Chương 8: Màn Hướng Dẫn (6)
Độ dài 2,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:22:59
Trans+edit: Midz
Chap 8: Màn Hướng Dẫn (6)
==================
Clatter. Một con bù nhìn đột nhiên tiến tới với tốc độ nhanh. Chặn đường của Yeon-woo. Anh xoay mình để né nó, nhưng con Bù nhìn lại cứ thế lao đến về phía anh, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Yeon-woo vấp phải chân của bù nhìn khi nó chạy đến chỗ anh. Chân của anh bị đau nhức, nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất, nhờ vào sức mạnh cơ bắp của Yeon-woo đã được phát triển tốt ở tầng trước.
Sau đó, một con bù nhìn khác xuất hiện phía trước anh. Yeon woo gập tay anh lại và thúc cùi chỏ vào ngực của con bù nhìn. Khi mà con bù nhìn trở nên choáng váng, anh lướt xuống bên dưới cách tay của con bù nhìn rồi lao ra khỏi tầm chắn của nó. Vô số bẫy khác được kích hoạt đồng thời, nhưng không một số bẫy nào trong số chúng có thể ngăn cản Yeon-woo.
[ Điểm Nhanh nhẹn của bạn đã tăng lên 1 điểm.]
·····
[Điểm HP của bạn đã tăng lên 1 điểm.]
·····
[Kỹ Năng ‘Cường Hóa Giác Quan’ đã tăng lên. 15.6%]
·····
[Kỹ Năng ‘Cường Hóa Giác Quan’ đã tăng lên. 16.9%]
·····
Những thuộc tính của anh đã tăng lên khi anh phá những cái bẫy đó. Chuyển động của Yeon-woo trở nên phức tạp hơn khi mà thuộc tính của anh ấy đang tăng lên, dẫn đến những trình độ sử dụng những kỹ năng cũng được gia tăng. Sau đó, với những giác quan cũng được kích thích, anh đã vượt qua thêm những cái bẫy khác nữa, và điểm thuộc tính của anh một lần nữa lại gia tăng.
Một sự gia tăng trong điểm thuộc tính dẫn đến cả trình độ sử dụng kĩ năng cũng gia tăng, cứ vậy mà những điểm thuộc tính khác cũng tiếp tục nâng cao. Bởi vì cái vòng lặp như thế này, Yeon-woo thành công xoay xở đạt được thành tựu tiến bộ rất đáng chú ý trong nháy mắt. Nó nhanh hơn rất nhiều so với khu vực A.
Yeon-woo cảm thấy tự tin hơn, và chân anh trở nên nhẹ hơn, trong khi tay anh tràn đầy sức mạnh. Khi mà chỉ còn lại đúng mười con bù nhìn đang đứng trước mặt anh, một trong số chúng lần đầu tiên để lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình. Như thể chúng vốn là những con người vậy, chúng gia tăng số lượng của mình lên và tấn công Yeon-woo từ phía bên cạnh.
Bang! Anh cảm thấy mình đang bị dồn vào bức tường rồi bị đập mạnh. Nỗi đau nó đem đến giống hệt lần anh đã bị những mũi tên sắt bắt xuyên qua cơ thể lần đầu tiên. Anh bay ngược trở lại vài mét khi mà cơn đau đang hiện rõ trên khuôn mặt cau có của anh.
Những con bù nhìn không hề chuyển động khỏi vị trí mà chúng đã tấn công Yeon-woo. Khác với những con bù nhìn khác, con này hình như có một chút vệt máu đỏ sót lại trên người nó, mặt dù cơ thể nó được làm bằng đồng, Đôi vai khỏe của nó thật đáng sợ. ‘ Có phải con này đang sao chép hành động của những người chơi?”
[Bù Nhìn Đồng]
[Một con bù nhìn sao chép những chuyển động và hành động của người chơi, Nó cũng có khả năng tấn công theo tầm đánh nhất định.]
Em trai anh đã ghi chú lại một dòng chú thích đặc biệt về con bù nhìn này.
Con Boss thực sự ở khu vực A, không phải là những con bù nhìn thông thường mà là mười con bù nhìn đồng đợi ở phía cuối con đường.Chúng có thể ngay lập tức bắt chước những chuyển động của người chơi và trêu ngươi họ. Cơ thể của chúng khỏe như chó, vì thế chúng tôi không thể nào vượt qua chúng trong một thời gian dài. Có hai cách để có phá hủy chúng. Cách đầu tiên là tấn công trực tiếp, cách thứ hai là—
‘Thống trị chúng.’ Yeon-woo giữ con dao găm chặt hơn. Bù nhìn đồng bắt đầu thử nghiệm mức độ tiến bộ của những người chơi đã đạt được ở khu vực A. Số lượng bù nhìn tương ứng với số lượng thành viên ở trong đội, dù cho số lượng bọn chúng có là ba hay năm. Những con bù nhìn sẽ sao chép lại những kĩ năng của những người chơi và ép buộc bọn họ phải vượt qua chính mình. Nếu họ thành công, họ có thể rời khỏi phòng Boss. Nếu không, họ sẽ mãi mãi kẹt lại nơi đây. Và nếu họ không thể làm được điều đấy nữa, thì cái chết là điều duy nhất chờ đợi họ.
