Chương 9: Màn Hướng Dẫn (7)
Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:23:00
Trans: GoiGa000
Edit: Midz
Chap 9: Màn Hướng Dẫn (7)
==================
Yeon-woo nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trẻ tuổi, biểu cảm của anh rõ ràng đang tự hỏi mình đã làm chuyện gì sai. Cậu ta có vẻ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu giữ im lặng. Cậu đang nghĩ cậu cuối cùng cũng đã tìm ra cơ hội để thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này. Ánh mắt cậu ta tràn đầy quyết tâm. “Được rồi. Tôi sẽ giúp anh. Anh muốn tôi làm gì?”
***
Cậu thanh niên tự giới thiệu mình tên Yul.
“Yul?”
“Đúng, Yul. Mọi người đều gọi tôi bằng cái tên đó.”
Yeon-woo biết đó là tên giả nhưng anh không buồn hỏi. Dù sao họ cũng sẽ lướt qua nhau sau khi đạt được những thứ họ cần từ đối phương. “Được rồi, Yul. Tôi sẽ mở một con đường, nên hãy theo sát sau tôi. Nếu cậu không bắt kịp, tôi sẽ bỏ cậu lại.”
“Hiểu rồi.”
“Và một điều nữa.”
“Hmm?”
“Sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với tôi. Tôi không bỏ qua chỉ vì cậu là một đứa nhóc đâu.”
Mới đầu, Yul không biết phải nói gì. Tuy nhiên, cậu quyết định đó không cần thiết để tỏ ra cứng rắn khi Yeon-woo đã biết tuổi thật của cậu, nên cậu chỉ trả lời “Được rồi.”. Tuy nhiên, như thể sự ương ngạnh đã ăn sâu vào cậu, cậu không muốn tỏ ra lép vế.
Với Đôi Mắt của Rồng đang được kích hoạt, Yeon-woo dẫn đầu khi họ đi dọc theo lối hành lang. Mỗi khi họ tiến lên được một khoảng nhất định, một con bù nhìn sẽ bằng đồng sẽ xuất hiện để chắn đường họ. Chúng bắt chước chuyển động của Yeon-woo và cố gắng tấn công anh nhưng mỗi lần vậy Yeon-woo chỉ đẩy chúng qua một bên và đâm dao vào điểm không hoàn hảo của chúng. Clang! Một hoặc hai cái chi sẽ bật lên không trung, thỉnh thoảng, một vài mảnh vụn của đầu chúng sẽ rơi xuống sàn.
Nếu trước đây Yeon-woo tập trung vào tốc độ thì giờ đây anh chuyển trọng tâm sang tấn công trực diện với con bù nhìn đồng và hạ gục chúng. Khi anh tiến lên phía trước, anh nhận ra đây là phương pháp tốt hơn vì anh có thể cùng tìm ra những con đường mới để dùng các giác quan hỗ trợ cho cơ bắp của mình mạnh hơn.
Theo sau Yeon-woo, Yul không khỏi há hốc mồm. Những con bù nhìn bằng đồng quái dị phát nổ thành từng mảnh mỗi khi Yeon-woo vung con dao găm trông có vẻ bình thường của mình, Yul bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải những con bù nhìn mà cậu đã từng phải đối mặt hay không.
Rồi, Yeon-woo nhìn cậu, rõ ràng đang tự hỏi tại sao cậu vẫn chưa bắt đầu phần giải thích. Yul thoát khỏi cơn ngạc nhiên của mình, bắt đầu nói. “Tôi không biết anh thế nào, nhưng tôi bẩm sinh có thể nhìn thấy được mana.”
“Bẩm sinh?” Trong một khoảnh khắc, Yeon-woo dừng bước lại, nheo mắt. “Nó có liên quan đến huyết thống của cậu không?”
“Tương tự vậy.”
