Chương 2 - Lời mời gọi từ chiếc đồng hồ (2)
Độ dài 2,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:28:34
Trans: Haruka
Edit: Nhii
Lời nhắn đến đây thì kết thúc.
“...!”
Yeon-woo nhanh chóng kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi một lần nữa, đề phòng trường hợp cậu có thể tìm thấy những dấu vết khác của người em trai, hoặc một lời nhắn khác được ẩn giấu bên trong.
Nhưng cậu không tìm thấy bất cứ thứ gì.
*Flop*
Yeon-woo nặng nề thả người xuống chiếc ghế sofa.
Cậu tiếp tục kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi trong im lặng.
Chiếc đồng hồ bị xước vài nơi, và nó cũng đã mất đi chiếc kim phút. Cậu thấy những trải nghiệm mà em trai cậu từng phải đối mặt ở “thế giới đó” như đã hiện lên sinh động trước mắt.
Rồi Yeon-woo chậm rãi vặn lại núm đồng hồ.
*Click*
Gửi anh trai, người sẽ thấy những lời này trong tương lai. Khi anh nghe được ….
Giọng ghi âm của người em trai lại vang lên từ đầu.
Sau đó, Yeon-woo một lần nữa vặn núm đồng hồ.
Khi anh nghe được……
Tại cùng một nơi, Yeon-woo lên dây chiếc đồng hồ nhiều lần.
Và mỗi lần đó, cậu nghe được giọng của em trai mình vang vọng trong đầu.
Cùng một giọng nói, một âm điệu, một nội dung.
[Bắt đầu quá trình thừa kế]
Vào khoảnh khắc đó, một màn hình nhỏ hiện lên trước mắt cậu.
Giao diện của hệ thống.
Điều này có nghĩa cậu đã kết nối thành công tới Tòa Tháp.
Và, cơ thể Yeon-woo bắt đầu thay đổi.
*Swoosh*
Một thứ gì đó đang luồn lách bên trong bụng dưới của cậu.
Cậu thấy như thể có một con rắn đang trườn trong bụng mình và cảm giác đang dần mãnh liệt hơn.
Đó là một cảm giác đầy khoan khoái, tuy nhiên, cùng lúc đó, là một cảm giác như thể một hạt giống lạ đang đâm chồi bên trong cậu.
Đó là mana. Nguyên tố cơ bản cấu tạo nên nền móng của thế giới. Mana cũng là năng lượng mà mọi người ở thế giới khác và Tòa Tháp sử dụng.
*Bang*
Một chùm mana bùng nổ bên trong Yeon-woo. Đi theo một con đường chưa xác định, nó lan ra theo mọi hướng trong khắp cơ thể cậu.
Cậu cảm thấy một thứ gì đó đang thay đổi bên trong cơ thể.
Và rồi,
*Crackle* *Crunch*
Cơ thể cậu bắt đầu quằn quại và co giật, kèm theo một cơn đau dữ dội giống như cậu đang bị xé toạc ra.
Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị cắt lìa ra và bị đâm bởi vô số cây kim.
Khi còn ở trường quân đội, cậu đã được huấn luyện để chịu đựng sự tra tấn, nhưng cơn đau này hoàn toàn khác biệt.
Dù vậy, Yeon-woo vẫn cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo của mình. Tuyệt nhiên không có một tiếng kêu than phát ra từ miệng của cậu.
Yeon-woo ngồi tại chỗ và liên tục tua lại chiếc đồng hồ bỏ túi và lắng nghe giọng nói của em trai mình . . .
Khi anh nghe được……
Khung xương cậu được thay đổi. Các khớp trong cơ thể được điều chỉnh, cơ bắp mềm đi rồi cứng lại. Một vật chất đen hôi hám được tiết ra từ làn da bị rách của cậu.
Tất cả tạp chất trong cơ thể Yeon-woo đã được loại bỏ, cơ bắp và bộ xương được tinh chỉnh.