Tuy nhiên, Yeon-woo đã liên tục lặp lại việc vượt qua giới hạn của mình bằng cách đi lại khu vực A vô số lần. Những con bù nhìn đồng rất phiền phức, nhưng anh không nghĩ rằng chúng trở thành một vấn đề. Anh đang trở lên lo lắng hơn rằng kế hoạch vượt qua phòng Boss này trong một lần sẽ bị cản trở bởi cỗ máy tự động này. Anh mở ra đôi mắt của Rồng, nâng cao tầm nhìn và tìm thấy được vị trí không hoàn hảo đang nằm rải rác suốt các khu vực trên người con bù nhìn đồng.
Ngay khi anh cố gắng đâm con bù nhìn, một giọng nói truyền đến từ trong góc. “ Nó hoạt động nhờ một thiết bị cảm biến. Tìm thiết bị cảm biến đó và phá hủy nó!” Yeon-woo đã cảnh giác với sự hiện diện của người lạ này nhờ vào giác quan của anh, nhưng anh đã lờ anh ta đi bởi vì anh không muốn bị dính líu gì đến.
Những con bù nhìn đồng giơ cao tay nó lên và nhắm đến đầu của Yeon-woo. Yeon-woo gập người xuống và tránh sang một bên, tóm lấy một trong số các khớp của nó, rồi vặn ngược. Crack! Cẳng tay trước của con bù nhìn đã bị bẻ cong thành một góc rất kì lạ. Yeon-woo sau đó lao đến trước ngực nó, giữ con dao găm rồi cầm ngược lại, cuối cùng đâm sâu vào điểm không hoàn hảo của họ ba lần. Cuối cùng anh điều chỉnh cách cầm của mình rồi đâm sâu vào bụng của nó mạnh nhất có thể.
Bang! Con bù nhìn đồng phát nổ thành trăm mảnh, bắt ra mọi hướng như một bông pháo hoa trước khi chúng hóa thành tro bụi. Yeon-woo phủi bụi trên vai của anh.
“C-Cái gì vừa mới xảy ra vậy?” Sự bàng hoàng lộ rõ ra trong giọng nói của anh ta.
* * *
Yeon-woo liếc phía sau anh. Có một thanh niên đang trốn ở trong góc nơi mà ánh sáng không thể nào chiếc đến. Anh ta ẩn mình trong bóng tối, và mắt của anh cùng anh tai chạm nhau. Tuy nhiên, biểu cảm của anh trở nên mạnh dạn hơn khi anh ta nhìn vào Yeon-woo như thể anh ta không hề muốn bị lép vế.
Khi mà Yeon-woo bước về chỗ anh ta, thanh niên đó nghiến răng và đảo mắt nhìn hết qua bên này rồi sang bên khác để kiểm tra xung quanh anh, ánh mắt của anh ngày càng trở nên dữ dằn hơn. Tuy nhiên, mặc cho biểu cảm không hề sợ hãi của anh ta, đôi chân của anh ta đang run lẩy bẩy. Để đề phòng, anh ta cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù cho anh ta đang sợ hãi. Yeon-woo đang nghĩ đến việc tấn công anh ta. Tuy nhiên, anh ta chỉ nhìn Yeon-woo với ấn tượng của một con chó con với đôi mắt ướt át cùng cái đuôi đang cụp xuống như đang đối mặt với một con hổ. Yeon-woo dừng lại ở trước mặt người trai trẻ này và hỏi với giọng điệu cương quyết, “Làm sao mà cậu biết?”
“Biết gì?” Sống mũi của cậu ta nhăn lại.
“Rằng con bù nhìn đó hoạt động với một thiết bị cảm biến, Tôi đang hỏi cậu làm sao biết được nguồn thông tin này.”
“Cái gì? Đó….” Trong một khoảnh khắc, người trai trẻ không thể trả lời rõ ràng, nhưng Yeon-woo cũng không hề thúc giục anh ta.