“Hmm.” Loại thiên phú này hiếm ở trái đất nhưng phổ biến ở những thế giới khác, nơi có rất nhiều cá nhân sở hữu tài năng độc đáo hoặc sức mạnh siêu nhiên được mã hóa trong gen của họ. Họ thường có những tổ tiên xuất chúng, người truyền lại những khả năng của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con cháu của họ sẽ thức tỉnh những khả năng tiềm ẩn ấy, trưởng thành một cách xuất sắc và tiếp tục truyền những tài năng bẩm sinh và sức mạnh lại cho các thế hệ sau. Đây là trường hợp của Yul.
“Khả năng mà tôi thừa hưởng liên quan đến mối quan hệ với mana, nó cho phép tôi nhìn thấy, cảm nhận và nếm được mana. Đó là cách tôi nhận ra những con bù nhìn bằng đồng có cảm biến.”
Yeon-woo đã suy nghĩ về vấn đề này được một lúc. ‘Điều này không phải giống với Jeong-woo sao?’. Em trai anh có Đặc tính là Khả Năng Thích Ứng Hoàn Hảo. Cậu ta có thể giao tiếp với mọi thứ, điều đó có nghĩa cậu ta cũng có thể giao tiếp với mana. Em trai anh không gặp vấn đề gì khi cảm nhận mana, không giống những người khác từ Trái đất phải vật lộn với nó. Jeong-woo thậm chí còn có thể điều khiển mana một cách trơn tru, như thể đã tìm về một phần đã mất. Đồng đội của cậu ta đã sốc bởi khả năng đó, và đó cũng là lý do Cổ Long Kalatus đã chọn cậu để thừa kế khả năng của Long tộc- điều mà người bình thường không thể. Đây là nguyên nhân tại sao những miêu tả về mana trong cuốn nhật ký của em trai anh không hữu ích chút nào, giống như cố với tới lâu đài trên không vậy.
Sự kế thừa của huyết thống và sự thức tỉnh của những khả năng thông qua đặc tính nghe đều giống nhau đối với Yeon-woo.’Về mặt kỹ thuật, Yul và Yeong-woo có thể coi là thiên tài, còn mình thì không.’ Yeon-woo bắt đầu nghĩ thỏa thuận giữa anh và Yul chẳng giúp ích gì được cho anh.
Tuy nhiên, lời nhận xét tiếp theo của Yul thu hút sự chú ý của anh. “Anh có thể hình dung mana là một dòng sông. Ma thuật là dòng nước trôi từ dòng sông tiến đến một hồ chứa.”
Yeon-woo nhẹ giọng lặp lại. “Một hồ chứa?” Một điều gì đó lởn vởn trong đầu anh, đảo lộn những suy nghĩ trong đó khi anh hạ gục con bù nhìn cuối cùng. Họ đã đi tới cánh cổng sắt dẫn tới Khu Vực B.
***
[Bạn đã thành công trong việc dọn sạch Khu Vực A như một người chơi đơn.]
[Bạn đã đạt được một thành tích không dễ hoàn thành. Karma bổ sung sẽ được cung cấp.]
[Bạn đã nhận được 500 Karma.]
[Bạn đã nhận được 300 Karma bổ sung.]
[HPvà MP của bạn sẽ được phục hồi.]
[Tất cả các trạng thái sẽ bị loại bỏ.]
‘May là chúng tôi không bị coi là một đội.’ Yeon-woo lộ ra một nụ cười nhẹ khi anh đọc tin nhắn. Hệ thống giao diện đánh giá tất cả là thành tích của Yeon-woo. Có lẽ là do anh đã ‘chăm sóc’ tất cả bọn bù nhìn mà không có sự nhúng tay của Yul. ‘Mình đạt được 800 điểm vì điều đó.’
Trong tòa tháp, Karma là một khái niệm rất quan trọng. Đó là một hệ thống tính điểm dựa vào thành tích của người chơi. Tòa Tháp và các Thủ Vệ trao phần thưởng dựa vào Karma, nó cũng được dùng như một đơn vị tiền tệ giữa các người chơi và có thể sử dụng để trao đổi các vật phẩm. Tất cả người chơi đều cố gắng để đạt được Karma nhiều hết mức có thể thông qua Tòa Tháp.
