Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Lời mời gọi từ chiếc đồng hồ (1)

Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:28:23

Trans: Aes

Editor: Nhii + Haruka

                                                                                                                                          

Ngày 21 tháng 3, năm 2018. Tại sân bay Incheon.

Yeon-woo chỉnh quần áo lại rồi băng qua nhà ga sân bay.

Một quả đầu cạo với quân phục gọn gàng, một lá cờ Hàn Quốc tỏa sáng chói lóa trên vai, chứng tỏ cậu là người trong quân đội.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cậu gọi điện thoại.

*Click*

“Trung sĩ Cha báo cáo từ Hàn Quốc.”

[Đã rõ. Thư giãn đi và chăm sóc ba mẹ cậu cho tốt nhé.]

“Cảm ơn ạ.”

Sau khi khi tỏ lòng biết ơn thì Yeon-woo cúp máy rồi bỏ chiếc điện thoại xuống.

Quay trở lại sau ba năm sống ở Châu Phi, cậu cảm thấy ở Hàn Quốc ấm áp và bình an hơn Châu Phi nhiều.

Tuy nhiêm, tâm trí Yeon-woo đang trong nỗi phiền muộn.

Ngậm điếu thuốc lá trong miệng, cậu lấy ra một thứ trong chiếc túi. Đó là một bức thư cậu nhận được khi đang làm nhiệm vụ.

Cái chữ ‘Cáo phó’ được viết bên ngoài bức thư. Người em trai của cậu đã biến mất từ năm năm trước, và bản cáo phó này là vật đã thông báo cho cậu về cái chết của người em trai.

* * *

Tang lễ đã kết thúc.

Tro của em trai cậu đang phiêu tán trên vùng biển nằm trước Taejongdae, nơi em cậu thích nhất.

Yeon-woo không hề nghe bất cứ thông tin gì về em trai trong suốt năm năm qua, nhưng bây giờ người em trai đã trở về với cậu trong chiếc bình đựng tro cốt lạnh ngắt.

“Đây là vật mà cậu ta đang giữ khi thi thể được phát hiện.”

Người phát hiện ra thi thể của em trai cậu lấy một cái hộp nhỏ ra.

Yeon-woo cẩn thận mở hộp. Trong đó có hai thứ.

Một là bức ảnh bị mờ, và còn lại là...

“...Một chiếc đồng hồ bỏ túi?”

Trong bức hình, em trai cậu đứng trước một ngôi nhà tồi tàn, mặc giáp từ thời trung cổ và bên cạnh là những người có hình thù khác thường

Em ấy đi đóng phim ở đâu à? Cậu nghĩ vậy.

Yeon-woo đã chu du khắp mọi nơi, nhưng cậu chưa thấy mấy thứ như này bao giờ cả.

“Ờm…”

“Ôi, xin lỗi.”

Thấy Yeon-woo vô thức chạm vào bóng dáng em trai cậu trong bức hình, người đàn ông xen vào để đánh thức cậu.

Lúc đó, trong tâm trí cậu có một câu hỏi, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói, vậy nên Yeon-woo chỉ cảm ơn rồi trở về nhà.

* * *

Cậu lặng lẽ nhìn bức ảnh trong phòng. Trong đấy, em trai cậu đang mỉm cười

Họ là anh em sinh đôi. Dù cả hai đều có khuôn mặt và đường nét giống nhau, nhưng thực chất lại rất khác nhau.

Em trai cậu là một học sinh gương mẫu, nhưng yếu đuối và hướng nội. Em ấy thích đọc sách và xem phim.

Mặc khác, Yeon-woo là người hướng ngoại. Cậu cũng rất khỏe nên được nhận vào chuyên ngành PE và cả học viện quân sự nữa.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên về sự khác biệt ở họ.

Dù sao đi nữa thì hai người vẫn luôn dính lấy nhau.

Cậu em trai bé bỏng luôn bám víu lấy thằng anh não tàn và dạy học cho anh, và người anh trai sẽ nhắc cậu nghỉ ngơi và nói với cậu về những điều thú vị ở bên ngoài, ngày qua ngày. Cả hai luôn rất hết lòng quan tâm nhau.