*Crack* *Crack*
Cậu đau đớn khủng khiếp, nhưng như này vẫn chưa là gì so với những gì mà em trai cậu đã phải trải qua.
Cuối cùng, quá trình dài như bất tận cuối cùng cũng kết thúc.
[Thức tỉnh kết thúc]
[Quá trình thức tình chưa hoàn thành. Tiến độ hiện tại: 5%]
[Cơ thể hiện tại của bạn chưa hoàn hảo để hoàn thành quá trình kế thừa. Rèn luyện cơ thể để hoàn thành quá trình. Khi cơ thể bạn được cải thiện, quá trình kế thừa sẽ tăng lên.]
[Trạng thái hiện tại của bạn là ‘Cơ thể rồng chưa hoàn thiện’ ]
[Khả năng thể chất của bạn đã được cải thiện một phần.]
[Nội tại đã được xác nhận.]
[Kĩ năng đã được đăng ký.]
[Bạn có được tư cách của một người chơi. Bạn chỉ có thể đăng kí bên trong tháp Obelisk.]
Yeon-woo không thể tập trung vào những gì mà giọng nói lạ đang truyền đạt.
Sau cơn đau đáng ghét đó, một số cảm giác mạnh mẽ như nán lại trong tâm trí.
“....”
Nhưng Yeon-woo vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ bỏ túi.
Gửi anh trai, người sẽ thấy những lời này trong tương lai.
* * *
Khi Yeon-woo tua lại chiếc đồng hồ nhiều lần, cậu đã đồng bộ hóa với những kí ức còn sót lại của em cậu trong nhật kí.
Năm năm đáng nhớ.
Những kỉ niệm khi em trai cậu gặp những người đồng đội của mình và sáng lập nên Arrthia. Khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc khi họ phá đảo thành công một trong những tầng khó nhất. Kỉ niệm khi họ kề vai sát cánh, đối mặt với những trận chiến khốc liệt.
Kỉ niệm cả cơ thể ướt đẫm máu, vô cùng mệt mỏi. Kỉ niệm khi em ấy lần đầu chạm môi tình yêu đầu đời …. Kỉ niệm khi thằng bé khóc lớn vì sự phản bội của con ả đó. Và cả kỉ niệm nó bước đi đơn độc về phía kẻ thù đang tràn vào như nước.
Khi tất cả những kỉ niệm đó được truyền vào trong đầu, Yeon-woo cảm thấy hạnh phúc, buồn tủi và tất cả những cảm xúc khác mà em trai cậu đã từng cảm nhận được.
Sâu trong tâm hồn, Yeon-woo đã hòa làm một với người em của mình.
Và thời điểm đó, khi mọi thứ kết thúc,
“......”
[Người chơi: Yeon-woo Cha]
Nội tại: Máu lạnh
Sức mạnh: 10
Khéo léo: 15
Thể chất: 12
Sức mạnh phép thuật: 21
Kỹ năng: Long nhãn, Tăng cường giác quan, Tầm nhìn xa.
Yeon-woo sực tỉnh sau vô vàn suy nghĩ. Khi cậu mở mắt, một tấm bảng trong suốt hiện lên trước mắt.
‘Đó là sự thật. Tất cả mọi thứ.’
Cậu đã mong rằng những điều này chỉ là một lời nói dối. Cậu muốn mọi thứ chỉ là một giấc mơ hoặc một ảo ảnh, nhưng không phải vậy.
Đó là sự thực.
Biểu cảm của Yeon-woo chùng xuống.
Giờ cậu đã biết mọi thứ mà người em trai đã trải qua. Ai đẩy thằng bé vào chỗ chết, và lí do nó quay về như vậy sau năm năm xa cách.
Tòa Tháp là nơi có thể biến ai đó thành thần.
Nhưng đối với Yeon-woo, nó không khác gì một nơi ngoài vòng pháp luật nơi người này cắn xé người khác.