Yeon-woo chỉ mới vượt Khu Vực A của Tầng Hướng Dẫn, và anh đã đạt được nhiều Karma đến mức này. Những người chơi khác sẽ cực sốc nếu biết được điều đó. “Vẫn chưa đủ. Mình cần phải tích trữ thêm nữa, nhiều nhất có thể.” Yeon-woo đóng cửa sổ Karma và bước vào phòng chờ ở Khu Vực B. Một luồng không khí mát lạnh tràn vào phổi anh.
“T- Tên đó là ai vậy? Cái mặt nạ đó là cái quái gì?”
“Anh ta chỉ vừa vượt qua Khu Vực A thôi đúng chứ?”
“Hả? Tại một thời điểm thế này?”
“Chờ đã, những người khác đâu? Anh ta chỉ có một mình?”
Bên trong cánh cửa sắt, hàng chục người đang ngạc nhiên nhìn anh , ngạc nhiên vì vẫn có người cố gắng hoàn thành Tầng Hướng Dẫn dù đã hai tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu. Người ta thường đợi tới vòng tiếp theo thay vì bắt đầu bắt đầu từ khoảng giữa, đó là một nhận thức chung. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là chỉ có một người bước qua cánh cổng sắt và tiến vào Khu Vực B. Họ tự hỏi liệu có phải anh ta đã tự vượt qua Khu A kinh hoàng bằng chính sức của mình.
“Cậu đang làm gì vậy? Không định vào sao?” Yeon-woo nói trong khi nhìn ra sau.
Yul bước vào cánh cổng sắt trong sự khó tin. Đôi môi của cậu run rẩy mở ra và lẩm bẩm, “Cuối cùng, mình đã thoát ra.” Giọng cậu chứa đầy cảm xúc.
[Bạn đã tiến vào Khu Vực B.]
Phòng chờ ở Khu Vực B có hình dạng như một mái vòm, đủ rộng để chứa hàng nghìn người. Mọi người bên trong đều đang bận rộn. Một số thì rèn kiếm với đá mài, một số thì thực hiện các bài tập khởi động, một số đang ngủ và một số nằm dưỡng thương. Một vài người bị thương thậm chí còn bị mất tay chân. Ngoài Yul, họ là những người đầu tiên mà Yeon-woo gặp từ khi vào tháp, nhưng anh phớt lờ tất cả mọi ánh mắt của họ. “Họ đều đã bỏ cuộc.”
Họ không có kế hoạch tiến về trước nữa sau khi suýt sát vượt qua Khu A. Họ đã bỏ cuộc và đang chờ phần Hướng Dẫn kết thúc sau hai tuần nữa.
‘Không giống các giai đoạn thử nghiệm khác, Tầng Hướng Dẫn là một nơi nguy hiểm, nơi các người chơi sẽ thực sự chết nếu không hợp lực với nhau. Họ đã vượt qua những nguy hiểm ở Khu Vực A, nhưng họ đã mất đi can đảm để tiếp tục. Một số thì tận mắt thấy những người bạn đồng hành hay người yêu của họ chết ngay trước mắt họ và trở nên bất lực trước nổi sợ về cái chết. Ngay cả tôi cũng sẽ mệt.’
Tầng Hướng Dẫn sẽ ngày càng khó hơn mỗi khi người chơi tiến bộ khi vượt qua được một khu vực, và đó là không khỏi tránh khỏi khi một vài người bỏ cuộc. Nhưng nếu anh đặt quá nhiều sự chú ý vào họ, nó chỉ sẽ làm anh mất phương hướng. Yeon-woo tiến đến một khu vực không người, nơi anh tìm thấy một chiếc ghê dài. Anh gọi Yul, người như đang bị đóng đinh tại chỗ.
“Yul.”
“Hửm? Vâng!” Yul đang nhìn chằm chằm vào một nơi với ánh mắt hình viên đạn, nhưng Yeon-woo làm cậu giật mình, cậu quay đầu.
