Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Hắc Lộ (8)

Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:23:25

Trans+Edit: GoiGa000

Chương 19: Hắc Lộ (8)

==================

Không chỉ từ đâu đột nhiên xuất hiện mà còn muốn mời Yeon-woo vào đội. Yeon-woo xem xét Kahn kỹ lưỡng với biểu cảm rõ ràng là đang tự hỏi anh ta là loại người gì. Doyle thúc cùi trỏ vào cạnh sườn Kahn.

“Au! Sao?”

“Ngừng làm mấy cái hành động đó lại đi. Anh không biết ngượng à?”

“Về cái gì chứ?” Kahn bối rối, không hiểu mình làm sai chuyện gì.

Khi Doyle thở dài bất lực, Yeon-woo quyết định họ không đáng để nói chuyện và bắt đầu đi qua Kahn và Doyle trong khi chỉnh lại ba lô của mình.

“Này anh bạn! Anh đang đi đâu đấy? Chúng ta chưa nói xong mà!” Kahn vội vàng nắm vai Yeon-woo.

Yeon-woo dừng bước và quay đầu lại. “Sao? Anh còn chuyện gì nữa à?”

“Anh chưa cho chúng tôi câu trả lời mà. Tôi muốn anh tham gia đội của tôi!”

Yeon-woo khẽ khịt mũi. Anh không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa, anh hờ hững trả lời.

“Không.”

“Tại sao?”

“Tôi không biết các anh đang muốn làm gì, và tôi cũng không thấy lợi ích gì khi hợp tác với mấy anh.”

Kahn trông thực sự kinh ngạc. “Đợi đã, anh không biết tôi là ai à?”

“Không.”

“Hả? Tại sao?” Anh ta nói như thể đó là một điều rất hiển nhiên. “Nhưng… Làm thế nào? Anh thật sự không biết tôi là ai á? Ý tôi là, là tôi đấy! Làm thế nào mà anh có thể không nhận ra tôi chứ? Tôi là, giống như, như ngôi sao lớn nhất Tầng Hướng Dẫn đấy!” Kahn làm ầm lên trước phản ứng của Yeon-woo như thể anh ta vừa chứng kiến một chuyện không thể nào hiểu nổi.

Vẻ mặt thờ ơ của Yeon-woo chậm rãi bị thay thế bằng tức giận. Doyle nhìn biểu cảm của Yeon-woo, bắt đầu lo lắng rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nên cậu quyết định bước lên trước, nói với Yeon-woo bằng giọng điệu lịch sự. “Tôi thực sự xin lỗi nếu chúng tôi đã xúc phạm đến anh. Anh của tôi rất nhạy cảm về bản thân mình nên anh ấy có xu hướng tự ái và hành động có chút ngu ngốc. Đôi khi thực sự khá mệt mỏi khi nói chuyện với ảnh. Nhưng anh ấy không phải người xấu, tôi hy vọng anh hiểu.”

Biểu cảm của Kahn rõ ràng là không hiểu mình đã làm sai chuyện gì nhưng khi thấy cái trừng mắt của Doyle, anh ta đóng miệng lại.

Người em nghe có vẻ thông minh hơn anh trai cậu ta. Yeon-woo gật đầu khi nhìn Doyle, thầm nghĩ bây giờ họ có thể tiếp tục cuộc nói chuyện. “Tôi sẽ nghe, nhưng nói ngắn thôi.”

“Để chúng tôi giới thiệu trước. Tôi là Doyle, và tên ngốc ở đằng kia là anh trai tôi, Kahn.”

“Doyle, Kahn?” Tên của họ khá quen thuộc với Yeon-woo. “Hạng 11 và hạng 3 của Tầng Hướng Dẫn?”

Doyle mỉm cười ngượng ngùng. “Có một chút xấu hổ khi anh nói thế.”

Dưới mặt nạ, Yeon-woo có chút kinh ngạc. Kahn là hạng 3 và Doyle là hạng 11, tại sao những ranker hạng cao như thế - những người đáng lẽ phải vượt xa trong Tầng Hướng Dẫn – lại ở một nơi như thế này? Trong chốc lát, Yeon-woo nghi họ là lừa đảo.

“Ừm thì, tôi hiểu anh nghi ngờ lý do bọn tôi xuất hiện ở đây. Anh chắc hẳn nghĩ đáng lẽ bọn tôi bây giờ phải ở Khu Vực E hay F gì đó…”

“Không. Tôi tin các cậu là Doyle và Kahn.”

“Hử? Thật chứ?”

Yeon-woo khẽ gật đầu. Họ không có lý do để lừa anh, và anh cũng có ‘Đôi mắt của Rồng’ giúp anh tìm ra họ có đang nói dối hay không. Anh kiểm tra họ bằng kỹ năng đó, thứ mà anh mới nhận ra rằng nó sẽ cho biết một người có suy nghĩ thù địch hay tiêu cực sẽ tăm tối và có nhiều điểm không hoàn hảo hơn những người thân thiện.