Nhưng rồi, chỉ một ngày trước ngày thi CSAT [note23023], em trai cậu đột nhiên biến mất.

Sau đó đã có rất nhiều chuyện thay đổi.

Mẹ cậu, người mắc phải một căn bệnh mãn tính đã qua đời. Sau khi đi tìm kiếm người em suốt 2 năm ròng rã mà không có kết quả gì, Yeon-woo đã từ bỏ mọi thứ. Cậu gia nhập quân đội với cấp bậc hạ sĩ quan, và đã tự nguyện đi tới Châu Phi rồi rời khỏi Hàn Quốc.

Đó là lúc con người cậu trở nên hướng nội và bắt đầu thô lỗ hơn trước.

Kể từ khi ấy, liên hệ với Hàn Quốc coi như bị cắt đứt. Cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa.

Nhưng giờ, sau năm năm, em trai của cậu đã trở lại

“….”

Mới đầu, cậu tức giận với thằng em trai mình, đứa tự nhiên biến mất mà không nói một lời rồi bây giờ chuyện nó thành ra thế này đây. Điều đầu tiên cậu nghĩ đấy là thằng em mình là một đứa tự phụ.

Nhưng khi thấy tang lễ được cử hành, cậu cảm thấy trống rỗng, như thể linh hồn cậu đang bị xé toạc. Và lúc cậu rải tro cốt của thằng em ở Taejongdae, trái tim cậu như muốn nổ tung.

Cậu muốn hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra với em cậu, em ấy đã làm gì, và tại sao lại phải trở về như thế này.

Nhưng thằng em trai trong bức ảnh vẫn không nói dù chỉ một lời, giống như năm năm trước.

“Hầy…”

Yeon-woo đặt tấm ảnh xuống rồi kiểm tra chiếc đồng hồ.

Nó đã bị mòn và xấu đi nhiều, như thể đã hàng trăm tuổi rồi.

Chỉ có ’XII’, số 12 La Mã, và kim chỉ giờ là còn sót lại, nhưng có vẻ như nó đã bị hỏng. Cậu mang tới thợ kim hoàn để sửa nhưng cậu chỉ nhận được câu trả lời rằng nó đã quá gỉ không thể sửa được nữa.

‘Đây là món quà mà mình đã tặng cho em ấy.’

Khi cả hai lên 19 tuổi, cái năm mà họ trở thành học sinh năm ba ở trường THPT, hai anh em đã tặng quà cho nhau vào ngày sinh nhật. Em trai tặng cho cậu một quyển sách để học, còn Yeon-woo tặng cho em ấy một chiếc đồng hồ bỏ túi để cầu may cho kì thi CSAT của thằng em.

Đây là cái đồng hồ đó.

Yeon-woo nắm lấy đồng hồ, nó trượt vào và nằm trọn trong bàn tay cậu. Chuẩn kích thước luôn rồi.

‘Mình biết mà’

Cậu nhớ lúc mà cậu lang thang đi khắp mọi tiệm kim hoàn để tìm cái đồng hồ bỏ túi vừa khít lòng bàn tay.

Rồi Yeon-woo xoay đồng hồ lại, ở góc dưới phía sau có khắc ẩu một cái tên.

W. CAH

“Ui! Đúng là em cần một cái đồng hồ. Cảm ơn anh. So với một cái đồng hồ điện tử thì cái này nhìn ngầu hơn nhiều”

“Hahaha! Trông được không? Anh mày cũng có mắt thẩm mĩ phết đấy”

“Nhưng mà ở đây viết cái gì vậy? Hình như J. W. là tên của em, nhưng mà CAH? *pft* ”

“Hửm? Đấy là ‘Cha’, họ của chúng mình.”

“Đây đâu phải ‘Cha’? Cái này đọc là CAH mà!”

“Cái gì cơ? Khốn thật! Đưa cho anh nào.”

“Sao thế?”

“Anh sẽ bảo người thợ kim hoàn sửa nó.”

