có liên quan đến nhau.

“Chị Elfine.”

Cuối cùng, Sakuya mới chịu lên tiếng

“Những người chị vừa nhắc đến - có phải đã đưa cho hội thu thập Ma Kiếm những thanh Ma Kiếm không?”

“Phải. Anh trai chị, Finzel Fillet đã thuê bọn chúng làm cảnh vệ. Tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng chắc chắn anh ấy có liên quan.”

“Em hiểu rồi… Vậy em không thể ngó lơ chuyện này được rồi.”

Sakuya lạnh lùng.

“...Cảm ơn em.”

Elfine cúi đầu trước đàn em của mình.

“Học viện có biết chuyện này không chị?”

Lyseria thắc mắc.

“Chị chỉ tin tưởng mỗi các em thôi. Tập đoàn Fillet có quan hệ với quân đội, nên nếu để lộ chuyện này ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.”

“Có lí do gì chị lại chọn khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Fillet không?” Regina hỏi.

“Hẳn là anh trai đang cảnh giác với việc chị ở Đế đô và sẽ theo dõi nhất cử nhất động của chị. Vì thế nếu như chúng ta chủ động xuất hiện, anh ta sẽ khó có thể can thiệp.”

Elfine đáp.

“Dù gì thì đây cũng là khu nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu và hoàng tộc. Anh ta sẽ phải nghĩ lại trước khi làm chuyện gì nguy hiểm ở đây.”

“Thì ra là vậy.” Regina nói

Chắc cô ấy đã thuê cả tầng để đảm bảo rằng cả đội không bị nghe lén.

(Chị ấy xảo quyệt thật.)

Leonis suy nghĩ

“Tập đoàn Fillet đã xây dựng một cơ sở nghiên cứu ở đây. Ngay cả vườn sinh học và thủy cung cũng được dựng lên để nghiên cứu. Và có vẻ như họ cũng đang phát triển tinh linh nhân tạo ở đó…”

Elfine tiếp tục nói 

“Vậy chị nghĩ chúng ta có thể biết thêm về có hoạch này sao?”

Lyseria kết luận.

“Phải. Chị sẽ cố gắng điều tra thêm. Nhưng trong thời gian này tốt nhất các em nên tránh xa tai mắt của tập đoàn Fillet.”

*********

Ở phía sau thánh đường, một linh mục với mái tóc trắng đang kính cẩn cúi đầu với một nụ cười nhạt.

“Cảm ơn ngài đã không quản ngại đường xa mà đến, ngài Fillet.”

Gã linh mục trẻ tuổi đó chính là Nefakess Reizaas, Hồng Y của Giáo hội Nhân loại.

“Thật là vinh dự khi được diện kiến tông đồ gần gũi thứ hai với Nữ thần.”

Người đàn ông còn lại đáp.

“Với những nỗ lực của ngài thì sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau thôi. Phải nói nếu không có công sức của ngài dự án D có lẽ đã không thể thực hiện được.”

Nefakess lắc đầu từ chối.

“Người quá khen rồi.”

Cậu thanh niên cao ráo với mái tóc đen và mượt đáp lại. Đó chính là Finzel Fillet -  người con thứ hai và đồng thời là người thừa kế tập đoàn Fillet.

(Thật mỉa mai làm sao. Một tông đồ bị hư vô ăn mòn lại là linh mục của Giáo Hội Nhân Loại.)

Finzel trầm ngâm suy nghĩ.

Bọn tông đồ đã tụ họp lại thành một tổ chức bí mật dưới trướng Nữ Thần Hư Vô. Khoảng 6 năm trước, khi mà tin Đô thị chiến thuật thứ 3 bị huỷ diệt khiến Đế đô sốc nặng, chúng đã liên lạc với gia đình Fillet - thành viên dẫn đầu tổ chức thờ phụng Void.

Theo như những gì lũ tông đồ nói, Finzel đã nhận ra được những tiềm năng mà nhân loại có thể đạt được. Dù sao thì anh ta cũng là đứa con kém cỏi nhất trong gia đình và không hề sở hữu Thánh Kiếm. Chỉ khi có sự giúp đỡ của chúng, Finzel mới có thể leo được đến vị trí hiện tại trong tập đoàn.

Để đổi lại, anh ta đã giúp đỡ kế hoạch đảo ngược sức mạnh của Thánh Kiếm và biến chúng thành Ma Kiếm - đó chính là dự án D.

“Do chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ kế hoạch nên tôi đến để kiểm tra.” Nefakess nói,

“Dự án D vẫn đang được diễn ra thuận lợi. Hiện tại, thí nghiệm ở Đô thị chiến thuật số 7 cũng đã thành công.” Finzel đáp lại.

Hội thu thập Ma Kiếm đã chẳng khác gì những con tốt thí cả. Seraphim, tinh linh nhân tạo thuấn đẫm mana của Nữ Thần đã sắp hoàn thành.

“Quả thực, tôi cũng đã xác nhận những thanh Ma Kiếm đã bị Void hoá. Thật là một kết quả tốt đẹp.”Nefakess tươi cười vỗ tay.

“Tuy nhiên, ngài vẫn phải tiến hành giai đoạn tiếp theo.”

“Chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm thực chiến. Chắc hẳn chỉ một vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ có kết quả.” Finzel trả lời

“Lễ Hội Thánh Kiếm… là lễ hội do nhân loại tổ chức để ca ngợi sức mạnh Thánh Kiếm phải không?” Nefakess thắc mắc.

“Phải. Thánh Kiếm sĩ xuất sắc nhất sẽ có mặt ở đó. Tôi nghĩ đó là cơ hội của chúng ta.”

“Không sai.”

Đột nhiên –  Finzel trở lên lo lắng.

“Ngài Nefakess.. Ngài vẫn nhớ giao kèo của chúng ta chứ? Liệu sau khi kế hoạch thành công tôi có được diện kiến Nữ Thần?”

“Đương nhiên rồi. Chắc chắn ngươi sẽ được gặp người thôi.”

Tên tông đồ đáp lại anh ta với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Ôi, cuối cùng…”

Nữ thần Hư Vô là một người toàn năng đã ban cho nhân loại sức mạnh Thánh Kiếm.

(Phải rồi… Sớm thôi mình sẽ vượt qua anh. Và cả con quái vật đó nữa!)

Trong lòng Finzel tràn ngập niềm vui.

“Nhưng cẩn thận đấy…”

Nụ cười của Nefakess dần tắt.

“Cẩn thận?”

“Đô thị chiến thuật số 7. Có một cái gì đó khá rắc rối ở cái thành phố đó.”

“Rắc rối? Ý ngài là sao?”

“Ta không biết.. Hẳn đó là một điểm dị biệt có thể làm cản trở tiên đoán của Nữ Thần…”

“Hừm… Đô thị chiến thuật số 7 sao?”

Hình ảnh của đứa em gái bỏ trốn khỏi gia đình mấy năm trước bất chợt hiện lên trong tâm trí anh.

Elfine Fillet - đứa em gái ngu ngốc đã vứt bỏ địa vị của mình dù trong tay có một Thánh Kiếm mạnh mẽ.

(Không thể là nó được.)

Finzel lắc đầu, bỏ qua cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu mình.

“Tôi hiểu rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi thưa ngài. Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như kế hoạch thôi.”

Bình luận (0)Facebook