Anh bắt đầu kiên nhẫn đợi, đợi chờ người thanh niên trả lời. ‘Này là do một trong số những người kẹt lại trong căn phòng Boss này lâu rồi. Vậy còn những người khác đi đâu?” Trong suốt 6 ngày anh dành thời gian ở khu vực A, có một đội đã phải chật vật với những con bù nhìn ở phòng Boss. Vào thời điểm đó, anh không hứng thú đến họ vì thế anh không hề để tâm chút nào. Nhưng bây giờ có vẻ như mọi người đều vượt qua trừ thanh niên này. Ban đầu, anh nghĩ rằng họ đã chết khi đánh nhau với những con bù nhìn đồng, nhưng nó hình như không phải như vậy. Không có con bù nhìn nào xung quanh bị trầy xước cả, chỉ có những dấu vết của những người đã một mình ăn đồ ăn. ‘ Mình hiểu rồi, thanh niên này đã bị bỏ rơi.’
Nó cũng chả phải việc gì bất thường đối với các đội khác khi mà đội đó quyết định loại bỏ thành viên của mình trong màn Hướng Dẫn nếu họ quá vô dụng. Trên Trái Đất, những người này sẽ lên án hành vi độc ác này, ở đây thì điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Trong màn Hướng Dẫn, thành viên trong đội chỉ quan tâm đến thành tựu, và sự hợp tác tốt mới là vấn đề thiết yếu, chứ tình bạn không có tác dụng gì cả.
Người thanh niên trở nên cảnh giác, nhưng Yeon-woo có thể nhìn thấy được chỉ bằng việc nhìn vào anh ta và nhận ra anh ta vô cùng yếu. Đôi mắt ấy chứa đầy sự xấu hổ khi anh ta nhìn vào Yeon-woo.Anh ta muốn chạy đi nhưng không thể bởi vì có quá nhiều bù nhìn ở xung quanh.
Yeon-woo bắt đầu tự hỏi tại sao người thanh niên này lại người thanh niên này lại nghĩ rằng anh ta có cơ hội tiến vào Tòa Tháp và anh ta thậm chí còn được đạt đủ điều kiện để tham gia vào màn Hướng Dẫn. Yeon-woo có ý định lờ anh ta đi và để anh ta một mình khi mà anh không hề muốn quan tâm bất cứ chuyện gì khác ngoại trừ việc nâng cao khả năng của mình qua màn Hướng Dẫn và bắt kịp với những người đi trước. Chẳng có lý do gì để đi ra khỏi con đường anh đã vạch định sẵn và làm mấy việc thừa thãi. Tuy nhiên, lời của người thanh niên khi hét lên đã thu hút được sự chú ý của anh.
Yeon-woo chỉ mơ hồ cảm nhận được bộ cảm biến của con bù nhìn đồng nhờ vào những giác quan đã được cường hóa của anh, và anh nghĩ rằng nó là thứ gì đó mà một người chơi tầm trung không thể nào chú ý đến. Anh rất tò mò làm thế nào mà một người yếu ớt như vậy lại có thể nhìn thấy nó. Câu trả lời vô cùng đơn giản. Nó rất có thể khi mà người thanh niên đã chú ý đến những chuyển động nhỏ của những con bù nhìn khi đã bị mắc kẹt lại phòng Boss này quá lâu và phải ngồi quan sát chúng. ‘Hoặc anh ta có thể đọc được dòng chảy của Mana ở bên trong con bù nhìn đồng khi nó hoạt động.’ Sức mạnh ma thuật chính là mana, vấn đề đang đeo bám Yeon-woo. Anh nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trẻ một lúc.
Cuối cùng, sau khi một hồi lầm bầm, người thanh niên thốt ra được một vài từ. “T-Tôi thấy nó.”
“Cậu thấy nó?”
“Đúng, dòng chảy mana chảy quanh con bù nhìn đồng…”
Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau, một ý tưởng hiện lên trong đầu Yeon-woo, và anh ngay lập tức kích hoạt đôi mắt của Rồng lên. Đồng tử trong mắt anh chìm xuống, đôi mắt của rồng hiện lên và thay thế đôi mắt cũ.
Phớt lờ đi phản ứng của anh ta. Yeon-woo kiểm tra cơ thể anh ta từ đầu đến chân. Sau đó anh tặc lưỡi, “Tại sao nhóc lại chọn hình dáng như thế?”
Cậu thanh niên đột nhiên lúng túng: “Cái gì?”
“Vẻ ngoài của cậu. Thật đáng kinh tởm.”
Không nói lên lời, khuôn mặt của người thanh niên đanh lại.