“Không sao đâu, đừng để ý. Em dùng được. Từ bây giờ em sẽ chỉ viết CAH bất cứ khi nào em ghi tên.”

Sau đó, thằng em vui vẻ nhét đồng hồ vào túi quần.

Và rồi đứa em cậu tự hào ghi ‘CAH’ như là tên của em ấy khi đi đăng kí hộ chiếu.

Lúc ấy Yeon-woo vừa thấy vui vừa thấy có lỗi..

Yeon-woo mỉm cười vì hồi tưởng lại những kí ức ấy.

Lúc chạm xung quanh chiếc đồng hồ, cậu vô tình ấn phải cái nút vặn đồng hồ.

*Click*

‘Hả?’

Không phải nó hư rồi à?

Cái nút vặn ẩn vào trong cái đồng hồ..

Rồi đột nhiên...

*Tic* *Tac*

Chiếc đồng hồ, thứ dường như đã bị hư, bắt đầu chạy lại.

Gửi anh trai, người sẽ nghe thấy những lời này trong tương lai.

Một giọng nói quen thuộc cất lên trong tâm trí cậu

“…!”

Yeon-woo tự nhiên đứng bật dậy

Đây là giọng nói mà trong năm năm qua, cậu chưa từng được nghe lại, và tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại được nó nữa. Đó chính là giọng của người em trai.

*Thump* *Thump*

Nhịp tim cậu đập điên loạn.

Khi anh nghe được những lời này, có lẽ là em đã chết rồi

Đây không phải ảo ảnh.

Yeon-woo kiểm tra xem có bộ ghi âm nào ở bên trong chiếc đồng hồ hay không, nhưng cậu chẳng tìm thấy nó đâu cả.

Giọng nói rõ ràng vang trong tâm trí cậu..

Em xin lỗi. Mọi người phải khó khăn nhiều vì em rồi. Em chỉ muốn đi tìm thuốc cho mẹ mà thôi, em tưởng là sẽ có thể về nhà sớm, nhưng mà thời gian lại trôi qua nhanh quá.

“Gì cơ?”

Khoảnh khắc ấy, mắt cậu căng ra.

*Whoosh*

Đột nhiên trước mắt cậu, kí ức của em trai cậu lũ lượt ùa về cứ như một bức tranh toàn cảnh.

Đây, là nhật kí.

* * *

Ngày 9 tháng 10 năm 2013

Có một tin nhắn lạ gửi đến điện thoại tôi, ghi rằng sẽ đáp ứng hết mọi điều ước của tôi. Và không viết gì nữa, chỉ có hai cái nút để quyết định là tôi có tham gia hay không.

Thường thì tôi sẽ bỏ qua tin nhắn đấy, nhưng tôi không thể ngưng nghĩ về người mẹ đang ngày càng yếu đi ở trong bệnh viện.

Vậy nên tôi nhấn nút ‘có’ chỉ để mong mẹ mình có thể được chữa khỏi.

Không có gì xảy ra cả.

Tôi cảm thấy trống rỗng. Sau cùng thì đó chỉ là một trò lừa đảo.

Nhưng kể từ ngày đó, tôi bắt đầu có những giấc mơ lạ.

Giấc mơ về việc leo lên một tòa nhà cao vô hạn, một tòa tháp 99 tầng.

…………….

Ngày 12 tháng 10 năm 2013

Đây không phải là giấc mơ!

Mọi thứ đều rõ ràng. Là một thế giới thật.

Một thế giới không chỉ có các chủng tộc khác như tiên và người lùn, mà còn có cả những con quái vật như Orc, troll và rồng tồn tại, và là nơi có nhiều vũ trụ và chiều không gian được kết nối với nhau ở một điểm.

Tòa Tháp cư ngự ở chính giữa, đợi chờ mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để leo lên đó. Khoảnh khắc mà một người vượt qua được tầng chín mươi chín, họ sẽ trở thành Thần, Đấy là thứ mà tôi đã nghe được.

