Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tầng hướng dẫn (2)

Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:28:36

Trans: Aes

Edit: Nhiiii + Haruka

                                                                                                                                          

[Một cơn đau dữ dội ập đến. Bạn đã bị ‘Choáng’]

[Nội tại “Máu lạnh” đã giúp bạn giữ bình tĩnh.]

[Hiệu ứng trạng thái ‘Choáng’ đã bị xóa bỏ. Tăng sức đề kháng với nỗi đau.]

Cậu cảm thấy như thể cánh tay mình đã bị xé toạc, và hầu như không thể thở được.

Yeon-woo đã quen với cảm giác này rồi.

Cậu nghiến răng và cố giữ ý thức mình lại.

Cậu đã chịu những cơn đau như này nhiều lần ở châu Phi rồi. Khi đó, cậu bị bắn và suýt chút nữa mất mạng. Đây không là gì so với lúc đó cả.

Cậu nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mình.

‘Những chỗ mũi tên đâm vào là vai trái, cánh tay và đùi. Xương sườn thì… bị xước. Vết thương có vẻ tệ, nhưng mình vẫn di chuyển được.’

Khi quyết định xong, cậu hành động ngay lập tức. Nhấc cái ba lô rách rưới lên, cậu đeo vào rồi bước về sau nhanh nhất có thể.

‘Rõ ràng là những cái bẫy kích hoạt cùng lúc khi mình đi qua một điểm nhất định.’

Nghĩa là có một khu vực cụ thể mà bẫy tập trung lại.

Cậu phải chạy trốn cho tới khi đến được nơi đó.

Kể cả khi cậu rút lui thì mũi tên thép vẫn không ngừng bay đến.

Mới đầu thì chỉ có một hai cái, nhưng khi qua một điểm nhất định, bốn đến năm tên bắn ra cùng một lúc.

Tuy nhiên, cậu vẫn di chuyển trong khi tránh lộ diện hết mức có thể. 

Vệt máu dài từ vết thương của cậu chảy ra, nhuộm đỏ cả bức tường. Trong lúc đó, thêm hai mũi tên nữa đâm vào bắp chân cậu.

Khi cậu tới điểm nhất định đó, những mũi tên thép không còn bắn ra nữa.

Yeon-woo dựa lưng vào tường rồi ném cái ba lô dính đầy đầu mũi tên xuống dưới đất.

Tầm nhìn của cậu xoay vòng vòng.

Một mùi vị ngột ngạt, khó chịu đọng lại trong miệng cậu.

[Vết thương của bạn chảy máu quá nghiêm trọng. Bạn đã bị ‘Choáng’.]

[Đặc tính ‘Máu lạnh’ đã giúp bạn giữ bình tĩnh.]

[Hiệu ứng trạng thái ‘Choáng’ bị xóa. Tăng khả năng chống chảy máu.]

Yeon-woo xoay xở vừa đủ để giữ lại ý thức.

Cậu đi được tới đây là nhờ vào bản năng của mình. Nếu như bị ngất đi ở đây, cậu sẽ chết ngay tức khắc.

Yeon-woo lục lọi trong cái ba lô rách rưới.

Những món đồ từng chứa đầy trong dó đã bị văng ra bên ngoài, và thay vào đấy là những mũi tên thép.

May mắn là bộ dụng cụ y tế không bị mất trong lúc di chuyển, và nó nhanh chóng nằm trên tay cậu.

Yeon-woo mở hộp và lấy ra thuốc khử trùng, băng gạc, kim, chỉ, bông thấm dầu và một cái bật lửa.

Bởi vì cậu hầu như không thể dùng được tay trái, nên phải mất rất lâu để có thể lấy hết chúng ra.

Khi chuẩn bị đã xong, không chần chừ, Yeon-woo đưa tay tới cái mũi tên thép găm ở vai trái.

Rồi kéo nó ra.

“Keuk!”

Như dự đoán, một cơn đau dữ dội liền ập đến. Cậu cảm thấy như cánh tay sắp rơi ra đến nơi rồi.