Nếu là thế thì,
“Tao sẽ trả đủ.”
Tuân theo luật của nơi đó [note23868]
“Không bỏ sót một ai.”
Yeon-woo được thừa kế khả năng của người em mình.
Một người chơi. Cậu đã đạt được yêu cầu tối thiểu để leo tháp.
Và giờ là lúc cậu bước về phía trước
Đau buồn đã biến mất trong ánh mắt.
“.......”
Chỉ còn cơn giận dữ đầy lạnh lẽo.
* * *
Yeon-woo im lặng nhìn chằm chằm tấm bảng trong suốt trước mặt.
“ Vậy đây là ‘Cửa sổ trạng thái’? ”
Cửa sổ trạng thái được phân ra thành 3 mục: Nội tại, Thuộc tính, Kỹ năng.
‘Nội tại’ cho thấy nhân phẩm hoặc năng khiếu của người chơi.
Nội tại đầu tiên mà em trai cậu có là ‘Tâm lý học’, khả năng giao tiếp với mọi thứ xung quanh thằng bé.
Nó có thể vượt qua nhiều hiểm nguy nhờ sử dụng Nội tại của mình để giao tiếp với đối tượng hoặc kĩ năng.
Thêm vào đó, ‘Thuộc tính’ cho thấy trạng thái năng lực của người chơi dựa trên những con số, và ‘Kỹ năng’ cho thấy những khả năng đặc biệt mà người chơi có thể dùng bên trong tòa tháp.
‘Nó giống như một trò chơi vậy.’
Khi nói về Obelisk, em trai cậu đã nói rằng: “Nó có thể nhìn giống như một trò chơi, nhưng không phải vậy. Nó có thật.”
Giờ thì Yeon-woo đã hiểu tại sao.
‘Hiện giờ, mình đang sở hữu Nội tại máu lạnh’
[Nội tại: Máu lạnh]
Một khả năng giúp người chơi luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Có khả năng miễn dịch với kiểm soát tâm trí và những lời nguyền tẩy não.
Đây là thiên phú mà Yeon-woo sở hữu.
Có vẻ như nó đã được tạo ra dựa trên đợt tập luyện khi cậu còn là một người lính chuyên nghiệp.
Một sức mạnh giúp Yeon-woo giữ một phán đoán lạnh lùng trong những tình huống hỗn loạn và chỉ huy đội quân của cậu trên tiền tuyến.
‘Nó không tệ.’
Không, nó không chỉ ‘không tệ’.
Nó thật hoàn hảo.
Đây là một lá bài tẩy hoàn hảo trong tay Yeon-woo, thứ sẽ giúp cậu tự bảo vệ mình trong một thế giới đầy những ma thuật và kĩ năng kì dị.
‘Chỉ là, thuộc tính của mình quá yếu.’
Mặc dù đã trải qua một lần thức tỉnh với tư cách một người chơi và cơ thể đã được cải thiện, nhưng cậu vẫn chỉ là một con người bình thường.
Trung bình, chỉ số thuộc tính của Yeon-woo đều dưới 20.
Để có thể leo tháp nơi đủ loại quái vật tồn tại, cậu vẫn quá yếu.
Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cậu không biết làm thế nào để sử dụng mana, và cũng không đặc biệt giỏi bất cứ thứ gì. Ngoài ra, hiểu biết của cậu về khái niệm của kỹ năng vẫn quá hạn hẹp.
Thứ duy nhất Yeon-woo có thể dựa vào là bản năng sinh tồn đã được mài dũa trong thời kì chiến tranh.
Mục Kỹ năng cũng vậy.
[Long nhãn]
Mắt của rồng. Nhìn thấu sự thật. Có thể nhìn trộm một phần của đối tượng hoặc năng lực của một người.
[Tăng cường giác quan]
Năm giác quan được cải thiện đáng kể.