Mọi người chỉ vào Tòa Tháp và gọi nó là,

Tháp Thần Mặt Trời,

Obelisk

Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với tôi cả. Mà thay vì nó, cái thứ duy nhất mà tôi cần ở trong tòa tháp là một lọ thần dược chữa được bách bệnh, Panacea.

Nếu có nó ở trong tay, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ.

…………….

Ngày 28 tháng 10 năm 2013

Tôi đã lập được nhóm với một vài người bạn cùng chí hướng và bắt đầu leo tháp.

Nhưng không dễ chút nào cả.

Chúng tôi phải giết hàng loạt con quái vật, và mỗi lần chúng tôi đều phải đối diện với những mối nguy hiểm chết người. Nơi này nhìn giống như một trò chơi, nhưng không. Đây là hiện thực. Nếu chết đi, mọi thứ sẽ kết thúc.

May là tôi và đồng đội đều rất tài năng. Trong thực tế, cơ thể không được khỏe của tôi luôn làm gia đình mình phải lo lắng, nhưng trong thế giới này, nhờ ma thuật mà tôi đã có thể thấy được hi vọng.

Chúng tôi được đồn rằng là đội đầu tiên vượt qua được tầng thứ mười chỉ sau bốn ngày.

Kể từ đó, tôi bắt suy ngẫm nghiêm túc.

Tôi không thể vừa sống ở thế giới thật vừa sống trong Tòa Tháp được?.

…………….

Ngày 9 tháng 11 năm 2013

Tôi quyết định.

Tôi cố kể cho anh trai mình về nơi này. Nhưng mỗi khi đối mặt với anh ấy, tôi chẳng thể mở miệng được. Tôi đâu thể nói, ‘có một thế giới tên là Tháp, và em đang cố kiếm thuốc chữa bệnh ở đó’ được?

Nhưng anh trai của tôi, dù nhìn bên ngoài có hơi cộc cằn, nhưng trái tim anh ấy vô cùng ấm áp. Anh ấy sẽ nói gì hả? Tôi cá rằng anh sẽ tự nguyện đến thay thế tôi làm điều đó luôn.

Chuyện đó không thể xảy ra

Cuối cùng, tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Họ có thể sẽ đi tìm tôi, nhưng mà tôi chỉ đi có khoảng nửa năm mà thôi.

Tôi chắc chắn sẽ tìm được thần dược trong thời gian đó. Và như thế, tôi biến mất khỏi thế giới thực.

…………….

Ngày 1 tháng 12 năm 2013

Chúng tôi đặt tên đội là ‘Arthia’

Arthia hoàn hảo ở mọi mặt, từ làm việc nhóm đến kĩ năng cá nhân. Chúng tôi là những người đứng đầu trò chơi này.

Sau đó chúng tôi vượt qua nhiều tầng một cách nhanh chóng, và không ai ở trong tháp mà không biết đến chúng tôi cả.

Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể lấy được thần dược nhanh hơn dự kiến.

…………….

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

Tốc độ leo tháp của chúng tôi bị giảm sút. Tôi tưởng chỉ tốn nửa năm thôi, nhưng giờ chắc phải cần hơn một năm nữa.

Ngày 11 tháng 11 năm 2014

Chúng tôi đã có một trận chiến với những bang hội hạng cao trong tháp, những người xem chúng tôi như là cái gai trong mắt. Giờ chúng tôi có thêm nhiều chướng ngại vật để vượt qua.

…………….

Ngày 31 tháng 2 năm 2015

Đàm phán thất bại.

Chiến tranh nổ ra.

…………….

Ngày 2 tháng 7 năm 2015

Liên minh các bang mà chúng tôi chiến đấu chống lại đã sụp đổ.

Arthia, vốn khởi đầu chỉ có mười hai người, nay đã trở thành một trong 10 bang lớn nhất, và tất cả chúng tôi đều là những người xếp hạng cao.

Và tôi, đội trưởng của Arthia, đã thăng tiến đến hạng chín. Mọi người nói rằng tôi là người nhanh nhất leo lên trong top mười.

Tuy nhiên, tôi không thể đứng yên mà ăn mừng được.