Yeon-woo sử dụng nhiều sức mạnh hơn lên Con Mắt của Rồng mà anh đang sử dụng. Anh nhận thấy được một sự khác biệt rất nhỏ đang ẩn sâu bên trong sự không hoàn hảo xung quanh người thanh niên này. “Nhóc cỡ khoảng 10 tuổi à? Nhóc trẻ thật đấy. Nhóc cũng lùn nữa. Nhưng mặt nhóc lại khá mờ nhạt. Nhóc không phải người bình thường, đúng không?”
Chàng thanh niên nghiến răng lại và đưa tay anh ra lấy thanh kiếm anh đã để lại trên sàn nhà. Anh định nhặt nó lên khi đến trường hợp cần dùng. “Anh đang có ý định làm gì với tôi?” Thằng bé hỏi một cách bất ngờ.
Yeon-woo nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu? “ Ý nhóc là sao?”
“Tôi nói, Anh đang có ý định làm gì với tôi?”
“Nhóc á? Tại sao?”
“Đó là bởi vì….” Cậu nhóc không nói gì nữa, nhưng cậu nhóc đã cắn lưỡi của mình, và ngậm miệng lại.
Yeon-woo khịt mũi với cậu nhóc. “Anh biết ý định của nhóc là gì, nhưng anh không quan tâm nhóc là ai hay nhóc nhìn như thế nào?”
“Vậy thì?”
“Anh hứng thú đến việc nhóc làm như thế nào có thể nhìn thấy và kiểm soát mana. Anh muốn biết làm thế nào để được như thế. Nhóc dạy anh chứ?”
“Cái gì?”. Cậu nhóc mở to mắt ra.
Yeon-woo gật đầu phía trước cửa đi ra. “Đương nhiên, anh sẽ không yêu cầu nhóc nói cho anh không công. Anh thấy nhóc cũng bị kẹt lại ở đây lâu rồi. Để công bằng, anh sẽ giúp nhóc ra khỏi đây. Nhóc cũng không thể nào kiếm thêm chút đồ ăn hay tham gia vào bất cứ việc mua bán nào khác ở đây. Đề nghị này như thế nào? Nó là một sự lựa chọn không tệ đối với nhóc, phải không?
Đôi mắt của cậu nhóc chứa đầy sự ngờ vực. Những lời mà Yeon-woo nói ra không thể nào tin tưởng được.
“Nếu có những lý do mà nhóc không thể nói cho anh hay nếu nhóc nghĩ rằng đây là cuộc trao đổi không công bằng, ừm vậy thì, anh không giúp được nhóc rồi.” Yeon-woo nghĩ rằng nó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để học cách kiểm soát mana từ cậu nhóc này. Khả năng nhìn thấy mana có nghĩa rằng cậu nhóc này có mối liên kết cực kì mạnh với mana.
Nếu Yeon-woo cũng có khả năng tương tự như vậy, nó sẽ giúp anh học cách kiểm soát được mana. Ngày cả khi bí mật rằng tên nhóc này không được phép tiết lộ, Yeon-woo cũng sẽ mò được ra thôi khi cậu nhóc này chỉ là một đứa trẻ. Anh cũng chả quan tâm đến những thứ khác.
Đương nhiên, nếu cậu nhóc yêu cầu một thứ gì đó không thể nào đáp ứng nổi, anh sẽ từ chối. Anh có thể tìm ra cách khác để kiểm soát Mana sau này. Nhận thấy cậu nhóc không trả lời. Yeon-woo thu lại ý định của anh đi, và quay sang chỗ khác. “Có vẻ như nhóc không có hứng thú.”
“K-khoan! Đợi thêm một chút đã.”
Yeon-woo nhìn lại người cậu nhóc, “Còn chuyện gì sao?”
“Có đúng vậy không? Anh thực sự không biết cách điều khiển mana?”
“Anh chẳng có lý do gì để lừa nhóc, phải không?”
“K-không thể nào! Anh nói rằng anh làm được việc đó mà không sử dụng đến mana?” Cậu nhóc nhìn Yeon-woo với sự hoài nghi. Cậu nhóc và đồng đội của cậu ta đã cố gắng để đánh bại được con quái vạt, nhưng thậm chí nó chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một inch. Nó chống lại được tất cả những cuộc tấn công mà không hề có một vết xước nào trên người nó. Yeon-woo thành công xoay sở phá hủy được con bù nhìn với một vài vết chém và vậy mà anh ta đang nói rằng anh ta không hề biết cách kiểm soát mana. Điều này đơn giản đến mức không thể nào tưởng tượng nổi.
Tương tự, Yeon-woo không thể hiểu nổi cậu nhóc này.
“Ờm, Anh mới làm đấy thôi.”
Cạn lời, cậu nhóc nhớ đến người đàn ông ở thị trấn của cậu, người đã vẽ được một bức tranh phong cảnh rất đẹp sau đó nói rằng, “ Nó dễ vậy mà.”