[Tầm nhìn xa]
Có thể nhìn thấy sự việc tại một thời gian nhất định trong tương lai.
Kỹ năng Long Nhanz của cậu là vết tích duy nhất mà người em trai để lại sau quá trình thừa kế trong chiếc đồng hồ bỏ túi.
“Yeon-woo tình cờ lập khế ước với một con rồng cổ trên tầng 11. Kỹ năng ‘Mắt rồng’ là thứ có được sau cuộc gặp gỡ đó sao?”
Chủng loài yêu nghiệt này bản tính kiêu ngạo và hung dữ, nhưng cũng là sinh vật kiếm tìm sự thật.
Dường như em trai cậu đã phần nào tiếp xúc được với bản chất của chúng, và nhận được đôi mắt có thể nhìn thấu sự thật.
Nhưng vẫn chưa biết được sự giúp đỡ này có thể lớn lao đến nhường nào.
“Có vẻ như ‘Tăng cường giác quan’ được tạo ra dựa theo Nội tại của mình.”
Đây là một kỹ năng cho phép cậu tự ý kiểm soát năm giác quan của mình - thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác.
Yeon-woo thích kỹ năng này nhất.
Không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra trên chiến trường.
Cậu có thể phải định vị vị trí của kẻ thù nằm ngoài tầm nhìn, hoặc cậu có thể phải truy ra một mùi khét của dầu. Đã có lúc cậu phải lắng nghe tiếng bước chân đằng xa của kẻ thù.
Nếu Yeon-woo có thể tự do điều khiển các giác quan, thì sẽ rất hữu ích cho nỗ lực leo tháp của cậu.
“Điều làm phiền mình chính là thứ này.”
Yeon-woo dán mắt vào kỹ năng cuối cùng.
‘Tầm nhìn xa’
Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
“Bởi vì thứ này?”
Kỹ năng được trao dựa theo Nội tại của người chơi, nhưng đôi khi nó cũng được trao dựa theo môi trường của người chơi hoặc đồ vật đáng quý với họ nhất.
Đặc biệt với những Kỹ năng với từ ‘đặc biệt’ được gán đằng sau, có thể nói đây là kĩ năng của riêng cậu.
“OK. Giờ thì, làm thôi nào.”
Yeon-woo lấy một hơi sâu.
Rõ ràng khi so sánh với những người chơi khác, cậu khởi đầu với một ưu thế tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của em trai mình.
Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn một con đường dài phía trước đang chờ đợi cậu.
Những người đưa em trai Yeon-woo tới cái chết là những người mạnh nhất trong các ranker.
Chúng đã lớn mạnh hơn qua vài năm, thậm chí một số đã tới hàng trăm năm.
Cậu còn một con đường dài để đi nếu muốn bắt kịp với chúng.
Hình ảnh người em trai trong bức tranh trở lại trong tâm trí cậu.
“Em chỉ muốn anh tìm thần dược và sống phần còn lại của cuộc đời một cách yên bình, nhưng . . .”
Cậu nắm chặt tay, làm tĩnh mạch hiện lên.
“Sợ rằng anh sẽ không nghĩ mình có thể chỉ để mọi thứ trôi qua như vậy.”
* * *
Yeon-woo tiến hành sắp xếp những vấn đề cá nhân của mình.
[Trung sĩ Cha! Cậu đang nói gì vậy? Bất ngờ chuẩn bị rời khỏi quân độ saoi?]
Cậu nghe giọng nói tức giận của lãnh đạo qua chiếc điện thoại.
Không có gì bất ngờ cả.
Khi nghe tin về cái chết của em trai, lãnh đạo đã gửi Yeon-woo về Hàn để tự sắp xếp, nhưng giờ cậu đang nộp đơn xin nghỉ mà không có thông báo trước. Nếu Yeon-woo là người lãnh đạo, cậu cũng sẽ tức điên lên.