Vì trận chiến, tôi không có thời gian để tìm thần dược. Chúng tôi cần phải tập trung đẩy nhanh tốc độ leo tháp lên.

…………….

Ngày 4 tháng 3 năm 2016

Tôi đã yêu một người

…………….

Ngày 19 tháng 9 năm 2016

Lại một trận chiến khác nổ ra.

Nỗi ác cảm giữa Arthia, một bang hội muốn leo lên cao hơn nữa và các người xếp hạng cao khác, những người muốn giữ nguyên trạng thái hiện tại đã tăng lên. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục bọn họ, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. .

Có vài người trong chúng tôi đồng ý với bọn chúng nên càng làm mọi việc tồi tệ hơn. Bọn họ không dám ý kiến vì lo lắng.

Dù tôi đã nhận thức sâu sắc về điều này, tôi vẫn cho bang hội mình tiếp tục leo lên tòa tháp, vì thế nên bọn tôi không thể tránh được xung đột.

Nhưng cho đến bây giờ, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi

Tôi cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

…………….

Ngày 2 tháng 2 năm 2017

Arthia giờ đã là bang hội đứng đầu. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa hề kết thúc, và người người đều vô cùng mệt mỏi.

…………….

Ngày 6 tháng 6 năm 2017

Bọn tôi tìm thấy một kẻ phản bội trong bang hội.

Chúng tôi đã có thể trừ khử hắn trước khi hắn kịp bạo động, nhưng nhiêu đó đủ để làm đội chúng tôi rạn nứt. Mọi người đều đánh mất lòng tin ở nhau.

Từng thành viên một bắt đầu rời khỏi bang hội.

…………….

Ngày 1 tháng 7 năm 2017

Cơ thể tôi cảm thấy nặng hơn.

Tôi đã bị đầu độc.

…………….

Ngày 30 tháng 10 năm 2017

Một nửa số lượng thành viên đã rời khỏi bang. Chúng tôi liên tục thua trận, và giờ chúng tôi không dám nghĩ đến việc leo đến tầng cao hơn nữa. Tôi cố gắng để tìm kiếm thần dược, nhưng không thể tìm thấy một chút thông tin nào về nó.

Cơ thể tôi cứ thế yếu đi.

…………….

Ngày 1 tháng 11 năm 2017

Người tôi yêu, sau khi đâm thẳng con dao găm vào tim tôi, đã rời đi.

Tôi đã vừa kịp chặn nó với kĩ năng của mình, nhưng lại không thể tiếp tục chịu đựng được chất độc. Cơ thể tôi bắt đầu thối rữa.

…………….

Ngày 30 tháng 12 năm 2017

Tôi nhớ anh trai mình.

…………….

Ngày 1 tháng 2 nam 2 2018

Tôi là người duy nhất còn lại ở Arthia.

Tại sao nó lại như thế này?

Bởi vì tôi đã quá tin người sao? Hay là tại tôi quá chìm đắm với những thứ mà tôi cần rồi quên đi những người đồng đội?

Hoặc...

Là vì tôi ruồng bỏ chính gia đình mình?

…………….

Ngày 28 tháng 2 năm 2018

Vào ngày cuối cùng của tháng 2, tôi cuối cùng cũng có lọ thần dược trong tay.

Bây giờ tôi cần gửi nó về nhà, nhưng không có cách nào cả. Tôi không thể rời khỏi Tháp dù có muốn đi chăng nữa, vì tôi bị mọi người vây xung quanh.

Họ nghĩ rằng tôi sẽ dùng nó để giải độc nếu tôi rời đi.

Mọi người đều đến để giết tôi. Không có ai đúng về phía tôi cả.

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Sự thật là chỉ có một người tôi có thể tin tưởng được.

Nhưng tôi không thể để họ biết điểm yếu của mình.

* * *

Đây là đoạn kết của cuốn nhật kí. Em tin rằng nếu bỏ lại cái này, anh sẽ tìm cách đến nơi này.

Nếu là anh, anh trai, thì có thể lấy được Panacea và an toàn đưa nó đến cho mẹ của chúng ta.

Bình luận (0)Facebook