Điều này giúp Yeon-woo nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của những người khác tốt hơn và cũng rất hữu hiệu trong việc săn quái vật. Sự không hoàn hảo của Kahn và Doyle có màu nhạt, tức là họ nói thật. Yeon-woo bắt chéo tay hỏi: “Tại sao những người chơi đáng lẽ phải bận rộn với việc hoàn thành Tầng Hướng Dẫn và thu thập Karma như các cậu lại quay lại khu vực này để tuyển một người như tôi?”

Doyle gãi má. Cậu muốn giữ bí mật lý do nhưng việc đó sẽ khó thuyết phục Yeon-woo nên cậu quyết định sẽ chia sẻ hết mức những gì có thể. Cậu cũng đã chuẩn bị để hạ gục Yeon-woo nếu anh cố gắng làm bất cứ điều gì nhảm nhí. “Trước khi vào vấn đề, tôi phải hỏi anh một vài thứ.”

“Sao?”

“Anh đã tham gia vào đội hay gia tộc nào chưa?”

“Chưa.”

Mặt Doyle sáng ra trước câu trả lời của Yeon-woo. Kahn cũng bật ra một tiếng “Ồ!” trong sự kinh ngạc. “Tuyệt. Anh biết đấy, có một vật tạo tác chúng tôi muốn lấy ở Khu Vực E, nhưng chúng tôi cần ít nhất ba người.”

“Tại sao cậu không tuyển người ở khu E?”

“Những người chơi ở khu vực đó thường đã tham gia vào đội hoặc gia tộc nào đó rồi.”

  Yeon-woo bắt đầu hiểu ra tình hình. Vì là những ranker xếp hạng cao trong Tầng Hướng Dẫn, họ phải cẩn thận để không để lộ bất cứ thông tin gì về mảnh ẩn. Họ không thể mạo hiểm chiêu mộ những người chơi đội khác vì có khả năng kế hoạch của họ sẽ bị rò rỉ, vì vậy nên họ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chiêu mộ người chơi đơn ở Khu B. ‘Họ đã sử dụng vé để quay lại các Khu vực trước đó?’ Yeon-woo chắc chắn vé họ sử dụng không giống với vé Reset mà anh đã mua trước đây. Có lẽ họ có một vé thông hành có thể đưa họ đi tự do khắp Tầng Hướng Dẫn. Nó có lẽ là vé sử dụng một lần vì giá của nó rất đắt.

‘Khá khó để kiểm tra kỹ năng của người chơi ở Khu vực A. Chắc họ đã tìm ra mình trong thời gian ở Khu B.’ Có lẽ từ khi anh vượt qua Khu A và đánh bại bọn Kaen thì họ đã chú ý đến anh. Yeon-woo không ngờ mình sẽ thu hút sự chú ý theo cách này, anh thầm khẽ cười. “Tóm lại, có một vật tạo tác ở Khu vực E khó lấy được đến nỗi những ranker hạng 3 và hạng 11 cũng cần đến hỗ trợ. Đúng chứ?”

“Đúng, mặc dù tôi không thể kể anh chi tiết.”

Yeon-woo gật đầu thầm nghĩ. ‘Có vẻ như họ muốn lấy Vương miện Hargan.’ Có vài mảnh ẩn ở Khu E. May thay, thứ họ cần không phải thứ Yeon-woo đang nhắm đến.

Vua Thằn Lằn tên Hargan sống dưới địa điểm có ba cái cây bị vướng vào nhau ở Khu E. Chúng tôi đã khá khó khăn khi đột nhập vào hang ổ của hắn.

 

Đó là một mảnh ẩn mà em trai anh và đội em ấy, Arthia cũng đã tìm được. Em trai anh đã đề cập đến việc tộc trưởng tộc Thằn Lằn, Hargan rất khó đối phó. Ngoài ra, càng nhức đầu hơn, có số lượng lớn các chiến binh tộc Thằn Lằn bảo vệ tộc trưởng của họ. Hơn nữa, phần thưởng quá nhỏ so với nỗ lực phải bỏ ra, em trai anh đã tức giận đến mức phải ghi lại vào nhật ký. Vì những lý do như vậy, Yeon-woo đã nghĩ đến việc tránh hang ổ của Hargan. Không cần phải lãng phí khoản thời gian có hạn của mình cho một khu vực vô giá trị như vậy. Anh muốn tìm những mảnh ẩn có thể cho nhiều Karma và phần thưởng hơn.

Trên thực tế, Vương miện Hargan không có tác dụng gì với Yeon-woo cả. ‘Nó có một tùy chọn giúp tăng Nhân phẩm và Lãnh đạo. Mình không thực sự cần thứ đó.’ Yeon-woo là một con sói đơn độc, bất kể phải đối mặt với biết bao nhiêu kẻ thù, anh sẽ áp đảo tất cả như một đội quân một người.