Bàn tay giữ mũi tên sắt run lên từng hồi. Máu ứa ra từ vết thương.

Với đôi mắt đỏ ngầu, Yeon-woo đốt cục bông rồi đè nó lên vết thương. 

*Tsss*

Mùi thịt cháy lan tỏa trong không trung.

[Da của bạn đã bị đốt cháy. Bạn đã dính hiệu ứng ‘Choáng’.]

[Đặc tính ‘Máu lạnh’ đã giúp bạn giữ được bình tĩnh.]

[Hiệu ứng trạng thái ‘Choáng’ đã bị xóa. Tăng khả năng kháng lửa.]

Vết thương nhanh chóng lành lại và chỉ để lại một vết sẹo.

Bằng cách đó, Yeon-woo lôi tiếp mũi tên ở chân ra và cầm máu. Rồi cậu xoa thuốc khử trùng lên đấy.

Ơn trời là không có cái xương nào bị gãy. Đó là kết quả của việc di chuyển theo bản năng. 

Yeon-woo gần như không thể thở sau khi chữa hết những vết thương.                      

“Ha…Ha…Ha…!”

Tất cả sức lực dường như bị rút hết ra khỏi cơ thể cậu. Chân và tay trái của cậu yếu dần đi.

“Quả là một khởi đầu khó khăn. Thật điên rồ.”

Yeon-woo kinh ngạc tới mức cậu muốn nguyền rủa bản thân mình.

Cậu biết là sẽ rất nguy hiểm, nhưng không nghĩ rằng lại tệ như này.

Giữa hiểu biết và trải nghiệm thực tế có sự khác biệt vô cùng lớn

‘Mừng vì mình có nội tại này.’

Một khả năng duy trì sự tỉnh táo trong mọi tình huống, ‘Máu lạnh’.

Yeon-woo thấy biết ơn hiệu ứng nội tại của mình.

Tinh thần cậu đã rất mạnh mẽ từ trước, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy càng mạnh hơn nhờ vào khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn vào những tình huống tồi tệ như thế này.

Thêm nữa là có phần “kháng” cũng giúp cậu giảm bớt nỗi đau từng chút một.

Yeon-woo không biết là do nội tại đã được cường hóa hay là cơ thể của cậu đang dần thích nghi nữa.

Cậu chả biết hệ thống hoạt động như thế nào cả..

Điều duy nhất cậu biết rõ đó là nó rất hữu ích cho mình.

Sau đó, cậu nhanh chóng suy nghĩ kĩ càng.

Yeon-woo hướng mắt nhìn về hành lang, nơi luôn bị bao phủ màn đêm tối.

Nó dữ tợn như hàm của một con quái thú, nhưng mà dù là con gì thì nó cũng có điểm yếu riêng.

‘Có một khoảng thời gian nhất định giữa các phát bắn. Cũng kèm theo tín hiệu, nhưng được che dấu vô cùng khéo léo.

Yeon-woo nheo mắt lại.

‘Mình phải tính toán thời gian.’

Bẫy được lắp với nhiều mũi tên thép là sự kết hợp giữa nhiều thiết bị khác nhau. 

Cảm biến sẽ tìm ra được người đang tiếp cận, sau đó bánh răng sẽ xoay để định hướng, và cuối cùng thì mũi tên sẽ được bắn ra.

‘Vì quá tối tăm, không thể nào nhìn thấy mũi tên bằng mắt thường được. Nhưng trước lúc đó, bánh răng sẽ hoạt động. Mình phải cố gắng nghe thấy âm thanh bánh răng quay. Đó là cơ hội duy nhất mình có để tìm ra vị trí và hướng mũi tên bắn ra’

Tuy nhiên, chỉ mất khoảng hai đến ba giây để bánh răng quay trước khi mũi tên sẽ được bắn ra. Và âm thanh thì lại rất nhỏ..

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu phải xác định chính xác nơi phát ra tiếng động.

Nói thì dễ đấy, nhưng không thể nào thực hiện được nếu thiếu giác quan và phản xạ cực tốt.