Yeon-woo, tuy nhiên, không đưa ra lý do cụ thể nào.
[Có chuyện gì xảy ra à? Hay cậu có khiếu nại? Nếu có, chỉ cần nói với tôi. Nếu ‘Cain’ rời đi, tôi phải . . . !]
“Tôi xin lỗi.”
Yeon-woo ngắt cuộc gọi ngay sau khi nói xong.
Chiếc điện thoại lại reo lên, nhưng cậu tắt đi và ném nó vào cái thùng rác trên đường.
Người lãnh đạo quan tâm đến cậu như một đứa con, vì vậy Yeon-woo cũng phải cắt đứt liên lạc một cách đầy kiên quyết.
Thứ còn lại là căn nhà, nhưng cậu đã đưa lên thị trường bất động sản.
Dù sao thì, ngôi nhà cũng không được sử dụng kể từ khi cậu đi, và giờ không còn lí do gì ở lại lâu hơn.
Yeon-woo không muốn có một nơi để trở về.
Với số tiền có được, cậu mua một số đồ đạc.
Cậu nhét vào chiếc ba lô mới mua một vài bộ quần áo đơn giản và càng nhiều dụng cụ chiến đấu càng tốt; trang bị với hàng tá con dao cậu đã từng dùng trong quân đội và một số dụng cụ để sống sót như bộ dụng cụ y tế.
Yeon-woo có nghĩ về việc mua súng cầm tay và bom từ chợ đen, nhưng cuối cùng loại bỏ ý tưởng này.
‘Tòa tháp là nơi được xây dựng để kiểm tra kĩ năng người chơi. Tốt hơn nên tránh những thứ như vậy. Bên cạnh đó, nếu mình không tiếp tục cung cấp thêm đạn dược thì đến lúc hết đạn nó chỉ là một đồ vật cồng kềnh.’
Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, Yeon-woo đi đến một công viên vắng vẻ vào sáng sớm.
Cậu mặc chiếc quần jeans và một chiếc hoodie đen với mũ trùm đầu che đi phần mắt, mang một chiếc ba lô đầy hành lí trên vai phải. Cậu đã đốt quân phục và chiếc túi cậu từng mang về trước đây.
‘Xét theo sự khác biệt thời gian giữa Obelisk và thế giới thật, đã một tuần trôi qua từ lúc vòng cuối cùng bắt đầu phải không nhỉ?.’
Để vào trong Tòa Tháp, cậu phải vượt qua một nơi.
Vòng hướng dẫn.
Nơi khảo nghiệm những người chơi muốn vào Tòa Tháp. Thật bất lợi để tham gia một nơi đã bắt đầu được một tuần.
Nhưng Yeon-woo vẫn quyết định tham gia trong giai đoạn này.
‘Người chơi bắt đầu muộn cũng được cho lợi thế. Mình càng nhanh bắt kịp với những người phía trước, thì càng lấy được nhiều điểm hơn, và cũng sẽ mở được mảnh ẩn chỉ dành cho người đến sau. Hơn nữa, …..’
Đôi mắt Yeon-woo phát ra một ánh sáng ảm đạm.
Khi Yeon-woo từng bước từng bước sắp xếp kế hoạch của mình trong đầu,
*Click*
Cậu vặn ngược núm chiếc đồng hồ bỏ túi của người em trai.
Sau đó, một chùm sáng bùng lên giữa công viên, và một cái bóng đột nhiên xuất hiện.
Cái bóng xoay quanh và tạo thành một khối.
Một cánh cửa.
Đây là cánh cổng tới thế giới nơi mà Tòa Tháp tọa lạc.
Yeon-woo bước vào trong cánh cổng không chút do dự. Đôi mắt cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Kể từ giờ, ”
‘Tao sẽ cho những kẻ sau cánh cổng biết chúng đã chọc vào ai.’
“Tao là Jeong-woo Cha.”
Và rồi, cánh cổng đóng lại.