Chỉ huy một đội quân và có nhiều đồng đội có thể hữu ích với người khác, nhưng nó không hợp với anh. Ngay cả khi đi làm nhiệm vụ, anh cũng chỉ mang theo một vài cấp dưới và không bao giờ chỉ đạo các hoạt động quy mô lớn. Bên cạnh đó, em trai anh đã bị phản bội bởi chính những người đồng đội đáng tin cậy của mình. Luật rừng đã được áp dụng trong Tòa Tháp. Bất cứ ai mất cảnh giác sẽ bị ăn tươi nuốt sống và anh không muốn mạo hiểm.

Ngay cả khi anh có đồng đội, số lượng sẽ không bao giờ vượt quá hai - con số mà anh có thể quản lý và dễ dàng phá vỡ. Yeon-woo không có hứng thú với Vương miện Hargan, thứ chỉ hữu dụng với các loại lãnh đạo.

“Anh sẽ không thất vọng với khoản tiền bồi thường đâu. Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh các điều kiện nếu anh có yêu cầu khác. Thế nào? Tôi chắc chắn đó không phải là một thỏa thuận tồi kể cả với anh.”

Kahn và Doyle rõ ràng đang tuyệt vọng muốn đến Khu vực E càng sớm càng tốt. Họ sẽ cố gắng giúp Yeon-woo mọi thứ cần thiết, anh có thể nhanh chóng nâng hạng, thậm chí tìm được mảnh ẩn nếu hợp tác với họ.

Ngoài ra, sẽ có những lợi thế khi quen biết với những người sẽ trở thành siêu tân binh sau khi họ hoàn thành Tầng Hướng Dẫn. Anh có thể tham gia vào đội mà hai người này sẽ thành lập và trở nên có sức ảnh hưởng trong Tòa Tháp. ‘Nếu mình là một người chơi bình thường, đó sẽ là tình huống tốt.’ Tuy nhiên, anh không thực sự cần sự giúp đỡ của hai người họ và chắc chắn cũng không cần đội. Họ chỉ cản đường anh. Anh phải tiếp tục tìm những mảnh ẩn khác nên không thể để mình bị phân tâm.

Đương lúc Yeon-woo đang định từ chối họ thì một ý tưởng bất ngờ xuất hiện trong tâm trí anh. ‘Sẽ không có hại gì khi giúp họ một chút, nhỉ?’ Dù sao thì anh cũng phải vượt qua Khu vực C và D. Anh có mục tiêu riêng ở Khu E nhưng anh có thể giúp hai người họ trước. Săn giết Hargan chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng nếu anh hợp tác với ranker hạng 3 và hạng 11 thì một cuộc đi săn nhanh cũng không phải không thể. Không quan trọng nó vô dụng thế nào, một mảnh ẩn vẫn là mảnh ẩn. Anh có thể thu thập được lượng lớn Karma với cuộc đột kích, nó không phải ý tồi khi chỉ cần bỏ một chút sức. “Được rồi, nhưng tôi có một điều kiện.”

Doyle cười rạng rỡ như thể hài lòng với quyết định của Yeon-woo. “Điều kiện gì?”

“Ngoại trừ tạo tác mấy người cần, tôi muốn tất cả các phần thưởng còn lại.”

“Hmm.”

Đó không phải là vấn đề đơn giản. Tất nhiên, Vương miện Hargan là vật phẩm quan trọng nhất đối với họ, nhưng Doyle không biết những phần thưởng khác đang chờ đợi ở hang ổ của Hargan là gì, cậu không muốn quyết định vội vàng. Cậu nhìn Kahn, người im lặng gật đầu. Bất kể điều kiện là gì, quan trọng nhất là phải nhanh chóng hành động. Họ không cần thứ gì khác ngoài chiếc vương miện. Doyle gửi anh một ánh nhìn hiểu ý rồi nói với Yeon-woo, “Được rồi, tất cả là của anh. Nhưng anh phải cho chúng tôi xem trước.”

“Thành thật mà nói, tôi biết các cậu sẽ tuyển một người khác hoặc vứt bỏ tôi nếu tôi không đáp ứng được tiêu chuẩn của các cậu.”

Doyle lúng túng cười như bị trúng tim đen. “Hehe, chúng tôi không nhẫn tâm vậy đâu, anh biết đó.”

Kahn bước lên phía trước như thể anh ta không thể đợi để nói chuyện được nữa. Anh nở một nụ cười rồi đưa tay lên. “Haha! Dù sao thì, rất vui được gặp anh. Vậy, tên của anh là gì, anh bạn?”

Yeon-woo có thể nói rõ loại tính cách mà Kahn có. Anh ta là một người ích kỷ thích nói nhiều – về cơ bản, một người cực kỳ phiền phức. Nhưng trong một thời gian ngắn, anh phải ở chung với anh ta, nên anh cắn môi, nắm lấy bàn tay đang đưa ra. Anh nhận ra anh chưa nói tên mình, khi đang định nói, anh khựng lại.

Anh tự nhắc nhở mình rằng đây là một chiến trường khác. Anh không cần tiết lộ tên thật của mình. Thay vào đó, anh nói biệt hiệu của anh, cái tên anh dùng trên chiến trường. “Cain.” Đôi mắt Yeon-woo kiên định. “Tôi là Cain.”

 

Bình luận (0)Facebook