“Hãy hoàn thành cuộc nói chuyện của chúng ta trước.”
“À, vâng!” Yul gửi thêm một ánh mắt tức giận trước khi quay người tiến lại gần Yeon-woo. Cậu ngồi đối diện anh.
Yeon-woo liếc tới nơi mà Yul đã tức giận nhìn. Bốn người chơi đang tập trung ở đó với vẻ mặt nghiêm túc. “Họ là đồng đội của cậu à?”
“Đã từng. Nhưng không còn nữa.” Vẻ mặt Yul lạnh lùng. Họ đã bỏ Yul lại dưới bàn tay tử thần. Tức giận là điều dễ hiểu, nhưng Yul cũng không muốn liên quan đến họ nữa. ‘Cặn bã là cặn bã, và chẳng có gì tốt khi dính đến cặn bã.’
Yeon-woo thích thái độ đó. Có một lằn ranh giới giữa trả thù và ngu ngốc. Phân biệt được hai cái đó nghĩa là Yul có không gian rất lớn để phát triển.
“Tôi đang ở trình độ nào?”
“Suối mana, hoặc cái gì đó giống vậy.”
“Ồ, điều đó…”
Trước sự ngạc nhiên của anh, Yul biết rất nhiều về mana, hay nói đúng hơn, cậu ta biết rất nhiều về lý thuyết đằng sau mana. Phần lớn những người có ma thuật bẩm sinh thường không biết những thứ đó, nhưng Yul nói cậu ta buộc phải học từ khi còn rất sớm vì luật lệ của gia tộc. Nhờ cậu ta, Yeon-woo đã có những ý tưởng sơ bộ về ma thuật và mana. Rất khó để hiểu phần lớn lý thuyết, những mọi thứ đang dần hình thành trong tâm trí anh. Nó giúp anh có thể hiểu được một vài phần mà Jeong-woo đã viết trong cuốn nhật ký.
“Cho nên.”
“Vâng?”
“Tôi đã có khái niệm sơ bộ về mana, nhưng nếu tôi không thể dùng nó, thì nó vô dụng. Phương pháp đơn giản để điều khiển hoặc sử dụng mana là gì?”
“Um, à thì…” Yul gãi đầu. “Tôi không thực sự biết. Khi nó bắt đầu trở nên sảng khoái, tôi đoán? Tôi đã biết sử dụng mana ngay từ đầu, nên hơi khó để giải thích.”
“Vậy à? Chà, nếu là vậy.” Yeon-woo gật đầu như thể anh ta đã đoán trước được câu trả lời. Anh đã nhận thấy Yul chỉ giải thích được như em trai anh, nhưng điều đó không có nghĩa nó không có tác dụng. Ít nhất, anh đã xoa dịu được sự mơ hồ của mình. Chỉ riêng điều đó đã là một thu hoạch tuyệt vời. Anh không mất gì từ thỏa thuận khi đưa Yul đến Khu B, dù sao cũng tiện đường. “Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây. Cậu sẽ đợi Phần Hướng Dẫn kết thúc và quay về đúng không?
“Vâng? À, vâng.” Yul dường như còn nhiều lời muốn nói khi nhìn Yeon-woo rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cậu ta chỉ im lặng gật đầu. Ngay khi cậu muốn đến Tháp, chỉ những người đã vượt qua Tầng Hướng Dẫn với số điểm cao mới có thể vào. Điều đó đã ngay lập tức loại trừ cậu. Tuy nhiên, Yul có biểu hiện hơi tiếc nuối trên khuôn mặt mình.
Yeon-woo nói lời tạm biệt ngắn trước khi định rời đi. Anh chỉ mới vượt qua Khu Vực A. Vẫn còn bốn khu nữa cho tới Khu F, vì vậy cần phải thu hẹp khoảng cách giữa anh ta và những người chơi khác càng nhanh càng tốt. Yeon-woo đang định đi thì đột nhiên, anh nhìn thấy bốn người chơi đang tiến về phía mình. Họ là đội đã bỏ rơi Yul.