May mắn thay, Yeon-woo có một vũ khí mới.

‘Kỹ năng… Mình có Tăng cường giác quan.’

Với kỹ năng cho phép cậu tự do điều khiển cả 5 giác quan, hẳn phải có cách nào đó.

Mọi người chơi đều nhận được những kỹ năng cơ bản phù hợp với họ để có thể sử dụng chúng và vượt qua thử thách.

Mấu chốt là họ làm chủ kỹ năng của mình đến mức nào thôi.

Yeon-woo lặng lẽ nhắm mặt lại rồi tập trung vào những âm thanh xung quanh.

Không khó lắm để tập trung.

Dù sao thì cậu cũng quen với hoàn cảnh này rồi.

[‘Tăng cường giác quan’ đã kích hoạt. Thính giác của bạn đã được cường hóa.]

[Độ thông thạo kỹ năng ‘Tăng cường giác quan’ đã tăng lên. 0.8%]

Yeon-woo cố gắng tập trung vào mọi thứ cậu có thể giữa sự yên lặng đang bao trùm.

Nhưng điều này cực kỳ khó khăn. Không dễ gì để phân biệt được âm thanh cậu cần nghe từ hàng tá tiếng động nhỏ.

*Plop*

*Plop*

Cậu nghe thấy âm thanh giọt nước rơi từ trên trần xuống.

*Rattle* *Clink*

Và cả âm thanh nhẹ của những mũi tên thép được nạp vào cạm bẫy.

Ngoài ra, cậu còn nghe được nhiều âm thanh khác ở khắp hành lang này.

Cậu cố gắng lọc những âm thanh mà cậu cần, từng cái một.

Một lúc lâu sau.

*Creak*

‘Đây rồi!’

Thứ gì đó kêu răng rắc vì bị gỉ sét. Chắc chắn là cái bánh răng rồi.

Yeon-woo mở mắt ra và ném một con dao găm sang một bên.

*Puck*

*Crunch*

Con dao đâm sâu vào một bên trần, sau đó một cái thiết bị cơ khí bị hư và những mũi tên thép rơi xuống

‘Được rồi! Mình có thể tìm được chúng.’

Đôi mắt Yeon-woo sáng lên.

Tất nhiên, nhược điểm nằm ở việc giảm các giác quan khác và chỉ tập trung vào thính giác, nhưng quan trọng là cậu đã tìm ra cách để đi qua hành lang.

Yeon-woo ép cơ thể ọp ẹp của mình đứng dậy. Nó vẫn đang gào thét trong đau đớn.

Cậu hầu như không thể cử động được tay trái, và đi thì khập khiễng. Thật điên rồ khi di chuyển với thể trạng này.

Kể cả khi bước đi chậm chạp, Yeon-woo cũng tới được nơi lắp đặt một cái bẫy khác.

*Swish*

Mũi tên được bắn ra một lần nữa.

‘Ở vai phải!’

Yeon-woo đã nghe thấy tiếng của cái bánh răng, và xoay người sang một bên, tính toán hướng mà mũi tên sẽ bay tới.

*Puck*

Mũi tên sượt qua vai của cậu, rồi đâm sâu vào trong tường.

‘Được rồi!’

Yeon-woo nắm chặt bàn tay lại.

[Độ thông thạo kỹ năng ‘Tăng cường giác quan’ đã tăng lên.. 1.5%]

 Sau khi chắc rằng mình có thể làm được, Yeon-woo không chần chừ mà đi tới ngay chỗ tiếp theo.

*Swish* *Swish* *Swish* *Swish*

‘Bốn cái’

Từ trên xuống dưới, mỗi cái nhắm vào đầu, tim, bụng và đầu gối của cậu.

Yeon-woo né bằng cách quay đầu sang một bên và bước lên phía trước cùng một lúc.

Mũi tên nhắm vào đùi của cậu sượt chân rồi cắm đầu vào sàn. Đồng thời cậu dùng mặt phẳng của con dao để chặn mũi tên hướng đến bụng.

*Clang*

Con dao găm rung rinh, tạo ra một âm thanh êm dịu.

Tay cậu đau vì tác động của nó, nhưng cảm giác hồi hộp làm cậu tràn đầy sự hưng phấn.

 [Độ thông thạo kỹ năng ‘Tăng cường giác quan’ đã tăng lên. 2.1%]

[Sức mạnh của bạn tăng 1 điểm.]

[Độ Khéo léo của bạn tăng 1 điểm.]

Tin nhắn thông báo về việc tăng cấp kỹ năng và điểm trạng thái hiện lên trước mắt cậu.

‘Nếu điểm Sức mạnh và Khéo léo của mình tăng lên… Bảng trạng thái.’

[Người chơi; Yeon-woo Cha]

Nội tại: Máu Lạnh

Sức Mạnh: 11   Khéo Léo: 16   Thể Chất: 12   Sức Mạnh Phép thuật: 21

 Kỹ năng: Long Nhãn (0.0%), Tăng cường giác quan (2.1%), Dự đoán(0.0%)

‘Đúng như mình nghĩ.’

Yeon-woo cười thỏa mãn.

Ở thế giới thật, phải mất một khoảng thời gian đáng kể tập luyện để có thể tăng cường khả năng của một người, nhưng ở đây thì khác.

‘Mình có thể đạt được thành tựu miễn là cố hết sức mình. Không có nơi nào như chỗ này đâu.’

Tất cả là nhờ vào hệ thống giao diện đã cho phép em trai cậu tăng trưởng nhanh chóng. Yeon-woo đóng bảng trạng thái rồi bình tĩnh phân tích tình hình.

‘Lúc này thì có thể miễn cưỡng né được mấy cái mũi tên. Nhưng phản xạ của mình vẫn rất chậm.’

Con dao của cậu chậm nửa nhịp so với lúc mũi tên được bắn ra. Kể cả khi cậu thấy được tên, thật vô nghĩa nếu cậu phản ứng quá chậm.

Yeon-woo chia phần ý thức lúc trước tập trung ở thính giác vào trong bàn tay phải

[‘Tăng cường giác quan’ đã được kích hoạt. Xúc giác của bạn đã được cường hóa.]

[Độ thông thạo kỹ năng ‘Tăng cường giác quan’ đã tăng lên. 2.3%]

Yeon-woo tiến lên một bước.

*Swish*

Một mũi tên nhắm thẳng vào giữa trán cậu.

Cậu nhanh chóng đánh bay nó sang một bên.

Tốc độ không nhanh cũng không chậm.

‘Mình chỉ phải tập trung vào thính giác và xúc giác ở tay phải thôi, nhưng vẫn rất khó để điều khiển hai giác quan cùng một lúc.

Mắt cậu quét qua bóng tối.

‘Chậm thôi, nhưng đừng chậm quá.’

Yeon-woo bắt đầu tiến hành lại lần nữa. 

*Swish* *Swish* *Swish*

Với mỗi bước chân, những mũi tên cứ bắn vào cậu.

Yeon-woo tránh mũi tên với chuyển động tối thiểu, hoặc chặn đường chúng với con dao nếu như không né được. Kế tiếp, cậu tinh luyện kỹ thuật chặn lên một chút. Cậu đánh chệch mũi tên bằng mặt phẳng của con dao, hoặc cúi đầu xuống để tránh nó. Cậu cũng xoay thân mình sang một bên hoặc bước tới để đụng độ với chúng.

*Puck*

Cũng có lúc cậu không để ý và bị mũi tên đâm vào lưng.

Nhưng Yeon-woo thờ ơ giật mũi tên ra mà không rên rỉ tiếng nào.

Sau khi cầm máu, cậu khập khiễng đi thẳng về phía trước.

Yeon-woo lặng lẽ bước đi như con rô bốt.

[Độ thông thạo kỹ năng ‘Tăng cường giác quan’ đã tăng lên. 3.1% ]

[Sức Mạnh của bạn tăng lên 1 điểm]

[Thể Lực của bạn tăng lên 1 điểm]

Bình luận (0)Facebook